Chương 3: Tâm trạng tồi tệ của Thẩm Văn Lang
Sáng thứ Hai, khi lê bước vào văn phòng, Cao Đồ phải gom hết chút sức lực còn lại để không quay người bỏ chạy ngay lập tức.
Không khí nặng nề bao trùm cả tầng lầu, và chỉ cần một hơi thở, cậu đã hiểu nguyên nhân.
Thẩm Văn Lang đang tức giận. Mùi pheromone đượm hương lạnh lẽo xen lẫn cay nghiệt phả ra từ thang máy đến tận phòng làm việc, khiến tóc gáy Cao Đồ dựng đứng.
Trong trí nhớ, cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những lần Thẩm Văn Lang mất kiểm soát như vậy mà không liên quan đến Thịnh Du, và khi miễn cưỡng bước đến gần văn phòng sếp, lòng cậu nặng như chì, chỉ sợ điều tệ hại nhất sẽ ập đến.
Thẩm Văn Lang đã biết.
Anh muốn sa thải cậu.
Anh muốn truy cứu trách nhiệm.
Anh hận cậu.
Tim Cao Đồ đập dồn lên tận cổ họng. Cậu lén đưa cổ tay lên ngửi, tự trấn an rằng liều gấp đôi thuốc ức chế sáng nay đã đủ để che giấu dấu vết kiệt sức sau kỳ phát tình.
Đợt phát tình vừa rồi ngắn ngủi, nhưng lại dữ dội. Cơ thể cậu như muốn trừng phạt sự yếu mềm khi tìm đến vòng tay một Alpha, chỉ để rồi lập tức bị xé ra và buộc phải chịu đựng phần còn lại một mình.
Việc uống gấp đôi thuốc ức chế cũng chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ khiến tuyến thể càng thêm đau nhức, cơ bắp căng cứng từng bước.
Thế nhưng, so với việc để Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia và nhớ lại khoảnh khắc chính anh từng vùi mặt vào cổ cậu, bật ra tiếng rên thỏa mãn khắc sâu trong trí nhớ... thì chút đau đớn này chẳng đáng gì.
Cao Đồ hít sâu, gõ cửa, rồi siết chặt môi khi nghe tiếng quát lạnh lùng: "Vào đi!"
Vừa bước vào, thứ đập vào mắt cậu là dáng vẻ kiệt quệ của Thẩm Văn Lang.
Tóc tai, quần áo vẫn chỉnh tề hoàn hảo như thường, nhưng gương mặt anh lại phơi bày sự tàn phá: quầng thâm dưới mắt, tia đỏ lấm tấm trong tròng mắt vì thiếu ngủ, gò má và đường cằm hốc hác vì bỏ bữa, làn da vốn sáng sủa nay tái nhợt dưới ánh đèn.
Cảnh tượng ấy bóp nghẹt lồng ngực Cao Đồ. Bản năng thôi thúc cậu muốn làm gì đó để xoa dịu, như suốt mười năm qua cậu đã quen làm. Nhưng lần này... có lẽ nguyên nhân khiến anh thành ra thế này, chính là cậu.
"Thẩm tổng?" giọng Cao Đồ run rẩy.
Đôi mắt lạnh băng lập tức quét tới, ánh nhìn giận dữ hệt như dao cắt. Ánh mắt ấy thoáng dừng ở cổ cậu. Cao Đồ khẽ siết vai, thầm cảm ơn cổ áo che được vết cắn tím bầm, còn dấu hôn gần quai hàm thì cậu đã dùng phấn che kín.
Nhưng chẳng hiểu sao, chính sự "không có gì để thấy" ấy càng khiến Thẩm Văn Lang giận dữ hơn. Anh dằn mạnh tập tài liệu xuống, đôi mắt bùng lên lửa giận.
"Cậu đến muộn!"
Cao Đồ giật mình nhìn đồng hồ. So với thường lệ, cậu chỉ trễ... chưa đến hai phút.
"Xin lỗi Thẩm tổng, sáng nay thang máy hơi đông người..."
"Vậy à? Giờ đám đông cũng là vấn đề với thư ký Cao rồi sao? Buồn cười thật. Nhất là khi cậu lại rất giỏi biến mất trong đó!" Giọng nói nhẹ bẫng, nhưng lực tay gạt phăng tập tài liệu đi thì đầy bạo liệt.
"Thẩm tổng, tôi..."
"Cao Đồ, tại sao tôi phải trả tiền điện thoại cho cậu trong khi rõ ràng cậu không biết dùng?"
"Tôi... tôi không hiểu ý ngài..."
"Lần sau nếu muốn bỏ dở tiệc công ty để chạy về với Omega của mình, ít nhất hãy có phép tắc mà gọi một tiếng! Ai dạy cậu vậy? Trẻ con còn biết thế nào là lễ độ!"
Cao Đồ chết lặng. Trong cơn hoảng loạn, cậu gần như không dám thở.
Anh... thật sự không nhớ gì sao?
Không thể nào.
Phải biết chứ. Anh phải biết!
Nhưng...
"Không phải cậu còn công việc sao? Đứng đây làm gì như chậu cây vô dụng vậy? Còn trà của tôi đâu?"
Ánh mắt giận dữ cuối cùng quét qua, rồi Thẩm Văn Lang quay đi, khoanh tay trước ngực, quai hàm căng cứng đến mức mí mắt cũng khẽ giật.
"Vâng, Thẩm tổng." Cao Đồ lắp bắp, vội vàng lùi ra, suýt vấp phải chậu cây thật bên cạnh giá sách.
Vô dụng. Cậu đúng là kẻ vô dụng.
Cậu chạy trốn khỏi phòng, chạy khỏi cơn giận dữ của anh, và khỏi cả những giọt nước mắt sắp trào ra. Trong đầu ù đặc, máu rần rật bên tai, suýt nữa cậu ngã khuỵu giữa hành lang.
Thẩm Văn Lang không nhớ. Anh thật sự không nhớ!
Đó vừa là may mắn, vừa là bất hạnh.
May mắn, vì nếu anh nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, phản bội, có lẽ cậu chẳng thể nào chịu nổi.
Bất hạnh, vì một phần yếu ớt, hèn nhát trong cậu từng khát khao được kết thúc tất cả, cho dù đó là kết thúc bi thảm nhất.
Cậu mệt rồi. Thật sự rất mệt.
Tay run rẩy khi pha trà, bất cẩn làm nước sôi hắt lên cổ tay. Tuyến thể vốn đau nhức giờ lại bỏng rát, khiến cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên nhỏ.
Nhưng không có thời gian để bận tâm.
Hay đúng hơn, cậu chẳng biết nên bận tâm đến vết thương nào trước nữa.
Cắn môi, gạt đi nước mắt, Cao Đồ nâng khay trà, vội vã trở lại văn phòng, sợ rằng để Thẩm Văn Lang chờ sẽ càng làm anh tức giận.
Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó, khoanh tay, mắt nhìn xa xăm, như thể chưa hề động đậy từ lúc cậu đi.
Ngày trước, bị anh làm ngơ thế này hẳn sẽ khiến tim cậu đau nhói. Nhưng giờ, sự lạnh lùng ấy lại trở thành một ân huệ.
Anh càng không nhìn, thì càng ít khả năng nhớ lại đêm hôm ấy...
Cao Đồ đặt tách trà xuống, cúi người chào, rồi quay bước. Nhưng chưa kịp đi, một lực mạnh bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay cậu.
"Cao Đồ! Cậu là trẻ con à?"
Đôi mắt Alpha rực lửa giận dữ, nhưng bàn tay lại dịu dàng đến lạ khi lật cổ tay cậu lên, nhìn chằm chằm vào làn da đỏ rát.
Giận dữ?
Cam chịu?
Hay... quan tâm?
Cao Đồ chẳng còn phân biệt nổi.
"Chưa từng nghe đến chuyện xối nước lạnh sao?" Thẩm Văn Lang gắt gỏng, rồi kéo cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh, mặc ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh.
"Thẩm tổng, tôi không sao... tôi..."
"Không sao cái gì!" Anh cộc cằn, đẩy cửa, mở vòi nước, ấn cổ tay cậu xuống dưới dòng nước ấm. "Giữ như vậy ít nhất mười phút. Ngay cả trẻ con cũng biết làm thế!"
Anh buông tay ra, để lại cho Cao Đồ một ánh nhìn lạ lẫm khó hiểu, rồi quay gót bỏ đi, như thể vừa ngửi thấy mùi khó chịu.
Có lẽ đúng vậy. Hương xô thơm nhàn nhạt của cậu vừa thoát ra vì đau đớn, hẳn đã khiến anh thấy ngột ngạt.
Cao Đồ nhắm mắt, lục tìm ống hít, hít liền hai hơi thuốc ức chế.
Cơn đau nơi cổ tay dần dịu lại.
Nhưng nỗi đau trong tim... thì chưa bao giờ nhức nhối đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip