64. Đó là... ca ca của phụ thân con.

Tiếng thở của Đông Quân dần trở nên hỗn loạn, như sóng nước bị gió khua, mỗi nhịp đều mang theo một dư âm run rẩy. Y khẽ nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống vai, từng sợi vương trên gò má tái hồng ẩm ướt, ánh mắt mờ sương, ngập tràn ý loạn tình mê.

Giữa cổ họng vang lên một chuỗi âm thanh mỏng nhẹ, rời rạc mà day dứt. Đầu lưỡi y khẽ bật ra tiếng rên rỉ, từng đợt ngắn dài xen kẽ, không thể kìm nén, như tiếng vỡ vụn của một lớp phòng bị cuối cùng.

"Ưm... Đừng... a..."

Thanh âm ấy nhẹ như gió thoảng, mang chút ngập ngừng, chút lúng túng, nhưng lại càng khiến từng chữ thốt ra thêm phần mê hoặc. Giọng y vốn trong trẻo, lúc này lại như bị phủ một tầng sương khàn, khẽ khàng mà đầy dụ hoặc, khiến người nghe chỉ muốn vùi sâu, ép chặt, giữ lấy không buông.

Thân thể mảnh mai ấy hơi cong lại, phần eo nhạy cảm khẽ động theo từng nhịp vuốt ve, cổ họng lại bật lên những tiếng rên bị nén xuống, ngắt quãng, như hoa lê bị mưa gió tàn phá, vừa yếu ớt vừa quyến luyến.

Mỗi lần Diệp Đỉnh Chi tiến thêm một tấc, Đông Quân lại càng không giấu nổi phản ứng của mình. Những tiếng "ư... a... hức..." vô thức bật ra, chẳng rõ là oán trách hay cầu khẩn, chỉ biết rằng chúng cứ thế trôi khỏi môi, run run mềm mềm, từng chữ như câu hồn, khiến không gian ngập trong một tầng hơi thở mỏng manh, rực lửa mà không thể nói thành lời.

---

Chiều tà nơi núi Sơn Thần, ánh hoàng hôn như chảy mật xuống đỉnh non, sắc vàng dịu tan vào làn sương lam nhạt. Chu Yếm ngồi trên phiến đá bên hồ, mái tóc dài buộc hờ, một vài lọn ướt nhẹ bởi sương chiều, khẽ dính lên cổ áo. Hắn đang thảnh thơi pha trà, từng động tác chậm rãi như nước chảy, mang theo vẻ ưu nhã cố hữu.

Phía sau, một bóng người bước đến, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười nhẹ:

"Chu Yếm"

Chu Yếm nghiêng đầu, vừa kịp thấy Ly Luân trong bộ y phục nhàn nhã, vạt áo trắng tinh bị gió thổi bay lất phất, trông cứ như một vị tiên nhàn hạ rảnh rỗi không có việc gì làm.

"Gì?" Chu Yếm đáp khẽ, rót thêm nước vào ấm, tay không ngừng.

Ly Luân không đáp ngay, mà bước lại, ngồi xuống bên cạnh. Hắn không uống trà, chỉ chống cằm nhìn gương mặt nghiêng của Chu Yếm một lúc lâu mới cười:

"Có muốn xuống nhân gian chơi không?"

Chu Yếm tay khựng lại. Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên — nắp ấm trật khỏi ngón tay, va nhẹ vào bàn đá.

Hắn ngẩng đầu, nhíu mày: "Tự nhiên lại hỏi vậy làm gì?"

Ly Luân híp mắt, hơi nghiêng người: "Chơi thôi. Ở Đại Hoang không có nhiều trò thú vị như ở nhân gian, trước kia ngươi chẳng phải còn rất thích bênh vực họ sao? "

Chu Yếm nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

Tất nhiên hắn không phải chưa từng xuống nhân gian — trước đây hắn từng trà trộn vào phồn hoa đô hội, cũng từng ẩn thân trong các trấn nhỏ, từng thử rượu, từng ngắm hoa đăng. Nhưng kể từ sau biến cố với Bất Tẫn Mộc, sau khi thân thể hắn thay đổi và đôi mắt mang trong mình dấu ấn kỳ dị ấy, hắn gần như tránh xa hẳn những nơi có người. Một phần là vì không muốn gây rắc rối, phần còn lại... là do hắn không muốn để người khác nhìn thấy bản thân "không còn hoàn hảo" như xưa.

Hắn nhớ mọi thứ chẳng qua là không còn nhớ Ly Luân...

Bây giờ hắn là một yêu quái bình thường, không có lệ khí cũng không gây hại cho nhân gian, có thể sống một đời yên bình, quên Ly Luân là thật nhưng hắn nhận ra bản thân yêu Ly Luân.

Chu Yếm rũ mắt, tay xiết chặt chén trà.

"Ta không hợp với nơi đó."

"Là ngươi nghĩ vậy," Ly Luân cười, giọng nói nhẹ như gió, tay đưa lên chỉnh lại sợi tóc vương bên má Chu Yếm. "Ta ở đó, không ai dám nói ngươi không hợp."

"Ngươi dám đảm bảo?"

"Với ngươi, chuyện gì ta cũng dám." Ly Luân đáp, mắt nhìn thẳng, không chút do dự.

Chu Yếm quay mặt đi, nhưng vành tai khẽ ửng hồng.

"Ta không mặc được quần áo nhân gian," hắn lý nhí.

Ly Luân cười khẽ nghe lời nói dối không chớp mắt, cúi sát tai hắn thì thầm:

"Không mặc cũng được."

"Ly Luân!"

"Ta đùa," Ly Luân bật cười thành tiếng, vừa tránh tay Chu Yếm vừa lùi lại, "Ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Có một sạp nhỏ dưới chân núi, bán y phục tay áo dài, ngươi mặc chắc chắn hợp hơn ta."

Chu Yếm khẽ "hừ" một tiếng, nhưng ánh mắt đã dao động.

Hắn thầm nghĩ, nếu là Ly Luân... nếu có Ly Luân bên cạnh, chắc cũng không quá đáng sợ.

"Ngươi tính đi đâu?"

"Chợ đêm của trấn Hạ Thủy. Có người thả hoa đăng, có nơi hát hí khúc, có sạp bánh mật, còn có một tiệm rượu mà người ta đồn làm ra 'Trích Tinh tửu' – loại rượu uống một chén có thể thấy sao trời rơi xuống lòng."

"Chuyện hoang đường," Chu Yếm nhếch môi, nhưng đáy mắt lại thoáng sáng lên.

Ly Luân thấy hắn như vậy, lại được thể dụ dỗ thêm:

"Ngươi không tò mò sao? Người ta nói nếu hai người cùng thả hoa đăng xuống hồ, có thể nghe được lời nguyện ước của đối phương. Ta muốn thử."

Chu Yếm hơi ngẩn ra, mắt lặng đi một thoáng, rồi khẽ gật đầu: "Được."

Ly Luân bất ngờ, "Thật?"

"Đã bảo được, thì là được."

"Vậy ta chuẩn bị trước y phục cho ngươi, chúng ta đi sau canh giờ Thân, lúc đó trấn bắt đầu sáng đèn."

Chu Yếm gật nhẹ, rồi hờ hững nói thêm:

"Nhưng ngươi không được mặc lố. Mỗi lần xuống nhân gian ngươi đều như cái đèn lồng — ai nhìn cũng thấy ngươi không phải người thường."

Ly Luân bật cười ha hả: "Được, lần này ta làm người thường bên cạnh tiên quân nhà ta."

"Không phải tiên quân," Chu Yếm liếc xéo hắn.

"Phải, là người trong lòng ta," Ly Luân thấp giọng nói, đôi mắt nhu hòa đến mức khiến Chu Yếm không nói thêm được lời nào.

Gió lướt qua hồ, mang theo hương trà nhàn nhạt và dư vị mật ngọt của ánh mắt người kia. Chu Yếm cúi đầu, cố giấu nụ cười nơi khóe môi, tay rót thêm một chén trà.

"Ngươi thật phiền, Ly Luân."

"Ừ, phiền cả đời" Ly Luân chậm rãi đáp, "phiền mãi không đi đâu cả."

---

Đêm ở trấn Hạ Thủy tựa như một dải ngân hà rủ xuống nhân gian, từ đầu phố đến cuối hẻm đều ngập trong ánh đèn lồng đỏ vàng chập chờn, khói trầm nhè nhẹ lẩn khuất trong sương mỏng đầu thu. Tiếng rao văng vẳng từ các quán nhỏ ven đường, tiếng cười khúc khích của đám trẻ con chạy qua gót chân người lớn, tất cả tạo thành một thứ náo nhiệt yên bình, như thể những ưu phiền đều bị thắp tan trong ánh sáng lung linh.

Chu Yếm bước bên cạnh Ly Luân, tay áo dài thêu mây, tóc buộc thấp bằng một sợi lụa xanh biếc. Hắn vốn có dung mạo yêu nghiệt, nay lại khoác lên bộ y phục nhân gian giản dị mà vẫn không giấu nổi khí chất phi phàm. Mỗi bước đi của hắn khiến không ít người phải quay lại nhìn, thậm chí có kẻ suýt vấp chân vào vỉa đá vì mải ngắm.

"Ngươi bảo ta không được lố," Ly Luân lên tiếng, mắt liếc qua gã tiểu sinh vừa suýt té. "Vậy ngươi định quyến rũ hết cả trấn à?"

Chu Yếm nhíu mày, lạnh nhạt đáp: "Là do bọn họ không giữ được mắt, liên can gì đến ta?"

"Không liên can, nhưng ta không vui." Ly Luân nói, rồi không thèm khách sáo, vươn tay kéo nhẹ tay áo Chu Yếm, dứt khoát cầm lấy tay hắn.

Chu Yếm khựng lại, trừng mắt: "Ngươi làm gì đấy?"

"Giữ người." Ly Luân đáp tỉnh bơ, "Cầm tay rồi, đám kia nhìn nữa ta có cớ đánh."

Chu Yếm hơi đỏ mặt, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Làm như ta là tiểu nương tử của ngươi."

Ly Luân nghiêng đầu, nụ cười tà mị: "Nếu ngươi muốn làm, ta lập tức bái đường."

"Không biết xấu hổ."

"Với ngươi, ta xưa nay không biết."

Hai người vừa đi vừa đấu miệng, tới lúc ngang qua quầy hoa đăng ven hồ mới dừng lại. Lão bà bán đèn thấy đôi 'nam tử khí chất bất phàm' này thì cười toe toét, nhanh tay đưa ra hai chiếc đèn hoa sen màu ngà, lòng đèn khắc câu: "Nguyện nhân duyên trăm năm tốt đẹp."

"Chúc nhị vị sớm thành quyến thuộc nha~" bà lão cười híp mắt.

Chu Yếm hơi khựng người, còn chưa kịp phản bác thì Ly Luân đã thanh toán xong xuôi, còn cố tình nắm tay hắn dắt đi, như thể sợ hắn quay đầu bỏ chạy.

"Ta không nguyện gì cả," Chu Yếm nhỏ giọng, liếc sang chiếc đèn trong tay.

"Thì ta nguyện thay cho hai ta," Ly Luân đáp, đưa mắt nhìn đèn của mình, khẽ đọc:
"Nguyện người bên cạnh ta, mãi không lìa xa."

Chu Yếm im lặng một lúc, rồi thấp giọng lẩm bẩm: "Ngươi thích sến sẩm như vậy từ khi nào?"

"Từ lúc biết thích ngươi."

Chu Yếm cạn lời. Một cơn gió thổi qua, đèn lồng lay động, cả mặt hồ như phủ lớp mộng mờ. Hai người cúi xuống mép nước, Ly Luân giơ tay thả đèn trước, đèn trôi chầm chậm, ánh lửa bên trong chập chờn như tim người. Đến lượt Chu Yếm, hắn do dự một lát rồi cũng buông tay. Hai chiếc đèn nhẹ nhàng chạm nhau, rồi sóng nước đưa chúng trôi song song, lặng lẽ mà hòa hợp.

"Ngươi không nguyện, nhưng lại chờ đèn của ta rồi mới thả?" Ly Luân hỏi, cố tình ghé sát tai hắn.

Chu Yếm ngẩng mặt, ánh mắt không giấu nổi ý cười: "Ta chỉ không muốn đèn của ta trôi trước rồi cô độc một mình."

Ly Luân nhìn hắn chăm chú, bỗng nghiêm túc: "Vậy đời này cũng như thế nhé. Ngươi không đi trước ta, ta cũng không đi trước ngươi. Cùng đi, cùng lùi, cùng bên nhau."

Chu Yếm ngẩn người trong thoáng chốc, rồi đẩy nhẹ vai Ly Luân: "Ở giữa phố, đừng nói mấy lời khiến người khác đỏ mặt."

"Ngươi đỏ à?"

"Không."

"Có."

"Không."

"Mặt đỏ như quả hồng kia còn chối?"

"Ly Luân!" Chu Yếm vừa tức vừa ngượng, quay đầu định bước đi.

Ly Luân cười lớn, chạy theo sau, tay không buông lỏng: "Giận rồi? Để ta mời ngươi ăn bánh mật trấn này nổi tiếng lắm—"

"Không ăn!"

"Thật không ăn?"

"Không."

"Vậy ta ăn trước mặt ngươi, ngươi ngửi mùi thơm rồi ghen tỵ đi."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy?"

"Ngươi thích, ta càng có thể trẻ hơn."

Chu Yếm nén cười, cuối cùng vẫn bị kéo đến một quầy bánh mật. Ly Luân mua hai xiên, một xiên nhanh chóng cắn một miếng, vừa nhai vừa chìa xiên còn lại ra: "Ngon lắm. Không ăn thật à?"

Chu Yếm do dự. Mùi bánh mật thơm thật, mềm mềm ngọt ngọt, còn thoảng chút vị gừng cay. Cuối cùng hắn cúi đầu cắn một miếng, nhưng vừa cắn đã bị Ly Luân cúi sát:

"Ta không cho ngươi ăn, ta đút."

"...Ly Luân!"

"Một miếng bánh đổi một cái hôn. Ngươi ăn một xiên ta có bốn cơ hội."

Chu Yếm giận đến bật cười, nhưng vẫn để yên cho Ly Luân đút tiếp. Lúc cuối cùng, khi hắn mím môi không chịu mở miệng nữa, Ly Luân thấp giọng: "Miếng này ta ăn, rồi hôn ngươi."

"Ta không phải bánh mật."

"Vậy ta đổi cách ăn khác."

"Ngươi dám."

"Ta không những dám, ta còn muốn mỗi đêm ăn—"

"Câm miệng!"

Hai người tiếp tục đi trong ánh đèn rực rỡ. Chu Yếm nghĩ, nếu nhân gian ngày nào cũng như thế này, có Ly Luân bên cạnh cãi nhau vụn vặt, ăn bánh, ngắm đèn, thì cũng không tệ lắm.

Sau lưng họ, hai chiếc đèn hoa đăng lặng lẽ trôi xa, hòa vào biển đèn sáng rực giữa mặt hồ. Gió đêm vờn qua, mang theo tiếng cười đuổi nhau xuyên qua cả con phố. Trong mắt bao người, đó chỉ là một đôi khách lữ hành, nhưng trong mắt nhau... họ đã là một nhân duyên không thể cắt rời.

---

Trác Dực Thần vốn là người điềm tĩnh, tính toán đâu ra đấy, nhưng từ khi Chu Yếm biến mất khỏi Đại Hoang, y như hóa thành một cơn gió bất định — vừa lạnh vừa nóng, vừa bình thản vừa rối bời.

Hắn đã từng nghĩ, có lẽ chỉ cần chờ một chút, Chu Yếm sẽ tự xuất hiện như bao lần trước. Nhưng lần này khác. Hắn đã dò khắp cả, dạo qua ba ngọn tháp cũ nơi Chu Yếm từng thích ngồi uống rượu ngắm trăng. Không một bóng dáng. Không một vết yêu khí sót lại.

Chu Yếm — cứ như tan vào gió.

"Chu Yếm đâu?" Không ai trả lời.

Chẳng ai trong Đại Hoang biết — hoặc là, không ai dám nói.

Cho nên Trác Dực Thần liền bày trò, tay cầm thẻ tre đến trước mặt Văn Tiêu, cố làm vẻ tùy hứng:

"Văn Tiêu, người ở trên cao lâu ngày dễ nhàm, chi bằng xuống nhân gian với ta uống chén rượu, xem hội hoa đăng?"

Văn Tiêu cau mày, ngờ vực nhìn hắn: " Tiểu Trác lãnh đạm nhà ta từ khi nào thích những thứ này, ngàn năm nay chưa từng rủ ta đi đâu, lần này lại chủ động, chẳng lẽ dưới kia có kẻ muốn tìm?"

Trác Dực Thần khẽ cười, ánh mắt vẫn nhàn nhạt:

"Người như ta thì tìm ai? Chỉ là muốn xem nhân gian giờ có còn tửu lâu nào pha được rượu mai như năm đó."

Văn Tiêu bán tín bán nghi nhưng cũng gật đầu đồng ý, xem như một lần đổi gió.

Trấn Thủy Hạ về đêm đèn đuốc sáng trưng. Trác Dực Thần ngồi trong trà lâu tầng hai, một tay chống cằm, mắt nhìn xuống dòng người đông đúc bên dưới.

Bỗng dưng hắn đứng bật dậy.

Dưới ánh đèn đỏ ấm áp, Chu Yếm đang thong dong bước đi giữa dòng người, tay nắm một chiếc đèn hoa sen. Ánh lửa mờ mờ chiếu lên mặt y, đôi mắt cong nhẹ, khóe môi nhếch lên...

Bên cạnh y — là Ly Luân.

Khoảnh khắc đó, trái tim Trác Dực Thần như bị ai bóp nghẹt.

Ly Luân hắn từng chết vì Chu Yếm. Cũng từng sống lại vì Chu Yếm. Ta lại từng dốc lòng cứu, từng chống lại trời đất chỉ vì kéo y ra khỏi vực sâu. Hắn cứ tưởng bản thân đã kéo được y về, từng chút, từng tấc, từng giây...

Thế mà cuối cùng, y vẫn quay về bên cạnh Ly Luân.

Kẻ mà hắn đã dùng tất cả để tách khỏi y.

Trác Dực Thần không biết mình đã xuống lầu bằng cách nào. Đến khi đứng ngay trước mặt họ, hắn vẫn còn nghe rõ tiếng máu sôi trào trong tai.

Chu Yếm ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên:

"Trác Dực Thần?"

Ly Luân không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, chắn nhẹ trước mặt Chu Yếm, ánh mắt nửa đề phòng nửa khinh thường.

Trác Dực Thần cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất dịu, đến nỗi chính hắn cũng suýt tin rằng bản thân vẫn bình tĩnh.

"Hóa ra...Chu Yếm ngươi cũng thích hội hoa đăng?" Giọng hắn êm như gió, mắt quét qua chiếc đèn trong tay y.

Chu Yếm đáp: "Là Ly Luân rủ ta xuống xem thử, cũng lâu rồi ta không ra ngoài."

"Vậy à, ngươi quen biết hắn từ khi nào?" Trác Dực Thần gật đầu, ánh mắt liếc sang Ly Luân, ánh nhìn sắc như kiếm giấu trong bao, hắn biết nhất định Ly Luân cố ý tiếp cận Chu yếm, vì Chu Yếm sẽ không thể nhớ ra y, hắn lại nói "Trùng hợp quá. Ta cũng mới xuống nhân gian với Văn Tiêu"

"Trác Dực Thần." Chu Yếm nhìn hắn, giọng trầm lại, "Ngươi tới tìm ta?"

Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại khiến sống lưng Trác Dực Thần khẽ cứng đờ. Hắn muốn gật đầu, nhưng lại chỉ cười khổ:

"Ta biết ngươi không muốn ta tìm."

Chu Yếm khựng lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Ly Luân đã lạnh nhạt chen vào:

"Tìm rồi thì sao? Không tìm được thì trách ai?"

Sau đó kéo Trác Dực Thần đi ra một góc,

Ánh mắt Trác Dực Thần tối sầm: "Ta trách bản thân." Hắn nhìn Chu Yếm, ánh mắt như mang theo vạn ngọn lửa cháy âm ỉ. "Trách vì dù ta làm như thế, làm nhiều thế nào vẫn không hiểu được hắn nghĩ gì."

Ly Luân bước lên, giọng mỉa mai: "Ngươi không hiểu bởi vì ngươi không chịu nhìn rõ. Ngươi tách ta khỏi y, tưởng như đang cứu, nhưng thật ra là đang trói. Ngươi đang ích kỷ không hiểu cho cảm nhận của y"

Trác Dực Thần không đáp, chỉ nhìn Chu Yếm, khẽ nói:

"Ta tưởng... nếu không còn ngươi, hắn sẽ chọn cách sống khác. Nhưng hóa ra, dù bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đau đớn... ngươi vẫn chọn hắn."

Chu Yếm không tránh né ánh mắt ấy, hắn chăm chú xem Ly Luân và Trác Dực Thần nói gì, hai người họ hình như quen nhau, mà đúng hơn ca hai có mâu thuẫn.

Lòng Trác Dực Thần như nứt toạc. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, quay sang cười với Ly Luân:

"Ngươi thắng rồi."

Ly Luân lạnh nhạt đáp: "Ta chưa từng tranh với ngươi. Là hắn tự nguyện."

Trác Dực Thần im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, quay đi.

Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu, như lời thở dài trong gió:

"Nếu có ngày y đau khổ... đừng mong ta cứu thêm một lần nữa."

Ánh mắt hắn lúc đó bình thản đến mức khiến người ta sợ hãi. Như thể tất cả lửa giận, luyến tiếc, không cam tâm... đều bị hắn nuốt vào đáy lòng, không một gợn sóng.

Đêm ấy, hắn trở lại Đại Hoang mà không nói với ai. Văn Tiêu hỏi, hắn chỉ đáp vỏn vẹn:

"Nhân gian... vẫn như cũ."

----

Dưới bầu trời chạng vạng nơi phố nhân gian, những chiếc đèn lồng đầu thu lay động trong gió như những vì sao nhỏ đang thì thầm giữa thế gian.

Tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa quyện, thỉnh thoảng lại có tiếng sáo trúc vang lên từ đâu đó, tạo nên một khung cảnh rộn ràng như tranh vẽ. Ly Luân dắt tay Chu Yếm thong thả dạo bước, hai người ẩn mình giữa đám đông, áo choàng dài phất nhẹ dưới ánh đèn hoa đăng.

Chu Yếm vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn những chiếc mặt nạ treo trên quầy, đôi mắt long lanh ẩn chút thích thú. Nhưng đúng lúc ấy, bước chân y chợt khựng lại, như bị một luồng khí tức quen thuộc, mơ hồ kéo dừng.

Ánh mắt y nhìn thẳng về phía đối diện con phố, nơi có một tiểu ca nhi tầm bốn tuổi đang chạy tới kéo tay một người nam nhân ôn hòa. Bên cạnh họ là một người trẻ tuổi khác... người ấy—gương mặt ấy—giống y như hai giọt nước.

Chu Yếm khựng người.

Ly Luân cũng thấy, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay y. Đôi mắt vốn thâm trầm của hắn thoáng chấn động, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh.

Gió khẽ thổi qua, làm rối mấy sợi tóc mai. Người giống hệt Chu Yếm kia cũng nhìn qua. Trong tích tắc ấy, Bách Lý Đông Quân như bị sét đánh. Hắn bước nhanh về phía trước, gạt Diệp Đỉnh Chi đang đưa tay giữ lại.

"Ca ca...là ca ca đúng không?!" tiếng gọi ấy không lớn, nhưng lại khiến toàn phố như lặng đi.

Chu Yếm trừng lớn mắt.

Người kia... gọi y là gì?

"Ngươi..." Chu Yếm khẽ lùi một bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhưng lại không thể giấu nổi bối rối.

Đông Quân bước tới, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run đưa ra như muốn chạm vào mặt y: "Ca ca... ta là Đông Quân... Bách Lý Đông Quân... là đệ đệ song sinh của ca, ngươi không nhớ sao?"

Chu Yếm đứng yên như tượng. Đệ đệ? Song sinh?

Ký ức trong đầu y như bị đánh vỡ một mảng. Y cố tìm, cố nhớ—nhưng rất hỗn loạn, đoạn ký ức ấy như chìm xuống đáy vực sâu.

Diệp Đỉnh Chi bước tới, kéo nhẹ Đông Quân lại, ánh mắt cảnh giác liếc Ly Luân. "Đủ rồi, Đông Quân... nếu huynh ấy thật sự đã quên, thì ép cũng vô ích."

"Nhưng huynh ấy là ca ca ta!" Đông Quân vẫn cố chấp, " Sao huynh ấy có thể quên chúng ta được chứ, ta là đệ đệ của huynh ấy ,à?"

Chu Yếm mím môi, cổ họng như bị bóp nghẹn. Y nhìn vào đôi mắt kia—nồng nhiệt, chân thành, tuyệt không giống dối trá.

Y nhìn qua Ly Luân, như tìm kiếm một lời giải thích, nhưng Ly Luân chỉ đứng yên, ánh mắt phức tạp, không nói một lời.

Ngay lúc bầu không khí như ngưng trệ, một tiếng nhỏ vang lên giữa làn gió thu:

"Phụ thân?"—là Tiểu Ca Nhi, đứa bé trai chừng năm tuổi đi bên Ly Luân từ đầu. Nó ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Chu Yếm, ánh mắt mơ hồ, "Ngài là... phụ thân ta sao?"

Chu Yếm thoáng quay đầu, đối diện ánh nhìn ấy—vừa ngây thơ, vừa quen thuộc đến chua xót. Y chưa từng thấy đứa trẻ này, nhưng trong đôi mắt kia... là một phần của chính y.

"Ta..." Y chưa kịp trả lời thì một giọng trẻ con khác vang lên:

"Sao có hai phụ thân vậy?"—An Thế, con của Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân, tò mò kéo tay áo phụ thân mình hỏi nhỏ.

Diệp Đỉnh Chi suýt sặc, vội cúi xuống bế con lên, "Ngoan nào, đó là... ca ca của phụ thân con. Chỉ là giống nhau thôi, không phải hai đâu."

"Nhưng người kia... cũng giống phụ thân y như đúc mà. Phụ thân con còn nói ca ca chết rồi cơ mà...?"

Không khí càng lúc càng kỳ dị. Người qua đường bắt đầu dừng lại nhìn vì thấy quá nhiều người giống nhau đứng một chỗ. Ly Luân chậm rãi kéo Chu Yếm lại gần, chắn trước mặt y, giọng trầm ổn nhưng mang theo mệnh lệnh: "Chuyện này không phải nơi đây có thể nói hết. Nếu các ngươi thật lòng muốn biết, đợi đến đêm nay, ta sẽ nói rõ mọi việc."

"Vì sao ngươi không nói từ đầu?" Đông Quân nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như rực lửa.

Ly Luân chỉ nhắm mắt, cười nhạt: "Bởi vì y đã quên, còn ta... không nỡ khiến y nhớ lại bằng cách tàn nhẫn nhất."

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ nhìn Đông Quân đang siết chặt tay mình, ánh mắt đầy đau lòng.

Chu Yếm vẫn đứng giữa dòng người, tim đập thình thịch. Bốn phía, tiếng cười nói lại vang lên, nhưng y chỉ nghe thấy một câu: "Ca ca..."

Tựa như từ vực sâu năm nào vọng về.

Một cơn gió chợt thổi qua, mang theo mùi thơm của bánh nướng, hương hoa đăng, tiếng chuông từ một tiệm trang sức vọng ra. Nhưng nơi ấy, giữa phố đêm, sáu người—hai đôi phu thê và hai đứa trẻ—bị buộc vào nhau bởi mối nhân duyên chẳng ai đoán định.

Một đêm nhân gian, có thể đổi vận mệnh của cả Đại Hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip