•Thiên Địa chứng dám

Diệp Vân điên loạn đi tìm kiếm khắp nơi ở Cô Tô, gặp một vị đại sư và một chú tiểu đang luyện võ gần đó bèn chạy lại hỏi

"Đại sư ông có thấy một thiếu niên anh tuấn mặc y phục xanh lam không???"

"Thiện tai thiện tai"

"Lão thấy nhưng cũng không biết họ sẽ đi đâu. Nhìn thí chủ như vậy có một câu lão phải nói"

"Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc, người đi là phận"

"Duyên phận gì ở đây chứ? Ta không cần biết, thứ Diệp Vân ta muốn nhất định sẽ có được"

Hắn tức giận quay mặt bỏ đi, Vong Ưu đại sư chỉ biết lắc đầu trước độ cố chấp,bướng bỉnh của hắn

(...)

"Đông Quân ngươi sao vậy?"

Y lúc này toàn thân đau nhói dữ dội, tim co thắt từng cơn khiến trán ướt đẫm mồ hôi, mặt mày trắng bệch

"Ta không sao, uống thuốc là đỡ thôi"

"Trường Phong vất vả cho ngươi rồi! Phải chăm sóc một người bệnh sắp chết là ta"

"Phi phi phi"

"Ngươi mau phi phi đi. Ăn nói cái gì vậy hả? Ta chăm sóc ngươi tốt như vậy mà ngươi không muốn sống"

"Uổng công ta đi mời đến bao nhiêu y sư giỏi, tốn cả đống tiền. Ngươi mau phi phi nói lại"

"Nói là Bách Lý Đông Quân sẽ khỏe lại nhanh thôi" Tư Không Trường Phong sổ một tràn dài y nghe đến nhức cả tai

Y mỉm cười nhìn Tư Không Trường Phong mắng mình cứ như mẫu thân la con vậy, bây giờ y không dám về Trấn Tây Hầu vì sợ mọi người lo lắng sợ nhất là Diệp Vân tìm thấy

Bây giờ y chẳng sống được bao lâu nữa, thân thể suy kiệt yếu ớt chỉ muốn ẩn mình giữa thế gian phồn hoa sống cuộc sống yên bình, đơn giản

Nếu có mất cũng có Tư Không Trường Phong người bằng hữu tốt nhất bên cạnh cũng cảm thấy không cô đơn

Y đang sống ở một nơi ở phía xa tận biên giới giữa Nam Quyết và Bắc Ly, khí hậu ôn hòa dễ chịu, một căn nhà được tùy tiện xây lên. Cạnh đó còn có một hồ nước nóng ấm quanh năm

Vị y sư nói thân thể y ngâm nước trong hồ nước nóng này cộng thêm uống rượu thuốc, có tác dụng khiến cơn đau dịu xuống, ổn định nội lực, đã thông kinh mạch có lợi cho bệnh tình

Nếu y không tức giận, đau buồn có lẽ sẽ sống lâu hơn. Nên y mới chọn cách sống ẩn để không ai ảnh hưởng đến tâm trạng

(...)

Đã ba tháng trôi qua Diệp Vân như người mất hồn cầm bức chân dung của y đi khắp nơi tìm y gặp ai cũng hỏi, điên điên dại dại như người mất hết thê tử con cái

Phủ Trấn Tây Hầu đã nhận được mật thư của y kể về bệnh tình hiện tại, muốn ẩn cư một thời gian nhận được sự đồng ý của người thân y mới yên tâm. Họ biết y ở đâu nhưng đời nào nói cho Diệp Vân biết còn hận không thể giết chết hắn, họ không biết chuyện y bị thương là do hắn nhưng biết được hắn từng đối xử tệ với y qua lời kể cho người hầu

(...)

Đã hai nắm kể từ ngày Bách Lý Đông Quân quy ẩn. Đến Tắc Hạ học đường cũng biết chỉ có mình Diệp Vân không biết, không ai thèm nói bởi vì y có yêu cầu giữ bí mật

Hôm nay Liễu Nguyệt cùng Tiêu Nhược Phong đi đâu đó. Hắn đang đi trên đường bỗng gặp xe ngựa họ đang đi về phía biên giới nên lén đi theo đến tận một khu rừng trên núi

"Hai huynh thăm đệ à?"

Y một thân bạch y, khoác áo choàng trắng làm bằng lông cáo rất ấm áp, sắc mặt nhợt nhạt được Trường Phong dìu ra ngoài

"Đệ ổn hơn chưa?"

"Dạ ổn, cây linh chi đó cũng sắp lớn rồi a"

Bệnh của y là cần linh chi ngàn năm mộc gần đó trưởng thành là có thể chữa đưa vào thuốc dẫn, đây cũng là lí do y ở đây canh giữ sợ ai lấy mất nó

"Để chút các sư huynh đi xem thử" Tiêu Nhược Phong

"Hôm nay bỏ Lôi Mộng Sát ở nhà rồi, sợ làm phiền đệ nghỉ ngơi"

"Liễu Nguyệt sư huynh và Tiểu sư huynh uống rượu đệ mới ủ rồi cho cảm nhận nha"

Y ngồi xuống bàn trà, Tư Không Trường Phong lấy ra một hủ rượu đổ ra chén, cùng mọi người uống sảng khoái, còn Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng đưa lên ngửi cảm giác vô cùng hưởng thức

"Đệ đó không được uống nhiều" Liễu Nguyệt cốc đầu con sâu rượu này

Diệp Vân giữ đường mất dấu nên bị lạc trong rừng chưa kiếm được đường ra, đến tận chiều tối mới thấy ánh sáng của một ngôi nhà liền đi đến tính xin ờ nhờ một đêm

"Đông Quân ngươi tắm xong chưa?"

"Xong rồi" y một thân xiêm y trắng bước ra khỏi nhà, tóc còn đang ướt đang được Tư Không Trường Phong lấy khăn lau cho như bảo mẫu, y ngồi trên ghế đung đưa chân ngắm sao trời

Diệp Vân sững sốt không tin được vội chạy đến cảm giác lạc mất thứ gì đó rồi lại tìm được khiến cảm xúc lẫn lộn

"Đông Quân!!!!!"

"Diệp Vân?" Bách Lý Đông Quân

"Diệp Vân sao ngươi lại tìm được đến đây nữa vậy?" Tư Không Trường Phong

Chưa hết ngạc nhiên đã đến sững sốt Diệp Vân quỳ xuống trước mặt y hai hàng lệ rưng ôm chầm lấy chân y

"Đông Quân ta sai rồi, là ta đáng chết đệ đừng đi nữa, đừng bỏ ta..."

Nam nhi đổ máu không đổ lệ mà lại bất chấp quỳ xuống khóc trước mặt y khiến Tư Không Trường Phong đang giận cũng nguôi ngoai nhưng không thể tha thứ đẩy hắn ra

"Diệp Vân ngươi mặt dày thật đấy. Vì ngươi mà Đông Quân mất chuyển đi còn đuổi theo đến đây sao ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy????"

Tư Không Trường Phong kéo hắn ra nhưng vô dụng hắn ôm chặt đến nổi y đau không thể nhúng nhích nhíu mày

"Diệp Vân ngươi bỏ ra ta đau"

Đến khi y đau mà hét lớn hắn mới chịu nớ lỏng nhưng cũng không buông. Hắn sợ buông ra sẽ mất y lần nữa

Y không muốn nói gì cũng không muốn nghe bất kỳ lời tổn thương nào nữa đứng dậy đi vào nhà

"Ta mệt rồi cần nghỉ ngơi nếu có gì muốn nói thì mai rồi tính"

Diệp Vân đêm nay không ngủ cứ ngồi ngoài ghế canh chừng vào bên trong, sợ ngủ sáng ra sẽ không thấy y nữa

Sáng sớm hôm sau mở cửa ra đoán bình minh chẳng thấy đâu chỉ thấy Diệp Vân đang ngồi ở trước cửa

"Đông Quân đệ thức rồi"

Diệp Vân đi đến muốn nắm lấy tay y nhưng y phũ phàng né tránh. Gương mặt chán ghét

"Không phải huynh rất ghê tởm ra sao? Muốn nói gì thì cách xa mà nói, nhưng phải đợi lát nữa"

Y không nói không rằng cởi áo choàng, bước xuống hồ nước nóng gần đó chậm chậm bước vào. Hắn không hiểu y đang làm gì?

Một lát sau Tư Không Trường Phong đem đến một bình rượu thuốc rót ra chén đưa cho y uống. Y vừa ngăm nước nóng và uống rượu thuốc kinh mạch được đã thông nên cảm nhẹ nhõm thoải mái nhắm mắt tập trung cảm nhận, chỉ thấy mồ hôi bắt đầu đổ từ trán chảy xuống hõm cổ

"Đệ sao vậy? Đây là.."

Tư Không Trường Phong ra hiệu cho hắn im lặng rồi nắm tay hắn kéo đến cách đó khoảng xa giải thích

"Đông Quân huynh ấy đang đã thông kinh mạch, hồ nước ấm và rượu thuốc có tác dụng giúp cơn đau trong người huynh ấy giảm xuống"

"Đau? Đệ ấy còn bị thương sao?"

"Cách nào để chữa? Huynh nói ta biết dù có liều cả tính mạng ta cũng phải chữa cho Đông Quân"

Diệp Vân lo lắng không dám thở mạnh đợi chờ câu trả lời của gã

"Đợi đến khi cây linh chi ngàn năm gần hồ nước đó trưởng thành dùng làm thuốc dẫn"

"Khi nào nó sẽ nở?"

"Ta cũng không biết rõ, theo y sư phán đoán chắc cũng gần 1 năm, phải nói huynh ấy rất mai mắn gặp ngay đợt nó sắp nở"

"Tốt quá rồi"

Hắn vui vẻ đi về hướng hồ nước ngồi xổm nghiêng đầu ánh mắt bể tình ngắm y đến khi y lên thì chạy lại đỡ khoác khăn lấy người bọc y lại

"Không cần"

Y muốn cho hắn chết tâm bởi y còn chẳng biết mình còn sống lâu không. Diệp Vân còn có Dịch Văn Quân, mẫu thân, phụ thân không cần theo y ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Vả lại nổi đau hắn mang đến cho y cả đời này tiểu Bách Lý cũng không dám nếm lại lần nữa

Vào ngày thành hôn của hắn và Dịch Văn Quân Bách Lý Đông Quân đã thề rằng:

"Thiên địa chứng dám

Kiếp này đã vô duyên mong kiếp sau vĩnh viễn không tương phùng"

Thế mà vận mệnh cứ trêu đùa để Diệp Vân nhận ra tình cảm của mình, để hắn tìm được y khiến y lại rung động thêm lần nữa. Rốt cuộc đây là duyên nợ hay là nghiệt duyên phải gánh?

Y thay y phục bạch y rồi ra ngoài sân lấy rổ thuốc đang phơi vào bếp sắc thuốc

"Để huynh làm cho đệ nghỉ ngơi là được"

Hắn nhanh tay cướp lấy rổ thuốc trên tay y rồi chạy vào bếp tay chân vụng về kết quả làm rớt chén thuốc xuống vỡ tan tành

Lúc nghe tiếng vỡ nát y lại nhớ đến y đã bị Diệp Vân vứt ra ngoài cửa như thế nào. Hủ rượu không nỡ uống đem đến cho hắn cũng bị hắn tàn nhẫn đập vỡ, nổi chua xót lại dấy lên trong lòng khiến y thổ quyết

"Đông Quân đệ làm sao vậy! Đừng dọa ta"

Hắn đang cười cười quay qua định xin lỗi vì làm bể đồ thì thấy y mặt mày xám xịt phun ra ngụm máu mới biết sợ mà hoảng hốt chạy lại

"Tránh xa đừng đụng vào ta Diệp Vân huynh thật 'trơ trẽn'."

Lời này vừa nói ra hắn không những không giận mà còn cảm thấy chua chát, chính hắn đã mắng y là đồ "trơ trẽn" khi nghe lời Dịch Văn Quân

Tư Không Trường Phong về thấy cảnh này thì biết chuyện gì đã xảy ra.

"Diệp Vân huynh lại chọc giận Đông Quân? Nếu huynh cảm thấy có lỗi thì về Diệp phủ đi đừng ở đây hại y chết sớm"

Gã vỗ vỗ lưng y bế y vào phòng đóng cửa sắc mặt khó coi nhìn hắn đang bị cảm giác tự trách đau khổ vùi dập, bất lực nhìn theo

Tối đó hắn đi vào phòng y đang nằm ngủ ngồi xuống bên giường giọt lệ ấm nóng chảy xuống tay y

"Đông Quân không biết đệ có nghe được hay không? Nhưng ta nhất định có lời này phải nói, ta không dám nói trước mặt đệ bởi vì biết đệ sẽ không nghe, nghĩ ta nói dối"

"Ta yêu đệ"

"Trước đây là ta bị Dịch Văn Quân hạ thuốc, không biết loại thuốc quái quỷ gì mà lại khiến ta nghe lời cô ta răm rắp mà che đi cảm xúc thật, ngu xuẩn làm tổn thương đệ"

"Sau này ta mới nhận ra người trong lòng ta từ nhỏ đến lớn luôn là đệ, tiểu Đông Quân bám theo ta như một chiếc đuôi nhỏ tinh nghịch hoạt bát"

"Ta đã làm chuyện có lỗi với đệ ta không dám mong đệ tha thứ chỉ mong đệ đừng vứt bỏ ta..."

Bách Lý Đông Quân nghe chứ. Nhưng y không đủ cam đảm mở mắt, chỉ âm thầm nghe tiếng hắn nói, tiếng khóc nức nở lòng đau như xé, không dám trách mà cũng chẳng dám tha thứ cảm giác ấy cứ dằng dặc y mãi

Sau khi hắn đi,y một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối đầu

(...)

Sáng hôm sau đã thấy Diệp Vân chuẩn bị món ăn tươm tất, rất bắt mắt có vẻ rất ngon liền gọi y dậy

"Đông Đông Quân à, đệ mau tỉnh dậy ăn sáng đi"

"Đông Quân"

"Đông Quân à? Đệ đừng dọa ta Đông Quân"

Hắn vội nắm lấy bàn tay y lạnh lẽo bất thường hốt hoảng đặt tay lên má y cũng lạnh như vậy

"Sao lại lạnh ngắt như thế này. Đông Quân..Đông Quân đệ tỉnh lại đi..Đông Quân!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip