Chương 2: Dư âm

Điều đầu tiên Thẩm Văn Lang nhận ra khi chớp mắt mở ra, đó là mình đang bị một cơn say rượu hành hạ đến mức khủng khiếp.

Anh rên khẽ, lập tức nhắm chặt mắt lại rồi lăn người sang một bên. Nhưng thay vì chiếc giường king-size mà anh tưởng mình đang nằm, cơ thể lại rơi thẳng xuống nền nhà.

Cú ngã không quá cao, cũng chẳng quá mạnh, nhưng vẫn đủ để Thẩm Văn Lang nguyền rủa cả đời mình cùng mọi quyết định từng đưa ra. Anh lật người ngửa ra, gắng gượng mở mắt thêm một lần nữa.

Đây... chắc chắn không phải nhà anh.

Bữa tiệc?

Dù là ở đâu, thì anh cũng chỉ có một mình. Điều đó lại hóa ra may mắn, vì điều thứ hai anh nhận ra là tấm thảm lông mềm mịn dưới lưng đang cọ vào làn da mẫn cảm nơi... mông.

Anh trần truồng.

Ít nhất là từ thắt lưng trở xuống.

"Hả?"

Thẩm Văn Lang chống khuỷu tay ngồi dậy, cúi nhìn hạ thân của mình dù không cương hết cỡ, nó vẫn ấn tượng nhưng đang dính thứ gì khô khốc...

Ồ! Không!

Alpha buông một tiếng chửi thề, thả người nằm vật xuống thảm, hít một hơi thật sâu. Và đó cũng là lúc anh phát hiện ra điều thứ ba.

Dù cửa sổ trên đầu đang mở, không khí trong căn phòng chật chội này vẫn nồng nặc mùi mồ hôi, dịch thể và... tình dục.

Dục vọng.

Mùi phát tình của một Omega.

"Chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt!"

Rõ ràng, đêm qua anh đã ngủ với ai đó.

"Khốn nạn!" Thẩm Văn Lang ngồi bật dậy, cau mày khi cơn đau nhức từ hông và đùi truyền đến.

Anh thở hắt, quay đầu về phía chiếc ghế sô pha. Đôi mắt mở to khi nhìn thấy cái chân ghế gãy lìa, và tim anh chợt thắt lại khi trên nền trắng tinh khôi vương vài vệt đỏ chói mắt.

Máu?

Anh nuốt khan. Cơn buồn nôn vì rượu liền nhân đôi, nhân ba, khi anh nhận ra: bất kể chuyện gì đã xảy ra tối qua, thì nó... quá mức thô bạo.

Quá thô bạo sao?

Mình đã làm gì thế này?

Chết tiệt, rốt cuộc mình đã làm gì?!

Ngực anh nặng trĩu, cơn giận và hoảng loạn xoắn chặt trong lồng ngực. Bàn tay đập xuống sàn, bật ra tiếng nửa gầm gừ nửa nghẹn ngào. Ánh mắt lại dán chặt vào những vết máu, lòng nặng như chì khi nhận ra anh không nhớ được gì cả.

Không. Một. Thứ. Gì.

Ngoại trừ...

Nước mắt.

Anh chẳng nhớ nổi gương mặt Omega kia, chỉ biết chắc đó là một người đàn ông. Thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ mơ hồ, là hình ảnh mình đã từng lau đi vệt nước mắt lăn trên gò má ấy.

Chuyện này không hợp lý.

Omega phát tình, ai cũng biết rằng làm tình lúc ấy với họ còn sung sướng gấp bội. Làm sao anh có thể thật sự khiến người đó tổn thương?

Hay là... anh đã ép buộc?

Không.

Không thể nào.

Anh khinh thường Omega, đúng. Nhưng anh không phải quái vật, càng không bao giờ làm chuyện ô nhục như thế.

Hơn nữa, Omega trong kỳ phát tình khao khát Alpha chẳng khác nào không khí để thở. Anh chỉ... giúp cậu ta thôi, phải không?

Một sự "giúp đỡ" khiến chính thần trí anh giờ đây vỡ nát.

Ruột gan xoắn chặt vì buồn nôn, tim đập loạn vì hoảng loạn, khi nghĩ đến việc mình đã ngủ với một Omega xa lạ, lại chẳng nhớ nổi gương mặt người đó.

Anh cũng chẳng nhớ vì sao chiếc ghế gãy, hay vì sao vải trắng vương máu.

Không. Không thể như vậy.

Có lẽ máu đó còn chẳng phải của Omega, biết đâu lại là của anh? Dù sao, cũng chẳng có cảnh sát nào gõ cửa bắt anh. Chắc chắn anh đang tự dọa mình thôi.

"Ổn cả thôi." Anh lẩm bẩm, cắn răng kéo quần mặc vào bằng động tác gấp gáp, giận dữ.

Ổn cả thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

Tất cả là lỗi của Cao Đồ.

Càng nghĩ, Thẩm Văn Lang càng thấy tức giận. Anh siết chặt tay trên lớp da bóng loáng của ghế xe, thay vì chịu cái cảnh nhục nhã đi bộ giữa phố phường.

Đáng lẽ Cao Đồ phải ngăn anh uống say. Đáng lẽ phải có mặt kéo anh ra khỏi tình cảnh tối qua. Vậy mà hắn biến đi đâu?

Bỏ mặc mình uống đến mất trí... thế thì mình trả lương cho cậu ta làm gì?

Trong đầu Thẩm Văn Lang gầm gừ, tay vỗ lên đùi, lập tức hối hận khi cơn đau đầu buốt nhói bùng phát.

Cậu chưa bao giờ bỏ mặc mình như thế! Chắc chắn là bị cái tên Omega kia gọi đi rồi!

Nghĩ đến việc Cao Đồ, người Beta vô dụng ấy, lại đang bận rộn phục vụ một Omega háo sắc nào đó... tim Thẩm Văn Lang bỗng siết lại, dấy lên cảm giác vừa bực bội vừa kỳ quái.

... Có lẽ cậu bệnh thật? Hôm qua mặt còn tái xanh, uể oải hơn thường ngày.

Nếu cậu chết vì bị Omega kia vắt kiệt trong cơn phát tình, anh thề sẽ không bao giờ đi dự tang lễ.

Không. Tuyệt đối không.

... Hay là mình nên đến xem cậu thế nào?

Ý nghĩ nảy ra bất chợt khiến ngực anh nhói căng. Tim đập dồn dập.

Không. Do rượu thôi. Anh tự trấn an.

Chỉ là phải đến dạy cho cậu ta một bài học, để cậu ta biết không thể cứ bỏ mặc mình như vậy!

Ý định đã quyết, Thẩm Văn Lang gằn giọng đọc cho tài xế địa chỉ nhà của Cao Đồ, cái xó xỉnh rách nát mà cậu dám gọi là "nhà".

Mưa lạnh trút xuống dữ dội hơn khi xe dừng lại ở đầu ngõ. Anh hậm hực bước ra, kéo áo vest nhàu nát che đầu, vội vã băng qua màn mưa.

Leo cầu thang, cơn lạnh ngấm vào xương. Anh nghiến răng, gần như nghiến nát lời chửi rủa dành cho người thư ký phản bội kia và Omega tham lam đang chiếm lấy cậu.

Nắm tay giơ lên, nhưng đúng giây phút sắp gõ cửa, Thẩm Văn Lang khựng lại. Qua khe rèm hé mở của cửa sổ bếp, bóng người thấp thoáng hiện lên.

Omega?

Hẳn là cậu. Mùi hương xộc ra từ khe cửa, mùi ngải cứu cháy khét.

... Mùi này?

Trong thoáng chốc, lồng ngực anh thắt chặt. Những mảnh ký ức chập chờn ùa về: làn da nhợt nhạt run rẩy, tiếng thở đứt quãng, giọng nói run rẩy khẩn cầu.

"Đừng... Xin anh... Thêm nữa... Xin anh..."

"Không được!" Thẩm Văn Lang lắc mạnh đầu, xua đi ảo giác.

Anh không kiềm được, nhón chân lại gần, mắt dán chặt vào bóng người đang lục lọi trong tủ lạnh.

Nhưng không phải Omega xa lạ kia.

Là Cao Đồ.

Cao Đồ nửa trần, tóc rối bết vào gáy, chỉ mặc độc chiếc quần lót. Khuôn mặt nhợt nhạt, cả người run lẩy bẩy.

Thẩm Văn Lang nín thở nhìn theo. Cậu vặn nắp chai nước bằng những ngón tay run rẩy đến mức không thể kiểm soát, uống được hai ngụm đã khụy xuống, một tay ôm bụng hóp lại, gập người như sắp nôn.

Mẹ kiếp, Omega chết tiệt kia đã làm gì cậu?!

Mắt anh mở to, lia nhanh khắp cơ thể cậu. Những vết bầm tím hằn sâu trên cánh tay, eo, đùi. Những vết cào xước mảnh dài loang lổ trên ngực bụng và cổ.

Cái cổ!

Trời ạ, đó là dấu cắn? Là cậu đang yêu một ma cà rồng sao?!

Máu sôi trào, toàn thân Thẩm Văn Lang căng cứng, chỉ chực lao vào phá tung cánh cửa, giật cậu ra khỏi cái ổ nhơ nhuốc ấy. Nhưng đôi chân anh đóng đinh tại chỗ, bởi cơn giận cuộn trào xen lẫn một thứ gì đó hoang dại, bản năng, rối rắm đến mức không thể gọi tên.

Trong bếp, Cao Đồ uống thêm ngụm nước, khép chai lại, rồi quay đầu về phía phòng ngủ như thể có ai đó gọi.

Cậu lảo đảo bước đi. Không, phải nói là... khập khiễng. Cơ thể căng cứng như đang chịu đau đớn.

"Đủ rồi!" Thẩm Văn Lang nghiến răng.

Anh không thể chịu thêm nữa. Không một lời, anh quay người lao xuống cầu thang, tim đập dồn dập.

"Thiếu gia, cậu..."

"Về nhà!" Anh quát, nhảy phắt vào xe, đóng sập cửa.

Đáng lẽ cậu phải ở bên tôi đêm qua! Giờ cả hai đều vướng vào mớ bòng bong nhơ nhuốc này, tất cả đều là lỗi của cậu!

Anh nhắm nghiền mắt, bàn tay gạt đi giọt nước ấm nóng trên gò má.

"Thiếu gia, cậu..."

"Lái xe đi!" Tiếng gầm khản đặc bật ra, kèm cú đấm mạnh vào bệ ghế.

Chẳng có ích gì.

Dù anh nói gì, làm gì, Cao Đồ cũng sẽ chọn Omega kia, bất chấp việc người đó đang hủy hoại cậu.

Bất chấp việc người đó đang xé nát cả hai người bọn họ.

Đi xuống địa ngục đi.

Xuống địa ngục hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip