37. CHU YẾM-ĐỢI TA-!!
Từ khi Dược Vương xuất hiện, chữa khỏi dịch bệnh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cả thiên hạ như bừng tỉnh giữa một cơn mê dài. Dân chúng đổ về tạ ơn, quan lại địa phương dâng biểu khắp nơi, ca tụng lòng nhân đức và y thuật thần kỳ của người áo xanh nọ.
Thái An đế nghe tin, ban đầu chỉ cười nhạt cho là chuyện bịa thổi phồng, nào ngờ sau đó lại có cả đám cấm vệ quân lén lút báo về:
"Thần từng tận mắt chứng kiến bệnh nhân thoi thóp được Dược Vương cứu sống ngay trong chớp mắt. Mạch tượng hỗn loạn, khí tức nghịch chuyển, vậy mà hắn chỉ cần một châm một thảo, liền hồi phục sinh cơ."
Chuyện đến tai Thái An đế, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống. Hắn không phải kẻ ngu muội. Bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến lòng dân đều đáng để đề phòng.
Càng là người tự do hành sự, càng khiến hắn bất an. Chẳng phải trước kia Trọc Thanh cũng từng khẽ nhắc về một "người mang dung mạo như đúc với Bách Lý Đông Quân", nhưng hắn lại xem như gió thoảng bên tai?
"Trẫm... quả nhiên đã quá tin hắn." Thái An đế nhếch môi, trong mắt không có chút nào gọi là hối tiếc, chỉ có sự lạnh lẽo căm ghét, như thể từng sợi kí ức bị bôi nhọ bởi mối nghi ngờ không tên.
Và rồi, khi mật thám từ bên ngoài trở về cung, quỳ rạp trên nền đất bẩm tấu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, kẻ được gọi là Dược Vương quả thật là thần y nhưng hắn khá kiêu ngạo không phải ai cũng chữa trị, còn trong Dược Vương Cốc kia... có một dung mạo giống hệt Bách Lý tiểu công tử."
Cả điện chìm vào tĩnh lặng đến rợn người. Hắn ngồi bất động trên ngự tọa, ánh mắt lóe lên một tia sáng rét lạnh như lưỡi dao rạch qua màn đêm. Đôi tay đặt trên tay vịn long ỷ siết chặt đến trắng bệch, như thể chỉ một khắc nữa thôi sẽ nghiền nát cả chiếc ngai rồng được chạm trổ tỉ mỉ kia.
"Giống đến mức nào?"
"Tâu bệ hạ... y phục khác, thân thái khác, nhưng mặt mũi... nếu không nói là một người thì cũng chỉ có thể là song sinh cùng trứng."
"Hắn dám..."
Thái An đế bật dậy, giọng trầm khàn như giội vang trong điện:
"Trẫm nhớ rõ năm xưa khi Ôn Lạc Ngọc sinh Bách Lý Đông Quân có thái y trong hoàng cung tới, làm sao có thể không biết có tới hai đứa trẻ, tại sao Bách Lý gia lại giấu giếm chuyện đứa trẻ này?!"
Không ai dám ngẩng đầu, tất thảy đều rạp xuống, không khí ngột ngạt như có sấm chờ giáng xuống.
Sự ghen ghét trong hắn chẳng phải chỉ mới một ngày. Từ khi đứa trẻ này sinh ra, hắn đã biết hậu duệ của Hầu phủ chắc hẳn không đơn giản, vô số quan viên đều thật lòng chúc mừng đứa trẻ này được sinh ra, nhiều người cũng kì vọng vào nó.
Hắn thấy rõ cái cách Bách Lý Đông Quân bước vào cung, nhẹ nhàng cười nói, mà toàn bộ các phi tử già lẫn trẻ đều nghiêng đầu ngóng theo.
Hắn ghét. Ghét cái vẻ nhu hòa, ghét cái dung nhan khiến người ta chẳng thể thốt nên lời nào ngoài chữ "đẹp", ghét cả cái cách mà Đông Quân được thiên hạ ca ngợi, dựa vào đâu mà Tiêu thị lại lu mờ trước một gia tộc Bách Lý.
"Lệnh cho Hình bộ, cho Cấm vệ quân, tất cả mật thám ở gần- điều tra thân phận thực sự của kẻ kia. Đừng để sót bất kỳ ai từng giao tiếp với hắn, kể cả ăn xin ven đường hay lão bà bán bánh bên miếu hoang. Ai che giấu hắn... tru di cửu tộc!"
Giọng hắn không cao, nhưng đủ khiến mọi người trong điện sởn tóc gáy.
Trọc Thanh đứng bên, ánh mắt khẽ lay động. Hắn đã thấy ánh mắt ấy - đôi mắt chứa đựng sự đố kị phát cuồng và lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc. Chỉ cần một cái cớ nhỏ thôi, Thái An đế sẽ chém giết không gớm tay.
"Bệ hạ, thần từng nói kẻ đó không tầm thường, nhưng bệ hạ khi ấy..."
"Ngươi muốn trách trẫm?"
Giọng Thái An đế chợt lạnh đi một bậc.
"Không dám" Trọc Thanh cúi đầu, giấu đi vẻ chán ghét vừa vụt qua đáy mắt. Hắn là đại thần, nhưng lòng hắn từ lâu đã nguội lạnh. Ai ở bên cạnh đế vương lâu ngày mà chẳng nhìn ra sự mục nát sau lớp son vàng?
Đêm đó, Thái An đế không ngủ. Hắn đứng trong điện nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc đặt trên bàn. Hắn giơ tay, phẩy nhẹ một cái.
"Rắc."
Tiếng bình vỡ lanh lảnh vang lên giữa đêm sâu, cánh mẫu đơn rơi xuống, nhuốm đầy máu từ tay hắn. Hắn không thấy đau. Chỉ thấy tức giận. Tức giận đến phát điên.
Bách Lý Đông Quân... nếu ngươi còn sống, trẫm sẽ tận tay nghiền nát ngươi.
Còn có kẻ kia cũng không cần thiết để sống. Trấn Tây Hầu phủ này nhất định phải diệt sạch.
Năm ngày.
Tròn năm ngày trời, đám người do Thái An Đế âm thầm phái đi vẫn không thể moi được nửa chữ về Chu Yếm, lòng dạ đế vương kia như bị ngàn trùng sóng dữ dằn dập dồn, không phút nào yên ổn.
Thái An Đế tin vào điềm báo. Hắn từng gặp ác mộng ba đêm liền, trong mộng có một đôi mắt đỏ rực cháy như địa ngục, đứng nơi hoàng thành nứt toác, vạn dân đồ thán, máu loang từ chân ngai vàng thấm đến tận bậc thềm rồng.
Hắn tỉnh giấc, sắc mặt xanh mét, lòng sinh hãi, lập tức cho người truy lùng mọi dấu vết Chu Yếm để trừ hậu họa từ trong trứng nước.
Nhưng không ai ngờ, suốt năm ngày ấy, lưới trời giăng khắp, chim sẻ cũng khó lọt, thế mà đám người hắn phái đi vẫn như kẻ mù giữa ban ngày. Kẻ tên Chu Yếm ấy như tan vào sương khói, chỉ nghe danh chứ chẳng thấy bóng.
Mà nguyên nhân thì ai ai cũng biết rõ-Hoa Dung Giản.
Một khi đã muốn che giấu ai, tuyệt đối là ba đầu sáu tay cũng đừng hòng lật ra được manh mối. Suốt năm ngày ấy, người của triều đình tìm tới cửa Dược Vương Cốc dưới trăm danh nghĩa, trên vạn lý do.
Nào là hỏi thăm dược liệu, nào là mượn thầy chữa bệnh, thậm chí có kẻ mang cả kim ngân châu báu tới hòng "tạ lễ," chỉ mong được vào bên trong một lần.
Nhưng từng người một đều bị mời xuống núi, không nhanh thì chậm, không nhẹ thì nặng, tất cả đều bẽ mặt quay về.
"Cái cốc đó là ổ yêu ma!" Thái An Đế đập mạnh lên long án, khiến lư hương trước mặt lệch hẳn một bên. Hắn đứng bật dậy, chiếc áo bào thêu rồng quét ngang sàn đá lạnh như băng.
"Chỉ là một y cốc nhỏ bé nơi sơn dã mà dám coi khinh thánh chỉ, xem thường hoàng quyền! Còn che giấu yêu tà dị chủng, to gan thật!" Mắt hắn long sòng sọc, máu dồn lên trán. "Nếu không trừ tận gốc, ngày mai nó sẽ là phản tặc!"
Một vị đại thần cố dâng lời can:
"Bệ hạ, Dược Vương Cốc từ bao đời nay chỉ lo bốc thuốc cứu người, không hỏi chuyện triều chính. Nay người động đến họ, chẳng khác nào giẫm vào lòng dân, e là mất lòng thiên hạ..."
Chưa dứt câu, Thái An Đế đã hất phăng chén trà xuống thềm đá.
"Thiên hạ? Thiên hạ là của trẫm! Ai thuận trẫm thì sống, ai trái trẫm thì chết! Một ổ y nhân mà dám bao che yêu quái, đừng trách trẫm độc ác!"
Hắn quay sang thị vệ bên cạnh, giọng lạnh đến mức không khác gì băng tuyết phủ mồ:
"Chuẩn bị đi. Mang thuốc nổ. Đêm nay, lén lút vào trong núi, đốt sạch Dược Vương Cốc cho trẫm. Không cần giữ lại người nào. Kể cả đứa nhỏ bào chế thuốc, cũng không tha."
Tên thị vệ chấn động, run giọng:
"Bệ hạ... trong cốc còn có lão nhân, nữ tử, trẻ nhỏ..."
"Cả một cốc người... đổi lấy sự an ổn cho thiên hạ, chẳng đáng là gì. Kẻ nào ngăn... giết không tha."
"Đều là đồng lõa! Nếu hôm nay tha, ngày mai bọn chúng sẽ là cái gai đâm vào cổ trẫm!" Thái An Đế ngẩng đầu, ánh mắt như con thú bị dồn đến bước đường cùng. "Trẫm đã cảnh cáo rồi, ai che giấu yêu ma, thì đều là tặc!"
Không ai dám nói gì nữa.
Giữa điện vàng, gió từ hành lang thổi vào lạnh lẽo, ánh nến chập chờn phản chiếu gương mặt đế vương tái nhợt vì điên cuồng. Không ai dám lên tiếng thêm một lời nào.
Giữa đêm, bóng người áo đen mang hỏa dược lặng lẽ lẻn vào sâu trong núi. Dưới ánh trăng bạc, nơi từng là thánh địa chữa bệnh, là nơi cứu hàng vạn sinh mạng qua bao thế hệ, giờ đây lại là mục tiêu bị trút cơn thịnh nộ vô cớ của một kẻ ngồi trên ngai vàng, chỉ vì hắn không thể tìm ra một người.
Không phải là tìm không thấy kẻ địch. Mà là vì trong lòng hắn đã sinh nỗi sợ hãi-sợ kẻ kia mạnh hơn mình, yêu lực lớn hơn cả thiên mệnh hắn đang nắm giữ.
Và nỗi sợ đó, đã biến hắn thành ác quỷ.
Một ngọn lửa, từ đáy cốc bốc lên trong đêm.
Lặng lẽ.
Tàn nhẫn.
Không một tiếng cảnh báo. Không một lời báo trước.
Cả trời đêm, nhuộm máu đỏ tươi.
Đêm ấy, trăng mờ mịt như bị sương mù nuốt chửng. Gió thổi qua khe núi, rít từng trận dài như tiếng gào khóc từ lòng đất vọng lên.
Dược Vương Cốc vẫn như mọi ngày, thanh bình yên tĩnh. Lúc đó, đệ tử trong cốc đang chia ca tuần tra, vài người còn ngồi bên lò thuốc đun canh dược, vài tiểu đồng hí hửng chạy giữa hành lang gỗ, cười khúc khích vì mấy củ linh chi khắc hình kỳ quái.
Chẳng ai ngờ, đó là những giây phút bình yên cuối cùng.
RẦM!!
Tiếng nổ đầu tiên vang lên giữa lòng đất. Một dãy nhà gỗ phía Đông cốc bị hất tung như tờ giấy mỏng, mái ngói và cột trụ văng ra giữa không trung, rồi rơi xuống lẫn lộn với tiếng người la hét.
"Chạy!! Mau chạy!!!"
"Cốc chủ!! Có người đặt hỏa dược dưới nhà kho!!!"
ẦM!!! ẦM!!!
Hai tiếng nổ tiếp theo nổ liên hoàn như sấm đánh, mặt đất rung chuyển, hàng loạt thân cây thuốc quý trăm năm tuổi bị xé toạc gốc, cháy bùng lên trong lửa đỏ.
Một nữ y nhân ôm chặt lấy đứa trẻ nhỏ run rẩy:
"Đừng sợ... A Kha, nhắm mắt lại... nhắm mắt lại đi..."
Nhưng đứa bé chỉ ú ớ, vì quá sợ, đôi mắt tròn xoe cứ dán chặt vào ngọn lửa đang nuốt chửng căn lầu nơi nó từng hái thuốc với sư phụ.
Máu hòa với tro bụi. Mùi thịt cháy hôi khét lan ra khắp nơi.
Một đệ tử bị sức nổ thổi bay ra xa, thân thể va vào vách đá, chưa kịp đứng dậy thì lại bị một trụ gỗ đỏ lửa đổ ập xuống-không kêu nổi một tiếng.
"Lôi Vân!!" Có kẻ gào thét gọi tên người đã nằm yên không động đậy, giọng khản đặc, rồi lại ho sặc vì khói.
Khắp nơi chỉ còn tiếng người la hét, tiếng lửa nổ lép bép và tiếng gạch đá sụp đổ dồn dập.
"Hoa công tử đâu?! Mau tìm Hoa nhị công tử!!" Một lão y gào lên, tay bị thương đến rướm máu nhưng vẫn xông vào ngọn lửa, miệng không ngừng gọi.
Từ trên cao, có người ẩn nấp trong rừng nhìn xuống. Một tên áo đen khẽ thở ra:
"Quá nhanh... không ai ngờ được cốc này có quá nhiều người... mà vẫn không kịp phản kháng."
Tên đi cùng cười nhạt:
"Chúng ta chỉ làm theo lệnh. Bệ hạ nói-đừng để một ai sống sót."
Đêm đen như bị lửa nuốt trọn.
Trên trời, trăng đã hoàn toàn bị tro bụi che lấp.
Dưới núi, người người gào khóc, tay ôm thi thể, mắt trừng đỏ đầy tuyệt vọng.
Mà nơi hoàng cung xa xăm kia, kẻ ngồi giữa điện vàng vẫn nhấp trà bình thản như chẳng có gì xảy ra.
Hắn không nghe thấy tiếng khóc. Không ngửi thấy mùi máu cháy.
Chỉ cười nhạt, thầm nhủ:
"Chim sẻ dưới chân rồng, không được quyền kêu."
Trời không có trăng, chỉ có lửa.
Lửa bùng lên từ phía tây cốc, sau đó như con mãnh long điên loạn trườn khắp vách đá, cuốn lấy phòng thuốc, sảnh y, vườn linh chi... chỉ trong một khắc, cả Dược Vương Cốc chìm trong biển đỏ hung tàn.
Ầm-!
Một tiếng nổ nữa vang lên, đất dưới chân rung chuyển. Cột đá giữa chính điện nứt toác như bị ai đó dùng rìu bổ đôi. Tro bụi bay mù trời. Trong khói đặc, Chu Yếm ngã xuống.
"Chu Yếm!"
Hoa Dung Giản kịp lao tới, ôm lấy thân thể mỏng manh kia, chân trượt trên nền đá ướt máu. Cả người Chu Yếm co rúm lại, tay đặt lên bụng, gương mặt tái xanh như tờ giấy.
"A Ly...ta.. con của chúng ta... ta xin lỗi" Giọng y khẽ hơn hơi thở, ngắt quãng như sợi tơ sắp đứt.
Hoa Dung Giản sững người.
Không, không được! Thai tượng vốn đã không ổn định, hắn biết rõ điều đó. Suốt tháng qua, hắn cho người điều chế dược liệu dưỡng thai, cẩn thận từng bữa ăn giấc ngủ cho y, không dám để y bước sai một bước hay thở sai một nhịp. Hắn đã nghĩ... chỉ cần y an ổn, đứa bé sẽ ổn.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đang sụp đổ.
"A Yếm, không sao, không sao đâu, tin ta..." Hắn siết lấy tay y, lồng ngực dập dồn trong tuyệt vọng. "Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Ngươi không thể mất máu, không thể... Chu Yếm, ngươi nghe ta, phải sống...!"
Y mấp máy môi, ánh mắt mở không nổi, nhưng ngón tay vẫn run rẩy nắm lấy cổ tay hắn.
"A Ly... đứa trẻ... cứu lấy... nó..."
Hắn gật mạnh, mắt như sắp rướm máu. Không thể để y ở lại dù chỉ một khắc.
"Công tử!" Một thị vệ hộc tốc chạy đến, trên người loang đầy máu: "Lối đông sập rồi! Đám người già yếu bị kẹt trong y phòng không ra được-"
"Ta biết!" Hắn gầm lên, rồi lập tức quay sang hai ám vệ: "Mang Chu Yếm rời khỏi đây. Lập tức. Đưa y đến trấn Nam Vọng trước, gọi ở đó có một y sư đi theo, không, gọi cả Ngự Linh Cốc, Cổ Diệu Lâu thế lực gần đó, ai còn có thể giữ mệnh hai người-mang tới hết cho ta! Các ngươi đi theo đường ta chỉ, đã có người của ta sắp xếp tiếp ứng từng đoạn, bảo vệ Chu Yếm thật tốt"
Hai người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quỳ xuống, ôm lấy Chu Yếm, cúi đầu thì thầm
"A Yếm, ta không đi cùng được... nhưng ngươi phải sống, vì ta, vì đứa bé, ngươi nhất định phải sống..."
Một giọt nước nóng rơi lên má y.
Y đã ngất đi, nhưng trong lòng hắn, hơi thở ấy vẫn yếu ớt đến đau lòng. Hắn siết chặt tay, rồi bỗng quay đầu, giọng như sét đánh:
"Người đâu! Mở đường bằng mọi giá! Ta phải giết chết tất cả bọn chúng!"
Ầm-
Ngay lúc ấy, một mảnh thiên thạch bị nổ bắn văng qua nóc đình, suýt đâm trúng chiếc xe loan xa đã đợi sẵn. Hoa Dung Giản vọt tới, đẩy gỗ vụn ra, tạo kết giới bao bọc lấy xe, ánh mắt dữ dội đến rợn người.
"Ngươi là vua à?" Hắn nói như rít qua kẽ răng, mắt nhìn về phía xa, như xuyên qua tầng tầng lửa đỏ tới tận Kim Loan điện. "Thái An Đế, ngươi không phải vua. Ngươi là hung thần giết người diệt y."
"Ngươi muốn ta chết ư? Được. Nhưng hôm nay, ta thề sống sót-chỉ để giết ngươi!"
Xe rời đi. Hắn không quay đầu nhìn theo.
Khói lửa vẫn gào thét. Tiếng kêu cứu từ bốn phía đâm thẳng vào tim hắn.
Hoa Dung Giản rút kiếm. Một tay nắm chặt cán kiếm, tay còn lại bốc tro từ đất lên. Mắt hắn nhìn từng đệ tử bị bỏng, từng lão y sư đang dìu người mà run rẩy: "Theo ta! Dùng bùn ướt bọc áo, dập lửa! Ai còn sống-cứu người trước! Không ai được bỏ rơi!"
Có người khóc: "Hoa nhị công tử... không còn đường... bọn lính ngoài kia phục kích, họ chờ lửa nuốt hết cốc rồi kéo vào giết sạch!"
Hoa Dung Giản cười lạnh, tóc hắn rối tung, gương mặt dính máu nhưng ánh mắt sáng như chém gió:
"Chúng ta không chết. Không chết cho hắn toại nguyện."
Ở trên cao, một con chim sắt đen đậu lặng trên vách núi. Từ đó, một cặp mắt lạnh lẽo đang theo dõi tất cả.
Trong nội cung xa xăm, Thái An Đế khoanh tay, chén trà trên tay không nhấc lên, chỉ hỏi:
"Hắn còn sống?"
Mật thám quỳ: "Vẫn còn... Hoa Dung Giản thoát ra được, cứu người... còn... còn chém chết mười hai quân lính!"
Thái An Đế cười nhạt: "Vậy thì thêm lửa."
"Bệ hạ... nếu giết sạch người Dược Vương Cốc, thần y trong thiên hạ đều bất mãn..."
"Thì để bọn họ bất mãn!" Hắn đập mạnh chén trà vỡ vụn. "Một lũ thầy thuốc dám giấu bệnh của trẫm, dám chữa thương cho phản tặc, dám giữ thứ không nên giữ-có chết cũng đáng!"
Đêm đó, trời không mưa.
Chỉ có một người-Hoa Dung Giản, đứng giữa máu, khói, và tro tàn, mắt đỏ như máu, thề rằng...
Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Thái An Đế phải trả từng mảnh da từng giọt máu mà hắn đã cướp của những kẻ vô tội.
---
Trên con đường núi dẫn rời khỏi Dược Vương Cốc, gió đêm quất vào mặt người như roi da buốt giá, trộn lẫn khói lửa đang tỏa ra từ phía sau như bóng ma không buông.
Chu Yếm nằm trên xe ngựa, toàn thân ướt mồ hôi lạnh. Trán y dính bụi tro và máu, mái tóc rối tung, mỗi hơi thở như bị lưỡi dao cắt vào lồng ngực. Tay y vẫn đặt lên bụng, nhưng cơn đau ngày một tăng, như có móng vuốt nào đó đang bấu lấy đan điền, cào xé từng sợi gân mạch.
"Ư..."
Gió rít dữ dội. Trong xe ngựa, Chu Yếm gục xuống, môi đã trắng bệch.
"Công tử! Công tử, ngài chịu đựng một chút, sắp ra khỏi núi rồi!"
Tiếng nữ y rưng rức, run giọng trong khói bụi. Lửa sau lưng vẫn chưa dứt. Lò lửa thiêu cháy không gian khiến cả không khí cũng trở nên vặn vẹo. Chu Yếm nằm trên đệm, mồ hôi lạnh chảy như suối, toàn thân không thể động đậy, chỉ một ngón tay cũng run bần bật.
"A Ly... A Ly" Hắn thở khẽ, yếu ớt như tơ liễu sắp lìa cành, lòng co thắt như sắp bị thứ gì đó xé ra từ bên trong.
Trong bụng, đứa bé đang phản ứng dữ dội với tình huống khẩn cấp. Y đã cố kiềm chế, nhưng thần trí rối loạn, hơi thở đứt quãng - đứa trẻ mang mạch lực của y, nhưng thân thể còn non yếu, không thể chịu nổi dao động của lửa dữ, chướng khí và sát niệm từ linh thạch nổ tung.
"Công tử! Đừng ngủ! Không được ngủ!" Nữ y phát hoảng, giữ chặt lấy cổ tay y - mạch tượng bắt đầu rối loạn, khí huyết nghịch hành, như có trăm nghìn mũi kim đâm ngược từ đan điền lên tới tim.
Một tiếng rên bật ra, mỏng như gió, nhưng đủ khiến ám vệ ngồi phía trước quay phắt đầu lại.
"Công tử... tình hình của y thật sự không ổn rồi!"
Ám vệ phía sau lập tức đưa tay kiểm tra mạch. Vừa đặt đầu ngón tay lên cổ tay trắng bệch ấy, gương mặt người kia liền tái mét.
"Không ổn rồi. Thai khí rối loạn, mạch tượng nghịch đảo... là do kích động mạnh, lại thêm khói độc... đứa bé... đứa bé đang-"
Ầm-
Một tiếng nổ xa vọng lại. Chu Yếm đột ngột mở mắt, đồng tử giãn ra. Đó là khoảnh khắc một đoạn hồn thức chấn động trong tim y như sét giáng.
Y run rẩy, mắt nhìn về phía Dược Vương Cốc đang dần mờ đi nơi đường chân trời, lửa đỏ rực trời, gào lên như quỷ dữ.
Hoa Dung Giản.
Y biết.
Hắn gặp nguy hiểm.
Chu Yếm cố ngồi dậy, tay túm lấy áo người hộ vệ.
"Hắn còn ở đó... A Ly hắn còn ở đó, mau quay lại... đưa ta quay lại-!"
"Không được!" Hộ vệ giữ lấy y, "Công tử sẽ chết mất, công tử của ta đã dặn-"
"Câm miệng!" Y hét, âm thanh không còn là tiếng người mà như gió rít lồng ngực, Chu Yếm đau đớn nói. "Nếu hắn chết, ta sống làm gì? Con của ta...không giữ được rồi?"
Cả xe lặng đi. Chỉ còn tiếng bánh lăn nặng nề trên đất sỏi, lửa phía sau như ngọn roi không ngừng quất vào lưng người bỏ chạy.
Bên trong, máu loãng rỉ ra từ vạt áo y, thấm đỏ cả tấm chăn gấm. Chu Yếm run rẩy, tay bấu lấy bụng, gương mặt méo mó trong đau đớn.
Đứa bé... cũng cảm nhận được.
Cảm nhận được cha nó đang chống lại cả một thế lực đế vương để bảo vệ nó.
Cùng lúc đó, Trấn Tây Hầu phủ
Linh mạch của hắn vừa mở. Chu Yếm đang truyền dần phần lực cảm ứng đến hắn qua thần hồn giao kết.
Giữa không gian thiền định đột nhiên vang lên một tiếng thét trong đầu-
"Đau quá... A Ly......!"
Bách Lý Đông Quân bật mở mắt.
Cả thân thể hắn run bắn, như bị điện giật.
"Ca ca!" Hắn bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi trong chớp mắt. "Không ổn... Không ổn rồi!"
Tầng pháp đồ đang xoay cuồng bị khí tức đứt đoạn vỡ tung, ánh sáng rối loạn khắp không gian. Diệp Đỉnh Chi đang canh ngoài cửa, giật mình xông vào.
"Đông Quân! Chuyện gì-"
"Ca ta gặp nguy hiểm! Ở... Dược Vương Cốc!"
"Ca ca..."
Một sợi hồn thức mỏng như tơ bạc, không ai thấy được, nối liền giữa tim hắn và người kia.
Đông Quân bỗng giật mình mở mắt.
Trái tim hắn đập mạnh một cái.
Không phải vì linh lực nghịch chuyển. Mà là vì... nỗi đau không phải của hắn. Là đau đớn và tuyệt vọng từ một linh hồn khác đang bị dày vò. Từ ca ca hắn-từ Chu Yếm!
Hắn bật dậy.
"Ta cảm nhận được... ca ca đang bị thương!"
Ngay lúc đó, Diệp Đỉnh Chi từ ngoài bước vào, chưa kịp nói gì thì Đông Quân đã lao đến, túm lấy cánh tay hắn.
"Ta phải đi. Ca ca ta đang gặp nguy hiểm. Huynh ấy đang liều mạng ở Dược Vương Cốc!"
Diệp Đỉnh Chi cau mày, "Đệ chắc không phải do tu luyện quá gấp mà-"
"Không!" Đông Quân siết tay hắn, ánh mắt sáng rực: "Là liên kết huyết mạch. Huynh không hiểu... lúc ta sinh ra, ... ca ca ta đã từng dùng nửa linh hồn của huynh ấy luôn kết nối. Từ đó đến nay, chúng ta chung một mạch, chung một mệnh. Ca ca bị thương, ta biết."
Ngữ điệu hắn run run, mang theo một loại hoảng loạn mà Diệp Đỉnh Chi chưa từng thấy.
Chỉ một thoáng, y đã gật đầu.
"Được. Ta đi với đệ."
Trên đường đến Dược Vương Cốc.
Hai con ngựa phóng như điên, băng qua đồi, vượt suối, xuyên rừng.
Gió quất rát da. Lửa phía chân trời vẫn cháy, dù họ đã cách xa hàng dặm.
Bách Lý Đông Quân nhìn ánh đỏ quái dị kia, trong lòng lạnh buốt.
"Là hắn." Hắn cắn răng, giọng khàn đặc. "Chỉ có hắn mới dám ra tay tàn độc như vậy. Thái An Đế. Tên súc sinh ấy."
Diệp Đỉnh Chi ghìm cương, lạnh lùng đáp: "Ta từng nghĩ hắn chỉ là một kẻ đa nghi. Không ngờ... hắn là ác quỷ. Tàn sát cả Dược Vương Cốc, giết lương y cứu người-hắn không phải đế vương, hắn là đồ đao phủ máu lạnh!"
Bách Lý Đông Quân nắm chặt dây cương, khớp tay trắng bệch.
"Nếu ca ca ta... nếu y có mệnh hệ gì..."
Gió cuốn lên lời nói ấy, mang theo hận ý dày đặc.
"Ta sẽ khiến thiên hạ chôn cùng ca ca của ta."
----
Gió rít từng cơn. Lửa vẫn cháy phía xa. Trên cỗ xe tròng trành giữa địa hình gập ghềnh, Chu Yếm nằm bất động, sắc mặt trắng bệch như tro, môi khô nứt, từng vệt máu nhỏ rịn ra nơi khoé miệng.
"Ca ca- đừng nhắm mắt! Huynh nghe đệ không? Huynh đừng nhắm mắt!!!"
Giọng Bách Lý Đông Quân khản đặc, tay run lên khi áp sát lên ngực y, tìm từng chút nhịp đập.
Không có phản hồi.
Chỉ có tiếng thở mong manh như sắp đứt.
Không khí trong xe đặc sệt đến nghẹt thở. Bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi vừa dựng lên tầng kết giới thứ ba, gân xanh nổi khắp hai tay, mồ hôi trượt xuống theo thái dương.
Bên trong, Bách Lý Đông Quân nghiêng người, dùng toàn lực truyền khí giữ lại mạch tượng đang đứt đoạn. Nhưng-
Linh hồn Chu Yếm đang rạn vỡ.
Không phải vì một lý do. Mà vì ba.
Một cơn co giật dữ dội bất ngờ xé nát cánh tay trái y. Toàn thân y gồng lên, máu từ mũi và tai đồng loạt trào ra.
"Công tử ấy... lại sốt! Càng lúc càng nặng!!"
Nữ y khóc nấc, cố giữ chặt mảnh vải chườm trán, nhưng da thịt y như đang thiêu cháy từ bên trong.
Chu Yếm mở mắt-đôi đồng tử từng trong suốt giờ đây chỉ còn mờ đục, đẫm máu. Ánh nhìn rối loạn như đang bị kéo về từ một vực thẳm vô hình.
"Dung... Giản...A Ly...Ngươi... còn sống không...?"
Một tiếng gọi rạn vỡ như vết nứt cuối cùng của linh hồn.
Y cảm nhận được. Rất rõ. Ở phía đó, Hoa Dung Giản đang chìm giữa biển lửa, cơ thể bị thiêu đốt bởi linh thạch nổ tung, tiếng xương gãy, tiếng thét câm. Không phải ai khác-mà là người mà y yêu, kẻ từng chắn hết mưa gió cho y, giờ đang một mình quay lại giữa khói tàn để cứu người vô tội.
Y muốn đứng dậy. Nhưng thân thể phản bội.
Toàn bụng như bị đá nghiền, nội tạng bị xoắn lại thành từng khúc.
Đứa bé...!
Nó cũng đang chống lại thứ gì đó. Không phải ngoại lực, mà là sự rối loạn trong chính máu huyết y, do vụ nổ tạo ra. Yêu khí người y đang bạo động. Khí tức trong thai tượng cuộn lên như giông tố, chỉ chực chém tan sự sống nhỏ bé ấy bất cứ lúc nào.
"Con... Con của ta..." Chu Yếm bật thốt, máu lại trào ra, lần này là từ cổ họng.
Y co người lại, như bị hàng trăm mũi kim đâm vào bụng.
Đau. Đau đến không thể thở. Đau đến thần trí không còn phân biệt nổi thật giả.
Một phần trong linh hồn y gào thét:
"Phải giữ đứa bé lại!"
Phần còn lại, cũng chính là y-gào to hơn:
"Phải cứu Hoa Dung Giản trước! Không có hắn, giữ lại cái mạng này có ích gì!"
Linh hồn y bắt đầu tự xé chính mình ra làm đôi, dằn vặt giữa hai niềm đau không thể chọn một.
"Không được! Huynh không được nghĩ như thế!"
Bách Lý Đông Quân vươn tay, siết chặt cổ tay y - tay kia áp lên bụng, dốc hết khí tức còn lại truyền vào.
"Đệ không cho phép huynh bỏ cuộc! Dù là vì Hia Dung Giản hay vì con của huynh-huynh cũng phải sống!"
"Nếu huynh chết rồi, ai bảo vệ hắn?" Đông Quân gào lên, mắt đỏ rực, những đường khí mạch trong lòng bàn tay như sắp vỡ tung vì quá tải.
"Còn đứa nhỏ nữa! Đứa nhỏ nó đang cố sống sót... nó rất yếu, rất bé, nó cần huynh!"
Chu Yếm không đáp. Hơi thở yếu đến mức như đã bị lửa thiêu sạch.
Y như trôi giữa một vùng nước lạnh, toàn thân tê liệt, tâm trí mờ đục... nhưng ở rất xa, có một giọng nói đang giữ y lại.
Không phải Đông Quân.
Không phải nữ y.
Mà là giọng nói ấm áp quen thuộc...
"Nếu có một ngày ngươi rơi xuống vực thẳm, ta sẽ là người đầu tiên nhảy theo."
"Chu Yếm... không được bỏ ta lại."
Y trợn mắt.
Cả linh hồn run lên.
Một lần nữa, y chống lại chính sự tan rã trong máu thịt.
"Mạch tượng hồi lại rồi! Chậm thôi... chậm thôi!"
Nữ y thét lên trong nước mắt. Bách Lý Đông Quân vẫn cắn răng giữ lấy tay y, khắp người hắn run rẩy.
"Ca ca... đệ ở đây... vẫn ở đây..." Hắn thì thầm, như nói với chính bản thân.
Bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi tay đã rớm máu, rút kiếm, sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ lúc nào Thái An Đế phái người đến.
Khói tan. Núi lửa tắt.
Trên nền đất cháy đen, Hoa Dung Giản đứng đó, thân ảnh đổ dài dưới ánh ráng chiều mờ nhạt. Áo bào trắng đã sớm nhuộm đỏ. Tóc rối, tay phải cháy sém, vai trái dập nát, máu nhỏ từng giọt theo nhịp thở nặng nề.
Nhưng hắn vẫn đứng vững.
"Đều đã đi cả rồi?" - hắn khàn giọng hỏi một thuộc hạ đang quỳ rạp dưới chân.
"Công tử... mọi người được đưa đến sơn động phía nam, chỉ còn lại... mười người... không qua khỏi."
Một thoáng yên lặng. Không tiếng gió. Không tiếng côn trùng.
Chỉ có mùi khét lẹt của thịt cháy. Và cái chết.
Hoa Dung Giản gật nhẹ. Gương mặt hắn không biểu lộ gì-chỉ có hàng mi khẽ run.
Mười người. Hắn nhớ rõ từng gương mặt. Có người từng nấu thuốc cho hắn năm lên mười. Có người từng giúp hắn khâu áo. Có người chỉ mới mười ba tuổi...
Tất cả-đều là người vô tội.
Mà Thái An Đế, chỉ vì một tin đồn chưa được xác thực, đã dám nã thuốc nổ vào cả một cốc y đạo!
Hắn cười khan. Máu trong cổ họng lại dâng lên. Hắn nuốt xuống.
"Được rồi," hắn nói, giọng trầm như vực sâu, "Chôn cất họ đàng hoàng đi, Đợi ta quay về... ta sẽ tế từng người một."
Hắn quay lưng.
"Nhị công tử-thương thế của ngài-!"
"Không chết được."
Giọng hắn không cao, nhưng đầy uy lực. "Ta còn chưa gặp được hắn. Ta... còn chưa nhìn thấy y an toàn."
Ngựa!
Một thuộc hạ nhanh chóng dắt ngựa đến. Hoa Dung Giản bật người lên yên, không chờ băng bó, không cần nghỉ ngơi.
Vết thương toạc ra. Áo hắn ướt đẫm lần nữa.
Nhưng hắn vẫn ép ngựa chạy như điên, như thể phía trước không phải là đường núi hiểm trở mà là rìa sinh tử.
Hắn đuổi theo hơi thở cuối cùng của Chu Yếm.
Hắn sợ. Sợ rằng nếu chậm một khắc thôi, người kia sẽ mãi mãi không còn tỉnh lại nữa.
Mỗi bước ngựa là một lần máu phun trào nơi hông, nhưng hắn không dừng lại.
Tim hắn đập loạn. Không còn phân biệt được đau vì thương tích... hay vì sợ hãi.
"Chu Yếm... ngươi nhất định phải chờ ta."
Hắn siết chặt dây cương, rướn người tới. Máu nhỏ từng giọt xuống mặt ngựa nóng bỏng.
"Tiếp tục. Còn chưa tới được bên y, ta chưa thể gục."
Hắn cúi người, thì thầm như ra lệnh cho chính bản thân.
Trên bầu trời, những cánh chim hoảng loạn vẫn chưa kịp bay xa khỏi tiếng nổ ban chiều.
Dưới đất, một người đàn ông đầy máu vẫn điên cuồng lao về phía một cỗ xe đã khuất bóng...
Mười người... toàn là cảnh giới Tiêu Dao
Toàn bộ mặc y phục của Tiêu Dao Thiên Cảnh-bọn sát thủ trung thành tuyệt đối với Thái An Đế. Kẻ đi đầu, chính là Nam Cẩn Thạch, trưởng lão áo lam, người từng được phong danh "Địa Tà Tuyệt Ảnh".
"Không ngờ một kẻ như ngươi, cũng có ngày chật vật đến vậy."
Nam Cẩn Thạch lạnh giọng, cười nhạt, mắt ánh lên vẻ tàn độc. "Thánh chỉ đã xuống. Ngươi, Hoa Dung Giản, là phản thần mưu nghịch. Hôm nay, ta thay thiên tử tru sát ngươi."
Hoa Dung Giản kéo dây cương, ngựa hí dài rồi lui lại hai bước.
Hắn không cử động, chỉ nhếch môi:
"Phản thần? Chỉ vì ta không chịu cúi đầu trước một tên đế vương điên cuồng tàn sát dân y?"
"Ngậm miệng!" - một cao thủ áo xám quát to, rút kiếm vung về phía hắn, kiếm khí rạch toạc một dải núi sau lưng.
Mùi sát khí tanh nồng.
Cánh tay Hoa Dung Giản vẫn nhuốm máu, vết thương chưa khép, vậy mà hắn không hề run rẩy.
Chỉ có lửa trong mắt là bùng lên mãnh liệt.
"Các ngươi muốn giết ta?" Hắn siết chặt roi ngựa, xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạm đất nhẹ như lông vũ.
Khí thế dâng lên, gió cuộn từng đợt, đá dưới chân hắn nứt nẻ.
"Vậy thử xem... liệu mạng của ta, có dễ lấy đến vậy không."
Ầm!
Trận chiến bùng nổ như lửa nổ giữa trời khô.
Kiếm ảnh chằng chịt, bóng người dày đặc. Máu tung tóe, mùi sát khí như muốn xé rách cả màn đêm.
Hoa Dung Giản vung tay, một kiếm bạc xé toạc ba cao thủ phía trước, nhưng cánh tay hắn run lên dữ dội. Vết thương hở miệng, máu rỉ ra từng dòng.
Hắn xoay người né một mũi thương, tung chân đá văng một tên áo đỏ, nhưng chưa kịp xoay lại, một thanh đoản đao đã rạch ngang vai hắn.
Phập!
Máu văng, hắn khụy xuống nửa bước.
Ngực đau như có ai cào xé.
Nhưng không kêu, không rên, không lùi.
"Hoa Dung Giản-ngươi không sống nổi đâu!"
Nam Cẩn Thạch lao tới, chưởng lực mang theo khí lôi điện.
Ầm!!!
Cả thân hình Hoa Dung Giản bị đánh văng, va vào một thân cây to bằng hai người ôm.
Cây gãy đôi, đất lún thành hố sâu.
Thân thể hắn bê bết máu.
Hắn ngồi dậy. Vẫn ngồi dậy.
Miệng rướm đỏ, mùi máu tanh nồng tràn lên tận sống mũi, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía xa-nơi có cỗ xe ngựa chở người hắn yêu thương nhất.
"Không... được chậm... Chu Yếm..."
Nam Cẩn Thạch cười gằn.
"Muốn về cứu người? Vậy giết hết chúng ta đi!"
"Ta không cần giết hết..."
Hoa Dung Giản rút ra thanh đoản kiếm dưới tay áo, thở hắt một hơi, toàn thân dồn sức cuối cùng-
"Chỉ cần giết đủ để bước qua!"
Ầm!!!
Một luồng sáng bắn ra từ kiếm, từng bước, từng bước, hắn xé toạc vòng vây, mỗi một bước là một mạng đổi mạng.
Đằng xa, gió thổi ào ào, mang theo tiếng kêu thất thanh của ngựa kéo xe.
Cỗ xe của Chu Yếm đang gấp gáp lao đi, mà yêu lực hắn lại yếu dần đi trong từng nhịp đập.
Hoa Dung Giản bỗng thét lên, như tiếng thú bị thương điên cuồng:
"CHU YẾM-ĐỢI TA-!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip