Chương 1 - Oan Gia


Thiên Khải là tòa thành dưới chân thiên tử được mệnh danh là hoàng thành, nơi long tranh hổ đấu và không bao giờ yên tĩnh.Cuộc sống ở thành Thiên Khải quanh năm suốt tháng đều nhộn nhịp. 

Trong Điêu Lâu Tửu Trúc, tiểu nhị vừa mới tiễn một nhóm khách lớn, rốt cuộc có cơ hội thở ra một hơi dài, nhưng không đợi hắn thở hết hơi, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa quán theo từng nhịp gió thổi reo lên từng tiếng vui tai. Tiểu nhị đành phải một lần nữa trưng ra nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn

" Chào khách quan,ôi, tiểu công tử, nay người muốn dùng gì". 

" Một nữ nhi hồng và một dĩa bánh hoa hạnh" 

Khách quý được tiểu nhị o bế kia là một thiếu niên cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn, cánh môi mỏng hồng nhuận. Y dát lên mình bộ y phục vàng kim óng ánh, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ bá khí của tiểu công tử thế gia. Bên hông đeo ngọc bội Tắc Hạ, đầu đội kim quang vàng, mái tóc buộc cao đầy sức sống thiếu niên dương quang. Thắt lưng thiếu niên giắt theo một sợi roi dài bằng da được bọc tinh xảo để hộ thân. Khắp thành Thiên Khải này, người có thể hiên ngang vận y phục vàng kim và đeo roi da bên người ngoài Hoàng tử hoàng thất ra thì chỉ có một tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu - Bách Lý Đông Quân. 

Bách Lý Đông Quân nổi tiếng khắp thành là viên ngọc của Thiên Khải. Từ lúc sinh ra, y đã nhận muôn vàn sủng ái, đến nhũ danh của y cũng được đích thân Thái An Đế chấp bút ban tặng. Lớn lên một chút được Lý tiên sinh nhận làm đồ đệ, bên cạnh đó còn có Nho tiên Cổ Trần là sư phụ đỡ đầu của y. Sau lưng Đông Quân có phủ Trấn Tây Hầu hậu thuẫn, lại có Tắc Hạ học đường che chở và Thái An Đế bảo hộ, nghiễm nhiên, y trở thành tiểu bá vương hô mưa gọi gió không ai không e dè.

Tiểu bá vương suốt ngày ăn chơi lêu lổng, mỗi ngày không cưỡi Liệt Phong tung hoành khắp thành thì cũng cực kỳ lười biếng. Ưu điểm duy nhất có lẽ là dung mạo của Đông Quân, mi tựa núi xa, mắt như hoa hạnh mùa xuân, tóm lại là rất xinh đẹp khiến người ta nhìn vào mà vui sướng cõi lòng. Hiện tại, Đông Quân vẫn chưa phân hóa nhưng tất cả mọi người đều đã nhận định y sẽ trở thành một đại Càn Nguyên tuấn tú nhất. 

Bách Lý Đông Quân bước đến chiếc bàn dành riêng cho mình, ngạo nghễ ngồi xuống, nhắm mắt tận hưởng mùi rượu thoang thoảng. Bất chợt, y nghe có người ở không xa huýt sáo gọi tên y " Bách Lý công tử, ở đây này!" 

Đông Quân nghiêng đầu, trông thấy một nhóm người đứng ở không xa, đều là công tử thế gia chơi bời lêu lổng, nhưng vẫn thua y một chút. Thiếu niên cầm đầu ăn vận một bộ áo tím, đeo một đống trang sức trên người, chính là đứa bạn ăn chơi giải khuây của Đông Quân - Mạc Kỳ Tuyên

" Sao đấy". Đông Quân nói, vẻ mặt lười biếng nhìn người trước mặt 

" Ta đã đợi ngươi từ sớm, sao giờ ngươi mới đến." 

" Bổn công tử có việc. Sao nào, tính đi đâu nữa?" 

" Bách Lý công tử, ở thành Sài Tang sắp có náo nhiệt. Ngươi muốn đi với chúng ta không?" Mạc Kỳ Tuyên nịnh nọt hỏi 

" Hủm? Có cái gì vui. Nói ra ta nghe thử". Đông Quân nhếch mắt, ngón tay thon dài cầm phiến bánh vừa được mang lên, tao nhã cắn miếng nhỏ. 

" Nghe nói sắp có hôn lễ giữa Cố gia và Yến gia, hôm đấy quy tụ nhiều cao thủ giang hồ đến lắm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều vui, công tử, chuyện vui làm sao thiếu người được". 

" Cố gia? Nghe có vẻ quen tai? Nhưng bổn công tử không đi đâu. Bổn công tử bận rồi.". Đông Quân nói. 

" Hả? Người bận gì?" Mạc Kỳ Tuyên khó hiểu hỏi 

" Bận chuẩn bị sính lễ. Ta cũng sắp phân hóa rồi, đợi ta phân hóa xong, ta sẽ đến dạm hỏi Văn Quân tỷ tỷ. Ngươi, đừng có phá chuyện tốt của ta. Từ giờ ta phải theo học tập các sư huynh, không thể chơi bời nữa". Bách Lý Đông Quân nói sau đó hớp một ngụm nữ nhi hồng, ánh mắt mang đầy nét quyết tâm phấn đấu trở thành một phu quân tốt. 

Đông Quân ăn thêm vài miếng bánh nữa liền nhìn ra sắc trời, ước chừng không sai biệt lắm liền đứng dậy, rất hào phóng để lại trên bàn một thỏi bạc trắng rồi tiêu xái phất tay áo rời khỏi Điêu Lâu Tửu Trúc. 

Đường phố Thiên Khải tấp nập người đi qua lại, các gian hàng buôn bán cũng nối đuôi nhau bày biện các món đồ lại càng khiến nhiều người ghé thăm. Diệp Đỉnh Chi vừa mới được cha và đại ca thả khỏi doanh trại Diệp quân, cả người hắn mồ hôi nhễ nhại, hai tay và chân đều tê dại vì thời gian đứng tấn quá lâu. Ánh nắng chiều chiếu xuống thân hình rắn chắc của hắn càng khiến hắn cảm thấy nóng bức nhiều hơn, bàn chân liền tăng nhanh cước bộ để có thể nhanh chóng trở về Diệp phủ tắm rửa. Mặc dù thiếu niên cả người khá chật vật nhưng lại không hề làm giảm đi sự cuốn hút của một Càn Nguyên. Khuôn mặt Đỉnh Chi rất anh tuấn, đôi mắt phượng hẹp anh khí mang đầy nét dương quan thiếu niên, có chút kiêu ngạo lại sắc bén như chim ưng. Diệp Đỉnh Chi đi đến đâu liền thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các Khôn Trạch và Trung Dung, thậm chí có nhiều Khôn Trạch còn tranh thủ đưa đẩy tình ý nhưng tất cả đều không được Đỉnh Chi để vào mắt. 

Ở thành Thiên Khải, nếu muốn tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối với nhị vị công tử Diệp phủ thì chỉ có hậu duệ của Dịch gia và Bách Lý gia. Diệp đại công tử Diệp Vân đã phân hóa thành Càn Nguyên được 4 năm, hôn sự sẽ được Thái An Đế chỉ hôn với hoàng thất. Còn lại Diệp tiểu công tử Diệp Đỉnh Chi vừa phân hóa thành Càn Nguyên chỉ mới một năm đổ lại, mặc dù chưa có hôn ước nhưng tất cả ai trong thành Thiên Khải đều biết người mà Diệp tiểu công tử để mắt chính là Đại tiểu thư Dịch Gia - Dịch Văn Quân. 

Nói đến Dịch Văn Quân, ai ai trong thành Thiên Khải cũng phải cảm thán không ngớt về diện mạo của nàng, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng khiến người nhìn vào bị hút mất hồn phách. Chính vì dung nhan như tiên nữ giáng trần, Dịch Văn Quân chính là nguồn gốc cho sự tranh đấu suốt mấy năm liền giữa Diệp tiểu công tử và Tiểu Bá Vương Bách Lý Đông Quân. Cả hai vị thiên chi kiêu tử của Thiên Khải đều ưng ý Dịch tiểu thư, dân chúng Thiên Khải mỗi ngày đều hóng hớt chuyện bát quái, đợi đến ngày Bách Lý tiểu công tử phân hóa thành Càn Nguyên sẽ lại đại chiến mấy trăm hiệp với Diệp tiểu công tử để ôm mỹ nhân về nhà. Đúng là anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân huống chi lại là đệ nhất mỹ nhân Thiên Khải nghìn năm có một. 

Bách Lý Đông Quân - một nhân vật trong câu chuyện bát quái của dân chúng hiện tại đang lười biếng ngồi trên xe ngựa hoa lệ. Đông Quân không thích những nơi chen chúc đông người nhưng hôm nay lại phá lệ chờ đợi trong biển người trước Thiên Khải phường chỉ vì muốn mua món bánh hoa đào cho Văn Quân tỷ tỷ của y. Mỗi ngày, Thiên Khải phường chỉ bán đúng hai mươi phần, nếu đến trễ sẽ không mua được. Ông chủ của Thiên Khải phường là đầu bếp trứ danh được đích thân Thái An Đế trọng dụng, ông ta không cần phải nể nang giới quý tộc, món bánh hoa đào ai đến trước sẽ mua được, còn đến trễ, có là hàng quý tộc thế gia cũng đành ngậm ngùi ra về. Bách Lý Đông Quân ôm tâm tình chờ mong được gặp Văn Quân tỷ tỷ, khóe môi câu lên nụ cười khi tưởng tượng ra nét cười mỹ lệ của tỷ tỷ khi thấy món bánh hoa đào y đem đến. Ngàn vạn tinh hoa trên thế gian, nào sánh được một nụ cười của mỹ nhân trong lòng. Càng nghĩ, Đông Quân càng nóng lòng, cuối cùng chỉnh trang y phục, bước xuống xe để đến lấy phần bánh mà mình đang đợi chờ. 

Diệp Đỉnh Chi từ xa đã thấy được chiếc xe ngựa hoa mỹ có khắc huy hiệu Bách Lý gia. Không cần nghĩ, Đỉnh Chi liền biết người bên trong chính là tên nhóc Bách Lý Đông Quân - kẻ thù không đội trời chung với hắn. Chỉ có tên nhóc đó mới ăn mặc màu mè, đi lại phô trương giữa Thiên Khải như vậy thôi. Trong cuộc đời Đỉnh Chi có hai việc khiến hắn dễ nổi điên nhất, việc đầu tiên chính là bắt hắn ngừng luyện kiếm, còn việc thứ hai chính là nhắc đến Bách Lý Đông Quân trước mặt hắn. Hiện tại, tâm tình buồn chán của hắn đã bị thân ảnh màu mè kia khiến cho cuồng nộ. Đỉnh Chi rút ngọn cỏ đuôi chó đang ngậm trong miệng ra, chân nhanh chóng bước đến Thiên Khải phường vừa vặn chặn đường Bách Lý Đông Quân. 

Bách Lý Đông Quân vừa bước được hai bước liền bị chặn lại, đôi mắt hạnh đảo tròn, miệng nhếch lên không thèm nhìn đã cất lên lời vàng ý ngọc 

" Chó ngoan không cản đường tiểu gia" 

Diệp Đỉnh Chi tức đến bật cười. Cái tên ranh này thật đúng là khắc tinh của hắn, chỉ một câu thôi cũng đã khiến hắn nộ khí xung thiên. 

" À, ta lại không biết mảnh đất này từ khi nào mang họ Bách Lý. Một con mèo ngu ngốc như ngươi không ở nhà mà lại đến nơi người ở nháo loạn làm gì". Diệp Đỉnh Chi nheo mắt nhìn Đông Quân như cười như không 

Bách Lý Đông Quân lười để ý đến tên thô kệch trước mặt. Mặc dù rất ngứa răng nhưng Bách Lý vẫn giữ một thân quý khí đợi chờ lấy bánh. Một hồi nữa y còn đến gặp Văn Quân tỷ tỷ nha, không thèm chấp cái tên lôi thôi này. Nghĩ vậy, Đông Quân dẩu môi, khinh thường lướt qua người Đỉnh Chi 

" Tiểu gia không hiểu tiếng chó. Phiền chết đi được". 

Diệp Đỉnh Chi nhận thấy tên nhóc Đông Quân không để ý đến mình liền tức giận giơ tay túm lấy áo choàng của Đông Quân kéo lại. Bách Lý Đông Quân không kịp phòng bị, cả người ngã hẳn về phía sau, lưng y chạm vào lồng ngực cứng như đá, cổ y bị cánh tay đầy cơ bắp ghìm lại. Cảm giác áp bức đến từ người phía sau khiến Đông Quân chính thức nổi giận, hai bàn tay trắng đặt lên cánh tay đang kẹp cổ mình, móng tay sắc bén ghim xuống làn da rám nắng của hắn, giận dữ rít lên 

" Ngươi ....buông ta ra". 

" Kêu ta một tiếng Cha, ta liền thả ngươi". Đỉnh Chi đắc ý nói, cánh tay lại nhẹ gia tăng chút lực. 

" Đến ... Bách Lý Thành Phong còn chưa được ta gọi một tiếng cha đâu. Ngươi nằm mơ". Đông Quân nói, mặt y đã nhiễm lên một tầng hồng do thiếu khí. 

Diệp Đỉnh Chi mắt thấy tên nhóc trong ngực bắt đầu hô hấp khó khăn, động tác khẽ nới ra. Đông Quân quẫy đạp trong lồng ngực hắn cả buổi không thoát được liền nổi cáu nắm lấy bắp tay hắn, cúi đầu dứt khoát cắn vào tay Đỉnh Chi một cái thật mạnh. 

Diệp Đỉnh Chi bị ăn đau nhẹ rên lên, Đông Quân cảm nhận được sự nới lỏng từ hắn liền không khách khí đạp xuống chân Đỉnh Chi, xoay người né đi đồng thời tung một cước về phía bụng dưới Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi cảm giác được nỗi căm hờn của Đông Quân trút lên một cước đang xông tới mình liền dùng thân thủ lùi về sau, thành công thoát khỏi cú đá nghìn cân của Đông Quân. Đỉnh Chi nhìn vết răng trên bắp tay cùng với vết đỏ đang tứa máu, đáy mắt long lên chỉ thẳng vào mặt Đông Quân 

" Ngươi là chó hay sao mà cứ hay cắn người thế". 

Bách Lý Đông Quân vuốt lại mái tóc rối loạn của mình, đôi mắt hạnh tràn đầy tức giận liếc Diệp Đỉnh Chi, sau đó lớn tiếng mắng 

" Diệp Đỉnh Chi ngươi mới là chó, không những vậy còn là đồ chó ngốc". 

Dân chúng Thiên Khải lúc này đã vây quanh hai vị thiên chi kiêu tử đang đấu nhau trước Thiên Khải phường. Có người còn đặt cược xem hôm nay Diệp tiểu công tử sẽ thắng hay là tiểu Bá Vương sẽ đánh bại Diệp Đỉnh Chi. Từ trong Thiên Khải phường, tiểu nhị đã mang ra hộp bánh hoa đào cuối cùng, mùi bánh thơm dâng lên trong không khí cùng với hộp bánh được đóng gói tinh xảo khiến ai nấy đều trầm trồ. 

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy phần bánh của mình liền không thèm để ý đến Diệp Đỉnh Chi. Đông Quân chỉnh lại y phục sau đó bước tới nở nụ cười với tiểu nhị, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra vừa vặn cầm lấy hộp bánh nhỏ, trong ánh mắt ngập tràn vui vẻ, nào còn dáng vẻ hung dữ như vừa rồi đâu. Diệp Đỉnh Chi lại nhìn không vừa mắt nụ cười đó của y, mắt thấy chiếc hộp trên tay của Đông Quân, liền dùng thân thủ như chớp lao đến đoạt lấy về tay mình. Khóe môi câu lên nụ cười tự đắc. 

" Diệp Đỉnh Chi, ngươi trả bánh lại cho ta." Bách Lý Đông Quân gầm lên 

" Kêu tên họ ai đó? Đừng có mà không biết lớn nhỏ với ta. Ta còn lớn hơn ngươi ba tuổi. Đồ quỷ nhỏ". Đỉnh Chi liếc Đông Quân nói

" Ta quản cái rắm, trả đây cho tiểu gia". Đông Quân tức giận, đôi mắt hạnh trừng to bắn nghìn tia lửa đến Đỉnh Chi 

" Hê, nhìn ngươi xem, dáng vẻ tiểu kiều thê chua ngoa như vậy, làm sao mà lấy Văn Quân được". Đỉnh Chi nói, khóe môi ranh mãnh nở nụ cười tà khí với Đông Quân

" DIỆP ĐỈNH CHI". Đông Quân gầm lên, mắt hạnh tức giận đến đỏ hết cả lên. Trời sinh Đông Quân rất hận những kẻ dùng những từ miêu tả nữ nhân và Khôn Trạch để nói về y. 

Cùng với tiếng gầm tức giận, một làn gió vút đến, roi dài bên hông Đông Quân cũng đồng thời được y vung lên, linh hoạt như rắn hướng đến mặt Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi vội vàng lùi ra xa né tránh, roi của Đông Quân liền lấy khí thế sát phạt đuổi theo. Đông Quân tay cầm đuôi roi quất xuống chân Đỉnh Chi, hắn nhẹ nhàng điểm mũi chân nhảy lên, đầu roi chạm xuống nền gạch vang lên tiếng " chát" vang dội khiến từng tầng bụi mỏng bốc lên. 

" Ngươi có gan thì mau đứng lại cho tiểu gia". Đông Quân lớn tiếng nói, roi dài vun vút đạp gió theo bước Đỉnh Chi 

" Kêu một tiếng cha, ta liền đứng lại". Đỉnh Chi cười nhạo đáp lời, bàn chân như dạo chơi với roi của Đông Quân 

" Ta đánh ngươi đến cha ngươi nhìn không ra". Đông Quân tức giận, tốc độ vung roi lại càng nhanh, từng chiêu áp sát không để cho Đỉnh Chi lui. Bách Lý Đông Quân đạp chân dùng tam phi yến đuổi theo Đỉnh Chi, lực roi cũng theo cước bộ của y mà tăng thêm vài phần hung hiểm. Đầu roi như sét lướt qua, Đỉnh Chi vội nheo mắt nghiêng đầu qua trái, roi của Đông Quân cùng lúc quất trúng bả vai hắn. Đỉnh Chi giật mình trụ lại, một tay đưa ra bắt lấy đầu roi, quấn lại xung quanh nắm tay mình, nhẹ dùng lực kéo cả người lẫn roi về phía mình. 

Bách Lý Đông Quân vội vàng đạp chân, lấy chân phải làm điểm trụ, cả người dùng sức ngả về sau. Cả hai người vững vàng đặt chân xuống đất, dây roi căng chặt do chịu lực kéo từ cả hai. 

Đỉnh Chi nhìn Đông Quân với ánh mắt trêu tức, sau đó nở một nụ cười thiếu đánh đến Đông Quân. Đông Quân nhíu mày liền thấy Đỉnh Chi xoay tay, hộp bánh hoa đào trên tay hắn liền rơi xuống đất. Bách Lý Đông Quân nghiến răng thả dây ra lao đến , bàn tay đưa ra để chụp lấy hộp bánh nhưng Đỉnh Chi nhân lúc thấy Đông Quân sơ hở nhanh chóng nắm lấy dây roi vung một đường tròn. Dây roi linh hoạt uyển chuyển lúc này như dải lụa quấn lên eo của Đông Quân, theo sự điều khiển của Đỉnh Chi mà siết chặt lấy y, chẳng mấy chốc, Đông Quân bị dây roi quấn xung quanh mình còn Đỉnh Chi lại vừa vặn thu được roi cùng cả chủ nhân của dây roi vào người. 

" Bách Lý Đông Quân, ta nói ngươi vẫn mau mau về chăm chỉ luyện công đi. Với cái công phu mèo quào này của ngươi, đừng nói là làm Lý tiên sinh mất mặt mà còn khiến Bách Lý gia gia xấu hổ đó". 

Đỉnh Chi kề sát mặt Đông Quân, lấy ánh nhìn trêu tức nhìn con mèo bên dưới người đang trừng mắt to với mình, tâm tình liền thấy vui sướng không thôi. Khóe mắt y đỏ hồng, hàng chân mày nhíu lại, chiếc miệng hỗn lúc nào cũng mắng chửi người của y lúc này đang mím lại, nghiến răng nghiến lợi tức giận nhưng không thể thốt lên thành lời. Hai má bầu bĩnh phồng lên khiến Đỉnh Chi bật cười, ngón tay ma xui quỷ khiến dừng lại trên gò má , sau đó dùng ngón tay nhéo mạnh khiến chúng đỏ lên một mảnh hồng. 

Bách Lý Đông Quân đã bao giờ chịu qua nhục nhã như vậy, huống chi còn đến từ cái tên Diệp Đỉnh Chi thô lỗ. Y tức giận nắm tay, mạnh mẽ hạ một đấm thẳng vào mắt Đỉnh Chi khiến Đỉnh Chi ăn đau hét lên 

" Aaa ..  BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN " 

Hộp bánh hoa đào theo phản ứng của Đỉnh Chi và Đông Quân an vị rơi xuống đất. Bách Lý Đông Quân thoát khỏi vòng vây của Đỉnh Chi, nhẹ xoay người tháo roi đang quấn lên người mình ra, ánh mắt tiếc hận nhìn bánh hoa đào mà bản thân tâm niệm đợi chờ bây giờ đã bẹo hình bẹo dạng trên nền đất bẩn. Đông Quân hận không thể dùng roi quất nát cái mặt thiếu đánh của hắn. Bàn tay y cong lại, khóe mắt ửng đỏ xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên hét lên 

" DIỆP ĐỈNH CHI, TIỂU GIA MẸ NÓ SẼ CÓ NGÀY KHIẾN NGƯƠI QUỲ DƯỚI CHÂN TA ". 

Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ dạng hậm hực của Đông Quân, trong lòng có chút thỏa mãn lại có chút khó chịu đan xen. Đỉnh Chi cười lạnh đáp lại 

" Ta chỉ quỳ dưới cha mẹ và thê tử tương lai của ta. Còn nhãi ranh nhà ngươi thì đợi đến mãn kiếp đi."  

Nếu Đỉnh Chi biết ngày mà hắn phải quỳ trước Bách Lý Đông Quân không còn xa, liệu hôm nay hắn có hối hận với câu nói này của mình. 

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy bánh hoa đào bị rơi trên đất, liền nhẹ cúi người nhặt lên dùng ánh mắt tìm tòi nhìn phiến bánh. Tên nhãi Đông Quân không phải thích bánh hoa hạnh à, sao nay lại chen chúc với người mua bánh hoa đào rồi, thay đổi sở thích rồi chăng?. Bỗng nhiên, tiểu nhị của Thiên Khải phường bước đến gần Đỉnh Chi, dùng ánh mắt nuối tiếc nói 

" Ai da, bánh hoa đào là Bách Lý tiểu công tử đặt mua cho Dịch tiểu thư đấy. Đáng tiếc, một mảnh tâm ý của Bách Lý công tử e rằng đã bị ngài phá đi rồi". 

" Ồ, chẳng trách lại giận đến vậy"  Nhưng con mèo đó có khi nào không bày ra bộ dạng giận dỗi với hắn đâu. Nghĩ vậy, Đỉnh Chi liền gói đống bánh bẹo hình bẹo dạng lại để vào tay áo rồi rời đi. 

" Ô, Diệp nhị công tử. Bọn ta nghe nói ngươi vừa mới hỗn chiến với Bách Lý Đông Quân? Bọn ta đến trễ nữa rồi, không xem được ngươi đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ". Từ phía xa, một nhóm công tử thế gia đi đến, vỗ vai Diệp Đỉnh Chi liếng thoắn nói 

Diệp Đỉnh Chi nhìn đến đám công tử bột trước mặt, cảm thấy nhức mắt. Cả một đám cả ngày chỉ biết lêu lổng ăn chơi, nửa chữ văn, nửa chiêu võ cũng chẳng biết, còn thua cả tiểu quỷ Đông Quân vừa nãy. Đỉnh Chi nghĩ liền chẳng muốn tiếp chuyện với chúng, cả người dịch ra xa rảo bước rời đi. Cả bọn thấy Diệp Đỉnh Chi không đáp lời cũng chẳng giận, tay khoác vai nhau vào Thiên Khải phường dùng điểm tâm 

" Ca, ngươi đoán xem tên Đông Quân đó thắng hay Diệp nhị công tử thắng?" Một tên công tử nói 

" Tất nhiên là Diệp nhị công tử. Cái tên đó chỉ là sinh ra vào gia đình tốt một chút đã nghĩ bản thân là ông trời con. Dù hắn cái gì cũng xấu nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy dung mạo không tồi nha. Nếu là một cái Khôn Trạch nằm dưới thân người khác, chắc sẽ rất ... Á " Lời chưa dứt, tên công tử kia liền bị một cước như núi đá vào lưng khiến hắn ngã sóng xoài ra đất, mặt tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo 

" Diệp nhị công tử .. ngươi .." 

" Tên Bách Lý Đông Quân là để cho các người tùy tiện gọi à? Ai cho các người bàn luận dơ bẩn sau lưng y hả cái đám phế vật này". Diệp Đỉnh Chi mắt lạnh gầm lên từng bước đi đến chỗ nhóm công tử thế gia 

" Diệp nhị công tử .. bọn ta .. bọn ta chỉ là giống ngươi .. không vừa mắt hắn. Không phải ngươi và .. hắn không đội trời chung sao?" Một tên lắp bắp nói 

Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, bàn chân dẫm lên cánh tay hắn dùng lực miết xuống. 

" Cái lũ các ngươi, nếu miệng không nói được lời tử tế thì câm đi. Còn để ta nghe các ngươi nói những lời hạ tiện về y như vừa rồi, bổn công tử sẽ cắt đi cái lưỡi của các ngươi. Rõ chưa?" 

" Rõ .. rõ .." Bọn công tử thế gia mặt cắt không còn giọt máu, miệng run rẩy lắp bắp 

" Nhớ cho kỹ , chỉ có Diệp Đỉnh Chi ta là được phép bắt nạt ức hiếp tiểu bá vương Bách Lý Đông Quân của thành Thiên Khải. Bọn chó các ngươii .. CÚT" 

Diệp Đỉnh Chi nói để lại ánh mắt sắc lạnh như tu la. Kể từ đó, thành Thiên Khải lại nổi lên một câu chuyện " Diệp nhị công tử phủ Diệp tướng quân tuyên bố gặp Bách Lý tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu ở đâu sẽ bắt nạt y đến đó". Lời đồn nhanh chóng lan xa vạn dặm, lưu truyền hậu thế khiến Đỉnh Chi sau này nhảy sông Hoàng Hà mấy chục lần cũng không xóa nổi. 

* Àn nhong, nay đổi gió nha mọi người. Đã he đã he, mới dô mà quánh lộn chởi nhau roài  =))))) * 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip