Chương 22 : Phía Tây


Tối đến, ánh trăng nhợt nhạt như một dải lụa bạc mỏng manh vắt ngang trời. Lý tiên sinh lúc này mang dáng vẻ của một thiếu niên ngoài đôi mươi, ung dung đang ngồi cạnh đống lửa. Xung quanh ông là một nhóm thiếu niên đầy chí khí đang rôm rả nói cười.

" Hầy ... Làm người trẻ thật tốt !!" Ông chép miệng, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng

" Người cũng đã trẻ lại rồi mà , sư phụ". Bách Lý Đông Quân đang ngồi tựa người vào xe ngựa, khóe môi câu lên nụ cười ẩn ý.

" Vẻ ngoài có thể trẻ lại .. nhưng vẫn không thể chối bỏ một sự thật là tâm hồn của ta lại chính là tâm hồn của lão già hơn trăm tuổi". Lý Trường Sinh nhếch miệng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

" Sư phụ nói đúng. Tâm hồn là nơi phảng phất nét già nua của con người". Đông Quân bật cười, ánh mắt lại mông lung nhìn về hướng xa xăm.

Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh chống cằm suy tư, rồi ngón tay khẽ vuốt lên sợi tóc mềm của mình, híp mắt nói:

" Tiểu Đông Bát, con nói xem, ta đã trẻ lại, ta không muốn dùng cái tên Lý Trường Sinh này nữa. Con xem .. ta nên đổi tên gì thì hay ?"

Đông Quân giật giật khóe môi, trong đầu chợt nhớ đến cái tên văn nhã đầy vẻ thư sinh của sư phụ ngày trước, lập tức rùng mình

" Người .. muốn làm một thư sinh nho nhã đi?" Đông Quân nói

" Ân, đúng rồi. Đúng là đồ đệ ngoan của ta. Con nói xem, ta nên đặt tên gì để xứng với sự nho nhã đây?" Lý Trường Sinh hăng hái nhìn Đông Quân

"Sư phụ à, nho nhã hay không là do hành động chứ không phải cái tên. Người có cảm thấy chính mình đủ nho nhã không?" Đông Quân lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự hoài nghi nhân sinh

Lý Trường Sinh lập tức phản bác, mặt không đổi sắc: "Ta chính là nho nhã! Con chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu!"

"Ôi chao... người ngang ngược quá vậy." Đông Quân nhăn mặt than thở.

"Tiểu tử, con dám phán xét sư phụ à? Cẩn thận ta dùng môn quy với con đó!" Lý Trường Sinh nghiêm nghị chỉ tay vào Đông Quân.

"Người nỡ sao?" Đông Quân nhanh tay chộp lấy ngón tay sư phụ, nở nụ cười tinh nghịch.

Lý Trường Sinh ngẩn người một thoáng, sau đó hừ một tiếng, khoanh tay chống hông, hậm hực đáp: "Không nỡ! Không nỡ! Hừm!"

Dù miệng nói cứng, nhưng ánh mắt ông lại tràn đầy yêu chiều. Nói sao nhỉ, Đông Quân vẫn là tiểu đồ đệ mà ông luôn yêu thương nhất mà..

" Sư phụ , bọn con nghe nói người muốn phạt tiểu Đông Bát.? Tiểu sư đệ đã làm gì để người phật ý vậy?" Liễu Nguyệt từ xa đi lại, chiếc quạt trong tay nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay, vẻ mặt đầy nét quan tâm.

" Sư phụ, ngài đừng để người ta đồn đãi rằng Tắc Hạ Học Đường ức hiếp tiểu đồ đệ đó nha. Không hay đâu sư phụ à" Lạc Hiên khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần châm chọc

" Đúng, tiểu sư đệ không thể bị phạt" Mặc Hiểu Hắc ôm bội kiếm, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn toát lên một tia dung túng.

" Lý tiên sinh, Bách Lý Đông Quân là đệ đệ của ta, ngài phạt đệ ấy, ta đây sẽ dắt đệ ấy cao chạy xa bay". Diệp Đỉnh Chi chém đinh chặt sắt, chẳng hề do dự mà lên tiếng, vẻ mặt cương quyết.

"Cái gì? Các ngươi... Phản rồi, các ngươi phản rồi! Bây giờ ta muốn thị uy với đồ đệ ngỗ nghịch mà cũng phải nhìn sắc mặt các ngươi sao?" Lý Trường Sinh tức giận thở phì phò, tay chỉ thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, khuôn mặt bất mãn.

"Còn ngươi nữa, tránh xa tiểu đồ đệ của ta ra! Cái tên nhà ngươi tối ngày chỉ chực nhăm nhe muốn cướp mất đồ đệ của ta! Cẩn thận ta lôi ngươi ra ngoài đánh cho một trận!" Lý Trường Sinh chỉ thẳng tay vào Diệp Đỉnh Chi, không giấu được vẻ tức tối.

Diệp Đỉnh Chi nghẹn lời, ngây người một lúc rồi đành phải im lặng, trong khi những người khác đứng xung quanh đều phải cố nhịn cười. Lý Trường Sinh này, dù có vẻ nghiêm nghị thế nào, nhưng lại luôn dễ dàng rơi vào những tình huống khó xử như vậy, nhất là khi đối diện với tiểu đồ đệ yêu quý của mình.

" Được rồi, sư phụ chúng ta muốn đổi tên. Các huynh đệ đều đã đến đây vậy thì cùng tiểu sư đệ là ta suy nghĩ một cái tên thật hay để phù hợp với khí chất nho nhã của sư phụ nào". Bách Lý Đông Quân che miệng mỉm cười, ánh mắt dưới ngọn lửa sáng lấp lánh.

" Đổi tên? Sư phụ sao lại muốn đổi tên vậy?" Liễu Nguyệt ngạc nhiên hỏi

Lý Trường Sinh nhìn ra suy nghĩ trong mắt chúng đệ tử, cười nói " Ba mươi năm của Lý Trường Sinh đã kết thúc. Sắp tới chúng ta sẽ dấn thân vào giang hồ, dĩ nhiên ta không kém cỏi như các con tưởng nhưng ta cũng không thể xuất hiện với thân phận Lý Trường Sinh trong hình hài thế này được. Các con nói xem, đời này ta nên dùng cái tên nào?"

Dưới ánh lửa lập lòe, các thiếu niên ngồi quây quần bên nhau, ánh mắt đều đổ dồn về phía người nam nhân có mái tóc trắng - người vừa tuyên bố sẽ từ bỏ cái tên "Lý Trường Sinh" mà họ đã quen thuộc suốt bao năm.

"Đời người có mấy lần ba mươi năm," Đông Quân nghiêng đầu mỉm cười, "đổi tên cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng... nếu là tên để hành tẩu giang hồ, thì không thể tùy tiện được. Phải có khí chất, có cốt cách - giống như sư phụ vậy."

"Khí chất sư phụ là... gì ta?" Lạc Hiên chống cằm suy nghĩ, ánh mắt lấp lánh đầy ý xấu. "Là hiền lành bên ngoài, độc miệng bên trong, ra tay là choáng ngợp, lùi bước là 'giả nai' rất nhanh."

"Ngươi muốn bị trục xuất khỏi Tắc Hạ Học Đường à?" Lý Trường Sinh liếc mắt.

Lạc Hiên ho nhẹ một tiếng, im bặt, đổi sang giọng thành khẩn: "Ý con là... sư phụ văn võ song toàn, khí chất như nước mùa xuân, lại có uy như rồng cuộn hổ ngồi."

"Ơ hay, thế thì... gọi là Xuân Long Hổ đi!" Mặc Hiểu Hắc nghiêm nghị nói .

"Không được, tên người chứ có phải tên vật đâu." Liễu Nguyệt nhíu mày.

"Hay là gọi là Trường Thủy ?" Tư Không Trường Phong góp ý.

"Nghe nó tầm thường quá đó" Lạc Hiên lắc đầu

"Vậy thì Nam Phong Quân?" Mặc Hiểu Hắc nói

"Phong nghe như gió thổi bay mất tiêu luôn á..." Tư Không Trường Phong nhăn mặt

Cả nhóm vừa nêu tên, vừa tranh cãi, cười đùa ồn ào như một phiên chợ nhỏ. Lý Trường Sinh dù ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp hiếm thấy.

" Ta muốn dùng họ kép, giống "Bách Lý" , các ngươi nghĩ xem nào" Lý Trường Sinh nói

Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ tay, nở nụ cười dịu dàng:

"Thanh nhã mà trầm ổn, có âm nước, có xuân ý - mà vẫn giữ được phong thái trầm tĩnh của sư phụ nhưng lại không quá yếu đuối mặc người khinh cuồng."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Đông Quân.

"Nam Cung Xuân Thủy - họ Nam Cung là một họ hiếm, nghe đã thấy có khí chất giang hồ. Xuân Thủy - là dòng nước mùa xuân, mềm mại nhưng không yếu đuối, bình thản nhưng có sức sống, cũng giống như sư phụ vậy... Không bon chen, không phô trương, mà là người sâu sắc và kiên định, chúc người đời này sẽ như ước nguyện trở thành một thư sinh nho nhã, bình bình an an sống một cuộc sống tự do tự tại."

Không gian bỗng lặng đi một nhịp. Lý Trường Sinh - à không, lúc này phải là Nam Cung Xuân Thủy - khẽ nhắm mắt, như đang để cái tên ấy ngấm dần vào xương tủy. Lát sau, ông khẽ cười.

"Tốt. Tên này... ta nhận."

Gió xuân nhẹ lay khiến vạt áo dài khẽ lay động. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt trẻ trung, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của người thiếu niên tóc trắng. Trái với đôi mắt tinh anh hoạt bát của những thiếu niên đồng lứa xung quanh, đôi mắt của người lại là cả một sự lắng đọng. Đôi mắt sâu lắng như một mặt hồ phẳng lặng, chất chứa biết bao câu chuyện đã qua của một kiếp người.

Nam Cung Xuân Thủy - cái tên mới của người như một khúc đoạn giao giữa quá khứ và hiện tại. Ba mươi năm cuộc đời đầy phong hoa, rạng rỡ, vang danh thiên hạ của Lý Trường Sinh đã khép lại. Từ nay, cái tên ấy chỉ còn tồn tại trong miệng của người đời.

Lý Trường Sinh rời đi, Nam Cung Xuân Thủy bước đến. Sau ngần ấy những luân chuyển, trái tim vốn dĩ đã chai sạn lần đầu tiên lại vang lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Nam Cung Xuân Thủy nhìn những thiếu niên trước mặt, trong mắt họ là ánh sáng của niềm tin, là ngọn lửa của tuổi trẻ xuân thì. Và người - sau bao lần lặp lại cuộc sống, tưởng như nhân sinh chẳng còn gì thú vị thì bây giờ, người lại muốn đi tiếp, muốn được cùng họ xông pha giang hồ, muốn cùng họ dấn thân vào một cuộc sống mới.

Vòng tuần hoàn của sinh tử , của cải lão hoàn đồng lần này không còn là " sống lại", cũng không phải là " sống vất vưởng", lại càng không phải là bị " giam cầm trong sự bất tử". Lần này chính là sống đúng - sống thật. Sau bao lần luân hồi vô nghĩa, ba mươi năm sắp tới của Nam Cung Xuân Thủy sẽ là ba mươi năm có ý nghĩa nhất trong kiếp người vô vị của mình. Bởi vì .. người không còn đi một mình nữa.

Lần đầu tiên, ông muốn sống, sống vì chính mình, sống vì chúng đệ tử,sống để đồng hành cùng những người bên cạnh. Ông muốn sống một cuộc đời bình an, tự do tự tại như ý nguyện của tiểu đồ đệ đã gửi gắm vào cái tên Nam Cung Xuân Thủy cho ông.

Tiếng lửa tí tách vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng hồng cam hắt lên những gương mặt trẻ đang ríu rít trò chuyện. Những thiếu niên ấy hào hứng kể nhau nghe về những vùng đất họ mơ được đặt chân tới, những điều họ muốn làm trước khi lớn lên - tất cả hồn nhiên như chính độ tuổi rực rỡ của họ. Riêng Bách Lý Đông Quân vẫn ngồi tựa người vào gốc cây đại thụ, dáng vẻ lười biếng nhưng lại ung dung. Y ôm bầu rượu trong tay, ngửa đầu ngắm ánh trăng sáng vằng vặc như đang tìm kiếm điều gì đó xa xăm giữa vầng sáng ấy.

Nam Cung Xuân Thủy vừa nhận một quả dại từ tay Mặc Hiểu Hắc, ánh mắt khẽ lướt qua liền bắt gặp tiểu đồ đệ đang ngẩn ngơ như hồn để đâu đâu. Ông chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng vỗ tay lên vai y, nửa đùa nửa thật cất tiếng:.

" Tiểu Đông Bát, ta thấy con dạo này lười vận động quá rồi. Cứ hết ngồi lại nằm, hết ngẩn người lại thở dài, còn đâu bộ dáng sinh long hoạt hổ của thiếu niên dương quang. Ta quyết định sẽ dạy võ công cho con, nào tiểu Đông Bát, con thích học cái gì?"

Đông Quân ngẫm nghĩ giây lát, rồi cất giọng thản nhiên " CCó môn võ công nào khiến tâm như mặt nước, không vướng bụi trần không, sư phụ

" Con muốn làm thần tiên à?" Nam Cung Xuân Thủy bật cười, ánh mắt ánh lên tia hóm hỉnh

" Thế nào là thần tiên?" Đông Quân hỏi, đôi mắt hạnh trong veo chăm chú nhìn ông " Là người không vướng bận? Là người có thể quên đi hết những hỉ nộ ái ố của nhân gian ư

Nam Cung Xuân Thủy đưa mắt nhìn vầng trăng xa, như đang ngẫm ngợi điều gì đó rất xưa cũ. Giọng ông trầm xuống, ấm áp nhưng cũng chất chứa suy tư:

" Thần tiên trong miệng thế nhân là mọc cánh bay đi, ngao du thiên địa, trường sinh bất tử. Một tay nâng càn khôn, một tay xoay chuyển đất trời. Nhưng họ có thật sự không vướng bận trần thế không, thì ta không dám chắc, Đông Bát à." Ông ngồi xuống đối diện y, khoảng cách giữa hai người chỉ là làn khói lửa mỏng manh và những lời chưa kịp nói.

" Vậy à .. " Bách Lý Đông Quân gật đầu, trong đôi đồng tử ẩn ẩn từng tia mất mát

" Đông Bát, ta dạy con môn võ công tuyệt thế nhất đời ta - Đại Xuân Bát Thiên nhé? Ta sống đã hơn một trăm tám mươi năm, đi qua biết bao gió sương, nhìn thấy không ít hỉ nộ ái ố. Mỗi ba mươi năm, ta sống một đời khác. Những chuyện cũ, ta đều gạt lại phía sau, tiếp tục sống, tiếp tục bước đi, không phiền, không lo, không vướng bận."

Ông vuốt mái tóc bạc trắng như tuyết của mình, mỉm cười hiền hòa, như thể thực sự chẳng có gì trên đời này có thể làm phiền ông nữa.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đã quá quen với mất mát ấy, đôi mắt tưởng như đã tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng. Y khẽ bật cười, ngửa đầu dốc bầu rượu uống cạn một ngụm, rồi ngả đầu về phía ông, giọng nói khẽ vang giữa đêm thanh vắng:

" Sư phụ, người sống lâu .. đến mức nói dối cũng tưởng nói thật rồi." Nói đoạn, Y nghiêng đầu, bàn tay thon dài đưa lên, nhẹ chỉ vào thái dương của mình

" Ba mươi năm chỉ là thời gian trôi qua, dung mạo trẻ lại, nội công lại hồi phục .. nhưng tất cả đều năm ở đây sư phụ à. Người nói người vứt bỏ nhưng thật chất người chưa bao giờ quên. Người không còn vướng bận, chỉ là bởi trái tim người đã chất chứa quá nhiều đến mức... không còn chỗ để tiếp nhận thêm điều gì nữa. Sư phụ... người mệt rồi đúng không?"

Đôi mắt hạnh trong veo nhìn thẳng vào Nam Cung Xuân Thủy, như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp mặt nạ của hơn một trăm tám mươi năm mà ông đã đeo lên trên người, như một dòng nước ấm rót vào nơi u cốc lạnh lẽo trong tâm hồn.Nam Cung Xuân Thủy khẽ rùng mình. Khóe môi ông khẽ giật, gương mặt bình thản bỗng dưng lộ ra một chút hoang mang - đã bao lâu rồi, chưa ai từng hỏi ông rằng ông có mệt không? Lâu đến mức, ông quên mất rằng "mệt" cũng là một cảm giác con người có thể mang trong tim. Ông bật cười, lắc đầu, đưa hai ngón tay chạm nhẹ lên mi tâm của Đông Quân, giọng nói run nhẹ, như chính bản thân cũng không kiềm được nỗi xúc động:

" Con đó, có thật sự là một đứa nhỏ mới thành niên hay không"

Đông Quân cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay của ông truyền vào mi tâm. Trong ánh lửa lấp lánh, giữa tiếng gió nhẹ lướt qua, Đông Quân khẽ thì thầm

" Phải .. mà cũng không phải".

Không biết đã trôi qua bao lâu, Bách Lý Đông Quân chậm rãi xoay người, đầu tựa vào thân cây, mắt nhắm nghiền. Mãi một lúc sau, y khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như mây trôi:

" Hay là ngài cứ dạy con kiếm và đao đi. Đại Xuân Bát Thiên gì đó con không học đâu".

" Ồ , tại sao vậy? Tiểu Đông Bát chê công pháp của sư phụ không đủ uy lực ư?" Nam Cung Xuân Thủy khẽ cười

" Đời người có mấy lần ba mươi năm. Một lần ba mươi năm đã là quá dài. Đông Quân thì thầm. "Đồ đệ không chịu nổi thêm một lần ba mươi năm nữa đâu".

Nói rồi, y chìm sâu vào giấc ngủ. Nam Cung Xuân Thủy lặng lẽ nhìn tiểu đồ đệ trước mặt. Trong ánh lửa bập bùng phản chiếu lên đôi mắt ông, bỗng như có điều gì đó lặng lẽ trào dâng. Đôi mày ông khẽ nhíu lại - không phải vì khó chịu, mà là đang nghiền ngẫm... rất lâu, rất sâu.

Trời vừa tỏ, ánh bình minh còn lấp ló nơi rặng mây trắng. Bầu trời mang màu xanh nhạt như tấm gấm mỏng. Vài đám mây trắng lững lờ trôi tựa như những đóa hoa nhỏ đang điểm xuyến lên tấm gấm xanh thẫm ấy. Cỏ non hai bên bờ sông vẫn còn đọng sương sau một đêm, mát lạnh vươn mình hò reo dưới bước chân nhẹ nhàng như gió của người mới thức dậy.

Bách Lý Đông Quân nhẹ vén lại mái tóc dài, cố định lại bằng sợi dây mỏng, vài sợi tóc còn tinh nghịch rũ trước trán.Đông Quân lặng lẽ men theo hàng cây xanh, tay áo khẽ lay theo gió sớm, bước chân in hằn lên mặt cỏ ướt. Dòng nước trước mặt êm đềm chảy đi về nơi thượng nguồn, trong vắt như một tấm gương lớn soi rõ cả tầng mây trên cao.

Dừng lại nơi bờ sông, Bách Lý Đông Quân khom người, chầm chậm vén tay áo lên rồi sao đó chậm rãi vốc nước lên rửa mặt. Làn nước lạnh áp lên làn da trắng mịn khiến y khẽ rùng mình, nhưng sau đó là tỉnh táo hẳn. Mái tóc đen có vài sợt bị ướt nước dính lên má , từng giọt nước trong veo tinh nghịch trượt dài xuống cằm rồi sau đó rơi nhẹ vào lòng sông tĩnh lặng.

Đông Quân nhẹ nhắm mắt, cảm nhận từng làn gió đầu ngày lướt qua trên từng lớp da thịt. Sau đó, y cúi người, chợt nhìn thấy trong lòng nước là từng đàn cá nhỏ đang lượn vòng, thân mình phản chiếu ánh nắng non tạo thành từng đường sáng đứt quãng. Bách Lý Đông Quân chăm chú nhìn vào đàn cá, tâm tình thoáng dâng lên từng cỗ xao động, dần dần, ánh mắt y sáng lên kéo theo tiếng kêu rột roạt nơi chiếc bụng nhỏ. Bách Lý Đông Quân nhẹ xoa bụng, tặc lưỡi

" Xem ra .. buổi sáng ăn cá nướng trui cũng một ý tưởng không tồi".

Nghĩ liền đi đôi với hành động. Khóe môi Đông Quân cong lên một nét thật nhỏ sau đó y cúi người cẩn thận cởi đôi giày đặt ngay ngắn trên bờ hồ, nhẹ vén ống quần, xoắn cao tay áo rồi cứ thế bước xuống dòng sông mát rượi. Nước lạnh thấm qua da khiến Đông Quân có hơi rụt vai lại. Y tập trung tinh thần, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng xuống phương hướng mà cá đang bơi qua. Tửu tiên danh chấn thiên hạ cứ thế ra tay quyết đoán, nhắm thẳng mục tiêu, bám sát chúng đến từng ngõ ngách. Bỗng , một con cá lướt qua, Đông Quân nheo mắt, hai tay chụm lại tấn công quyết liệt nhưng con cá dường như nội công còn thâm hậu hơn y khi gặp chiêu phá chiêu. Cứ thế cả buổi trời, tửu tiên Bách Lý Đông Quân vật lộn trong làn nước nhưng nghiễm nhiên vẫn không bắt được một con cá nào.

Đàn cá từng con cứ như đang trêu ngươi Bách Lý Đông Quân. Y càng bắt lại càng hụt, nước đã bắt đầu văng tung tóe thoáng chốc đã khiến áo của Đông Quân ướt đẫm một mảng, còn cá thì tung tăng bơi vờn xung quanh chân y. Đông Quân thở mạnh, gương mặt hơi đỏ lên, cánh mũi khẽ nhăn, khuôn miệng mím lại, tấm lưng cong lên hệt như một chú mèo cao quý đang rình mồi, vừa xinh đẹp lại có chút ngốc nghếch.

Người ngoài nhìn vào ắt sẽ cảm thán cảnh này có chút buồn cười. Mà người đang từng bước đi đến bờ hồ - Diệp Đỉnh Chi quả thật đã bật cười thành tiếng. Diệp Đỉnh Chi đứng dưới tán cây gần đó nhìn chăm chú vào thân ảnh của Đông Quân, đáy mắt hắn tựa như dòng nước ngầm lặng lẽ mà sâu thẳm. Diệp Đỉnh Chi thong thả tiến đến gần, bỗng dưng khựng lại khi thấy Bách Lý Đông Quân rướn người, đưa đôi bàn tay trắng mịn lên bắt cá. Thiếu niên được hầu hạ từ nhỏ đến lớn, mười ngón tay không hề dính một chút gió xuân nào lúc này lại đang đi chân trần giữa sông bì bõm bắt cá. Gương mặt thanh tú dưới ánh mặt trời có chút nhăn lại vì mấy lần bắt hụt nhưng nơi đôi mày lại phảng phất ra nét kiệt ngạo không phục. Dáng vẻ cố chấp lại ngây ngô ấy, trong mắt Đỉnh Chi khiến hắn muốn cười nhưng bất giác cũng muốn đưa tay chở che.

" Các ngươi không phải cá thường, các ngươi thành tinh rồi. Dám trêu đùa tiểu gia ta ư?" Bách Lý Đông Quân cúi người, hai tay chống lên hông vừa nhăn nhó vừa thở dốc thì Đỉnh Chi đã đến bờ sông. Hắn mở lời, giọng khẽ vang trong gió sớm

" Đông Quân, cá mà dễ bắt như thế thì e rằng bọn chúng đã sớm bị xóa khỏi thế gian này rồi."

Bách Lý Đông Quân giật mình quay lại , thấy bóng dáng người quen thuộc liền tự nhiên cất lời nhưng lại không tự chủ được giọng nói của y có bao nhiêu phần hờn dỗi

" Huynh đến lúc nào? Mau xem xem, mấy con cá này thật không biết điều một chút nào, cứ trêu chọc ta từ sáng đến tận giờ".

Diệp Đỉnh Chi phì cười, nhìn thiếu niên trước mặt không khác gì đứa nhỏ năm nào gặp ủy khuất là lại chạy đến tìm hắn mà cáo trạng. Trong tim của Đỉnh Chi chợt run lên từng cảm xúc dịu êm. Diệp Đỉnh Chi vững vàng bước xuống nước, ống tay áo cũng vén lên sau đó liếc nhìn sang Đông Quân, đôi mày đen nhướng lên, chất giọng trầm khàn thoáng dâng ý cười :

" Bách Lý tiểu công tử cũng có lúc tự thân lội xuống nước ngâm mình bắt cá thế này sao?"

" Chỉ là muốn ăn cá nướng thôi. Ta thấy tất cả mọi người vẫn chưa ăn gì cả, huống chi .. Vân ca, chẳng phải huynh thích ăn cá nhất sao?" Đông Quân nắm lấy một bên ống tay áo ướt đẫm của mình, dùng sức vắt khô , không nhanh không chậm đáp lời Đỉnh Chi

" Đệ .. vẫn còn nhớ ta thích ăn cá ?" Đỉnh Chi khẽ nói, cõi lòng cũng dần tan chảy theo câu nói của Đông Quân

" Những việc liên quan đến huynh, làm sao ta quên được".

Đông Quân mỉm cười,mắt cong như trăng non đầu tháng. Sau đó, y tiếp tục cúi người xuống muốn bắt cá liền bị Đỉnh Chi giơ tay ngăn lại. " Để ta "

Diệp Đỉnh Chi trượt tay xuống nước, chỉ vài động tác đơn giản thế mà một con cá bạc lấp lánh đã hắn túm gọn. Bách Lý Đông Quân nhìn động tác thuần thục không một chút khó khăn của Đỉnh Chi, nhịn không được mà phải trợn tròn mắt. Diệp Đỉnh Chi một tay nắm đuôi con cá bạc, sau đó đưa nó cho Đông Quân

" Đệ giữ cá, ta bắt xong sẽ nướng lên cho đệ ăn".

Đông Quân nâng hai tay đón lấy, khóe môi dần câu lên một nụ cười tươi tắn nhìn con cá đang vẫy lung tung trong tay mình. Nhưng chưa kịp vui quá lâu thì con cá như muốn lần nữa thử thách tửu tiên mà càng ra sức vùng mạnh, cuối cùng "Bõm!" một cái liền rơi xuống sông. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt cúi người theo phản xạ hòng muốn bắt lấy con cá vất vả lắm mới bắt được nhưng dường như tửu tiên chỉ có thể dùng tam bộ phi yến trên bờ, còn xuống sông thì tam bộ phi yến danh bất hư truyền của y liền như bị phong ấn lại. Chân Đông Quân đạp lên một hòn đá nhưng lại va phải tầng lớp rong trơn trượt, cả người y nghiêng ngả liền rơi hẳn về phía trước.

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, thả bản thân rơi xuống sông nhưng một cánh tay rắn rỏi đã chiết chặt eo y, nhanh chóng kéo y ngược lại. Bách Lý Đông Quân cũng ngã, nhưng lần này lại là ngã vào lòng Vân ca của y.

Thân thể hai người kề sát, hơi thở dường như giao hòa với nhau.Đông Quân ngẩng mặt, đôi mắt hạnh mở to, cánh môi khẽ hé ra vì có chút ngạc nhiên, vài sợi tóc ướt dính trên trán, trên má vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa khô. Ánh nắng xuyên qua bả vai của Đỉnh Chi, phủ lên mi mắt Đông Quân một lớp vàng nhạt dịu dàng như hoa nở trong gió.

Diệp Đỉnh Chi một tay dùng sức càng ôm chặt lấy người trong lòng. Khi nhìn thiếu niên sắp ngã xuống sông, đáy lòng hắn bỗng dâng lên từng cỗ sợ hãi, tựa như chỉ cần hắn nới lỏng tay, nơi thiếu niên rơi xuống không phải là dòng sông mà là một nơi tối tăm nào đó cách xa hắn cả nghìn trùng khơi. Đôi mày kiếm của Đỉnh Chi nhíu lại, cánh môi cũng vô thức mím chặt, ánh mắt ẩn lên nồng đậm lo lắng không tên. Lồng ngực của Diệp Đỉnh Chi phập phồng, cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ nơi thân thể thiếu niên trong ngực.

Chỉ một khắc ngắn ngủi, đối với Đỉnh Chi lại tựa như một đời đã qua. Chẳng biết bao lâu, hắn nhẹ buông xuống một câu, giọng như gió sớm lướt qua ngực áo

" Đã bao lâu rồi, đệ vẫn cứ như vậy .... - lúc nào .. cũng không khiến người khác an tâm. Bình thường chính là một bộ dáng lười nhác vô lo, nhưng đến lúc cố sức .. lại khiến ta .. sợ .... "

" Huynh sợ gì chứ?" Bách Lý Đông Quân nhẹ chớp mắt, một giọt nước đọng trên mi theo cử động của y mà lăn xuống gò má trắng mịn

" Sợ đệ đau" Diệp Đỉnh Chi lại càng siết chặt nơi eo của Đông Quân, hắn hạ giọng, thanh âm thấp và nhẹ tựa như lời thầm thì trong gió.

Đông Quân khẽ ngẩn ra. Một thứ cảm xúc mềm yếu lạ lẫm len vào nơi đáy tim, như một hạt mầm vô hình cứ thế lặng lẽ được gieo xuống nơi cõi lòng vốn tưởng đã khô cằn sau bao gió sương của nhân gian.

Mà Diệp Đỉnh Chi cũng nhanh chóng buông lỏng tay, đỡ Đông Quân đứng vững rồi quay mặt đi khẽ ho một tiếng như thể muốn giấu đi một nhịp rung động vừa lặng lẽ dâng lên. Hắn không biết cảm xúc đó được gọi là gì. Hắn chỉ biết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy, khi giọt nước trên mi của Đông Quân trượt dài xuống gò má y, khi y mở to đôi mắt hạnh long lanh, hắn như đã nhìn thấy đôi mắt ấy đẫm lệ đau thương. Hắn đã muốn được một lần cúi xuống mà hôn nhẹ lên nơi giọt nước kia vừa đi qua, dịu dàng mà hôn lên đôi mắt người, hôn đi cả những thương đau của y, hôn đi những tủi hờn mà y đã chịu. Chỉ là ...hắn không phân biệt được đó là ảo giác của hắn, hay trong lúc hắn không ở cạnh, Đông Quân đã gặp phải chuyện gì đó khiến y tổn thương và đang lặng lẽ chịu đựng một mình.

Bách Lý Đông Quân đứng trước mặt hắn bây giờ vẫn là thiếu niên với đôi mắt hạnh trong veo như nước đầu nguồn. Nhưng giữa sự trong veo ấy tựa hồ đã phủ thêm một tầng gió rét không tên. Y đã không còn là Bách Lý tiểu công tử ngây ngô, tràn trề nhiệt huyết như lúc ở đại hội Kiếm Lâm nữa. Bách Lý Đông Quân bây giờ trầm mặc hơn, lãnh đạm hơn, mang theo trong ánh nhìn một chút gì đó quá mức bình thản và thấu tỏ so với tuổi đời của y.

Diệp Đỉnh Chi có rất nhiều câu hỏi cho Đông Quân. Hắn đã từng rất nhiều lần muốn hỏi, muốn nắm lấy tay y, muốn nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi " Đông Quân, đã xảy ra chuyện gì?". Nhưng rồi, tất cả lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn chỉ lặng lẽ thu hết từng biểu cảm của Đông Quân vào lòng, không hỏi, cũng không ép. Hắn nguyện ở lại cạnh Đông Quân, chờ đợi đến ngày Đông Quân có thể tự nguyện buông xuống lớp vỏ bọc kia, tự nguyện bước đến, kể cho hắn nghe những biến cố mà y đã gặp phải khi chia tay với hắn ở đại hội Kiếm Lâm ngày ấy.

Thứ Diệp Đỉnh Chi có nhiều nhất chính là thời gian. Mà thời gian dành cho Bách Lý Đông Quân chính là vô hạn.

* Thiệt sự mỗi lần ra chương mới là đều phải viết dòng này á, nhưng mà mong mọi người thông cảm cho tui nha. Tình hình là tui rất bận luôn, lúc nào cũng bị deadline và tư bản dí hết trơn hết trọi nên không thể ra chương sớm được. Nhưng các bồ yên tâm nha là tui sẽ không drop fic nha. Hứa danh dự luôn, fic Đổi Mệnh và fic Môn Đăng Hộ Đối đều sẽ được tui viết cho đến khi hoàn thành nhoa. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ và kiên nhẫn nhoaa. Yêu yêu, cám ơn mọi người rất nhiều nạ. *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip