Chương 2 - Phân Hóa
Diệp Đỉnh Chi trở về Diệp phủ, còn chưa kịp bước chân vào đến sảnh chính đã bị Diệp phu nhân giữ lại. Nàng ngồi trên ghế chủ vị, kế bên là Diệp tướng quân và phía dưới là Diệp Vân đang thủ hộ bên người nàng. Diệp Đỉnh Chi nhìn một nhà ba người, khóe môi có chút giật giật. Diệp tướng quân đang trừng mắt nhìn hắn, còn Diệp đại ca lại nhíu mày ném cho hắn ánh mắt thương xót.
" Ai da... Cha , mẹ, đại ca ... ha, con đã về". Diệp Đỉnh Chi quy củ nói
Diệp phu nhân nhìn đứa con út bộ dạng lôi thôi, áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù, tay chân thì dính từng mảng bụi bẩn đen xì như vừa mới lăn lộn trong đám đất trở ra khiến nàng có chút không chịu được. Đảo mắt một vòng lại vừa vặn nhìn thấy đại nhi tử của mình cũng chẳng khá hơn đứa út là bao, còn phu quân của nàng? Ai nha, thôi đi, tối ngày cũng nhốt mình trong quân doanh, đã vậy còn dắt theo hai đứa con trai của nàng lăn lộn chung. Đến lúc về nhà thì ba cha con người nào người nấy đều mồ hôi xộc lên , dáng vẻ con cũng y như cha, đều là bộ dạng nam tử thô kệch. Chưa kể đến dung mạo của nàng cũng không tồi, thế mà hai đứa con trai lại đồng dạng nhìn như đúc một khuôn với Diệp Vũ sau đó lại tiến thành hai cái Càn Nguyên. Đến cuối cùng, một nhà ba đại Càn Nguyên khiến cho nàng càng nhìn càng tâm phiền ý loạn. Nàng chỉ muốn có một nữ nhi bên người hoặc ít nhất là một tiểu Khôn Trạch mềm mại để làm chiếc áo bông thủ thỉ những lúc cô đơn. Ấy vậy mà ... càng nghĩ trong lòng lại không nhịn được buồn bã, Diệp phu nhân đưa tay lên xoa trán thầm thương xót cho ước muốn không thành sự thật của mình.
" Mẹ ... người có việc gì cần con làm không ạ. Nếu không .. con đi ăn cơm nha. Cả ngày nay .. con đói " Diệp Đỉnh Chi nhìn tâm tình của mẹ thay đổi xoành xoạch liền hướng gương mặt lấm lem lên nhìn bà, khóe môi nở ra nụ cười ngốc.
" Ăn ăn ăn .. suốt ngày cứ ăn. Con ngoài đòi ăn ra còn làm được cái gì nữa hả". Diệp phu nhân nhìn gương mặt có nét tương đồng với Diệp Vũ đến bảy phần mà nghiến răng
" A .... luyện kiếm nữa. Mẹ, con đói bụng lắm .. người tha cho con đi. Để con ăn xong rồi lại ra đây cho người sai bảo nha". Diệp Đỉnh Chi cười với bà, đôi mắt ra tín hiệu cầu cứu với cha cùng đại ca nhưng đều không nhận lại được một lời hồi âm.
" Đói bụng? Con đói bụng mà vẫn còn có sức đi đánh nhau với tiểu Bách Lý. Diệp phủ có bỏ đói con lần nào chưa mà con lại đi tranh cướp bánh với thằng bé ngoài ngõ. Ta nói con đó, đường đường là một đại Càn Nguyên, lại còn lớn hơn đứa nhỏ kia ba tuổi, tại sao cứ hay bắt nạt thằng bé vậy hả" Diệp phu nhân nói, nhớ đến bộ dạng uất ức của đứa nhỏ Bách Lý mà tâm can đều mềm nhũn.
" Hả? Mẹ ,... người nổi giận với con là vì con mèo kia hả. Cái con mèo đó đánh không lại con liền đến đây cáo trạng ... đúng là .." Đỉnh Chi trợn mắt tức giận nói.
" Đúng là cái gì? Hả ? ... Con bắt nạt người ta còn không cho người ta đến đây cáo trạng con. Con thấy thằng bé hiền lành con bắt nạt thằng bé hả. ?" Diệp phu nhân càng nói càng tức, liền đứng dậy nhéo lỗ tai thằng con út của mình.
" Mẹ .. hiền lành? mẹ đang nói ai vậy? Tên nhóc đó là tiểu bá vương , là TIỂU BÁ VƯƠNG ĐÓ. Mẹ nhìn đi, đây này, vết bầm trên mặt con là do nhãi ranh đó đánh con đấy". Diệp Đỉnh Chi nói, đưa gương mặt có vết bầm đang chuyển sang tím đen cho mẹ hắn xem, một bộ dạng oan uổng kêu la.
" Ồ, thế thì sao. Con đường đường là một đại Càn Nguyên da dày thịt béo. Bị đánh một chút đã về đây kêu la. Còn đòi cái gì làm tiểu tướng quân giống cha con, ngày xưa cha con bị ta đánh cha con có dám kêu la tiếng nào. Cái đứa nhỏ này .. "
" Nương tử, đừng tức giận. Uống ngụm nước nào, để ta giáo huấn nó thay nàng." Diệp Vũ đại tướng quân mắt thấy nương tử của mình một bụng oán khí dâng lên liền nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy lưng nàng, Diệp Vân cũng rất hiểu chuyện đưa đến trước mặt mẫu thân đại nhân chén trà lạnh.
" Cha con các người, càng nhìn càng phiền mà. Đứa nhỏ nhà Bách Lý có bao nhiêu tốt đẹp, cái miệng lại ngọt ngào chọc người ta yêu thương. Còn cha con các ngươi, lôi thôi lại thô kệch, tức chết ta rồi. Diệp Đỉnh Chi, con mau mau đi sang phủ Bách Lý mà xin lỗi đứa nhỏ đàng hoàng cho mẹ". Diệp phu nhân vừa uống trà vừa nói
" Xin lỗi? ... Mẹ , rõ ràng người bị đánh là con. Mẹ nhìn này, vai của con bị tên quỷ đó đánh bằng roi nè". Đỉnh Chi tức run người, rõ ràng đây là mẹ của hắn, tại sao lại đi bênh vực con mèo kia rồi.
Diệp Vũ thấy nương tử liếc mắt, liền vội vàng đi lại nắm lấy áo đứa con út nhà mình xách ra khỏi đại sảnh
" A , cha .. thả con ra" Đỉnh Chi quẫy đạp chân nói
" Con yên lại cho ta. Còn định chọc mẹ con đến bao giờ. Về phòng tắm rửa đi. Hôi chết được, bảo sao mẹ con lại chê con". Diệp Vũ tướng quân nói sau đó giao lại trọng trách dỗ dành nương tử cho đại nhi tử Diệp Vân.
" Hôi? Con hôi còn không phải do cha và đại ca hành hạ con lăn lộn trong đống bùn sao?. Cha, người cũng đang bốc mùi kìa" Đỉnh Chi nói, ánh mắt đầy oai oán nhìn cha mình.
" Tiểu tử thúi, con tắm nhanh lên cho cha. " Diệp Vũ nói sau đó liền ném đứa con út vào bồn tắm.
Diệp Đỉnh Chi ôm người trong bồn tắm, từ tay áo lấy ra vài miếng bánh bẹo hình bẹo dạng lúc này đã bị nước thấm ướt nhẹp không nhịn được lầm bầm vài câu trong miệng về con mèo Bách Lý kia.
Tiểu Bá Vương lúc này đang hậm hực ngồi ở nhà viết chữ. Tin tức y và Diệp Đỉnh Chi đánh nhau ở Thiên Khải truyền về tai của Bách Lý Thành Phong thành ra khi Đông Quân về đến phủ đã bị Bách Lý Thành Phong nắm cổ áo kéo đến thư phòng bắt chép phạt một trăm trang binh pháp. Trên đời này Bách Lý Đông Quân có hai việc ghét nhất, việc đầu tiên là viết chữ, việc thứ hai là phải ngồi cùng một mâm với tên ngốc Diệp Đỉnh Chi. Nhớ đến từng miếng bánh hoa đào bị rơi bẹp dí ban chiều khiến tâm tình Đông Quân khó chịu không thôi, hai má phúng phính phồng lên giận dỗi.
Đông Quân ngồi thêm khoảng nửa canh giờ, cả lưng eo đều mỏi. Y từ ngồi thẳng chuyển sang ngồi xiêu vẹo, sau đó quyết định nằm dài ra bàn, trên mặt giấy bị vẽ đầy hình rùa lớn nhỏ. Bỗng dưng, thị đồng thân cận của Đông Quân tiến vào thì thầm vào tai y, Đông Quân hai mắt sáng như sao liền vứt bút và giấy sang một bên sau đó nhanh như chớp leo tường ra khỏi Bách Lý phủ hướng thẳng đến Dịch gia.
Ráng chiều phủ một tầng sắc đỏ xuống Thiên Khải lại càng tăng thêm vẻ mỹ lệ. Dưới tán cây hoa đào, một nữ tử thanh thoát đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu gỗ. Nàng vận một thân y lục xanh lục , theo sự chuyển động của xích đu mà tà áo bay bay phiêu dật như tiên tử vui đùa nơi trần gian. Gương mặt trái xoan đầy đặn, bờ môi căng mọng màu anh đào đang phát ra từng tiếng cười réo rắt như nước hồ mùa xuân. Hoàng hôn đỏ thẫm phía sau lại càng tô điểm thêm nét mỹ miều của dung nhan nàng.
" Văn Quân, muội đừng cười ta nữa". Diệp Đỉnh Chi lúc này đã thay y phục sang sắc xanh, quanh eo vận đai lưng dát kim càng để lộ ra đường nét khỏe khoắn của Càn Nguyên. Mái tóc được hắn gọn gàng cột lên bằng dây lụa đỏ khiến hắn tăng thêm vài phần lãng tử. Hắn đang đứng dựa người vào thân cây đào, mắt đối mắt với Dịch Văn Quân. Cả hai tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ dưới nhân gian khiến người nhìn vào lại càng thêm phần vừa ý.
" Đỉnh Chi, ta không thể bênh vực huynh được, rõ ràng người kiếm chuyện trước với đệ ấy là huynh. Ta thật không hiểu hai người các ngươi, từ nhỏ đã là bộ dáng người chết ta sống nhưng kêu hai người tách xa nhau ra thì chẳng ai làm được. Không biết là cái duyên phận gì nữa". Văn Quân đưa tay áo lên miệng che đi nụ cười của mình
" Ta .. còn không phải là do tên nhóc đó à. Rõ ràng nhỏ nhất nhưng lại như ông trời con. Kiêu ngạo thành tính, không phân biệt lớn nhỏ, đã vậy còn hung tợn .. Nhìn đến y là ta phải giáo huấn y". Đỉnh Chi nói.
" Đệ ấy kiêu ngạo nhưng chỉ không phân biệt lớn nhỏ và hung tợn với mỗi huynh thôi nha. Còn ta lúc nào cũng đệ ấy cũng ngọt ngào kêu ta một tiếng "tỷ tỷ". Ai nhaaa, đứa nhỏ đó đáng yêu từ nhỏ, lớn lên lại càng thêm phần xinh đẹp. Khắp cái Thiên Khải này, có ai mà không yêu thương y, chỉ có mình huynh là bắt nạt đệ ấy mãi". Văn quân nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió chọc người vui tai
" Các ngươi bị tên mèo thành tinh đó mê hoặc rồi". Đỉnh Chi nghiến răng nghiến lợi
" Haha , nhưng đệ ấy đáng yêu có đúng không?" Văn Quân cười hỏi, ném ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, nhìn mũi chân mình một cái, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
" Được rồi, nay sao huynh lại đến đây? Ta nghĩ sắp tới huynh cũng nên ít đến chỗ muội một chút sẽ tốt hơn đấy". Văn Quân nhẹ nhàng nói
Đỉnh Chi nhìn nàng sau đó mở to mắt
" Muội .. sắp đến kỳ phân hóa rồi sao?"
" Theo ước tính thì cũng không còn mấy ngày nữa đâu. Kỳ phân hóa của muội so với những người khác đã trễ hơn rất nhiều rồi. Trong giai đoạn này, muội cũng không tiện tiếp xúc với Càn Nguyên và Khôn Trạch". Văn Quân nói, ánh mắt nhìn về màu hoàng hôn đỏ sẫm
" Vậy nếu ta nói muội cũng cách xa tên nhãi đó ra thì có hơi bao đồng không?" Diệp Đỉnh Chi cười nói
" Sao nào? Huynh ghen tị à". Văn Quân cười " Tiểu Bách Lý vẫn là một đứa trẻ, huống chi đệ ấy còn chưa phân hóa."
" Thì sao? Tốt nhất muội mau mau phân hóa thành Khôn Trạch đi" Đỉnh Chi nhẹ nhàng cắt ngang
" Nếu muội là một Trung Dung thì sao?" Văn Quân sửng sốt nói
" Sao cũng được, ta đều sẽ đến hỏi cưới muội" Đỉnh Chi nói
" Đỉnh Chi ... huynh với Đông Quân từ nhỏ đến lớn đều muốn cưới ta làm vợ? Tại sao vậy?" Văn Quân bâng quơ hỏi
" Vì chúng ta là thanh mai trúc mã .. hơn nữa .. cái tên nhóc Đông Quân đó là cố tình tranh muội với ta. Ta không vừa mắt y. Đến ngày ta cưới muội về, để xem có chọc tức tên nhãi đó không?" Đỉnh Chi nói, nghĩ đến cảnh tượng tức tối của Đông Quân khi thấy hắn lấy Văn Quân khiến tâm tình Đỉnh Chi vui vẻ
" Đỉnh Chi, nếu ta phân hóa, ta sẽ không lấy huynh." Văn Quân nhẹ nhàng nói
Đỉnh chi sửng sốt, song không chờ hắn hiểu được điều gì từ câu này, Văn Quân lại tiếp lời
" Không phải ta chê huynh. Huynh rất tốt, nhưng .. ta không cảm nhận được tình yêu của huynh dành cho ta. Huynh hiểu không? Ta muốn cưới một người mà họ yêu ta, thương ta và ta cũng yêu họ, sủng họ. Huynh luôn miệng nói muốn cưới ta, nhưng ta chưa bao giờ nghe huynh nói thích ta hay cảm nhận được tình yêu của huynh cho ta."
" Vậy .. muội sẽ gả cho Đông Quân sao?" Đỉnh Chi không mặn không nhạt hỏi
" Ít nhất ta cảm nhận được tình cảm của đệ ấy với ta. Đệ ấy yêu thích ta, không ngần ngại thể hiện với ta hơn nữa lúc nào cũng sủng một mình ta. So với huynh, ta luôn nhìn thấy được hình ảnh của bản thân ta trong đôi mắt to tròn của đệ ấy." Văn Quân dịu dàng nói, khóe môi nở lên nụ cười cưng chiều
" Vậy ... muội yêu Đông Quân sao?"
Văn Quân không lên tiếng.
Diệp Đỉnh Chi nhìn nữ tử trước mặt, trong tâm lại không ngừng lẩm nhẩm câu nói của nàng.
Văn Quân lại chuyển sang chuyện khác " Những năm qua muội vẫn luôn nhìn đệ ấy, Đông Quân mặc dù được sủng mà kiêu nhưng đệ ấy là một đứa trẻ ngoan. Huynh cũng đừng bắt nạt đệ ấy nữa. Hai người rõ ràng cũng lớn lên cùng nhau, sao lại không nhường nhịn y một chút"
Đỉnh Chi lâm vào trầm mặc
" Hơn nữa .. cũng không biết là mỗi năm đến sinh thần của đệ ấy, là ai muốn tặng quà nhưng lại không để tên? Tất cả đồ ăn vặt, đồ chơi lạ mắt đều được đem đến Dịch phủ , lại còn giả vờ thần thần bí bí ....
" Được rồi được rồi. Từ bây giờ ta sẽ không trêu con mèo đó nữa là được chứ gì". Diệp Đỉnh Chi cắt ngang lời Văn Quân, vành tai đã hơi đỏ lên từ lúc nào
Dịch Văn Quân lắc đầu cười.
Diệp Đỉnh Chi sờ vào trong lồng ngực, lấy ra một hộp bánh tinh xảo đặt lên bàn đá bên cạnh.
" Ờ thì .. muội một chút nữa .. nếu tên nhóc đó đến thì muội đưa nó cho y giúp ta. Là .. của mẹ ta làm cho đệ ấy." Đỉnh Chi ngập ngừng nói
" Ồ, sao lại không đưa đến phủ Trấn Tây Hầu?" Văn Quân mỉm cười, đưa ánh mắt hóng chuyện nhìn Đỉnh Chi
" Ta .. gặp y ta sẽ đánh y một trận. Ta vẫn ghi hận một đấm của và lằn roi mà y ban cho ta. Nên là .. muội đưa cho tên ...."
Đỉnh Chi còn chưa dứt lời, đã bị một thanh âm trong trẻo từ ngoài ngõ vọng vào cắt ngang
" Văn Quân tỷ tỷ~~~~~~"
Đỉnh Chi nghe tiếng y thì chợt nổi cả gai óc. Hắn thấy Văn Quân nửa cười nửa không nhìn hắn liền xua xua tay, sau đó nhẹ vận khinh công nhảy ra khỏi tường của Dịch phủ. Dịch Văn Quân nhìn bộ dáng của Đỉnh Chi liền thích ý bật cười đến run người.
" Văn Quân tỷ .... Nay hình như tỷ lại xinh đẹp hơn nữa rồi". Đông Quân bước vào cửa, nhìn tiên nữ tỷ tỷ mà mình tâm niệm hằng đêm đang nở nụ cười nhất thời không nhịn được thốt lên.
Văn Quân mỉm cười nhìn đứa nhỏ trước mặt, tâm tình lại càng thêm vui.
" Cái miệng nhỏ của đệ thật biết cách dỗ người. Hôm qua đệ vừa gặp ta cũng khen ta xinh đẹp. Khen mãi đệ không chán sao"
Bách Lý Đông Quân tinh nghịch chạy ra đằng sau lưng Văn Quân, bàn tay nắm lấy dây treo xích gỗ, từ phía sau nhẹ nhàng đẩy xích gỗ cho Văn Quân, gương mặt nhiễm lên một tầng thích ý
" Mỗi ngày tỷ đều xinh đẹp. Ngày hôm nay tỷ xinh đẹp hơn ngày hôm qua một chút, đệ khen không chán một chút nào hết, chỉ muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được nhìn thấy tỷ".
Bách Lý Đông Quân thường ngày đều là bộ dáng kiêu ngạo càn quấy, ngoại trừ những lúc mắng người thì Đông Quân cũng được xem là biết nói tiếng người. Công phu dỗ dành nữ nhân và trưởng bối được y luyện ra đến tầng thượng thừa. Cho nên không có gì lạ khi Tiểu Bách Lý mang cái danh hỗn thế ma vương nhưng vẫn rất được trưởng bối yêu thương cưng chiều. Lời nói của y như được quét mật ngọt, chọc cho tâm tình mọi người một mảnh xuân ý.
" Tỷ tỷ, dạo gần đây tỷ tỷ bận gì sao? Đông Quân đến gặp tỷ mãi nhưng vẫn không gặp được" Bách Lý Đông Quân chu môi hờn dỗi.
" Tiểu Bách Lý, tỷ sắp bước vào giai đoạn phân hóa rồi, ta vẫn nên hạn chế gặp người khác". Văn Quân dịu dàng nói, đầu nhẹ ngửa ra sau nhìn gương mặt đang giận dỗi của Đông Quân
" Đệ cũng bị xem là người khác ạ? Văn Quân tỷ tỷ, sau này đệ là phu quân của tỷ mà, tỷ ngại gì chứ?" Đông Quân yểu xìu , bàn tay đưa đẩy xích gỗ cũng thoáng nhẹ lại
Dịch Văn Quân cảm nhận được động tác từ người phía sau, liền nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Đông Quân
" Tiểu Bách Lý, thời kỳ phân hóa rất đặc thù, ta sợ sẽ tổn thương đến đệ. Đệ ngoan a, sau khi phân hóa kết thúc ta sẽ cho người báo với đệ. Được không?"
" Ta không sợ bị tổn thương. Tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ cho tỷ an toàn vượt qua kỳ phân hóa". Đông Quân nhanh chóng bước ra phía trước đối mặt với Văn Quân, bàn tay nhỏ vỗ lên ngực thể hiện quyết tâm làm một phu quân tốt của mình
Dịch Văn Quân nhìn đứa nhỏ trước mặt nhất thời đáy lòng mềm mại. Nàng đưa tay vuốt lọn tóc mềm của Đông Quân, quan sát cẩn thận ngũ quan và dáng vẻ của y. Năm tháng như dòng suối êm ả chảy qua thượng nguồn, cục bột nhỏ ngày nào còn quấy khóc trong vòng tay nàng bây giờ đã lớn lên thành một thiếu niên, đã biết yêu thích và cũng muốn dùng sức nam nhi để bảo vệ nàng. Nhìn dáng vẻ của y, nàng như nhìn thấy được một Đại Càn Nguyên trong tương lai đầu đội trời chân đạp đất, sẽ vì những người mà y yêu thương mà ra sức bảo hộ. Nếu nàng phân hóa thành Khôn Trạch, gả cho một Càn Nguyên như tiểu Bách Lý chính là may mắn cả đời của nàng.
Dịch Văn Quân có yêu Bách Lý Đông Quân không? Nàng vẫn không rõ, nhưng nàng không cảm thấy bài xích nếu trở thành thê tử của Đông Quân. Nàng cảm nhận được sự yêu thương của y dành cho nàng và nàng .. cũng muốn sủng y. Nếu như vậy, yêu có cần thiết không?
" Văn Quân tỷ tỷ, nếu tỷ phân hóa thành Khôn Trạch, có thể định hôn với đệ không? Đệ .. đệ vẫn chưa vào kỳ phân hóa, tỷ tỷ... tỷ có đợi đệ phân hóa thành Càn Nguyên được không?" Đông Quân nói, theo thói quen như hồi còn bé vòng tay ôm hờ lấy Văn Quân.
Dịch Văn Quân nhìn dáng vẻ thiếu niên làm nũng trong lòng mình, dịu dàng vỗ lên vai y
" Sao đệ nghĩ ta sẽ phân hóa thành Khôn Trạch? Nếu lỡ ta phân hóa thành Trung Dung thì phải làm thế nào"
" Ta mặc kệ tỷ là Khôn Trạch hay Trung Dung. Ta chỉ biết tỷ là người ta đã định sẽ lấy làm thê tử và đối xử tốt đến suốt đời. Vậy tỷ tỷ ... khi phân hóa xong .. đệ sẽ về nói với gia gia đem hôn thư và sính lễ đến nhà định hôn, có được không?". Bách Lý Đông Quâng ngẩng mặt nhìn Văn Quân, đôi mắt to tròn như mắt mèo con long lanh mong chờ khiến Văn Quân không nhịn được liền gật đầu.
" Được, đợi ta phân hóa xong, dù là Khôn Trạch hay Trung Dung, ta đều sẽ định hôn với đệ".
" Được aaaa. Văn Quân tỷ tỷ, tỷ tốt nhất~"
Một lời đã định, Bách Lý Đông Quân lấy khí thế mưa rền sóng dữ của mình chạy về nhà làm nũng ôm chân Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần và Thế tử phi cầu xin một mối hôn sự với Dịch Văn Quân. Với tấm lòng yêu thương cháu nội hơn cả sinh mệnh, Bách Lý Lạc Trần liền không đợi Bách Lý Thành Phong đồng ý đã chuẩn bị cho Đông Quân mười dặm hồng trang sính lễ cùng hôn thư và bà mối ngày hôm sau đi đến Dịch phủ để định thân với Dịch đại tiểu thư. Mối hôn sự giữa Trấn Tây Hầu tiểu công tử và Dịch đại mỹ nhân Dịch Văn Quân đã được ấn định, đợi qua kỳ phân hóa của Đông Quân sẽ tiến hành chọn ngày lành tháng tốt để rước Văn Quân qua cửa làm thiếu phu nhân.
Dân chúng thành Thiên Khải ngày hôm ấy sau khi biết được hôn sự của tiểu Bá Vương cùng Dịch Mỹ Nhân đã được định ra liền thu thập thêm được thông tin Diệp tiểu công tử phủ Trấn Quốc Đại tướng quân mang một tia ưu thương quá đỗi dẫn đến ngã ngựa trong lúc luyện binh tại quân doanh. Ở các tửu quán, nghìn người nghe câu chuyện đều tiếc thương cho Diệp tiểu công tử, đấu tranh ngần ấy thời gian nhưng vẫn thua mỹ nhân trong tay tiểu Bá Vương.
Khi câu chuyện tình sử tay ba thanh mai trúc mã của Diệp Đỉnh Chi , Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân còn chưa hạ nhiệt thì thành Thiên Khải lại nhận thêm một tin chấn động. Sau mười ngày phân hóa, Dịch đại tiểu thư, đại mỹ nhân tiên nữ mỹ lệ của thành Thiên Khải đã phân hóa thành một Đại Càn Nguyên trội. Tin tức nổ ra khiến trái tim của các Càn Nguyên trong thành Thiên Khải như bị bóp nát.
Trong lúc tin tức đại mỹ nhân nghìn năm có một của Thiên Khải thành Đại Càn Nguyên chưa được dịu xuống thì từ phủ Trấn Tây Hầu lại tuồn ra một thông tin chính thức trở thành cú sát thương cực lớn cho dân chúng thành Thiên Khải. Tiểu Bá Vương Bách Lý Đông Quân đột ngột tiến vào kỳ phân hóa, sau một đêm vật lộn thì Bách Lý Đông Quân tiểu công tử - cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu, đồ đệ cuối cùng của Lý Trường Sinh chính thức phân hóa thành một Khôn Trạch.
Chỉ trong một đêm, thành Thiên Khải chính thức nghiêng trời lệch đất.
* Quá trời dữ dội luôn roài. =))))))))) Sốc chưa??? . Nay toai bị suy nên toai hăm thể viết Đổi Mệnh được. :( T viết con fic hề này để chữa lành. Đổi Mệnh dời lịch nha mý b. Yêu Mà hình như fic này mý b hăm thích hỏ? Hẳm thấy đọc vs vote gì hết chơn? Toai bùn nhắm ó, hêu hêu .. có gì còm men cho toai có động lực nhoaaa*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip