Chương 11: Ta Còn Chưa Có Lên Hình
"Action!"
Trong tay Từ Vĩ cầm một cái chuỳ, một cái tay khác còn ôm Tô Ngưng Tâm đang diễn vai Lâm Sam .
"Đào ca, chúng ta cũng không thể lại để cho Trương Trình chạy đi, bằng không hắn báo cảnh sát, chúng ta coi như xong đời." Tô Ngưng Tâm âm thanh rất kiều mị, nàng khẽ cau mày nhìn ưu sầu, càng là bộ dáng làm cho người thương tiếc.
Từ Vĩ tay ôm eo dùng sức thêm mấy phần, hắn một mặt cười tà: "Ngươi yên tâm, ta đã đem cửa lớn khóa lại, hắn đừng hòng trốn đi, ta bây giờ cũng muốn làm sao giày vò hắn thật tốt, việc này tương đối thú vị a."
Đoàn làm phim mướn vốn là nhà cũ, trong đó công trình đều lâu năm thiếu tu sửa, đèn hành lang đã sớm hỏng, ở các xó xỉnh còn có rác rưởi tán loạn khắp nơi.
Mặt tường bị tróc dán nhiều lá bùa màu vàng, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện phía trên phù văn bị người dùng máu vẽ lên.
Từ Vĩ cầm đèn pin chiếu vào phía trước, giả vờ muốn làm bộ dáng đang lần lượt tìm kiếm.
Hắn biết Thẩm Tứ đang ngồi xổm ngay tại góc cua cầu thang, đợi chút nữa đến chỉ cần kịp thời làm ra biểu tình bị dọa sợ là được.
Lúc trước đã diễn cùng nhau rất nhiều lần, cho nên hai người diễn xuất tự nhiên lưu loát.
Hai người giả vờ không có chút phát hiện nào, đi tới cầu thang chỗ góc cua.
Từ Vĩ lơ đãng đưa tay đèn pin hướng về chỗ kia chiếu một cái, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
A? Người đâu?
Hai người trên mặt cùng nhau lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng rất nhanh che giấu qua đi.
Từ Vĩ trong lòng rất hoảng, nghĩ thầm vẫn còn may không phải là chính thức quay chụp, bằng không thì hắn vẻ mặt này đủ để cho người xem bắt được.
Tô Ngưng Tâm giống như hắn, trong lòng còn ôm ý nghĩ may mắn, cảm thấy Tiền đạo diễn không có la ngừng chắc chắn là biểu lộ nhỏ này của nàng không có bị phát hiện.
Bọn họ không biết Tiền đạo diễn đang ngồi xem bao quát cùng đoàn làm phim và nhân viên công tác, bây giờ không có ai quan tâm bọn hắn.
Ánh mắt bọn hắn sớm đã chăm chú nhìn Thẩm Tứ đang đi theo phía sau bọn họ.
Vừa bắt đầu diễn một lúc, Tiền đạo diễn liền chú ý tới Thẩm Tứ hai tay bụm mặt, rõ ràng không có động tác gì, nhưng cho người ta cảm giác khí tức phát sinh biến hóa to lớn.
Hắn trực tiếp liền cho người đem ống kính nhắm ngay đối phương.
Trên màn hình lớn ống kính, lớp trang điểm trên mặt Thẩm Tứ tiêu hết sạch, màu sắc nhoè loạn trên nền mặt trắng hếu, giống như bị ác ma nguyền rủa, tản ra khí tức làm cho người ta sợ hãi .
Hắn cúi đầu xuống, thân người hơi hơi cong lại, nhón chân bước đi, giẫm ở mặt đất lại hoàn toàn không có phát ra âm thanh nào.
Trong bóng tối tầm nhìn thấp, Thẩm Tứ từ bên cạnh Từ Vĩ đi qua, tiếp đó xoay người một cái, bước chân giữ khoảng cách nhất trí đi theo phía sau hai người.
Tiền đạo diễn biết rất rõ ràng chính mình tìm diễn viên có bao nhiêu cân lượng, nói câu khó nghe, phàm là danh khí lớn có diễn xuất giỏi cũng sẽ không tới cửa này của ông để diễn phim linh dị.
Cho nên khi nhìn đến hai tên diễn viên thần sắc không có chút nào dị thường, biết rõ bọn hắn thật sự không có phát hiện ra Thẩm Tứ.
Tiền đạo diễn bắt đầu đối với biểu hiện này của Thẩm Tứ lộ ra kinh diễm.
Khó trách lão Lâm nói Thẩm Tứ diễn vai cuồng theo dõi cái gì phù hợp, chỉ nhìn qua liền có loại xúc động muốn báo cảnh sát .
"Kỳ quái, hắn ở nơi nào?" Từ Vĩ mượn lời kịch nói ra lời trong lòng.
Thẩm Tứ không theo kich bản lúc trước bọn hắn phải diễn, Từ Vĩ không thể làm gì khác hơn là ngẫu hứng phát huy, hắn nhíu mày, ở giữa lộ ra một vòng ngoan lệ, "Chẳng lẽ chạy?"
"Vậy nếu không thì chúng ta đi lớn cửa xem." Tô Ngưng Tâm cảm giác có chút lạnh, rụt người một cái.
Nhất là phía sau lưng từng đợt phát lạnh.
Điều hoà không khí mở cũng quá thấp a, liền xem như vì tạo không khí cũng không cần thiết dạng này a.
"Hô......" Giống như là có người ở bên tai thổi hơi.
Tô Ngưng Tâm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng.
Nàng dừng bước lại, khẩn trương nhìn chung quanh, lại chỉ có thể nhìn đến bóng tối vô tận cùng yên tĩnh.
Tô Ngưng Tâm không phải lần đầu tiên quay cảnh kinh dị, khi trước thường quay phim kinh dị chung quanh đâu cũng là người, nàng sợ sợ hãi cũng chỉ diễn xuất diễn tới.
Nhưng là bây giờ áp dụng chính là thông qua camera để phát trực tiếp, cho nên đoàn làm phim người toàn bộ đều rút lui đến lầu bên ngoài đi.
Trong bóng tối, không gian xung quanh u ám liền khiến một loại cảm giác sợ hãi không biết tên bao phủ lấy, cảm giác này càng ngày càng giống thuỷ triều, không ngừng dâng lên.
"Như thế nào dừng lại?" Từ Vĩ nghi ngờ hỏi.
Tô Ngưng Tâm lập tức xoay mặt đi tới phía của Từ Vĩ, nàng bộ dáng giật mình, mặt mũi đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt.
"Ngươi, ngươi thế nào? Cái nào, khó chịu chỗ nào?" Từ Vĩ không có phát hiện mình nói chuyện bắt đầu lắp bắp.
"Giống như có người ở đâu đó đang nhìn ta......" Tô Ngưng Tâm khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cái loại cảm giác này, nàng chỉ có thể cầm chặt lấy tay Từ Vĩ, dựa vào trong ngực đối phương tìm cảm giác an toàn.
Nhuyễn hương trong lòng, Từ Vĩ cảm xúc bành trướng, cũng may hắn chưa quên mình còn đang quay phim, ổn định tâm thần nói: "Đương nhiên là có người nhìn chúng ta, là tử quỷ lão công kia của ngươi đó, ha ha!"
Từ Vĩ cầm đèn pin đi lên ném một vòng trong không trung, muốn làm một động tác anh tuấn tiếp lấy.
Đèn pin trên không trung lật qua lật lại, như ẩn như hiện hiện tia sáng chiếu về phía trước, Từ Vĩ nhìn thấy ở hành lang năm bước, ở chỗ đó có một người nằm sấp.
Đèn pin lại độ xoay chuyển, ánh sáng trong nháy mắt chợt lóe lên, Từ Vĩ giật mình nhìn người kia cách mình lại tới gần một bước, bộ dáng cũng từ nằm sấp biến thành cúi đầu, trạng thái hai tay chống đất.
Tia sáng lại độ thoáng qua, người kia lại đến gần một bước, lần này đối phương đã đứng lên.
Một màn quỷ dị này khiến cho Từ Vĩ sững sờ tại chỗ, không biết làm sao.
"Ba!" Đèn pin rớt xuống đất, chiếu sáng sáng lên một đôi giày màu đen .
Người kia gần trong gang tấc, cơ hồ là mặt kề mặt.
Từ Vĩ ngửi được một cỗ mùi máu tanh rất dày đặc, đầu hắn da tóc tê dại, cơ thể cứng ngắc không cách nào chuyển động.
Cái chân chết tiệt này động đi! Động a!
Giờ khắc này Từ Vĩ giống như là động vật ăn cỏ trong hoang dã, bị dã thú hung mãnh cắn cổ, không cách nào giãy dụa.
Người kia là người có vai diễn quỷ phải không? Đối phương vốn là bộ dáng này sao?
Bộ dáng Thẩm Tứ mềm yếu có thể bắt nạt trước đó Từ Vĩ còn nhớ rõ, cái này cùng ngươi cực kỳ kinh khủng trước mắt tạo tương phản mãnh liệt.
Đèn pin bị một bàn tay màu xanh trắng nhặt lên.
Chỉ từ dưới lên trên chiếu, Thẩm Tứ ngũ quan vặn vẹo, hốc mắt đen ngòm phảng phất tùy thời đem người cuốn vào trong vòng xoáy khó mà tránh thoát .
Cùng Từ Vĩ đang nhìn nhau, nháy mắt như rơi vào hầm băng.
"A a a a a!" Tô Ngưng Tâm phát tiếng kêu bén nhọn sợ hãi là chất xúc tác tốt nhất.
Từ Vĩ thậm chí vào lúc này quên chính mình là đang diễn xuất, hất tay Tô Ngưng Tâm ra liền hướng ra sau chạy.
"A! Ngươi làm sao có thể bỏ lại ta!" Tô Ngưng Tâm trong tiếng kêu sợ hãi tràn đầy hoảng sợ, còn kèm theo mãnh liệt không thể tin.
Nàng chạy trốn tốc độ cũng không chậm chút nào.
Rất nhanh, hai người liền biến mất trong tầm mắt Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ đứng tại chỗ không có đuổi theo.
Tiền đạo diễn giờ khắc này đột nhiên lấy lại tinh thần, phân phó nói: "Nhanh! Mở trực tiếp."
Nhân viên kinh ngạc nói: "Bây giờ? Thế nhưng là cái này có thể được không? Đều không chuẩn bị kỹ càng......"
Tiền đạo diễn mở đầu hình thức quay hình trước nay chưa từng có "Toàn trình trực tiếp" để cho người xem trông thấy hiện trường đóng phim chân thật nhất, dù là diễn viên NG cũng sẽ không dừng lại trực tiếp.
Hạng mục này lúc nói ra cũng không có người xem trọng, lúc chiêu mộ diễn viên không có một diễn viên nổi danh nào vui lòng tới.
Dù sao ai lại nghĩ để cho người xem nhìn thấy chính mình diễn xuất không tốt, lộ bộ dáng bình thường không chỉn chu.
Tiền đạo diễn trong lòng đã có một ngụm cỗ khí, suy nghĩ nói nếu diễn viên tốt không dám tới, như vậy thì tìm người không có tên tuổi, không chừng càng có thể làm ra tiết mục có hiệu quả cao hơn.
Khi nhìn đến Thẩm Tứ đứng ở nơi đó dọa chạy diễn viên khác, một khắc này, Tiền đạo diễn biết hiệu quả mình mong muốn chính là cái này.
Hắn vì cái gì chon đề tài kinh dị làm sân khấu phát trực tiếp, chính là vì mang đến hình ảnh tiết mục vừa kích động vừa buồn cười.
"Bây giờ chính là thời điểm!" Tiền đạo diễn hưng phấn mà vỗ bắp đùi một cái thật vang.
"Không phải......" Thanh niên ngay từ đầu bị gạt qua một bên vì Thẩm Tứ, giờ đã bị diễn xuất của Thẩm Tứ chấn kinh.
Hiện tại hắn nghe thấy lời nói của Tiền đạo diễn, lập tức trợn tròn mắt.
Không phải, ta còn chưa lên hình đâu, làm sao lại phát sóng?
~CÒN TIẾP~
Xin chàoo, tớ là Tomazto ᯓ★
Truyện ra mỗi ngày một chap, đăng vào lúc 3h sáng hàng ngày.
Nếu thấy truyện hay, hãy cho tớ thấy sự hứng thú của bạn bằng cách follow, bình luận và nhấn yêu thích truyện nhé. Đây sẽ là động lực to lớn của tớ đó ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip