Chương 32

“Cho nên, chỉ trong một ngày, chàng đã giải quyết xong Nguyệt Phong Thành, Vô Tướng Sứ, Vô Pháp Vô Thiên, cả Hồn Quan Phách Quan, còn thu phục được Bạch Phát Tiên với Tử Y Hầu, sắp xếp được Vô Tác Song Tôn, thậm chí còn thu về hai môn phái…”

Tiểu công tử ngồi trên ghế con, vừa giơ ngón tay ra đếm vừa lấp lánh đôi mắt hạnh, cuối cùng còn chụt một cái hôn lên má người bên cạnh:

“Vân ca, sao huynh lợi hại thế chứ!”

Diệp Đỉnh Chi đang nghiền men rượu, bất chợt cảm giác má mình ấm mềm, một luồng tê dại ngứa ngáy kéo khóe môi hắn nhếch lên.

Lúc bắt đầu sửa sang lại phủ cũ của Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân đã căn dặn người hầu chọn một gian phòng gần tẩm thất của mình để làm xưởng rượu. Giờ hai người đang ở đó, tiểu công tử bận bịu chuẩn bị rượu cho mấy ngày sau thi đấu, còn Diệp Đỉnh Chi thì ở bên cạnh giúp việc.

“Thực ra, những chuyện ấy một mình ta cũng không thể làm xong, phải cảm tạ có người giúp.”

Bách Lý Đông Quân đón lấy men hắn vừa nghiền xong: “Là ai thế?”

Diệp Đỉnh Chi nhân cơ hội, cũng hôn lại một cái lên má y: “Người ta quen trên đường đi, Đông Quân thử đoán xem?”

“Trên đường đến Thiên Ngoại Thiên? Đại sư huynh của ta?”

“Thông minh!”

Nói rồi, Diệp Đỉnh Chi lại in thêm một nụ hôn lên má bên kia.

“Hắn chặn ta giữa đường, bảo là Lý tiên sinh muốn hắn đến trợ giúp.”

“Vân ca đừng khiêm tốn nữa. Dù không có đại sư huynh, một mình huynh cũng làm được.” Bách Lý Đông Quân vừa rắc men vào gạo vừa nói, “Lão đầu ấy đâu phải muốn đại sư huynh đi giúp, rõ ràng là cơ duyên của đại sư huynh tới, ông chỉ muốn thêm một lần tận trách nhiệm làm thầy, chỉ điểm cho đứa học trò vốn đã xuất sư từ lâu. Ta đoán, Vô Tướng Sứ chính là do đại sư huynh giết, phải không?”

Diệp Đỉnh Chi cười: “Đúng vậy.”

“Không đúng!” Tiểu công tử bất ngờ quay đầu lại nhìn chàng: “Diệp Vân, sao huynh không nhắc đến Nguyệt Khanh?”

Bách Lý Đông Quân đưa tay kẹp lấy cằm hắn, nheo mắt lại, môi mỏng hơi chu ra, hệt như một con mèo con chỉ cần không vừa ý câu nào là lập tức dựng lông.

“Thành thật khai báo, tông chủ đại nhân định xử lý ‘hồng nhan’ kia thế nào?”

Diệp Đỉnh Chi xoa loạn mái tóc tiểu công tử: “Trước hết, tình cảm của Nguyệt Khanh đối với ta hoàn toàn chỉ là đơn phương. Trong lòng Vân ca chỉ có Đông Quân, nào còn chọc vào chuyện ‘hồng nhan’ gì được nữa?”

“Ừm, câu này nghe còn lọt tai.” Nghe vậy tiểu công tử hài lòng buông tay, tiếp tục đảo men với gạo.

“Còn nữa thì sao?”

“Còn nữa là… thật sự ta không cố tình không nhắc tới Nguyệt Khanh. Chỉ là đối phó nàng quá đơn giản, nên ta chẳng coi ra gì.” Diệp Đỉnh Chi nói rất thành khẩn.

Tiểu công tử nhịn không được bật cười: “Để nàng nghe được chắc tức chết. Vậy huynh làm thế nào?”

Diệp Đỉnh Chi: “Ta đưa nàng ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, rồi nhờ Mạc Kỳ Tuyên truyền tin cho Nguyệt Dao.”

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, tay đảo gạo bất giác mạnh hơn: “Ta thấy huynh nên giết nàng đi.”

Kiếp trước, chính nữ nhân này từng từng bước ép Diệp Đỉnh Chi nhập ma. Bách Lý Đông Quân hận không thể giết nàng trăm ngàn lần.

Diệp Đỉnh Chi đặt bàn tay lên bụng y:

“Con đang nghe, đừng nói chữ đó.”

“Hừ, chỉ là một chữ thôi mà, con trai của Bách Lý Đông Quân thì có gì nghe không nổi?”

— A, Vân ca của y, bản chất đã khắc sẵn hiền lành và mềm lòng.

“Thôi, không nói chuyện này nữa.”

Dù sao, đây mới chính là Diệp Vân.

“Vân ca nói xem, nay võ công của huynh đã đến cảnh giới nào rồi?”

Kiếp trước từng đạt đến Quỷ Tiên cảnh, cộng thêm nội lực đời này lấy được ở Nguyệt Phong Thành, Bách Lý Đông Quân thật sự không đoán ra cảnh giới hiện tại của Diệp Đỉnh Chi.

“Chẳng lẽ đã vượt ngoài tứ cảnh?”

Diệp Đỉnh Chi chau mày suy nghĩ: “Nếu theo cách phân cảnh của Bách Hiểu Đường, cao nhất là Thần Du Huyền Cảnh. Nhưng ta chưa từng giao thủ với Lý tiên sinh, nên cũng không chắc.”

Tiểu công tử nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ: “Huynh với sư phụ ta đánh, ai sẽ thắng?”

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy gạo đã đảo xong, đứng lên cho vào nồi hấp: “Dù sao ta cũng sẽ không thua.”

Tiểu công tử tự hào vô cùng, cười đến nheo cả mắt. Rồi lại thở dài: “Ta muốn đánh với huynh một trận.”

Diệp Đỉnh Chi cười: “Thì nhất định Đông Quân thắng.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chỉ cần Đông Quân đứng ở đó, ta đã lập tức buông vũ khí đầu hàng rồi.”

Bách Lý Đông Quân đứng lên, giơ tay đấm nhẹ thắt lưng: “Vân ca, giờ huynh đánh nhau còn cần vũ khí nữa sao?”

Diệp Đỉnh Chi: ……

Quả nhiên, cách nghĩ của người đang mang thai thật… độc đáo.

Hắn gõ nhẹ một cái vào trán y, lại kéo y vào lòng, cẩn thận xoa bóp phần lưng eo.

Bên ngoài phủ Trấn Tây Hầu.

Một tiểu hòa thượng đầu nhẵn bóng đang cắn từng quả táo đỏ trên xâu kẹo hồ lô, vừa nhồm nhoàm vừa nói lơ lớ:

“Sư phụ, người nói trong phủ này có cố nhân, sao không đi gặp?”

Bên cạnh cậu là một vị đại sư Phật gia, cũng khoác cà sa, khí tức hiền hòa, song lại toát ra thiền ý sâu xa.

“Có duyên thì sẽ gặp.”

Đại sư mỉm cười hiền hòa: “Vô Thiền, đi thôi.”

Trong xưởng rượu.

Diệp Đỉnh Chi hướng ra ngoài phủ khẽ khom mình.

Bách Lý Đông Quân hỏi: “Không đi gặp một lần sao?”

“Không. Thiền ý sâu xa ấy, chẳng phải mối ràng buộc của ta.”

Nói đoạn, hắn lại ôm lấy tiểu công tử: “Ngày mai nạp chinh, Đông Quân muốn gì?”

(*Nạp chinh: lễ nạp sính khi đính hôn)

Bách Lý Đông Quân bật cười: “Đâu ai hỏi như huynh? Nhưng mà, Vân ca tặng gì Đông Quân cũng đều thích cả.”

Tiểu công tử khẽ đẩy người bên cạnh: “Huynh mau đi xử lý tông vụ Thiên Ngoại Thiên đi, ta còn muốn ủ thêm một loại rượu khác.”

Diệp Đỉnh Chi lập tức hứng thú: “Rượu gì?”

Tiểu công tử lại không chịu nói: “Tự đoán đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip