76. Phụ thân thực sự chọc phụ thân nhỏ giận rồi à?

Ánh chiều tà hắt nghiêng qua khung cửa, kéo dài cái bóng đơn độc của Đông Quân lên nền đất loang lổ ánh sáng.

Y đang ngồi bên giường, lưng hơi khom lại, đầu dựa nhẹ vào mép giường như một đứa trẻ vừa gắng gượng qua cơn quấy khóc.

Hơi thở y trầm đều, đôi mày cau nhẹ dù trong giấc ngủ vẫn mang theo nét u sầu không nguôi. Áo khoác tuột xuống một bên vai, vạt áo nhăn nhúm nơi khuỷu tay — tất cả đều hiện lên vẻ mệt mỏi đến xót xa.

Diệp Đỉnh Chi mở mắt rất chậm, ánh nhìn mờ nhòe vì đã giữ nguyên tư thế quá lâu. Từng lời Chu Yếm nói, từng câu đáp của Đông Quân vẫn còn vang vọng bên tai hắn như làn sóng ngầm đập thẳng vào tâm trí.

Hắn biết — biết tất cả.

Từ giây phút Đông Quân đến, từ khi y dịu dàng lau vết thương, từ từng tiếng thở dài y không dám để hắn nghe thấy, hắn đã biết rồi.

Hắn đã muốn mở mắt — đã rất muốn ôm lấy y thật chặt. Nhưng hắn không thể. Không phải vì yếu, mà vì hắn không biết, mình nên đối mặt với Đông Quân thế nào, hắn sợ Đông Quân sẽ đẩy hắn ra xa.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ đưa tay lên — chậm rãi, như sợ một cử động quá mạnh sẽ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi này. Ngón tay hắn run nhẹ, lướt qua mái tóc mềm mại phủ bên trán y, rồi chạm khẽ vào gò má lành lạnh của Đông Quân.

Làn da ấy, dù đã nhiều lần từng chạm, nhưng giờ đây lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thương xót

"...Sao lại gầy đến vậy" hắn thầm thì, chỉ đủ để chính mình nghe.

Ngón tay hơi siết lại, như muốn giữ lấy hình bóng ấy vĩnh viễn. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dừng lại trên gương mặt say ngủ của Đông Quân — ánh mắt chứa một thứ dịu dàng mênh mông như biển, và một chút gì đó... cam chịu.

"Đông Quân, đệ từng vì ta mà chịu đựng quá nhiều. Giờ ta nghe được mọi chuyện rồi... Lại phát hiện ra ta chưa từng thực sự hiểu rõ đệ."

Giọng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức như tan vào gió, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều đọng lại trong lòng mình.

"Ta luôn tưởng đệ luôn thích đệ tự quyết định mà không bàn trước với ta, chỉ biết bản thân... Nhưng hóa ra đệ chỉ dùng cả đời này để bảo vệ những gì đệ yêu."

Hắn nhẹ nhàng rút tay về, ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm mơ hồ từ gò má Đông Quân. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng le lói dâng lên giữa màn đêm trĩu nặng nơi đáy tim hắn — là niềm tiếc nuối, là yêu thương chưa từng cạn, và cả một phần tội lỗi hắn không thể chuộc.

Hắn khẽ cười, một nụ cười khô khốc như người vừa thua một canh bạc kéo dài suốt nhiều năm:

"Nếu có thể... hãy để ta lần này bảo vệ lại đệ, được không?"

Gió đêm len qua cửa sổ hé mở, thổi nhẹ tấm rèm lụa, làm ánh đèn mờ trong phòng khẽ lay động. Diệp Đỉnh Chi nhìn thật lâu vào người đang tựa bên mép giường kia — Đông Quân, kẻ đã từng bước vào cuộc đời hắn như một cơn mộng, một vết cứa, một vết thương không thể lành.

Không còn do dự.

Hắn chậm rãi nhỏm dậy khỏi giường, động tác hơi loạng choạng nhưng vẫn cố gượng. Trong lồng ngực hắn, tim đập dồn dập như muốn phá tan những tháng ngày im lặng chất chồng.

Một tay hắn đưa ra, chạm lấy bờ vai Đông Quân.

"Đệ định ngủ mãi thế sao?" — giọng nói khàn khàn vang lên, không phải dịu dàng mà là giận dữ. Giận chính mình, giận người trước mặt, và giận cả thế giới đã vặn vẹo hai kẻ yêu nhau đến mức này.

Đông Quân giật mình bừng tỉnh, ánh mắt mờ mịt trong khoảnh khắc, rồi lập tức hoảng hốt:

"Vân ca? Huynh... huynh tỉnh rồi? Vết thương huynh... đừng cử động!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, y đã bị kéo mạnh vào lòng.

Diệp Đỉnh Chi vươn tay ôm chặt lấy y, siết đến mức vai Đông Quân run lên vì đau. Hơi thở của hắn gấp gáp, như muốn dùng từng nhịp để lấp đầy bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu hiểu lầm, và cả nỗi sợ hắn không bao giờ dám thốt thành lời.

"Tỉnh lại đi, Đông Quân. Đừng dùng mấy trò giả vờ, đừng ra vẻ mạnh mẽ. Đệ tưởng giấu được ta sao?"

— giọng Diệp Đỉnh Chi trầm xuống, gằn từng chữ.

"Huynh nghe thấy hết rồi..." — Đông Quân khẽ thở, cố đẩy hắn ra nhưng lại không nỡ dùng lực.

"Vậy thì sao?" — y hỏi lại, ánh mắt không còn né tránh, mà là thẳng thắn và trần trụi

"Huynh nghe rồi, thì có thay đổi được gì? Máu đổ xuống Hầu phủ, là thật. Lòng ta đổ máu vì huynh, cũng là thật."

Diệp Đỉnh Chi siết tay chặt hơn, như muốn nghiền nát trái tim mình cùng y trong vòng tay:

"Vì thật nên ta mới không thể buông tay được nữa."

"Vậy còn gì để nói nữa?" — Đông Quân cười khẽ, giọng chua chát

"Ta không cần sự thương hại của huynh."

"Không phải thương hại!" — Diệp Đỉnh Chi gần như gằn lên

"Đó là yêu, Đông Quân. Là thứ cảm xúc mà ta luôn luôn cảm thấy cho đệ chưa bao giờ là đủ, ta hận mình không thể moi tim này cho đệ xem thử là ta yêu đệ như thế nào."

Đông Quân cụp mắt, không đáp, nhưng đôi vành tai đã đỏ rực. Qua một lúc, y khẽ "được rồi", như thể một lời đầu hàng trong im lặng, nhưng ngữ điệu mềm hẳn đi, mang theo chút mỉm cười trong giọng.

Diệp Đỉnh Chi lập tức được thể lấn tới, vươn tay ôm lấy eo y kéo lại gần, cố tình ghé sát bên tai, cười khẽ:

"Ngại gì chứ? Ta là phu quân đệ, con cũng có rồi, sao da mặt vẫn mỏng như vậy?"

Đông Quân giật nhẹ, tay chống lên ngực hắn định đẩy ra:

"Huynh còn đang bị thương đấy."

"Không sao đâu"

Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật — "Nhìn đệ như vậy, vết thương của ta sắp khỏi luôn rồi."

"Không phải là khỏi, mà là động kinh!" — Đông Quân vừa dỗi vừa xấu hổ, đưa tay chạm nhẹ lên trán hắn, rồi rụt về như chạm phải lửa. Nhưng ánh mắt y lại chẳng có chút gì gọi là giận.

Diệp Đỉnh Chi vẫn cười, nhưng trong nụ cười ấy đã dần lắng xuống thành thứ dịu dàng yên ổn. Hắn đưa tay nắm lấy tay Đông Quân, áp vào ngực mình:

"Đệ không cần nhìn đâu xa. Tim ta ở đây... vẫn còn đập, là vì đệ."

"Lần này" — hắn nói tiếp, ánh mắt không rời người trước mặt — " dù thế nào đừng đẩy ta ra nữa, đệ làm ta bị thương phải chịu trách nhiệm chăm sóc ta cả đời"

Đông Quân khẽ cắn môi dưới. Y cúi đầu, không đáp, nhưng ngón tay đang nắm trong tay hắn lại siết chặt hơn.

---

Ánh đèn lặng lẽ lay động, phản chiếu trên đáy mắt Đông Quân một tầng mông lung không rõ là sáng hay tối.

Y ngồi bên giường, giọng khẽ nhưng mang theo sức nặng của một bí mật đã kìm nén suốt bao năm:

"Vân ca, đệ còn có chuyện vẫn chưa nói với Chu Yếm."

Diệp Đỉnh Chi không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Ta biết."

"Ừ..." — Đông Quân mím môi. Ánh mắt dừng lại nơi một vệt sáng mờ hắt lên vách gỗ. Giọng y khàn khàn, như thể phải bẻ gãy từng tiếng mà nói

"Trước lúc rời khỏi Hầu phủ đến kinh thành, gia gia có nói với đệ một số chuyện... Gia gia nói có những thứ không thể thoát khỏi. Sư phụ của đệ... cũng từng nói như vậy trước khi hoàn toàn biến mất. Nhưng chẳng ai nói rõ điều đó là gì... cho đến khi Hầu phủ xảy ra chuyện."

Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi sát từng chuyển động nơi đôi tay đang siết lại trên đầu gối của người trước mặt:

"Vậy đệ đã nghĩ thêm được gì chưa?"

"Chuyện Hầu phủ gặp chuyện... Sư phụ đã từng nói trước cho gia gia, phụ mẫu cũng biết... Bọn họ đã cố tình sắp đặt trước mọi thứ, kể cả việc lừa chúng ta... và cả hắn... rời khỏi Hầu phủ đúng lúc. Nhưng đệ nghi..."

Đông Quân ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đoạn hội thoại này, ánh mắt y sắc như lưỡi dao — "...nghi rằng sau cái chết của họ là một âm mưu lớn hơn nhiều. Một âm mưu được bày sẵn, từng bước một."

Y ngừng lại, rồi khẽ thở ra:

"Đệ hợp tác với Nguyệt Khanh từ năm năm trước... vì đệ biết cô ta thật lòng với huynh. Nguyệt Khanh có thể điên vì yêu, nhưng sẽ không hại người mình yêu. Còn Dịch Văn Quân thì khác. Cô ta yêu huynh... nhưng yêu quyền lực hơn."

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi chợt trầm xuống. Đông Quân tiếp lời:

"Trác Dực Thần... đã giao cho Dịch Văn Quân một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng lại không cho Nguyệt Khanh biết. Đó là điều khiến đệ sợ nhất... Thật sự... chưa bao giờ đệ cảm thấy sợ như lần này."

Lần đầu tiên trong buổi đối thoại, giọng nói ấy run lên, thật nhẹ. Như một đứa trẻ nắm tay áo người mình tin cậy, thì thầm trong đêm tối.

Diệp Đỉnh Chi lặng im một thoáng, rồi vươn tay kéo người kia vào lòng:

"Đông Quân... đệ rõ ràng trong lòng rất thương ca ca mà."

Y khựng lại, một giây, hai giây... rồi thì thầm qua kẽ răng:

"Không. Đệ hận Chu Yếm. Rất hận."

"Ừm... người ta nói có yêu mới có hận..." — Diệp Đỉnh Chi cười, ngón tay mơn trớn những sợi tóc mềm trên gáy y — "Đệ cũng vậy thôi."

"Không phải." — Đông Quân nói nhỏ, nhưng ánh mắt lảng đi. Như thể chính y cũng không chắc.

Diệp Đỉnh Chi không cãi nữa, chỉ gật đầu chiều theo:

"Được, được. Đệ nói không phải thì là không phải."

Hắn xốc lại chăn gối, vỗ vỗ bên cạnh:

"Nhưng mấy ngày nay chắc đệ không ngủ ngon. Mau nằm xuống, Vân ca ru đệ một giấc. Ngủ rồi... Tửu Kiếm tiên chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện, được không?"

Đông Quân ngập ngừng, nhìn hắn như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu vào tay áo hắn.

Hơi thở của y đều dần, nhưng lòng Diệp Đỉnh Chi vẫn nặng trĩu. Một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên trán y.

---

Chu Yếm đứng giữa tàn tích của Hầu phủ, nơi xưa kia từng là mái nhà uy nghi của một trong những thế gia cường đại nhất nhân gian. Giờ đây, chỉ còn gạch vỡ, tro tàn và những bức tường gãy vụn.

Gió đêm luồn qua những khe hở, mang theo hơi lạnh và mùi máu tanh đã phai từ lâu.

Hắn đưa tay nhẹ phẩy một mảnh ngói vụn dưới đất, luồng yêu khí mỏng tỏa ra từ đầu ngón tay vờn quanh như khói sương. Không khí dày đặc như bị ngưng đọng một khắc.

"Dịch Văn Quân không hợp tác cùng Đông Quân... thì chắc chắn sẽ tìm một người khác tốt hơn. Nàng ta quy phục dưới trướng Trác Dực Thần... nhưng với kẻ như nàng, sao có thể mãi mãi làm kẻ dưới chứ."

Ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, ngón tay khựng lại trên mặt đất thấm máu khô đã bạc màu.

"Người có thể đưa nàng ta lên đỉnh cao... chỉ có một. Là hắn."

Hắn nhấc chân, bước qua bậc thềm vỡ nát dẫn vào chính điện. Từng bước đi đều nặng như in dấu lên đá, yêu lực nhẹ nhàng tản ra, như sóng ngầm càn quét khắp nơi.

"Để hủy diệt cả Hầu phủ, nàng ta nhất định đã được Trác Dực Thần ban không ít yêu lực. Nhưng còn những kẻ khác thì sao? Ai là người đủ sức giết sạch toàn bộ nhân thủ, không sót một mạng?"

Giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa không gian hoang tàn như một lời nguyền.

Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn xoáy vào một góc khuất gần vách tường đã cháy sém. Đôi mắt ấy nheo lại.

"Có gì đó không đúng... Tại sao ta nghĩ mãi vẫn không thông?"

Tay hắn khẽ vung lên, một luồng lực đẩy mạnh những vụn tro bay tứ tán. Bên dưới lớp gạch đổ, một tấm bùa cháy dở lộ ra — mực đã mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra khí tức phong ấn từng dùng để trấn oán.

Mắt Chu Yếm tối sầm, một ý nghĩ lóe lên.

"Đúng rồi nhỉ... Sao có thể quên được. Với mức tàn sát như vậy, nhất định trong Hầu phủ vẫn còn oán khí chưa tan."

Hắn quỳ xuống, tay trái ấn chặt xuống nền đá lạnh, tay phải vạch một đạo phù chú bằng máu chính mình, miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa. Không khí chợt đổi, một đợt khí lạnh rít qua rìa tai, như có ai đó đang khóc rấm rứt trong bóng tối.

Ánh sáng xanh nhạt từ lòng đất từ từ hiện lên, như những sợi tơ mảnh quấn lấy cổ tay hắn.

"Đến đi... oán hồn chưa siêu thoát... dẫn ta nhìn thấy cảnh các ngươi nhìn thấy."

Hắn nhắm mắt. Yêu lực rung chuyển rất khẽ. Trong đầu, từng mảnh ký ức đứt đoạn không thuộc về mình bắt đầu ùa đến — một cái nhìn tuyệt vọng, một bàn tay máu me cố ôm lấy tiểu công tử đang ngã, một luồng khí đen xuyên qua ngực ai đó...

Chu Yếm vừa dứt chú ngữ, hình ảnh mờ mịt trong tâm trí hắn vẫn chưa tan đi—những âm thanh gào khóc, tiếng xé gió, mùi máu tanh tràn đầy lồng ngực. Hắn chưa kịp ổn định tinh thần thì cả cơ thể như bị đánh mạnh một chưởng, phản ứng dữ dội.

Hắn loạng choạng lùi về sau vài bước, tay vịn đại thụ bên cạnh, cổ họng thắt lại như bị bóp nghẹt.

Một cơn buồn nôn mãnh liệt dâng lên.

"Khục... khụ...!"

Hắn cúi gập người xuống, tay siết chặt thân cây rêu phong, từng đợt nôn khan bật ra không thể khống chế. Mặc dù trong bụng đã rỗng, cơ thể vẫn co rút từng đợt như bị dày vò.

Máu dồn lên mặt, từng đợt đau nhói truyền đến từ bụng dưới. Cơn đau khiến cả sống lưng hắn cũng lạnh toát, hai đầu gối khụy xuống nền đất lạnh.

Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Khốn thật..."

Giọng nói khàn khàn như gió rít, đứt quãng. Hắn cắn răng gượng đứng dậy, sống lưng thẳng lên dù hai tay vẫn run rẩy.

Đôi mắt màu tro ánh tím của hắn giờ đây phủ một tầng đỏ ửng—không phải vì giận, mà vì kinh hoàng.

Hắn nhắm mắt, thở mạnh một hơi, cố gắng áp chế từng đợt tàn dư khiến thần trí xao động.

Một hồi lâu sau, hắn mới đứng thẳng hẳn dậy, tay khẽ lau khóe miệng, ánh mắt trở lại bình thản nhưng sâu trong đó là một ngọn lửa cháy âm ỉ:

"Cái chết của Hầu phủ... không đơn giản là do một kẻ. Có thứ gì đó... còn kinh khủng hơn cả những gì ta đã từng thấy."

Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong mắt Chu Yếm, trời đất đã chuyển màu.

Chu Yếm đứng lặng giữa rừng cây lạnh giá. Sau cơn nôn khan dữ dội, hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng bên dưới những tầng đau đớn và khiếp hãi kia, linh giác của hắn bắt đầu bén nhọn trở lại.

Hắn cúi xuống, lòng bàn tay chạm vào rễ cây nơi máu từng thấm qua đất đá.

Một tia khí tức như tơ bạc mảnh khảnh len lỏi dưới lòng đất, nhạt nhòa đến mức mắt thường khó lòng nhận ra, nhưng với thần thức của Chu Yếm, nó như một làn khói lặng lẽ dẫn đường.

Hắn vung tay áo, tụ khí nơi đầu ngón tay, chạm nhẹ vào vệt oán khí rồi bắt đầu niệm chú. Một vòng pháp ấn hiện ra, xoay chậm như kim chỉ thời gian đảo ngược.

Mắt hắn hơi khép, một luồng hắc quang mờ nhạt hiện lên như dấu chân mờ nhòe, rồi nhanh chóng tan biến. Nhưng chỉ đủ cho hắn nhận ra: vết tích oán khí này không chấm dứt ở đây. Nó đã bị dẫn đi, không phải tan biến, mà là bị hấp thu.

Hắn nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm:

"Có kẻ muốn nuốt toàn bộ oán khí của cả Hầu phủ."

Một hành động như thế...

Chu Yếm đưa tay rút một lá bùa đồng từ trong tay áo, miết nhẹ lên lòng bàn tay. Lá bùa phát sáng, hướng về phía Tây Nam—chính là hướng dẫn đến kinh thành Thiên Khải.

"Đúng như ta đoán... mọi thứ đều quay về nơi đó."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Mây đen kéo đến từng cụm, trong gió có vị máu rất nhạt, nhưng đủ khiến sống lưng hắn lạnh buốt.

"Dịch Văn Quân... Trác Dực Thần... hay là kẻ khác đứng phía sau?"

Chu Yếm siết chặt tay, lá bùa vỡ vụn thành bụi sáng rồi tan vào không khí.

"Đông Quân, ca ca thật sự sắp tìm ra được rồi. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ thôi."

"Lúc đó..."

Hắn xoay người, bước chân trầm ổn nhưng nhanh dần. Cây rừng rẽ lối, bóng dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện như gió đêm rút lui về phía Thiên Khải.

Chuyến đi này... là bắt đầu của một trận đại biến.

---

Trời còn sớm, sương chưa tan, Đông Quân đã đặt chân trở lại Hầu phủ. Cánh cổng gỗ lớn xưa kia từng kiêu hãnh uy nghi nay chỉ còn lại những tàn tích gãy đổ, đượm hơi lạnh tịch mịch.

Diệp Đỉnh Chi đi sau vài bước, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về người trước mặt.

Hắn khẽ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

"Chúng ta đi thẳng vào sao? Không tìm Chu Yếm trước à?"

Đông Quân thoáng khựng lại. Đôi mắt xám nhạt của y đảo một vòng quanh sân, từng ngóc ngách, từng hành lang y đều đã quen thuộc, nhưng hôm nay trống vắng đến khó hiểu.

"Y..."

Y chưa dứt lời, nhưng gương mặt đã khẽ biến sắc.

"Y không ở đây."

Diệp Đỉnh Chi lặng nhìn y một lúc rồi cười nhẹ.

"Không thấy thì thôi, mất công y lại khiến ngươi khó chịu."

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cố làm ra vẻ thản nhiên.

"Nhưng cũng lạ thật, hôm qua còn nói với đệ muốn về Hầu phủ điều tra, hôm nay lại biến mất, không để lại câu nào..."

Đông Quân cúi đầu, không đáp. Ánh mắt y thoáng hiện tia lo lắng, nhưng rồi bị y cố ý giấu đi, thay bằng sự lạnh nhạt cố hữu.

"Không liên quan tới ta. Chắc y đi đâu đó, ai quản được."

Giọng nói cố tỏ ra dửng dưng, nhưng tay lại siết chặt dải lụa buộc bên hông.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy tất cả, nhẹ nhàng bước lên trước, như vô tình lướt qua y, khẽ nói một câu vừa đủ lọt tai:

"Nếu không quan tâm, thì khi nãy đã không nhìn quanh sân đến ba lượt."

Đông Quân đứng sững lại. Gió thổi nhẹ vạt áo, mang theo mùi gỗ mục và tàn tro của những tháng năm đã qua. Y im lặng thật lâu, đến khi Diệp Đỉnh Chi đã đi xa vài bước, mới khe khẽ buông một câu:

"...Y từng hứa sẽ không biến mất không lời như trước nữa."

Diệp Đỉnh Chi quay đầu, thấy gương mặt y hơi nghiêng về phía ánh sáng—có chút thất vọng, có chút không cam lòng, và rõ ràng là... thương nhớ.

---

Gió nơi Thiên Khải thành lạnh hơn bình thường, dù đang giữa hè. Những bức tường cao đổ bóng xuống các con phố rêu phong, người qua lại thưa thớt hơn mọi khi, tựa như trong lòng thành đang âm thầm nuốt chửng điều gì đó không thể gọi tên.

Ly Luân khoác một chiếc trường bào màu tro, ẩn mình giữa đám thương nhân, dung mạo hắn vẫn tuấn tú như trước, nhưng khí tức đã bị phong tỏa phần lớn. Hắn không muốn để lộ thân phận—ít nhất là lúc này.

Đêm đầu tiên đặt chân đến Thiên Khải, hắn đã ở trong một tửu quán nằm ven ngõ Tĩnh Vi. Vừa rót một chén rượu đục, vừa lặng lẽ nhìn từng nhóm người rì rầm bàn chuyện.

"Ngươi nghe gì chưa? Cửa thành Nam mấy hôm trước xuất hiện luồng khí lạnh quái lạ, người qua đó đều đổ bệnh—y sư bảo là do 'âm khí chưa tan'..."

"Lại nói bậy, nghe nói là có người từ Hầu phủ cũ lén đến điều tra gì đó, sau đó mất tích luôn..."

Ly Luân cụp mắt, tay rót rượu nhưng không uống. Ánh mắt hắn tối lại. Những thông tin hắn gom được không rõ ràng, nhưng tất cả đều trỏ về một điểm: có ai đó đang cố tình dẫn lối những kẻ tò mò đến chỗ chết.

Hắn rời quán vào giờ tý, khoác áo choàng đen, men theo hướng mà những tin đồn nhắc đến. Dưới ánh trăng nhạt, hắn dừng trước một ngôi miếu đổ nát nằm ở rìa thành. Cỏ dại mọc cao che khuất cả bậc thềm, nhưng chính nơi này... lại là tâm điểm phát ra dao động dị thường.

"Phụ thân, phụ thân!"

Ly Luân khựng lại giữa lúc đang chỉnh áo choàng, quay người xuống đón lấy thân hình nhỏ xíu đang lon ton chạy đến, ôm lấy chân y.

"Sao vậy, Ca nhi?"

Tiểu hài tử ngước lên, đôi mắt to tròn ngập ngừng:

"Phụ thân... Ca nhi nhớ phụ thân nhỏ."

Ly Luân khẽ thở ra, ngồi xuống ngang tầm với con, nhẹ xoa mái tóc mềm:

"Y sẽ nhanh thôi, sẽ đến tìm chúng ta. Lúc ấy, con có muốn ở cùng cả phụ thân và phụ thân nhỏ không?"

"Muốn ạ... Nhưng tại sao hai người lại tách ra nữa vậy?"

Ly Luân ngẩn người trong chớp mắt, rồi mỉm cười, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Ừm... Vì có chuyện phải làm."

"Phụ thân lại nói dối rồi."

Tiểu Ca nhi phụng phịu, ôm chặt lấy cổ y hơn:

"Có phải người chọc phụ thân nhỏ giận nữa đúng không? Mỗi lần Đông Quân thúc thúc bị Diệp thúc thúc chọc giận, hai người đó cũng tách ra giống vậy."

Ly Luân bất ngờ khựng lại.

"Con còn biết cả chuyện này sao?"

"Dạ biết! Kỹ năng quan sát của con rất giỏi!"

Hài tử kiêu hãnh vỗ tay lên ngực mình.

Y bật cười khẽ:

"Ừ, con giỏi lắm."

"Vậy là phụ thân thực sự chọc phụ thân nhỏ giận rồi à?"

Ly Luân chậm rãi gật đầu:

"Ừ... y giận lắm, rất giận. Phụ thân phải chờ y nguôi rồi mới có thể gặp lại."

Tiểu Ca nhi im lặng một lúc, rồi vùi đầu vào vai y thì thầm:

"Phụ thân mau lên đi. Ca nhi không muốn hôm nay ở với phụ thân, mai lại ở với phụ thân nhỏ. Mệt lắm..."

Ly Luân vòng tay ôm con chặt hơn. Cổ họng y nghẹn lại trong khoảnh khắc.

"Được... Hài tử ngoan... Phụ thân nhất định sẽ tìm cách xin lỗi y."

---

Giữa buổi trưa oi ả, tiếng gào thất thanh đột ngột vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng:

"Giết người rồi! Có người chết kìa!"

Ly Luân đang cẩn thận dỗ hài tử ngủ trưa, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không chần chừ, y vén màn ôm chặt lấy Ca nhi vào lòng, sải bước nhanh về phía phát ra tiếng động.

Đám đông đã bu lại một góc chợ phía Đông kinh thành. Những tiếng xì xào, la hét, thậm chí cả tiếng nôn ọe không ngừng vang lên.

Ly Luân lặng lẽ chen vào trong. Hài tử trong tay y vẫn ngái ngủ dụi mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thi thể nằm đó, cứng đờ, sắc mặt tím tái. Da thịt tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Hai mắt mở trừng, ngập đầy hoảng loạn. Mạch máu dưới da nổi rõ, đen kịt như bị thiêu cháy. Không một vết thương ngoài da, không một giọt máu tràn ra.

Người xung quanh hãi hùng nhìn thi thể, không ai dám đến gần.

Ly Luân chỉ liếc sơ, ánh mắt sâu như nước tối bỗng chốc trầm xuống. Một tia sát khí thoáng lướt qua đáy mắt.

"Bị hút cạn sinh khí..." – hắn thấp giọng nói.

Là tà thuật. Hơn nữa không phải loại tà thuật bình thường.

Luồng khí còn sót lại quanh thi thể lạnh ngắt, không giống yêu khí thông thường. Nó đục ngầu, mơ hồ mang theo mùi hôi mục, vẩn đục như rêu phủ đá mốc—rất giống thứ từng xuất hiện ở khu đất hoang ngoài thành.

Hài tử trong lòng y, nhìn chằm chằm rồi nói:

"Phụ thân... người kia... chết rồi sao, Tiểu Ca nhi thấy thật thảm"

Ly Luân siết chặt tay.

"Sợ không."

"Con mới không sợ, đâu phải con chưa từng thấy người chết"

Ly Luân đặt Tiểu Ca nhi xuống, Ly Luân sải bước về phía sau thi thể, quỳ xuống áp tay lên mặt đất, nhắm mắt cảm nhận.

Linh lực tan vỡ. Không khí chao đảo. Một đạo dẫn mờ nhạt—ai đó đã hút sinh khí qua huyệt đạo, không lưu lại dấu vết trên cơ thể, nhưng để lại dư âm trong đất.

Ly Luân mở mắt, ánh sáng lóe lên trong con ngươi sâu hun hút:

"Tà thuật trong kinh thành... không đơn giản chỉ để giết người."

"Mà để tìm kiếm điều gì đó...nhất định người chết không ít trước đó rồi. Cuối cùng kẻ này muốn làm gì đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip