54. Tự đào mộ cho mình
Nam nhân trong ảnh khoác trên mình y phục màu đen thêu kim tuyến rồng phượng, thần sắc trầm tĩnh lạnh lùng. Ánh sáng mờ ảo buổi sớm phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt dài sâu như hồ nước tĩnh, ánh lên một tia phức tạp giữa cương nghị và đau lòng.
Vậy mà trong lòng hắn lúc này, không phải kiếm mà là một con Bạch Viên nhỏ — thân thể gầy guộc, mềm rũ, bộ lông xám tro lấm bụi. Con Bạch Viên ấy cuộn tròn lại trong tay áo hắn, đôi mắt nhắm nghiền như đang rơi vào hôn mê, ngực phập phồng rất khẽ — yếu ớt như ngọn lửa cuối cùng sắp tắt.
Người ngoài không biết, nhưng kẻ ấy lại rõ ràng: đây không phải linh thú tầm thường, mà chính là chân thân của Chu Yếm, đại yêu từng khuynh đảo trời đất. Trong trận chiến hôm đó, ai cũng tưởng Chu Yếm đã hồn phi phách tán.
Không ngờ hắn lại ở trong thân xác một người phàm, càng không ngờ...hiện tại hắn đã quay về nơi hắn nên trở về. Chẳng ngờ, giữa lằn ranh sinh tử, lại có kẻ âm thầm cứu đi một tia linh thức cuối cùng, dưỡng nuôi trong thân Bạch Viên nhỏ yếu đuối này.
Nam nhân kia đứng lặng giữa rừng tùng, một tay siết nhẹ con Bạch Viên trong lòng, bàn tay khác che gió, sợ gió lạnh xâm vào da thịt người đang hấp hối. Trong ánh mắt ấy không có kinh hoảng, không có kinh ngạc, chỉ có một thứ kiên định đến tận cùng: sống sót — bằng mọi giá.
Cũng may... nhờ có khế ước năm đó của hắn và Văn Tiêu.
---
Nam nhân ôm con Bạch Viên nhỏ áp sát vào ngực, lòng bàn tay truyền hơi ấm dịu dàng như dòng suối mùa xuân len lỏi qua từng tấc lông xám bạc mỏng manh kia. Con Bạch Viên vẫn không mở mắt, tựa như đã chìm trong giấc mộng sâu không lối thoát, thở khẽ đến mức chỉ người đang bế mới có thể cảm nhận.
Nhưng hắn không vội, từng động tác đều vô cùng cẩn trọng, như sợ chỉ một cái run tay sẽ đánh thức thứ gì đó mong manh không thể chạm vào.
Trước mặt hắn là một chiếc hộp tròn nhỏ, chất liệu giống như ngọc nhưng khi chạm vào lại có cảm giác âm ấm như da người, xung quanh khắc đầy những văn tự cổ, ánh lên từng vầng sáng vàng nhạt theo chu kỳ. Đó là Nhật Quỹ — từ một ngàn năm trước hắn đã cất giữ nghĩ đến lúc sẽ dùng đến, không ngờ lại dùng như vậy.
Một khi đặt sinh mệnh bên trong, nó sẽ dùng chính nhịp luân hồi của nhật nguyệt để mài giũa, chắt lọc tinh khí, từng bước dẫn thân thể từ yếu ớt trở lại nguyên hình.
Nam nhân chậm rãi mở nắp hộp, hương thơm nhè nhẹ từ bên trong lan tỏa ra, như sương mỏng chạm vào làn da, làm dịu đi mọi sát khí và u uẩn của một ngày dài. Hắn dùng cả hai tay, nhẹ nhàng đặt con Bạch Viên nhỏ vào trung tâm của vòng ánh sáng đang xoay tròn chậm rãi. Một luồng quang vụ dịu dàng từ từ phủ lên thân thể y, như đang cẩn thận chắp vá linh hồn từng chút một.
Hắn cúi người, bàn tay khẽ vuốt lên đỉnh đầu con Bạch Viên một cái, lặng im nhìn y rất lâu.
Ánh mắt ấy... không phải ánh mắt của một kẻ trông nom vô tình. Trong đáy mắt hắn, là một biển lửa cháy âm ỉ, là hối hận, là dịu dàng, là thương xót, là tình cảm bị chôn kín đến tận xương tủy.
Hắn thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn như chảy qua ngàn kiếp luân hồi:
"Ngươi còn sống, là đủ rồi. Dù chỉ còn một chút hơi thở, ta cũng sẽ không để ngươi biến mất khỏi thế gian này nữa."
Hắn giơ tay chạm vào... ánh sáng từ nhật quỹ liền khép lại, lớp lớp kết giới lập tức hiện ra, bảo vệ con Bạch Viên nhỏ bên trong như bảo vệ linh hồn ngàn năm. Sau khi đóng nắp, hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời — vòm lá đong đưa, ánh dương xiên qua, chiếu lên gương mặt hắn, khiến nét nghiêm nghị cũng như dịu lại.
Không ai biết hắn là ai, không ai biết vì sao hắn đã cứu Chu Yếm đi, hắn muốn bù đắp dùng cả đời bên cạnh y, che chở cho y. Không để ai tổn thương y được nữa, hắn luôn tự trách mình...vẫn luôn không ngừng tự trách.
Chỉ có hắn biết, chỉ có trái tim hắn khắc ghi:
"Ta nợ ngươi một đời, lần này — ta sẽ trả bằng cả sinh mệnh này."
---
Bên trong Nhật Quỹ, ánh sáng vẫn xoay chậm như hơi thở của đất trời. Giữa tầng tầng kết giới tinh xảo, con Bạch Viên nhỏ ấy nằm nghiêng, tay chân co lại trước ngực, giống hệt một đứa trẻ đang ngủ say trong lòng người thân. Hơi thở mỏng manh nhưng đều đặn, tựa như nhịp sóng lặng lẽ đập vào bờ trong một đêm mùa thu.
Thân thể y phủ trong quầng sáng ngà dịu, da lông được ánh kim mỏng chiếu lên tựa khói sương, đôi mí mắt nhẹ rung, như mộng đẹp nào đó đang ghé đến bên lòng.
Ngay bên cạnh con Bạch Viên nhỏ, một điều kỳ lạ đang diễn ra — một chiếc mầm non chưa đầy ba tấc, vốn chỉ như cỏ dại ven bờ, đột nhiên rung nhẹ. Từ đất linh ẩn bên dưới đáy hộp, rễ cây luồn lên như linh xà, thân mầm vươn cao, từng lá non mở ra như cánh tay mềm mại vươn về phía sinh linh nhỏ bé ấy.
Trong khoảnh khắc, mầm cây ấy lớn lên với tốc độ khác thường.
Nó không hóa thành đại thụ rợp bóng, mà uốn mình thành những vòng nhánh mềm mại, kết thành một mái vòm nhỏ khép kín quanh thân con Bạch Viên, vừa đủ để bao bọc, vừa đủ để chở che — tựa như một người lặng lẽ dang tay chắn gió mưa.
Từng cánh lá run rẩy khe khẽ như có sinh linh, có hơi thở, có linh tính. Dưới ánh sáng của nhật quỹ, nó tỏa ra thứ khí tức ấm áp và thiêng liêng, không hề có ý xâm lấn, mà chỉ im lìm vươn mình bảo hộ, giống hệt bản năng cố gắng che chở một thứ mình quan tâm nhất.
Một giọt sương tụ lại đầu lá, nhẹ rơi xuống trán con Bạch Viên nhỏ. Khoảnh khắc giọt sương tan ra, con Bạch Viên khẽ giật mình trong giấc ngủ. Y không tỉnh lại, nhưng lông mi run lên một lần, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang ở bên mình.
Và rồi, từ lòng đất nơi mầm cây trồi lên, ánh sáng xanh mờ dần kết lại thành một vệt phù văn cổ ngữ. Từng ký tự khắc lên không trung, quay quanh Nhật Quỹ — đó là dấu hiệu chỉ xuất hiện khi hai sinh mệnh gắn kết sâu sắc đến tận cội nguồn.
Thì ra... cây non kia không phải vật thường.
---
Trước cánh cổng sơn son của Trấn Tây Hầu phủ, hai người lớn và hai tiểu hài tử đứng lặng. Diệp Đỉnh Chi dừng chân trước, nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc mà suốt mấy năm nay chỉ có thể tưởng tượng trong những lá thư.
Hắn bế Tiểu An Thế trong lòng, đứa nhỏ đã ngủ từ lúc ra khỏi trấn. Bên cạnh là Bách Lý Đông Quân, nắm tay Tiểu Ca nhi — đứa nhỏ ngày càng lớn ngũ quan thật sự ... quá đỗi gây họa cho con nhà người ta rồi, nhưng ngoài Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi thì đứa trẻ này lạnh lùng đến sợ...
Cổng phủ chưa mở, nhưng tim hắn đập đã nhanh từ lúc nhìn thấy mái ngói uốn cong phía trên cổng chính.
"Tiểu Ca nhi, đây là nhà của thúc cũng là nhà của phụ thân nhỏ của con, lần đầu đưa con về, con có vui không?" Bách Lý Đông Quân cúi người hỏi nhỏ, giọng khản đặc như lâu rồi không dám gọi.
Tiểu Ca nhi gật đầu, nghiêng nghiêng đầu nhìn cổng lớn, thì thầm:
"Vui chứ...Phủ nhà... có nhiều hoa... Có ao cá..."
Bách Lý Đông Quân khẽ cười, vươn tay vuốt mái tóc mềm của con, lòng mềm đi từng tấc. Hắn quay sang Diệp Đỉnh Chi:
"Chúng ta đi, lâu rồi... mẫu thân ta chắc đang chờ chờ."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, bước lên, giơ tay định gõ cửa thì đã có gia nô nhận ra, hô lớn một tiếng "Thế tử...tiểu thế tử về rồi!", vội vàng chạy vào thông báo.
Tiếng chân hấp tấp vang lên từ trong phủ. Một lát sau, cánh cổng mở bung ra.
Người bước ra đầu tiên là phu nhân Hầu phủ — mẫu thân của Bách Lý Đông Quân. Bà đứng đó, trong bộ áo gấm đơn giản, tóc bạc thêm nhiều, ánh mắt dường như chưa tin nổi những bóng người trước mắt.
Đông Quân không nói một lời.
Hắn buông tay Tiểu Ca nhi, bước thật nhanh về phía trước, rồi bỗng ôm chầm lấy mẫu thân, mạnh như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu nay tìm lại được hơi ấm ban đầu.
"Mẫu thân..." Giọng hắn vỡ ra. "Mẫu thân..."
Phu nhân run tay, ngỡ ngàng ôm lại con. Mấy năm qua, thư từ qua lại, bà luôn tỏ ra bình thản. Nhưng giờ, khi thân thể con trai thực sự đứng trước mặt, cả sự kiên cường trong tim bà đều sụp đổ.
"Đông Quân...con về rồi" bà nắm chặt bờ vai hắn, môi run run, "Trở về rồi... con cuối cùng cũng trở về rồi...A Chu đâu?"
Đông Quân vùi đầu vào lòng bà như đứa nhỏ năm xưa từng làm nũng, hít một hơi thật sâu, thanh âm nghẹn lại:
"Con xin lỗi... Mấy năm qua không thể về. Có lúc tưởng không còn được thấy người... Ca ca thì chúng ta nói sau được không?"
Phu nhân không hỏi gì thêm, chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng hắn.
Tiểu Ca nhi nhìn khung cảnh đó, nhẹ nhàng bước tới nắm lấy vạt áo Đông Quân:
"Thúc thúc... là tổ mẫu đó sao?"
Đông Quân ngẩng đầu, nắm tay con, quay sang:
"Ca nhi, ngoan, gọi một tiếng tổ mẫu đi."
Phu nhân gạt nước mắt, cúi người ôm lấy đứa bé:
"Là tổ mẫu đây. Tổ mẫu đợi con lâu lắm rồi..."
Diệp Đỉnh Chi cũng tiến lại gần, Tiểu An Thế trong lòng vẫn ngủ. Hắn khom người hành lễ:
"Mẫu thân là Đỉnh Chi vô lễ. Nhiều năm không thể đưa Đông Quân trở về, là lỗi của con."
Phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt bà nhìn hắn dịu lại, thở dài một hơi:
"Chỉ cần các con bình an trở về, là tốt rồi... Đứa bé này, là An Thế sao? Từ lúc sinh ra hai đứa nhỏ này mới gặp tổ mẫu"
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, nhẹ nhàng chuyển đứa nhỏ sang tay bà.
Bà đón lấy, cẩn thận như đang nâng chén ngọc quý báu:
"Giống Vân nhi khi nhỏ thật đấy... Dù sao lúc nhỏ Vân nhi cũng rất hay qua phủ chơi với Đông Quân, dáng vẻ đó ta vẫn nhớ. Nhìn thế này...ta rất vui"
Lúc ấy, một quản sự trong phủ bước ra, cúi đầu thưa:
"Vương phi, phòng đã dọn xong. Người đưa mọi người vào nghỉ chứ ạ?"
Phu nhân gật đầu, dặn dò:
"Cho người chuẩn bị thêm bữa cháo mềm. Ca nhi và An Thế đều gầy quá."
Rồi bà quay sang nắm tay Đông Quân:
"Con à, trong nhà vẫn còn chỗ cho con. Vĩnh viễn còn."
Đông Quân cúi đầu, siết chặt tay mẫu thân:
"Con biết. Con... sẽ không rời đi nữa."
---
Phòng chính đèn sáng, ấm áp như chưa từng cách biệt bao năm. Cả nhà ngồi quây quần quanh bàn tròn. Tiểu Ca nhi đã được nhũ mẫu ở phủ đưa về nghỉ, Tiểu An Thế cũng đang ngủ ngoan.
Bách Lý Đông Quân đặt chén trà xuống, hai tay đan vào nhau, mắt rũ xuống trong giây lát. Hắn ngẩng đầu, nhìn từng gương mặt quen thuộc — phụ thân nghiêm nghị ít lời, mẫu thân vẫn hay siết tay áo khi lo lắng, và cả gia gia với ánh mắt luôn nhìn thẳng vào lòng người.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở lời:
"Gia gia, phụ thân, mẫu thân... năm đó ca ca mất đi... con không nói cho nhà mình vì con vẫn thấy... vẫn thấy ca ca sẽ không đi như vậy."
Giọng hắn nhỏ nhưng rất rõ. Trong phòng, tiếng thở cũng trở nên nặng nề.
Phụ thân siết chặt tay nắm, gằn giọng:
"Hành Chu... nó..."
Mẫu thân khẽ run, nước trong chén nghiêng đổ một ít lên tay mà bà không hề hay biết. Bà đặt vội chén xuống, trừng mắt nhìn Đông Quân, như muốn nghe thêm, như sợ điều tồi tệ nhất sẽ thành thật.
Đông Quân cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Nhưng bây giờ... Tiểu Ca nhi đã gần năm tuổi... Ca ca... vẫn không về. Hoa nhị ca... vì mất đi ca ca, bệnh ngày càng nặng... đã mất hơn một năm..."
Tiếng "mất" cuối cùng nói ra khiến hắn không cầm nổi, giọng khàn đi, mắt đỏ bừng.
Gia gia, người vốn ít biểu hiện, khựng người như bị gió quật, giọng trầm như sấm giữa lòng ngực:
"Sao hả? Hoa Dung Giản cũng...?"
Đông Quân vội ngẩng lên, giơ tay như trấn an:
"Mọi người... bình tĩnh... nghe con nói hết đã."
Hắn nuốt nước bọt, bàn tay siết nhẹ lại rồi thả lỏng, hít sâu như đang gom hết dũng khí:
"Bọn con... sợ nhà mình không chịu nổi cú sốc này. Hơn nữa... lúc đó... chúng ta đều có quá nhiều chuyện rắc rối cần giải quyết..."
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nhẹ nghiêng người về phía trước, đặt tay lên lưng Đông Quân như tiếp thêm vững chãi, rồi cũng lên tiếng, giọng khàn trầm nhưng đầy trách nhiệm:
"Gia gia, Nhạc phụ đại nhân, mẫu thân đại nhân... chuyện là... bọn con cũng tính nói. Nhưng Đông Quân lúc ấy lại mang thai, rồi Hoa Dung Giản hôn mê. Lại còn chăm sóc Tiểu Ca nhi. Cứ như vậy, mỗi lần đều mất đi cơ hội nói rõ..."
Mẫu thân lúc này che miệng, nước mắt rưng rưng.
"Đứa bé này... con gánh vác những chuyện đó một mình..."
Phụ thân im lặng, đầu hơi nghiêng sang, sống mũi giật nhẹ như đang kiềm một tiếng thở dài.
Gia gia nhắm mắt lại một thoáng, rồi thở ra, giọng nhẹ hơn:
"Giờ thì nói đi... nói hết đi. Còn gì nữa?"
Đông Quân siết tay Diệp Đỉnh Chi, giọng dần ổn định hơn. Hắn nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt nhu hòa:
"Giờ... Tiểu Ca nhi ngày càng lớn. Đứa bé này... thật sự cần có nhiều người nhà yêu thương nó. Nó xứng đáng được bù đắp, xứng đáng được sống trong một mái nhà đầy đủ hơi ấm."
Hắn ngẩng đầu nhìn cả ba người thân yêu:
"Không chỉ vì nó là con ca ca... mà là vì nó là một đứa trẻ sinh ra từ tình thân, mất mát và hy vọng."
Mẫu thân không kìm được nữa, bật khóc, bước lại ôm chầm lấy Đông Quân:
"Đứa nhỏ ngốc, những năm qua con sống kiểu gì vậy? Sao lại không nói với mẫu thân một lời...?"
Đông Quân lắc đầu, đặt tay lên tay bà:
"Vì lúc đó... con chỉ muốn được sống thêm một chút trong niềm tin rằng ca ca sẽ về... lúc đó có Vân ca bên cạnh, con thật sự sống rất tốt, không chịu thiệt thòi nào, nên mọi người đừng đau lòng"
Phụ thân quay đi, đưa tay lên mắt như che ánh đèn. Gia gia bước lại, vỗ vai hắn thật mạnh — không nói một lời, nhưng bàn tay run run đó đã nói hết lòng thương yêu.
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác cho Đông Quân, khẽ nói:
"Từ giờ... chúng ta sẽ không giấu nữa. Có chuyện gì... cũng đối mặt cùng nhau."
Trong căn phòng ấy, nước mắt, tiếng thở dài, ánh mắt đau đáu hòa quyện vào nhau. Nhưng hơn tất thảy — là sự tha thứ và vòng tay gia đình cuối cùng cũng khép lại những năm tháng phiêu bạt.
---
Trong nhà, mọi người đều đã quen với việc Tiểu Ca nhi rất... khác biệt. Một đứa trẻ năm tuổi, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt lại thường lạnh lùng như thể đã nhìn thấu nhân gian từ thuở sơ sinh.
Ngày đầu tiên về Trấn Tây Hầu phủ, hắn chỉ im lặng bước sau lưng Diệp Đỉnh Chi, không nói, không cười, không tò mò cũng chẳng hốt hoảng. Đông Quân từng nhiều lần nói:
"Nó rất thông minh, nhưng không thích tiếp xúc người lạ. Không phải vì sợ... mà là vì nó không cần."
Và quả nhiên là như thế.
Buổi sáng hôm sau, khi mẫu thân của Đông Quân bưng một bát cháo tổ yến đến gần, ngồi xổm xuống dịu dàng nói:
"Ngoan, Tiểu Ca nhi, nếm thử một chút cháo bà nấu nhé, trong đây có hạt sen con thích đấy."
Đứa bé chỉ cúi mắt nhìn bát cháo, không nhận lấy cũng không trả lời. Một lúc lâu, hắn mới ngẩng lên, đôi mắt đen láy không mang theo chút ánh sáng nào, nói gọn lỏn:
"Thúc, con không đói."
Chỉ bốn chữ, nhưng nói ra bằng giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến người lớn phải lạnh gáy.
Mẫu thân Đông Quân sững người, tay hơi run, mỉm cười lúng túng:
"Không đói... thì lát nữa ăn cũng được..."
Bà đặt bát cháo xuống rồi bước lùi ra, Diệp Đỉnh Chi từ bên ngoài bước vào, thấy cảnh đó, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ca nhi, khẽ vỗ vỗ lưng hắn:
"Ca nhi, bà nội chỉ muốn tốt cho con. Mấy năm nay con chưa từng gặp bà, giờ con cho bà một cơ hội được không?"
Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Không phải con không biết ai tốt với con ... chỉ là con chưa biết nên... đáp lại thế nào."
Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi khựng lại một chút. Hắn không ngờ đứa bé mới năm tuổi lại có thể nói ra những lời này. Đông Quân từ ngoài cửa bước vào, nghe thấy, trong mắt khẽ hiện một tia đau lòng.
"Là lỗi của ta... là vì ta đã để con chứng kiến quá nhiều chuyện..."
Tiểu Ca nhi lúc này mới quay đầu lại, ngước nhìn Đông Quân, ánh mắt nhu hòa hơn một chút:
"Không phải lỗi của thúc thúc."
Hắn đứng dậy, đi từng bước nhỏ đến bên chiếc ghế, ngồi xuống ngay ngắn, thẳng lưng như người lớn. Gia gia lúc ấy đi ngang, thoáng nhìn thấy dáng ngồi của hắn, không khỏi giật mình. Một đứa trẻ năm tuổi, lại ngồi im lìm như một tiểu tướng quân, mắt không chớp, tay không nghịch, chân không lắc.
Bữa cơm trưa, mọi người quây quần bên bàn lớn, Tiểu Ca nhi ngồi bên cạnh Đông Quân. Khi có người cười nói định gắp thêm cho hắn một miếng cá, hắn lập tức ngẩng lên, đôi mắt không biểu cảm chạm vào ánh mắt người kia, nói rõ ràng:
"Con không ăn cá nấu gừng. Phụ thân lớn của con không thích mùi này. Con không thích."
Cả bàn ăn lặng ngắt. Không phải vì lời hắn nói, mà vì giọng điệu... rất bình tĩnh, rất chắc chắn. Như thể hắn đang nói ra một nguyên tắc sống, không thể thay đổi.
Sau bữa ăn, mẫu thân của Đông Quân ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng ngọc:
"Tiểu Ca nhi, đây là vật tổ mẫu cho phụ thân...con nhưng chưa có cơ hội, ta tặng con. Giờ con giữ, để sau này lớn lên con có thể nhớ..."
Bà chưa kịp dứt lời, đứa trẻ đã vươn tay nhận lấy, ngắm nghía vòng ngọc một hồi, rồi nói rất nhẹ:
"Được. Con sẽ giữ."
Lúc ấy, tất cả đều ngỡ hắn đã bắt đầu chấp nhận người thân mới. Nhưng đến tối, Đông Quân phát hiện chiếc vòng đã được cất cẩn thận trong chiếc hộp có khóa, còn khóa lại ba lớp. Trên nắp hộp là chữ viết non nớt nhưng rất ngay hàng: "Không được đụng vào."
Đông Quân hỏi:
"Tiểu Ca nhi, sao con cất kỹ vậy?"
Hắn đáp:
"Từ nhỏ con đến lớn con chưa từng thấy phụ thân nhỏ, con biết phụ thân và thúc thúc có khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng cũng không phải là một. Lỡ sau này con quên mất người nhà này là ai thì... ít nhất còn nhớ được món đồ đó từng quan trọng."
Câu nói như đâm sâu vào tim Đông Quân. Hắn ôm chặt con trai vào lòng, nghẹn ngào:
"Con không phải quên, con sẽ có rất nhiều người bên cạnh, nhắc con mỗi ngày..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt phụ thân:
"Con chỉ miễn cưỡng chấp nhận. Còn chuyện yêu quý... cần thời gian."
Câu nói ấy khiến cả nhà nghẹn lại.
Một đứa trẻ năm tuổi, khi không cười, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết. Nhưng chỉ cần ở cạnh Đông Quân hoặc Diệp Đỉnh Chi, hắn lại rụt rè như chú mèo nhỏ đã từng bị mất tổ, chỉ dám hé ra móng vuốt khi có ai lạ đến gần.
Từ ngày Hoa Dung Giản mất, hắn không còn khóc nữa. Không mè nheo, không làm nũng, không chơi đùa như trẻ con cùng tuổi. Mỗi đêm, hắn đều thức rất lâu, ôm chiếc khăn tay có mùi quen thuộc, tay đặt trên ngực như đang cố cảm nhận nhịp tim của người đã khuất.
Chẳng ai dám gọi hắn là "trẻ con" nữa. Bởi vì ai cũng hiểu, hắn... đã sớm không còn là một đứa trẻ.
---
Trong lòng Nhật Quỹ, ánh sáng mờ ấm trầm lặng như một nhịp thở dài kéo suốt ngàn năm. Thời gian nơi này chảy chậm như giọt nhựa cây, mơ hồ giữa mộng và thực.
Tính đến hôm nay, đã tròn năm trăm năm trôi qua kể từ ngày nam nhân kia đặt con Bạch Viên nhỏ vào nơi này—thân thể yếu ớt quấn trong lớp áo mỏng, đôi mắt khép kín, ngực khẽ phập phồng theo nhịp sống tàn mỏng.
Con Bạch Viên nhỏ vẫn ngủ. Ngủ rất sâu.
Không ai đánh thức được nó. Không tiếng gọi nào vọng vào được lớp thời gian đặc thù này. Và cũng chẳng có ai biết liệu nó còn có thể tỉnh lại nữa hay không.
Cây non năm đó, mầm xanh yếu ớt mới vươn lên bên thân thể nhỏ bé ấy, giờ đã hóa thành một cội thụ thần dị. Rễ nó đâm sâu vào từng tầng linh thổ, vững chãi bọc lấy thân thể Bạch Viên nhỏ như lòng mẹ bao bọc đứa con sơ sinh.
Lá cây xòe rộng như từng cánh tay chở che, tầng tầng lớp lớp bao trùm, như sợ một luồng khí lạnh vô tình nào đó cũng có thể xâm phạm.
Từng chiếc lá của nó, ngẫu nhiên rụng xuống, rơi lên thân thể bé nhỏ rồi tan biến—giống như đang tự mình hiến dâng sinh mệnh để giữ lấy giấc ngủ ấy thêm trọn vẹn.
Có vài người đã đến đây họ rất thân thuộc với Bạch Viên này,
Có người từng đến đây, thấy cảnh đó mà cảm thán:
"Không biết từ khi nào cái cây nhỏ này lại tồn tại bên cạnh nó, nhưng nó cũng chỉ là một cái cây thôi, tuy nhìn đẹp mắt nhưng cũng chẳng có gì đáng lo, ở đây che chắn cho con khỉ trắng này cũng tốt."
Có người khác lại bảo:
"Không phải nó ngủ. Chỉ là chưa đến lúc thức tỉnh."
Quên hết những yêu hận của một đời.
Quên hết những không cần thiết, chỉ cần sống thật tốt.
Quên luôn cả người từng ôm nó vào lòng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định buông ra một câu: "Đi đi, nếu có thể sống lại một lần... hãy sống cho chính ngươi."
Và nó đi thật. Trong cơn ngủ không hồi kết, nó vùi mình giữa lớp mộng mị đầy mảnh vỡ ký ức. Nhưng thân thể ấy, dù không tỉnh lại, vẫn ấm áp kỳ lạ. Vẫn có hô hấp, vẫn mạch đập, vẫn là sinh linh không chịu tuyệt diệt.
Thời gian cứ vậy mà trôi. 500 năm qua nhân gian đã đổi chủ, trời đất đã hai lần xoay trục. Nhưng nơi này, nơi ánh sáng không đổi, nơi cây vẫn sống vì một con Bạch Viên ngủ yên—mãi là một cõi bất biến giữa muôn điều vô thường.
Có gió nhẹ lướt qua. Không tiếng động. Nhưng một chiếc lá rơi xuống bỗng chậm lại giữa không trung, xoay xoay rồi đáp xuống trán Bạch Viên nhỏ.
Rất nhẹ.
Thân thể khẽ run.
Chỉ một chút thôi.
---
Trong những ngày đầu xuân, khi hoa mai chưa kịp rụng hẳn, hai đứa trẻ của Diệp phủ được đưa đến học đường nổi danh nhất thành Càng Đông—Tư Văn Đường, nơi quy tụ toàn những thiếu gia công tử xuất thân danh môn.
Tiểu Ca nhi nắm tay Tiểu An Thế đi phía trước, bước chân nhỏ nhưng vững vàng. Tiểu An Thế đi sau, gò má hồng hồng, mắt lấp lánh như sóng nước mùa xuân.
Đứa nhỏ kia vốn được nâng niu như bảo vật trong lòng bàn tay của cả Đông Quân lẫn Diệp Đỉnh Chi, tính tình ngây thơ thiện lương, chưa từng biết đến tranh đoạt, mắng mỏ là gì. Trong khi đó, Tiểu Ca nhi như một ông cụ non vậy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một lần cũng chẳng nói gì.
Vào đến học đường, các phu tử ban đầu còn ngờ vực vì hai đứa nhỏ này tuổi còn quá nhỏ, so với đám thiếu niên tám chín tuổi trong lớp thật giống như thỏ lạc vào rừng hổ. Nhưng nhìn thư tiến cùng tờ thư tay của Hầu phủ, hai đứa trẻ này không đắt tội được, ai cũng chỉ dám gật đầu, không dám trái ý.
Vừa tan học buổi thứ ba, đám trẻ con tụ lại dưới gốc hòe trong sân. Một thiếu niên to con nhất trong nhóm – họ Tôn – cau mày nhìn hai kẻ "lạ mặt" vừa mới đến.
"Hai đứa nhóc kia các ngươi ngồi chỗ của ta hôm nay đúng không?"
Một đứa trẻ khác, mặt tròn, cười hí hửng tiếp lời:
"Nó tên gì nhỉ? À... 'Tiểu' Ca nhi, buồn cười chết mất. Tên yểu xìu vậy mà cũng dám học ở đây?"
Đám trẻ phá lên cười. Tiểu An Thế khẽ nắm tay áo ca ca mình. Cậu nhóc bốn tuổi, còn nhỏ hơn tất cả, chớp mắt nhìn bọn trẻ đang cười nhạo ca ca, rồi lại thấy có đứa hất đổ hộp bút mực của mình xuống đất.
"Không phải ngươi là đệ đệ của hắn sao? Lì xì đầu năm đâu? Đem ra đây!"
Tiểu An Thế nghe không hiểu rõ, chỉ sợ hãi nhìn bọn họ vây quanh. Một đứa đưa tay đẩy vai cậu nhóc.
Tiểu An Thế lảo đảo, mắt đỏ hoe.
"Đừng... đừng đụng vào ta..."
Một tiếng khóc bật ra.
"HU HU HU HU...!"
Đám thiếu niên hơi sững người, rồi lại bật cười:
"Ê, yếu ớt vậy mà cũng đi học à? Về bú sữa đi, nhóc con!"
Ngay lúc ấy, Tiểu Ca nhi bước lên.
Không một lời.
Chỉ là ánh mắt hắn—lạnh đến rợn người.
Hắn đứng chắn trước mặt An Thế, cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho đệ đệ mình.
"Đừng khóc, đừng để những kẻ thấp hèn làm dơ áo đệ."
An Thế nấc nghẹn, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng mà... bọn họ... đẩy ta..."
Tiểu Ca nhi ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt của đám thiếu niên kia. Không giận dữ, không gào thét, không nước mắt—chỉ có sự lãnh đạm đến vô cảm, như thể bọn họ là những con côn trùng đang làm phiền thế giới riêng của hắn.
Một đứa thiếu niên tiến đến, vênh mặt:
"Ê, ngươi nghĩ ngươi là ai? Chỗ này không phải cái nhà ngươi đâu!"
Tiểu Ca nhi không đáp.
Một cơn gió nhẹ bỗng lướt qua, ai cũng không để ý.
Chỉ trong nháy mắt.
Một tiếng "ầm" vang lên giữa sân. Cây bút mực của đứa vừa vênh mặt đột nhiên nổ tung trong tay nó, mực đen bắn đầy mặt, y phục dính lem nhem, kêu thất thanh như bị cháy.
Một đứa khác thì đột nhiên ngã quỵ, chân cứng đờ không nhấc lên nổi, mặt mũi tái mét như gặp quỷ.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.
Đám thiếu niên bắt đầu hoảng hốt.
"Ma...gặp ma rồi!"
"Chuyện... chuyện gì thế? Tự dưng tê rần cả người..."
"Ta... ta không đứng dậy được!"
Tiểu Ca nhi đứng giữa sân, ánh mắt lạnh như gió đông, đôi đồng tử khẽ co lại như dao nhỏ rạch qua sương mờ.
"Ta không cần ai thích ta. Càng không cần các ngươi chạm vào đệ đệ ta."
Giọng hắn rất nhỏ, rất nhẹ—nhưng từng từ như băng lạnh chảy trong mạch máu.
An Thế nắm lấy tay ca ca:
"Ca, ca sao bọn họ lại bị như vậy ạ..."
Tiểu Ca nhi cúi đầu nhìn đệ đệ, gương mặt hắn dịu lại.
"Ta không biết, bọn chúng bắt nạt đệ nên ông trời trừng phạt bọn chúng, ta sẽ bảo vệ đệ."
Nói xong, hắn đưa tay vỗ nhẹ vai An Thế, lạnh nhạt ra lệnh:
"Từ nay trở đi, nếu bọn họ đến gần đệ, đệ gọi ta."
Tin đồn lan nhanh trong học đường: Hai đứa bé lạ kia, một đứa sẽ khóc để gọi quỷ, một đứa sẽ khiến người ta cứng đờ không thể nhúc nhích.
Không ai dám trêu chọc nữa.
Các phu tử cũng không rõ chuyện gì, chỉ thấy vài thiếu gia tự dưng mấy hôm liền xin nghỉ học, nói bị phong thấp, đau xương.
Còn Tiểu Ca nhi, vẫn như cũ— như chẳng có chuyện gì, cứ như mọi chuyện đều không phải nó làm vậy.
Càng lớn, hắn càng lạnh lẽo.
Nhưng ai cũng biết—chạm vào đệ đệ hắn, chính là tự đào mộ cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip