Sư phụ phải lòng ta ? (4)
"Ông chủ, cho ta hai chiếc!"
Diệp Tiểu Phàm dứt khoát cầm lấy hai chiếc hoa đăng, quay sang ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân trả tiền rồi tự mình chạy thẳng đến bờ sông, không thèm ngoái lại.
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, biểu tình có phần khó hiểu. Tại sao ta phải trả tiền? Lẽ nào tên nhóc này không biết đạo lý "ai mua người đó trả" hay sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, y vẫn lặng lẽ rút tiền ra thanh toán cho ông chủ quán rồi thong thả cất bước đuổi theo.
Dọc bờ sông, những ánh đèn vàng nhạt từ hoa đăng phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như chốn tiên cảnh. Những chiếc hoa đăng nhỏ bé trôi chầm chậm, mang theo từng dòng chữ chứa đựng ước nguyện của con người, hy vọng dòng nước có thể đưa chúng đến tận nơi tiên nhân, giúp họ được như ý nguyện.
Thời gian lúc này đã muộn, hầu hết mọi người đều đã thả đèn xong, chỉ còn vài kẻ mải chơi hoặc luyến tiếc bầu không khí lễ hội mà thả đèn muộn. Trong số đó đương nhiên có Diệp Tiểu Phàm và Bách Lý Đông Quân.
Diệp Tiểu Phàm quay lại, đặt một chiếc hoa đăng vào tay Bách Lý Đông Quân, khóe môi cong lên đầy ý cười:
"Sư phụ, viết điều ước đi!"
Bách Lý Đông Quân nhìn thoáng qua chiếc hoa đăng trong tay, ánh mắt y lướt nhẹ qua ngọn lửa nhỏ bên trong, không nói gì nhưng vẫn lặng lẽ theo Diệp Tiểu Phàm đến khu vực đặt bút mực.
Diệp Tiểu Phàm ngồi xuống, tay cầm bút nhưng lại chần chừ, không biết nên viết gì. Cuộc sống hiện tại của chàng vốn đã rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ, tự do tự tại, chẳng có gì để mong cầu thêm. Chàng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt thiếu niên đối diện.
Bách Lý Đông Quân ngồi cách chàng không xa, ánh sáng vàng nhạt từ hoa đăng phản chiếu lên đường nét tinh xảo của y, khiến khuôn mặt vốn thanh lãnh càng trở nên ôn nhu một cách lạ thường. Đôi mắt y rũ nhẹ, hàng mi dài khẽ rung động theo từng cơn gió, tựa như chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Tim Diệp Tiểu Phàm bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Bàn tay cầm bút của chàng siết chặt một chút, sau đó dứt khoát viết xuống một dòng chữ:
"Mong cho lòng người cũng như lòng ta."
Ngay khi nét chữ cuối cùng được hoàn thành, nhịp tim chàng đột nhiên hỗn loạn, khuôn mặt cũng dần đỏ lên không kiểm soát.
Chàng... vừa viết cái gì vậy?
Tại sao lại viết ra một câu như thế?
Diệp Tiểu Phàm vô thức nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, nhưng lại nhanh chóng dời mắt đi, trong lòng rối bời như có một đàn hươu chạy loạn. Chàng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì vào khoảnh khắc đó—chỉ là, có lẽ, chàng đã thật sự coi trọng người trước mặt rồi.
Hai bóng người đứng lặng bên bờ sông, nhẹ nhàng đặt hoa đăng của mình xuống làn nước. Dòng nước khẽ gợn sóng, cuốn theo hai ngọn đèn nhỏ trôi xa dần, ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt nước, tựa như những vì tinh tú rơi xuống nhân gian.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Tiểu Phàm chắp tay cầu nguyện, mong rằng chiếc hoa đăng này thật sự có thể đem điều ước của họ đến cho tiên nhân, biến nó thành hiện thực.
Một lúc sau, Diệp Tiểu Phàm hơi nghiêng đầu, nhún vai hỏi với vẻ tò mò:
"Sư phụ, người viết gì lên đó thế?"
Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, đôi mắt nhu hòa nhìn theo chiếc hoa đăng đang dần trôi xa, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng:
"Nguyện ta dùng tam sinh khói lửa,đổi cho người kiếp kiếp bình an"
Lời nói ấy rơi vào tai Diệp Tiểu Phàm, khiến tâm trạng chàng bỗng trầm xuống không kiểm soát được.
Sư phụ quả thật có chấp niệm rất sâu với người đó...
Diệp Tiểu Phàm cúi đầu, ánh mắt trở nên u tối. Một ý nghĩ bâng quơ chợt xuất hiện trong tâm trí chàng. Nếu như... cũng là lần đầu gặp gỡ, liệu vị tửu tiên trước mặt sẽ vì ai mà ghi lòng tạc dạ?
Một làn gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa cỏ nhè nhẹ. Bách Lý Đông Quân thu lại ánh mắt, quay sang nhìn chàng, giọng ôn hòa:
"Ta đã nói điều ước của ta rồi, con cũng nói điều ước của mình cho ta nghe đi, Tiểu Phàm."
Diệp Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy khó thở.
Từ lúc nào bàn tay chàng đã siết chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng chẳng hề hay biết. Môi trên cắn lấy môi dưới, đầu óc hỗn loạn.
Chàng đã nghĩ gì khi viết ra điều ước đó?
Có lẽ... đó là lần đầu tiên chàng thực sự thừa nhận—trong lòng chàng, vị trí của sư phụ quan trọng đến nhường nào.
Một cơn gió khác thổi đến, cuốn theo dải ruy băng trên hoa đăng bay phất phơ. Diệp Tiểu Phàm nhắm mắt, dùng hết can đảm bật ra từng chữ:
"Tiểu Phàm đã ước! Giá như người mà sư phụ gặp lúc đó là ta, chứ không phải kẻ bạc tình kia!"
Lời vừa thốt ra, lồng ngực Diệp Tiểu Phàm như nghẹn lại.
Đây là lần đầu tiên chàng nói ra những cảm xúc chôn giấu tận đáy lòng. Một lời nói bất chợt như gió thoảng, nhưng lại như một mũi kiếm xuyên thẳng vào thực tại, không thể rút lại.
Mọi âm thanh nhộn nhịp của đêm lễ hội dường như đứng lại trong tiếng gió, chỉ còn tiếng nước lững lờ trôi, ngẩn ngơ nghe phù du hỏi phù du.
Số phận vốn là thứ trêu ngươi nhất trên đời, đã Huyền Minh không thể đo được Bắc Đẩu, vậy cớ sao lại để hai người họ gặp nhau, để rồi kẻ tổn thương cuối cùng lại là sư phụ chàng?
Người đó rốt cuộc đã làm được gì cho sư phụ?
Người đó đáng giá đến mức nào mà ngay cả khi không chọn sư phụ, tất thảy mọi ôn nhu của người vẫn mãi dành cho hắn?
Diệp Tiểu Phàm siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt đến đau nhói, nhưng cơn đau ấy làm sao sánh bằng cảm giác bất lực đang cuộn trào trong lồng ngực?
Bách Lý Đông Quân, người ấy xứng đáng có được thiên hạ, có được ánh trăng sáng nhất, có được sự kính ngưỡng của vạn người. Nhưng rốt cuộc, người chỉ lựa chọn ôm lấy một đoạn tình cảm không nơi gửi gắm, để rồi ôn nhu cả đời hóa thành cố chấp.
Thật đáng giận.
Nhưng cũng thật đáng thương.
Diệp Tiểu Phàm biết, lời nói đã thốt ra chẳng thể nào rút lại được nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là chàng hối hận.
Người đó có được chân tình của Bách Lý Đông Quân lại không biết trân trọng, vậy thì để chàng!
Chàng sẽ là người thay thế kẻ kia, dùng trọn vẹn quãng đời còn lại để nhận lấy ánh mắt dịu dàng ấy, để cùng người một tửu một kiếm tiêu dao giang hồ.
Chàng tuyệt đối không để sư phụ mình phải cô đơn thêm một lần nào nữa.
Nhịp tim Bách Lý Đông Quân như hẫng đi một nhịp,y không tin vào những gì mình vừa nghe được,Vân ca động tình với mình rồi sao ?
Bách Lý Đông Quân nước mắt lưng tròng, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng nói khẽ run:
"Câu nói vừa rồi... có ý gì?"
Diệp Tiểu Phàm không trả lời ngay, chàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân đặt lên lồng ngực mình. Nhịp tim dồn dập như trống trận, tựa như muốn nói thay những gì chàng chưa kịp thổ lộ.
"Một tấc tương tư, một tấc tàn vậy thì hãy giãi bày tại đây."
Giọng chàng trầm thấp nhưng kiên định, mang theo quyết tâm không gì lay chuyển:
"Bách Lý Đông Quân… nửa đời trước của người ta không biết đã xảy ra những chuyện gì, nhưng nửa đời sau ta nguyện ý che chở cho người, dùng tất thảy ôn nhu mà đối đãi, tuyệt không để người cô đơn lẻ bóng… có được không?"
Lời vừa dứt, gió đêm như ngưng đọng.
Bách Lý Đông Quân thoáng ngẩn người, rồi khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Trong ánh sáng lấp lánh của những chiếc hoa đăng xa xa, y chợt cảm thấy—cả đời này, y cuối cùng cũng được nghe câu mà y vẫn mong chờ từ miệng Vân ca.
Không còn gì nuối tiếc nữa.
Y chậm rãi bước tới, dang tay ôm lấy Diệp Tiểu Phàm, để cả thân thể mình tựa vào vòng tay ấm áp ấy.
Cằm y đặt lên vai người kia, giọng cười khe khẽ phả hơi ấm vào vành tai đỏ bừng:
"Ta là sư phụ ngươi, còn cần ngươi che chở sao?"
Diệp Tiểu Phàm được người thương ôm vào lòng, trong khoảnh khắc không khỏi mở cờ trong bụng. Nhưng rồi nghe được giọng điệu trêu chọc kia, chàng lập tức giật mình, cảm thấy bực bội liền vươn tay đẩy Bách Lý Đông Quân ra.
"Bách Lý Đông Quân! Ta đang nói thật lòng đấy, không phải trò đùa!!"
Bách Lý Đông Quân khoanh tay, khóe môi vẫn mang theo nét cười, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa lại như trêu chọc:
"Gọi sư phụ."
Diệp Tiểu Phàm nhất thời sa sầm mặt. Chàng nghĩ, có phải Bách Lý Đông Quân vẫn nghĩ là chàng đùa, cho nên mới dùng cách này để trêu chọc chàng?
Nếu vậy thì…
Diệp Tiểu Phàm không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức tiến tới, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của người trước mặt.
Khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng, chàng đã cúi người, chậm rãi áp sát—
Nhưng rồi khi khoảng cách chỉ còn vài tấc, chàng lại khựng lại.
Một cảm giác lo lắng thoáng qua đáy mắt.
Nếu như Bách Lý Đông Quân không muốn thì sao?
Chàng đã nói rồi, chàng sẽ dùng ôn nhu để đối đãi. Sẽ không ép người phải làm bất cứ điều gì mà người không thích.
Bách Lý Đông Quân thấy người trước mặt đột nhiên chần chừ, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Y ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ ấy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:
"Đệ tử của ta sao lại hèn nhát như vậy chứ? Muốn hôn thì cứ hôn thôi."
Diệp Tiểu Phàm còn chưa kịp định thần, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bách Lý Đông Quân đã nâng mặt chàng lên, nhẹ nhàng áp môi mình xuống.
Mềm mại.
Lạnh nhẹ như rượu ủ lâu năm, nhưng cũng mang theo sự triền miên khiến người ta say đắm.
Đầu óc Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn trống rỗng.
Chàng… đang hôn sư phụ mình?
Sư phụ… phải lòng ta? Từ lúc nào ?
Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, hơi thở hai người vẫn quấn lấy nhau trong khoảng không yên tĩnh.
Bách Lý Đông Quân đưa tay vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán Diệp Tiểu Phàm, ánh mắt nhu hòa, giọng nói khẽ tựa gió thoảng:
"Ta làm như thế… huynh hiểu chứ?"
Diệp Tiểu Phàm ngẩn người nhìn y, trái tim vô thức đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng chàng vẫn lắc đầu, ánh mắt mang theo tia mờ mịt cùng bất lực:
"Ta chỉ là một người bình thường, không thể nhìn thấu nhân gian, càng không thể nhìn thấu sự ôn nhu của người."
Bách Lý Đông Quân thoát khỏi vòng tay của Diệp Tiểu Phàm, không vội đáp lời, chỉ nhẹ nhàng xoay người, ngồi xổm xuống bên dòng sông, ánh mắt dõi theo những ngọn hoa đăng lập lòe trên mặt nước.
Gió đêm thổi qua làm tà áo trắng bay phất phơ, ánh sáng từ những chiếc đèn phản chiếu trong mắt y, tạo thành một khoảng sáng dịu dàng mà mờ ảo.
Y cười nhạt, tâm trạng tựa như gió lặng giữa đêm dài.
Chàng là nhịp tim từ kiếp trước chưa từng ngừng đập.
Chàng là ký hiệu trước ngực của cả kiếp sau.
Diệp Tiểu Phàm cứ mãi bảo y quên đi Diệp Vân, lại không hề biết rằng—hai người vốn là một.
Bảo y quên đi, rồi lại bảo yêu y… như vậy có ngốc không chứ?
Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân chợt liếc nhìn nam nhân đang đứng ngẩn ngơ phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra vài phần trêu chọc.
Giọng y nhẹ nhàng cất lên, tựa như đang thì thầm với mặt nước, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai Diệp Tiểu Phàm:
"Đúng là đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip