51. Lòng ta chẳng còn sức chờ đợi nữa
"A Yếm..." Hắn khẽ gọi một tiếng tên quen thuộc, không rõ là gọi trong lòng hay thực sự bật thành lời.
"Ngươi biết không? Đứa nhỏ này lớn thật rồi, mắt nó giống ngươi, khóe môi cười lên cũng giống ngươi. Nhưng ta lại chẳng thể cho nó một gia đình trọn vẹn như nó đáng có..."
Đứa nhỏ khẽ cựa mình, dụi dụi vào ngực hắn như cảm nhận được hơi thở nặng nề của phụ thân.
Hoa Dung Giản cúi đầu, siết đứa bé lại gần hơn, như thể sợ rằng nếu lơi tay một chút thôi, tất cả sẽ tan biến.
"A Yếm, ta có thể đi tìm ngươi không?" Giọng hắn trầm thấp, như đang đè nén một trận bão lớn trong lồng ngực.
"Ngươi đi quá lâu rồi. Ta đã đợi rất lâu. Chăm sóc đứa nhỏ, dặn dò mọi người, làm tất cả mọi thứ như ngươi vẫn đang ở bên... Nhưng ngươi không về."
"Ta tưởng ta quen rồi, ta tưởng mình mạnh mẽ đủ để tiếp tục sống... Nhưng mỗi lần đứa nhỏ... mỗi lần nó nắm lấy tay ta... ta lại thấy mình chẳng còn gì ngoài một thân đầy vết xước."
Hắn siết chặt đôi vai gầy, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Với một người như hắn, nước mắt không phải là để trút nỗi đau, mà là một thứ xa xỉ hắn không còn nhớ cách sử dụng.
"Nếu giờ ta buông tay, nếu giờ ta rời đi... ngươi có giận ta không, A Yếm?"
Ngoài cửa sổ, trăng mờ trôi chậm. Gió khẽ lùa qua, mang theo hương hoa ngọc lan từ vườn sau, mùi hương ấy ngày xưa ngươi từng rất thích. Hắn vẫn nhớ, rất rõ.
Đứa nhỏ lại cựa mình trong giấc ngủ, chép miệng rồi thở ra một hơi thật dài.
Hoa Dung Giản cúi xuống, hôn lên trán con thật nhẹ.
"Phụ thân xin lỗi, phụ thân biết mình ích kỷ lắm... Nhưng nếu có thể...phụ thân muốn đi tìm A Yếm, chỉ để hỏi một câu thôi... Có phải con cũng rất nhớ ta không?"
Hắn ngồi lặng thinh, gió vẫn thổi qua khe cửa như thì thầm điều gì đó. Không ai trả lời hắn. Nhưng trong lòng hắn, một tia sáng nhỏ vụt qua rồi tắt.
Có lẽ... ngày mai hắn vẫn sẽ thức dậy, vẫn sẽ ôm con vào lòng, dạy nó gọi tên ngươi, dạy nó cách yêu thương - như thể ngươi chưa từng rời đi. Nhưng trong những đêm dài như thế này... hắn sẽ vẫn hỏi:
"A Yếm... Ta đi tìm ngươi, được không?"
---
Dưới tàng cây tử đằng trước hiên, gió sớm mùa thu thổi qua, từng chùm hoa tím rủ xuống như màn sương mỏng, phất phơ chạm vào vai áo người.
Đông Quân ngồi trên ghế dài, một tay ôm bụng đã nhô cao, sắc mặt vẫn hơi tái vì nghén chưa dứt hẳn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô ngần. Bên cạnh hắn, Tiểu ca nhi đang giãy giụa khỏi tay Diệp Đỉnh Chi, miệng nhỏ kêu lên:
"Đông Đông! Aaa...bế...bế a...bay...bay !"
Đông Quân bật cười, duỗi tay định đỡ lấy Tiểu Ca nhi, nhưng Diệp Đỉnh Chi lập tức nghiêm mặt ngăn lại:
"Không được, thúc thúc của con đang mang đệ đệ, không được leo lên, không được đạp lung tung, cũng không được để y bế con."
Tiểu ca nhi muốn mếu, hắn có cái hiểu cái không, giương đôi mắt long lanh đầy oan ức nhìn thúc thúc mình. Đông Quân dịu giọng xoa đầu bé, dỗ dành:
"Ngoan, để thúc phụ bế là được rồi, con lớn rồi mà, phải biết nghe lời."
"Đông Đông ...phi cao...Thúc.... phụ...không... cao..." - Tiểu ca nhi lí nhí nói, đôi bàn tay mũm mĩm vẫn không quên níu lấy vạt áo Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi thở dài, đành ôm bé lên, đưa lên cao một cái như dỗ dành:
"Bế cao là thế này phải không? Nào, thúc phụ bế con bay một vòng cho vui nhé."
Tiểu ca nhi lập tức cười khanh khách, chân nhỏ đá loạn, hai tay dang rộng như chim non vừa ra khỏi tổ. Đông Quân ở bên nhìn, ánh mắt ngập tràn yêu thương, lại thấy trong lòng ấm lên từng chút một.
Từ ngày hắn mang thai, cơ thể ngày càng nặng nề, chẳng thể chạy nhảy hay ẵm bồng đứa nhỏ như trước nữa.
Mỗi lần thấy Tiểu Ca nhi gọi hắn mà hắn chỉ có thể ôm hờ, lòng cũng không tránh khỏi chua xót. Nhưng Diệp Đỉnh Chi hiểu hắn hơn bất kỳ ai, hầu như mỗi ngày đều ở bên cạnh, để ý từng thay đổi nhỏ trên người hắn, thậm chí cả việc đứa nhỏ có ưa bám thúc thúc cũng lo nghĩ thay. Hắn chẳng cần mở lời, Diệp Đỉnh Chi đã thay hắn làm tất cả.
Có lúc hắn giả vờ trách:
"Vân ca dỗ nó kỹ như vậy, lỡ đâu nó chuyển sang gọi chàng là phụ thân thật thì sao?"
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, cười đáp:
"Thì ta cũng chẳng chối. Nó là cốt nhục của ca ca đệ, Hoa Dung Giản mà đồng ý thì ta càng vui, cũng là huyết thống ngươi mà ta nguyện lòng bảo vệ. Dù là ai sinh ra, chỉ cần là của ngươi, ta đều yêu thương."
Một câu ấy, khiến Đông Quân chỉ biết ngẩng mặt che đi vành mắt đỏ hoe, không dám để người kia thấy tim mình đang mềm đến dường nào.
Bên mái hiên, Hoa Dung Giản đứng lặng, trong tay là chén trà đã nguội từ lâu. Gió lùa vào vạt áo hắn, mang theo hương tử đằng thoang thoảng, vương vấn giữa những hồi ức đã nhạt màu.
Ánh mắt hắn dừng lại trên ba người bên sân. Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Tiểu ca nhi, đứa nhỏ cười rạng rỡ vỗ tay trên vai Diệp Đỉnh Chi, Đông Quân ngồi phía sau, tay vẫn vô thức xoa bụng, ánh mắt nhu hòa như nước.
Một khung cảnh yên bình mà hắn chẳng nỡ phá vỡ.
Đã rất lâu rồi, từ khi A Yếm ra đi, hắn mới lại thấy được thứ ánh sáng dịu dàng như thế. Không phải là hào quang chói lóa của những trận pháp, không phải ánh đao lóe lên giữa sinh tử, mà là thứ ánh sáng ấm áp từ những điều rất nhỏ-một cái ôm, một tiếng cười, một ánh nhìn quan tâm.
Hoa Dung Giản nhìn đứa bé kia, nhớ lại ngày đầu tiên hắn ôm con vào lòng-là một bọc tã nhỏ, da dẻ còn đỏ hỏn, đôi mắt chưa hé đã biết túm lấy tay hắn mà siết chặt.
Hắn từng nghĩ, hắn sẽ không yêu thương ai được nữa sau khi A Yếm mất. Nhưng đứa nhỏ này, từng ngày một lớn lên, từng bước một giống A Yếm, lại từng lần một lay động được trái tim đã khô cạn của hắn.
Hắn cũng từng cho rằng chỉ cần mình chăm con thật tốt, nuôi nó trưởng thành là đủ rồi. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy đứa trẻ ấy có thêm người yêu thương, có thêm người gọi là "phụ thân", có thêm những tiếng cười giòn tan trong sân nhỏ, hắn mới hiểu: hóa ra hạnh phúc không chỉ là ở cạnh người mình thương, mà còn là thấy người mình thương nhất từng yêu-vẫn được sống trọn vẹn, vẫn được yêu thương đúng nghĩa.
Hoa Dung Giản không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn đá bên hành lang, quay người bước vào trong.
Chút ánh nắng chiều cuối cùng xuyên qua tán lá, chiếu lên lưng áo hắn. Mái tóc dài theo bước chân khẽ lay động. Bóng hắn in lên bức bình phong trúc, thoáng nghiêng, thoáng mờ, nhưng rất tĩnh lặng.
Hắn không lên tiếng, cũng không chen vào khung cảnh kia. Bởi hắn biết, hắn không cần phải ở trong đó. Chỉ cần ở một góc đủ gần để bảo vệ, để dõi theo-vậy là đủ rồi.
Và nếu một ngày nào đó, đứa trẻ này có đủ lớn để hiểu, để nghe kể về một người tên Hoa Dung Giản từng yêu phụ thân của nó đến quên mình... thì có lẽ, hắn cũng đã sống không uổng đoạn đời cô đơn phía sau.
Phía xa, tiếng cười của Tiểu ca nhi lại vang lên, tiếng Đông Quân gọi nhẹ một tiếng "Vân ca, đừng đùa mạnh quá," rồi tiếng Diệp Đỉnh Chi cười khẽ:
"Không sao, ta đỡ được cả trời, một đứa nhỏ bé tí này thì tính gì?"
Tất cả... đều quá đỗi yên bình.
Hoa Dung Giản không quay đầu lại, nhưng môi hắn khẽ cong thành một nét cười, nhẹ như làn gió.
---
Dưới giàn tử đằng rợp hoa tím, tiếng cười trẻ thơ hòa với tiếng gió, như khúc hát mơ hồ của một giấc mộng đẹp. Trong sân nhỏ, ánh nắng chiều dịu nhẹ rơi qua tán lá, vẽ lên nền đất những vệt sáng loang lổ như tranh.
Tiểu ca nhi mới tám tháng tuổi, đang vịn tay vào thành ghế gỗ, loạng choạng tập đi từng bước một. Chân bé ngắn cũn, bước được vài bước lại ngã phịch xuống chiếu, nhưng không khóc, chỉ tròn mắt nhìn quanh, rồi lặp lại chuỗi âm thanh vô nghĩa:
"Phu... phụ phụ...Đông Đông"
Đông Quân ngồi gần đó, vừa xoa bụng tròn của mình vừa bật cười, giọng mềm như gió:
"Không phải 'phụ phụ...Đông Đông', là 'phụ thân'. Nói theo ta nào, phụ-thân, thúc thúc."
Tiểu ca nhi nghiêng đầu, le lưỡi rồi lắc mạnh:
"Phụ ...thúc!"
"Thôi được rồi," Diệp Đỉnh Chi ngồi kế bên, cười đến nỗi mắt cong lại, "có thể bập bẹ gọi 'phụ' đã là giỏi rồi. Hôm qua còn nói đệ 'bư bư' kia mà.
"Nó gọi đệ là 'bư bư' đấy! Huynh cười cái gì?" Đông Quân lườm yêu "Tiểu ca nhi còn không gọi đệ như thế là may đó."
"Ta thì khỏi cần gọi cũng biết là nó thích ta mà"
Diệp Đỉnh Chi trêu, cúi xuống bế bổng đứa nhỏ lên khỏi mặt đất, xoay một vòng trên không, khiến tiếng cười khanh khách lại vang vọng khắp sân.
Ở hành lang bên kia, Hoa Dung Giản đứng lặng. Hắn không chen vào khung cảnh ấm áp kia, chỉ lặng yên dõi theo từ xa. Tay áo dài phất nhẹ trong gió, sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhưng đáy mắt lại nhuốm chút trầm lặng khó phân định.
Thế nhưng, Đông Quân từ lâu đã phát hiện ra hắn luôn đứng đó. Lần nào cũng cách một đoạn, đứng yên như chiếc bóng cũ, lặng lẽ chứng kiến mà chẳng bao giờ bước vào.
Một buổi chiều nọ, nhân lúc Diệp Đỉnh Chi mang Tiểu ca nhi vào thay y phục, Đông Quân đưa tay ra sau xoa lưng, rồi gọi lớn:
"Hoa nhị ca, huynh lại đứng đó nhìn cái gì vậy? Lại đây ngồi với bọn ta đi! Ngày nào huynh cũng để cho Ca nhi qua viện đệ, huynh ở một mình không chán sao, vào đi"
Hoa Dung Giản thoáng khựng, mím môi nói nhỏ:
"Không muốn quấy rầy."
"Huynh có thể đừng dùng giọng đó với ta không? Nghe y như... huynh đã không còn ở đây nữa." Đông Quân nghiêng người, ánh mắt nghiêm lại
"Ta không thích huynh cứ đứng ngoài rìa như thế. Bọn ta không phải đang sống những ngày bình yên sao? Cùng nhau. Phải cùng nhau mới đúng."
Hoa Dung Giản hơi giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Tiểu ca nhi trong nhà đã lon ton bò ra, miệng la:
"Phụ phụ! Phụ!"
"Thấy chưa?" Đông Quân bật cười "Nó đang gọi huynh đó.Hoa nhị ca, huynh mau vào chơi đi, Ca nhi dạo này tập nói và đi trông hiếu động đáng yêu quá."
Hoa Dung Giản cúi nhìn đứa bé đang cố lết về phía mình, tay bấu lấy mép bậc đá mà run run đứng dậy. Đứa nhỏ nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, như thể việc bước được thêm một bước là cả một chiến công hiển hách.
Hắn khụy gối xuống đón lấy con, nhẹ giọng:
"Cẩn thận, đừng ngã."
Tiểu ca nhi được ôm vào lòng liền cười toe, tay nhỏ vỗ vào ngực hắn, miệng vẫn lặp đi lặp lại:
"Da... da... da!"
Đông Quân chống tay đứng lên, xoa lưng:
"Thấy chưa? Nó nhớ huynh đó. Đừng nhìn nó bám bọn ta mà huynh lười biếng không chơi với nó đấy nhé"
"Ngươi đó, sắp làm phụ thân rồi mà nói chuyện chẳng nghiêm túc gì cả." - Hoa Dung Giản nói khẽ, ánh mắt phức tạp.
"Huynh không cần nói qua chuyện khác. Chỉ cần huynh ở bên là nó đã vui rồi." - Đông Quân nhìn thẳng vào mắt hắn - "Nó là con huynh đấy, coi chừng sau này nó lại không thân thiết với huynh nữa. Được rồi, mau mau đến đó đi."
Hoa Dung Giản im lặng rất lâu, sau cùng cũng gật đầu.
Hắn bắt đầu ngồi gần hơn, thi thoảng bế Tiểu ca nhi, thi thoảng được bé kéo tay đòi chơi. Đứa nhỏ rất thích nghịch tóc hắn, mỗi lần Hoa Dung Giản cúi xuống là hai tay bé con đã chụp lấy tóc hắn, vừa túm vừa cười không ngớt.
"Lại nữa!" - Đông Quân than trời - "Tóc huynh bị nó xem như đồ chơi rồi."
"Không sao" - Hoa Dung Giản ôm bé con đang bám vào vạt áo mình, nhẹ nhàng lắc lư - "Con của ta thích là được."
Diệp Đỉnh Chi bên cạnh cười hì hì:
"Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi song thân đấy."
Đông Quân đỏ mặt:
"Đừng nói bậy!"
"Ta không bậy đâu," - Diệp Đỉnh Chi cố ý xích lại gần - "Ta chỉ thấy có người càng ngày càng thích huynh ấy thôi..."
"Vân ca, im miệng lại!"
Hoa Dung Giản cúi đầu, nhìn hai người đấu khẩu qua lại, đứa nhỏ trong tay hắn vẫn chơi vui vẻ, bập bẹ không dứt. Đột nhiên, hắn nở một nụ cười rất nhẹ, như mây trôi đầu xuân, thoáng qua rồi tan trong nắng.
Phải, cuộc sống bây giờ rất khác. Mỗi ngày đều trôi qua trong tiếng cười, trong niềm vui nhỏ nhặt nhưng ấm áp vô bờ. Có đôi lúc hắn vẫn nhớ A Yếm, vẫn cảm thấy một khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Nhưng những khi nhìn Tiểu ca nhi từng bước tập đi, nghe tiếng Đông Quân nói cười, hoặc bị Diệp Đỉnh Chi trêu ghẹo... hắn lại thấy, hóa ra ở lại cũng là một điều đáng quý.
Khi Tiểu ca nhi chập chững đi được một vòng quanh sân, cả ba người đều đứng dậy vỗ tay reo hò như đứa trẻ vừa chiến thắng. Tiếng cười lại vang lên trong buổi hoàng hôn, nhẹ nhàng và đầy sinh khí.
---
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ, Đông Quân ngồi dựa vào đầu giường, tay ôm một cái gối to hơn người, khuôn mặt trắng nõn như bánh bao nhỏ đang nhăn lại đầy bất mãn.
Diệp Đỉnh Chi đứng ở bên giường, hai tay chống hông, một bộ dáng "ta đúng, ngươi sai" đầy uy nghi, nhưng trong mắt lại là sự chiều chuộng không thể giấu được.
"Ta chỉ nói đệ ăn ít bánh ngọt thôi, cái bụng đệ hiện tại không phải là của riêng đệ nữa, đệ biết không?"
Đông Quân lườm hắn, giọng mềm như bánh đậu xanh nhưng lại đầy gai nhọn:
"Bụng ta là của ta, đứa bé là của ta, cả cái thân thể này là của ta. Huynh muốn quản tới mức nào nữa, Vân ca? Hay huynh muốn mỗi lần ta ăn một miếng cũng phải hỏi qua huynh, có được phép nhai không?"
Diệp Đỉnh Chi nghẹn lời trong chốc lát, nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo:
"Ta không có ý đó. Người ta mang thai chỉ nôn ba tháng đầu, còn đệ đến tháng thứ năm rồi. Đệ nôn cả tuần nay rồi. Ăn vào bao nhiêu nôn bấy nhiêu, chẳng lẽ ta không lo được sao?"
"Lo thì cũng phải có cách lo cho người ta cảm thấy dễ chịu!" Đông Quân nói rồi dùng tay đập nhẹ cái gối, giọng cao lên một chút, "Suốt ngày bắt ta ăn cháo trắng, cháo trắng! Ngươi thử sống với cháo trắng một tuần xem, có điên không?"
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt:
"Nhưng ta...thế đệ muốn ăn cái gì? Bánh hạnh nhân mùi nồng muốn chết kia à? Mới ngửi thôi đệ đã ôm chậu nước nôn đến mặt trắng như giấy, còn không nhớ à?"
Đông Quân giận đến mặt cũng đỏ:
"Thì ta chỉ muốn thử lại! Có khi hôm nay bụng dễ chịu hơn, không nôn nữa thì sao? Huynh đâu phải trong bụng ta mà biết rõ thế!"
"Không phải ta trong bụng đệ" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, "nhưng đứa nhỏ trong bụng đệ là của ta, ta không có quyền lo chắc?"
Đông Quân hít sâu một hơi, sau đó rướn mày, giọng châm chọc:
"À há, vậy ra bây giờ huynh có quyền quản ta từ trong ra ngoài, vì 'lý do chính đáng' là cha của đứa bé? Vậy ta nói huynh đừng ngủ giường nữa đi, xuống đất nằm đi! Huynh có dám nghe không?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn cái vẻ mặt ngang ngược kia mà dở khóc dở cười:
"Đệ rõ ràng đang giận cá chém thớt. Ta chỉ lo cho đệ ..."
"Huynh lo cho ta hay lo cho đứa bé?" Đông Quân nhướng mày hỏi thẳng, ánh mắt tinh tường đầy khiêu khích "Nếu chỉ là lo cho đứa bé thì ta cũng biết đường tự lo! Không cần huynh suốt ngày bám dính như gà mẹ như vậy!"
"...huynh! Được, đệ muốn ta không quan tâm nữa đúng không?"
"Đúng!" Đông Quân hất mặt, "Tốt nhất là huynh đi ra ngoài kia, đóng cửa lại, để ta được yên!"
Diệp Đỉnh Chi nhìn người trên giường đang phồng má lên như bánh bao hấp bị giận dỗi, cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ thở dài:
"Ta ra ngoài... được. Nhưng đệ mà đói bụng, khát nước, muốn gãi lưng gãi bụng gì cũng đừng gọi ta đấy nhé."
"Không cần!" Đông Quân hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, "Ta tự làm được!"
Diệp Đỉnh Chi khẽ cười một cái, bước ra cửa. Nhưng chưa kịp đóng cửa, sau lưng hắn vang lên một tiếng bụp, rồi là tiếng càu nhàu rất nhỏ:
"...Lưng ngứa thật..."
"Đấy!" Diệp Đỉnh Chi quay phắt lại, bước ba bước thành hai về giường, "Ta biết ngay mà! Đệ mới bảo không cần người ta, xoay người thôi đã cần rồi!"
"Huynh-" Đông Quân bị bắt quả tang, lập tức đỏ mặt, giơ tay định đập hắn bằng cái gối, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nhanh tay chặn lại, sau đó... không nói một lời, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.
Không phải hôn trêu chọc như thường ngày, mà là một cái hôn rất dịu dàng.
"Ta biết ngươi mệt, biết ngươi khó chịu," hắn khẽ nói "nhưng ngươi không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt ta. Ta ở đây... là để ngươi yếu đuối cũng được."
Đông Quân khựng lại, ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một hồi mới lầm bầm:
"...Còn không phải huynh lúc nãy lớn tiếng trước..."
"Là ta sai, được chưa?" Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhận thua, "Sau này đệ muốn ăn gì, ta đều nấu. Muốn ăn bánh hạnh nhân, ta sẽ đeo bịt mũi để khỏi ngửi mùi. Đệ muốn gãi lưng, ta cũng học để phục vụ cho đệ. Vậy được chưa?"
Đông Quân nghiêng đầu, khóe môi hơi cong:
"Vậy... ngươi có thật sự học giỏi việc này không đó?"
"Không giỏi thì ta học đến khi giỏi. Miễn là tiểu thái tử của ta không tức giận nữa."
"Ta là ai mà thái tử gì..." Đông Quân khẽ lẩm bẩm, nhưng má vẫn đỏ, tay đã vòng qua eo Diệp Đỉnh Chi, kéo người kia nằm xuống giường.
Sau một hồi im lặng, giọng nhỏ nhẹ vang lên từ ngực hắn:
"...Ta chỉ là một người mang thai tính khí thất thường thôi. Nhưng ta không muốn đệ rời xa đâu."
Diệp Đỉnh Chi siết nhẹ cánh tay, đáp khẽ:
"Ngươi không đuổi, ta đời đời không đi."
---
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo cao đổ xuống mặt đất những vệt bóng dài, in hằn lên sàn phòng vắng lặng nơi Hoa Dung Giản đang ngồi. Gió đêm ngoài cửa sổ lùa vào, lặng lẽ lay động rèm mỏng, lặng lẽ như chính tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn ngồi một mình trước án thư, nhưng chẳng viết chữ nào, bút vẫn nằm im trong tay, đầu bút đã khô tự lúc nào. Trước mắt hắn là tập thơ dang dở, nhưng từng câu chữ giờ đây chỉ là những nét mực loang lổ, chẳng thể diễn đạt điều gì nữa.
Trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt ấy, lòng hắn dậy lên những tiếng vọng không thành lời.
"A Yếm... nếu ngươi còn ở đây, có lẽ ta đã không đơn độc thế này."
Hắn đưa tay sờ nhẹ lên chuôi ngọc bội treo nơi cổ áo, thứ mà năm xưa chính tay Chu Yếm từng cài cho hắn. Dưới ngón tay hắn, mảnh ngọc vẫn lạnh lẽo như lúc mới nhận, nhưng trái tim hắn thì không. Trái tim ấy đã từng nóng rực vì một người, giờ lại như tro tàn âm ỉ, từng chút một thiêu đốt hắn từ bên trong.
"A Yếm, nếu lúc đó ta ngăn ngươi lại... ngươi có còn ở đây không?"
Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến đứa trẻ của họ chập chững bướcđến ôm lấy hắn, gọi hắn là "phụ thân". Đôi mắt trong veo ấy, nụ cười hồn nhiên ấy, giống A Yếm đến lạ lùng. Mỗi lần ôm nó vào lòng, hắn cảm giác như đang ôm lại một phần của người mình yêu. Là máu thịt của A Yếm... là sinh mệnh cuối cùng hắn còn giữ lại từ người ấy.
"Vì nó, ta còn sống. Nhưng A Yếm à... sống không có ngươi, khó hơn chết."
Hắn cười khẽ, nụ cười như một vết rạn mờ trên lớp băng dày, không đủ để tan chảy nhưng đủ để đau.
"Ngươi rời đi, mang theo cả ánh sáng. Ngươi có biết không, mỗi khi nhìn thấy Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi bên nhau, ta vừa vui, vừa đau. Vui vì bọn họ có thể có nhau, còn ta... đau vì người ta muốn bảo vệ nhất lại không còn để ta ôm lấy, không còn để ta cùng cãi vã, cùng chạm môi, cùng chạm mắt."
Hoa Dung Giản đưa tay ôm đầu, những sợi tóc dài xõa xuống che đi đôi mắt mỏi mệt. Đã bao lần hắn thức trắng đêm chỉ để nghĩ về một ngày nào đó - một ngày mà Chu Yếm có thể từ nơi nào đó trở về, chỉ cần một lần nhìn thấy hắn thôi, một lần nói rằng "ta vẫn còn đây."
"Ta biết... ngươi không trách ta. Nhưng chính ta không tha thứ được cho bản thân. Ngươi vì ta mà dùng hết sinh mệnh. Ngươi để lại tất cả cho ta, nhưng ta chẳng thể làm gì để giữ ngươi ở lại. Ta bất lực."
Câu nói ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cũng là lúc lòng ngực hắn như bị bóp nghẹn. Cảm giác trống rỗng ấy không phải lần đầu, nhưng chưa lần nào dịu đi. Tựa như vết thương cũ chưa lành đã bị cứa thêm, mỗi ngày một sâu hơn.
"Nếu ta có thể dùng nửa đời còn lại đổi lấy một lần ngươi quay về... ta nguyện đánh đổi."
Hắn đứng dậy, bước chậm đến bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió thổi lồng lộng, đêm nay không trăng. Giống như lòng hắn, vẫn đang tìm kiếm một ánh sáng đã tắt.
"Ngươi biết không, có những ngày ta tỉnh dậy, lòng ngực đau đến mức không thở nổi... hóa ra nỗi nhớ cũng có thể giết người chậm rãi như thế."
---
Hoa Dung Giản từng nghĩ, nếu có một ngày thế gian không còn Chu Yếm... thì hắn sẽ không sống nữa. Sống để làm gì, khi tất cả ánh sáng, tất cả yêu thương, tất cả hồi ức đều đã bị đoạn tuyệt?
Hắn đã từng đứng lặng rất lâu trước một vách núi, gió lạnh thổi tung mái tóc đen dài, trường bào trắng bay phần phật như cánh hạc nơi tận trời xa. Dưới chân là vực sâu hun hút, là mây mù giăng phủ không thấy đáy. Một bước thôi, là buông xuôi tất cả, là trở về bên người kia, là giải thoát khỏi sự cô độc dài đằng đẵng không có hồi kết.
Nhưng rồi... đứa nhỏ lại cười với hắn.
Là đứa nhỏ, máu thịt của ngươi, là hiện thân duy nhất mà ngươi để lại trên thế gian. Đôi mắt ấy trong veo như giọt sương buổi sớm, khi nhìn hắn lại ánh lên một tia vui mừng y hệt ánh mắt ngươi năm nào.
Hắn không nỡ.
Không nỡ để con một mình. Không nỡ để đứa trẻ vừa mới biết đi đã mất luôn bóng hình người thúc phụ còn sót lại.
Thế là hắn trở về.
Từ đó, hắn sống - không phải vì bản thân mình, mà vì con. Từng muỗng cháo đút, từng giấc ngủ canh, từng câu chuyện kể dưới ánh đèn... Hắn đều làm. Hắn dốc lòng chăm lo, bảo vệ, nuôi dạy - chỉ vì muốn con sống một đời an yên, không thiếu tình thương.
Thế nhưng...
Tình cảm là thứ chẳng bao giờ dễ điều khiển. Nhớ thương, càng kìm nén lại càng trở thành gánh nặng âm thầm gặm nhấm. Mỗi ngày trôi qua, Hoa Dung Giản vẫn cười, vẫn dịu dàng, vẫn kiên cường - nhưng trong lòng hắn, có một khoảng trống ngày một rộng ra, lạnh lẽo và cô tịch.
Hắn không ăn ngon, chẳng buồn ngủ. Nửa đêm hay tỉnh giấc, đi ra ngoài thềm ngồi rất lâu. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn trời, như thể hy vọng trong ánh trăng kia có một bóng hình quen thuộc trở về.
Tâm bệnh, bắt đầu từ chính lúc đó.
Nhưng hắn không nói với ai.
Không để Tư Không Trường Phong biết. Không để Đông Quân biết. Lại càng không để tiểu ca nhi thấy.
Cơ thể hắn dần suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, khí lực giảm sút, những lúc bế con lâu một chút cũng phải lặng lẽ thở dốc. Mỗi lần ngất đi một chút, hắn chỉ nhắm mắt chờ qua, rồi lại cắn răng ngồi dậy, cười với đứa nhỏ rằng phụ thân chỉ hơi mệt thôi.
Chẳng ai biết, hắn không chữa trị. Bởi vì... hắn không để tâm.
Trong lòng hắn, sống hay chết đã không còn quan trọng. Chỉ cần con khỏe mạnh. Chỉ cần đến một ngày nào đó, khi đứa nhỏ lớn lên, hiểu được tình thân, hiểu được mất mát... biết rằng có người từng yêu nó và yêu một người tên Chu Yếm đến tận xương tủy - vậy là đủ rồi.
Có điều, đôi khi hắn cũng thấy mình quá tàn nhẫn với bản thân.
Một đời dài như vậy, yêu một người như thế, cuối cùng lại chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối.
Vậy nên, trong những đêm thật khuya, khi đứa nhỏ ngủ say, hắn ngồi tựa lưng vào cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước, sẽ khẽ thì thầm:
"A Yếm... Ta vẫn ở đây. Nhưng lòng ta đã mục nát như cỏ thu rồi."
"Ngươi đi quá lâu... lòng ta chẳng còn sức chờ đợi nữa..."
Nhưng ngày mai, hắn vẫn sẽ tỉnh dậy, vẫn sẽ gọi tiểu ca nhi thức dậy, thay tả, nấu cháo, dỗ dành. Như thể chẳng có gì xảy ra. Như thể, hắn vẫn là phụ thân mạnh mẽ, vững chãi, có thể gánh cả thế gian lên vai.
Chỉ là... mỗi bước chân lại một chút nặng nề hơn hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip