Phỏng vấn: Chấp niệm là gì ?

Hà Dữ x Hầu Minh Hạo
Nội dung bên dưới do tôi dóc,xin cảm ơn

----------------------------------------------------------

Có một đoạn thoại rất phổ biến trên douyin mỗi khi có một bộ phim cổ trang đi đến hồi kết,cụ thể là :

Chấp niệm là gì ?
Yêu mà không có được
Buông mà không nỡ
Cầu mà không được
Mất đi mà không cam tâm

Vậy bạn có thể cho tôi biết cái kết của nhân vật nào bạn từng diễn có thể liên hệ với đoạn thoại trên không ?

Sau khi hoàn toàn tiếp nhận câu hỏi của nữ phóng viên đài Sina,Hà Dữ cau mày nghiêm túc suy nghĩ một hồi.Yêu mà không có được...Buông mà không nỡ...Cầu mà không được...Mất đi mà không cam tâm...Nghe có vẻ hơi thảm nhỉ ? Những nhân vật mà anh từng thủ vai qua hình như thật sự có một người kết cục bi thảm như vậy thật

" Diệp Đỉnh Chi" Hà Dữ mỉm cười đáp lại câu hỏi của nữ phóng viên

" Mùa hè 2024 đã có một Diệp Đỉnh Chi giống như vậy.Cậu ấy yêu thanh mai của mình nhưng cuối cùng vẫn là lòng tin chưa đủ,cậu ấy mong cầu thực hiện lời hứa tửu kiếm thành tiên với trúc mã nhưng kết cục vẫn là không thực hiện được,kết cục của cậu ấy bên ngôi nhà tranh,những lời dặn dò cuối cùng với Bách Lý Đông Quân, tưởng chừng như cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc..Diệp Vân cuối cùng cũng không cần sống mệt mỏi như vậy nữa..nhưng nói sao nhỉ ? Tôi cảm thấy đâu đó vẫn tồn tại ở cậu ấy một chút không cam tâm....hoặc không nỡ chẳng hạn ?"

" Được,tôi hiểu rồi.Cảm ơn diễn viên Hà Dữ đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi"

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chợp tắt,Hầu Minh Hạo ngồi trong lòng Hà Dữ cơ hồ có vẻ không được vui,em mím môi nhìn Hà Dữ đầu đang kề trên vai mình ánh mắt vô tội hướng năm đầu ngón tay của anh và em đan vào nhau.

Hầu Minh Hạo không chịu được nữa dứt khoát buông tay mình ra khỏi tay anh quay sang mở miệng muốn nói gì đó với tên nam nhân gì cũng dám làm kia

"Hà....ưm..."

Hà Dữ lần này nhanh hơn một chút đưa tay nâng sườn mặt em lên,dùng môi lưỡi của mình ngăn chặn những tiếng phàn nàn chưa kịp thốt ra thành lời của em.

Một tay anh ở trên sườn mặt em vuốt ve làn da mềm mại tay còn lại cẩn thẩn đưa ra sau gáy đỡ lấy giúp em tìm được tư thế hôn thoải mái một chút.Hà Dữ càng hôn lại càng mãnh liệt,đầu lưỡi nếm qua một lượt ngọt ngào trong khuôn miệng đối phương cuối cùng thỏa mãn mút lấy em môi dưới thật mạnh khiến cánh môi em hồng lên phủ một tầng bóng bẩy của nước bọt không biết là của em hay anh.

Hầu Minh Hạo đang giận đương nhiên không đồng ý cách lấp liếm cho qua chuyện này của Hà Dữ! Bị anh cưỡng hôn em nhanh chóng muốn tách ra,hai tay em đập mấy cái vào lồng ngực săn chắc kia...đương nhiên là cũng không có dùng lực nhiều..em cũng biết sót người yêu em mà.Đến cuối cùng em lại bị anh người yêu hôn đến thiếu dưỡng khí,cả người mềm nhũn dán sát vào anh,hai cánh tay đập loạn trong lồng ngực anh cũng đành phải chịu thua mà buông xuôi không còn phản kháng.Được rồi..em thừa nhận mình không thắng được Hà Dữ...từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy...

Cảm nhận được người trong lòng không còn quấy nữa Hà Dữ mới từ từ tách ra,để em tựa vào lồng ngực mình,anh nâng cằm em lên rãi một lượt những nụ hôn phớt từ mi tâm trượt xuống cánh mũi thẳng tắp. ...

"Hà Dữ,trả lời em."

Giọng em mềm mại cất lên,âm giọng chỉ rất nhỏ thôi nhưng Hà Dữ biết em yêu của hắn giận rồi..hắn sắp bị mắng.

"Hửm ?" Hà Dữ đáp lời em sau đó liền tiếp tục công việc chuyên môn của mình

Hầu Minh Hạo đẩy đầu anh ra ngồi thẳng dậy nghiêm túc hỏi anh : " Đại hội chiêu thương không phải nên tuyên truyền phim mới sao ? Sao đột nhiên lại nhắc đến Thiếu Bạch ? Anh làm vậy rất có thể sẽ bị mắng biết không ?"

Hà Dữ khóe môi câu lên,đưa tay để em tựa vào lòng mình,tay anh ôm chặt lấy em : " Tuyên truyền phim đã làm từ đầu đại hội rồi,cũng đâu phải anh không làm....Vả lại em không thấy đoạn thoại kia rất giống Diệp Đỉnh Chi sao ?"

Hầu Minh Hạo ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi : " Anh nghĩ mình là ai khi trả lời câu hỏi đó ? Là Hà Dữ hay Diệp Đỉnh Chi ? Em là Hầu Minh Hạo hay Bách Lý Đông Quân ?"

Hà Dữ sững người trong giây lát,nhưng rất nhanh sau đó liền cười khẩy một cái cốc lên đầu em yêu một cái : " Này,em lại nghĩ gì trong đầu đấy ?"

Hầu Minh Hạo ấm ức xoa trán mình hờn dỗi nhìn anh người yêu : " Hà Dữ,anh dám đánh em"

" Đừng nghĩ bậy nữa..anh chỉ là vẫn thấy Diệp Đỉnh Chi thật ngốc thôi"

Hầu Minh Hạo bĩu môi bắt chước lại giọng điệu của Hà Dữ : " Anh cũng ngốc"

"Anh thông minh hơn hắn nhiều" Hà Dữ vừa nói vừa đưa hai ngón tay kẹp lấy đầu mũi đang chun lại kia

" Thông minh hơn chỗ nào chứ ?"

" Ở chỗ....anh chọn đúng người yêu rồi..." Nói xong Hà Dữ liền đưa tay luồn vào trong lớp áo ngủ của em mà vuốt ve từ eo xuống đến cánh mông căng mẩy của em

"Ha...ưm...Hà Dữ...đừng quậy nữa"

Hà Dữ ngậm lấy vành tai hồng thấu của em liếm láp một lượt,nhỏ giọng dụ dỗ

"Tiểu Hầu có đói không ? Anh đút em ăn no được chứ"

Nói rồi hắn bế xốc em lên rời khỏi sofa hướng phòng ngủ mà đi.Hầu Minh Hạo miệng gào lên không muốn nhưng cơ thể lại rất ngoan để yên cho anh bế mình đi đâu thì bế.

Thời tiết ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đang có mưa nhẹ với nhiệt độ khoảng 19°C trái ngược với nhiệt độ đang ngày một tăng cao trong căn phòng nọ.

Đã đăng 27-4-2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip