Chương 20 - Hành Trình Mới
Trong Ngự thư phòng, Thái An Đế một tay phê duyệt tấu chương, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Bên dưới là Thanh Vương lúc này đang mắt đối mắt cùng với Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Bầu không khí trong ngự thư phòng tản ra từng tầng âm u, ẩn chứa từng đợt giương cung bạt kiếm
" Bẩm Bệ Hạ, Lý tiên sinh đã dẫn tiểu công tử nhà Trấn Tây Hầu - Bách Lý Đông Quân rời khỏi thành Thiên Khải". Đại lý tự khanh quỳ lạy hành lễ, chậm rãi nói
Tề Thiên Trần nhẹ nhàng phe phẩy phất trần thở dài
" Còn gì nữa không?" Thái An Đế truy hỏi
" Dạ bẩm ..Bách Lý tiểu công tử .. đêm hôm trước vừa bị hành thích, thương thế chưa rõ"
" Đã điều tra là ai chưa?" Thái An Đế khẽ nhíu mày, tay cầm bút phê duyệt tấu chương đã thoáng ngưng lại
" Dạ ... là ..." Đại lý tự khanh ngập ngừng, ánh mắt khẽ lướt qua Thanh Vương sau đó im bặt
" Tại sao lại không nói nữa?" Thái An Đế đặt bút xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào đại lý tự khanh
" Phụ hoàng, để nhi thần bẩm tấu thay Đại Lý Tự Khanh". Tiêu Nhược Phong bước đến trước mặt Thái An Đế, cung kính bái lạy
" Lão Cửu, con có chuyện gì muốn bẩm tấu?"
" Phụ hoàng, thích khách hành thích Bách Lý tiểu công tử có liên quan đến Thanh Vương, con đã đến xem tình trạng của y, trọng thương có phần nghiêm trọng, Lý tiên sinh rất tức giận nên đã dứt khoát đưa y rời đi trong đêm" Tiêu Nhược Phong bình ổn trả lời,
" Ăn nói hàm hồ, ngươi dám vu cáo bổn vương? " Thanh Vương tức giận, không quản quy củ rít lên
" Vu khống?. Ta đã tìm thấy mũi tên ám sát Bách Lý Đông Quân có khắc huy hiệu của phủ Thanh Vương, không những thế, một tên thích khách bị ta bắt giữ đã khai ra hắn nhận mệnh lệnh từ thị vệ trưởng của Thanh Vương lấy mạng Bách Lý tiểu công tử. Nhân chứng, vật chứng rõ ràng, huynh còn dám không nhận?" Tiêu Nhược Phong sắc bén nói, lời nói mang đầy khí thế sát phạt
" Ta ... một tên tạp chủng như ngươi cũng có tư cách ở đây luận tội ta sao?" Thanh Vương gầm lên
" Phụ hoàng ! Người phải làm chủ cho thần tử của mình. Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần cùng Thế tử Bách Lý Thành Phong nắm giữ Phá Phong Quân giữ yên biên cương, bình ổn chiến loạn, giữ gìn yên ổn cho bách tính cùng triều đình. Trấn Tây Hầu phủ một lòng trung quân, đồng ý gửi gắm Bách Lý Đông Quân đến bên Thiên Tử để học tập. Ai ai cũng biết Bách Lý tiểu công tử là máu đầu quả tim của Trấn Tây Hầu phủ. Nay y bị thích khách ám sát, hoàng thất Tiêu thị phải cho Trấn Tây Hầu phủ cùng Bách Lý tiểu công tử một câu trả lời thích đáng". Tiêu Nhược Phong không để ý đến lời miệt thị của Thanh Vương, vội vàng tiến lên bên người Thái An Đế, một bước quỳ xuống, lớn tiếng hô to.
Một tiếng hô này khiến Thái An Đế không khỏi run lên, Ngài nâng mắt, nhíu mày nhìn hai đứa con trai của mình, sau đó không nhanh không chậm hỏi
" Thanh Vương, mọi chuyện có đúng như lão Cửu nói?"
" Phụ Hoàng , ... đó là do .. tên nhãi Bách Lý Đông Quân đó mạo phạm nhi thần. Y là cháu trai của Bách Lý Lạc Trần thì sao chứ? Phủ Trấn Tây Hầu rốt cuộc cũng là thần tử, là con chó làm việc cho hoàng thất chúng ta .. nhi thần .. trừng trị kẻ mạo phạm nhi thần thì có gì là sai?. Phụ hoàng ... "
" CÂM MIỆNG, ĐỒ NGHIỆT TỬ !!!" Thái An Đế gầm lên, sau đó chỉ nghe một tiếng " choang" thanh thúy, nghiên mực trên bàn đã bị ông ném vào trán của Thanh Vương, máu đỏ từng giọt chảy xuống nhưng Thanh Vương cũng không dám nâng tay lau đi. Hắn hoảng sợ vội vàng quỳ xuống
" Nghiệt tử ngu ngốc, tại sao ta lại sinh ra một đứa không có đầu óc như ngươi. Những năm nay việc tốt ngươi làm Trẫm không nói không có nghĩa là Trẫm hồ đồ không biết gì. Chẳng qua Trẫm nể tình Mẫu phi của ngươi nên hết lần này đến lần khác khoan dung cho ngươi. Vậy mà ngươi một chút sáng dạ cũng không biết, lần này dám cả gan động vào Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân và Trấn Tây Hầu phủ, ngươi muốn động là động sao."
" Phụ Hoàng / Bệ Hạ bớt giận!" Các quan viên lẫn cung nhân có mặt trong Ngự thư phòng đều đồng loạt quỳ xuống.
" Thanh Vương, ngươi nên tạ ơn vì Bách Lý Đông Quân không có mệnh hệ gì. Nếu không, chỉ riêng Lý Trường Sinh cũng đủ để lấy mạng nhà ngươi, còn Trấn Tây Hầu phủ nếu biết viên ngọc họ nâng trong tay chịu ủy khuất, thì THiên Khải này không sớm thì muộn cũng nằm dưới vó ngựa của Phá Phong Quân. Ngươi ngu dốt lại còn kiêu ngạo, truyền lệnh Trẫm, đưa Thanh Vương đến Tông Nhân Phủ chịu phạt 20 roi, cấm túc nửa năm, giáng bổng lộc của Thanh Vương. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, con đích thân giám sát việc chịu phạt của hắn."
" Phụ hoàng , nhi thần biết tội. Phụ hoàng !" Thanh Vương run rẩy kêu gào nhưng đã bị Tiêu Nhược Phong ra hiệu cho cẩm y vệ đến hộ tống hắn đến Tông Nhân Phủ.
Thái An Đế nhìn Thanh Vương bị kéo ra, liền như mất hết sức lực ngồi xuống ghế, bàn tay đưa lên trán khẽ day ấn sau đó buông từng tiếng thở dài
" Phụ hoàng ..." Tiêu Nhược Phong thấy sắc mặt không tốt của Thái An Đế liền muốn tiến lên xem nhưng đã bị ông phất tay cho lui cung.
Cánh cửa Ngự thư phòng đóng lại, Thái An Đế đưa tay lên miệng ho khan từng đợt
" Đi rồi, ... Lý Trường Sinh đi .. rồi" Giọng nói của ông ngắt quãng theo từng cơn ho, nhuộm đẫm sự mỏi mệt
" Bệ Hạ, uống thuốc thôi. Dịch tông chủ đã sai người mang thuốc đến cho người".
Chén thuốc đen ngòm đặc quánh được Thái An Đế từng ngụm nuốt xuống, tâm tình lại dâng tràn sự nặng nề ưu tư
Trời hửng sáng, một cỗ xe ngựa đã rời khỏi cổng Thiên Khải thành.
Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong ngồi ngoài xe thay phiên điều khiển xe ngựa. Bên cạnh hông xe là Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên mỗi người đều cưỡi ngựa theo sau. Diệp Đỉnh Chi ngồi ngoài vung roi ngựa, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn vào bên trong xe ngựa thăm chừng tình hình của Bách Lý Đông Quân.
" Diệp tiểu tử mau tập trung đánh xe đi, Đông Bát đã có ta và Liễu Nguyệt trông chừng rồi. Ngươi đừng chốc lát lại nhìn vào như thế. Thật khiến cho người ta không thoải mái". Lý tiên sinh vuốt lọn tóc trắng, khẽ liếc mắt nói
Diệp Đỉnh Chi ngại ngùng cười sau đó liền tập trung đánh xe, trong lòng cũng dần buông xuống khẩn trương.
Ánh nắng tháng năm không còn ấm áp như mùa xuân nữa mà thay vào đó là sự nóng bức của mùa hè. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa theo sự chuyển động của xe ngựa chiếu vào, tạo thành một vệt sáng dài trên thành xe, tinh nghịch đáp lên gò má trắng mịn của thiếu niên đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe ngựa đang bình ổn tiến lên phía trước bỗng đột nhiên ngưng lại, bánh xe vô tình lăn qua hòn đá khiến cỗ xe hơi chao đảo lắc lư, đồng dạng đánh thức người thiếu niên đang vây kín người trong tấm áo choàng rộng lớn. Bách Lý Đông Quân khẽ chớp mắt, y nằm nghiêng tựa đầu trên chân của Liễu Nguyệt, rất lâu sau nghe tiếng ồn bên ngoài, ý thức mới dần quay về.
" Muốn ngủ thêm một chút thật khó khăn". Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm, thân mình cựa quậy lắc lư muốn vén mành xe ra nhìn thì đã bị Liễu Nguyệt cùng Lý tiên sinh ngăn lại
" Đừng động, bên ngoài có bọn Mặc Hiểu Hắc. Đệ cứ an ổn ở trong này đi". Liễu Nguyệt ôn nhu rót ra tách trà nóng, sau đó đưa đến tay Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi nhìn người đeo mặt nạ, tay cầm trường côn đang đứng cản trước cỗ xe ngựa, trên người lại tỏa ra quỷ khí dày đặc bất giác nhíu mày, khẽ đánh mắt ra hiệu cho Tư Không Trường Phong cầm chắc dây cương, còn bản thân đã bắt đầu sờ lên tụ lý kiếm trong tay áo.
" Xin mạo muội hỏi người phía trước là ai, tại sao lại cản đường chúng ta?" Lạc Hiên cao giọng hỏi
" Ta là Cơ Nhược Phong, đến đây muốn tìm một đáp án từ Lý tiên sinh". Người đó gật đầu nói
" Cơ Nhược Phong. Ngươi a, là một người thông minh nhưng đồng thời cũng rất bướng bỉnh". Lý tiên sinh thở dài, từ từ vén mành xe ngựa nhìn ra
Cơ Nhược Phong tháo mặt nạ trên mặt xuống, cung kính " Ta muốn biết đáp án, tiên sinh, hôm nay ngài có thể nói thẳng đáp án cho ta chăng"
" Lý tiền bối / Sư phụ .., người kỳ lạ này là .... " Diệp Đỉnh Chi cùng hai huynh đệ Lão Ngũ và lão Lục đều hoang mang quay đầu về Lý Trường Sinh
" Hắn là đường chủ Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong." Lý tiên sinh vẫn ngồi trên xe ngựa, giọng nói mang vài phần hững hờ " Ngươi muốn biết đáp án thì tự đi tìm, chỗ ta không có đáp án mà ngươi muốn biết. Nếu còn cản đường thì ta sẽ đánh ngươi".
Bên trong xe ngựa, Bách Lý Đông Quân biết được người đến là ai liền thả lỏng tâm tình, dựa người vào vách xe thưởng trà. Đến cuối cùng, có những cuộc hội ngộ dù là kiếp này hay kiếp trước thì đều phải gặp.
" Tiểu sư đệ, nhìn đệ có vẻ không lo lắng cho sư phụ lắm hả". Liễu Nguyệt một bên cười cười nhìn Đông Quân
" Có cái gì mà lo đâu chứ. Cơ tiền bối không có ý xấu, huống chi .. sư phụ là thiên hạ đệ nhất cơ mà, không đáng lo ngại". Liễu Nguyệt nghe y nói cũng gật đầu tán thành, tiếp tục cùng tiểu sư đệ uống trà nghe ngóng tình hình bên ngoài.
" Tiên sinh , có thể nói đáp án cho ta không?" Cơ Nhược Phong dần dần tiến gần về phía xe ngựa
" Ngươi có hỏi ta đâu mà kêu ta cho ngươi đáp án". Lý Trường Sinh che miệng ngáp một cái, bộ dạng lười biếng tựa vào xe ngựa.
" Lý tiên sinh, người là ai?" Cơ Nhược Phong trầm giọng hỏi
" Ta là Lý Trường Sinh - thiên hạ đệ nhất " Lý tiên sinh cười nói
" Lý tiên sinh, xin hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta". Cơ Nhược Phong lại trầm giọng, tay cầm côn khẽ nâng lên xuất ra một chưởng khiến Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên và Diệp Đỉnh Chi phải cùng nhau đưa tay cản lại.
" Nè nè .. muốn cái gì thì hỏi đàng hoàng, sao lại động vũ khí thế kia". Tư Không Trường Phong một tay ghì chặt cương ngựa, tay còn lại nâng lên trường thương của mình.
" Ta mặc kệ ngươi là cái gì đường chủ, muốn cản đường Lý tiên sinh thì phải bước qua chúng ta". Diệp Đỉnh Chi ánh mắt thâm trầm sau đó vỗ vai Tư Không Trường Phong ra hiệu cho hắn cố thủ xe ngựa, còn chính mình cùng Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên cùng nhau dùng khinh công xuất thủ đánh về phía Cơ Nhược Phong
Cả ba người cùng nhau xoay người vung kiếm, kiếm khí xuất ra đều nhắm thẳng vào Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong tay phải cầm côn, tay trái nâng nhẹ, chỉ bằng tay không đã gạt phăng luồng kiếm khí từ ba người. Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên bị cái gạt tay của Cơ Nhược Phong đánh cho lùi về phía sau, Diệp Đỉnh Chi xoay người, dùng chân trái làm trụ xoay một vòng, xuất ra một quyền ngắm thẳng vào đan điền của hắn. Cơ Nhược Phong thấy quyền của Đỉnh Chi liền lùi lại phía sau, tay phải nâng côn cản lại quyền, sau đó hạ xuống đất vững vàng, vạt áo không gió mà bay
" Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Liễu Nguyệt, Đông Bát, đã nhìn rõ chưa" Lý tiên sinh nhẹ nhàng nói, sẵn tiện chỉ điểm vài thứ cho hai đồ đệ của mình
" Lý tiên sinh ... ngài còn tâm tình ở đây thưởng võ hay sao , ba người bọn họ sắp bị hắn ta dùng côn đè chết rồi kìa ". Tư Không Trường Phong lo lắng, run tay chỉ chỉ về khung cảnh hỗn loạn phía trước.
Cơ Nhược Phong dùng côn nâng lên, sau đó đột nhiên giáng xuống, luồng khí lan rộng đánh lên lưng của ba thiếu niên khiến bọn họ ngã thẳng xuống đất, muốn bò dậy nhưng dường như có một cỗ lực cực lớn đè ép thẳng xuống, có làm sao cũng không động đậy được
" Ài , đúng là .. chênh lệch về cảnh giới quá lớn mà" Lý tiên sinh như mây như gió nói như thể ba thiếu niên đang bị đánh tơi bời trước mặt không hề có chút liên quan gì đến mình.
" Bách Hiểu Đường chủ vang danh thiên hạ, không ngờ lại là ỷ thế hiếp người. " Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Cơ Nhược Phong thu côn, xoay người liền thấy người đang tới có gương mặt tuấn tú, trong ánh mắt lại toát lên vẻ quý phái
" Lang Gia Vương? Lý tiên sinh lần này là mang hết đồ đệ đi khuấy đảo giang hồ hay sao?" Cơ Nhược Phong nắm chặt trường côn, thanh âm đanh thép
" Ta tới tiễn sư phụ cùng chúng sư huynh đệ, không ngờ lại gặp Cơ đường chủ". Tiêu Nhược Phong mỉm cười
" Nhiều lời, hôm nay dù cho có thế nào thì ta cũng cần một đáp án từ Lý tiên sinh, ai cũng không thể ngăn cản ta". Cơ Nhược Phong nói
" Vậy thì cũng phải xem Hạo Khuyết Kiếm của ta có cho phép không đã". Tiêu Nhược Phong mỉm cười, trường kiếm vung lên, sóng nổi cuồn cuộn bên bờ sông Dịch Thủy.
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng của tiểu sư huynh, liền tò mò ngồi nhổm người dậy, tay vén mành xe lên đưa đầu ra ngoài nhìn cuộc song đấu giữa hai cơn cuồng phong. Kiếm khí của Tiêu Nhược Phong uy mãnh như núi ép xuống bị côn khí của Cơ Nhược Phong cứng rắn chống đỡ lại. Bách Lý Đông Quân nhìn màn đối kháng giữa Vô Cực Côn và Thiên Hạ Đệ Tam, trong mắt không khỏi sinh ra vài tia thích ý. Dù đã trải qua một đời thăng trầm, niềm thích ý duy nhất còn sót lại trong Bách Lý Đông Quân chính là võ học và ủ rượu. Nay được tận mắt chứng kiến với góc nhìn của Tửu tiên, đáy lòng Đông Quân không khỏi xao động. Anh hùng xuất thiếu niên, mỗi người đều là anh tài võ học xuất chúng, lúc này y mới chân chính thấu rõ bản thân non trẻ của y đời trước chính là quá ngông cuồng.
Nhưng dù Tiêu Nhược Phong có mạnh đến đâu thì cũng yếu thế hơn Cơ Nhược Phong. Trường côn của hắn đánh lên Hạo Khuyết Kiếm, hất văng cả Tiêu Nhược Phong cùng kiếm vào lòng sông Dịch Thủy. Côn khí uy lực dũng mạnh, nước sông cũng theo lực mà bắn lên từng đợt sóng trắng xóa, văng tung tóe khắp nơi. Đông Quân đang mải mê ló đầu ra khỏi cỗ xe, nháy mắt liền thấy một luồng nước đánh về phía xe ngựa, mãi một lúc sau hồi thần định rụt người lại vào xe nhưng đã chậm. Luồng nước như con mãnh xà đánh về phía y như thể muốn nuốt chửng y vào đó. Bách Lý Đông Quân khẽ nhắm mắt, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy một giọt nước nào bắn vào mặt mình. Y chầm chậm mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của Diệp Đỉnh Chi, hắn cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, từng giọt nước từ tóc rơi xuống ướt đẫm áo và mặt.
" Diệp .. Đỉnh Chi..."
" Đông Quân, đệ không bị ướt chứ?" Diệp Đỉnh Chi thở hổn hển mở mắt ra, sau đó bàn tay ướt nước của mình lau lên áo rồi vội ôm lấy mặt Đông Quân, ánh mắt nhìn y từ đầu đến mặt. Sau khi kiểm tra qua một lượt, xác nhận Đông Quân không bị nước làm ướt người liền vui vẻ cười, bộ dạng ướt sũng có chút nhếch nhác khiến Đông Quân cảm thấy người trước mặt thật ngốc nghếch .. lại có chút .. đáng yêu.
" Này , Cơ đường chủ, ngài đánh nhau với tiểu tiên sinh được rồi, cớ gì lại phải kéo người không liên quan vào chứ. Bách Lý Đông Quân suýt nữa là bị ngài dùng nước sông Dịch Thủy nhấn chìm mất rồi". Diệp Đỉnh Chi đưa tay quẹt đi vệt nước trên mặt, xoay lưng lại đối mặt với Cơ Nhược Phong vấn tội
Cơ Nhược Phong nhìn bộ dạng ướt sũng của Diệp Đỉnh Chi, sau đó liếc mắt về phía Đông Quân đang ở đằng sau hắn ló đầu sang thả nhẹ giọng " Trượt tay thôi"
Tiêu Nhược Phong từ dưới sông Dịch Thủy phóng lên bờ, sau đó hội họp cùng huynh đệ Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên cùng Diệp Đỉnh Chi. Bộ dạng thiếu niên anh hùng xuất chúng từ lúc nào đã bị Cơ Nhược Phong đánh cho ướt sũng. Tiêu Nhược Phong cười khổ với chúng huynh đệ của mình, ngại ngùng cúi đầu
" Đường chủ Cơ Nhược Phong đúng là danh xứng với thực, võ công còn cao hơn các đời đường chủ trước. Chúng huynh đệ ta hổ thẹn võ học không bằng"
Bách Lý Đông Quân nhìn tiểu sư huynh quý khí hơn người cùng Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên sư huynh cúi đầu đen mặt. Sau đó liếc đến gương mặt nhăn nhó như ăn phải hoàng liên của Diệp Đỉnh Chi sau khi bị Cơ Nhược Phong cho ăn hành, bất giác thích thú bật cười. Cả hai đời trôi qua, đến nay y mới chân chính thấy được bộ dáng chật vật của họ, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, có chút thú vị, có chút cảm thông. Họ lần lượt đều trở thành những nhân vật xuất chúng sau này, nhưng có ai biết được quá khứ bị ăn hành của họ đâu chứ.
" Chà, sư phụ à, chúng huynh đệ hôm nay vừa được đọ tài võ học, lại còn thu được sự yêu thích của tiểu sư đệ. Xem ra là không uổng công bị ngược đãi đâu ha." Liễu Nguyệt vui vẻ xòe ra cây quạt, phe phẩy mỉm cười với Lý tiên sinh
Bọn Tiêu Nhược Phong nhìn thấy Bách Lý Đông Quân mỉm cười, liền có chút xấu hổ cười ngại. Tiêu Nhược Phong đưa tay chỉnh lại mái tóc ướt nước của mình, Mặc Hiểu Hắc nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ mặt lạnh còn Lạc Hiên giả vờ để tay ra sau lưng, gương mặt ngạo nghễ nhìn lên trời như cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm sư huynh của mình trước tiểu sư đệ.
" Để cho tiểu sư đệ chê cười rồi".
Diệp Đỉnh Chi một tay vắt khô nước ở ống tay áo, tiến tới gần Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng
" Làm sao giờ? Đánh không lại rồi".
" Bốn người chúng ta liên thủ lại đánh hắn ta. Ngươi đánh lén hắn ... bốn đánh một, không chột cũng què". Mặc Hiểu Hắc chỉ chỉ tay vào lưng Cơ Nhược Phong, ánh mắt ra hiệu cho ba người còn lại
" Mặc sư huynh ... cái này .. hơi bỉ ổi thì phải " Lạc Hiên khẽ nhăn mày
" Đến nước này còn phân biệt cái gì mà chí khí giang hồ nữa. Đưa sư phụ và tiểu sư đệ đi trước an toàn mới là thượng sách". Tiêu Nhược Phong gật gù nói
" Ái cha ... Lang Gia Vương quân tử hôm nay cũng đồng ý với cách này sao?" Diệp Đỉnh Chi giật giật mắt hỏi
" Ta không còn cách khác. Đành liều mạng thôi". Tiêu Nhược Phong nói.
" Được rồi, không phải hắn chỉ cần một đáp án thôi sao. Ta nói cho hắn là được. Cơ Nhược Phong, nếu ngươi muốn biết đáp án, thì ngươi phải đáp ta một yêu cầu". Lý tiên sinh nhìn không nổi bộ dạng của bốn đứa nhỏ trước mặt, sau đó nhìn đến vẻ mặt trêu ghẹo của Liễu Nguyệt cùng Đông Quân, cuối cùng cũng xuống khỏi xe ngựa.
" Sư phụ ... cho ngươi cầm chơi nè". Bách Lý Đông Quân đưa ra Bất Nhiễm Trần, vẻ mặt bình thản
Lý tiên sinh trợn mắt nhìn đứa nhỏ, ngón tay chỉ chỉ vào y, sau đó giơ tay búng nhẹ lên mũi kiếm Bất Nhiễm Trần.
" Chuyện gì, xin tiên sinh cứ nói" Cơ Nhược Phong hỏi
" Ắt hẳn ngươi biết rõ thân phận vị tiểu tiên sinh của học đường ta. Chuyện hắn cần làm sau này, ngươi đến giúp hắn." Lý tiên sinh cười nói
Tiêu Nhược Phong sửng sốt khi nghe sư phụ đưa ra yêu cầu cho Cơ Nhược Phong
" Chuyện của triều đình, Bách Hiểu Đường không tham dự" Cơ Nhược Phong lắc đầu nói
" Không đáp ứng yêu cầu của ta .. mà muốn biết đáp án. Đúng là trẻ nhỏ không hiểu chuyện". Lý tiên sinh cười nói sau đó vung Bất Nhiễm Trần xuống.
Cơ Nhược Phong hoảng hốt múa côn chắn đòn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, chật vật dùng côn để ổn định thân hình. Nhưng Lý tiên sinh lại cầm kiếm chém từng kiếm một, không chút quy củ, không có đạo lý, tựa như một tràng kiếm tùy tiện múa loạn không ra thể thống gì nhưng lại đánh cho Cơ Nhược Phong tan tác không ngừng lui lại đến tận bờ sông bên kia.
Nhóm của Tiêu Nhược Phong thấy sư phụ mình xuất chiêu liền đồng loạt ôm vũ khí chạy đến bên cạnh xe ngựa, cùng với Liễu Nguyệt và Bách Lý Đông Quân lúc này đã ló đầu ra xe, sau đó choàng vai qua bên cạnh Tư Không Trường Phong, cùng nhau tập trung xem đấu võ giữa các tôn giả.
Bách Lý Đông Quân nhàn nhã nhận tách trà từ Liễu Nguyệt, sau đó khẽ liếc mắt thấy bên sườn mặt của Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đọng lại nước, liền không tiếng động nâng tay, dùng tay áo lau đi vệt nước đang trượt từ thái dương xuống cổ hắn.
Lý tiên sinh nhảy lên, mũi chân đạp lên sóng nước như đang đi trên nền đất khiến cả bọn thất kinh kêu lên
" Đây là võ công gì mà có thể đạp nước rẽ sóng vậy ?"
" Hòa hợp với thiên địa, với khí với tự nhiên" Tiêu Nhược Phonng nói
" Một trận kiếm khí và sóng từ đệ tử và tiểu bối của ta không hạ được ngươi. Vậy ta sẽ dâng nước của cả con sông này để xem có nhấn chìm được ngươi không". Lý tiên sinh nói
" Xin tiên sinh chỉ giáo".
Lý tiên sinh cất lời khen Cơ Nhược Phong sau đó nhảy lên, trường kiếm theo bước chân của ông cũng lay động. Nước từ sông Dịch Thủy cuồn cuộn dâng lên, chẳng mấy chốc đã như một tòa núi thủy sừng sững mà Lý tiên sinh lại như thần tiên cầm kiếm đứng một chân trên đỉnh núi nước đồ sộ ấy.
" Ba mươi năm đầu dấn thân vào giang hồ khiến toàn thể võ lâm kinh hãi. Sáu mươi năm sau cầm song kiếm một trận đánh bại Danh Kiếm Sơn trang, xuất danh Côn Luân Kiếm Tiên. Chín mươi năm tiếp theo một thân kiếm sĩ áo vải cầm một thanh kiếm gãy ngăn chặn Ma Giáo đông chinh. Một trăm hai mươi năm, cùng Thi Tiên uống rượu ngâm thơ. Một trăm năm mươi năm sáng lập Bách Hiểu Đường. Tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc nhận trường sinh, một trăm tám mươi tuổi, Lý Trường Sinh ta là lão tổ của nhà ngươi.". Nước sông đột nhiên đổ sụp xuống, Lý Trường Sinh vung kiếm, mặt nạ của Cơ Nhược Phong bị chém nứt làm đôi, để lộ gương mặt trẻ trung giống Lý tiên sinh vài phần
Dòng sông Dịch Thủy từ từ thu lại nước, mặt sông phẳng lặng, Lý tiên sinh cầm kiếm chậm rãi hạ xuống. Mặt hồ lại hiền hòa lăn tăn, Lý tiên sinh chầm chậm bước đến, mỗi bước đi là một sự biến đổi nơi gương mặt của ông. Ông bước ba mươi bước, từ một tiên sinh trung niên hơn bốn mươi, thoắt chốc trở lại thành một thiếu niên đôi mươi tuổi.
Cả nhóm tiểu bối trợn mắt há mồm kinh hãi trước viễn cảnh trước mặt.
" Trên đời này .. thật sự .. có thuật trường sinh bất lão sao?"
Trái ngược với sự kinh ngạc của mọi người, Bách Lý Đông Quân vẫn bình thản, trên môi có lúc lại nở nụ cười nhàn nhạt xen vài phần trầm tư. Trường sinh bất lão .. thật sự tốt sao? Người đời ngưỡng mộ tiên nhân trường sinh, nào ai thấu được nỗi cô liêu của người tiên nhân ấy. Ba mươi năm kinh hồng, một trăm năm đi qua hồng trần, đến cuối cùng chỉ mong cầu một sự giải thoát. Sư phụ của y thật sự đã bị nhốt tại thế gian này quá lâu rồi, bị vây khốn trong sự trường sinh bất lão, bị vây hãm trong thế sự nhiễu nhương của con người
" Đáp án mà ngươi muốn đã có. Đừng quên ước định mà ta đã nói". Lý tiên sinh mỉm cười, gương mặt trẻ trung xen lẫn giọng nói trong trẻo khiến Cơ Nhược Phong phải mất một hồi lâu mới hồi thần được.
Cơ Nhược Phong đi qua sự kinh hãi sau đó thần phục cúi đầu chắp tay hành lễ với Lý tiên sinh. Trước khi rời đi, Cơ Nhược Phong đi đến cỗ xe ngựa, trước khi chúng sư huynh đệ của Tắc Hạ học đường kịp phản ứng thì đã nhanh chóng nắm lấy tay của Đông Quân, sau đó như một làn gió rời đi.
" Bách Lý Đông Quân, ngày sau gặp lại"
Mãi đến khi thấy Cơ Nhược Phong rời khỏi, cả bọn mới hồi thần, sau đó nhanh chóng vây quanh xem xét Bách Lý Đông Quân có bị Cơ Nhược Phong làm hại hay không. Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt nắm lấy tay Đông Quân, bàn tay rộng lớn bao lấy bàn tay nhỏ hơn mình, ánh mắt không che đậy sự lo lắng.
" Đông Quân, hắn có làm gì đệ không? Tại sao hắn lại nắm tay đệ vậy?" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Một cỗ lửa bốc lên trong lòng hắn, trong lúc hắn không để ý mà có một tên vô danh dám lợi dụng đụng chạm đệ đệ nhà hắn. Diệp Đỉnh Chi thật sự tức giận trong lòng mà.
Lý Trường Sinh nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Diệp Đỉnh Chi mà cầm lòng không được, tay chống Bất Nhiễm Trần đến gần xe, sau đó xoay chuôi kiếm gõ lên đầu hắn
" Á , .. tiên sinh .. sao ngài lại đánh ta?" Diệp Đỉnh Chi xoa đầu , ai oán hỏi
" Ngươi cút ra khỏi đệ tử của ta. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nhà ngươi cứ quấn lấy nắm nắm tay chân của tiểu đồ đệ ta làm gì hả. Cút ra ngoài". Lý Trường Sinh liếc xéo hắn.
Sau đó, Lý Trường Sinh gọi Tiêu Nhược Phong sang dặn dò đôi lời rồi phất tay áo ngỏ ý từ biệt Tiêu Nhược Phong gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt sư phụ cùng chúng sư huynh đệ rồi xoay người rời đi.
Đợi đến khi Tiêu Nhược Phong dần đến bờ sông bên kia, Bách Lý Đông Quân chợt vén rèm xe ngựa, nâng giọng gọi hắn
" Tiểu sư huynh !!! "
Tiêu Nhược Phong nghe thấy liền quay lại, chỉ thấy thân ảnh lam y nhạt đang bước nhanh đến gần hắn.
" Đông Bát, mãi lo chuyện của sư phụ, ta lại quên mất chuyện cần nói. Thanh Vương cho người hành thích đệ đã bị phụ hoàng hạ lệnh trị tội, ta .. mặc dù không thể đòi lại tất cả công bằng cho đệ nhưng .. đây đã là tất cả ta có thể làm. Dù sao đi nữa thì .. huynh ấy cũng là nhi tử của Hoàng Đế." Tiêu Nhược Phong nói, ánh mắt ngại ngùng xấu hổ với Đông Quân
Bách Lý Đông Quân mỉm cười xua tay
" Sư huynh, đa tạ. Lần này ta cùng sư phụ rời khỏi Thiên Khải, chỉ mong tiểu sư huynh ở lại hành sự cẩn trọng. Tiểu sư huynh, ta hy vọng dù huynh làm bất cứ chuyện gì cũng hãy ưu tiên bản thân của mình, đừng gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Thiên hạ không thể để mình huynh gánh vác mà tồn tại, cũng sẽ không phải vì huynh buông xuống mà sụp đổ. Quan tâm, yêu thương chính mình và sống vì bản thân mình".
Tiêu Nhược Phong kinh ngạc, một cỗ ấm áp lan vào trái tim của hắn. Đã rất nhiều năm trôi qua, kể từ khi hắn trở thành Lang Gia Vương, hắn đã xác định cả đời này đều không thể sống theo ý mình, lại càng không có ai nói hắn phải sống cho bản thân hắn. Tiêu Nhược Phong cười khổ gật đầu
" Ta là Lang Gia Vương, Đông Quân à"
" Thì làm sao?. Đối với người khác, huynh là Lang Gia Vương đỉnh thiên lập địa, nhưng đối với ta, các sư huynh và sư phụ, Tiêu Nhược Phong chỉ là Phong Thất, là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường, và là tiểu sư huynh của Bách Lý Đông Quân ta. Huynh là người thân của ta, ta hy vọng người thân của ta một đời bình an".
Gió nổi lên, bầu trời trong xanh những ngày hửng nắng. Nơi bờ sông Dịch Thủy dần dần hình thành hai ngã rẽ, một tà áo lam nhạt quay đầu lên cỗ xe ngựa tiến vào giang hồ, còn một tà áo vàng quý khí lại thẳng tắp đi về hướng hoàng thành. Vận mệnh theo bánh xe xoay vòng, sâu trong lòng sông Dịch Thủy cũng có những mạch nước ngầm dần thay đổi hướng.
Tương lai là điều ta không biết được, quá khứ là thứ ta không thể trở lại duy chỉ có hiện tại là điều duy nhất ta có thể sống và thay đổi nó. Trong trái tim của mỗi người dần có những suy tính riêng cho con đường phía trước của mình. Bách Lý Đông Quân ngồi dựa vào xe ngựa, lòng bàn tay chầm chậm mở ra để lộ mảnh giấy nhỏ
" Tướng quân mưu hại tướng quân " Bách Lý Đông Quân đọc dòng chữ trong giấy, ánh mắt tối sầm lại sau đó nắm chặt mảnh giấy nhỏ đưa lại vào trong ống tay áo. Rốt cuộc họa diệt môn của Diệp gia còn ẩn chứa những gì sau đấy, tướng quân trong đây là ai?.
" Tiên sinh, chúng ta sẽ đi đâu đây?" Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đỉnh Chi vừa đánh ngựa vừa quay đầu hỏi Lý Trường Sinh đang suy yếu dựa người vào Liễu Nguyệt
" Hể ? Cứ đi ngàn dặm về phía Tây, ở đó có một nơi phong hoa tuyết nguyệt có thể nhìn thấy hết được mọi chuyện trong thiên hạ".
Lý Trường Sinh nói, sau đó nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
" Sư phụ, người làm sao đấy. Sư phụ, tỉnh lại đi". Liễu Nguyệt lo lắng la lên nhưng Lý Trường Sinh vẫn mãi nhắm nghiền mắt.
Bách Lý Đông Quân thấy vậy, liền chầm chậm nâng tay lên tát Lý tiên sinh một cái
" Sư phụ, ngài mở mắt ra cho sư huynh bớt lo lắng đi".
Lý Trường Sinh đột nhiên bị tát một cái, thần trí thanh tỉnh sau đó nheo mắt tức giận " Ta chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ một giấc thôi. Các con tin ta đi, cứ đi thẳng về phía tây, khi mặt trời lên thì ta sẽ tỉnh. Được chưa, đồ đệ ngoan". Lý tiên sinh dứt lời, đầu đã nghiêng sang một bên rồi dựa vào vai của Đông Quân ngủ thiếp đi.
" Sư huynh, sư phụ chỉ ngủ thôi". Đông Quân mỉm cười nói.
Liễu Nguyệt giơ ngón tay kiểm tra hơi thở, phát hiện hơi thở ông vẫn ổn định, rốt cục cũng buông lỏng tâm tư.
* Từ chương này trở đi thì truyện sẽ dần dần rời xa nguyên tác nha mọi người. Toai sẽ cố gắng hòa hợp các cảnh ngao du giang hồ quậy đục nước của sư phụ cùng chúng đồ đệ tiểu bối nha. Có gì vote và comment cho tui có động lực nạ. Chương này anh Chi vs bạn Đông Quân tình củm hơi ít, =))) mấy chương sau bù lại nhoa *.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip