Chương 21 - Mộng của Diệp Đỉnh Chi ?

Chuyến hành trình về phía Tây cứ thế được bắt đầu, cỗ xe ngựa chạy mãi trên mảnh đất gồ ghề không hề có bất kỳ một đích đến nào. Từng làn sương khói phủ lên dải đất mênh mông, đưa con người ta vào một giấc mộng hư vô. Gió lặng lẽ lùa qua những hàng liễu rũ, cành lá khẽ rung động như thì thầm những lời không rõ nghĩa, vọng từ một thời xa xăm nào đó. 

Diệp Đỉnh Chi tựa đầu vào cành cây cao lớn bên hồ, nhắm mắt lại, bên tai như vang vọng từng tiếng gió tuyết rít gào. 

Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra, nhận ra chính mình đang đứng trong nền tuyết trắng xóa. 

... Mơ? 

Nhưng sao lại chân thật như vậy, cứ như chính bản thân hắn đã từng trải qua 

Đó là một nơi rét đậm, khắp nơi đều bao phủ tuyết, không trung phủ một lớp xám xịt, từng tầng mây nặng nề, khí lạnh bốn phương thổi tới, đến cả ánh nắng mặt trời cũng mang từng cơn lạnh giá. Thước tuyết dày, trời giá rét, Diệp Đỉnh Chi một thân khoác trường bào đỏ thẫm đứng cạnh một gốc mai đỏ rực. Hắn cảm thấy bộ y phục trên người rất nặng rất dày nhưng trong lòng hắn lại phả ra từng tầng khí lạnh lẽo. Diệp Đỉnh Chi thấy hắn đã không còn là một thiếu niên áo vải giáp đen như bình thường. Đầu hắn đội kim quang vàng biểu thị cho sự tôn quý, nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lên từng tầng ánh tím dọa người, đôi mắt trong suốt vô hồn tựa như tất cả những hỉ nộ của nhân gian đã không còn gì trong đôi mắt ấy. 

Bên tai hắn vang lên từng tiếng gió rít gào xen lẫn thanh âm khóc oán thê lương. Kỳ lạ là, thân thể hắn lại chẳng mảy may rung động với những âm thanh đấy. Hắn vẫn đứng bên cành mai đỏ, cho tới tận khi tuyết phủ trắng vai, mi kết băng vẫn không hề động đậy

" Tông chủ " 

Có tiếng nói cung kính vang lên phía sau 

Mình trong mộng cảnh không quay người lại, tiếng bước chân người phía sau vang lên nhưng tuyệt nhiên vẫn không đến quá gần hắn. 

" Tông chủ, bọn người đó vẫn còn chống đối ... Ngài " 

" Giết đi". Hắn nghe thấy chính mình nói, thanh âm băng giá, lạnh lùng vô tình đến cực điểm. Đây là thanh âm của con người nói ư? Diệp Đỉnh Chi nhíu mày 

Giọng người phía sau còn định nói thêm gì đó nhưng lại có chút ngập ngừng, loạt xoạt mấy bước rồi lại cung kính rời đi. 

Khung cảnh dần được phóng đại, hắn thấy chính mình quay đầu, nền tuyết trắng khắp nơi đã nhuộm màu đỏ của máu. Hắn một thân trường bào quý khí, dáng đứng thẳng tắp đưa đôi mắt vô tình nhìn đến những vệt máu, hai tay buông thõng tựa như tu la đến từ địa ngục. 

Diệp Đỉnh Chi càng thêm kỳ quái, cảnh trong mơ hết sức hoang đường. Cả đối thoại giữa hắn và người ban nãy cũng rất khó hiểu 

Cái gì " Tông chủ", cái gì mà " giết" ... 

Hắn cố gắng xuyên qua thân thể này, rũ mắt nhìn rõ cảnh trong mộng. Nơi này xung quanh tuyết trắng, không phải Nam Quyết cũng chẳng phải Bắc Ly 

Hắn thấy thân ảnh đấy khẽ run nhẹ, chầm chậm đưa tay lên, hai bàn tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi. Bỗng dưng, Đỉnh Chi thấy "hắn" khẽ cười, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị, trong ánh sáng mơ hồ , đôi con ngươi lộ ra một tia tím nhạt. 

" Diệp Vân?" 

Diệp Đỉnh Chi cất giọng gọi lên cái tên mà mình đang suy nghĩ? Đó là hắn? hay đó không phải hắn? 

" Ta không phải!. Diệp Vân .. đã chết rồi." 

" Không phải, ta chưa chết, ta là Diệp Vân, ta vẫn đang sống? Ta chưa chết" Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, dùng hết sức bình sinh hét lên để phản bác người đối diện. 

Bỗng dưng, thân ảnh quỷ dị đó nhìn chằm chằm vào hắn, ánh tím từ đôi đồng tử lại càng đậm màu. Hắn bật cười lớn, sau đó lao thẳng về phía Đỉnh Chi , dùng đôi bàn tay đầy máu bóp chặt cổ hắn. 

" CHẾT RỒI ! HẮN CHẾT RỒI ! HẮN ĐÃ CHẾT RỒI !" 

" Ặc .. k .. không .. ta .. ta còn sống. Ta .. ta là Diệp ... " Không để Đỉnh Chi dứt câu, thân ảnh tà ác lại càng cười lớn, gương mặt giống hắn đến cực điểm áp sát vào gương mặt trắng bệch của Diệp Đỉnh Chi 

" Chết rồi! Không những hắn đã chết .. mà ngươi, ngươi cũng đã chết!. Đều chết, tất cả đều đã chết, tất cả đều phải bồi táng cùng ta. Thiên hạ này đều đáng chết , ĐỀU ĐÁNG CHẾT !!!!!! " 

" Không .. Đông .. Quân!  " Diệp Đỉnh Chi cảm nhận cổ họng như bị bóp đến nghẹn, từng cỗ tanh nồng của máu xộc lên khoang miệng. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang điên cuồng bóp cổ mình, miệng kêu lên từng hồi ngắt quãng 

" Đông .. Đông Quân .. không đáng... chết" 

" Đông .. Quân? Y chết rồi. Bách Lý Đông Quân đã bị ngươi giết chết. Ha ha Ha. Y chết rồi, y đã chết rồi ! ". Người trước mặt điên cuồng cười lớn, gương mặt hắn dần trở nên vặn vẹo đến kinh người. Hắn ra sức cười, cười đến rung chuyển trời đất, rồi sau đó ... từ đáy mắt hắn lại tuôn ra từng dòng lệ đỏ sẫm. 

" Ta giết y rồi!. Diệp Đỉnh Chi và Diệp Vân .. đều đã giết chết y rồi". Dứt lời, hắn buông tay khỏi cổ của Diệp Đỉnh Chi, sau đó khẽ phất tay áo lấy ra một thanh trường kiếm. 

Diệp Đỉnh Chi bị hắn buông ra liền ngã xuống nền tuyết lạnh. Hắn đưa tay ôm lấy cổ họng mình, cố gắng lấy lại hơi thở, đôi mắt hắn trừng lớn nhìn thân ảnh điên cuồng trước mặt đang cười lớn rồi sau đó "Hắn" ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn, cuối cùng là chạm mắt với Diệp Đỉnh Chi 

" Mạng này của ta .. đều trả lại cho Thiên Hạ đi". 

" Ngươi .. làm gì? .. Dừng lại .. dừng .. lại.. khụ khụ " Diệp Đỉnh Chi nhìn "hắn" nâng lên trường kiếm sau đó cứa một đường sắc bén lên cổ mình, máu tươi cứ thế phun ra ướt đẫm cả nền tuyết trắng xóa. 

" ĐỪNG MÀ !" Diệp Đỉnh Chi hét lên. Hắn muốn lao đến để đỡ lấy cơ thể tàn tạ kia nhưng cả thân thể hắn lại như bị một cỗ lực trói chặt trên mặt đất. Hắn vẫy vùng, bỗng trước mắt xuất hiện một góc áo choàng xanh nhạt, phía trên thêu bằng tơ bạc tinh xảo. Hắn cảm thấy chiếc áo choàng này có hơi quen mắt nhưng loại quen thuộc này lại lướt qua trong giây lát, rất nhanh đã biến mất. 

Khung cảnh trước mặt Diệp Đỉnh Chi bỗng dưng nhòe dần, tất cả bỗng tối sầm lại, chỉ còn đọng lại một điểm sáng mờ nhạt duy nhất. Ngay sau đó, một thanh âm thê lương thét lên vang vọng cả một trời 

" VÂN CA !!! " 

Đó là ai? Thanh âm ấy sao lại quen thuộc đến vậy, sao lại đớn đau đến thế.

Diệp Đỉnh Chi cố mở to mắt ra nhìn, bàn tay giơ lên cố gắng bò về phía trước. Hắn chạm đến một góc áo xanh quen thuộc nhưng dường như có một lực đạo vô hình đánh bay bàn tay hắn một khi hắn gần sắp chạm được vào góc áo ấy.

Trong không gian mơ hồ, một bóng người áo xanh nhàn nhạt quỳ giữa màn sương, tà áo phiêu diêu theo cơn gió mộng. Ánh mặt trời lạnh lẽo khẽ chiếu lên dáng lưng run rẩy không ngừng của y , tựa hồ như đang nức nở rồi đọng lại chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào. 

Diệp Đỉnh Chi nhìn người nọ ôm chặt lấy thân xác hoang tàn của "hắn", dưới nền tuyết trắng xóa dần điểm lên một giọt đỏ thắm rồi dần dần lan ra hệt như cánh mai nở rộ giữa tuyết. Đất trời liền chao đảo, một cơn cuồng phong kéo đến mạnh mẽ cuốn lấy Diệp Đỉnh Chi rời đi. Diệp Đỉnh Chi kêu gào, ra sức giãy giụa, ở khoảnh khắc đảo ngược ấy, hắn thấy nơi trái tim của người áo xanh bị cắm đến mười thanh kiếm, máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ màu áo y. 

Trái tim Diệp Đỉnh Chi bỗng dưng quặn đau, hắn cảm thấy dường như người đang bị mười thanh kiếm xuyên tim là hắn chứ không phải thân ảnh áo lam ấy. Cuồng phong vẫn cuốn lấy hắn, mạnh mẽ, lạnh lẽo, thét gào như muốn hòa tan hắn vào bóng đêm vô tận. Không gian xoay vần, bóng hình người áo lam gục xuống thi thể lạnh lẽo của " hắn".

Mặt trời dần nhô lên, từng giọt nắng nuốt chửng bóng người thiếu niên áo lam nhỏ gầy. Trong một khoảnh khắc nơi ánh sáng chiếu rọi, gương mặt nhạt nhòa của y lại chồng chéo đan xen rồi dần dần khắc họa lên dung nhan quen thuộc.

Tim của Diệp Đỉnh Chi như ngưng đập, máu từ trong người hắn cũng dần đóng băng trong tuyết trời lạnh lẽo.

" Mi mục như họa, ngũ quan như ngọc Bách Lý Đông Quân"

" Không ... Đông Quân " ... Diệp Đỉnh Chi nức nở.

Từ phía sau dáng người đang gục xuống, Đỉnh Chi thấy " hắn " vốn dĩ phải là một thi thể, giờ khắc này lại đang đứng ở phía sau lưng Đông Quân, đôi mắt đẫm lệ máu, xung quanh người " hắn " tản ra từng làn ma khí ngùn ngụt. " Hắn" giương bàn tay chỉ thẳng vào Đỉnh Chi, đôi mắt đầy oán khí tràn ra lệ máu

" Chính ngươi đã giết chết y !."

" Không .. không phải ..." Hai mắt Đỉnh Chi tràn ra tơ máu

" Là ngươi, ngươi khoét mất trái tim của y " - Tiếng nói như quỷ dữ quấn lấy

" Không phải ta " Đỉnh Chi ôm lấy đầu mình, đại não đau nhức như có hàng vạn cây chùy đang đánh vào đầu hắn.

" Là ngươi!. Kẻ đẩy Đông Quân xuống địa ngục vô gián .. chính là ngươi! " Tiếng cười tà ác vang lên.

Xung quanh bỗng dưng sụp đổ, Bách Lý Đông Quân ngẩng mặt, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn

" Vân ca ! Nhìn ta ! ... Xin huynh ... hãy nhìn ta "

" Đông Quân .. ta ở đây. Ta ở đây mà " Đỉnh Chi một tay ôm đầu, một tay tì xuống nền đất, cố gắng lê cả cơ thể nặng nhọc trườn về phía Đông Quân

" Vân ca ! .. Quay lại đi, đừng đưa lưng về phía ta nữa. Ta luôn ở phía sau huynh mà " Giọng Đông Quân nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống nền tuyết lạnh.

" Ta không có. Ta luôn ở bên đệ mà Đông Quân. Vân ca luôn bên đệ mà. Đến đây, qua đây với ta đi Đông Quân ". Diệp Đỉnh Chi cố nén cơn đau đầu đang hành hạ mình, bàn tay nổi gân xanh ra sức bám lấy tuyết, muốn bất chấp hết thảy mà chạy đến bên Đông Quân của hắn, muốn kéo Đông Quân về bên hắn, rời xa khỏi ác ma đang vây hãm Đông Quân

Bất chợt, Đông Quân bật cười, cả người y run rẩy, hai cánh tay cố sức ôm lấy cả thân mình. Y lắc đầu, rồi gật đầu, như hóa điên mà khóc rống lên, chốc chốc lại cười lớn đến cuối cùng là im lặng.  Đôi mắt hạnh rạng ngời muôn màu muôn vẻ của y dần mất đi tiêu cự, đôi đồng tử đen láy bị một ánh đục bao phủ, cảnh sắc xung quanh dần hóa thành tro tàn tựa như đôi mắt đục ngầu của y lúc này.

" Huynh lừa ta Diệp Vân. Tất cả đều lừa gạt ta. Ta bị thế gian này bỏ rơi mất rồi".

Bách Lý Đông Quân đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Đỉnh Chi. Nước mắt y từng hạt rơi xuống rồi cuối cùng hóa thành băng, vỡ tan trên nền đất.

Mặt đất xung quanh bỗng rung chuyển, nơi giữa Đỉnh Chi và Đông Quân đột nhiên nứt ra, chia cắt Đỉnh Chi và Đông Quân thành hai nửa thế giới. Diệp Đỉnh Chi bò đến sát mép, trước mặt hắn lúc này đã hóa thành vực sâu vạn trượng mà Bách Lý Đông Quân ở bên bờ bên kia lại như một bức tượng hình người đờ đẫn.

Nơi hắn đang ở đột nhiên hóa thành ngọn lửa dữ dội thiêu đốt da thịt hắn, còn Đông Quân lại dần bị cỗ gió tuyết lạnh đông cứng lại. Cứ thế, một Bách Lý Đông Quân tươi vui rạng rỡ như mặt trời dần dần đóng thành băng và vỡ vụn ra thành từng mảnh trước mắt Diệp Đỉnh Chi

" Diệp Đỉnh Chi, .. Tiểu Bách Lý của huynh.. vỡ tan rồi"  thanh âm Đông Quân nức nở bên tai hắn.

" ĐÔNG QUÂN" 

Diệp Đỉnh Chi gào lên giữa đất trời rộng lớn. Mây bụi mịt mù giăng kín lối, Đỉnh Chi cả người đau đớn như tróc xương tróc vẩy. Hắn ước bàn tay hắn có thể hóa thành dây leo vượt vực sâu sang đến bờ bên kia để ôm lấy Đông Quân, nhặt lấy từng mảnh vỡ nát của y rồi ghép lại thành nguyên vẹn.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là cơn lửa thiêu da đốt thịt, thiêu đi một mảnh tàn hồn của hắn, khiến hắn cứ vậy mà tan biến đi khỏi thế gian này, vĩnh viễn chia lìa khỏi Tiểu Bách Lý.

Tất cả lại rơi vào bóng đêm vô tận. Thời gian chầm chậm trôi. Như sương, như khói, như một nét mực nhòe trên bức tranh chưa kịp khô. Như giọt máu hằn xuống nền tuyết trắng rồi dần dần bị cái giá rét đóng băng lại. Như là nỗi đau chia cắt hai phương trời. Như một khúc ly biệt, từ nay về sau, hắn và Bách Lý Đông Quân - âm dương cách biệt. 

" Đông Quân"

" Tiểu Bách Lý"

" Đông Đông Quân"

" Nhìn ta đi, hãy nhìn ta đi Đông Quân. Ta ở đây, ta ở đây cơ mà. Đệ đi đâu vậy, nhìn ta đi".

" Vân ca " 

" Đỉnh Chi ? .. Diệp Đỉnh Chi " 

Thanh âm chợt rõ ràng. 

Diệp Đỉnh Chi bỗng mở mắt, thấy mình đang tựa đầu vào thân cây to. Bầu trời xanh cao vời vợi, xung quanh là tiếng nước rì rào, mặt hồ phủ lên từng gợn sóng lăn tăn. Không hề có bóng đêm vô tận, lại càng không có nền tuyết trắng rét căm, cũng không hề có hố sâu vạn trượng. Mặt trời nhô lên cao, từng ánh nắng vàng rọi xuống nhân gian. Trong ánh sáng làm người hoa mắt ấy, hắn thấy dung nhan như ngọc, mi thanh mục tú trong cơn ác mộng điên cuồng ấy đang khẽ cúi đầu nhìn hắn. Gương mặt của người phá lệ sáng trong, đôi mắt hạnh to tròn long lanh phản chiếu hình bóng hắn trong đồng tử đen láy. Bách Lý Đông Quân cúi người, một bàn tay sờ lên trán hắn, một tay cầm lên một phiến lá sen to đang nhìn hắn có chút nôn nóng. 

" Ta .... " 

Đáy lòng Đỉnh Chi có chút hoảng hốt, giấc mơ khi nãy quá chân thực làm hắn hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. 

" Huynh bảo ra hóng mát, nhưng khi ta đến thì đã thấy huynh ngủ mất. Huynh ... gặp ác mộng cứ run lên suốt thôi". Bách Lý Đông Quân dùng phiến lá sen nhẹ phe phẩy tạo gió cho Đỉnh Chi, tay đưa lên chầm chậm lau đi mồ hôi đang đọng trên trán hắn " Huynh nóng lắm sao? Có ổn không? Có cần ta gọi Tư Không Trường Phong đến xem bệnh cho huynh không?" 

Diệp Đỉnh Chi nhìn gương mặt trắng nõn của Đông Quân, đôi mắt hắn nhìn vào trong đôi mắt rạng ngời của y như muốn tìm kiếm một tia đục ngầu vô hồn. Bàn tay hắn đưa lên nắm chặt lấy cổ tay Đông Quân

" Ta thấy một giấc mơ ... trong mơ .. là tuyết lớn ... ta thấy .. " 

" Huynh thấy gì?" Đông Quân ghé sát người, cố lắng nghe thanh âm run rẩy của hắn 

" Ta chết ! ... và .. đệ vỡ tan"  Đỉnh Chi mấp máy môi, nhưng sau đó lại không nói nữa. 

Đỉnh Chi ngồi dậy, chôn mặt vào trong tay , yên lặng một lát rồi thở dài " Có lẽ .. ta mệt mỏi quá" 

" Sắc mặt huynh kém quá. Ta xin Trường Phong một viên thuốc cho huynh nhé". Bách Lý Đông Quân lo lắng sốt ruột nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn 

Thấy Diệp Đỉnh Chi không hé răng, Đông Quân thở dài, cũng không nghĩ gì nhiều mà theo thói quen đã chăm sóc cho đồ đệ nhỏ ở kiếp trước mà dựa trán mình lên vầng trán mướt đầy mồ hôi của hắn 

" Huynh không nói gì, ta coi như huynh đồng ý uống thuốc nhé" 

Diệp Đỉnh Chi bị hành động thân thiết đột nhiên của Đông Quân làm cho kinh ngạc, thế mà thân thể hắn lại không muốn nhích về sau. Có cái gì đó trong tận sâu trong nơi gốc rễ của linh hồn hắn đang kêu gào hắn hãy dựa sát vào y đi, nắm lấy y, giữ chặt lấy y, đừng bao giờ buông y ra. 

Bách Lý Đông Quân nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Diệp Đỉnh Chi, cũng nghĩ hắn đã bệnh đến hồ đồ, bàn tay như chăm trẻ nhỏ thuận tay xoa tóc hắn một chút, sau đó mới đứng dậy đi tìm Trường Phong. 

Góc áo choàng xanh thẫm của Đông Quân phiêu diêu , theo chuyển động của cơ thể y mà quét qua bàn tay Đỉnh Chi, khiến Đỉnh Chi có chút giật mình, có chút hốt hoảng. Hắn vội vàng đưa tay ra, trong làn gió miên man, bàn tay hắn vừa lúc nắm lấy được một góc nhỏ của chiếc áo choàng xanh ấy. Ngón tay hắn run lên, hắn sợ nắm quá chặt sẽ khiến người kia sinh lòng khó hiểu, nhưng nếu buông tay thì hắn sợ sẽ như trong cơn mộng, vĩnh viễn cũng không thể nắm lấy. Lần đầu tiên trong vô số năm của cuộc đời lang bạt, Diệp Đỉnh Chi chợt sinh ra cảm giác lo được lo mất. 

" Đông Quân !" 

Một tiếng kêu Đông Quân, như mang cả hắn trong giấc mộng và hắn của hiện tại hòa vào làm một. Vạt áo choàng căng ra sau đó khẽ lay động. Bách Lý Đông Quân nhẹ xoay người , dưới bầu trời trong xanh và ánh nắng vàng rực rỡ khẽ nở một cười 

" Ta ở đây, Vân ca " 

Nụ cười y dịu dàng lại trong sáng, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ nhưng cũng dịu êm tựa đêm trăng rằm. Phiến lá sen trong tay của Đông Quân vẫn không ngừng phe phẩy, gió thu cũng nồng nàn lướt qua mặt Đỉnh Chi. Mồ hôi trên trán của Đỉnh Chi theo cơn gió mà tan vào trong không khí, ác mộng cũng theo đó mà tan đi như tuyết trong nụ cười ấm áp đầy gió xuân. 

* Há Lô, Gụ đã comeback dòi nè. Tính viết về yanglake mà nó dài quá nên cắt bớt nhoa. Mai sẽ có chương kế tiếp nạ. Bây b mình gặp lại đôi trẻ Diệp Bách trước cho hâm nóng cảm xúc nhoaaaa.

♡ Xin hãy tiếp thêm động lực cho Gụ bằng những cmt và vote nhoa. Gụ thích đọc cmt của mụi ngừi chia sẻ về cảm xúc đến Anh Chi và Tiểu Bách Lý lắm lun ó. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip