Chương 11

Trong Cố phủ.

Diệp Đỉnh Chi tìm được một chiếc bàn còn tạm lành lặn, kéo Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, Bách Lý Đông Quân cũng gọi Tư Không Trường Phong qua.

Phía bên kia, Cố Kiếm Môn đã vung kiếm chém chết Cố Ngũ gia, sau đó giải quyết luôn cả Yến Biệt Thiên.

Thật ra, ở kiếp trước, Bách Lý Đông Quân vẫn thấy cái chết của Yến Biệt Thiên có phần khó hiểu.

Lý do rất đơn giản, người này từ đầu khí thế hừng hực, rõ ràng đã chuẩn bị chu toàn, vậy mà sao lại chết chỉ sau vài chiêu dưới kiếm Cố Kiếm Môn?

Hơn nữa, Yến Lưu Ly từng nói sau lưng hắn còn có một thế lực lớn hơn chống lưng, sao lại mặc kệ mà không ra tay?

Lần này quan sát kỹ hơn, Bách Lý Đông Quân phát hiện dù Yến Biệt Thiên đã chết, mắt hắn vẫn mở trừng trừng, dán chặt vào muội muội mình, Yến Lưu Ly, chẳng biết từ lúc nào đã bước vào nội đường.

Còn Yến Lưu Ly? Từ góc nhìn của Bách Lý Đông Quân, y không thấy được bàn tay nàng đang siết chặt, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng và bất an trong lòng nàng.

Có lẽ còn xen lẫn chút khoái ý vì trả được thù cho người yêu.

Bách Lý Đông Quân thở phào, may mà người nhà mình đều là những người hiểu chuyện. Nếu bắt y phải chọn giữa gia đình và người yêu, e rằng y sẽ đau khổ mà chết mất.

Diệp Đỉnh Chi đang rảnh rỗi liền tiện tay dùng thuật đọc tâm, đương nhiên là đọc tâm tư của tiểu công tử nhà mình. Nghe vậy, hắn bật cười, truyền âm qua: “Bọn họ đâu phải hiểu chuyện, chỉ là yêu em đủ sâu thôi.”

Bách Lý Đông Quân giật mình, ghé sát lại hỏi nhỏ: “Thuật pháp gì vậy?”

Diệp Đỉnh Chi cũng cúi đầu ghé sát vào tai y, giọng khẽ như gió: “Thuật đọc tâm. Em có muốn học không?”

“Thôi khỏi.” Đông Quân vốn định nói: ‘Phàm nhân học mấy thứ của thần tiên dễ tổn thọ lắm’.

Nhưng nghĩ lại, y cũng chẳng còn coi là phàm nhân nữa, huống hồ trong bụng còn có đứa nhỏ, sao lại dám nói lời chẳng may mắn? Nghĩ vậy, y bèn đổi chủ đề: “Thế chẳng phải sau này ta nghĩ gì, huynh đều biết hết à?”

“Không hẳn. Thiên đình có quy định, người thần giới không được tùy tiện dùng đọc tâm thuật với phàm nhân, hơn nữa số lần cũng bị giới hạn.

Em bây giờ không cảm thấy ta đang đọc tâm, một là vì tâm thần em hoàn toàn dung nạp tâm thần ta, hai là vì em không có linh lực. Đợi em khôi phục vị trí, ta có đọc được hay không, phải xem đệ có cho phép.”

Đông Quân cong khóe môi, khẽ nói: “Vậy giờ ta cho phép. Dù là Bách Lý Đông Quân hay Thiên Diệu, huynh đều có thể đọc tâm ta.”

Trái tim này, vốn đã sớm thuộc về huynh rồi.

Tư Không Trường Phong từ lâu đã tự giác tránh ra một bên, không dám làm kỳ đà cản mối tình nồng.

Nhưng cái bầu không khí mật ý ấy, rồi cũng bị phá vỡ.

“Ha ha ha ha—”

Trên mái Cố phủ, Trần trưởng lão, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu dẫn theo giáo chúng Thiên Ngoại Thiên xuất hiện.

Gặp lại hai cánh tay đắc lực của kiếp trước, Diệp Đỉnh Chi vẫn vui vẻ không ít, vui đến mức đã tính sẵn: sau này bọn họ mà dám tới bắt tiểu công tử, hắn sẽ phạt bọn họ nửa tháng không được gặp nhau!

Chỉ là người đứng giữa, hắn chưa từng thấy. Bao năm thống trị Thiên Ngoại Thiên, hắn chưa từng gặp qua gã.

“Người đó là ai vậy?” Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu hỏi.

“Ta cũng đâu biết.” Đông Quân nhún vai. Thật là, sao cứ cảm thấy kiếp trước mình sống hồ đồ quá vậy nhỉ?

“Có điều, lúc này Thiên Ngoại Thiên đến đây chắc cũng chỉ nhắm vào võ mạch trời sinh thôi.”

Quả nhiên, Trần trưởng lão điểm vào mi tâm, rồi mở mắt ra, nhìn thấy gân mạch trên người Đông Quân cứng cáp, như có kim quang lấp lánh luân chuyển.

“Quả nhiên là võ mạch trời sinh.”

Ông ta lại liếc sang Diệp Đỉnh Chi, gân mạch hắn cũng y hệt.

“Trăm năm khó gặp một võ mạch trời sinh… vậy mà giờ lại có tới hai!”

Tử Y Hầu kinh ngạc: “Trưởng lão, ngài nói có hai?”

“Đúng thế.” Trần trưởng lão nhếch môi cười: “Bắt cả hai về!”

Ánh mắt lão vô cùng trơ trẽn khi quét qua Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi lập tức nghiến răng, sát khí nổi lên.

Kiếp trước chưa từng thấy mặt gã, vậy kiếp này cũng chẳng cần gặp lại nữa!

Chỉ tiếc, hắn vừa định động thủ, Bách Lý Đông Quân đã nhắc khẽ: “Đỉnh Chi, đừng quên bây giờ huynh mới hai mươi.”

Tư Không Trường Phong nghe vậy, không nhịn được cảm thán: “Chưởng quầy đúng là kiểu hiền thê lương mẫu đấy!”

Kết quả bị Bách Lý Đông Quân đá cho một cước, vừa lúc trúng kiếm Trần trưởng lão vung tới, liền bị hạ gục lăn ra đất.

Diệp Đỉnh Chi bị nhắc nhở cũng đành nhịn, ôm lấy Bách Lý Đông Quân lùi lại.

“Đông Quân, còn ngân châm độc không?”

“Không cần châm độc.”

“Hửm?” Diệp Đỉnh Chi còn chưa hiểu, thì xa xa vang lên một giọng lười nhác:

“Đứa nào dám động vào cháu ta?”

Diệp Đỉnh Chi thở phào một hơi, rồi lại căng thẳng.

Chẳng lẽ chuyện mấy ngày trước của hắn và Tiểu Bách Lý… cữu cữu đều biết cả rồi sao?

Bách Lý Đông Quân còn thản nhiên chêm thêm: “Ta thấy câu này là nói với huynh đó.”

Diệp Đỉnh Chi lập tức nuốt khan một ngụm.

Trần trưởng lão vừa ổn định lại thân hình, đã bị hồ lô rượu bay tới đập thẳng vào người, suýt nữa loạng choạng ngã xuống: “Là ai?”

Chỉ thấy trên mái nhà, có một người đứng quay lưng lại, sau lưng chiếc trường bào thêu rõ ba chữ: “Độc Chết Ngươi”.

Tư Không Trường Phong bật dậy, kinh hô: “Độc Bồ Tát Ôn Hồ Tửu!”

Diệp Đỉnh Chi lập tức siết tay Bách Lý Đông Quân, ánh mắt như muốn cầu cứu.

Trần trưởng lão cau mày: “Hóa ra là người Ôn gia, Ôn Hồ Tửu.”

Ôn Hồ Tửu khẽ nhếch môi, xoay người lại: “Đúng cũng chẳng có thưởng, nhưng sai thì có khi phải chết từng mạng một.”

Trần trưởng lão nhìn xuống tay vừa vung lên chống đỡ lúc nãy, da thịt nơi ấy đã chuyển sang màu đen, độc tố nhanh chóng lan dọc theo cánh tay.

“Ngươi… dùng độc! Thật hèn hạ!”

“Lời này nói buồn cười nhỉ.” Ôn Hồ Tửu nhảy nhẹ từ mái xuống, ung dung đáp: “Bảo người Ôn gia không được dùng độc, khác gì bảo kiếm khách không được dùng kiếm. Chẳng phải vô lý sao?”

Chẳng bao lâu, tiếng gào thảm vang lên, Trần trưởng lão hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không trung.

Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch thấy vậy liền rút lui, hoàn toàn mặc kệ chuyện vị thiếu chủ tương lai của mình sẽ ra sao.

Diệp Đỉnh Chi đã thôi không giãy giụa nữa.

“Cữu cữu.” Đông Quân khẽ gọi.

“Cữu cữu ơi.”

Ôn Hồ Tửu vừa thấy Tiểu Bách Lý, uy thế vừa rồi lập tức tan biến, trong thoáng chốc đã biến thành vị trưởng bối trong nhà ân cần lo lắng: “Tiểu Bách Lý, có bị thương chỗ nào không?”

Vừa nói, hắn vừa bắt mạch cho y.

Ồ, đứa lớn và đứa nhỏ đều khỏe mạnh, Diệp Đỉnh Chi nuôi dưỡng không tệ.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi đâu biết trong lòng Ôn Hồ Tửu đang nghĩ gì, chỉ thấp thỏm khẽ gọi: “Cữu cữu…”

Dù nuôi dưỡng khá tốt, Ôn Hồ Tửu vẫn trừng hắn một cái.

Dám để tiểu công tử mà nhà Bách Lý và Ôn gia nâng niu như châu ngọc phải tổn thương, cái tên này quả thật lời lãi đều rơi hết vào tay hắn!

“Ngươi chính là nhóc nhà họ Diệp?”

Ôn Hồ Tửu vừa nói vừa định vỗ vai Diệp Đỉnh Chi, nhưng Bách Lý Đông Quân lập tức đứng chắn trước mặt hắn.

Xem náo nhiệt thì thôi, nhưng muốn hạ độc Vân ca của mình, Bách Lý Đông Quân tuyệt đối không đồng ý.

Ôn Hồ Tửu đành thu tay, bất lực thở dài: “Thôi, cứ bảo vệ hắn đi.”

Rồi quay người lại, hướng về phía mọi người: “Các vị công tử, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Cố Kiếm Môn, Mặc Hiểu Hắc và Lôi Mộng Sát đồng loạt ôm quyền hành lễ.

“Hai đứa cháu ngoại này của ta, làm phiền chư vị rồi.”

“Hai đứa cháu ngoại?” Diệp Đỉnh Chi bật cười, siết tay Đông Quân. Ôn tiền bối đây… coi như đã thừa nhận hắn rồi nhỉ?

“Không dám không dám.” Lôi Mộng Sát nói, “Bách Lý tiểu công tử trí dũng song toàn, như thần binh từ trời giáng—”

“Chước Mặc công tử,” Mặc Hiểu Hắc cắt ngang, “Chúng ta còn phải đi gấp, đừng dài dòng nữa.”

Lôi Mộng Sát đành nuốt lời còn lại xuống bụng.

“Không biết Cố công tử định xử lý chuyện hôm nay thế nào?”

Cố Kiếm Môn trầm giọng: “Đại ca ta đã báo được thù lớn, phần còn lại… phải xem Yến gia xử trí thế nào.”

Lúc này Yến gia đã mất gia chủ, người còn tiếng nói chỉ có Yến Lưu Ly.

“Yến Biệt Thiên coi thường đạo nghĩa, khiến Cố và Yến rơi vào cảnh bất nghĩa, chết là đáng. Từ nay trở đi, Yến gia do ta, Yến Lưu Ly làm gia chủ. Các vị trong Yến gia, có ai không phục?”

Chúng đệ tử Yến gia đâu dám trái ý, đồng loạt cúi người ôm quyền.

“Đã vậy,” Cố Kiếm Môn nói, “hôn lễ đến đây chấm dứt.”

“Không,” Yến Lưu Ly lắc đầu, giọng kiên quyết, “hôn lễ vẫn phải tiếp tục. Chỉ là, ta không gả cho ngươi—”

Nàng chậm rãi quay sang, nhìn thi thể trong quan tài, khẽ cong môi mỉm cười: “Mà ta sẽ gả cho… hắn.”

Ôn Hồ Tửu đứng bên cạnh nhìn mà than thầm trong bụng: Đám trẻ này sao toàn bày ra chuyện như thế này vậy... Rồi lại không nhịn được mà nghĩ: Nếu Diệp Đỉnh Chi không trở về, Tiểu Bách Lý của ông sẽ ra sao? Giữa hai đứa còn có cả một đứa nhỏ nữa kìa.

Nghĩ càng nhiều, ông càng thấy chịu không nổi. Quả là mình già thật rồi.

Ôn Hồ Tửu khẽ phất tay: “Nếu vậy chẳng còn việc gì liên quan đến chúng ta nữa, xin phép đi trước một bước.”

“Tư Không Trường Phong, theo ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip