59. Tên điên!!! Ai là A Yếm của ngươi!!! Biến khỏi mắt ta
Trời gần trưa, Ly Luân đã quay trở lại, Chu Yếm vẫn đang ôm chăn ngủ vùi thì cửa phòng bỗng phát ra một tiếng "cộc cộc" rất nhã nhặn nhưng lại chẳng chút gì gọi là biết điều.
"Dậy chưa?" Giọng Ly Luân vang lên bên ngoài, mang theo độ ấm mà Chu Yếm cực kỳ chướng tai vào buổi sáng.
Chu Yếm không buồn mở mắt, rít qua kẽ răng: "Chết ở đâu thì nằm luôn đó đi, đừng gọi."
Ly Luân ngoài cửa vẫn ung dung đáp: "Ta mang thuốc đến cho ngươi. Hôm qua vận động hơi quá, sáng dậy thấy ngươi đau đến mức muốn khóc, ta liền xuống núi sắc thuốc bổ đặc biệt."
Chu Yếm bật dậy, tức đến mức suýt quấn luôn chăn mà xông ra ngoài. "Ngươi lặp lại xem ai muốn khóc? Ta? Là tại ai hả?"
Cửa mở ra, Ly Luân khoan thai bưng vào một khay gỗ. Trên khay là một chén thuốc nghi ngút khói, màu nâu sẫm và bốc mùi thảo dược nồng nặc.
"Uống đi." Ly Luân đặt khay xuống bàn. "Thuốc bổ khí dưỡng huyết, kiện tỳ an thần, đặc biệt thích hợp cho người... bị tiêu hao nhiều thể lực."
Chu Yếm nheo mắt nhìn hắn, rồi liếc chén thuốc: "Ngươi học đâu cái trò đưa thuốc sáng sớm thế này? Ngươi tưởng ta là nữ chính tiểu thuyết à?"
"Ngươi là gì cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc." Ly Luân nhếch môi, ánh mắt thâm sâu, "Bằng không đêm nay uống bằng phương pháp khác."
Chu Yếm nghẹn một hơi, mặt đỏ phừng. Hắn chụp lấy chén thuốc, ngửi ngửi rồi cau mày: "Sao có mùi... quen quen?"
"Là nhân sâm và kỳ tử," Ly Luân đáp trơn tru, không hề chớp mắt. "Thêm vài vị thuốc bí truyền ta đã đi rất xa để lấy thuốc về cho ngươi đấy. Hiệu quả mạnh lắm, bổ từ gốc tới ngọn."
Chu Yếm bán tín bán nghi, nhưng dưới ánh mắt đè nặng của Ly Luân, cuối cùng vẫn phải nín thở uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, hắn đặt chén cái "cạch" lên bàn, nhíu mày: "Tại sao ngươi cứ làm như ta là người yếu đuối vậy? Ta chỉ hơi đau thôi, có đến mức uống thuốc bổ không?"
Ly Luân tiến đến gần, cúi người, thì thầm vào tai hắn: "Đêm qua ngươi gọi 'A Ly', rên đến khàn cả tiếng. Ngươi nói xem, có yếu không?"
"Ngươi——" Chu Yếm giận đến muốn đạp một cước, nhưng vừa nhấc chân liền cảm thấy giữa hai chân đau như bị kim đâm, lập tức "ồ" lên, co rút lại như con mèo bị nước tạt.
Ly Luân cười khẽ: "Đó, ngươi xem. Còn bảo không yếu."
"Ngươi... ngươi là tên xấu xa, dối trá, vô sỉ!"
"Không vô sỉ sao giữ được người như ngươi?"
Chu Yếm nghiến răng: "Ngươi mới là thuốc! Cả người ngươi là thuốc độc!"
"Yên tâm." Ly Luân giơ tay xoa xoa đầu hắn như dỗ trẻ con, "Chén thuốc đó sẽ giúp ngươi khỏe mạnh lại, ngủ ngon hơn, và đặc biệt... sẽ không 'có chuyện gì bất ngờ xảy ra'."
Chu Yếm ngơ ngác: "Sao lại 'có chuyện gì bất ngờ'?"
Ly Luân cười cười, không đáp, chỉ nhẹ nhàng rút tay về, xoay người đi ra ngoài.
Một canh giờ sau.
Ở một nơi khác, một người áo tím bước vào, nhìn thấy Ly Luân đang ung dung uống trà, liền cười khẽ: "Thành công rồi?"
"Ừ." Ly Luân gật đầu. "Uống hết chén thuốc tránh thai, không sót một giọt."
"Người cũng đủ gian xảo đấy." Người áo tím cau mày, "Dù hắn mất ký ức, nhưng chuyện này mà biết được, ta nghi hắn sẽ bóp chết người đó chủ nhân."
"Không sao." Ly Luân đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ nheo lại. "Dù hắn có mắng, có đánh, cũng không sao. Chỉ cần không mang thai."
Người áo tím im lặng một lát rồi bật cười, lắc đầu: "Người thật là sợ làm cha đến thế sao?"
Ly Luân cười nhạt: "Không phải sợ làm cha... mà là sợ hắn chịu khổ. Hắn mất ký ức, thân thể cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nếu giờ có thai... sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bọn ta cũng đã có một đứa là đủ rồi"
Người áo tím nhìn Ly Luân một hồi lâu, ánh mắt sâu xa: "Người yêu hắn thật rồi."
"Không phải thật." Ly Luân khẽ đáp, mắt hướng ra khung cửa sổ nơi có bóng cây dao động nhẹ nhàng, "Mà là chưa từng ngừng yêu."
Trong phòng, Chu Yếm vẫn đang lăn lộn trên giường, tự hỏi tại sao sau khi uống thuốc xong hắn lại buồn ngủ đến mức này, cả người mềm nhũn như bún, đầu óc mơ hồ, còn có cảm giác... lạ lạ.
"Lão tử rốt cuộc đã uống cái gì thế?" Hắn lẩm bẩm, rồi chợt nhớ tới ánh mắt khi nãy của Ly Luân — đầy gian xảo.
Chu Yếm lập tức dựng người dậy, trợn mắt: "Tên khốn đó... không lẽ... dám cho ta uống thứ gì đó kỳ quặc?"
Hắn nhìn chén thuốc trống trơn, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa lướt qua. "Đừng nói là... là thuốc độc thật đó nhé?!"
Hắn ôm đầu hét lên: "A Ly, ngươi ra đây cho ta! Có giỏi thì đêm nay đừng để ta bắt được!"
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua. Ly Luân đã không còn ở đó — nhưng nụ cười tà ác của hắn dường như vẫn vương trong không khí, như một lời hẹn... đêm nay ta lại tới.
---
Buổi chiều hôm ấy, nắng trên mái ngói cổ rơi nghiêng thành từng vệt, phản chiếu lên tấm rèm gấm thêu hoa mai trong phòng Chu Yếm. Y đang nằm dài trên ghế dài, tay trái gác lên trán, tay phải phe phẩy chiếc quạt giấy—một dáng vẻ lười nhác vô cùng có khí chất "không ai phiền ta, ta cũng chẳng phiền ai."
Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng gõ nhẹ.
"Cốc, cốc."
"Không có ở đây!" Chu Yếm lập tức đáp vọng, mắt vẫn không mở, giọng như mèo con đang buồn ngủ bị đánh thức giữa trưa hè.
Người ngoài cửa bật cười, là một tràng cười thấp, trong trẻo: "Ta đã đứng đây rồi, ngươi muốn không có ở đây cũng muộn rồi."
Cánh cửa đẩy nhẹ, Trác Dực Thần bước vào, tay xách theo một túi gấm màu thanh thiên, bên hông còn đeo kiếm, tóc buộc lỏng lẽo, dáng vẻ tiêu sái khiến ánh nắng cũng như mềm lại khi chiếu lên hắn.
Chu Yếm híp mắt nhìn hắn một lượt, rồi lại nằm xuống, gối đầu lên gối thêu, không mảy may nhúc nhích: "Ngươi lại tới làm gì? Chẳng phải bình thường ngươi làm rất nhiều việc vặt hay sao"
"Dù sao ta thích đến thì đến, đây là nhà của ta đấy." Trác Dực Thần thoải mái bước vào, thả túi gấm lên bàn, rồi không khách sáo mà ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm, chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn y. " Chu Yếm, ta thấy hình như chân ngươi đang đau đúng không?"
Chu Yếm trợn mắt: "Ai nói?!"
"Ta chỉ nhìn thôi, không phải thì thôi." Trác Dực Thần chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội: " Không ai nói, nhưng ngươi không đi lại được thì cứ nói, ta cõng ngươi đi dạo cũng được."
"Ngươi đi đi!" Chu Yếm bật dậy định đạp hắn một cước, lại vì đau mà lập tức nhíu mày nằm vật xuống, rên một tiếng khẽ.
Trác Dực Thần vờ nghiêm túc: "Xem đi, thật sự không xuống giường nổi rồi. Thế này mà ngươi còn giấu được mấy ngày nữa sao?"
Chu Yếm nghiến răng: "Ngươi đến đây chỉ để chọc tức ta?"
"Không hề." Trác Dực Thần cười nhẹ, từ trong áo lấy ra một phong thư, "Ta đến để báo tin mừng cho ngươi."
Chu Yếm ngồi dậy, lười biếng dựa vào ghế: "Tin gì? Ngươi chuẩn bị thành thân à?"
"Ngươi đừng ở đó ăn nói lung tung?" Trác Dực Thần lườm nhẹ, rồi giơ phong thư lên. "Người viết thư cho ta là... Văn Tiêu."
Chu Yếm lập tức ngồi thẳng, nét mặt thoáng ngạc nhiên: "Nàng nói gì với ngươi?"
"Muốn biết?" Trác Dực Thần gật đầu, trong giọng nói pha chút nhẹ nhõm "Nàng sắp quay về. Trong thư nói, một tháng nữa sẽ trở lại đây gặp ngươi."
Chu Yếm im lặng trong giây lát, hàng mi cụp xuống, ánh mắt như chìm vào một vùng sương mù xa xôi nào đó của quá khứ. Hơn một ngàn năm rồi... Từ sau trận đại chiến đó.
Một lúc sau, Chu Yếm ngẩng đầu, nhìn Trác Dực Thần, giọng trầm thấp hơn thường ngày: "Nàng... vẫn ổn chứ?"
"Ổn lắm." Trác Dực Thần mỉm cười "Ít nhất vẫn còn nhớ ngươi. Trong thư còn dặn ta hỏi giúp, ngươi có định chuẩn bị quà cho nàng không?"
Chu Yếm chống cằm, thở dài: "Quà gì... nàng đó chẳng thiếu thứ gì."
Trác Dực Thần cười cười, cố tình ghé sát lại gần, mắt long lanh như đang lên kế hoạch điều gì đó nghịch ngợm: "Hay là ngươi tự gói mình lại, làm quà cho Văn Tiêu luôn đi?"
"Cút!" Chu Yếm cầm chiếc gối trên ghế đập lên người hắn, "Muốn chết à?"
Trác Dực Thần dễ dàng né tránh, bật cười thành tiếng: " Chu Yếm, ta chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà thật, nếu một ngàn năm rồi không gặp, chẳng lẽ ngươi không có chút gì... bồi hồi?"
Chu Yếm nhướng mày: "Ngươi định hỏi ta có còn tình cảm với Văn Tiêu?"
"Cũng không hẳn là thế." Trác Dực Thần gãi gãi mũi, cười hì hì, "Ta chỉ muốn biết... ngươi có định chuẩn bị quà không thôi. Mà nếu chưa nghĩ ra thì ta có thể giúp."
Chu Yếm ngờ vực nhìn hắn: "Ngươi mà tốt bụng đến thế?"
Trác Dực Thần tỏ vẻ bị tổn thương: " Chu Yếm, trong lòng ngươi ta là người thế nào chứ? Tâm địa rắn độc, miệng lưỡi xảo quyệt?"
"Chính xác."
"Thôi được rồi." Hắn ngồi ngay ngắn lại, lấy từ túi gấm ra một vật nhỏ, là một chuỗi hạt thủy tinh trong suốt được khảm ngọc lam, óng ánh dưới ánh sáng. "Vật này gọi là 'Tâm Trì'. Truyền thuyết nói rằng, ai giữ vật này thì mỗi khi nhớ về người tặng, đều có thể cảm nhận được tâm ý từ xa."
Chu Yếm sững người nhìn vật đó, khẽ thì thầm: "Tâm Trì...ngươi tự mình dùng đi, còn chuẩn bị quà thay ta, ngươi có ý đồ gì? "
Trác Dực Thần nhẹ giọng: "Ta làm gì có ý đồ gì, chỉ là thấy ngươi mới quay về chưa tìm được đồ tốt nên chuẩn bị thay ngươi. Coi như lời chào sau hơn ngàn năm."
Chu Yếm lặng im một lúc, sau đó vươn tay nhận lấy chuỗi hạt.
"Cảm ơn."
Trác Dực Thần nhìn y, bỗng nhiên cong môi, cười nửa thật nửa đùa: "Ta không biết, chỉ cần nhắc đến Văn Tiêu là có thể khiến ngươi ngoan ngoãn như vậy... Đáng tiếc, người quay về lại không phải ta."
Chu Yếm không đáp. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Nếu người một tháng nữa trở về là ngươi... ta sẽ chuẩn bị cái gối ném thẳng vào mặt."
Trác Dực Thần phá lên cười: "Chu Yếm, ngươi đáng yêu thật đấy. Lâu lắm mới được thấy dáng vẻ cãi nhau không nổi, phải cắn nhẹ môi chịu thua như thế này."
"Ngươi nhìn ta cắn môi lúc nào?!" Chu Yếm trừng mắt.
"Bây giờ."
Chu Yếm lập tức quay đầu, cố nén ý cười, vờ hờn dỗi: "Đi đi! Ta phải ngủ trưa."
Trác Dực Thần đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi cửa, hắn quay lại nháy mắt: "Nếu ngươi không ngại, ta có thể đêm nay đến giúp ngươi chọn thêm vài món quà 'đặc biệt' nữa... nhé?"
Chu Yếm không đáp, chỉ cầm gối ném thẳng.
Nhưng lần này, hắn ném trượt.
Và Trác Dực Thần, vừa tránh vừa bật cười rạng rỡ như nắng xuân mới về.
---
Dưới bóng râm hậu viện Hầu phủ, ánh mặt trời buổi chiều rọi nhẹ lên từng phiến lá ngô đồng, tán cây lớn che rợp nửa góc sân, yên bình tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa cúc lẫn mùi mực từ trang sách trải mở.
Một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ kê dưới gốc cây, dáng vẻ nghiêm túc, đôi chân đung đưa khe khẽ, mắt chăm chú đọc sách. Đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, gương mặt trắng trẻo như ngọc, ngũ quan tinh tế nhưng biểu cảm lại lạnh lùng, phảng phất vẻ tĩnh lặng vượt quá tuổi. Đôi mắt đen sâu, cong dài như vẽ, nếu để ý kỹ, sẽ thấy trong ánh nhìn kia thấp thoáng một bóng dáng rất quen—rất giống Ly Luân.
Ly Luân, vẫn yên lặng như gió nhẹ, từ phía sau bức tường đá xuất hiện, cả người gần như dung vào khung cảnh. Y đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ nhìn đứa bé ấy, mắt khẽ run. Là hắn... con của ta.
Y chưa kịp cất lời, thì đứa bé đã như có cảm ứng, đột ngột khép sách lại, quay đầu. Ánh mắt hai cha con chạm nhau trong một khoảnh khắc yên lặng đến nghẹt thở.
Đứa bé sững người, đứng dậy thật chậm, đôi môi khẽ mấp máy. Cái tên đã chôn sâu tận đáy tim bỗng bật ra, run rẩy như gió xuân đầu mùa:
"Phụ... phụ thân?"
"Người là phụ thân sao?"
Ly Luân chỉ kịp mở miệng:
"Tiểu Ca nhi..."
Đứa trẻ dường như không tin nổi, bước chân nhỏ nhắn lảo đảo tiến lại gần. Đôi tay bé bỏng đưa ra, chạm khẽ vào tay áo Ly Luân. Cảm giác ấm áp thật sự. Không phải mơ.
Gương mặt cứng cỏi nhỏ bé bỗng nhăn lại, miệng mím chặt, nước mắt lăn dài không kìm được.
"Oa... oa... con ghét người, con ghét người lắm!"—Tiếng khóc bật ra nghẹn ngào, đầy uất ức. Đứa trẻ nhào vào lòng Ly Luân, ôm chặt lấy y như sợ chỉ cần buông tay sẽ lại mất đi lần nữa.
Ly Luân khuỵu gối xuống, hai tay ôm trọn đứa trẻ nhỏ vào lòng, vòng tay run rẩy siết chặt lấy thân thể bé bỏng kia. Mùi hương non mềm của con trẻ làm tim y đau nhói.
"Ca nhi, là phụ thân có lỗi. Phụ thân thất hứa với con, không thể ở bên Tiểu Ca nhi của phụ thân..."
"Hức... hức... người gạt con... người bỏ con... hức... con với đệ đệ chờ người lâu lắm... mọi người đề rất nhớ phụ thân"
"Ta biết... Ta biết, là lỗi của ta... Ta thật sự xin lỗi... là ta thất hắ, không ở bên con. Tiểu Ca nhi nói phụ thân nghe, có ai bắt nạt con không? Con sống có tốt không?"—Giọng Ly Luân khàn đặc, từng lời như rút ra từ tâm khảm.
Đứa trẻ nức nở trong lòng y, tay nhỏ vùi vào vạt áo y, nước mắt thấm ướt cả ngực áo. Nhưng rồi lại ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau lệ:
"Người đi lâu như vậy... nhưng con vẫn ngoan... con không để ai bắt nạt, còn bảo vệ cả Tiểu Ca Thế đệ đệ nữa."
Ly Luân bật cười khẽ qua nước mắt, xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ của con, ngón tay run rẩy như muốn khắc ghi từng sợi tóc, từng nét nhỏ nơi khuôn mặt.
"Tiểu Ca nhi của ta, thật lợi hại. Con có làm phụ thân rất tự hào, biết không?"
"Phụ thân..."—Đứa nhỏ sụt sịt, gương mặt lấm lem nước mắt, nhưng ánh mắt bắt đầu sáng lên.
"Mọi người... mọi người đều khỏe, Đông Quân thúc thúc, Đỉnh Chi thúc thúc cũng tốt. Nhưng... người sao lại?"
Ly Luân siết nhẹ vai con, chậm rãi gật đầu:
"Con muốn hỏi vì sao ta còn sống, đúng không?"
"Dạ."
"Tiểu Ca nhi, con có từng phát hiện mình khác người?"
"Con biết... con có yêu lực. Đông Quân thúc thúc nói đó là trời sinh."
"Ừ. Con thừa hưởng từ phụ thân nhỏ con." Ly Luân ngẩng mắt nhìn trời xanh. "Phụ thân nhỏ con vốn là yêu. Còn ta... ta là người. Đã từng chết. Nhưng giờ đây, ta sống lại, cũng đã không còn là người nữa, ta cũng là yêu."
"Phụ thân nhỏ cũng còn sống?"—Đứa trẻ mở to mắt, tim đập rộn lên.
"Đúng. Chỉ là y không nhớ gì cả, kể cả chúng ta." Giọng Ly Luân trầm xuống. "Nhưng không sao, ta sẽ đưa y về."
"Con cũng muốn gặp phụ thân nhỏ!"
"Tiểu Ca nhi ngoan, đợi thêm một thời gian nữa thôi. Phụ thân hứa, sẽ dẫn con đi gặp y. Lúc đó, cả nhà chúng ta sẽ không chia xa nữa."
"Dạ!"—Đứa nhỏ gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt sáng như sao.
"Chuyện này, con tạm thời đừng nói với ai được không?"
"Con sẽ giữ bí mật! Con không nói đâu!"
Ly Luân mỉm cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán đứa trẻ. Hơi ấm dịu dàng thấm sâu vào tận tâm can đứa nhỏ, khiến nó siết tay y lại, không muốn buông:
"Phụ thân... người lại muốn đi sao?"
"Phụ thân còn việc phải làm. Nhưng lần này, ta sẽ quay lại. Sẽ không bao giờ thất hứa nữa."
"Nếu người không quay lại thì sao?"—Đứa nhỏ giọng, tay vẫn không buông.
Ly Luân nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào mắt con mình, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
"Phụ thân thề. Lần này, chỉ tin phụ thân thêm một lần thôi. Chỉ một lần này nữa."
Đứa trẻ mím môi, gật đầu:
"Chỉ tin một lần này thôi."
Ly Luân đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cho đứa nhỏ, xoa đầu nó, giọng nhẹ như gió.
"Hài tử ngoan."
Đứa trẻ đứng yên nhìn theo bóng dáng cao lớn kia khuất dần sau dãy hành lang vắng, ánh mắt long lanh vẫn còn vương nước. Nhưng lần này, trong lòng nó, là hy vọng.
Bởi vì phụ thân... đã quay về.
---
Chẳng biết đêm qua Ly Luân trở về phát điên cái gì mà đè hắn ra, không nói một lời liền làm hắn đến ngất đi. Hắn nhìn bên cạnh tên đó lại một lần nữa chơi đùa xong rồi biến mất...khốn kiếp.
Chu Yếm sáng sớm tỉnh dậy, chân vẫn còn đau, mặt mũi vặn vẹo như bị ai bóp nắn suốt cả đêm — mà đúng thật, bị ai đó "bóp nắn" không thiếu chỗ nào.
Hắn hít vào một hơi, đứng dậy không nổi, vừa mới kéo chăn lên thì một luồng khí lạnh từ cửa sổ thổi vào, mang theo mùi cỏ cây quen thuộc — thứ mùi khiến hắn muốn đá người nhưng lại không nỡ.
"Ngươi tới rồi?" – Chu Yếm không cần quay đầu, ngữ khí nhàn nhạt nhưng có phần rầu rĩ.
"Ừm." Ly Luân một thân áo trắng, tóc dài rũ nhẹ, tay cầm một hộp điểm tâm, thong thả bước vào. "Hôm nay dậy trễ vậy? Có phải... đêm qua bị ai đó 'đối xử tử tế' quá?"
Chu Yếm giận đến nỗi suýt nghẹn miếng nước trong cổ. Hắn trừng mắt: "Ngươi còn mặt mũi nói à? Ai cho ngươi rời đi không một lời?"
Ly Luân ngồi xuống mép giường, đặt hộp bánh sang bên. Hắn nghiêng đầu nhìn Chu Yếm, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường: "Không phải phu quân sợ A Yếm nhìn thấy sẽ thẹn quá hóa giận sao? Nên mới lặng lẽ rời đi để ngươi ngủ tiếp."
"Ngươi..." Chu Yếm đỏ mặt, "Ai là A Yếm của ngươi!?"
"Vậy gọi ngươi là 'tiểu yêu tinh ngoan ngoãn thích bị hôn' được không?" Ly Luân nhướn mày, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Chu Yếm xấu hổ tới mức muốn độn thổ, chỉ đành rút chăn trùm đầu, rít qua kẽ răng: "Ly Luân! Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Ly Luân ngồi im, tay luồn vào trong chăn, mò đến eo hắn rồi nhéo một cái: "Cút? Ta đã 'cút vào' được rồi, giờ còn phải ra ngoài sao? Tâm ngươi đúng là tàn nhẫn."
Chu Yếm run run, nghiến răng: "Ngươi... tay ngươi dơ chết đi được!"
"Ai bảo tối qua ngươi cứ rên 'A Ly nhẹ một chút, A Ly mau lên'... Ta làm theo lời ngươi thôi mà."
Chu Yếm đạp một cước, nhưng chưa kịp đá trúng, Ly Luân đã nhanh nhẹn tránh ra, nhảy lên bàn, ngồi vắt chân, một tay chống cằm, cười tà mị: "Không ngờ A Yếm ngoài miệng thì cứng rắn, mà thân thể lại mềm ngoan thế. Thật đáng yêu quá."
Chu Yếm phẫn nộ, ôm chăn gục đầu xuống bàn tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao ta lại gặp phải cái loại mặt dày như ngươi chứ..."
Ly Luân đi đến bên giường, cúi xuống sát tai hắn: "Vì ngươi kiếp trước thiếu nợ ta, kiếp này ta tới đòi cả vốn lẫn lời."
Chu Yếm rụt cổ lại, mặt đỏ như gấc. Nhưng đôi môi lại hơi cong lên, như thể... không thật sự tức giận.
Ly Luân thấy thế, càng được đà, cúi xuống cắn nhẹ vành tai hắn: "Nếu ngươi ngoan, đêm nay ta sẽ dịu dàng. Còn nếu ngươi tiếp tục hung dữ, ta... sẽ càng hung hăng."
Chu Yếm "ngẩng đầu" bật dậy, đá thẳng một cú vào mông Ly Luân. Nhưng Ly Luân như tiên hạc, vèo một cái bay ra cửa sổ, chỉ để lại một câu vọng lại từ gió:
"A Yếm, nhớ đợi ta tối nay... ta mang theo 'quà lớn' đó."
Chu Yếm ngồi chết trân một lúc, sau đó vùi đầu vào gối thét lên khản giọng:
"Tên điên!!! Ai là A Yếm của ngươi!!! Biến khỏi mắt ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip