69. Diệp Đỉnh Chi, buông ta ra để ta đi!
Trong tẩm cung u tịch, ngoài khung cửa sổ gió bấc thổi qua làm rung nhẹ rèm lụa trắng.
Một tiểu thái giám cúi đầu, khẽ quỳ dưới bậc thềm:
"Hoàng thượng, chuyện người hạ chỉ đã chuẩn bị xong rồi."
Người ngồi trên long ỷ mặc cẩm bào màu đen thêu vân long bằng chỉ bạc, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt ẩn hiện tia đỏ như chưa từng chợp mắt suốt mấy đêm. Y giơ tay nhẹ như lướt gió:
"Được... các ngươi cứ theo lệnh mà làm."
Cánh cửa khép lại, để lại sự tĩnh lặng đến rợn người. Y đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía tẩm thất được niêm kín phía sau bình phong.
Nơi ấy, một chiếc giường đá được phủ đệm ngọc, chính giữa là một thân thể được bảo tồn cẩn thận suốt bao năm-thi thể của Nhược Phong. Gương mặt ấy vẫn tĩnh lặng, như đang ngủ, không hề đổi thay.
Y quỳ xuống, đôi tay run rẩy vén mớ tóc trên trán thi thể, khẽ thì thầm:
"Nhược Phong, ca ca đã làm như những gì đệ mong muốn... bảo vệ Bách Lý Đông Quân bình an, bao năm nay ta cũng bảo vệ Lăng Trần, cho nó một cuộc sống sung túc..."
Giọng nói nghèn nghẹn, y đưa tay siết nhẹ ngón tay của thi thể:
"Đệ ở chỗ kia... có cảm thấy vui vẻ không? Ca ca... rất nhớ đệ..."
Gió lại thổi qua, làm tắt ngọn đèn trúc trong phòng, chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn hổ phách. Trong thứ ánh sáng chập chờn đó, y cúi đầu thì thầm, lời nói như rút ra từ tận đáy lòng:
"Nhược Phong... thật ra ca ca chưa nói với đệ một chuyện... Năm ta mười tuổi, từng nằm mơ thấy mình lên ngôi. Trong giấc mộng ấy... có đệ đứng bên cạnh, phò tá, giúp ta giữ vững giang sơn."
Y bật cười khẽ, nhưng nụ cười kia méo mó, thê lương:
"Nhưng càng về sau... dân chúng lại ca tụng đệ, tung hô đệ nhiều hơn. Ta... bắt đầu sợ... sợ một ngày đệ sẽ giành lấy ngôi vị."
Giọng y vỡ ra thành từng khúc, bàn tay siết chặt vạt áo trên ngực trái như muốn móc tim mình ra:
"Rồi ta... ta đã hạ lệnh giết đệ. Sau đó ta hối hận đến lúc chết. Dù khi tỉnh dậy đã hoảng sợ đến mức phát run... ta cũng không ngăn nổi sự đề phòng trong lòng mình."
Một giọt lệ rơi xuống môi thi thể, thấm vào làn da đã lạnh lẽo:
"Ta thề sẽ yêu thương đệ hơn, bảo vệ đệ... Nhưng cuối cùng, ta vẫn lên ngôi... mà đệ... lại không còn bên cạnh."
Y vùi mặt vào lòng bàn tay, thân người run lên vì tiếng nức nở nghẹn ngào:
"Số phận... đúng là biết trêu đùa người. Không có đệ, ta thấy mình như sống trong mộng... một giấc mơ không có lối ra."
Y cúi thấp người, chạm trán mình vào trán thi thể kia, như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại:
"Cố chấp giữ thi thể đệ lại... dù chỉ là một cái xác, ca ca cũng không muốn chôn cất... Lăng Trần giống đệ đến lạ. Mỗi lần nhìn nó... ta thấy như đệ sống lại."
Ngẩng đầu lên, ánh mắt rực đỏ trong làn lệ mờ, y hít một hơi dài, thì thầm như tuyên thệ:
"Hôm nay, ta đến thăm đệ... Ta nhất định... sẽ tìm cách cứu đệ..."
Ánh trăng vừa lên, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của đế vương đang run rẩy quỳ giữa tẩm cung. Trong im lặng, chiếc bóng đơn độc của y đổ dài bên cạnh thân thể bất động kia, như hai người đã hòa làm một - trong hối hận, tình thân, và khát vọng bất chấp luân thường.
---
Trong đại điện Kim Loan, ánh đèn lưu ly sáng rực, hương trầm thoảng nhẹ giữa tiếng nhạc cung đình du dương. Quan lại văn võ ngồi theo phẩm vị, lần lượt nâng chén chúc tụng, bầu không khí yến tiệc rộn ràng.
Trên thượng tọa, Hoàng đế mặc long bào gấm ngọc, thần sắc thư thái, đưa mắt nhìn khắp quần thần rồi cất giọng trầm ổn:
"Yến tiệc hôm nay, Trẫm muốn chiêu đãi chư vị khanh gia, tạ ơn khanh đêm ngày tận tụy vì giang sơn xã tắc. Năm nay còn có Thế Tử Trấn Tây Hầu cùng thân quyến vào kinh, Trẫm thật lòng rất vui."
Tất cả đều đồng loạt đứng dậy nâng chén, đồng thanh chúc tụng. Ở phía hạ tọa, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đứng lên, khom mình thi lễ, giọng nói trong trẻo mà khiêm nhường:
"Hoàng thượng nói khiến Đông Quân không dám nhận. Bao năm nay hầu phủ có thể yên ổn, đều nhờ hoàng ân sâu nặng, Đông Quân không dám quên."
Lời vừa dứt, chưa kịp yên lặng, thì từ hàng quan tứ phẩm, một nam nhân trung niên hơi ngửa đầu, cười khẩy một tiếng rồi nâng chén, ánh mắt liếc Đông Quân từ trên xuống dưới, nói rõ ràng:
"Hoàng thượng, thần thấy... một nam nhân đặc biệt như Thế Tử Gia mà có thể mang thai sinh con, quả là... hiếm thấy trong thiên hạ."
Tiếng nói vừa dứt, mọi người trong điện đều im bặt. Vài vị đại thần ho nhẹ, có người liếc nhau đầy ngụ ý. Không khí đột nhiên đông cứng lại như bị một tầng sương mỏng bao phủ.
Bách Lý Đông Quân sắc mặt không đổi, tay khẽ siết lấy thành chén ngọc. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, một bóng áo xanh thẫm đã đứng dậy từ phía đối diện.
Diệp Đỉnh Chi, toàn thân vận cẩm y thêu vân sơn tuyết tùng, chậm rãi rời chỗ, giọng nói rõ ràng, ngữ khí ôn hoà nhưng từng chữ như chém vào mặt kẻ vừa mở lời:
"Lời đại nhân vừa nói... có chút lạ tai. Một người chỉ đến phẩm tứ mà dám bàn luận chuyện của thế tử hầu phủ trước mặt thánh thượng, chẳng hay... đại nhân là mang lòng bất kính với quân thượng, hay cố tình hạ thấp dòng dõi Trấn Tây Hầu?"
Kẻ kia biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống: "Thần... thần không dám! Thần chỉ là lỡ lời..."
Diệp Đỉnh Chi vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh băng:
"Lỡ lời? Giữa điện Kim Loan, thánh thượng còn ngồi trên cao, thế tử chưa từng thất lễ, đại nhân lại mượn tửu ý để giễu cợt. Nếu cái gọi là 'lỡ lời' ấy mà được dung tha, thì lễ nghi triều cương còn đâu ra mặt mũi?"
Lời hắn vừa dứt, trong góc có một tiếng cười khẩy vang lên:
"Diệp công tử quả là giỏi bảo vệ người khác, chỉ tiếc... dường như không còn coi thánh thượng ra gì nữa?"
Câu nói ấy vừa thốt ra, những người có tâm liền nín thở. Nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn không nổi giận, chỉ từ tốn quay đầu, khom người hành lễ với hoàng thượng, giọng nói vang vang:
"Thần không dám vô lễ với hoàng thượng. Nhưng điện Kim Loan này là nơi thể diện quốc gia, thần trung phải biết nói lời ngay thẳng, kẻ gièm pha dèm pha là tổn đức. Nếu không phân rõ phải trái, e là kẻ thực lòng trung nghĩa sẽ dần bị ép đến lui bước."
Hoàng thượng nheo mắt, không hề nổi giận, chỉ khẽ gật đầu. Quần thần hiểu ý, không ai dám nói thêm. Kẻ cất tiếng châm chọc ban nãy mặt tái nhợt, toát mồ hôi sau lưng.
Diệp Đỉnh Chi lại trở về chỗ ngồi, tay nâng chén rượu kính hoàng thượng một lần nữa, vẫn giữ thái độ cung kính:
"Thần vô lễ, mong bệ hạ trách phạt. Chỉ là không thể nhìn người xúc phạm thế tử Trấn Tây Phủ trong buổi tiệc long trọng thế này."
Hoàng thượng khẽ cười, giọng điệu bình thản:
"Trẫm hiểu, ái khanh trung trực, cũng là vì muốn giữ thanh danh cho triều đình. Trẫm không trách."
Tiếng nhạc lại vang lên, bầu không khí dần hòa hoãn. Nhưng trong lòng những kẻ vừa mở miệng, nỗi lạnh lẽo vẫn chưa tan. Từ khoảnh khắc ấy, không ai dám khinh thường Bách Lý Đông Quân nữa - vì bên cạnh hắn, có một Diệp Đỉnh Chi, dịu dàng nhưng sắc bén như gươm mỏng giấu trong vỏ ngọc.
---
Sân luyện võ nằm phía Tây hoàng cung, lát bằng đá thanh nhẵn bóng, bốn bề trồng bách cổ thụ, gió thổi qua như tiếng kiếm ngân. Hôm ấy là giữa trưa, mây trôi lững lờ che ánh nắng, bầu trời như tấm lụa trắng bạc được phủ một tầng hơi sương.
Một nhóm binh sĩ và quan lại đứng xem vây quanh, ánh mắt đầy hào hứng lẫn tò mò. Bởi hôm nay, người khiêu chiến không phải ai khác, mà là Tướng quân Phí Nhâm của Bắc Lĩnh-một trong tứ đại cao thủ, người đã chinh chiến trăm trận, gần bước vào cảnh giới Tiêu Dao.
Còn người bị khiêu chiến lại là Thế Tử Trấn Tây Hầu-Bách Lý Đông Quân, nổi danh không phải nhờ chiến công mà là vì dung mạo như ngọc và thể chất đặc biệt, vốn có thể hoài thai sinh tử. Những lời đồn thêu dệt không ngớt về y, nhưng thực lực thật sự ra sao, vẫn là điều khiến người ta nghi ngờ.
Phí Nhâm đứng giữa sân, vai mang trường kiếm rộng bản, nét mặt kiêu căng:
"Thế Tử Gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nay được dịp cùng nhau giao thủ, mong người chỉ giáo."
Đông Quân đứng cách đó không xa, trường bào trắng tuyền phất nhẹ trong gió. Y im lặng một chốc, rồi mới từ từ rút kiếm, giọng nói nhu hòa:
"Chỉ giáo thì không dám. Nếu tướng quân muốn thử kiếm, ta cũng không ngại tiếp một chiêu."
Yên lặng bao trùm lấy toàn sân.
Không ai biết rằng Đông Quân lúc này trong người đang mang thương thế, do vết cắt linh mạch mấy hôm trước khi cứu Tư Không Trường Phong khỏi độc khí. Y đứng đó, thân thể tuy uy nghi, nhưng mỗi bước đều có chút nặng nề.
"Chỉ né, không công" - đó là lối đánh mà y lựa chọn.
Phí Nhâm vừa ra tay, khí thế như sấm nổ, thân ảnh nhanh như điện xẹt, kiếm khí xé không trung gào thét lao đến. Thế nhưng Đông Quân lại không nghênh chiêu. Y nhẹ nhàng lách người, tựa như nhạn lướt nước, chỉ trong gang tấc đã tránh được thế kiếm trí mạng. Lần hai, lần ba... Phí Nhâm xuất kiếm như vũ bão, Đông Quân vẫn không đánh trả.
Chung quanh dấy lên tiếng xì xào:
"Thế tử không dám đánh thật sao?"
"Hay lời đồn là thật, y chẳng qua chỉ có gương mặt đẹp mà thôi."
Phí Nhâm dừng lại giữa hiệp thứ mười, sắc mặt u ám, gằn giọng:
"Thế Tử Gia, ngươi coi thường ta?"
Đông Quân khẽ thở ra, mắt vẫn sáng, nhưng giọng nói không mang lấy một tia dao động:
"Không phải ta coi thường. Mà là nếu ta động kiếm... sẽ có người phải chết."
Câu ấy nói ra, chẳng khác nào một cái tát vào mặt Phí Nhâm trước bao người. Gã cười gằn, vung kiếm:
"Tốt. Vậy để ta xem thử, người chết hôm nay là ai!"
Gã vừa lao tới, kiếm khí sắc bén tỏa ra chấn động mặt đất. Mọi người chỉ kịp thấy một vệt sáng bạc lóe lên như thiểm điện.
Ngay khoảnh khắc đó...
Một tiếng nói dịu dàng, nhẹ như làn gió xuân bất chợt vọng đến bên tai Đông Quân:
"Phụ thân nhỏ, cố lên... đừng để mình bị thương..."
An Thế.
Là giọng An Thế!
Đông Quân hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc vô thức ấy, bước chân y trệch nhịp. Kiếm phong của Phí Nhâm đã sát đến vai, một đường thẳng tắp rạch qua không trung.
Đông Quân chưa kịp phản ứng, thì một tiếng gió mạnh rạch nát hư không. Một bóng áo xanh từ không trung giáng xuống như thiên thần hạ thế, Diệp Đỉnh Chi, từ trên cao đạp xuống, kiếm rút ra trong nháy mắt, đánh chệch lưỡi kiếm của Phí Nhâm trong tích tắc.
Choang!
Âm thanh kiếm va nhau nổ vang, chấn động đến tận cột đá xung quanh.
Phí Nhâm còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thì Diệp Đỉnh Chi đã đứng chắn trước Đông Quân, ánh mắt lạnh băng như vực sâu:
"Ngươi dám tổn thương y?"
Phí Nhâm bật lùi, lảo đảo. "Ngươi... Diệp công tử! Ngươi cản ta sao?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến kẻ khác phải nín thở. Tay y cầm kiếm, một chiêu chưa xuất ra nhưng đã ngưng tụ sát ý như sấm sét.
"Ngươi làm nhục Thế Tử, lại ra tay hạ sát giữa chốn công đường. Luật quân, lệnh triều, ngươi đều xem như vô hình sao?"
Phí Nhâm tái mặt: "Ta chỉ... luận kiếm! Là giao đấu công bằng!"
Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, nhưng không mang lấy chút ý cười:
"Giao đấu? Giao đấu mà nhân lúc người ta phân tâm để chém vào yếu huyệt? Thứ kiếm pháp như thế, là giao đấu, nếu Đông Quân thật sự ra tay thì ngươi cũng không có cơ hội đứng đây nói chuyện với ta.'"
Chưa dứt lời, thân ảnh Diệp Đỉnh Chi đã hóa thành tàn ảnh. Một tiếng soạt vang lên.
Kiếm quang lướt qua, đỏ thẫm một góc trời.
Phí Nhâm trừng mắt, không kịp kêu lên. Cả thân thể gã ngửa ra phía sau, mắt vẫn còn mở trừng trừng, máu phun thành vòng cung đỏ rực giữa sân.
Gã chết trong một chiêu.
Tiếng ồn ào chung quanh lập tức biến mất như thể bị rút hết không khí. Mọi người nín thở. Không ai dám lên tiếng.
Diệp Đỉnh Chi nhẹ buông kiếm xuống đất, thân thể xoay lại, từng bước đi về phía Đông Quân.
Người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, vạt áo trắng bị kiếm khí xé rách một đoạn, trên vai nhuộm chút máu mờ nhạt, mái tóc bị gió thổi tung như sợi tơ lụa. Y nhìn Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt run rẩy.
"Vâm ca... giết hắn... làm gì?"
Diệp Đỉnh Chi không đáp ngay. Y vươn tay, chậm rãi đặt lên bả vai Đông Quân, như xác nhận y còn sống, còn ở đây, trước mặt mình.
"Hắn đáng chết" y nói khẽ, "ta không cho phép bất kỳ kẻ nào làm đệ đau. Dù chỉ là một vết xước."
Đông Quân ngẩn người, rồi như bị xúc động, bước về phía trước, ngực khẽ đập vào lồng ngực Diệp Đỉnh Chi. Y gục đầu xuống vai đối phương, giọng như thì thầm:
"Lần nào Vân ca cũng đến kịp..."
Diệp Đỉnh Chi siết chặt y vào lòng, không nói gì. Chỉ có hơi thở ấm nóng phả bên tai, và tim đập rộn ràng nơi ngực y.
Trên sân, máu chưa kịp tan, nhưng người xem đã đồng loạt cúi đầu. Không một ai dám dị nghị.
Họ đều hiểu: vị thế tử ấy không yếu mềm như họ tưởng, và Diệp Đỉnh Chi kia-vì y, có thể giết không cần chớp mắt. Không nên đụng bọn họ
Hoàng thượng đứng dậy, trầm giọng:
"Diệp khanh."
Diệp Đỉnh Chi liền thu kiếm, hành lễ chỉnh tề:
"Thần phạm sát giữa điện, nhưng là vì bảo vệ Thế Tử Gia. Nếu có tội, xin bệ hạ trách phạt một mình thần, không liên lụy đến Trấn Tây Hầu phủ."
Bách Lý Đông Quân tiến đến, đưa tay kéo hắn đứng dậy, khẽ nói:
"Là đệ lơ đễnh."
Diệp Đỉnh Chi quay đầu, đôi mắt đen sâu như vực, nhìn y một cái thật sâu. Giọng hắn dịu lại, như gió sau mưa:
"Chỉ cần đệ còn, ta sẽ luôn đến kịp bảo vệ đệ trong lòng."
Ánh hoàng hôn nhuộm nửa trời rực đỏ. Hai bóng người đứng song hành trên đài võ, một áo trắng, một áo lam, giữa nền máu đỏ tươi như khắc họa một truyền kỳ - nơi một kẻ mang thân thể yếu mềm nhưng lòng dạ như sắt, còn người kia, vì bảo vệ người ấy, nguyện chém xuống tất cả thế gian.
---
Gió đêm từ phương tây thổi về, rét lạnh đến rợn người. Trời vừa vào hạ, vậy mà trăng trên cao như nhuộm một tầng huyết sắc, vằng vặc phủ xuống Trấn Tây phủ - từng dãy mái cong ngói xanh yên tĩnh, tựa hồ đang yên giấc ngủ ngàn thu.
Một tiếng gió rít - không đúng, không phải gió. Là tiếng người rên rỉ, khản đặc, bị bóp nghẹt.
Lúc tiếng kêu đầu tiên vang lên ở khu sau viện, người gác cổng chưa kịp xoay đầu, một bóng đen đã lao vút qua. Cổ hắn bị bẻ gãy chỉ trong một hơi thở, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra.
Trong bóng tối dày đặc, từng toán người mặc y phục đen tuyền như bóng u linh, di chuyển giữa bóng trăng như không mang theo trọng lượng. Không tiếng động, không hơi thở - chỉ có sát khí đặc quánh cuồn cuộn như từ địa ngục trào lên.
Tiếng chuông cảnh báo của phủ vang lên chưa trọn ba hồi, máu đã nhuộm đầy sân chính.
"Hộ vệ! Hộ vệ đâu?!"
Một tiếng hét xé toạc màn đêm.
Hầu phủ từ lâu nổi danh là nơi binh cường tướng mạnh, người hầu từ chưởng sự đến hộ viện đều được huấn luyện võ nghệ bài bản. Nhưng đêm nay, máu chảy thành sông, từng thân ảnh quen thuộc ngã xuống trong đau đớn, không rõ kẻ thù từ đâu đến, không biết vì sao lại ra tay.
"Bọn chúng không phải người thường! Mau lui vào trong! Bảo hộ Hầu gia!"
"Giết!"
Tiếng binh khí va chạm, tiếng hét thảm, tiếng gào rú vang lên từng hồi. Có kẻ thi triển khinh công tuyệt đỉnh lướt trên nóc phủ, có kẻ vung chưởng lực nhuốm đen như sương độc. Bọn chúng không nói, không thèm mở miệng giải thích - chỉ đến để giết.
Trong sương đêm, Bách Lý Lạc Trần - Trấn Tây Hầu gia, thân mang hổ phù, từng trải trận mạc, lúc này áo bào dính máu, kiếm đã gãy, nhưng vẫn chắn trước cửa đại sảnh.
"Lũ chuột nhắt các ngươi... là ai phái tới?!" - Ông rống lên, máu từ vai tuôn chảy, đôi mắt đỏ ngầu.
Phía sau, Bách Lý Thành Phong - vương gia, vẫn giữ nét ôn hoà thường ngày, lúc này mặt tái mét, vẫn gắng sức kéo Ôn Lạc Ngọc - phu nhân của Lạc Trần, lui vào hậu viện. Nhưng từng cánh cửa đều đã bị phong kín, mỗi lối thoát đều có sát thủ mai phục.
"Phong nhi... đưa nương tử con đi trước. Ta chặn hậu!" - Bách Lý Lạc Trần quát lớn, dùng chưởng lực đánh bật hai sát thủ áp sát, nhưng khí huyết trong người đã loạn. Sau lưng ông, mười mấy thi thể của thị vệ phủ đã gục, máu ngấm đỏ nền đá.
"Phụ thân, không được! Người lui trước! Ta..."
Chưa dứt lời, một lưỡi kiếm tẩm độc đâm xuyên hông Thành Phong. Hắn không kịp hét, chỉ quay đầu nhìn phụ thân lần cuối, rồi gục xuống dưới chân nương tử. "Phu quânnnn..."
Ôn Lạc Ngọc rít lên đau đớn, kéo phu quân vào lòng, đôi tay mềm mại ngày thường lúc này run rẩy, máu nhỏ từng giọt xuống mái tóc Thành Phong. Nàng gào lên:
"Các ngươi dám đụng tới Hầu Phủ, dù bọn ta có chết, các ngươi nhất định sẽ không được sống yên ?!"
"Cũng may các con không...ở đây"
Một bóng áo đen tiến lên, tay cầm chiếc roi mảnh như tơ, ánh sáng chiếu qua khiến roi phát ra sắc tím đáng sợ. Hắn đáp khẽ:
"Lệnh trên ban xuống. Không để lại một giọt máu."
Đến rạng sáng ngày hôm sau.
Toàn bộ Trấn Tây Hầu phủ... bị san bằng.
Thi thể tán loạn, máu loang đỏ đến bậc thềm chính điện, những cây hoa mai trắng trồng quanh đình đều bị nhổ tận gốc, nhánh cây như tay người vươn lên giữa thảm sát.
Xác của Bách Lý Lạc Trần bị treo nơi cổng phủ, lột da, róc xương, chỉ còn lại khung người khô quắt, máu rỉ xuống từng giọt cuối cùng.
Bên cạnh ông, Bách Lý Thành Phong bị chặt đầu, mặt vẫn mở mắt trừng trừng. Phu nhân Ôn Lạc Ngọc bị tẩm độc hủy dung, thi thể co rúm dưới giếng cạn, khó mà nhận ra.
Toàn bộ Trấn Tây Hầu phủ - không một ai sống sót.
Nhưng kỳ lạ hơn cả - từ kinh thành không một ai hay biết. Không có dân báo, không có tin tức rò rỉ. Dường như có bàn tay vô hình phong tỏa mọi ngả đường, mọi miệng người.
---
Ba ngày sau, Đông Quân trở về.
Y còn chưa đặt chân tới cổng thành Càng Đông đã thấy không khí bất thường. Quan binh giữ cổng lấm lét, hầu nhân trong thành không ai dám nhìn thẳng vào y. Mọi người đều như bị điều động, không nói, không nhìn, không động.
"Trấn Tây phủ... xảy ra chuyện gì rồi?" - Đông Quân hỏi một tiểu đồng từng hầu việc trong thư phòng. Cậu bé chỉ run lẩy bẩy, rồi quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng.
Khi Đông Quân phóng ngựa đến trước phủ, y thấy một mảnh tro tàn. Ngọn gió thổi qua, tro bay lên, kéo theo mùi tanh máu chưa kịp tan đi.
Y bước vào, từng bước một. Trên cổng, thân xác phụ thân - người từng dùng lưng đỡ roi thay y - bị treo lơ lửng, đôi mắt vẫn còn trừng nhìn phía trước. Một cơn đau quặn lấy ngực Đông Quân, y khuỵu xuống, tay bám lên thân cổng lạnh lẽo, miệng khẽ run:
"Gia gia... Phụ thân... mẫu thân..."
Tro bụi còn chưa tan khỏi không trung.
Khói trắng mờ mịt vẫn lơ lửng vương trên mái ngói gãy nát, phảng phất mùi gỗ cháy khét lẹt, lẫn vào đó là thứ mùi tanh tưởi của máu đã khô, thấm đẫm vào đất đá, vào từng cọng cỏ, từng phiến lá...
Không khí đặc quánh, ngột ngạt như thể vừa bước vào một địa ngục trần gian.
Bách Lý Đông Quân đứng giữa sân chính. Gió lùa qua tấm thân y, khiến vạt áo tung bay, nhưng y không nhúc nhích.
Trước mặt y, xác của Bách Lý Lạc Trần - người gia gia từng dùng bàn tay thô ráp mà dịu dàng ôm y vào lòng, người đã cõng y từ trận tuyết đầu mùa về khi còn bé - lúc này chỉ còn lại một khung xương bị róc sạch thịt, da bị lột, treo trên cổng phủ.
Mái tóc bạc bị nhổ từng sợi, mắt ông bị móc đi, nhưng đôi hốc mắt vẫn mở to, như vẫn còn trừng trừng nhìn đời, nhìn người.
Cạnh đó là thi thể của Bách Lý Thành Phong, phụ thân y - người từng ôm y giữa biển lửa lần đầu tiên y sốt mê man, từng dạy y cầm kiếm, viết chữ, từng vuốt tóc y mỗi lần y ngủ gục trong thư phòng... Giờ đây, cái đầu ông lăn lóc dưới đất, đôi môi vẫn mấp máy như định gọi "Đông Quân", nhưng vĩnh viễn không còn tiếng vang.
Ôn Lạc Ngọc - mẫu thân y - nằm cách đó không xa, toàn thân đã bị ăn mòn bởi độc. Mặt bà biến dạng không thể nhận ra, nhưng chiếc trâm ngọc hình phượng y từng tự tay tặng bà vẫn găm trên tóc, lấp lánh như chế giễu.
"Không... Không... Đây... không phải thật..."
Đông Quân ngã quỵ, hai đầu gối đập mạnh xuống nền gạch máu loang. Y lảo đảo bò về phía thân thể của phụ thân, tay run rẩy đưa lên, nhưng không dám chạm vào. Giống như chỉ cần chạm vào, y sẽ phải chấp nhận: đây là sự thật.
"Phụ thân..."
Giọng y bật ra như tiếng nức của con thú con bị dồn vào đường cùng.
"Phụ thân ơi...!"
Tiếng hét vỡ toang, đập vào vách tường đổ nát, dội lại âm vang bi thương đến rợn người.
Y gào, gào đến khản cả giọng, móng tay cào vào mặt đất tóe máu. Máu của y, rơi lên máu đã khô của người thân, trộn lại thành một vệt đỏ thẫm không thể tách rời.
"Gia gia! Mẫu thân! Tỉnh lại đi! Ta về rồi đây! Con đã về rồi mà...!"
Y gào đến khản đặc, giọng nức nở vỡ vụn, như đứa trẻ ba tuổi bị giật mất bàn tay ấm áp nhất đời.
Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn răng thật chặt, bàn tay ôm chặt An Thế - đứa nhỏ run rẩy không dám nhìn - vào lòng.
Hắn không cho con trai chứng kiến cảnh tượng địa ngục này, không để một đứa nhỏ phải khắc ghi máu tanh và tuyệt vọng vào ký ức.
Nhưng chính hắn cũng đang phải gồng mình chịu đựng - chịu đựng nỗi đau không kém gì Đông Quân.
Người hắn yêu... đã mất tất cả.
Diệp Đỉnh Chi quay mặt đi, không dám nhìn vào gương mặt của Bách Lý Lạc Trần, người từng quý mến hắn như cháu ruột chưa cưới; không nhìn vào Bách Lý Thành Phong, người từng vỗ vai hắn nói:
"Chăm sóc tốt cho tiểu tử nhà ta." Hắn chỉ siết chặt An Thế, để hơi ấm đứa nhỏ giữ mình không sụp xuống.
"Đông Quân..." - Hắn gọi khẽ, giọng nghẹn lại trong cổ họng, như cắt vào thịt.
Nhưng Đông Quân không nghe thấy nữa. Y đã phát điên.
Y ôm lấy thân thể mẫu thân, run rẩy, nước mắt tuôn ra không ngớt như suối vỡ đê, chảy không ngừng. Y ghé đầu vào xác bà, nghẹn ngào nức nở:
"Mẫu thân... Mẫu thân từng bảo sẽ chờ con trở về mà... Mẫu thân từng bảo con chỉ cần bình an... Người đâu rồi...? Trả lại cho ta... Trả người lại cho ta..."
"Phụ thân, người nói muốn đưa mẫu thân đi du ngoạn mà..."
"Sao có thể như vậy chứ...sao lại như vậy"
Y nức lên từng tiếng. Tay y bấu chặt vào áo rách của mẫu thân, cào vào ngực chính mình như muốn móc trái tim ra để ngăn cơn đau lan rộng.
Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng bước đến, ôm chầm lấy y từ phía sau. Đông Quân giãy dụa, đấm vào ngực hắn không thương tiếc:
"Diệp Đỉnh Chi, buông ta ra để ta đi! Để ta chết cùng họ! Họ chết vì ta... là ta! Là ta đáng chết...!"
"Không! Đông Quân! Đệ sống! Đệ phải sống để điều tra chuyện này! Ta sẽ giúp đệ báo thù!"
"Báo thù gì chứ?!" - Đông Quân rít lên, ánh mắt đỏ như máu quay sang nhìn hắn, tuyệt vọng tột cùng - "Ta sống... còn có nghĩa lý gì...?!"
"Còn có ta..." - Diệp Đỉnh Chi siết lấy y, cả người run rẩy - "Còn có ta... còn có Tiểu An Thế... Đông Quân, ta biết đệ đau lòng, ta cũng đau đớn như đệ, ta rất đau khổ xin đệ, nghe lời ta đi..."
Gió lại nổi lên. Giữa trời sáng, mây kéo đen.
Giữa tro tàn, có một kẻ gào khóc đến đứt tâm can.
Có một người siết chặt lấy y, cố giữ lại phần hồn đã tan vỡ.
Và có một đứa trẻ, nép trong ngực phụ thân, đôi mắt mở to không hiểu, chỉ biết: lần đầu tiên, một thế giới vừa sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip