221.
Bạch Vân về quê, xui xẻo thế nào khi đón xe lại bị xe bỏ, dù đã đặt trước rồi. Nó hụt hẫng tới phát khóc. Tôi loay hoay đặt chuyến xe khác cho nó thì Tiểu Hạc ở bên cạnh cười nhạo nó.
Sau đó Tiểu Hạc đưa nó ra bến xe, xui rủi thế nào lại lên nhầm chuyến, nhưng vẫn còn may là chuyến đó cũng đi về quê nó. Tôi thì lo sốt vó, Tiểu Hạc lại đủng đỉnh nằm chơi game, lại còn bảo tôi: "Bạn mày đi lạc rồi không lo ở đó nằm ngủ."
Tôi:"Thế bạn mày đi lạc mà mày vẫn còn hứng thú chơi game?"
"..."
Đến tối Bạch Vân đã về được đến nhà, nó gọi điện thoại thông báo cho tôi, tôi tường trình cho nó nghe về Tiểu Hạc, nó không nhịn được mà buông lời nguyền rủa:
"Nhắn với con đĩ Tiểu Hạc. Một ngày nào đó nó trở lại Cần Thơ, tao sẽ khiến nó bị xe bỏ. Để nó đứng ngồi không yên. Khóc không thành tiếng."
Tiểu Hạc nghe xong cười chết đi sống lại. Tối đến tôi đưa nó ra bến xe, và quả nhiên lời nguyền rủa của Bạch Vân ứng nghiệm, nó thực sự bị xe bỏ. Tôi cười dài cả đường đi, chạy ra bến xe rước nó về nhà, thông báo cho Bạch Vân hay. Bạch Vân cười không ngừng nghỉ:
"Trời ơi. Đêm nay tao cười mất ngủ."
Tiểu Hạc: "Khốn nạn."
Tôi:"Haha."
Tiểu Hạc:"Tụi mày có biết chỉ vì chuyến xe này mà gia đình tao bị chia rẻ không?"
"Sao vậy?"
"Cha tao nói nếu tao không tranh thủ về sẽ cắt hộ khẩu tao."
"..."
"Thôi mà không sao, dù gì tui bị xe bỏ nhưng tui không có khóc như ai đó."
"Hihi. Tui khóc nhưng tôi về được đến nhà. Không như ai kia, sắp bị cắt hộ khẩu."
Tiểu Hạc:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip