67. Ngươi không tranh được đâu

Trong phòng, ánh sáng từ chiếc đèn lồng mờ ảo chiếu lên gương mặt trắng bệch của Bách Lý Đông Quân. Hắn ngồi tựa vào gối, đôi mắt lấp lánh nhưng chứa chút mờ mịt, nhìn người ca ca đã xa cách bao năm nay.

"Ca ca, bao năm qua ca ở đâu?" – Hắn khẽ hỏi, giọng mang theo sự nghèn nghẹn.

Chu Yếm ngồi đối diện, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc, rồi khẽ gật đầu. "Có phải quay về nơi mà ca kể với đệ... Đại Hoang đúng không?"

Người đối diện không tránh né ánh mắt ấy. "Từ lúc ta tỉnh dậy, thì ta luôn ở Đại Hoang."

Đông Quân cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu một chút. Hàng mi dài khẽ rung.

Chu Yếm chau mày, tiến lên nửa bước, giọng hạ thấp: "Sao đệ hỏi chuyện này? Hôm nay đệ sao vậy, sắc mặt kém thế..."

Đông Quân mím môi, mãi mới cất giọng, có chút khó nhọc: "Đệ đêm qua... không cẩn thận bị thương... nhưng đệ không biết kẻ đó là ai."

Lời vừa dứt, Chu Yếm lập tức ngồi sát tới, ánh mắt lo lắng rõ rệt. "Cho ta xem vết thương của đệ."

Đông Quân khẽ giật mình, vô thức kéo tay áo lại. "Ca biết y thuật khi nào?"

Chu Yếm thở khẽ một tiếng, không trả lời ngay. Hắn nâng tay Đông Quân, cẩn thận vén lớp áo mỏng. "Không biết... Ta chỉ muốn xem đệ bị thương nặng thế nào mà sắc mặt lại kém như vậy."

Khi ánh mắt hắn chạm đến vết thương sau lưng kia, sắc mặt chợt trầm xuống. Máu bầm lan rộng thành từng mảng tím thẫm, trung tâm có một vết tụ màu đen hằn rõ, như bị một lực đạo kỳ dị đánh trúng.

Chu Yếm đưa ngón tay chạm nhẹ vào mép vết thương. Một luồng khí mỏng như khói đen lượn lờ tan ra theo sự chạm vào đó. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt y khựng lại.

"Yêu lực?" – y lẩm bẩm, ánh mắt hơi co lại.

Đông Quân nhìn ca ca, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Chu Yếm vẫn cúi đầu, nhìn vết thương như đang nghiền ngẫm thứ gì. Qua một lát, ánh mắt y lạnh dần: "Đông Quân... đây là bị yêu quái làm bị thương sao?"

Đông Quân gật nhẹ. "Đệ đoán vậy... nhưng không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lạ ập tới rồi ngất đi."

Chu Yếm rút tay lại, khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng như đang suy nghĩ. Nhưng lồng ngực khẽ phập phồng, cho thấy trong lòng không hề bình tĩnh.

"Nhưng sao yêu lực này..." – Hắn lẩm bẩm – "...vừa lạ vừa quen như vậy chứ..."

Câu nói vừa như tự hỏi, vừa như một cảnh tỉnh. Ánh mắt Chu Yếm chuyển dần sang nghiêm nghị, lướt qua Đông Quân đang ngồi yếu ớt, rồi quay lại nhìn vết thương kia.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi lay tấm rèm mỏng, khiến bóng đèn đong đưa, đổ xuống hai chiếc bóng dài lặng lẽ giao nhau dưới sàn.

Chu Yếm khẽ siết tay. Cảm giác quen thuộc ấy không thể lầm được. Yêu lực đó... từng chạm vào y, nhưng cách đây đã rất lâu. Và người từng sở hữu nó... lẽ ra đã không còn hiện diện trên đời này.

"Để ca điều tra chuyện này đệ yên tâm nghỉ ngơi"

Thật ra là Đông Quân cũng không yếu ớt đến mức phải nằm một chỗ, chỉ do Vân ca không cho hắn đi, Vân ca nói phải đợi Tư Không Trường Phong tới rồi mới được rời khỏi giường.

"Được, đa tạ ca"

"Ta là ca ca đệ" Ý của hắn Đông Quân là đệ đệ hắn không cần phải nói những lời như vậy, lòng hắn vẫn còn lạ lẫm về các mối quan hệ nhưng cũng đang dần tiếp nhận mọi người.

"Vậy đệ nằm thêm một chút"

Chu Yếm khẽ nghiêng người, một tay đỡ lấy lưng đệ đệ, tay còn lại cẩn thận luồn xuống gối để điều chỉnh vị trí nằm cho hắn thoải mái hơn. Đông Quân dù chưa tỉnh hẳn nhưng hàng lông mi cứ khẽ run lên theo từng cử động, sắc mặt vẫn nhợt nhạt

"Chậm thôi, đừng cố gượng." – Giọng hắn dịu dàng, dẫu lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu thương xót.

Chu Yếm trong kí ức xưa nay chưa từng chăm sóc ai, nhưng từ khi biết Đông Quân là đệ đệ ruột của mình, những cử chỉ xưa kia lạnh lẽo đều dần biến thành mềm mỏng.

Hắn đắp lại chăn cho Đông Quân, rồi cúi xuống nhìn kỹ vết thương nơi cổ tay, ánh mắt trầm hẳn. Dù đã được Diệp Đỉnh Chi vận khí điều trị sơ, nhưng luồng khí lạnh trong đó vẫn chưa tan hết.

Là yêu lực... một loại yêu lực rất đặc biệt, như có như không, nhưng tỏa ra một cảm giác đè nén cực kỳ khó chịu.

"Là hắn sao...ta không mong là hắn" – Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đi. Nếu không phải Diệp Đỉnh Chi kịp thời cứu người, chỉ sợ Đông Quân đã...

Chu Yếm không muốn nghĩ tiếp. Hắn ngồi cạnh giường, tay không rời khỏi người đệ đệ. Thỉnh thoảng lại chỉnh lại vạt áo hay lấy khăn lau mồ hôi trên trán Đông Quân.

Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng động khe khẽ. Không lâu sau, một bóng người bước vào, là Ôn Lạc Ngọc – mẫu thân của hai người họ. Tay bà cầm một khay gỗ, trên đó có vài món ăn đơn giản nhưng mùi hương ấm áp lan tỏa.

Bà khựng lại khi thấy Chu Yếm quay đầu lại nhìn. Dường như phải mất một giây, bà mới có thể đối diện với ánh mắt của đứa con mà mình tưởng đã mất từ nhiều năm trước.

Chu Yếm đứng dậy, hơi cúi người. Giọng nói khẽ khàng mà hiếm có ai từng nghe từ miệng hắn: "Mẫu thân..."

Ôn Lạc Ngọc gật đầu, giọng run nhẹ: "Con không ngủ thêm một chút sao... Ta nghe Đông Quân bị thương, nên nấu ít cháo mang tới." Ánh mắt bà lướt sang gương mặt trắng bệch đang ngủ mê man trên giường, mày bà nhíu chặt lại.

"Đệ ấy bị yêu quái tập kích." – Chu Yếm đáp gọn. Hắn tiến lên đón lấy khay đồ ăn từ tay bà, động tác cẩn thận như sợ làm đổ.

Ôn Lạc Ngọc ngồi xuống mép giường, bàn tay hơi run run vuốt lấy gò má của Đông Quân. Ôn Lạc Ngọc trước đây là người rất mạnh mẽ nhưng hết lần này đến lần khác nghe con bị thương, rồi mất đi Đông Quân, đến Chu Yếm...quá nhiều cú sốc khiến bà già đi không ít,

"Không sao là tốt rồi..."

"Mẫu thân đừng lo lắng"

Chu Yếm đứng lặng một bên, nhìn bà.

"Mẫu thân... đừng tự trách." – Hắn khẽ nói.

Bà đứng dậy, lấy khăn chấm mồ hôi trán Đông Quân. Chu Yếm tiến lại, cùng bà thay lại gối, điều chỉnh chăn cho đệ đệ. Trong căn phòng nhỏ, không có những lời to tát hay nước mắt ồn ào, chỉ có sự săn sóc âm thầm, sự hiện diện của một mái nhà thật sự.

"Đợi nó tỉnh, nhớ cho ăn chút cháo này." – Bà nói, giọng nhẹ như gió.

"Vâng."

"Con cũng nghỉ ngơi đi." – Bà nhìn hắn kỹ càng, phát hiện sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái. "Con đã không ở cạnh ta bao nhiêu năm... giờ ta không muốn lại thấy con rời đi nữa."

Chu Yếm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khi bóng bà khuất sau cánh cửa, hắn quay lại, ngồi xuống bên giường.

"Đông Quân..." – Hắn khẽ gọi.

Người trên giường khẽ cử động, chân mày nhíu lại. Dường như cảm nhận được người thân đang ở cạnh, hơi thở dần bình ổn hơn.

Chu Yếm lấy khăn ấm lau lại tay cho đệ đệ, sau đó dùng muỗng khuấy cháo, chờ cho nguội một chút.

"Sau này, ta sẽ không để đệ phải chịu khổ nữa. Rắc rối này ta sẽ giải quyết" – Hắn nói rất khẽ, như đang nói với chính mình.

---

Chu Yếm đứng tựa bên khung cửa sổ, tay buông thõng, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng sân ngoài kia. Lá cây lay động theo từng đợt gió nhẹ, nhưng trong lòng hắn lại như có bão ngầm nổi lên.

Gương mặt thường ngày lãnh đạm lúc này lại lộ rõ vẻ u sầu, hàng mày hơi nhíu lại, ánh mắt phủ một tầng nghi hoặc và do dự.

Phía sau, Ly Luân khoanh tay đứng dựa vào bàn, ánh mắt thấu suốt nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng:

"A Yếm, ngươi đang lo nghĩ chuyện Đông Quân sao?"

Chu Yếm khẽ gật đầu, rồi chậm rãi xoay người lại.

"A Ly, ta không muốn tin chuyện này là do Trác Dực Thần làm..."

Ly Luân hơi nheo mắt, nửa ánh sáng hắt qua cửa sổ rọi lên gò má y, làm tăng thêm vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt. Y chậm rãi bước lên một bước, giọng trầm xuống:

"A Yếm... ngươi có từng nghĩ rằng, mọi chuyện từ đầu đến cuối, những rắc rối ngươi và Đông Quân gặp phải... có thể đều do một tay Trác Dực Thần sắp xếp từ rất nhiều năm trước không?"

Chu Yếm ngẩng đầu lên nhìn Ly Luân, sắc mặt thoáng thay đổi. Tay áo hắn khẽ động, ngón tay co lại, run nhẹ.

"Ta..." – Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng lời lại nghẹn lại nơi cổ.

Ly Luân không để hắn trốn tránh, từng bước tiến gần hơn. Giọng y dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết như lưỡi kiếm giấu trong vỏ:

"Ngươi vẫn muốn tin y đúng không?"

Chu Yếm không đáp. Hắn chỉ đứng yên lặng, đôi mắt trĩu nặng nhìn xuống sàn gạch xanh rêu dưới chân. Đôi môi mím lại thật chặt, trong lòng như có trăm ngàn mũi kim xuyên qua.

Một lúc sau, Ly Luân thở nhẹ một tiếng, giọng mềm đi một chút:

"A Yếm, ta biết ngươi khó chấp nhận chuyện này. Nếu vậy... hay là chúng ta quay về Đại Hoang vài ngày? Tạm thời tránh xa đây, để ngươi có thể điều tra mọi chuyện rõ ràng hơn."

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn y, trong đáy mắt hiện lên một thoáng cảm động. Nhưng hắn lại lắc đầu:

"Chúng ta mới trở về. Nếu đi lúc này, mọi người sẽ không đồng ý đâu."

Ly Luân nhướng mày, môi cong lên một chút, ánh nhìn mang theo chút khinh thường đầy kiêu ngạo:

"Chuyện đó, có ta ở đây giúp ngươi nói với mọi người là được."

Chu Yếm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra chút tò mò:

"A Ly, có vẻ lời nói của ngươi rất có trọng lượng ở đây."

Ly Luân mỉm cười nhàn nhã, bước tới gần hắn, đưa tay chỉnh lại tà áo cho hắn như một cử chỉ rất quen thuộc:

"Đây gọi là rễ quý."

Chu Yếm bật cười thành tiếng, cái cười khẽ khàng nhưng đầy chân thật. Hắn nghiêng mặt đi, lườm Ly Luân một cái, giọng thấp xuống:

"Không biết xấu hổ."

Ly Luân nhướng mày, tay chắp sau lưng, vẻ mặt vẫn vô cùng tự nhiên, thản nhiên đáp lại như thể đó là điều nên được khen ngợi:

"Có gì mà phải xấu hổ chứ?"

Câu nói vừa dứt, cả hai nhìn nhau, rồi đều bật cười.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Có A Ly ở đây ta rất yên tâm" Chu Yếm vòng tay qua eo Ly Luân ôm lấy y, đầu tựa vào ngực y. Cảm giác này rất yên tâm.

---

Hai ngày sau, chẳng biết Ly Luân đã nói những gì với đám trưởng bối và thân thích trong phủ, mà mọi chuyện tưởng chừng rối như tơ vò lại bỗng yên ổn đến lạ.

Không ai còn ngăn cản hai người rời đi, không lời trách móc, không tiếng than phiền. Mọi người chỉ đứng nhìn theo bóng hai bóng áo dài khuất dần cuối con đường dẫn ra cổng lớn, giữa làn sương sớm lặng lẽ trôi.

Tiểu Ca nhi vốn dĩ còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Vậy mà sáng sớm hôm ấy lại một mực bám lấy y phục của phụ thân không buông, đôi mắt đỏ hoe, nói năng dỗi hờn:

"Phụ thân đi đâu, Ca nhi cũng đi theo. Không đi là không đi!"

Ly Luân ôm đứa nhỏ vào lòng, xoa đầu nó dỗ dành, nhưng Tiểu Ca nhi lại vùi mặt vào lòng y, giọng ngắt quãng vì khóc:

"Nếu phụ thân bỏ Ca nhi, Ca nhi không bao giờ tha thứ cho người đâu..."

Chu Yếm đứng bên cạnh thoáng chần chừ, rồi cúi xuống xoa nhẹ lên lưng con trai. Hắn khẽ thở dài:

"Đi thôi. Dẫn con về Đại Hoang."

Một câu nói, vừa nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chất chứa bao điều không thể nói ra. Ly Luân khẽ liếc hắn một cái, sau đó chỉ ôm Tiểu Ca nhi chặt hơn, không nói thêm gì.

Ba người, một đường thẳng hướng Đại Hoang.

Vừa về đến nơi, Chu Yếm đã lập tức giao Tiểu Ca nhi lại cho Ly Luân chăm sóc. Tiểu tử kia tuy ương bướng, nhưng trước mặt Ly Luân lại nghe lời đến kỳ lạ. Chu Yếm không nán lại thêm, lập tức rời khỏi tẩm điện, một thân một mình bước về phía nơi sâu nhất của Đại Hoang.

Khi hắn đến, Trác Dực Thần đang ngồi chờ sẵn trong đình giữa hồ, bên tay còn là một ấm trà đã nguội. Không có gió, mặt hồ phản chiếu gương mặt lạnh lùng như tượng của hắn.

Chu Yếm chậm rãi bước vào, ánh mắt sắc lạnh.

"Là ngươi làm đệ đệ ta bị thương?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, bình thản như thể vừa được hỏi rằng hôm nay trời có nắng hay không.

"Phải. Chẳng phải lòng ngươi cũng khẳng định rồi sao phải hỏi ta lần nữa."

Chu Yếm bước nhanh tới, một tay túm lấy vạt áo trước ngực Trác Dực Thần, lôi hắn khỏi ghế, giọng gằn xuống từng chữ:

"Ngươi có biết đệ ấy trọng thương đến mức nào không?!"

"Ta biết." Trác Dực Thần không chống cự. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm, đôi con ngươi tối sẫm, ẩn nhẫn: "Ta không định giết hắn. Nếu không hắn đã chết rồi. Ta chỉ muốn ngươi quay về bên ta."

Chu Yếm siết tay lại, ánh lửa nơi mắt gần như muốn thiêu đốt kẻ đối diện. Hắn biết Trác Dực Thần nói đúng nói hắn có khả năng giết được Đông Quân

"Ngươi vì muốn ta quay về... liền ra tay với Đông Quân? Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là máu mủ ruột thịt của ta!"

"Chính vì thế ta mới chọn hắn." Trác Dực Thần thản nhiên đáp, giọng đều đặn đến rợn người. "Ta biết hắn là người ngươi quan tâm nhất trên đời này, dù ngươi không nhớ hắn . ngoài Ly Luân. Ta biết, nếu hắn bị thương, ngươi sẽ không thể bỏ mặc. Và ta biết, ngươi sẽ quay về tìm ta."

"Ngươi điên rồi." Chu Yếm buông vạt áo Trác Dực Thần ra, lùi một bước, ánh mắt bàng hoàng như lần đầu nhìn thấy con người thật của hắn. "Ngươi thay đổi rồi... Trác Dực Thần ta từng quen không phải như vậy."

"Không, ta chưa từng thay đổi." Trác Dực Thần cúi đầu, khẽ chỉnh lại vạt áo bị vò nhăn. "Ta chỉ bắt đầu làm những điều mà ta vốn luôn muốn làm. Ngươi nghĩ ta là ai? Là một người nhân từ ư? Là một bằng hữu luôn đứng sau ngươi, chờ đợi ngươi quay lại nhìn ta ư? Ta mệt rồi, ta không cao thượng đến vậy đâu Chu Yếm."

Chu Yếm cắn chặt răng, lòng như có từng lớp sóng dâng lên xô vào tim phổi.

"Vậy ra, ngươi hành hạ đệ đệ ta... chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ của ngươi?"

"Không phải hành hạ." Trác Dực Thần ngẩng đầu, chậm rãi tiến lại gần hắn một bước. "Ta chỉ muốn giữ ngươi. Chỉ cần ngươi còn ở cạnh ta, dù là giận, dù là hận... cũng được. Chỉ cần không quay về bên hắn."

Chu Yếm nhắm mắt, hai tay siết thành nắm đấm.

"Ngươi biết ta yêu ai."

Trác Dực Thần không phủ nhận. Nhưng hắn cười, một nụ cười như khắc sâu vào xương tủy:

"Yêu hắn thì sao? Ta cũng yêu ngươi không thua kém hắn dù chỉ một chút, vì sao không cho ta một cơ hội. Chu Yếm ở bên ta được không?"

Chu Yếm mở mắt, giọng nói bỗng trở nên lạnh như băng tuyết:

"Nhưng người ta muốn ở lại cùng... chưa từng là ngươi."

Trác Dực Thần cứng người.

Một cơn gió lướt qua mặt hồ, mang theo mùi máu tanh chưa kịp tẩy sạch. Chu Yếm xoay người, không nói thêm một lời nào, bước đi như thể nếu còn ở lại một khắc nữa, hắn sẽ không thể kiềm chế nổi sát ý trong lòng.

Phía sau, Trác Dực Thần đứng giữa đình, không đuổi theo, cũng không giữ lại. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt đỏ lựng mà khô khốc, không rơi nổi một giọt lệ.

"Dù ngươi hận ta, ta cũng muốn ngươi quay lại..."

Chỉ tiếc rằng, thứ tình cảm đó... vốn dĩ không được đáp lại từ ban đầu.

---

Trời núi Sơn Thần sáng nay hửng nắng nhẹ, sương mù chưa tan hết đã bị ánh mặt trời đầu thu xuyên qua thành từng sợi tơ vàng óng ánh.

Trong rừng trúc bên sườn núi, một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt giữa khoảng đất bằng, bên trên là mấy đĩa trái cây, một bình trà còn bốc khói và vài món điểm tâm hấp nóng. Tiểu Ca nhi lăng xăng chạy vòng quanh bàn, vừa ăn vừa nhìn quanh như đang canh chừng điều gì.

Ly Luân bưng chén trà, ngồi trên ghế đá, chậm rãi nhấp từng ngụm, ánh mắt liếc về phía Chu Yếm – người lúc này đang thong thả gọt đào cho con trai bằng con dao nhỏ bạc trắng.

Thế nhưng, khung cảnh thanh nhã ấy nhanh chóng có kẻ làm nhiễu.

Từ lối nhỏ phía sau vườn, một bóng người áo đen xuất hiện. Gương mặt anh tuấn, phong độ vẫn y nguyên như thuở nào – Trác Dực Thần.

Hắn bước đến, dừng trước bàn đá, cười cười nhìn Chu Yếm:

"Gặp lại nơi này, vẫn yên bình như năm xưa."

Chu Yếm không ngẩng đầu, tiếp tục gọt táo, giọng thản nhiên:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Chỉ là nhớ chuyện cũ, muốn cùng ngươi hàn huyên đôi câu. Ngươi không trách ta chứ? Ta thật không cố ý làm đệ đệ ngươi bị thương" Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa mắt nhìn trái cây trên bàn. "Quả này trông ngon thật."

Tiểu Ca nhi lập tức bước tới, tay chắp sau lưng, gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ ngây thơ vô tội hỏi:

"Ngươi là ai thế? Sao cứ nói chuyện như quen phụ thân ta lắm vậy?"

Trác Dực Thần nhướng mày, mỉm cười:

"Ta là bạn thân của phụ thân Chu Yếm của con."

Tiểu Ca nhi gật đầu, dáng vẻ hiểu chuyện, nhưng miệng lại tiếp lời không nhanh không chậm:

"Bạn thân hả? Vậy ngươi từng làm phụ thân ta buồn đúng không?"

Trác Dực Thần khựng lại, cười gượng:

"Sao con lại nghĩ thế?"

Tiểu Ca nhi nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ cực điểm:

"Tại vì phụ thân ta bảo, người từng làm người buồn nhất... là kẻ ngốc nhất trên đời. Ngươi là người đó à?"

Chu Yếm suýt cắt lệch vỏ đào. Ta nói vậy khi nào, sao lại không nhớ...

Ly Luân bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng, nhưng khoé môi lại cong lên đầy ý cười, nâng chén trà che đi ánh mắt đầy đắc ý của mình.

Trác Dực Thần nuốt một ngụm khó khăn, chưa kịp phản ứng, Tiểu Ca nhi đã lại tiếp lời:

"Ngươi là Trác gì đó đúng không? Ca nhi nhớ rõ lắm, tên ngươi giống cái gì nhỉ... à, cái chậu trồng hoa ở phòng ta cũng tên là Trác đó!"

Chu Yếm lần này không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng. Ly Luân bên cạnh bỗng ho sặc sụa, rõ ràng là cười đến mức không nhịn nổi nữa.

Trác Dực Thần mím môi, vẫn cố giữ phong độ:

"Ca nhi, có ai dạy con phải lễ phép với trưởng bối chưa?"

"Có chứ!" Tiểu Ca nhi gật đầu rất nghiêm túc, "Phụ thân lớn ta nói, người lớn muốn người khác tôn trọng thì đừng làm chuyện khiến người ta buồn. Với cả, muốn làm trưởng bối của ta thì phải xứng đáng cơ!"

Ly Luân lần này không ho nữa mà bật cười thành tiếng, đặt chén trà xuống bàn "cạch" một cái, ánh mắt đầy mãn nguyện nhìn sang Chu Yếm, cười nói:

"Xem kìa, đúng là hài tử của ngươi, nói câu nào chuẩn câu đó."

Chu Yếm chẳng những không giận, còn đưa lát đào vừa gọt xong cho Tiểu Ca nhi, xoa đầu y, ánh mắt chứa đầy dịu dàng:

"Lại ăn nữa? Con vừa mới ăn một cái rồi."

"Cái đó là của phụ thân gọt mà." Tiểu Ca nhi chớp mắt nhìn Ly Luân. "Còn cái này mới là của phụ thân nhỏ gọt."

Ly Luân lập tức duỗi tay nhận lấy, cười vô cùng vui vẻ. Còn Trác Dực Thần thì trông như nuốt phải hột đào chưa kịp nhai.

Tiểu Ca nhi chẳng dừng lại, tiếp tục luyên thuyên:

"Trác gia gia, ngươi có biết phụ thân lớn ta từng vì phụ thân ta mà bị thương không?"

Gia gia ??? Ý nó nói Trác Dực Thần già sao, Trác Dực Thần so với hai phụ thân hắn còn nhỏ hơn rất nhiều đấy.

Chu Yếm hơi nhíu mày, định ngăn con nói tiếp, nhưng Ly Luân giơ tay ngăn lại, vẻ mặt đầy thích thú.

"Phụ thân lớn của ta lại rất yêu phụ thân nhỏ, phụ thân nhỏ cũng yêu phụ thân lớn, có điều cuộc sống của họ không có ngươi!"

Trác Dực Thần mặt mày tái xanh, nhưng vẫn cố cười:

"Ta chỉ đến thăm thôi, không định tranh giành gì đâu."

"Ngươi không tranh được đâu." Tiểu Ca nhi lẩm bẩm, gương mặt không đổi sắc. "Tranh với phụ thân lớn của ta thì chỉ có thua thôi."

Chu Yếm nhịn không nổi, quay đi giả vờ uống trà. Ly Luân thì vươn tay xoa đầu Tiểu Ca nhi, khẽ khen:

"Ca nhi ngoan thật."

Tiểu Ca nhi cười toe, tựa đầu vào lòng Ly Luân, miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Con đâu có thích ai làm phụ thân lớn buồn đâu."

Trác Dực Thần lúc này chỉ có thể cười khổ. Hắn nhìn Chu Yếm lần nữa, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đứng dậy, khẽ gật đầu chào:

"Ta... không làm phiền nữa. Lần sau sẽ không tùy tiện đến đây nữa."

Chu Yếm không đáp. Ly Luân thì rất lịch sự mà mỉm cười tiễn khách.

Khi Trác Dực Thần khuất bóng sau rừng trúc, Ly Luân liền ôm Tiểu Ca nhi lên, quay sang Chu Yếm mà nói:

"Ngươi thấy chưa, Tiểu Ca nhi này thật khiến người ta hài lòng."

Chu Yếm nhướng mày, dường như không biết nên cười hay nên dỗ:

"Chuyện người lớn, ngươi không cần cho con học..."

Ly Luân thản nhiên:

"Hài tử của chúng ta, từ nhỏ đã biết phân đúng sai, lại trung nghĩa với người nhà, dạy rất chuẩn rồi. Ta thấy ngươi còn nên học theo con vài phần đó."

Chu Yếm bật cười khẽ, bước tới, đưa tay chọc nhẹ trán Ly Luân:

"Chẳng lẽ ngươi muốn con ta thành... một phiên bản nhỏ của ngươi?"

"Hiện tại chẳng phải là vậy sao." Ly Luân nhướng mày, ôm Tiểu Ca nhi như ôm bảo vật. "Đứa nhỏ này, sau này có khi còn giỏi hơn ta."

Tiểu Ca nhi được khen, hí hửng vẫy chân, giọng lanh lảnh:

"Con nhất định không để người khác làm phụ thân buồn đâu!"

Trong ánh nắng rừng thu, ba người một lớn hai nhỏ, cười đùa bên nhau. Núi Sơn Thần hôm ấy, mây không động, gió lặng thinh, như chính trời cao cũng đang lặng lẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip