Nhiệm vụ công lược của tiểu bá vương ( 11)
Bách Lý Thành Phong vừa bước vào đại sảnh đã cảm thấy không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ. Cha hắn, Bách Lý Lạc Trần, đang ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sâu xa khó đoán. Còn phu nhân của hắn, Ôn Lạc Ngọc, lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy hậm hực như vừa bị ai đó chọc giận.
Hắn nhíu mày, bước nhanh đến, thắc mắc hỏi:
“Cha, phu nhân, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Sắc mặt hai người dường như không tốt lắm.”
Bách Lý Lạc Trần không vội đáp, chỉ thản nhiên rót một tách trà, đưa đến trước mặt con trai mình, giọng điệu ôn tồn nhưng mang theo chút ý vị sâu xa:
“Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là vài chuyện liên quan đến buổi yến hội tuyển thê của Vân nhi thôi.”
Bách Lý Thành Phong đón lấy tách trà, tò mò hỏi tiếp:
“Vậy cuối cùng Vân nhi đã tuyển được người nào ưng ý chưa?”
Lần này, không đợi Bách Lý Lạc Trần trả lời, Ôn Lạc Ngọc bên cạnh đã hậm hực lên tiếng, giọng điệu không giấu được sự bất mãn:
“Tuyển được rồi! Tuyển được hẳn con trai chàng đấy!!!”
Bách Lý Thành Phong vừa đưa tách trà lên miệng uống một ngụm đã bị câu nói này dọa cho trực tiếp phun hết ra ngay tại chỗ.
Hắn trợn tròn mắt, ho khan mấy tiếng, sau đó nhìn chằm chằm thê tử mình, gần như không tin vào tai mình nữa:
“Nàng nói cái gì?!”
------
Ở biệt viện của mình, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân đang cùng luyện kiếm với nhau vì Diệp Vân biết chẳng bao lâu nữa Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát sẽ đến đào cải trắng của mình đến Thiên Khải.Ở cái nơi mà mọi người có thể điềm nhiên thậm chí là hâm mộ khi thấy hai nam nhân hôn nhau này hắn không chỉ phải đề phòng nữ nhân mà còn phải đề phòng tất cả nam nhân đến gần tiểu Đông Quân của hắn.
Sân biệt viện chìm trong sắc đỏ rực rỡ của lá phong rơi lả tả, gió nhẹ lùa qua mang theo hương thu dìu dịu. Trong khoảnh sân ấy, hai bóng người quấn quýt, từng đường kiếm vẽ nên những vệt sáng lấp lánh, như dòng nước mềm mại nhưng lại ẩn chứa sát khí sắc bén.
Diệp Vân đứng sát phía sau Bách Lý Đông Quân, một tay đặt trên eo y, tay còn lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang siết chuôi kiếm. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn dắt từng động tác, để hai người cùng hòa làm một, kiếm ảnh loang loáng phản chiếu ánh chiều tà.
Bách Lý Đông Quân không phản kháng, y để mặc Diệp Vân điều khiển, cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia phả nhẹ bên tai, cảm nhận lồng ngực rộng lớn áp sát vào lưng mình. Như thể không chỉ hai thanh kiếm hòa vào nhau, mà ngay cả nhịp tim cũng đang dần đồng điệu.
Bỗng nhiên, Diệp Vân thay đổi động tác. Hắn nắm lấy tay y, mạnh mẽ bẻ hướng đường kiếm, khiến thanh kiếm bạc thoát khỏi tay rơi xuống nền gỗ vang lên một tiếng keng thanh thúy.
Bách Lý Đông Quân tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Diệp Vân đã dùng lực kéo y theo, hai người xoay tròn giữa không trung. Lá phong đỏ thẫm xoay vòng quanh họ, như một bức tranh tuyệt mỹ đầy sắc màu.
Giữa cảnh sắc lay động ấy, khi cả hai đáp xuống nền đất, Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn rơi vào vòng ôm chặt chẽ của Diệp Vân. Tay hắn đặt sau lưng y, ánh mắt ôn nhu nhìn ngũ quan tinh xảo trước mặt, dường như muốn khắc sâu hình bóng này vào tận tâm can.
Bách Lý Đông Quân nhướn mày, đôi mắt hổ phách ánh lên tia tinh nghịch. Y vòng tay qua cổ Diệp Vân, khẽ trêu chọc:
“Sao vậy? Không luyện kiếm nữa sao?”
Diệp Vân cong môi, giọng nói mang theo chút ý cười:
“Không luyện nữa. Ta vừa nghĩ ra cách còn hay hơn cả luyện kiếm để tách đệ ra khỏi mấy tên không ngừng nhòm ngó kia.”
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, hứng thú hỏi:
“Hửm? Cách gì? Vân ca nói ta nghe xem.”
Diệp Vân đột nhiên nắm chặt tay y, không nói không rằng kéo y chạy thẳng ra sảnh chính.
Bách Lý Đông Quân hoảng hốt: “Diệp Vân, huynh làm gì vậy?”
Diệp Vân dừng chân lại, siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, ánh mắt sáng rực, khóe môi cong lên đầy kiên định:
“Chúng ta thành thân đi.”
-------
Hôm ấy, thành Càn Đông rực rỡ hơn bao giờ hết. Cả thành phủ trong sắc đỏ lộng lẫy, phồn hoa chạm đến từng con ngõ nhỏ. Khắp nơi treo lụa đỏ, đèn lồng giăng đầy, pháo nổ vang trời, tiếng chiêng trống rền vang từ sáng sớm. Người người đổ ra đường, ai nấy đều mong muốn chứng kiến khoảnh khắc đại hôn hiếm có giữa hai danh gia vọng tộc.
Diệp tiểu tướng quân cưới cháu trai độc nhất của Trấn Tây Hầu, thân phận của đôi phu phu này khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Một bên là Diệp Vân, con trai của Diệp Vũ tướng quân, được kỳ vọng kế thừa binh quyền, một bên là Bách Lý Đông Quân, tiểu công tử Bách Lý gia, người được nuông chiều từ bé, lại mang dáng vẻ như hoa như ngọc. Sự kết hợp này không chỉ làm chấn động thành Càn Đông mà còn khiến nhiều thế lực khắp Bắc Ly chú ý.
Từ Diệp phủ đến Bách Lý gia, hàng vạn người đứng hai bên đường, chỉ mong được nhìn thấy tân lang của ngày hôm nay. Dẫn đầu đoàn người là tám mươi hổ kỵ tinh nhuệ của Diệp gia, phía sau là mười hai cỗ xe hoa xa xỉ, mỗi cỗ xe đều được dát vàng, trên xe đặt những sính lễ quý giá nhất: san hô, trân châu, gấm vóc thượng hạng, thậm chí có cả một thanh danh kiếm thuộc cấp tiên cung được thiếu chủ của Danh Kiếm Sơn Trang- Ngụy Trường Phong rèn ra bị Diệp Vân đi cướp về làm sính lễ.
Phía sau đoàn xe là tám mươi thiếu niên áo trắng đồng loạt nâng cao đèn lồng đỏ, trên đèn lồng là thơ văn của những bậc danh sĩ lừng danh. Tất cả tạo thành một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa mộng ảo như bước ra từ một bức tranh.
Tân lang Diệp Vân cưỡi hắc mã, hồng y đỏ tươi thêu kim long uốn lượn, mái tóc dài buộc cao bằng dải lụa đỏ, phong thái bất phàm. Sau lưng hắn, Bách Lý Đông Quân ngồi trong kiệu hoa tám người khiêng, tấm rèm che bằng gấm thêu hoa văn phượng hoàng tinh xảo, nhưng vẫn không thể che giấu sự kiều diễm của y. Dù chưa ai nhìn thấy dung nhan hôm nay của tiểu công tử Bách Lý gia, nhưng ai nấy đều tin rằng, tiểu công tử trong kiệu tuyệt đối khuynh thành.
Khi đoàn rước dâu về đến Diệp phủ, cả trăm khách quý đã an tọa. Lý Trường Sinh, tế tửu của Tắc Hạ học cung danh giá bậc nhất Bắc Ly, cũng có mặt với bộ bạch y phiêu dật, tay bình rượu sứ, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý cười như đã đoán trước sự kiện hôm nay sẽ làm chấn động thiên hạ.
Bắc Ly Bát công tử cũng xuất hiện ở hôn lễ náo nhiệt này. Trước đó, bọn họ vốn không biết mình được mời đến đây vì lý do gì vì trước giờ họ chưa từng gặp mặt hai vị tổ tông này mà, nhưng chỉ cần Lý Trường Sinh nói một câu: “Trò hay như thế sao có thể bỏ lỡ?”, vậy là cả đám rồng rắn kéo nhau đến xem náo nhiệt một phen.
Giữa ánh nhìn của tất cả mọi người, hai vị tân lang đứng trước hỷ đường, phía trên là câu đối đỏ rực được viết bằng bút pháp mạnh mẽ:
“Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thiên trường địa cửu thiên tác hợp” (Một đời một thế một đôi người, trời cao đất rộng trời định sẵn)
Giây phút cả hai quỳ xuống lạy thiên địa, ba ngàn ngọn thiên đăng đồng loạt được thả lên bầu trời đêm. Đèn lồng nhẹ nhàng bay lên, từng ngọn từng ngọn sáng rực, soi sáng cả thành Càn Đông. Người dân đổ ra đường nhìn cảnh tượng chưa từng có này, ai nấy đều trầm trồ trước khung cảnh đẹp tựa mộng ảo.
Phút giây hai người hoàn thành giao bái, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, chiếu rọi cả Diệp phủ.
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân, mắt y long lanh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn thiên đăng trên trời. Diệp Vân mỉm cười, không kìm được mà khẽ nắm lấy tay y.
Từ nay về sau, thiên hạ rộng lớn, nhưng bên cạnh y, mãi mãi sẽ luôn có một người.
Trong căn phòng tân hôn, ánh nến đỏ lay động hắt lên gương mặt thanh tú của Bách Lý Đông Quân, khiến đôi gò má y như phủ thêm một tầng sắc ửng hồng. Y ngồi trên ghế tròn cạnh bàn, ngón tay thon dài cầm một miếng cao điển, chậm rãi cắn một miếng, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung nổi.
Mỗi lần nhai, y lại hồi tưởng đến khi còn ở trong mộng cảnh cái lần y vì nghỉ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa nên đã mặt dày tự mình chạy đến phòng Diệp Vân, còn mạnh miệng đòi gả cho hắn. Nghĩ đến đây, gương mặt Bách Lý Đông Quân càng đỏ hơn, ánh mắt phiêu hốt nhìn ánh nến chập chờn như thể muốn trốn tránh sự thật mất mặt kia.
Bỗng nhiên—
“Cạch”
Cánh cửa phòng khẽ rung lên, rồi nhẹ nhàng mở ra.
Một thân ảnh khoác hỷ bào đỏ rực lao vào như cơn gió, chưa kịp để Bách Lý Đông Quân phản ứng đã lập tức nhào vào lòng y.
“Đông Quân!”
Người nọ cọ cọ gương mặt vào hõm cổ trắng nõn, hơi thở nóng rực phả lên da thịt y, giọng nói mè nheo mang theo men say.
Bách Lý Đông Quân vừa giật mình, vừa bất đắc dĩ. Tên này rốt cuộc uống bao nhiêu rồi?! Y liền nói vọng ra ngoài nhờ Duệ Nhi chuẩn bị canh giải rượu
Diệp Vân ôm chặt lấy eo y, đầu vẫn không ngừng cọ loạn, giọng điệu ấm ức:
“Vừa nãy nương của đệ đưa cho ta hai bình sứ, nói rằng một trong hai là thuốc độc. Nếu chọn sai thì khỏi cần động phòng…”
Nghe xong câu này, Bách Lý Đông Quân lập tức kinh ngạc không ngờ mẫu thân sẽ làm đến vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của kẻ say trong lòng, y thở dài, đặt miếng cao điển đang ăn dở xuống bàn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của hắn.
“Bây giờ huynh đang ở đây, không phải đã chọn đúng rồi sao?”
Diệp Vân ngẩng đầu, ánh mắt say lờ đờ mang theo chút uất ức, giọng điệu mè nheo chẳng khác gì con cún lớn xác.
“Chưa hết! Cha đệ còn bắt ta đánh thắng ông ấy rồi mới được đến tìm đệ”
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt ánh lên chút ý cười bất đắc dĩ : “ Vậy làm sao huynh thắng được ?”
Diệp Vân bỗng ngồi bật dậy ánh nhìn ranh mãnh : “ Ta nhờ tiên sinh giúp đấy”
------
Sau khi cho Diệp Vân uống hết bát canh giải rượu, Bách Lý Đông Quân liền vất vả lôi tên quỷ say kia lên giường. Nặng chết mất! Y cau mày, nghiến răng nghiến lợi cố sức kéo hắn nằm ngay ngắn, sau đó lại chậm rãi cởi bộ hỉ phục đỏ thẫm của hắn ra, gấp gọn rồi treo lên giá.
Giải quyết xong tên phu quân vừa say vừa phiền, Bách Lý Đông Quân mới thở phào một hơi, đưa tay xoa xoa cổ vì mệt. Bộ hỉ phục của y cũng nặng không kém, chẳng trách lúc bái đường, y cứ có cảm giác sắp bị đè đến ngạt thở.
Cuối cùng cũng có thể giải thoát, Bách Lý Đông Quân chậm rãi tháo từng lớp áo cưới phức tạp, chỉ chừa lại một lớp áo lót đồng dạng màu đỏ với hỉ phục, mềm mại ôm lấy thân thể y.
Xong xuôi đâu đó, y thổi tắt nến, khung cảnh trong phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của thiên đăng trên trời soi rọi qua tấm rèm đỏ.
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng leo lên giường,y chống cằm nằm sấp, yên lặng ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh.
Ngũ quan Diệp Vân khi ngủ không còn vẻ tà khí, ngang ngược thường ngày, mà lại có chút an tĩnh, hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh sáng mờ nhạt.
Nhìn một lúc, Bách Lý Đông Quân bất giác đưa ngón tay ra, chọc chọc vào gò má hắn.
“Đồ quỷ ngang ngược, dám bắt nạt ta…”
“Đồ ngốc, vì một cô nương mà bỏ mạng…”
“Đồ háo sắc, vừa tỉnh dậy đã vội vàng tuyển thê…”
“Đồ chết tiệt—”
Bỗng nhiên, ngón tay đang chọc trên má hắn bị nắm lại.Bách Lý Đông Quân cứng đờ cứ như đang làm việc xấu thì bị bắt tại trận
Y còn chưa kịp rút tay về, thì giọng nói khàn khàn mang theo ý cười quen thuộc vang lên.
“Có cần phải liệt kê hết tội lỗi của phu quân đệ như vậy không, nương tử?”
Bách Lý Đông Quân lập tức chột dạ, nhỏ giọng lắp bắp: “Không phải huynh say sao?”
Diệp Vân hé mắt, khóe môi nhếch lên cười tà: “Đêm động phòng hoa chúc, sao có thể say được?”
Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Vân đột ngột nhổm người dậy, hai tay hắn mạnh mẽ đặt lên vai y, thuận thế khóa y xuống dưới thân.
Bách Lý Đông Quân trừng mắt, tim đập rộn lên, giọng nói có phần cảnh giác:
“Huynh… huynh làm gì vậy?”
Diệp Vân cúi đầu, ánh mắt tối lại mang theo tia lửa nóng rực.
“Đương nhiên là động phòng.”
Nói đoạn, hắn bất giác thở dài, giọng nói như có chút ai oán:
“Đông Quân, ta đợi cưới được đệ thật vất vả quá…”
Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân thoáng chốc hiểu ra hắn định làm gì, gương mặt vốn đã phiếm hồng vì men rượu nay càng thêm đỏ bừng. Y vội vã chống hai tay lên ngực hắn, ánh mắt lấp lóe như đang cố tìm lý do hoãn binh.
“Khoan đã! Chúng ta… chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn!”
Diệp Vân nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ tùy tiện đưa tay, vận nội lực đem hai ly rượu trên bàn hút vào lòng bàn tay. Hắn giữ một ly, còn một ly khác nhẹ nhàng đưa đến môi y.
Sau đó—
Diệp Vân ngửa đầu uống cạn phần rượu trong ly mình, rồi không chút do dự vứt cái ly đáng thương kia đi.
Bách Lý Đông Quân trừng mắt, vô thức mở miệng trách cứ:
“Rượu hợp cẩn không phải uống như vậy—”
Lời còn chưa dứt, cằm y đã bị người kia nâng lên.
Diệp Vân không đáp, hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười tà mị.
Ngay sau đó, hắn cúi xuống, cánh môi nóng rực lập tức phủ lên môi Bách Lý Đông Quân, đầu lưỡi mang theo hương rượu cay nồng trượt vào trong, truyền hết phần rượu hợp cẩn vừa uống sang miệng y.
Bách Lý Đông Quân mở lớn mắt, nhưng đầu óc sớm đã trở nên trống rỗng, quên cả giãy giụa.
Rượu hợp cẩn, không phải uống như vậy.
Nhưng mà
Khoảnh khắc này, ai còn quan tâm cách uống đúng hay sai nữa chứ?
Thật ra làm gì có đột nhiên yêu thích một người chứ,ngày hôm đó trong góc tường nhỏ trước Cảnh Ngọc Vương phủ lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân hỏi hắn “ Vân ca,ta hôn huynh được không ?” hắn liền đáp “ Ai nói ta không muốn?” không phải là Diệp Vân hắn đột nhiên thích y nên mới đáp lại mà hắn đã thích y từ lâu lắm rồi.
Ngày mà hắn đã trở thành cô hồn dã quỷ bên ngồi nhà tranh bên dưới Hàn Thủy Tự,có một vị tửu tiên suốt mười hai năm liên tục luôi đến bên cạnh hắn lảm nhảm về chuyện trên giang hồ cho hắn nghe sau đó còn trách hắn ngốc, trách bản thân vô dụng không cứu được hắn sau cùng vào một ngày nọ Bách Lý Đông Quân đến trước mộ hắn điềm nhiên nói rằng bản thân đã làm xong những chuyện mà hắn nhờ vả bây giờ chỉ muốn giải thoát cho bản thân làm Diệp Vân hoảng sợ không thôi.Hắn thấy Bách Lý Đông Quân bước vào trong Hàn Thủy Tự chắp tay cầu nguyện :
“ Xin người,kiếp sau con muốn gặp lại Vân ca...Kiếp này của Vân ca thật sự quá đau khổ,huynh ấy mất gia đình,mất thê tử lại nhập ma phạm phải sai lầm không thể cứu vãn cuối cùng lại lấy mạng ra đền tội.Huynh ấy đã đền tội rồi nhưng mong muốn có một cuộc sống yên bình với gia đình nhỏ lại chưa thực hiện được....xin người hãy để kiếp sau của con đến bù đắp cho huynh ấy”
Diệp Vân đứng bên cạnh ngây ngốc khi nghe Bách Lý Đông Quân nói những lời này, giờ phút này hắn mới phát hiện cuộc đời tăm tối của hắn ấy vậy mà vẫn còn một tia sáng luôn cố gắng chiếu rọi,Diệp Vân bước đến quỳ bên cạnh y chắp tay cầu xin : “ Kiếp sau,thay vì để Đông Quân bù đắp cho con hãy để con đến bên đệ ấy trước,yêu thương đệ ấy trước,trân trọng đệ ấy một đời”
Ngày hôm đó ở trước mặt thiên đạo ba ngàn cái lạy của Bách Lý Đông Quân mỗi một cái đều có Diệp Vân bên cạnh,mỗi một cái đều chưa từng cô đơn.
End.
-------------------------------------------------------------
- Ngày đào hố 23/2/2025
- Ngày lấp hố 6/3/2025
- 12 ngày,hơn 28k chữ.Cảm ơn mấy bà đã vote và bình luận nhiệt tình.Tui đọc comment của mấy bà xong vui cả ngày luôn ấy.
- Đã trả xong kèo vì xoá nhân sinh như mộng
- Hẹn gặp lại trong các fic khác vào ngày gần nhất, còn bây giờ thì paipai tui lặn đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip