68. Là chính ngươi đạp đổ đi
Gió thu đã bắt đầu se lạnh, quét qua hiên viện của Đông Quân, thổi xào xạc vào những khóm trúc quanh hành lang. Ánh sáng cuối ngày đổ dài trên mặt đất lát đá, ánh lên những vệt nắng nhợt nhạt và nhòe nhoẹt như nét bút thủy mặc loang nước.
Trong phòng, Bách Lý Đông Quân ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt bình thản nhưng đôi môi mím chặt, cánh tay giấu dưới lớp áo hơi run nhẹ.
Hắn vừa rửa mặt xong, nhìn mình trong gương đồng, chỉ thấy một gương mặt trắng trẻo như ngọc, không chút bệnh trạng. Vết thương do nội lực chấn động ngày hôm đó đã biến mất không tì vết, ngay cả làn da cũng không lưu lại vết bầm. Nhưng chỉ hắn biết rõ, mỗi khi đêm xuống, chỉ cần nhắm mắt điều tức, kinh mạch liền đau như kim châm muối xát.
Hắn từng học qua phương pháp vận công của Bách Lý gia, cũng không ít lần cùng sư phụ ở học đường. Thế nhưng vết thương lần này kỳ lạ ở chỗ, giống như có thứ gì đó đọng lại trong khí huyết, khiến nội lực vận hành bị gián đoạn, có lúc đi sai lộ tuyến, có lúc như bị ai đó từ trong phá ngược ra, khiến hắn vừa đau vừa mệt, thậm chí còn sinh ra ảo ảnh.
Hắn từng định hỏi Hoa Dung Giản một chút lại sợ y nói với ca ca. Mà Diệp Đỉnh Chi... Đông Quân càng không dám nói.
Từ sau đêm đó - cái đêm Diệp Đỉnh Chi quỳ gối bên giường hắn cả một canh giờ chỉ vì nghĩ mình đã khiến hắn giận - y không rời hắn nửa bước. Dù vẫn trầm lặng như trước, vẫn chẳng nói nhiều, nhưng từng hành động từng ánh mắt đều dày đặc dịu dàng và chu đáo. Đỉnh Chi khi nắm lấy tay hắn thường hơi siết chặt, như sợ buông ra sẽ không còn nắm lại được.
Đông Quân không thể làm y lo thêm. Không thể khiến y tổn thương vì hắn thêm lần nào nữa.
Cho nên buổi tối, khi tất cả hạ nhân đã lui, Diệp Đỉnh Chi cũng vừa sang bên phòng xử lý công việc trong Hầu phủ, gia gia và phụ thân bắt đầu giao mọi chuyện cho con rễ này rồi, Đông Quân khoác áo mỏng, ra sau vườn. Trăng thượng huyền cong cong như một chiếc móng tay bạc treo giữa trời, ánh sáng không gắt, vừa vặn chiếu lên bụi thạch xương bồ cạnh hồ.
Hắn ngồi xuống tảng đá bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Đặt tay lên đan điền, hắn chậm rãi vận công. Khí tức lưu chuyển theo tuyến cũ, từ khí hải vào mạch nhâm đốc, nhưng mới đi được một vòng, nơi ngực liền nhói lên như bị đâm. Hắn cắn răng không phát ra tiếng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trán.
Một dòng nội lực nóng lạnh đan xen trào lên, hắn lập tức điều chỉnh hướng, ép xuống dưới, nhưng chẳng khác gì đang ép một luồng nước ngược lại dòng thác. Mạch máu như căng ra, tim đập loạn, và tầm mắt mờ đi trong giây lát. Lần này hắn không kìm được, há miệng ho một tiếng, một tia máu tươi trào lên cuống họng, nhưng hắn lập tức nuốt xuống.
Không được để người khác phát hiện.
Đông Quân mở mắt, ánh trăng chiếu lên sắc mặt hắn, xanh trắng không còn chút huyết sắc. Hắn thở dốc, lau mồ hôi, cố ép bản thân đứng dậy, bước về phòng.
"Chắc chỉ cần chịu thêm một thời gian nữa... chắc sẽ ổn thôi."
Hắn tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ - nội thương lần này không phải chỉ là đơn giản bị chấn động.
Dù vậy, mỗi khi bước vào phòng, thấy Diệp Đỉnh Chi ngồi đó, đang đọc sách hay pha trà, hắn đều cười như không có chuyện gì xảy ra.
Hôm đó, Đỉnh Chi quả nhiên nhận ra sắc mặt hắn không tốt.
"Đệ lại ra ngoài vào đêm?" Y đặt sách xuống, đi tới gần. "Gió mạnh, sao không khoác thêm áo?"
Đông Quân mỉm cười, "Không lạnh."
"Cái gì cũng nói không sao." Diệp Đỉnh Chi khẽ nâng tay hắn lên, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay, định bắt mạch.
Đông Quân hoảng hốt, vội thu tay lại, cười trừ:
"Đệ... chỉ muốn ngắm trăng chút thôi."
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc, ánh mắt hơi tối. Y nhìn hắn, trong mắt có điều gì đó vừa mềm yếu vừa kiên quyết:
"Đông Quân, đệ khi nào mới học được cách ỷ lại vào ta."
Đông Quân sững lại.
"Đông Quân đệ biết đệ quan trọng thế nào không" Diệp Đỉnh Chi tiếp lời, "Kiếp này đệ đối với ta là một món quà to lớn, ta mất đi phụ mẫu, nhưng ông trời cũng không tàn nhẫn với ta khi để ta có được đệ."
Câu nói ấy như một mũi kim châm vào lòng Đông Quân.
Hắn cúi đầu, gượng cười, vùi mặt vào hõm cổ y. Mùi hương quen thuộc từ thân thể người kia bao bọc lấy hắn như một lời an ủi.
"Vân ca, đệ muốn cùng huynh đồng hành, con của chúng ta sẽ có đủ hai phụ thân bảo vệ nó" hắn khẽ nói "Vân ca, ngoan."
Diệp Đỉnh Chi không hỏi thêm, chỉ ôm hắn chặt hơn.
Nhưng lúc đó, máu đã rỉ ra nơi khoé môi Đông Quân, hắn quay mặt đi, khẽ nuốt xuống, không để y thấy.
---
Sân viện nhỏ phía Tây vẫn như thường ngày, rộn rã tiếng chim non ríu rít chuyền cành. Ánh sáng buổi sáng dịu dàng tràn qua mái ngói, chiếu xuống vạt cỏ xanh rì còn đọng chút sương sớm. Nhưng mấy hôm nay, trong sân lại thiếu vắng một bóng dáng quen thuộc-Tiểu Ca nhi, đứa bé lanh lợi lúc nào cũng bên cạnh chơi đùa cùng Tiểu An Thế.
Tiểu An Thế đứng bặm môi giữa sân, tay ôm chặt con thỏ vải nhỏ đã hơi cũ, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cổng viện. Mái tóc mềm rối tung trong gió, hàng mi dài khẽ run, như sắp khóc. Đôi giày thêu bé xíu dậm dậm tại chỗ, cuối cùng nhóc con quay phắt người lại, lon ton chạy vào trong tìm người.
"Phụ thân nhỏ ơi!"-giọng trẻ thơ vang lên vang vọng cả hành lang.
Bách Lý Đông Quân đang ngồi trong phòng xem sổ sách nhỏ mà tiệm rượu gửi tới, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng bé nhỏ chạy vào, lòng cũng mềm đi vài phần.
Tiểu An Thế từ nhỏ đã được Đông Quân rất mực thương yêu, lúc biết chuyện đã có Tiểu Ca nhi bên cạnh, lại gần gũi Tiểu Ca nhi như hình với bóng.
"An Thế, sao vậy con?" Đông Quân nhoẻn cười, đưa tay kéo nhóc con lại gần.
Tiểu An Thế chu môi: "Ca ca đi đâu rồi? Sao mấy ngày hôm nay không đến chơi với con? Có phải không thích con nữa không?"
Giọng nhỏ xíu nhưng đầy vẻ tủi thân khiến Đông Quân vừa buồn cười vừa xót. Hắn xoa đầu nhóc, dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng:
"Không phải đâu. Ca ca có việc phải đi xa vài ngày thôi, không phải không thích con. Ca ca còn dặn ta nhắn lại rằng, lúc trở về sẽ mang quà cho Tiểu An Thế, một món thật to."
"Món quà gì cơ?"-đôi mắt to tròn sáng lên, nhưng nỗi buồn vẫn còn đọng lại trong đáy mắt.
"Còn chưa biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ là thứ mà Tiểu An Thế thích nhất." Đông Quân bế nhóc ngồi lên đùi, lắc nhẹ người như thể đang đu đưa con thuyền trên mặt nước. "Chúng ta ngoan ngoãn chờ ca ca về, được không?"
Tiểu An Thế vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đông Quân như dò xét. Đúng lúc ấy, Diệp Đỉnh Chi bước vào, tay cầm theo một hộp gỗ tinh xảo. Y liếc thấy đứa nhỏ đang sụ mặt, liền cười khẽ, bước đến ngồi xuống bên cạnh.
"Tiểu An Thế, con biết hôm nay là ngày gì không?" Y hỏi, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào chóp mũi đứa nhỏ.
"Không biết..." - nhóc lắc đầu, có vẻ không mấy hứng thú.
"Là ngày ta định mua cho con một món đồ chơi mới, vì con là tiểu dũng sĩ đã ngoan ngoãn không khóc nhè khi vắng Tiểu Ca ca." Y mở nắp hộp gỗ, bên trong là một con diều bằng giấy hình rồng, được tô vẽ bằng màu tự nhiên, mắt rồng còn gắn thêm hạt ngọc nhỏ phát sáng dưới nắng.
Tiểu An Thế tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, đôi tay nhỏ từ từ giơ lên, nhưng vẫn còn ngập ngừng: "Thật...cho con sao?"
"Ừ, cho con. Nhưng có điều kiện." Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt, cố tỏ vẻ uy nghiêm, nhưng đáy mắt đầy ý cười.
"Điều kiện gì ạ?"
"Phải hứa rằng mấy hôm này sẽ ngoan ngoãn, ăn hết cơm, ngủ đúng giờ, không chạy ra ngoài một mình, và không buồn vì ca ca đi vắng. Như vậy khi Tiểu Ca ca quay về, thấy con khỏe mạnh, sẽ càng yêu quý con hơn. Được không?"
Đứa nhỏ cúi đầu trầm ngâm đúng mười nhịp thở, rồi ngẩng lên, đôi mắt đã sáng trở lại như thể mặt trời rọi qua mây. "Vâng ạ! Con hứa! Con sẽ ngoan!"
Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cùng bật cười. Nhóc con liền ôm con diều vào ngực, hôn chụt lên đầu rồng một cái, rồi lon ton chạy ra sân, hí hoáy ngồi thử giương dây, mặc kệ là chưa có gió cũng không sao.
"Trẻ con đúng là chóng buồn mà cũng chóng quên thật" Đông Quân thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ kia đang ngồi xếp dây diều, tự nói với mình.
Diệp Đỉnh Chi bước tới sau lưng, vòng tay ôm lấy eo hắn, nhẹ giọng: "Nhưng cũng nhờ thế mà bọn chúng không tổn thương quá sâu... còn người lớn thì khác."
"Mong con chúng ta luôn như vậy" Đông Quân ngả đầu vào vai y, giọng khẽ như gió lướt qua mép áo. "Chỉ cần nó lớn lên bình an, mọi thứ đều đáng."
Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ siết tay chặt hơn, truyền một dòng hơi ấm dịu dàng từ lòng bàn tay mình, như muốn thay lời an ủi mà chẳng cần đến một câu nào.
Ngoài sân, Tiểu An Thế quay đầu lại, thấy hai người kia đang ôm nhau, liền chun mũi hét to:
"Hai người lại dính như keo! Mau ra đây chơi diều với con đi!"
Tiếng cười bật ra từ cả hai bên, một tràng dài, khiến cả viện phủ như sáng bừng thêm lên một phần. Và trong buổi sáng đó, nỗi buồn nhỏ của một đứa trẻ cũng theo gió bay xa.
---
Chu Yếm đặt chân đến mảnh đất hoang vu giữa Đại Hoang khi trời còn chưa sáng hẳn, sương mù lạnh bủa quanh, nhuốm lên áo bào hắn một lớp ẩm ướt. Ánh mắt hắn sâu như vực, chứa đựng trăm mối tơ vò, mà từng bước chân tiến về phía trước lại như đạp lên từng mảnh ký ức chưa nguôi.
Trác Dực Thần đứng dưới gốc cây cổ thụ, thân ảnh cao lớn, áo choàng đen lay động theo gió. Hắn đã chờ ở đó từ sớm, như thể biết Chu Yếm sẽ đến, như thể vẫn luôn mong một ngày đối diện không giấu giếm.
Chu Yếm dừng lại cách y vài trượng, giọng nói thấp và lạnh vang lên giữa màn sương mờ:
"Trác Dực Thần."
Trác Dực Thần không bất ngờ, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người trước mặt, môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại tối như đáy vực:
"Sao hôm nay ngươi chủ động đến tìm ta vậy?"
Chu Yếm siết chặt ngón tay giấu trong tay áo, ánh mắt thâm trầm:
"Ta còn nhiều chuyện chưa rõ... muốn nghe ngươi nói."
Trác Dực Thần khoanh tay sau lưng, dáng vẻ điềm nhiên:
"Ngươi hỏi đi."
Chu Yếm hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào y:
"Trác Dực Thần, hai mươi năm ta ở nhân gian, những chuyện mà ta và Đông Quân gặp phải... thậm chí cả Ly Luân... đều do ngươi làm?"
Trác Dực Thần không tránh ánh nhìn ấy, chỉ nhẹ giọng hỏi lại:
"Nếu ta nói ta không làm, ngươi có tin ta không?"
Chu Yếm im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Ta tin... nhưng mà-"
Trác Dực Thần ngắt lời, cười nhạt:
"Nhưng mà? Chu Yếm, là Ly Luân nói với ngươi ta làm, đúng không?"
Chu Yếm lắc đầu:
"Không phải. Là ta tự mình suy đoán. Ly Luân... không phải người thích nói sau lưng người khác."
Trác Dực Thần cười thành tiếng, nhưng không có chút vui vẻ nào:
"Chu Yếm, ngươi lại vì Ly Luân mà học được cách nói dối rồi."
Chu Yếm rũ mi, giọng nhẹ như gió:
"Ta thật sự muốn tin ngươi."
"Nhưng lòng ngươi không phải vậy," Trác Dực Thần tiến lên một bước, ánh mắt như muốn soi thấu tâm can người trước mặt,
"Chu Yếm, ta chỉ mong ngươi có thể để tâm đến ta một chút thôi. Một ngàn năm qua, ta đi tìm ngươi khắp nơi, rồi lại bất chấp tất cả cứu sống ngươi... Nhưng dù cho ngươi có mất trí nhớ, dù cho ngươi có lãng quên hắn... cuối cùng ngươi vẫn yêu Ly Luân. Tại sao?"
Chu Yếm ngước mắt, không né tránh mà đáp:
"Không có tại sao. Tình yêu làm gì có nhiều câu hỏi tại sao như thế?"
Trác Dực Thần cười khổ, nhưng nét đau khổ ấy rất nhanh bị giận dữ lấn át:
"Chu Yếm, cho ta một cơ hội, thử chấp nhận ta đi."
Chu Yếm khẽ lắc đầu, từng chữ như đinh đóng cột:
"Không thể."
Trác Dực Thần nheo mắt, giọng lạnh dần:
"Chu Yếm, ngươi sẽ hối hận."
Chu Yếm vẫn không lùi bước, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
"Ngươi tính làm gì?"
Trác Dực Thần quay người, lưng quay về phía hắn, chỉ để lại một câu:
"Ngươi sắp biết rồi đó."
Sau khi Chu Yếm rời đi, bóng áo trắng khuất dần sau rặng trúc, Trác Dực Thần vẫn đứng yên tại chỗ, gió đêm thổi qua tóc hắn, cuộn lấy nỗi oán hận chưa kịp nguôi.
Hắn nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, để máu nhỏ ra từng giọt, nhưng dường như chẳng cảm thấy đau. Giọng nói trầm thấp như thì thầm với chính mình:
"Chu Yếm, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng... Là chính ngươi đạp đổ đi."
Ánh mắt hắn lạnh đi, trong con ngươi không còn tình cảm, chỉ còn nỗi cố chấp đến tuyệt vọng, như một vực sâu không đáy.
Một cơn gió lạnh thổi qua Đại Hoang, mang theo linh khí bất ổn, khiến trời đất mơ hồ như đang nổi cơn giông bão. Và trong khoảnh khắc đó, Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt lại.
Hắn thì thầm, gần như là thề nguyền:
"Nếu ngươi đã chọn quay lưng với ta... vậy thì, đừng trách ta khiến mọi thứ... sụp đổ."
---
Trong sân sau phủ Trấn Tây Hầu, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua tán cây lựu đang vào mùa rộ trái, nắng rọi lên mái tóc dài đen nhánh của Bách Lý Đông Quân, khiến từng sợi tóc cũng như phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Hắn vừa từ thư phòng trở về, còn chưa kịp tháo đai ngọc bên hông thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phụ thân hắn - Bách Lý Thành Phong- vận một bộ trường bào màu sẫm, trên tay cầm thánh chỉ vàng óng, vẻ mặt hiếm hoi mang theo đôi phần nghiêm túc.
"Đông Quân, hôm nay ta mới nhận được thánh chỉ truyền vào cung."
Giọng ông không lớn, nhưng trầm ổn, như có trọng lượng ngàn cân rơi giữa gió thu.
Đông Quân thoáng sững lại, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt hiện lên nét quan tâm:
"Phụ thân có đi không?"
Bách Lý Thành Phong chậm rãi lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nhi tử, ánh mắt ôn hòa:
"Con hiện tại là thế tử Trấn Tây Hầu, còn Vân nhi cũng đã dần quản lý việc trong phủ. Ta và mẫu thân con tuổi cũng không còn trẻ, chỉ muốn sống yên bình vài năm, không muốn lại vào cung thực hiện mấy cái lễ nghi kia nữa."
Đông Quân hơi khom người hành lễ, dáng vẻ cung kính nhưng cũng không thiếu phần hài hước mà dịu dàng:
"Vậy giao cho con đi. Dù sao cũng đã quen rồi, lễ nghi triều đình có phức tạp cũng không làm khó được con."
Bách Lý Thành Phong nhìn hắn, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy như phản chiếu bóng dáng của chính mình ngày trẻ. Ông chậm rãi nói, giọng điệu mang theo đôi phần cảm khái:
"Trưởng thành rồi."
Đông Quân nghe vậy bật cười, nụ cười mang theo chút kiêu ngạo mà lại ấm áp:
"Con đương nhiên trưởng thành rồi. Đã sắp hai mươi sáu tuổi, con trai con cũng đã lớn như vậy rồi mà."
Bách Lý Thành Phong cười thành tiếng, đôi mắt giấu sau nếp nhăn cũng ánh lên vẻ hài lòng.
"Con đó... đi đi. Phụ thân con sắp tới còn du ngoạn cùng mẫu thân con, mấy đứa nhớ lo việc trong nhà cho tốt."
Đông Quân nghiêng người thi lễ, giọng nói mang theo sự dịu dàng từ tận đáy lòng:
"Được. Phụ thân, mẫu thân đi chơi vui vẻ, nơi này cứ giao cho con."
Bách Lý Thành Phong gật đầu, ánh mắt nhìn nhi tử như không nỡ rời.
Từ một thiếu niên bướng bỉnh, giờ đã là một người gánh vác cả gia tộc trên vai. Người làm cha như ông còn điều gì không yên tâm được nữa?
---
Buổi sáng mùa xuân, ánh dương lấp lánh soi qua rèm gấm nhẹ nhàng buông trước cửa viện. Trong sân, hoa lê trắng rụng từng cánh như tuyết, rơi nhẹ xuống vai áo lụa mỏng của Tiểu An Thế đang tíu tít chạy tới chạy lui bên cạnh chiếc xe ngựa vừa chuẩn bị xong. Y nhỏ giọng gọi:
"Phụ thân! Phụ thân Đông Quân! Phụ thân lớn nói trong kinh thành có yến tiệc, con có thể gặp được hoàng thượng sao?"
Bách Lý Đông Quân mỉm cười cúi người chỉnh lại đai áo cho Tiểu An Thế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc y:
"Chỉ cần con ngoan, hoàng thượng đương nhiên sẽ gặp con. Nhưng nhớ nhé, phải giữ lễ phép, không được chạy loạn trong cung."
Tiểu An Thế mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa: "Con nhớ rồi! Con muốn được ngồi cạnh phụ thân nhỏ!"
Phía sau, Diệp Đỉnh Chi đã thay xong triều phục, bước ra từ cửa viện. Y vận áo màu nguyệt trắng, cổ áo thêu viền trầm, lưng đeo đai ngọc xanh thẫm, thân hình cao lớn như cây tùng già vững chãi giữa sân đình. Y liếc mắt thấy Đông Quân đang dỗ con, môi khẽ cong lên:
"Người làm phụ thân mà còn để con hỏi dồn vậy sao?"
Đông Quân bật cười: "Ta đâu phải không trả lời. An Thế vốn đã thông minh, chỉ hơi nghịch thôi." Rồi hắn quay sang nói nhỏ với y: "Nhưng mà... đi vào kinh lần này, ta vẫn có chút lo."
Diệp Đỉnh Chi vuốt tóc hắn, động tác rất khẽ, không để người hầu chung quanh để ý: "Đừng lo. Tiêu Nhược Cẩn trị vì năm năm nay luôn xem trọng Trấn Tây Hầu phủ, huống hồ có ta đi cùng, ai dám làm gì ngươi."
Quả đúng như lời, từ khi Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ, triều chính tuy nghiêm minh nhưng không hề vô tình. Mấy năm nay y không chỉ không lạnh nhạt với Trấn Tây Hầu phủ-nơi từng bị nghi kỵ vì thế lực quân sự lớn-mà còn chủ động ban thưởng, Những người từng định mưu đồ gây khó dễ cho Hầu phủ cũng lần lượt bị điều khỏi triều chính hoặc an bài nơi xa.
Chuyến đi vào kinh lần này chỉ là để dự yến tiết Xuân Càn Thanh tổ chức tại Ngự Hoa viên, nơi mỗi năm hoàng đế đều mời bá quan văn võ và gia quyến đến dự tiệc hoa nở, vừa là dịp giao lưu vừa để kiểm điểm tình hình trong triều một cách kín đáo.
Xe ngựa lăn bánh trên đường lớn, Đông Quân ngồi bên trong, để Tiểu An Thế gối đầu vào đùi mình, dịu dàng kể chuyện xưa. Diệp Đỉnh Chi thì ngồi phía đối diện, ánh mắt không rời hai người trước mặt.
Mấy năm nay y đã dần học cách kiềm chế cảm xúc, không còn nóng nảy, bộc phát như xưa. Tình cảm giữa y và Đông Quân dẫu không lúc nào nồng nhiệt đến ồn ào, nhưng lại vững chắc như dòng nước ngầm dưới lòng đất, âm thầm chảy, không dứt.
Xe vừa đến ngoại thành kinh sư, đội ngự lâm quân đã đợi sẵn hộ tống. Đông Quân vén rèm nhìn ra ngoài, thấy binh sĩ ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị, liền nhíu mày khẽ hỏi:
"Có cần nghiêm ngặt thế này sao? Ta nhớ năm trước đâu có trận thế này."
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày: "E rằng không chỉ đơn thuần là yến tiệc."
Quả nhiên khi đến cửa cung, người đón tiếp là Thái giám thân tín bên cạnh hoàng đế. Hắn cúi người thi lễ: "Thánh thượng có chỉ, mời Trấn Tây Hầu thế tử cùng phu quân và tiểu công tử đến đình phía trước dùng trà trước giờ yến."
Ba người theo chân hắn, xuyên qua những hành lang uốn lượn, tiếng gió nhẹ luồn qua, mang theo hương hoa mai cuối mùa. Vừa bước vào Phúc Khánh điện, Tiêu Nhược Cẩn đã đích thân đứng dậy: "Đông Quân, Đỉnh Chi, An Thế-ba người tới rồi sao?"
Tiểu An Thế tuy nhỏ nhưng rất biết lễ, vừa thấy hoàng thượng liền cúi người vái chào: "Tham kiến hoàng thượng."
Tiêu Nhược Cẩn bật cười: "Đứa nhỏ lanh lợi quá. Lớn lên chắc chắn là nhân tài."
Sau mấy câu thăm hỏi, Đông Quân hơi nghiêng người nói: "Hoàng thượng cho mời riêng vào đây, hẳn là có việc?"
Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, ánh mắt nghiêm lại: "Thái hậu mấy hôm nay thân thể yếu, muốn triệu ngươi và Hầu phủ nhập cung tạm thời để phụ giúp xử lý một số việc tế tự. Ngoài ra, có một vài dị biến trong quân biên cương phía nam..."
Câu nói còn chưa dứt, sắc mặt Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đều đồng loạt trầm xuống.
Tiêu Nhược Cẩn lại vỗ tay: "Yên tâm, lần này ta không để ngươi bị kẹp giữa hai phe như trước. Người của các ngươi, ta đều âm thầm đổi thành người thân tín. Ta chỉ muốn ngươi đi cùng ta, giống như năm năm trước, cùng ta bảo vệ giang sơn này."
Tiểu An Thế kéo vạt áo Đông Quân, nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân nhỏ có đi xa không?"
Đông Quân vuốt tóc con, nở nụ cười dịu dàng: "Không đâu, cha chỉ giúp hoàng thượng làm việc trong cung thôi, An Thế cũng được ở lại chơi trong Ngự Hoa viên mấy hôm, có thích không?"
Tiểu An Thế tròn mắt: "Thật sao? Vậy phụ thân không đi đánh nhau với người xấu chứ?"
Diệp Đỉnh Chi lúc ấy cũng bước lại, bế con trai vào lòng, giọng y thấp trầm: "Nếu có đánh, thì phụ thân lớn đánh thay phụ thân nhỏ con, được chưa?"
Tiểu An Thế gật đầu: "Vậy con sẽ ngoan!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip