74. Ly Luân... đưa Diệp Đỉnh Chi đi


Đông Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, giọng khẽ khàng như sợ lời nói sẽ làm tổn thương người đối diện:

"Vân ca... nếu có một ngày, đệ lỡ ra tay làm tổn thương huynh, liệu huynh có thể tha thứ cho đệ không?"

Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, mắt long lanh ánh yêu thương:

"Đông Quân, sao Đông Quân lại hỏi vậy chứ? Chúng ta là phu phu mà, còn ai hiểu nhau hơn ta chứ?"

Đông Quân nhìn sâu vào đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt ấy luôn là nơi khiến lòng hắn yên ổn nhất, nhưng cũng có lúc làm hắn cảm thấy đau đớn vì bản thân không thể cho trọn vẹn:

"Đệ sợ... sợ một ngày nào đó, đệ làm tổn thương huynh, làm huynh đau lòng. Đệ không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của huynh, vì như thế sẽ làm đệ gục ngã mất."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt bàn tay Đông Quân, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định như muốn truyền cho hắn sức mạnh:

"Vân ca luôn là của đệ, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có lúc Đông Quân làm ta tổn thương, ta cũng không thể hận Đông Quân được. Bởi vì... ta yêu Đông Quân, yêu đến tận sâu thẳm trái tim này. Yêu cả những khiếm khuyết và yếu đuối của Đông Quân."

Đông Quân không kìm nổi cảm xúc, mắt rưng rưng:

"Nhưng đệ sợ... sợ rồi một ngày nào đó, đệ sẽ không đủ sức để bảo vệ huynh nữa."

Diệp Đỉnh Chi ôm chặt hắn vào lòng, giọng nói thì thầm ngọt ngào:

"Vậy thì để ta làm người bảo vệ Đông Quân của ta, cùng nhau ta sẽ mạnh mẽ hơn. Phu quân của đệ, đừng bao giờ nghĩ mình đơn độc."

Đông Quân khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa:

"Ta may mắn khi có huynh, Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng với người mình yêu

"Còn ta thì hạnh phúc khi có người như Đông Quân bên cạnh."

"Vân ca, xin lỗi"

"Hả?"

"Không có gì"

Đêm khuya tĩnh mịch phủ đầy bóng tối, chỉ còn ánh đèn lờ mờ trong phòng nhỏ, không gian yên ắng đến mức từng hơi thở cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Diệp Đỉnh Chi dựa vào thành giường, mắt vẫn ánh lên sự ấm áp sau cuộc trò chuyện ngọt ngào với Đông Quân. Hắn tin rằng tình cảm giữa họ dù có sóng gió cũng sẽ vượt qua mọi thứ, bởi tình yêu ấy sâu đậm và chân thành.

Nhưng, định mệnh luôn trớ trêu.

Khi Diệp Đỉnh Chi bắt đầu chợp mắt, không hề đề phòng, Đông Quân nhẹ nhàng nhích lại gần, ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ dịu dàng mà chứa đầy dằn vặt và quyết tâm. Bàn tay run run rút ra chiếc dao nhỏ sắc bén đã chuẩn bị từ trước.

Không một lời cảnh báo, một nhát đâm thẳng vào tim Diệp Đỉnh Chi.

Hắn choáng váng, cảm giác đau đớn lan tỏa như lửa thiêu trong lồng ngực, ánh mắt mở to tràn ngập sự ngỡ ngàng và không tin nổi.

"Đông Quân...có thể...nói với ta vì sao không?"

Hơi thở yếu ớt, giọng nói nghẹn ngào gọi tên người hắn yêu thương nhất, từng tiếng như vang vọng trong đêm tối, như một lời cầu xin không thể thốt thành lời.

Trong cơn mê man, Diệp Đỉnh Chi vẫn thấy Đông Quân đứng đó, lặng lẽ, mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại đầy nước mắt.

Chu Yếm và Ly Luân đột nhiên mở cửa bước vào, cảnh tượng khiến họ chết lặng.

Chu Yếm giật mình, tiếng thở dồn dập trào ra, "Đây... đây là sao?"

Ly Luân vội chạy tới, hắn đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, cố gắng truyền yêu lực chữa trị, nhưng ánh mắt đầy đau đớn không thể giấu nổi sự hoang mang.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Đông Quân, dù người yếu ớt nhưng vẫn cố nở một nụ cười, giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng lại tràn đầy sự an ủi:

"Đông Quân...ta... không sao...ta đừng tự trách... mạng này... chỉ cần đệ thích... ta.. sẽ cho đệ..."

Đông Quân cúi đầu, đôi vai run lên, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bởi trong lòng hắn, tình yêu và nỗi đau hòa quyện không thể tách rời.

Chu Yếm nhìn cảnh tượng này, tim như bị bóp nghẹn, còn Ly Luân thì siết chặt tay, quyết tâm không để mọi thứ kết thúc như thế.

"Đông Quân, đệ làm cái gì vậy? Lại có thể ra tay với phu quân đệ vậy chứ?" Chu Yếm bước tới, giọng căng như dây đàn, ánh mắt dằn vặt lẫn giận dữ.

Đông Quân vẫn đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, từng hơi thở đều đặn nhưng gằn gặt: "Huynh đến đây làm gì? Ta làm gì huynh có quyền quản ta?"

Chu Yếm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Đông Quân, đệ có thể trở nên bình thường được không? Đệ hận ta, ta hiểu, nhưng Diệp Đỉnh Chi làm gì sai?"

Đông Quân cười khẩy, giọng nói trở nên đanh thép: "Ta nói rồi, ta làm những gì các ngươi đã thấy, ta không giải thích. Chu Yếm, một là huynh cút khỏi đây, hai là ta sẽ giết chết huynh. Ta còn nể chút tình huynh đệ của chúng ta. À, các người quan tâm Diệp Đỉnh Chi thì đêm hắn cút cùng luôn đi."

Chu Yếm ngẩn người vài giây, rồi nghiến răng: "Ly Luân... đưa Diệp Đỉnh Chi đi."

Ly Luân gật đầu, nhẹ nhàng nâng Diệp Đỉnh Chi lên người, giọng trầm ấm: "Chúng ta đi."

Chu Yếm nhìn theo bóng hai người, lòng đau như cắt, ánh mắt đẫm lệ nhưng cứng rắn không kém phần quyết tâm. Đông Quân đứng yên, ánh mắt khắc khoải không nói nên lời, giữa sự hỗn loạn và câm lặng của đêm khuya.

Chu Yếm nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiểu An Thế, ánh trăng lờ mờ chiếu vào khung cửa tạo nên những bóng dài mờ ảo. Trong phòng, Tiểu An Thế – đang ngủ say, mặt nhỏ nhắn thoải mái, từng hơi thở đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Chu Yếm khẽ bước vào, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng. Y cúi xuống, cẩn thận bế lấy đứa nhỏ, bàn tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ mềm mại ấy. Đứa trẻ vẫn say giấc, không hay biết gì về những sóng gió bên ngoài.

"Ta không thể để con lại đây" Chu Yếm thầm nghĩ, lòng dâng lên một nỗi sợ sâu sắc. "Nếu Đông Quân còn đau lòng, còn hận thù, đứa nhỏ sẽ là người chịu thiệt thòi nhất."

Y bước ra ngoài, ánh mắt không rời lấy khuôn mặt yên bình của Tiểu Ca Nhi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhưng trong lòng Chu Yếm là cả một biển sóng gợn không yên. Đứa nhỏ ngủ ngon như thế, nhưng liệu đêm mai có còn được bình yên?

Chu Yếm ôm chặt con vào lòng, bước ra khỏi căn phòng, từng bước chân trầm lặng vang vọng trên hành lang vắng lặng của ngôi nhà.

---

Chu Yếm đứng dưới bóng đêm nhạt nhòa, nét mặt vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi sau những chuyện vừa qua, nhưng ánh mắt cương nghị không hề nhường bước. Bỗng nhiên, bóng dáng quen thuộc hiện ra từ con đường phía xa — Trác Dực Thần. Hắn tiến đến, từng bước đều đặn, ánh mắt sắc lạnh soi thẳng về phía y.

Chu Yếm lạnh lùng hỏi, giọng đầy chất nghi hoặc pha chút oán giận:


"Trác Dực Thần, ngươi tới đây làm gì? Ta còn chưa tìm ngươi, ngươi lại tự mình tới? Tại sao ngươi lại ra tay giết hết cả nhà ta và Đông Quân?"

Trác Dực Thần không hề né tránh, hắn dừng lại trước mặt Chu Yếm, đôi mắt ánh lên sự độc ác đến đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào mặt Chu Yếm, từng lời từng chữ như những lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng:


"Ta làm vậy, vì ngươi đã từ chối ta... Ta đã cảnh báo rồi, Chu Yếm. Nếu ngươi chịu chấp nhận tình cảm của ta, thì đâu đến nỗi này? Gia đình ngươi, cả Đông Quân, đâu có phải chịu cảnh này."

Chu Yếm ngạc nhiên, đau đớn và thất vọng trộn lẫn trong ánh mắt, không thể tin nổi những lời này lại xuất phát từ người từng là đồng đội, từng là bạn thân nhất. Y nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, giọng đanh thép nhưng tràn đầy uất ức:


"Vậy mà ngươi không hề chối cãi, còn thản nhiên nhận là ngươi làm? Ngươi... ngươi dùng sinh mạng người ta làm công cụ ép buộc ta? Ngươi gọi đó là tình cảm sao? Tình cảm của ngươi là gì khi phải dùng máu và nước mắt để đoạt lấy?"

Trác Dực Thần cười gằn, giọng nói đầy sự tàn nhẫn và cay nghiệt:


"Ngươi còn chưa hiểu sao? Tình cảm của ta là sự sở hữu tuyệt đối! Nếu ngươi không thuộc về ta, thì chẳng ai được yên thân cả! Tất cả những người bên cạnh ngươi, ta sẽ giết sạch, từng người một, để ngươi không còn ai để dựa vào."

Chu Yếm lùi lại vài bước, tim như nghẹn lại. Y tưởng rằng mình đã hiểu rõ Trác Dực Thần, nhưng bây giờ mới thấy rõ được bộ mặt thật của hắn — một kẻ tàn nhẫn không khoan nhượng, sẵn sàng đạp đổ tất cả để đạt được mục đích. Y khó chịu nói:


"Ngươi nói như vậy, nhưng ngươi có biết ngươi đã phá nát tất cả những gì chúng ta từng xây dựng? Đã lấy đi của ta người thân yêu, lấy đi niềm tin, lấy đi cả hy vọng..."

"Hy vọng?" Trác Dực Thần cười khẩy, "Hy vọng đó chỉ là thứ mơ hồ, ngốc nghếch mà ngươi tự tạo ra để dối lòng. Ta không cần những thứ đó. Ta chỉ cần ngươi, duy nhất là ngươi."

Chu Yếm gằn từng tiếng, mắt rơm rớm:


"Ngươi sai rồi. Ta không thuộc về ngươi. Ta chưa từng là của ngươi, và cũng sẽ không bao giờ là. Nếu muốn bắt ta phải chọn, thì ngươi đã thua ngay từ đầu."

Trác Dực Thần nhướng mày, ánh mắt tràn đầy đe dọa:


"Tình cảm của ta, vốn dĩ đã bị ngươi giẫm nát từ ngày ngươi chọn Ly Luân! Ta chờ ngươi bao lâu? Vì ngươi, ta phản bội cả đạo lý, phản bội cả nhân gian—chỉ mong có một ánh nhìn từ ngươi. Nhưng ngươi chưa bao giờ quay đầu nhìn ta. Thế thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mất tất cả. Đừng tưởng ta chỉ đe dọa suông. Nếu cần, ta sẽ phá tan cả thế giới này để làm ngươi để ngươi chỉ có thể ở bên ta."

Chu Yếm cúi đầu một lúc, nước mắt lăn dài trên má. Y nhìn Trác Dực Thần với một sự đau đớn khôn cùng, như thể mọi thứ trong lòng bị xé toạc:


"Ta từng tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi như vậy, đến cả đệ đệ ta cũng trách ta vì sao lại tin tưởng ngươi như vậy, từng coi ngươi là một phần quan trọng trong cuộc đời này. Trong khí ức hiện tại của ta, ngươi thật sự rất tốt, ta không nhớ Ly Luân, không nhớ Đông Quân kể cả con của ta. Nhưng bây giờ...ta biết ta sai rồi, Đông Quân hận ta như vậy không hề oan uổng ta chút nào"

"Ta biết ta làm quá đáng, nhưng không thể quay lại." Trác Dực Thần lạnh lùng đáp lại, "Nếu ngươi chấp nhận ta, thì không ai trong số họ sẽ chết. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi chọn cách từ chối."

Chu Yếm nghẹn ngào:


"Cơ hội của ngươi là đe dọa, là bạo lực, là giết người. Ai mà chấp nhận một thứ tình cảm như thế? Nếu ngươi thật sự yêu ta, hãy yêu ta bằng cách khác đi."

Trác Dực Thần lặng người một giây, rồi gằn giọng:


"Ta không biết yêu như thế nào khác. Đây là cách ta biết, và ta không hối hận."

Chu Yếm nhìn thẳng vào mắt hắn, dặn lòng phải thật mạnh mẽ:


"Ta sẽ không sợ ngươi, Trác Dực Thần. Ta sẽ bảo vệ những người còn lại, dù phải đánh đổi tất cả. Ta không cho phép ngươi giết tiếp nữa."

Trác Dực Thần cười gằn, ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao:


"Được. Ta sẽ chờ xem ngươi làm được gì."

---

Chu Yếm bước đến gần bên cạnh giường, trong mắt hắn tràn đầy lo lắng và trăn trở. Không ngờ mọi chuyện đi đến mức đường không thể cứu vãn được nữa.

"Diệp Đỉnh Chi, vì sao Đông Quân đột nhiên ra tay với ngươi? Ngươi có biết nguyên do không?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ nhắm mắt, thở sâu một hơi rồi lắc đầu, giọng trầm thấp pha chút mệt mỗi và bối rối:

"Ta cũng biết vì sao đệ ấy lại ra tay với ta, nhưng trước đó biểu hiện của đệ ấy đã rất bất thường. Đệ ấy hỏi nếu đệ ấy làm tổn thương ta thì ta sẽ thế nào, đệ ấy trở nên bình tĩnh một cách kì lạ"

Chu Yếm cắn môi, mắt nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, cố gắng tìm câu trả lời trong ánh mắt người bạn thân:

"Có phải trong lòng hắn đang có oán hận sâu sắc? Hay có ai đó đã khiến hắn thay đổi...?"

Diệp Đỉnh Chi lặng im một lúc, rồi thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ mà đượm buồn:

"Chu Yếm, dù thế nào ta cũng sẽ tin Đông Quân, chắc đệ ấy có lí do mà làm vậy, nếu không lúc đâm ta đệ ấy cũng không thể khóc thương tâm như vậy"

"Ta không biết mục đích của đệ ấy là gì nhưng ta vẫn sẽ ủng hộ đệ ấy dù mọi giá, ta trước kia từng vì tính đa nghi của mình đánh mất đệ ấy một lần nên lần này không thể mất thêm một lần nữa."

Chu Yếm nghiêng đầu:

"Ta cũng nghĩ Đông Quân đang thực hiện một việc gì đó mà không muốn chúng ta biết. Ngươi nghĩ thật kĩ một chúng khi bên cạnh Đông Quân sau khi bị thương đã có gì ảnh hưởng đến đệ ấy không?"

Diệp Đỉnh Chi đăm chiêu suy nghĩ rồi ánh mắt chợt sáng lên vài phần:

"Ta hình như có một chút phát hiện"

"Nói đi"

"Đông Quân hiện tại đã đạt tới cảnh giới Đại Tiêu Dao, sau khi ngươi đi thì đệ ấy tập trung tu luyện, cảnh giác cũng rất cao độ"

"Ý ngươi, đệ ấy bị thương là cố ý?" Chu Yếm nắm chặt tay, giọng kiên định

"Đúng"

"Sau đó thì sao?" Chu Yếm tiếp tục hỏi

"Vì đệ ấy bị thương nên ta cũng vì vết thương đó mà không tra xét tới cùng mà chỉ quan tâm đến y"

"Vậy ra khả năng Đông Quân bị thương này trong dự đoán của đệ ấy"

Diệp Đỉnh Chi khẽ gật đầu "Còn có một chuyện ta luôn thắc mắc nhưng Đông Quân luôn lãng tránh, tính cách của đệ ấy không tàn bạo nhưng lại giam cầm Dịch Văn Quân và Nguyệt Khanh, hành hạ suốt 5 năm. Ta hỏi đệ ấy sao không giết đi thì đệ ấy nói muốn từ từ báo thù, đến ngày đệ ấy muốn giết hai người họ thì lại bị một người đánh bị thương rồi cướp họ đi"

"Theo ngươi nói ta cũng có một chút suy đoán, Ly Luân nói ta hai mươi năm trước ở nhân gian gặp các chuyện rắc rối, kể cả Đông Quân cũng bị do Trác Dực Thần gây ra, nếu người của Trác Dực Thần ở nhân gian có người khả năng cao chính là hai người họ" Chu Yếm tuy nói là suy đoán nhưng hắn đã nhận định trong lòng về việc này, mà ắc hẳn không chỉ có hai người đó mà còn một người khác.

"Chu Yếm, ta còn nghĩ ở hầu phủ chúng ta sẽ tìm ra manh mối"

Chu Yếm nghĩ Diệp Đỉnh Chi nói đúng Hầu phủ nhất định sẽ có manh mối, nhưng giờ Đông Quân đang canh giữ, không cho bọn họ vào nên chắc chỉ còn cách lẻn vào thôi.

Chu Yếm đứng lên chuẩn bị đi "Được rồi, còn chuyện này nữa."

Chu Yếm đứng lên bên giường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh đi vài phần, nhìn Diệp Đỉnh Chi đã có thể ngồi dậy, liền buông một câu nửa đùa nửa thật:

"Hôm qua Đông Quân quả thật ra tay với ngươi rất nặng, chỉ thiếu một chút nữa ngươi sẽ chết thật, dù nói vậy chứ ta biết đệ ấy không giết chết ngươi đâu. Vậy hay là thuận thế... ngươi cứ giả bệnh luôn đi."

Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng mang chút vui vẻ nào. Hắn cúi đầu nhìn vết thương trước ngực, giọng nói trầm lắng:

"Giả bệnh?"

Chu Yếm nhẹ giọng:

"Hắn không đâm vào tim ngươi, tay lại khẽ, chỉ làm đứt một nửa động mạch. Ngươi bị thương nặng là thật nhưng đã được trị thương sẽ nhanh khỏi, thay vì vậy cứ bệnh luôn đi cho đúng kế hoạch."

Diệp Đỉnh Chi chớp mắt, ánh nhìn lạc vào khoảng trống mờ mịt:

"Được thôi, ta giờ cũng chẳng có tinh thần làm gì, An Thế cũng cần ta chăm sóc, ta sẽ giành thời gian chơi với nó, mọi việc nhờ ngươi và Ly Luân cần giúp đỡ thì nói với ta"

Chu Yếm nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện trong đồng tử:

"Được. Ta cũng muốn biết Đông Quân của chúng ta... muốn cái gì."

---

Đêm đen như mực, chỉ có ánh trăng mỏng lướt qua tầng mây, rọi xuống mặt đất một lớp sáng lờ mờ, đủ để soi bóng hai thân ảnh vừa nhẹ vừa nhanh, lướt vào bên trong Trấn Tây Hầu phủ.

Chu Yếm vận áo khoác dài màu sẫm, tay áo bị gió đêm thổi lật, chạm nhẹ vào vạt áo của người đi trước—Ly Luân, Ly Luân không nói một lời, nhưng từ bước chân đến hơi thở đều căng chặt, như một lưỡi kiếm giấu trong vỏ, chỉ đợi điều gì đó khẽ động.

Vừa vượt qua hành lang gấp khúc của Tây viện, Ly Luân liền đưa tay ra sau, chạm nhẹ vào cổ tay Chu Yếm, ấn hắn sát vào vách tường đá. Một bóng thị vệ vừa đi ngang qua, đuốc trên tay chiếu sáng một góc tường, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện điều gì.

Đông Quân đã bày một trận pháp trong phủ, bọn họ mới ra khỏi phủ hai ngày mà bây giờ người hầu, thị vệ đều được Đông Quân tuyển về phủ đầy đủ.

Chu Yếm không nói, chỉ ngẩng đầu liếc sang y. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt Ly Luân nghiêng đi, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc như đao. Đến khi bóng người đi khuất, y mới chậm rãi buông tay, nhưng vẫn đứng chắn trước người hắn, thấp giọng nói:

"Nếu có nguy hiểm, đừng ra mặt. Đứng sau ta."

Chu Yếm cười khẽ, nhưng không đáp. Hắn quen rồi. Cả hai lướt qua thư phòng của Hầu gia đã đóng kín, rồi men theo lối nhỏ dẫn vào hậu viện. Nhưng vừa đến cửa một gian phòng vắng bị bỏ không, Ly Luân chợt dừng lại. Một mùi hương kỳ lạ thoáng qua—như tro tàn đã tắt, xen lẫn hương gỗ đàn bị đốt cháy.

Y cúi xuống, vén góc thảm đã cũ kỹ trong phòng, để lộ một tấm sàn gỗ có dấu hiệu bị tháo ra và đặt lại.

"Có hầm ngầm." — Ly Luân khẽ nói.

Chu Yếm cũng bước tới, tay đặt lên vai Ly Luân như thói quen. Cảm giác từ vai y vẫn rắn chắc, nóng ấm như thuở trước. Nhưng lúc này không phải lúc hoài niệm. Hắn thì thầm:

"Ta xuống trước."

Ly Luân quay đầu lại, ánh mắt hiện lên một tia không đồng ý, song chưa kịp ngăn thì Chu Yếm đã uyển chuyển chui xuống hầm ngầm. Một lúc sau, từ phía dưới truyền lên tiếng nói khẽ:

"Không khí ẩm... nhưng dưới này có dấu máu cũ. Người từng bị giam, có thể là yêu quái."

Ly Luân lập tức theo xuống "Không phải yêu quái đâu, Hầu phủ chỉ có một con yêu quái là ngươi thôi Chu Yếm"

Chu Yếm liếc y rồi đáp lại "Hai con"

"Chỗ này có nhiều sách cổ, binh pháp, lại còn có nhiều kiếm, ta nghĩ gia gia và phụ thân ta luyện ám vệ ở đây, nên mới có mấy vết máu này thôi"

"Ừ, Chu Yếm. Ngươi xem ở đây có một tờ giấy" Một chiếc rương gỗ được giấu kỹ sau lớp tường giả vừa bị Ly Luân phát hiện, bên trong là vài món đồ cũ kỹ—và một phong thư, giấy đã úa vàng, dấu sáp Hầu phủ bị rạn nứt vì thời gian.

Hắn chậm rãi mở ra, từng chữ viết tay quen thuộc hiện ra dưới ánh lửa nhỏ của ngọn đèn Ly Luân đang giữ. Hắn đọc—từng chữ, từng hàng như dao khắc vào tim.

"Hành Chu, khi con thấy tờ giấy này thì gia gia, phụ thân và mẫu thân của con chắc không còn trên đời này nữa. "

Bàn tay hắn run lên. Cổ họng nghẹn cứng. Ánh sáng từ ngọn đèn lay động, rọi lên gò má hắn những đường lệ long lanh. Đôi mắt Chu Yếm vốn luôn trầm ổn, giờ đây tràn ngập sự hoang mang, đau đớn, như cả thế giới vừa sụp đổ mà hắn không còn sức giữ.

Hắn khụy gối, đầu gập xuống bức thư vẫn còn cầm chặt, nước mắt nhỏ lên trang giấy đã ố.

" Đừng đau lòng, sinh tử có số, đây là số của Hầu phủ, bọn ta cũng đã biết trước được kết quả này."

Giọng hắn bật ra trong nghẹn ngào, không phải tiếng khóc lớn, mà là thứ âm thanh như bị xé ra từ đáy lòng. Hắn cắn chặt môi dưới, gắng nén nhưng càng nén, thân thể càng run rẩy.

Ly Luân im lặng, không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay kéo hắn vào lòng. Chu Yếm không chống cự. Hắn tựa trán lên vai y, cả người như không còn sức sống, từng hơi thở đều đầy nức nở.

" Ắt hẳn con có nhiều câu hỏi lắm, nhưng bọn ta không thể nói rõ được, Hành Chu con phải bảo vệ tốt bản thân"

Đôi mắt hắn nhắm nghiền. Hắn không trách Đông Quân. Hắn chỉ hận—hận chính mình đã không ở đó. Đã không thể bảo vệ một người nào trong gia đình này.

" Đông Quân là đệ đệ con nếu nó làm con tổn thương hãy thông cảm cho nó, bọn ta biết cái chết của bọn ta sẽ khiến huynh đệ con rạn nứt, bọn ta biết hết nhưng không thể ngăn cản."

Chu Yếm không cầm được nữa. Nước mắt hắn rơi, không còn âm thanh, chỉ là một người ngồi gục trong lòng người mình yêu, mà trái tim như bị đâm xuyên, từng nhịp đập đều vỡ vụn trong nỗi thống khổ chẳng thể nói thành lời.

" Thời gian bọn ta bên cạnh Đông Quân nhiều hơn con, biết rằng con thiệt thòi mong con tha lỗi, hãy trân trọng người bên cạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip