46. Vậy để ta ôm ngươi một chút

Khi lưỡi kiếm xuyên thấu tim Thái An Đế, không gian như đóng băng. Sát ý tan dần, chỉ còn lại một thứ tĩnh lặng tàn khốc đến rợn người.

Chu Yếm đứng phía sau, y phục trắng nhuốm máu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua thi thể đang dần lạnh đi của kẻ từng mang danh thiên tử. Ánh mắt ấy, mang theo hả hê, nhưng sâu thẳm lại là một mảnh u tối mịt mờ.

Hắn cười nhẹ, một tiếng cười đầy mệt mỏi và cay đắng. "Chết cũng coi như được giải thoát..." – hắn thì thầm, không rõ là nói với Thái An Đế, hay với chính mình.

Ngay giây sau đó, một ngụm máu đen trào ra từ môi hắn, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.

"Chu Yếm!" – Hoa Dung Giản hốt hoảng lao tới, ôm chặt lấy thân thể đang nghiêng ngả của hắn. Cả người Chu Yếm run lên, hơi thở hỗn loạn, rồi đột ngột mất đi toàn bộ sức lực, ngã gục trong lòng Hoa Dung Giản như một cánh chim cuối cùng mất phương hướng trong cơn giông.

"A Yếm...ngươi sao vậy...đừng làm ta sợ!" – Hoa Dung Giản vội vã kiểm tra hơi thở của hắn, ánh mắt gần như hoảng loạn chưa từng có. Đôi tay run rẩy không thể giữ được bình tĩnh,

Chu Yếm – người từng ngạo nghễ đối mặt sinh tử, từng bước trên máu và lửa mà đi tới, giờ phút này lại mỏng manh như sợi tơ mong manh trong tay hắn.

"Chu Yếm! Tỉnh lại... là ta đây... là A Ly đây... ngươi mở mắt ra nhìn ta đi..." – giọng hắn khàn khàn, gần như khẩn cầu.

Nhưng đáp lại chỉ là hơi thở mỏng manh như tơ liễu của người trong lòng.

Tiêu Nhược Cẩn lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt quét qua thân thể đẫm máu của Chu Yếm, liền siết chặt tay. "Người đâu! Mau sắp xếp một cung điện yên tĩnh, đưa Chu công tử vào nghỉ! Lập tức truyền Thái y, không được chậm trễ!"

Một loạt nội thị lập tức thi hành mệnh lệnh. Chu Yếm được đặt lên một cỗ kiệu phủ nhung đỏ, được Hoa Dung Giản tự mình dìu theo từng bước, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt đã nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt ấy.

Y phục trắng của Chu Yếm dính máu đen sậm, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tuyệt vọng, như đang ngủ một giấc không thể tỉnh.

Thái y tới rất nhanh, nhưng khi bắt mạch, cả người đều run lên:

"Hồi bẩm... hoàng thượng...người này hiện tại khí mạch suy kiệt, nội tạng tổn thương nặng, toàn bộ tinh thần như đèn cạn dầu... Chỉ sợ, không còn nhiều thời gian."

"Ngươi câm miệng!" – Hoa Dung Giản gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh, nhưng giọng nói lại run rẩy không thể che giấu.

"Hắn... hắn không thể chết, các ngươi nhất định phải cứu hắn. Bất kể dùng linh dược gì, máu gì, nhân mạch gì – đều phải giữ được mạng hắn!"

Tiêu Nhược Cẩn đứng bên cũng lặng im, đôi mắt tối đi, giống như đang ôm lấy một vết thương sâu trong lòng.

Trong cung điện mới được sắp xếp, Chu Yếm nằm yên trên giường, hô hấp yếu đến mức gần như không nhận ra. Hoa Dung Giản ngồi suốt bên cạnh, không rời nửa bước, mắt nhìn từng nhịp thở của hắn, lòng như bị ai đó bóp nghẹt.

Đêm buông xuống, gió nhẹ ngoài cung khẽ lay cánh rèm lụa.

Chu Yếm vẫn chưa tỉnh.

Cả cung điện chìm trong im lặng ngột ngạt – lặng như chờ đợi phán quyết sinh tử cuối cùng.

"A Ly... đừng sợ..."

Giọng nói của Chu Yếm yếu ớt như hơi gió cuối đông, khẽ vang bên tai, khiến Hoa Dung Giản run lên toàn thân.

"A Yếm, ngươi tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Hắn vội nắm chặt lấy tay người kia, ngón tay lành lạnh, sắc môi trắng bệch nhưng đôi mắt lại sáng lên chút ánh lệ.

Chu Yếm khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa nhạt nhòa, tựa như ánh nắng cuối cùng xuyên qua tầng mây xám:

"A Ly... ta muốn gặp con... ta nhớ nó rồi..."

"Được! Được, ta sẽ sai người bế con đến đây..."

Hoa Dung Giản vừa nói, vừa cúi xuống hôn lên trán y, đôi mắt đỏ hoe:

"Nó cũng rất nhớ ngươi... A Yếm... con sẽ đến nhanh thôi... hãy đợi một chút..."

Chu Yếm không đáp, chỉ nhắm mắt lại, mấp máy môi:

"Ta... A Ly... ta mệt quá..."

"Đừng nói nữa, đừng cố gắng..."

Hoa Dung Giản siết chặt tay y, thanh âm gần như khẩn cầu:

"Nghỉ ngơi đi... được không? Rồi sẽ không mệt nữa..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt hắn.

"Đừng khóc..."

Chu Yếm vẫn nhận ra, hắn giơ tay, chậm rãi lau lên gò má người trước mặt.

"Ta không khóc... nhưng ngươi cũng đừng đi... có được không..."

Hoa Dung Giản cầm lấy tay y, áp sát vào má mình, lời nói run run, chứa đầy bất lực.

"Xin lỗi... A Ly... có lẽ ta lại... thất hứa rồi..."

Một câu nói như thanh kiếm ngấm ngầm đâm vào tim hắn.

Bên ngoài điện, Bách Lý Đông Quân vừa đến, gương mặt tái nhợt, còn mang theo vẻ đau đớn chưa kịp phai sau cái chết của tiểu sư huynh.

"Không... Vân ca... không phải như vậy đúng không?"

Tiếng thì thầm như lạc trong gió, cả người Đông Quân khựng lại, chân gần như không bước nổi nữa. Hắn cúi gằm đầu, đôi vai run lên từng nhịp.

"Trong một ngày... ta mất hai ca ca của mình..."

Giọng hắn nghẹn lại như bị bóp nghẹt.'

"Ông trời... sao lại tàn nhẫn với ta đến thế này..."

Diệp Đỉnh Chi không biết nói gì, chỉ có thể tiến tới, ôm lấy Đông Quân đang lảo đảo suýt ngã, tay siết chặt vai hắn.

"Đông Quân... đệ..."

Hắn cắn răng, nén đi xúc cảm đang dâng trào:

"Ta cũng không biết phải nói gì... nhưng chúng ta đi... đi xem Chu Yếm đi..."

Đông Quân ngẩng lên, ánh mắt đỏ rực, như mang theo toàn bộ nỗi đau của một kẻ đang bị cướp mất cả thế giới:

"Được... được... ca ca... ta muốn gặp ca ca..."

---

"Ca ca, đệ đến rồi..."

Bách Lý Đông Quân gần như lao vào trong điện, quỳ sụp xuống bên giường, cả người run rẩy.

"Ca ca, ca mau mượn sức mạnh của đệ đi! Ca ca mau lên đi!"

Giọng hắn vỡ òa, nức nở không thành câu, luồng nội lực non trẻ đã rối loạn tràn ra từ lòng bàn tay đặt lên ngực Chu Yếm.

Chu Yếm hé mắt nhìn đệ đệ ruột của mình, ánh nhìn mờ dần nhưng vẫn mang theo một tia dịu dàng sâu tận đáy hồn.

"Không thể... nữa rồi..."

Hơi thở yếu đến mức gần như tan giữa không khí.

"Giúp ta... chăm sóc tốt... cho người thân... của ta..."

"Ca ca, đừng như vậy mà!"

Đông Quân siết lấy cánh tay đang lạnh dần của y, giọng nói như nghẹn lại trong cuống họng.

"Ca ca đã nói sẽ bảo vệ đệ... Tiểu ca nhi còn nhỏ như vậy... không thể không có huynh! Ca ca còn có Hoa Dung Giản... huynh ấy sẽ ra sao chứ?!"

Chu Yếm chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng như ánh trăng tan giữa trời mưa.

"Ta... buồn ngủ quá... để ta... ngủ một lát... ngủ... một..."

"KHÔNG! Đừng mà! Ca ca! ĐỪNG NGỦ!"

Đông Quân hét lên, tiếng khóc vỡ tung như lưỡi dao cắt nát mọi cố gắng kiềm chế. Hắn ôm lấy thân thể đã không còn sức sống của ca ca mình, đầu dụi vào vai y như ngày bé, nước mắt như muốn thấm qua cả từng tấc da.

"Chu Yếm! A Yếm!!"

Hoa Dung Giản vốn từ đầu đứng bên không rời nửa bước, lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn nhào đến, nâng lấy đầu y, khẽ lay:

"A Yếm! Mau tỉnh lại đi! Đứa nhỏ đến rồi, ngươi muốn gặp nó mà!"

"Tiểu ca nhi đến đây..."

Giọng nói của Tư Không Trường Phong khản đặc, hắn bước vào trong với đôi mắt đỏ hoe, bế tiểu hài nhi còn đang ngơ ngác, bàn tay nhỏ bé vô thức vươn về phía người đang nằm.

Hoa Dung Giản vội kéo y sát lại, để đứa nhỏ áp vào lòng Chu Yếm.

"A Yếm... là con của chúng ta... ngươi từng nói... muốn được nhìn nó lớn lên mà..."

Nhưng hơi thở đã loãng, nhịp tim vốn yếu ớt giờ chỉ còn le lói như ngọn nến tàn trước gió.

Tư Không Trường Phong đứng bên, siết chặt tay, gương mặt thường ngày tràn đầy sức sống giờ đây đẫm tuyệt vọng.

"Ta... thật sự... cũng không còn cách nào...Hoa Dung Giản nói với y vài câu cuối đi"

Một câu nói nặng như đòn giáng cuối cùng, đẩy tất cả vào vực sâu không đáy.

Đông Quân sụp xuống, khóc nghẹn đến mức không còn tiếng, chỉ còn tiếng nấc đứt quãng.

Hoa Dung Giản chỉ lặng lẽ cúi đầu, môi mấp máy một điều gì đó, rồi bất chợt ôm lấy y thật chặt, run rẩy nói:

"A Yếm... xin ngươi... đừng bỏ lại ta như vậy..."

---

Cung thất tịch mịch. Trời sáng rồi, nhưng chẳng ai thấy ánh dương.

Gió nhẹ lùa vào qua song cửa, thổi lay màn lụa trắng như hồn phách đang lay lắt giữa hai bờ sinh tử. Chu Yếm nằm đó, sắc mặt trắng bệch như sáp nến, hơi thở mỏng manh như tơ liễu, lồng ngực chỉ khẽ phập phồng như sắp ngừng hẳn.

Hoa Dung Giản quỳ gối bên giường, nắm lấy tay y thật chặt. Tay Chu Yếm đã lạnh đến mức đáng sợ, mạch đập như sợi chỉ sắp đứt.

"A Yếm... A Yếm đừng ngủ...nữa"

Hắn run rẩy, thì thầm như muốn giữ y lại chỉ bằng tiếng gọi khẩn thiết.

Mi mắt Chu Yếm khẽ lay động. Y cố sức mở mắt ra, đôi đồng tử đen nhánh không còn thần sắc, nhưng khi nhìn thấy Hoa Dung Giản, khóe môi lại khẽ cong lên, yếu ớt như vệt nắng cuối đông.

"A Ly..." Giọng y như từ đáy vực vọng lên, nghẹn ngào và nặng nề:

"Ngươi vẫn... ở đây..."

"Ta ở đây. Ta luôn ở đây."

Hoa Dung Giản nghẹn giọng, tay hắn run bần bật, không biết là sợ hay là đau.

"Ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, Thái y sẽ đến, sẽ cứu được ngươi... chỉ cần ngươi đừng nhắm mắt..."

Chu Yếm khẽ lắc đầu. Máu đã đông lại ở khóe môi, hô hấp đứt quãng.

"Không... đã không còn kịp nữa... A Ly, đừng dối mình..."

"Câm miệng! Ta không cho phép ngươi nói như vậy! Ta không cho phép ngươi..."

Hoa Dung Giản gần như gào lên, nước mắt tràn khỏi khóe mắt, rơi từng giọt như máu rỏ vào lòng đất.

Chu Yếm mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, mang theo bi ai và thanh thản. Y khẽ nâng tay — cánh tay run rẩy như cành cây mùa gió rét — chạm lên má Hoa Dung Giản.

"Ngươi thật sự rất tốt... ta... thật may mắn..."

"Đừng. Nếu ta tốt, ta đã giữ được ngươi... đã không để ngươi một mình đối mặt với tất cả..."

"Không đâu... A Ly... có ngươi... ta đã không còn sợ gì cả..."

Giọng y càng lúc càng nhẹ, như hơi thở sắp tan. Hoa Dung Giản cúi đầu, áp trán lên trán y, giọng run như đứa trẻ:

"Cuộc đời này của ta, hạnh phúc,...rất hạnh phúc...có ngươi, tìm được ngươi, còn có con của chúng ta...ta...cảm thấy viên mãn...rồi"

Chu Yếm nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run. Một giọt lệ, thật chậm, lăn dài nơi khóe mắt y.

"Ta yêu ngươi..."

"Từ rất lâu rồi..."

"Kiếp trước"

"Kiếp này... ngươi là điều đẹp nhất... mà ta có..."

Câu cuối chưa kịp dứt, cả người y khẽ run lên một lần cuối.

Cả thế gian như đột ngột mất đi âm thanh.

Chu Yếm nặng nề thở ra một hơi cuối cùng... rồi im lặng.

Tất cả chỉ còn lại một thân xác yên lặng trong vòng tay Hoa Dung Giản, và hương hoa đêm tàn lụi trên đầu ngón tay.

"A YẾMMMMM!!!"

Hoa Dung Giản gào lên như thú bị thương. Tiếng gào của hắn xé rách cả không gian, khiến chim bay cũng im tiếng, trời xanh cũng u ám.

"Ca ca...!!! ĐỪNG MÀ..."

"SAO KHÔNG PHẢI TA!!!"

"A Yếm... A Yếm..."

"A YẾMMMMM!!!"

Hoa Dung Giản gào lên, tiếng gọi khản đặc như từ trong máu thịt rút ra, chạm vào từng sợi gân, đập vào từng nhịp tim tan nát.

Hắn siết chặt lấy thân thể Chu Yếm, chạm vào bả vai, vào lồng ngực, nơi đã từng có trái tim ấm áp, từng có hơi thở hắn từng nghe rõ trong đêm tối. Giờ đây, tất cả... lạnh ngắt như tro tàn.

"Không... không thể như vậy được... ngươi nói ngươi sẽ ở bên ta... ngươi hứa sẽ cùng ta đi đến cuối đời... Chu Yếm!"

Hắn lay y, chạm vào gò má lạnh lẽo ấy, bàn tay run bần bật, nghẹn ngào gào thét:

"Ngươi nhìn ta đi! Ngươi nhìn ta một cái thôi cũng được! Mở mắt ra! Là ta đây mà!"

"Là A Ly của ngươi đây..."

"...người mà ngươi yêu, người từng ôm ngươi trong tay, người từng hôn lên vết thương của ngươi, từng thề nguyện dưới trăng, từng nói cả đời này không rời xa ngươi..."

"Chu Yếm... ngươi dậy đi mà... nếu ngươi không tỉnh, ta phải làm sao đây?"

"Ngươi nói đi, ta phải sống thế nào đây?"

"Ngươi có biết... suốt bao nhiêu năm qua, ta sống vì điều gì không? Vì ngươi... chỉ vì ngươi..."

"Nếu không còn ngươi nữa... thì ta sống... để làm gì!"

"CHU YẾMMMMM!!!"

Hắn ôm lấy thi thể y, như ôm cả thế giới đang sụp đổ. Hắn không gào được nữa, cổ họng rách toạc, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn, như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông lạnh lẽo.

Hắn vùi mặt vào bờ vai y — nơi từng có hương quen thuộc, giờ chỉ còn là bóng dáng mờ nhòe giữa màn đêm vĩnh viễn.

Mỗi giây, mỗi khắc, hắn đều cảm nhận được linh hồn mình đang nứt vỡ.

Từng nhịp tim hắn đập, là từng tiếng nhắc nhở tàn nhẫn rằng: Chu Yếm đã đi rồi.

Không còn người ấy...

Và Hoa Dung Giản — cũng không còn là chính hắn nữa.

Hắn không gào nữa. Không run nữa.

Chỉ còn... sự trống rỗng lan đến tận xương tủy.

Gió ùa vào. Mưa rơi như trút. Trời đất rùng mình.

Mà người trong lòng hắn vẫn không cử động.

"Ngươi ác lắm... Chu Yếm, ngươi ác lắm..."

"...Ngươi đem tất cả yêu thương trao cho ta... rồi lại mang nó đi hết..."

"...Ngươi để lại ta, một mình... trong cái thế giới không còn ngươi..."

Hắn ngẩng mặt lên trời.

"SAO KHÔNG PHẠT TA NHƯ VẬY?!"

"SAO LẠI LẤY A YẾM CHỨ?!"

Tiếng hắn gào vọng khắp cung thất. Không ai dám lại gần. Không ai dám ngăn hắn. Vì ai cũng biết, khi Chu Yếm nhắm mắt... trái tim Hoa Dung Giản cũng đã chết theo.

Giữa cơn mưa như lệ trời, người ấy vẫn ôm lấy người kia — không rời.

Và trong cơn tuyệt vọng ấy, có một tiếng thì thầm rất nhỏ, gần như chỉ còn là hơi thở tan vào hư không:

"Nếu còn kiếp sau... ta nguyện làm trời đất... để ngươi, chỉ mãi thuộc về ta..."

.

Cả cung điện ngập trong tiếng khóc. Đông Quân ngã quỵ, ôm mặt gào khóc không thành tiếng. Tiểu ca nhi cũng bị dọa đến bật khóc, từng tiếng ngây thơ vô tội rền vang trong cung như tiếng oán thán chạm trời.

"Đông Quân..."

Diệp Đỉnh Chi đứng phía sau, cả người cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe như có thứ gì đó đang gào thét. Hắn nhìn thấy bóng lưng của Đông Quân run rẩy.

Trong lòng Diệp Đỉnh Chi cũng nát vụn. Chu Yếm không chỉ là huynh trưởng của Đông Quân, mà cũng là người từng không ít lần dùng ánh mắt kiên định dìu dắt chính hắn qua những năm tháng mù mịt.

Hắn cắn chặt môi, đến mức mùi máu tanh chát lan ra, để ngăn nước mắt tuôn trào.

Diệp Đỉnh Chi tự nhủ, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bước đến, quỳ xuống bên Đông Quân, đưa tay siết lấy bờ vai đang run rẩy ấy.

"Đông Quân... ta ở đây... đừng sợ... còn ta ở đây..."

Giọng nói khản đặc, run rẩy nhưng vững vàng, như kéo lấy Đông Quân từ mép vực vực sụp đổ.

Đông Quân quay lại, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt ngập tràn kinh hoảng và hoang mang:

"Vì sao chứ, vì sao ông trời lại cướp đi hết mọi người của ta... ca ca... tiểu sư huynh... ta không chịu nổi nữa rồi..."

Diệp Đỉnh Chi không đáp, hắn chỉ ôm chặt lấy Đông Quân vào lòng, mặc cho nước mắt thiếu niên rơi xuống vạt áo.

----

Ngày thứ hai sau khi Chu Yếm mất.

Cả cung  chìm trong tĩnh lặng kỳ lạ, đến cả tiếng bước chân của cung nhân cũng như bị gió đông cuốn đi, nín lặng.

Hoa Dung Giản không nói một lời nào từ sau đêm ấy.

Không khóc. Không than. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Chỉ biết, hắn đứng bên cạnh thi thể Chu Yếm suốt đêm, không rời nửa bước. Mỗi lần có người lại gần, hắn chỉ đưa mắt liếc qua—ánh mắt tối đen như vực sâu, khiến tất cả đều sợ hãi lui lại.

Đến sáng, hắn chỉ nói duy nhất một câu:

"Lấy cho ta một bộ y phục sạch sẽ."

Không ai dám cãi. Không ai dám hỏi.

Một bộ y phục trắng tinh được mang đến. Là loại lụa mỏng, thường chỉ dành cho hoàng thân quốc thích dùng vào đại lễ. Nhưng hôm nay, Hoa Dung Giản lại chọn chính nó... để thay cho người hắn yêu nhất, người... đã không còn.

Hắn trải bộ y phục lên giường, đôi tay vốn lúc nào cũng run rẩy khi chạm vào y, giờ đây lại kiên định đến đáng sợ.

Chậm rãi, từng động tác một, hắn cởi bỏ y phục đẫm máu của Chu Yếm.

Áo đã khô cứng lại, dính chặt vào vết thương. Khi hắn kéo nhẹ, có chỗ bong ra kéo theo cả da thịt. Nhưng hắn không chau mày, chỉ lặng lẽ dùng nước ấm nhúng khăn, lau sạch từng vết máu, từng ngón tay, từng sợi tóc.

Hắn không cho ai chạm vào.

Có người dâng tay, hắn đẩy ra không chút do dự. Có người định lên tiếng, hắn chỉ liếc một cái—tất cả lập tức lui xuống.

Đây là người của hắn. Là người hắn từng hứa sẽ chăm sóc cả đời. Nếu đến lúc cuối cùng còn không thể tự tay chạm vào, lau sạch đi tàn dư của máu và khổ đau... thì hắn còn xứng đáng gì để tồn tại?

Tay hắn nhẹ đến mức tưởng như sợ người kia đau.

Ngón tay hắn run rẩy khi vuốt tóc y, chải lại mái tóc dài rối tung bằng tay trần—vì hắn không tin một ai khác làm được đẹp hơn.

Ánh mắt hắn không đỏ nữa, không sưng nữa.

Nó tĩnh như hồ nước giữa đông, nhưng đáy sâu kia—chứa cả một đại dương cuồng nộ, nén lại, chỉ chực trào dâng nếu có ai dám chạm vào mất mát này của hắn.

Khi cuối cùng mặc y phục xong, hắn ngồi xuống cạnh giường, nhìn người ấy hồi lâu.

Chu Yếm được hắn lau sạch, thay áo, chải tóc, bày nằm chỉnh tề như đang ngủ một giấc dài.

Chỉ là... mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa.

Hắn đưa tay khẽ chạm vào gò má y.

"A Yếm, có phải ngươi... sẽ lạnh lắm, đúng không?"

"Vậy để ta ôm ngươi một chút."

"Chỉ một chút thôi..."

Tiểu ca nhi chưa tròn một tháng tuổi.

Từ khi Chu Yếm không còn, đứa bé ấy... như bỗng sinh ra một linh cảm kỳ lạ. Không ai dạy, cũng không ai nói, vậy mà đứa bé cứ gào khóc mãi không thôi.

Khóc đến mức khản cả cổ họng.

Khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, cơ thể bé nhỏ như cũng nóng ran lên vì sốt.

Dù Tư Không Trường Phong đã dùng mọi cách, bồng bế, đung đưa, dỗ dành bằng lời ngọt hay giọng nhẹ, thậm chí cả tiểu dược hoàn cho trẻ sơ sinh cũng dùng đến, thế mà... Tiểu ca nhi vẫn khóc.

Gào như xé tim gan, từng tiếng một đâm xuyên vào lòng người.

"Suỵt...suỵt, ngoan, đừng khóc nữa, phụ thân con đi một chút rồi sẽ về mà..."

Tư Không Trường Phong ôm đứa bé, bước quanh căn phòng lộng gió sớm, ánh nắng xuyên qua song cửa rọi xuống đôi mắt ầng ậng lệ của đứa trẻ. Nhưng hắn không dỗ được. Không ai dỗ được.

Cuối cùng, hắn đành đưa Tiểu ca nhi đến phòng chính—Hoa Dung Giản, nhìn thấy hắn đang ôm lấy Chu Yếm... ánh mắt trầm lặng, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Tư Không Trường Phong vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, đã cảm thấy không khí nơi này đặc lại như có thứ gì đè ép.

Tiểu ca nhi trên tay hắn vẫn khóc, tiếng khóc càng lớn hơn.

"Hoa Dung Giản...ta, thật sự không biết phải làm gì nữa."

Tư Không Trường Phong bước đến gần, mồ hôi thấm lưng áo dù tiết trời xuân vẫn còn se lạnh.

Hắn đưa đứa bé cho Hoa Dung Giản.

"Chỉ còn ngươi... đứa nhỏ này, có lẽ chỉ còn nhận được hơi ấm từ ngươi mà thôi."

Hoa Dung Giản không đáp.

Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay ra, đỡ lấy Tiểu ca nhi.

Trong khoảnh khắc ấy, Tư Không Trường Phong thoáng rùng mình—tay của Hoa Dung Giản lạnh đến dọa người. Lạnh như tuyết phủ trên đỉnh núi chưa từng thấy ánh mặt trời.

Tiểu ca nhi được đặt vào ngực hắn, vẫn khóc. Khóc như xé lòng.

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng. Cánh tay hắn cứng nhắc, nhưng rồi từng chút một, hắn cũng ôm chặt hơn, tay run nhẹ không biết vì xúc động hay vì đứa nhỏ đang nóng hổi trong vòng tay.

"Con vẫn nhớ phụ thân... đúng không?" – Hắn khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như đang độc thoại.

Tiểu ca nhi không trả lời. Đứa trẻ ấy chỉ biết khóc, một tiếng "oa" lại một tiếng "oa", như đang cố gọi phụ thân đã xa rời mà chẳng ai có thể mang về.

Rồi...

Hoa Dung Giản cúi đầu, lần đầu tiên từ sau đêm Chu Yếm mất, hắn khẽ chạm trán mình vào trán đứa nhỏ.

"A Yếm, đứa bé này...nhớ ngươi, khóc nhiều như vậy con cũng rất mệt...sao ngươi còn ngủ vậy chứ."

Giọng nói hắn thật nhẹ.

Nhẹ đến mức như nếu nói to hơn, trái tim hắn sẽ vỡ tan.

Tiểu ca nhi vẫn không nín.

Nhưng đột nhiên, giữa tiếng khóc ấy, nó dường như biết... người ôm mình cũng đang rất đau.

Hoa Dung Giản không rơi nước mắt. Nhưng ai cũng thấy... mỗi lần đứa bé gọi "oa"—là một nhát dao cứa vào lòng hắn.

Tư Không Trường Phong đứng đó, ánh mắt cay xè. Hắn biết, lúc này có lẽ điều duy nhất giữ Hoa Dung Giản chưa gục ngã... là chính đứa bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip