50. Có thể cho ta đi gặp ngươi được không?
Dạo gần đây, Diệp Đỉnh Chi bắt đầu cảm thấy một sự khác thường trong mối quan hệ giữa Đông Quân và Hoa Dung Giản.
Những lúc y nhìn thấy hai người thì thầm trò chuyện, ánh mắt giữa họ không đơn giản là sự thân thiết của những người bạn.
Chắc chắn có điều gì đó mà hắn chưa được biết. Không phải là hắn không tin Đông Quân, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang ẩn giấu, và hắn không thể làm ngơ.
Mỗi lần nhìn thấy Đông Quân cùng Hoa Dung Giản trò chuyện, dù không có âm thanh nhưng vẫn cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc trong từng cử chỉ, ánh mắt trao đổi.
Có lúc Đông Quân mỉm cười dịu dàng, lúc lại cúi đầu chăm chú nghe, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Hoa Dung Giản thì lại thường xuyên vỗ về Tiểu Ca nhi trong tay, chỉ cần hắn rời đi vài bước,
Đông Quân sẽ lại gọi với theo, rồi sau đó lại tiếp tục những cuộc nói chuyện riêng tư không lời. Diệp Đỉnh Chi không hiểu tại sao, nhưng trong lòng hắn bắt đầu dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Hắn không nói ra, nhưng càng ngày càng cảm thấy mối quan hệ này không chỉ là tình bạn đơn thuần. Hắn bắt đầu theo dõi, âm thầm quan sát từng cử động của hai người họ, tự hỏi mình liệu có phải hắn đang lo lắng quá mức.
Tuy nhiên, những cử chỉ ấy càng lúc càng làm hắn không yên lòng. Mỗi khi Hoa Dung Giản rời đi, hắn lại cảm thấy một nỗi tức giận không thể giải thích.
Một buổi tối, khi Hoa Dung Giản vừa rời khỏi, Diệp Đỉnh Chi đang ngồi bên bàn, đột nhiên ném mạnh chiếc chén xuống đất. Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, không nói một lời. Đông Quân thấy vậy, vội vàng bước đến ngăn lại, ánh mắt lo lắng:
"Vân ca, huynh sao vậy?"
Diệp Đỉnh Chi quay lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm thấp hơn bình thường:
"Chẳng phải đệ và Hoa Dung Giản có chuyện gì đó phải không? Mỗi lần ta nhìn thấy hai người thường thì thầm trò chuyện, sao đệ không chịu nói cho ta biết?"
Đông Quân ngẩn người, hắn không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại nổi giận vì chuyện này. Hắn nhíu mày, không kìm được cơn tức giận của mình:
"Huynh... huynh có ý gì?" Hắn nhìn Diệp Đỉnh Chi với vẻ mặt khó hiểu, lòng cũng không khỏi dâng lên sự bực bội, "Huynh thật sự không biết sao? Chẳng phải huynh là người đã cùng ta trải qua mọi thứ sao?"
"Ta không biết! Ta thấy hai người mỗi lần ở bên nhau thì lại giữ khoảng cách với ta, nói chuyện thì thầm, làm sao ta không để ý được?" Diệp Đỉnh Chi không kiềm chế được nữa, quát lên. "Đông Quân, nếu có chuyện gì, sao đệ không nói cho ta? Ta không muốn phải đoán mò nữa!"
Đông Quân nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới thở dài, giọng nói trầm xuống:
"Huynh cho là chuyện gì?" Hắn mỉm cười, giọng hơi chua chát. "Nếu có chuyện gì, chẳng phải huynh cũng là người liên quan sao?"
Diệp Đỉnh Chi nghẹn lời. Hắn nhìn Đông Quân chằm chằm, dường như có một sự hiểu lầm nào đó, nhưng lại không muốn buông tay, không muốn để những cảm xúc tiêu cực lấn át tình yêu giữa họ.
"Đúng vậy... không phải huynh cũng có phần trong đó sao?" Đông Quân nói với giọng ngắt quãng, nỗi buồn tủi rõ ràng trong mắt. "Nhưng huynh lại không chịu tin ta."
"Tin đệ?" Diệp Đỉnh Chi lặp lại, giọng càng trở nên khô khốc. "Vậy sao đệ lại giấu ta chuyện quan trọng này? Sao đệ không nói với ta rằng đệ mang thai?"
"Mang thai?" Đông Quân trừng mắt, rồi lại nhếch môi cười khẩy "Sao huynh không nói là ta tự mình mang thai được á? Cũng không phải là tác phẩm của huynh sao? Mọi chuyện chẳng phải đều là do huynh mà ra sao?"
Lời này như một tia chớp, khiến Diệp Đỉnh Chi im bặt. Hắn không nói nên lời, ánh mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc, đau đớn.
Đúng là hắn đã không nghĩ đến sự mệt mỏi và lo lắng mà Đông Quân phải gánh chịu, không nghĩ rằng đệ ấy lại giấu giếm mọi chuyện vì sợ hắn sẽ lo lắng cho đứa trẻ.
Hắn chợt nhận ra mình đã quá nóng vội, để những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân lấn át tình yêu, sự chăm sóc dành cho Đông Quân.
Đông Quân quay đi, không muốn nhìn hắn nữa, bước ra ngoài vội vã, để lại một mình Diệp Đỉnh Chi đứng đó, hối hận và bối rối.
"Đông Quân..." hắn thì thào, tự hỏi mình, liệu có phải hắn đã sai khi không lắng nghe, không kiên nhẫn chờ đợi đệ ấy tự mình mở lòng?
Đông Quân cảm thấy đầu óc choáng váng khi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Hắn vốn định đợi thêm một thời gian nữa, khi bụng đã lớn hơn, khi đứa bé đã đủ tháng, để có thể yên tâm chia sẻ với Diệp Đỉnh Chi.
Nhưng ai ngờ, chỉ vì một chút giận dỗi, một vài lời nói nặng nề của Diệp Đỉnh Chi, mà tất cả mọi thứ đã bùng nổ. Đông Quân không thể ngờ rằng, chỉ vì tính khí của mình, hắn đã vô tình khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy tổn thương và nghi ngờ.
Hắn ngồi xuống mép giường, tựa vào tường, nhắm mắt lại một chút để bình tĩnh. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Diệp Đỉnh Chi giận dỗi và chất vấn, lòng hắn lại càng thêm đau đớn.
Hắn hiểu rằng, Diệp Đỉnh Chi có quyền nghi ngờ, nhưng sự thật là hắn không muốn làm Diệp Đỉnh Chi lo lắng, không muốn hắn phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa.
Đông Quân thở dài, đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cử động nhẹ nhàng của đứa bé bên trong. Hắn không thể nào không yêu thương đứa trẻ này, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác lo lắng về mọi thứ xung quanh.
Mối quan hệ của hắn và Diệp Đỉnh Chi không thể dễ dàng thay đổi chỉ vì một chuyện nhỏ, nhưng có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, không muốn đợi đến lúc mọi thứ bị bùng nổ.
"Nếu huynh mà biết đệ mang thai từ lâu rồi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác..." Đông Quân thì thầm một mình, giọng đầy nghẹn ngào.
Cảm giác chua xót cứ lấn át, và hắn lại càng cảm thấy tội lỗi. Diệp Đỉnh Chi đâu phải là người vô tâm, nhưng vì hắn mà cả hai đều phải chịu đựng những giằng xé không cần thiết. Đã đến lúc phải đối mặt với sự thật.
Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bị mở ra, và một bóng hình quen thuộc xuất hiện, là Diệp Đỉnh Chi. Hắn bước vào mà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đông Quân. Ánh mắt đầy sự dịu dàng lẫn lo lắng. Diệp Đỉnh Chi khẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Đông Quân.
"Ta xin lỗi." Diệp Đỉnh Chi không hề do dự, mà nói ra lời xin lỗi đó với giọng chân thành. "Ta không nên giận dỗi như vậy, ta không nên lén nghe đệ nói chuyện. Ta chỉ... chỉ không thể chấp nhận được, sao đệ lại giấu ta chuyện này lâu như vậy."
Đông Quân ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Diệp Đỉnh Chi. Lúc này, hắn chỉ thấy sự chân thành và sự hối lỗi trong ánh mắt của hắn. Lúc ấy, hắn không còn giận nữa, chỉ thấy sự mệt mỏi dần tan biến.
"Ta chỉ muốn huynh không lo lắng." Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, giọng trầm xuống. "Ta đã định đợi thêm một thời gian nữa, để bụng đã lớn hơn, khi đứa bé đã ổn rồi, ta mới nói với huynh. Nhưng... ai ngờ huynh lại nghe lén."
Diệp Đỉnh Chi hơi cúi đầu, đôi tay siết chặt lại, như đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. "Ta không phải là người không hiểu được đệ. Nhưng sao đệ lại giấu ta chuyện quan trọng này? Nếu đệ sợ ta lo lắng, sao đệ không nói ra, để ta có thể lo lắng và chăm sóc cho đệ và con? Đệ cũng biết mà, ta luôn muốn bảo vệ đệ."
Đông Quân nhìn thấy đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi như đang kìm nén cơn đau. Hắn không thể phủ nhận rằng, bản thân hắn cũng rất muốn có thể dựa vào Diệp Đỉnh Chi, nhưng hắn lại sợ rằng đứa bé sẽ trở thành gánh nặng đối với hắn. Hắn không muốn làm Diệp Đỉnh Chi thêm phần lo lắng.
"Ta không muốn huynh vì lo lắng mà không còn sức để làm gì." Đông Quân nói, giọng dịu dàng hơn. "Ta biết huynh thương ta, nhưng đứa bé... nó sẽ là điều khiến huynh phải lo lắng nhiều hơn nữa."
Diệp Đỉnh Chi quay lại nhìn Đông Quân, ánh mắt đầy kiên định.
"Vậy sao đệ không tin tưởng vào ta? Nếu đệ đã mang thai, thì đó là con của chúng ta. Con của ta và đệ. Ta không thể nào từ bỏ con, và ta càng không thể từ bỏ đệ."
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Đông Quân, giọng nói bây giờ đã trở nên ấm áp hơn. "Đừng sợ, Đông Quân. Ta sẽ cùng đệ vượt qua mọi khó khăn, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn ở bên đệ."
Đông Quân cảm thấy lòng mình như được xoa dịu, những lo lắng trước đó như tan biến hết. Hắn không cần phải giấu giếm nữa, vì hắn biết, Diệp Đỉnh Chi đã hiểu và sẽ không từ bỏ hắn.
Cả hai người im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở của nhau trong không gian tĩnh lặng. Cuối cùng, Đông Quân cười nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ Diệp Đỉnh Chi.
"Cảm ơn huynh." Đông Quân thì thầm. "Ta không nghĩ là huynh sẽ hiểu... nhưng huynh hiểu rồi, phải không?"
Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười dịu dàng, và gật đầu. "Ta sẽ luôn hiểu, vì ta yêu đệ."
Và trong giây phút ấy, cả hai người không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần ở bên nhau là đủ.
---
Những ngày sau đó, Đông Quân không thể che giấu cảm giác khó chịu trong người. Nôn nghén nặng đến mức hắn gần như không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Mỗi lần cầm đũa, thức ăn chỉ vừa chạm vào miệng là hắn lại phải vội vàng chạy đến chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Cả người mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhưng hắn vẫn cố gắng, không muốn làm Diệp Đỉnh Chi phải lo lắng thêm.
Thế nhưng, Diệp Đỉnh Chi lại càng lo lắng hơn. Hắn không thể đứng yên khi nhìn Đông Quân vất vả như vậy. Mỗi lần Đông Quân buồn nôn, Diệp Đỉnh Chi đều đứng cạnh, vỗ về, lau mồ hôi trên trán hắn, rồi lại dịu dàng an ủi.
"Đừng cố gắng nữa, đệ đã nôn cả ngày rồi, sao không nghỉ một chút đi?" Diệp Đỉnh Chi vừa dỗ dành, vừa bế Đông Quân vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.
Đông Quân lắc đầu, không muốn để Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mình yếu đuối quá. Nhưng cơ thể hắn thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi mắt mệt mỏi, làn da tái nhợt, tất cả những dấu hiệu ấy khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy xót xa vô cùng.
"Đừng lo cho đệ, chỉ là nôn nghén thôi mà ai mang thai lại không phải trải qua chuyện này chứ, với lại ta cũng rất vui, Vân ca huynh đừng hoảng loạn như vậy." Đông Quân cố gắng cười nhẹ, nhưng cái cười ấy lộ rõ sự mệt mỏi.
Diệp Đỉnh Chi không chịu nổi, ngồi xuống bên giường, ôm lấy Đông Quân một cách dịu dàng, hệt như một đứa trẻ cần được bảo vệ.
"Ta không thể để đệ như vậy, đệ cần nghỉ ngơi, cần ăn uống đầy đủ."
Hắn khẽ đặt tay lên bụng Đông Quân, như một cách để yên tâm, vì dẫu sao, đứa bé trong bụng hắn vẫn là sự quan trọng nhất với cả hai người.
Nhìn thấy sự quan tâm vô cùng sâu sắc của Diệp Đỉnh Chi, Đông Quân không thể không cảm thấy xúc động. Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng dựa vào lòng Diệp Đỉnh Chi, nhắm mắt lại.
"Ta biết huynh lo cho ta, nhưng đừng vì ta mà lo lắng quá." Đông Quân thì thầm, giọng mỏng manh.
"Ta sẽ ổn thôi, chỉ là một thời gian thôi mà."
Diệp Đỉnh Chi vẫn không thể rời khỏi hắn, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn. "Đừng nói vậy. Nếu đệ không ăn, ta sẽ lo lắng cả đời. Ta không thể để đệ chịu đựng một mình."
Sau đó, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng nâng Đông Quân dậy, đưa cho hắn một cốc nước ấm, nhẹ nhàng giúp hắn uống từng ngụm.
Lúc này, cái không khí ấm áp và âu yếm giữa họ như làm vơi đi tất cả nỗi khó chịu trong người Đông Quân. Hắn cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng thấy bình yên, an tâm khi có Diệp Đỉnh Chi bên cạnh.
Diệp Đỉnh Chi không để Đông Quân tự mình làm gì. Hắn chăm sóc cho y từng chút một, từ việc giúp Đông Quân tắm rửa, chuẩn bị thức ăn nhẹ dễ tiêu, cho đến việc âu yếm vỗ về khi Đông Quân cảm thấy khó chịu.
Mỗi đêm, Diệp Đỉnh Chi đều ở bên cạnh, không rời. Hắn lo lắng nhìn Đông Quân ngủ say trong vòng tay mình, lòng tràn đầy cảm giác bảo vệ.
Đông Quân không thể không cảm động trước sự quan tâm vô bờ bến của Diệp Đỉnh Chi. Dù hắn biết, mình đã giấu đi một phần sự thật, nhưng cái cách Diệp Đỉnh Chi yêu thương và chăm sóc hắn, khiến hắn không thể nào không thấy xấu hổ. Hắn không muốn để Diệp Đỉnh Chi phải lo lắng, nhưng đồng thời cũng không thể ngừng nghĩ về sự an toàn của đứa bé trong bụng.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc như vậy, Đông Quân cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn khóc, nhưng rồi lại nghĩ đến những ngày tháng sau này, khi đứa bé lớn lên, hắn sẽ có Diệp Đỉnh Chi bên cạnh, và cả hai sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ này.
Những ngày qua đi, mặc dù nôn nghén không thuyên giảm nhiều, nhưng tình cảm giữa Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ngày càng sâu sắc hơn.
Sự quan tâm của Diệp Đỉnh Chi là thứ khiến Đông Quân cảm thấy mình không đơn độc, rằng dù có khó khăn đến đâu, hắn vẫn sẽ có người cùng đồng hành, chia sẻ và bảo vệ hắn.
Một ngày kia, khi Đông Quân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng và đầy sự lo lắng. Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nhìn hắn với sự yêu thương vô hạn.
"Con đó, con mà làm phụ thân nhỏ cực khổ như vậy đợi con ra đời phụ thân sẽ phạt con đấy." Diệp Đỉnh Chi nói, như một lời hứa chắc chắn.
Đông Quân chỉ có thể nhìn hắn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Sự quan tâm của Diệp Đỉnh Chi là thứ mà hắn không thể thiếu. Và đó chính là điều mà hắn cần nhất, không phải chỉ vì đứa bé, mà còn vì chính hắn, vì cả hai người họ.
---
Diệp Đỉnh Chi không thể chịu đựng thêm được cảnh Đông Quân nôn nghén nặng mỗi ngày, cơ thể mệt mỏi và xanh xao. Mặc dù hắn luôn cố gắng chăm sóc Đông Quân từng chút một, nhưng càng thấy y khổ sở, lòng hắn càng không yên.
Mỗi ngày chứng kiến cảnh Đông Quân không thể ăn nổi, mỗi lần nhìn thấy y vội vã chạy vào góc phòng để nôn ra, Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể ngậm ngùi, đau lòng.
Một ngày, khi Đông Quân vừa ăn xong một chút cháo loãng, hắn lại cảm thấy khó chịu và vội vã chạy đi. Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng của Đông Quân, rồi quay người, quyết định đến gặp Tư Không Trường Phong để tìm cách. Hắn muốn biết liệu có cách nào để giúp Đông Quân bớt đi nỗi khổ này.
Nếu như có thể, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là thay hắn mang thai nếu điều đó có thể giúp y bớt khổ sở.
Diệp Đỉnh Chi bước vào phòng của Tư Không Trường Phong với một vẻ mặt nghiêm túc. Tư Không Trường Phong ngồi ở bàn, đang xem sách, không ngẩng đầu lên khi Diệp Đỉnh Chi bước vào.
"Có chuyện gì mà Diệp đại công tử của chúng ta nhìn căng thẳng vậy?" Tư Không Trường Phong hỏi, giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng ánh mắt không hề đùa.
"Có cách nào giúp Đông Quân bớt nghén không?" Diệp Đỉnh Chi cất tiếng hỏi, giọng hơi thấp và đầy lo lắng. "Có thể nào... thay hắn mang thai được không?"
Tư Không Trường Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén sáng lên trong khoảnh khắc, rồi nở một nụ cười trêu đùa.
"Công tử định hỏi ta một cách 'thần kỳ' để nghén thay Đông Quân sao?"
Tư Không Trường Phong buông một câu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự nghịch ngợm.
"Nếu vậy, ta chỉ có thể khuyên công tử thử một lần mang thai, xem sao. Dù sao, cũng là ý tốt của công tử, làm sao có thể để cho Đông Quân khổ sở một mình?"
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn không ngờ Tư Không Trường Phong lại có thể đùa giỡn như vậy.
"Tư Không Trường Phong, đừng trêu chọc ta." Diệp Đỉnh Chi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất rối bời. "Ta nghiêm túc, không phải đùa đâu."
Tư Không Trường Phong nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Đỉnh Chi, cười nhẹ, rồi khẽ lắc đầu.
"Ta hiểu mà. Nhưng mà công tử cũng biết, sinh mệnh tự nhiên có quy luật của nó. Cái gọi là thay nghén, chỉ có thể là... ý tưởng điên rồ mà thôi."
Tư Không Trường Phong nói, rồi đứng dậy bước đến bên Diệp Đỉnh Chi.
"Thực tế mà nói, có một số cách có thể giúp giảm bớt triệu chứng nghén, nhưng không thể thay đổi được hoàn toàn."
Diệp Đỉnh Chi hơi nhíu mày, có vẻ thất vọng.
"Vậy... có cách nào giúp Đông Quân dễ chịu hơn không?" Hắn hỏi, giọng đầy hy vọng.
Tư Không Trường Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.
"Công tử đã chăm sóc rất tốt cho Đông Quân, nhưng cũng đừng quên chính bản thân mình. Nếu có thể, hãy để Đông Quân nghỉ ngơi nhiều hơn. Thay vì lo lắng quá mức, hãy cho huynh ấy một không gian để thư giãn, đừng ép buộc huynh ấy phải ăn hay uống khi không cảm thấy muốn. Cố gắng giữ cho tâm trạng huynh ấy thoải mái, đó là điều quan trọng nhất."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn cảm thấy bất an, nhưng lời khuyên của Tư Không Trường Phong cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn. Hắn cảm thấy mình có thể làm được nhiều điều hơn nữa để giúp Đông Quân.
"Cảm ơn huynh." Diệp Đỉnh Chi khẽ nói.
Tư Không Trường Phong cười, quay lại bàn, tiếp tục đọc sách.
"Không có gì đâu, công tử chỉ cần nhớ, đừng quá lo lắng mà quên mất chăm sóc chính mình. Có đôi khi, người mang thai không phải chỉ là người mang thai đứa trẻ, mà còn là người chăm sóc cho cả người thân yêu." Tư Không Trường Phong vừa nói, vừa cười nhẹ.
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, không khỏi trầm tư. Hắn hiểu ra rằng, ngoài việc chăm sóc Đông Quân, hắn cũng cần phải chăm sóc chính mình, để có thể cùng y vượt qua những khó khăn này.
Hắn rời khỏi phòng của Tư Không Trường Phong với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Dù không có cách nào thay Đông Quân mang thai, nhưng ít nhất hắn có thể giúp y một phần trong việc giảm bớt nỗi khổ sở này. Và đó chính là điều quan trọng nhất mà hắn có thể làm.
---
Đến tháng thứ năm, Đông Quân bắt đầu cảm nhận rõ rệt những thay đổi trong cơ thể mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn dễ chịu hơn chút nào. Trái lại, tính khí của hắn bắt đầu trở nên khó chiều hơn rất nhiều.
Những thay đổi trong cơ thể khiến hắn không thoải mái, cộng thêm cảm giác mệt mỏi kéo dài. Cứ mỗi lần ăn gì vào bụng, hắn lại cảm thấy nôn nao, khó chịu, khiến cả phòng tràn ngập không khí bực bội.
Một buổi sáng, Diệp Đỉnh Chi bưng bát cháo vào phòng, mắt nhìn Đông Quân với vẻ lo lắng, nhưng không quên thêm vào một chút tinh thần chiến đấu.
"Ăn đi, Ngoan ta thương được không?" Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, giọng nói đầy cưng chiều.
Đông Quân nhìn bát cháo, sau đó quay mặt đi, mím môi không nói gì. Đôi mắt hắn lướt qua bát cháo, rồi nhìn vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ như thể đang tìm một lý do để trốn tránh.
"Tại sao lúc nào cũng ép đệ ăn?" Đông Quân than thở. "Đệ không muốn ăn, làm gì có cảm giác ăn được chứ. Mùi nấu cũng không hợp với đệ nữa."
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày nhìn Đông Quân.
"Mùi nấu sao không hợp? Đấy là cháo ngọc dương đấy!" Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ để xua tan không khí căng thẳng.
"Ngọc dương? Đó là món mà huynh đã làm cho ta ăn khi ta không muốn à?" Đông Quân nhăn mày, tỏ vẻ không hứng thú chút nào. "Ngọc dương hay ngọc con... đệ chẳng quan tâm. Cái gì cũng đều thế cả, cứ sao sao ấy!"
Diệp Đỉnh Chi không thể nhịn cười, hắn đẩy bát cháo về phía Đông Quân một chút.
"Cũng đúng, vậy đệ muốn ăn gì?" Hắn hỏi, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
Đông Quân vỗ bụng, đôi mắt nhắm lại.
"Ta muốn... ta muốn đi ngủ!" Đông Quân trả lời, giọng điệu như trẻ con.
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn một lát rồi cười, chỉ có điều ánh mắt có chút nghiêm trọng.
"Đệ muốn ngủ nhưng lại không chịu ăn, đệ nghĩ thế này thì sẽ có sức đâu mà ngủ được?" Hắn trả lời, giọng nói pha lẫn chút lo lắng nhưng vẫn có chút nhăn nhở.
"Nhưng mà có vẻ ta không thể nào khiến đệ ăn nổi. Vậy thôi, ngủ đi."
Diệp Đỉnh Chi đưa tay vén chăn cho Đông Quân, vẻ mặt có chút chiều chuộng.
"Ngủ đi, nếu như đệ ngủ đủ thì đứa bé cũng khỏe hơn đó."
Đông Quân giơ tay ra, kéo Diệp Đỉnh Chi lại gần mình, đôi mắt nhắm lại, nở một nụ cười nhẹ.
"Đứa bé thì khỏe, còn ta thì chỉ mệt thôi... huynh không hiểu đâu."
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên cạnh giường, hít một hơi dài, sau đó mỉm cười bất lực.
"Ta cũng muốn hiểu, nhưng mà đệ cứ để ta đứng ngoài như thế này thì làm sao ta hiểu được?"
Đông Quân nhìn hắn một lúc rồi nhún vai.
"Ta đâu có muốn huynh hiểu. Huynh chỉ cần lo cho mình thôi." Hắn lẩm bẩm.
Diệp Đỉnh Chi bật cười, không nhịn được.
"Thế thì làm sao mà ta không lo cho đệ được?" Hắn nói, ánh mắt lấp lánh. "Đệ là người quan trọng nhất của ta mà."
Đông Quân nhìn hắn, ánh mắt có chút cứng lại. Một chút xúc động dâng lên trong lòng, nhưng hắn không muốn biểu lộ.
"Còn ta... ta chỉ muốn được yên tĩnh." Đông Quân lẩm bẩm, quay mặt đi.
Diệp Đỉnh Chi cười một cách ấm áp, đứng dậy và vỗ nhẹ lên vai Đông Quân.
"Được rồi, đệ muốn yên tĩnh thì ta sẽ để đệ yên."
Nhưng hắn quay người đi rồi lại dừng lại, nhìn Đông Quân một lần nữa.
"Nhưng nhớ là khi đệ ăn cháo xong, ta sẽ không để đệ yên đâu đấy!"
Đông Quân im lặng một lúc rồi lại gật đầu một cái, mặc dù trong lòng không thể phủ nhận, những lời này thực sự khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Vài ngày sau, tình trạng của Đông Quân vẫn không cải thiện nhiều. Mỗi ngày, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi và không muốn ăn.
Diệp Đỉnh Chi bắt đầu nhận ra rằng mình phải thay đổi cách tiếp cận với Đông Quân. Hắn không thể cứ ép buộc y mãi như vậy. Nhưng những khi thấy Đông Quân khó chịu, hắn lại không thể không lo lắng.
Một hôm, sau bữa tối, khi Đông Quân đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Diệp Đỉnh Chi bước vào, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đệ lại nghĩ gì nữa vậy?" Diệp Đỉnh Chi hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng có chút bất an.
Đông Quân không đáp, chỉ mím môi và nhìn về phía xa xăm.
"Chỉ là nghĩ đến đứa bé..." Hắn nói nhỏ. "Đệ chỉ cảm thấy đệ ăn không nổi, không biết có ảnh hưởng gì đến con của chúng ta không nữa."
Diệp Đỉnh Chi nhìn Đông Quân, bước lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai y.
"Đừng lo quá. Chúng ta sẽ chăm sóc nó tốt nhất."
Đông Quân cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy vẫn có chút ưu tư.
"Vậy huynh có chăm sóc đệ tốt không?" Hắn hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút nghịch ngợm.
Diệp Đỉnh Chi bật cười, mắt ánh lên sự ấm áp.
"Ngươi là người quan trọng nhất của ta, sao lại không chăm sóc ngươi được chứ?"
Cả hai cùng nhìn nhau, một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Đông Quân, hòa quyện với tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
---
Hoa Dung Giản đứng lặng lẽ bên ngoài cửa, ánh mắt nhìn vào căn phòng, nơi Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân đang cùng nhau chăm sóc đứa bé. Nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn, nhưng có lẽ chỉ có hắn biết, nụ cười ấy pha lẫn chút ưu tư.
Những tháng ngày qua, chứng kiến sự thay đổi của Đông Quân, thấy y dần dần hòa nhập vào cuộc sống gia đình, Hoa Dung Giản không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Đứa bé đang nằm yên trong lòng hắn, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt đáng yêu trong giấc ngủ, làm cho không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm giác hạnh phúc ấy tràn ngập trong lòng Hoa Dung Giản, nhưng lại mang theo một chút tiếc nuối.
"Nếu A Yếm còn ở đây..." Hoa Dung Giản khẽ thì thầm, đôi mắt dõi theo đứa bé. Cảm giác trống vắng và luyến tiếc lại một lần nữa bao phủ tâm trí hắn. Hắn nhớ lại những ngày xưa, khi A Yếm vẫn còn bên cạnh, khi mọi thứ còn nguyên vẹn, chưa bị chia cắt bởi những sự kiện không thể tránh khỏi.
Nếu như A Yếm còn ở đây, hắn chắc chắn sẽ vui mừng hơn gấp bội khi nhìn thấy sự trưởng thành của đứa bé. Dù có đau khổ, dù có tiếc nuối, nhưng Hoa Dung Giản biết, đây là niềm vui mà A Yếm hẳn cũng sẽ muốn nhìn thấy, nếu như hắn còn sống.
Hắn nhẹ nhàng nhìn đứa bé, đôi tay vô thức siết chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy của Tiểu Ca nhi. Rồi đứa bé ngày càng lớn lên trong bụng đệ đệ Chu Yếm, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.
Hoa Dung Giản mỉm cười, trong nụ cười ấy có cả sự bình yên và cảm giác hoàn thành, như thể tất cả những gì hắn đã trải qua đều có ý nghĩa. Đứa bé chính là dấu hiệu của những gì tốt đẹp vẫn còn tiếp diễn, của hy vọng và tình yêu mà họ đã vun đắp.
"Yên tâm, nếu như A Yếm còn ở đây, hắn chắc chắn cũng sẽ mỉm cười nhìn thấy con mình lớn lên khỏe mạnh."
Hoa Dung Giản nghĩ thầm, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn cảm thấy một sự bình an lạ thường, dù trong sâu thẳm lòng, vẫn luôn có một khoảng trống mà A Yếm để lại, một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy. Nhưng hắn biết, đó là một phần trong cuộc sống, một phần trong những mối quan hệ mà họ đã tạo dựng.
---
Hoa Dung Giản trở về phòng, một mình ngồi xuống bên bàn, sắc mặt không còn vẻ nhẹ nhàng như lúc trước. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mang theo sự trầm tư, như thể đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ra lệnh cho thuộc hạ thân cận vào phòng.
Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông trung niên bước vào, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Hắn cúi đầu chào Hoa Dung Giản, đứng chờ mệnh lệnh.
"Ra đây đi" Hoa Dung Giản ra hiệu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự quyết đoán. Hắn nhìn thẳng vào người thuộc hạ trước mặt, rồi cất giọng dặn dò nghiêm túc.
"Từ nay, tất cả mọi thứ liên quan đến Tiểu ca nhi, ngươi phải chú ý thật cẩn thận. Mọi việc, dù là nhỏ nhất, đều phải lấy an nguy của tiểu chủ tử làm đầu. Nghe rõ chưa?"
Hoa Dung Giản nhấn mạnh từng chữ, như thể mỗi câu nói đều có thể ảnh hưởng đến mạng sống của đứa bé. Mái tóc dài của hắn khẽ lay động trong ánh đèn mờ, gương mặt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Thuộc hạ im lặng một chút rồi khẽ gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Hoa Dung Giản. Hắn biết, Tiểu ca nhi không chỉ là đứa trẻ bình thường, nó mang trong mình một nửa huyết mạch của yêu sau này lớn lên sẽ có nhiều điều nguy hiểm nhắm đến nó, mà là niềm hy vọng của tất cả, là sợi dây liên kết giữa quá khứ và tương lai.
"Người chăm sóc cho Tiểu ca nhi phải là những người đáng tin cậy. Không ai được phép để xảy ra sơ suất. Các ngươi sẽ theo dõi từng cử chỉ của Tiểu chủ tử, từ khi thức dậy cho đến lúc ngủ, mọi tình huống bất thường đều phải báo cáo ngay lập tức."
Hoa Dung Giản tiếp tục, giọng điệu không hề có sự mềm mỏng.
"Nếu có ai để Tiểu ca nhi bị thương, dù là chuyện nhỏ nhất, các ngươi cũng không cần tồn tại nữa." Ánh mắt Hoa Dung Giản trở nên sắc bén như lưỡi dao, khiến người thuộc hạ không khỏi run sợ.
Người thuộc hạ gật đầu mạnh mẽ, không dám nói thêm lời nào. Hắn biết rõ, sự nghiêm khắc của Hoa Dung Giản không phải là điều có thể xem nhẹ. Những lời dặn dò này, dù là về Tiểu ca nhi, cũng đều mang nặng tâm huyết của một người cha thay cho đứa trẻ mà hắn coi như con.
Hoa Dung Giản nhìn người thuộc hạ, ánh mắt mềm đi một chút, nhưng vẫn không có gì là dễ dàng.
"Ngươi phải hiểu, không chỉ vì Tiểu ca nhi, mà còn vì tất cả chúng ta. Sự an nguy của nó là sự an nguy của tất cả, là dấu hiệu cho sự tiếp nối, là niềm hy vọng duy nhất còn lại trong cái thế giới hỗn loạn này."
Hắn đứng lên, chậm rãi đi đến cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi màn đêm buông xuống, che phủ cả không gian. Hắn thở dài, tâm trạng trở nên nặng nề.
"Ta không thể ở mãi bên cạnh nó, nhưng ta có thể đảm bảo rằng, mọi thứ sẽ luôn được bảo vệ. Ngươi hiểu chưa?" Hoa Dung Giản quay lại, đôi mắt hắn lúc này đầy kiên định.
"Vâng công tử, thuộc hạ hiểu." Người thuộc hạ cung kính đáp, rồi chậm rãi rời đi.
Hoa Dung Giản đứng lặng, ánh sáng từ ngọn đèn leo lét chiếu vào khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, lạnh lùng. Hắn đã làm tất cả những gì có thể, và giờ chỉ còn lại là sự chờ đợi. Đứa bé sẽ lớn lên, nhưng không phải ai cũng có thể bảo vệ nó mãi mãi.
Hắn chỉ có thể chuẩn bị thật tốt, để không có bất kỳ điều gì có thể phá vỡ hạnh phúc hiện tại của Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.
"A Yếm... nếu ngươi có thể nhìn thấy, chắc hẳn ngươi cũng sẽ an lòng...có thể cho ta đi gặp ngươi được không?"
Hắn thì thầm, rồi lại quay về bàn làm việc, chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, khi mà Tiểu ca nhi sẽ cần sự bảo vệ từ tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip