62. Đã ba ngày ta không được chạm vào đệ
Trời vừa sáng, sương mai vẫn chưa tan hết khỏi những cánh hoa trước hiên, một thân ảnh cao lớn mặc trường bào xanh nhạt đã đáp xuống hậu viện tiểu trạch giữa nhân gian.
Gió thổi lay nhẹ mái tóc dài buộc gọn, đuôi áo lướt qua mặt cỏ như nước. Hắn khẽ chỉnh lại mặt nạ ngọc che nửa khuôn mặt, rồi vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đang khép hờ.
Trong phòng, ánh nắng rọi nghiêng qua cửa sổ, rơi xuống một góc chăn ấm. Một tiểu hài tử tầm bốn, năm tuổi, tóc mềm rối tung, đang ngồi gác cằm lên bệ cửa sổ, nhìn chim sẻ nhảy nhót ngoài hiên, trông đến là ngoan.
Chợt nghe "két" một tiếng nhỏ, tiểu ca nhi nghiêng đầu lại—đôi mắt trong veo như nước suối vừa nhìn thấy người đứng nơi cửa, liền sáng rực lên.
"Phụ thân!!"
Không một chút do dự, đứa nhỏ lao ra như một làn khói, nhào vào lòng người kia như chim non gặp mẹ, ôm lấy chân y, ngẩng đầu cười tươi rói.
Ly Luân khẽ khom lưng, một tay nhấc bổng đứa nhỏ lên, ôm vào lòng.
"Ngoan," hắn khẽ nói, giọng trầm trầm nhưng dịu dàng không tả nổi. "Có ngoan không đấy?"
Tiểu ca nhi cười khúc khích, đưa tay sờ sờ mặt nạ hắn, nghiêng đầu hỏi:
"Phụ thân lại đeo mặt nạ à?"
Ly Luân gật đầu, không giấu:
"Để không ai nhận ra ta xuống nhân gian chơi cùng con."
"Vậy lần sau con cũng đeo, để cha không nhận ra con nữa!"
Ly Luân bật cười, ôm đứa nhỏ đặt lên vai mình, chân nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cả ngày hôm ấy, nhân gian chợt thấy một nam nhân tuấn tú, đeo mặt nạ ngọc, dắt theo một tiểu oa nhi xinh xắn tung tăng dạo phố.
Tiểu ca nhi tay cầm kẹo hồ lô, vừa ăn vừa cười toe toét. Hắn ngồi trên cổ phụ thân, hai chân đong đưa, tay chỉ đông chỉ tây:
"Phụ thân, chỗ kia có người biểu diễn múa rối!"
"Phụ thân, con muốn cưỡi ngựa gỗ kia!"
"Phụ thân! Phụ thân!! Có con chó đang liếm chân người ta kìa!"
Ly Luân đi đâu cũng ôm, cũng dắt, cũng mua đủ mọi thứ con thích. Có lần, hắn vừa định không đồng ý—thì tiểu ca nhi đã mím môi, mắt rưng rưng:
"Phụ thân không thương con nữa sao..."
Ly Luân im lặng đúng nửa nhịp, sau đó búng nhẹ trán đứa nhỏ một cái, bất đắc dĩ cười:
"Có ai lại đi uy hiếp cha ruột mình như con không?"
Thế rồi hắn lại quay người, mua thêm một con diều hình hồ ly, một chuỗi kẹo bông dài hơn cánh tay, thêm cả một con cá chép bằng gỗ nhỏ xíu mà tiểu ca nhi vừa nhìn đã thích.
Giữa dòng người đông đúc, ánh chiều vàng rơi trên hai cha con. Đứa nhỏ cười giòn tan, còn người cha cao lớn thì lặng lẽ nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt mềm mại đến độ ngay cả lớp mặt nạ cũng không che giấu nổi tình cảm dịu dàng kia.
Đến khi mặt trời ngả hẳn về tây, hắn mới đưa đứa nhỏ trở lại tiểu viện. Tiểu ca nhi vừa nằm lên giường đã dụi dụi mắt, níu áo phụ thân:
"Mai phụ thân lại đến nữa nha?"
Ly Luân cúi xuống, khẽ vuốt tóc nó:
"Nếu con ngoan, phụ thân sẽ đến."
"Nếu con không ngoan... thì sao?"
"Thì phụ thân vẫn đến." Hắn khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán nó một cái. "Nhưng sẽ bắt con chép sách ba ngày liền."
Đứa nhỏ rụt cổ, cười ngượng.
Ly Luân đứng dậy, quay đi, bóng áo lướt nhẹ qua ngưỡng cửa, biến mất vào hoàng hôn. Gió đêm lướt qua, mang theo một câu nói hắn không nói thành lời:
"Chỉ cần y chưa nhớ ra... ta sẽ luôn ở đây, để con không thiếu đi một ngày làm con của ta."
---
Trong ngục tối sâu tận lòng đất, mùi máu khô và ẩm mốc bám đầy vách tường lạnh ngắt. Hai nữ nhân bị xích bằng xiềng bạc, nằm rũ rượi dưới đất như hai con thú bị vứt xó. Quần áo tả tơi, thân thể đầy vết thương, mắt phờ phạc, hơi thở thoi thóp, nếu không phải là tiếng rên rỉ đứt quãng thì đã chẳng phân biệt nổi họ còn sống hay không.
Ánh đuốc cháy bập bùng, và rồi—tiếng bước chân vang lên, từng bước một, thong thả mà cố ý.
"Cộc... cộc... cộc..."
Người đến mặc một bộ trường bào trắng ngà thêu hoa văn mực bạc, mái tóc đen dài cột lỏng bằng một dải lụa xanh lam, tay áo nhẹ nhàng quét qua từng vũng máu dưới đất. Gương mặt tinh xảo ấy như được chạm khắc từ ngọc lạnh, khóe môi cong cong, ánh mắt như có như không.
Bách Lý Đông Quân.
Dịch Văn Quân, một thời khuynh quốc khuynh thành, giờ đây lại giống như một đống giẻ rách dính máu, mắt đỏ hoe, nghiến răng lết từng tấc tới gần cửa sắt, rít qua kẽ răng:
"Bách Lý Đông Quân... ngươi nhất định sẽ chết không tử tế."
Đông Quân nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đã từng được ca tụng của Dịch Văn Quân, đôi mắt sáng rực lên một niềm thích thú kỳ lạ.
"Ồ...?" hắn khẽ bật ra một tiếng, đầu ngón tay vuốt nhẹ song sắt. "Câu này hôm qua cô cũng nói rồi. Phiền cô sáng tạo thêm chút mới mẻ được không?"
Dịch Văn Quân trừng mắt, máu rỉ ra từ khóe miệng do nghiến răng quá mạnh. Nhưng Đông Quân không để tâm, hắn thong thả đi tới, đứng trước hai nữ nhân, cúi người xuống như đang nói chuyện với hai con thú nhốt trong chuồng.
"Các cô từng là mỹ nhân, từng là quý nhân, từng có kẻ phục tùng dưới chân—rồi sao nữa nhỉ?" Hắn đưa tay nâng cằm Dịch Văn Quân lên, nhẹ như đang nâng một mảnh gấm rách.
"Sau đó thì sao? Vì một Vân ca mà các cô không ngại giở đủ trò dơ bẩn với ta, hại người, giết người, bày kế... Còn giả vờ hiền lương đoan chính."
"Ngươi... Vân ca mà biết..."
"Hắn biết." Đông Quân mỉm cười, ngắt lời ngay. "Ta đã kể hết cho hắn nghe, từng chuyện một, từng máu một, từng giọt lệ các cô khóc cũng được ta lược thuật rõ ràng, hắn nghe mà chán chẳng buồn để tâm. Hừm..." hắn cúi thấp đầu, thì thầm.
Dịch Văn Quân toàn thân chấn động, đột nhiên tru tréo lên như dã thú bị cứa cổ:
"Ngươi là đồ điên!!!"
"Ta điên?" Đông Quân nhướng mày, giọng dịu dàng đến đáng sợ. "Không, Dịch Văn Quân, nếu điên thì ta đã để cho các người chết tử tế rồi. Nhưng giờ, ta lại muốn các người sống—sống từng ngày trong nhục nhã, trong đau đớn, trong chờ đợi xem hôm nay ta nghĩ ra trò gì mới."
Nguyệt Khanh nằm bên cạnh, run rẩy nói:
"Đừng... đừng mà... ta có thể nghe lời ngươi, chỉ cần tha cho ta..."
Đông Quân khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhưng lạnh hơn băng, rơi từng giọt xuống trái tim người khác như mũi châm bén nhọn:
"Ồ? Vậy thử nói xem, nếu ta thả vài con bò cạp xuống, để từng con cắn lên người cô, chậm rãi ăn từ cánh tay lên vai, có chịu không?"
Nguyệt Khanh run bần bật, sắc mặt trắng bệch, nhưng Đông Quân vẫn cười tươi như gió xuân:
"Hay là... mỗi ngày ta chọn một tên phàm phu, để hắn 'dạy dỗ' hai cô. Có khi lại hợp khẩu vị?"
"Không... ngươi đừng... đừng mà..." Dịch Văn Quân rít lên, giãy giụa.
"Còn một trò nữa ta rất thích," Đông Quân nghiêng đầu, chớp mắt như trẻ con nói điều bí mật. "Cho nước muối vào từng vết thương, rồi bôi mật ong, để xem kiến bò tới từng chút một... nhỉ?"
Nói rồi, hắn đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, như vừa hoàn thành một cuộc trò chuyện lịch sự.
"Dịch Văn Quân, Nguyệt Khanh, ta cho hai cô một đêm để chọn: hoặc chọn trò vui hôm nay, hoặc sáng mai ta sẽ chọn giúp."
Hắn quay lưng bước đi, tiếng bước chân như âm thanh của lưỡi dao lướt trên nền đá.
Sau lưng, tiếng la hét thất thanh vang lên trong ngục tối, lẫn trong đó là tiếng cười nhẹ của hắn vọng lại—nhẹ, mềm, nhưng độc như rắn độc quấn lấy trái tim người khác.
Trời vừa chạng vạng, ánh đuốc trong ngục lại được thắp sáng. Mùi hương lạ nhẹ nhàng lan ra trong không khí, ngọt đến mức khiến người ta thấy sợ. Một nhóm hắc y nhân lặng lẽ bước vào, mỗi kẻ đều che mặt, không nói một lời. Dẫn đầu chính là một thiếu niên mặc áo gấm xanh lam, mi mắt rũ xuống như đang mơ ngủ, nhưng trong tay lại cầm một cây roi da tẩm bạc.
"Các cô chọn chưa?"
Đông Quân ngồi xuống ghế, cầm ly trà chậm rãi nhấp một ngụm.
Dịch Văn Quân gào lên:
"Ta chọn! Cho ta chết đi! Giết ta đi còn hơn!"
Nguyệt Khanh run rẩy, cúi đầu, thân thể đầy máu bầm tím.
"Ta... sẽ làm theo lời ngươi... ta nghe lời..."
Đông Quân bật cười, lắc đầu đầy tiếc nuối:
"Các cô vẫn chưa hiểu à? Ta đâu cho các cô chọn để tha. Ta chỉ muốn xem, mỗi người quỳ xuống kiểu gì thôi."
Nói rồi, hắn gật đầu.
Hắc y nhân mang ra một chiếc hộp gỗ đen tuyền, bên trong là ba con bò cạp đỏ rực, thân hình bóng loáng như được lăn qua hắc thủy ngân. Người ta đồn, loài này chỉ cần cắn một cái là sẽ khiến cơ bắp co giật, thần kinh đau đến phát điên, nhưng... không chết được.
Một tên mở xiềng chân Dịch Văn Quân, kéo cô ta dậy, trói vào cột đá giữa phòng. Cô ta vùng vẫy, gào rú điên cuồng.
"Không! Không! Bách Lý Đông Quân, ngươi là ma quỷ!"
"Không," hắn mỉm cười, "ta là người dạy các cô biết cái gì gọi là nhân quả."
Tiếng "tách" vang lên, con bò cạp đầu tiên được thả xuống cổ tay cô ta. Ngay lập tức, thân thể Dịch Văn Quân cong lên như chiếc cung bị kéo căng, tiếng rít của cô ta như thể móng tay cào vào thủy tinh.
"AaaaAAAaaa!!! Ta sai rồi! Tha cho ta!!!"
"Sai rồi," Đông Quân lắc đầu, "bò cạp thứ hai mới đến này."
Lần này bò cạp được đặt lên cổ chân cô ta. Máu bắt đầu rịn ra, lớp da phồng lên như nổi lửa, rồi vỡ ra từng mảng, chảy mủ. Cô ta giẫy đến mức xiềng bạc va vào đá tóe lửa, tiếng khóc lẫn tiếng cười méo mó của Nguyệt Khanh phía bên kia khiến bầu không khí càng thêm nghẹt thở.
"Đủ rồi... ta biết lỗi rồi..." Nguyệt Khanh lắp bắp, gào lên. "Ta cầu xin ngươi..."
Đông Quân ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản:
"Vậy ngươi quỳ xuống, liếm sạch vết máu trên nền, xin tha bằng đầu lưỡi đi."
Cô ta run rẩy nhìn xuống vũng máu lầy nhầy dưới đất. Đông Quân đứng dậy, đi từng bước đến gần, ghé sát tai cô ta:
"Ngươi từng hạ thuốc, bỏ độc, ép người, lừa gạt Vân ca. Hắn từng vì thương xót các ngươi mà mềm lòng... nhưng không sao. Ta không mềm lòng."
Nguyệt Khanh cuối cùng cũng khuỵu gối xuống, gào khóc, rồi rướn người liếm từng tấc đất tanh nồng.
Dịch Văn Quân bên kia bắt đầu mất kiểm soát, tay chân co giật, miệng sùi bọt máu, bò cạp thứ ba vừa bò qua mi mắt.
Đông Quân lạnh nhạt đứng dậy, quay lưng lại:
"Không được chết. Ta còn muốn chơi đùa với các ngươi dài dài"
Khi bóng dáng hắn biến mất nơi cuối hành lang, trong ngục chỉ còn tiếng khóc thảm không thành tiếng và mùi máu tanh đậm đặc đến mức khiến đá cũng muốn nứt.
---
Hắn có thể dịu dàng, biết cách cười, biết cách yêu.
Nhưng ai dám động đến người hắn xem là thân, thì đừng mong còn xác mà chôn.
Năm đó Tiêu Nhược Phong vì cái chết giả của hắn mà gần như giết cả hoàng thất. Nhưng hắn thì khác. Hắn sẽ âm thầm, sẽ lặng lẽ, từng bước một xé toạc da thịt đối phương, khiến họ sống không bằng chết, khiến họ muốn chết cũng không được.
Có người từng nói, Bách Lý Đông Quân là một khối băng ngọt ngào – mát lành, dịu dàng, nhưng nếu ai có ý định bóp nát khối băng ấy... thì cái họ ôm vào sẽ là mũi dao bén ngọt, xuyên thẳng vào xương tủy.
Hắn không cần ai biết mình đã làm gì.
Hắn cũng không cần ai khen ngợi.
Chỉ cần người hắn yêu, vẫn sống yên, ngủ yên, cười yên trong vòng tay hắn.
Còn thế giới bên ngoài?
Cứ việc rung rẩy mà quỳ xuống.
Trên thế gian này, có người không biết yêu là gì.
Có người học cách yêu.
Và cũng có người... sinh ra đã biết yêu một người nào đó đến tận xương tủy.
Đối với Diệp Đỉnh Chi, người đó chính là Bách Lý Đông Quân.
Hắn chưa từng nói rõ ra, càng không dám dùng lời lẽ hoa mỹ để thổ lộ, nhưng ánh mắt hắn nhìn Đông Quân từ thuở nhỏ đến tận bây giờ, chưa một lần đổi khác. Giống như cơn gió mùa xuân, phảng phất nhẹ nhàng, nhưng lúc nào cũng tồn tại. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ im lặng đứng bên cạnh, dang rộng lòng mình mà đón lấy mọi cảm xúc, mọi tính tình thất thường của thiếu niên kia.
Bách Lý Đông Quân tính tình tùy hứng, lúc vui thì mềm như mèo nhỏ, lúc giận thì cắn người, có đôi khi lại trầm mặc đến lạ như thể mang trong lòng cả một đoạn hồi ức dài không dứt.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi chưa từng trách y một lần nào.
Dù là khi y giận dỗi xô ngã cả giá sách, hay một lần vô tình làm hắn bị thương, hắn cũng chỉ khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên má y mà nói:
"Không sao, đệ thích là được."
Thậm chí có lần, Đông Quân vì cáu kỉnh một chuyện vặt, bỏ đi ra ngoài suốt một ngày không về. Trời lại mưa, mưa lớn đến nỗi đường phố đều ngập nước. Diệp Đỉnh Chi đội mưa đi khắp các con ngõ trong trấn nhỏ, từng nhà từng nhà tìm, đến khi áo ướt dầm dề, môi tím tái, rốt cuộc cũng thấy Đông Quân đang ngồi dưới mái hiên một tiệm bánh đã đóng cửa.
Đông Quân lúc ấy đang run lên vì lạnh, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt ngây ra.
Hắn không trách mắng nửa câu, chỉ cởi áo choàng của mình khoác lên người y, rồi cúi người vác y lên lưng, lặng lẽ cõng về.
Trên đường về, thiếu niên cắn cắn tai hắn, khẽ lẩm bẩm:
"Diệp Đỉnh Chi, huynh ngốc quá đi."
Hắn cười nhẹ, nước mưa dọc theo sườn mặt nhỏ xuống, hòa lẫn với nụ cười đầy dịu dàng:
"Ừ, ngốc vì chỉ thích một mình đệ."
Đối với Đông Quân, hắn là người sẽ lặng lẽ pha một bát canh thanh nhiệt khi y bị nóng trong, là người nhớ từng món y thích ăn, từng loại hương y ghét. Mỗi sáng sớm sẽ nhắc y đừng quên uống thuốc bổ, mỗi tối sẽ pha nước tắm vừa độ ấm, khi y ngủ say thì kéo chăn cẩn thận, mà khi y tỉnh dậy thì một chén trà ấm đã nằm trên bàn.
Có một lần Đông Quân lén mở quán rượu, còn giả dạng người khác để tránh bị bắt về phủ. Diệp Đỉnh Chi đã sớm biết nhưng không vạch trần. Mỗi đêm đều âm thầm đứng từ xa nhìn y bận rộn tiếp khách, trộn rượu, viết sổ sách. Ánh đèn từ quán rượu chiếu lên gương mặt đỏ ửng của y, rực rỡ như ánh chiều tà.
"Đệ ấy thích như thế này, thì cứ để đệ ấy vui một chút." — Diệp Đỉnh Chi từng nói với Tư Không Trường Phong như thế khi bị đối phương chất vấn vì sao không cản.
Mỗi lần Đông Quân vô cớ nổi giận, Diệp Đỉnh Chi sẽ không bao giờ bỏ đi. Hắn sẽ ngồi cạnh, để y mắng, để y trút giận. Mãi đến khi y mỏi, y ngồi xuống bên hắn, hắn mới đưa tay ra xoa nhẹ lưng y, giọng nói dịu dàng đến độ không thể dịu dàng hơn:
"Tức xong rồi à? Vậy tới lượt ta."
"Huynh muốn nói gì?"
"Ta muốn nói là... nếu đệ giận nữa, thì ta vẫn sẽ ở đây. Dù đệ có đánh, có mắng, ta vẫn sẽ không đi."
Bách Lý Đông Quân mím môi, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vùi mặt vào lòng hắn, lẩm bẩm:
"Huynh đúng là tên khốn... nhưng đệ không muốn ai khác ngoài huynh ở đây."
Diệp Đỉnh Chi bật cười, nhẹ nhàng siết tay ôm lấy y.
Có ai từng hỏi hắn:
"Ngươi yêu y đến mức nào?"
Diệp Đỉnh Chi chỉ cười, không đáp.
Yêu đến mức nào ư?
Đến mức nguyện đem cả đời này, chỉ để lót đường cho người kia đi.
Dù người ấy đi nhanh, đi chậm, có đôi khi quay đầu không thấy hắn, nhưng chỉ cần Đông Quân quay lại, thì hắn vẫn sẽ ở đó, không xa không gần, yên lặng như một chiếc bóng trung thành.
Không cần y biết.
Không cần y hồi đáp.
Chỉ cần được yêu — là đủ.
Một buổi chiều mùa thu, lá rơi vàng rực như nắng chảy trên mái ngói.
Bách Lý Đông Quân kéo tay Diệp Đỉnh Chi đi dạo dọc theo bờ kè lát đá, gió lùa qua hàng bạch quả bên đường thổi tung tóc y. Y mặc một bộ trường sam màu trắng nhạt, đai lưng buộc hờ, đuôi áo tung bay theo từng bước chân, vừa đi vừa quay lại cười một cách vô cùng đắc ý:
"Diệp Đỉnh Chi, nhanh lên một chút, đi với huynh cứ như kéo một con rùa sống!"
Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ bước nhanh hơn vài bước, ánh mắt không rời khỏi y một khắc nào, nhìn thấy ánh nắng chiếu lên gò má ửng đỏ của Đông Quân, lòng hắn mềm nhũn. Hắn đưa tay kéo lại cổ áo cho y, giọng nhắc nhẹ:
"Gió lạnh rồi, đừng để hở cổ."
Bách Lý Đông Quân hất tay hắn ra, nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như nước thu:
"Lắm chuyện, huynh là phụ thân ta chắc?"
"Nếu là phụ thân, vậy ta không thể ôm đi rồi."
Diệp Đỉnh Chi nhướn mày, thản nhiên kéo y lại, thừa dịp y chưa phản ứng liền ôm luôn vào lòng giữa phố đông người. Bách Lý Đông Quân vùng vẫy hai cái rồi thôi, mặt đỏ lên, bực dọc nói nhỏ:
"Thả ra! Ai cho huynh ôm giữa chợ?"
"Không phải đệ nói ta chậm sao? Ôm đệ thì không chậm nữa."
"Lý sự cùn!"
"Ừ, nhưng ôm đệ vẫn là thật."
Hắn hôn phớt lên vành tai y, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khiến cả người Bách Lý Đông Quân nóng lên như có lửa đốt. Y đẩy hắn ra, nhưng chẳng có sức gì cả, ngược lại còn bị nắm chặt tay hơn.
Hai người tiếp tục đi dạo, tới đầu phố, có một đám người vây quanh một gánh xiếc nhỏ. Đông Quân bị tiếng trống chiêu trò hấp dẫn, kéo tay Diệp Đỉnh Chi chen vào xem. Có một thanh niên biểu diễn múa kiếm, vừa tuấn tú lại ăn nói khéo, làm không ít nữ tử trẻ tuổi vỗ tay rối rít.
Người nọ múa xong một bài, đột nhiên quay sang phía Đông Quân đang đứng, cười hỏi:
"Công tử, muốn thử không? Chỉ cần công tử vung kiếm trúng chiếc bát trên đầu ta, thì hôm nay ta tặng ngươi chiếc trâm này."
"Hả? Ta á?" Bách Lý Đông Quân mở to mắt, quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi.
"Không được." Diệp Đỉnh Chi lạnh mặt nói ngay, kéo tay y xoay người rời đi.
"Ê ê, sao huynh ghen dữ vậy? Ta có đồng ý đâu!"
"Không cần đệ phải đồng ý. Ta không thích có kẻ đưa trâm cho đệ."
"Chỉ là chiếc trâm thôi mà—"
"Vậy ta mua cho đệ mười chiếc."
Hắn không nói thêm một lời, thật sự dẫn y đến tiệm trang sức gần đó. Đông Quân chọc hắn suốt đường đi, thấy hắn im lặng thì lại càng vui:
"Diệp Đỉnh Chi, ta nói này, huynh có phải đang ghen không?"
"Không có."
"Là có. Mặt huynh còn dài hơn mặt ngựa kìa."
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn y, cuối cùng buông một câu bất đắc dĩ:
"Không phải ta ghen với cái tên kia... mà ta ghét cái kiểu người khác nhìn đệ như thể ngươi không có ai."
Bách Lý Đông Quân sửng sốt.
Một lúc sau, y nắm tay hắn chặt hơn, rồi cúi đầu nói nhỏ:
"Vậy huynh đánh dấu ta đi."
Diệp Đỉnh Chi nhìn y, đôi mắt lặng lẽ lấp lánh. Sau đó, hắn cúi đầu thật, hôn lên khóe môi y ngay trước cửa tiệm trang sức.
"Bách Lý Đông Quân, ta là của đệ. Và đệ, là của ta."
"Ừm..." Đông Quân chớp mắt, rồi bật cười, "Vậy huynh cũng không được để người khác nhìn huynh như thể huynh chưa có ai."
"Sẽ không đâu. Bởi vì ta từ lâu đã là của một kẻ nhỏ mọn, ghen tuông, đáng yêu tên là Bách Lý Đông Quân."
Đêm khuya, gió lùa qua song cửa, ánh trăng lạnh lẽo đổ bóng lên tấm rèm mỏng.
Bách Lý Đông Quân vừa tắm xong, tóc còn ướt, khoác hờ áo ngủ màu khói nhạt, đang ngồi trên giường hong tóc bằng chiếc khăn lụa. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra cái "rầm" một tiếng.
"Phụ thân! Con muốn ngủ cùng!"
An Thế như một cơn gió lốc xông vào, ôm lấy chân giường, ngẩng đầu nhìn hai người lớn bằng đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.
Bách Lý Đông Quân bật cười, bước lại xoa đầu nó:
"Lạnh à? Muốn ngủ cùng thật sao?"
"Dạ! Bên ngoài lạnh lắm! Với lại... hôm nay hai người lại đi chơi không cho con theo!"
Tiểu An Thế vừa nói vừa chu môi, như thể muốn đòi cả thế giới.
Diệp Đỉnh Chi từ trong bồn tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt, trên người chỉ vắt một chiếc áo ngoài, cổ áo rộng mở để lộ xương quai xanh và vết hôn mờ mờ trên vai. Hắn liếc thấy An Thế ngồi đó, sắc mặt đen lại:
"Không được. Đi về phòng mình."
An Thế bám chặt chân phụ thân Đông Quân, hét lên:
"Không! Con muốn ngủ với phụ thân ! Phụ thân nhỏ dễ thương hơn phụ than lớn !"
"Dễ thương?" Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói một tiếng, bế bổng An Thế như xách mèo con, rồi mở cửa, bước thẳng ra ngoài.
Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng An Thế kêu:
"Aaaa phụ thân xấu xa! Phụ thân nhỏ cứu mạng——!!"
"Ngủ một mình cho ngoan. Tới tuổi rồi, đừng có cản trở người lớn 'giao chiến'."
"Giao... chiến gì chứ?! Hu hu hu phụ thân không thương con nữa!!"
Cửa phòng đóng "cạch" một tiếng.
Một lúc sau, Diệp Đỉnh Chi trở vào phòng, phủi tay như thể vừa giải quyết xong một vấn đề nhỏ. Bách Lý Đông Quân khoanh tay nhìn hắn, mày nhướng cao:
"Vân ca huynh không thấy hơi tàn nhẫn à?"
"Nếu không tàn nhẫn với nó... thì chính đệ phải chịu thiệt."
Hắn cúi người, ôm lấy eo Đông Quân, vừa kéo y nằm xuống giường vừa trầm giọng nói:
"Ba ngày. Đã ba ngày ta không được chạm vào đệ."
"Ai biểu huynh hôm trước còn nói 'An Thế chưa lớn, để nó ngủ cùng chúng ta một thời gian'..."
"Ta nói vậy nhưng không bảo nó chiếm giường mỗi đêm."
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu cắn nhẹ lên môi y, cười khẽ:
"Giường này là của ta với đệ. Không thể có thêm kẻ thứ ba, cho dù chỉ là... một nhóc con."
Bách Lý Đông Quân bật cười khẽ, kéo cổ áo hắn lại gần:
"Vậy bây giờ... còn chờ gì nữa?"
Gió ngoài hiên thổi nhẹ, mảnh rèm lay động, lộ ra hai bóng người đang quấn lấy nhau dưới ánh trăng, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ và hơi thở hòa quyện như nhịp gió thu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip