244.

Bạn học V gần đây rất thích đến nhà tôi cùng em gái Bối Bối chơi lô tô, hai anh em này tự nhân là anh em ruột thịt, như nghĩa huynh đệ chí cốt, hoạn nạn có nhau, và xem tôi như người ngoài cuộc. Nói thế nào đây khi em gái tôi dần xem bạn học V như anh trai, chứ không còn là anh rể nữa, đây là chuyện vui nhưng tôi có cảm giác bị ra rìa.

Mỗi ngày, tôi là tâm điểm cho câu chuyện mỉa mai của họ, một người châm chọc, một người vỗ tay, tôi không thể động vào Bối Bối nên chỉ có thể đem bạn học V ra làm bao cát.

Bối Bối: "Hai đánh anh V hoài vậy? Anh V, mệt không anh?"

Bạn học V: "Cưng tính sao cho anh đi chứ?"

Bối Bối: "Gặp em là em đúm rồi."

Bạn họ V: "..." Ừ thì có cho vàng bạn ấy nào dám động đến tôi.

Những ngày ở nhà, có khi tôi lười biếng chẳng làm gì, đến mẹ tôi cũng phải than phiền, nhưng quả thật là chán chường không chịu được. Bạn học V cũng phải khâm phục sự ỷ lại và lười biếng của tôi mỗi khi anh xuất hiện. Nói sao nhỉ, là do anh chiều tôi đến hư hay sao? Cũng có lý đó.

Tôi: "Anh, bế em."

"Không nổi."

"Em có 37 ký thôi."

"Nhưng cái cục lười của em 108 ký, anh không bế nổi."

Bối Bối: "Haha vừa lắm."

Tôi: "..."

Bối Bối chỉ vì một câu chuyện đoản hậu này mà cười nghiêng ngả, tôi nghĩ mãi cũng không có gì vui.

Có một hôm tôi giận dỗi, đánh anh một cái, còn vô cùng oan ức mà chạy vào phòng. Kết quả Bối Bối mang chuyện này mách lại với mẹ tôi, khiến tôi bị mắng vì tội ức hiếp bạn học V. Sẽ không có gì nếu nó không vu khống tôi đánh mắng bạn học V dữ dằn, trong khi tôi chỉ tán yêu một cái. Ừ thì có chút cãi vã nhẹ, nhưng làm sao được như lời nó nói? Và sau cùng, tôi phải khoanh tay bó gối mà nhận sai, hứa rằng sẽ không bao giờ ức hiếp bạn học V vàng ngọc của mẹ và em gái tôi nữa. Thật là uất ức.

Và hôm nay anh sang nhà tôi, bảo là đói bụng muốn ăn cơm, nhưng tôi hơi lười, bảo anh đợi một chút. Thử nghĩ xem con người mặt dày đó đã làm gì nào? Chính là ăn vạ với Bối Bối:

"Bối, em xử cho anh chuyện này đi."

"Mẹ ở phòng kế bên, anh có thể mách mẹ."

"Mẹ..."

Tôi: "Ủa alo, đừng có như vậy."

Kết quả là tôi vẫn phải nhấc mông lên đi chuẩn bị cơm cho cậu cả thân yêu của gia đình này, còn tôi chỉ được tính là bèo dạt mây trôi thôi.

Nói đến chuyện chơi lô tô đi. Ừ thì tôi và Bối Bối thừa hưởng gen của mẹ, nên về toán có chút gọi là... hơi kém, còn bạn học V là trời sinh ra để tính toán, cho nên ở trường hợp nào anh ấy cũng sẽ bấm máy tính trong đầu như được lập trình sẵn. Chơi lô tô với người khác đơn giản là gọi số, rồi 'kinh', nhưng chơi với bạn học V là cả một quá trình miệt mài. Nếu có thể tôi rất muốn dồn cả cái máy tính và đầu.

Phong cách kêu lô tô của người chơi hệ chuyên toán chính là: "Căn bậc hai của 5, 3 mũ 2, 8 mũ 2, 2 mũ 3, 5 nhân 10 cộng 4, 6 nhân 11 cộng 1, ..."

Tôi và Bối Bối: "..."

"Đặt vào đi em, coi như rèn luyện kỹ năng tính toán."

'Rèn cái con khỉ mốc."

Chúng tôi yêu nhau là một sự bù trừ, anh giỏi toán tôi thì không, tôi giỏi văn anh trung bình yếu, tôi là dân ngôn ngữ Anh anh thì miễn cưỡng 'Hello, Yes, No'. Nhưng bạn học V rất kiên trì, thể hiện trình độ Anh văn của mình qua việc kêu lô tô:

"Two wo, One seven, Seven seven, One one, ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip