Chương 11: Kết Thúc.

#OOC.

#Tâm Lý Nhân Vật Bất Ổn.

#Kết Thúc Nhanh Chóng.

#Fic Như cc.





Bách Lý Đông Quân: Y.

Diệp Đỉnh Chi: Hắn.




LƯU Ý: Dành cho ai đã đọc trước chap này. Thật ra lúc đầu t định viết thêm một chương nữa rồi mới kết. Nhưng khi t nghĩ lại, t quyết định cho kết trong chương này luôn. Ai đã đọc trước, xin mời đọc tiếp đoạn 'mãn nguyện - rầm'.


______

_Đông Quân!! "


______

Bách Lý Đông Quân trở về rồi, trở về nơi mà y thề sẽ yêu hắn suốt đời, là một căn nhà chứa bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui có đủ. Nhưng giờ đây, nó chẳng qua chỉ là một ngôi nhà xa lạ trong mắt y. Cảnh rừng xinh đẹp kia cũng vì y mà trở nên u buồn, cánh hoa dù nở rộ rất đẹp nhưng những sinh linh nhỏ bé ấy dường như biết sự hiện diện của y ở nơi đây sắp rút hết khỏi nơi này, nên nó cố gắng để y vui vẻ, để y ngắm mỗi ngày, mỗi ngày, rồi mỗi ngày...



Bách Lý Đông Quân thật sự là không trụ nỗi nữa, lúc nào cũng nôn khan. Y đau rát, chỉ biết nằm im một chỗ mà hứng chịu cơn đau ngàn mũi tên đâm vào tim này. Sắc mặt y ngày càng kém đi, màu da nhợt nhạt, thật khiến người nhìn vào vô cùng đau sót. Hắn lo cho y lắm, là một bằng hữu, là huynh đệ, tri kỉ, là sinh ra vào tử cùng nhau, rốt cuộc cũng chỉ là lời thề non hẹn biển. Hắn giờ đây chỉ có thể chứng kiến cảnh y cạn kiệt sức lực từng ngày, từng ngày một. Nỗi đau đớn dài đằng đẵng, những cơn ác mộng không hồi kết. Tại sao y lại chọn cách này chứ? Đau khổ thật.


Mỗi ngày đối với y chẳng có gì đặt biệt, thứ y làm duy nhất trong ngày là ngủ, viết lại nhật ký và ngủ tiếp. Y ngủ mê man không biết trời trăng mây gió, y ngủ hoài ngủ hoài làm hắn lo mãi. Sợ rằng khi y thiếp đi rồi là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.    


Làm sao bây giờ? Vị sư kia không hề lấy được tiên đan của y ra ngoài, nó sắp vỡ rồi. Chỉ thêm vài ngày, không, là vài giờ nữa thôi, y sẽ bị tâm ma chiếm lấy mà phát điên mất!


Rồi đúng như dự đoán. Tiên đan vỡ tan tành, Bách Lý Đông Quân bị tâm ma chiếm giữ hoàn toàn. Y bị nhốt trong đó. Những làn khói đen bao phủ không biết từ đâu mà ra. Diệp Vân hắn lo lắm, hắn cố gắng chạm vào y, ngăn y lại, muốn ôm chầm lấy y mà an ủi, thế nhưng chuyện lại không thể như mong đợi vậy được. 


Hắn muốn tiến vào tâm trí y, muốn y biết rằng hắn vẫn ở bên cạnh y, luôn luôn ở cạnh. Nhưng mà y quên hắn rồi, làm sao đây? Chẳng lẽ cứ đứng đó nhìn người ấy cứ thế mà bị nuốt chửng? Tất cả mọi chuyện đến giờ đều là do hắn gây nên cơ mà? Tại vì hắn quay lại, cho y một tia hy vọng trong lúc y cần nhất, rồi biến mất dập tắt nó đi như cách hắn đột ngột xuất hiện, làm y bị tâm ma che mắt, làm y ngày đêm không yên giấc được. Đúng!, là hắn! tất cả đều do hắn gây nên!.




Và, Bách Lý Đông Quân chết rồi. Y bị tâm ma quấn lấy nhiều ngày, trước kia đã không ăn uống đầy đủ, giờ lại bị thứ kia đeo bám hút dưỡng khí, có là ai cũng sẽ chết. Y chết ngay trong đêm. 




Đêm đó đột nhiên y có nhã hứng uống rượu, cầm theo thanh Bất Nhiễm Trần kia mà leo lên mái nhà ngắm trăng. Không hiểu sao, đêm nay y cảm thấy mình vô cùng khoẻ mạnh, cũng rất có khẩu vị, y ăn tận 5 chén cơm liền. Nhưng trái ngược với sự mừng rỡ của y, hắn thì lại đang rất nhạy cảm với thời gian này, hắn biết, thế này là hồi quang phản chiếu. Là nhất định không cứu chữa được nữa.


Y ngâm nga một ít thơ, uống chút rượu, chờ đợi cái khoảng khắc mình ngã xuống. Trăng đêm nay vừa to vừa tròn, sắp đến trung thu rồi. Trung thu năm nay, y không thể bên cạnh họ được nữa. Sau đó y lại cầm cây kiếm gãy kia lên, bắt đầu múa. Dáng y múa rất chuẩn, rất đẹp, nó vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng. Như những cơn sóng biển lướt qua vành tai mái tóc, cảm giác vô cùng dễ chịu. 


Người y gầy đi thấy rõ, y cười, y cười thật tươi. Dường như trước khi mất, y muốn mình vẫn là một người vui vẻ và lạc quan giống trong nhật ký viết lại. Cánh hoa bay phấp phới, hoa từ nơi rừng bay tới bên y, bao trùm lấy hết con người ốm yếu kia. Hoa vừa đẹp lại vừa thơm, khiến sắc đẹp của y tăng lên bội phần, khiến hắn xao xuyến đứng ngồi không thôi.


Rồi một vài cánh hoa không yên phận mà chui vào người y. Cơ thể y lạnh ngắc, như rằng đang ở trong cái lạnh mùa đông. Thân thể suy nhược giờ chỉ còn lại toàn da bộc xương. Thật đáng thương, cầu mong mọi điều may mắn sẽ đến với em.


Múa được một lúc, y ngừng lại, mồ hôi trên người nhể nhại nhìn như thiếu niên mới lớn. Tim y nhảy nhót bình bịch, có lẽ vì hoạt động quá sức, làm y vô cùng căn thẳng. Rồi khi định đi lại chỗ ngồi uống miếng rượu cuối thì đột nhiên giữa ngực y lại nhói lên một cơn. Bị tâm ma chiếm lấy nữa rồi.


Y chống tay vào tường, ngồi xuống ghế bên cạnh. Y ngửa đầu lên trời, ngắm trăng trong cái tình trạng đau nhói này, đúng là thật sự không thể nào quen được cái cảm giác ấy. Rồi mí mắt y nặng chiểu, cảm giác như đang có hàng ngàn tấn đá đặt lên mắt y, thế rồi y nhắm mắt lại, bắt đầu thiếp đi. 

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thế nhưng không. 


_Đông Quân? Đông Quân!? Đừng ngủ! Gắng lên! "


Đột nhiên bên tai y lại vang lên tiếng của một người nam nhân, dường như đang ở rất gần mình. Y cố mở mắt xem là ai, thế nhưng trước mắt lại không thấy được gì. Trong mắt y giờ này chỉ toàn một màu đen kịt. Y dường như có lẽ đã quen. Không quan tâm là ai, tiếp tục nhắm mắt.


_Đông Quân! Đông Quân!!. "

_... "

_Đông Quân!! "

_Đừng... gọi nữa.. "

_Đông Quân.. "

_Ai.. vậy..? "

_Là ta. Diệp Vân. "

_... "


Thấy y trả lời lại mình, hắn thở ra một hơi an tâm. Hắn không để ý việc y nghe thấy tiếng hắn, giờ đây, trong mắt hắn, chỉ toàn là bóng hình người con trai vận bạch y kia, một thân hình gầy gò ốm yếu không biết đã trải qua những gì mà thành thế này.


_Diệp...Vân.. "

_Đúng, là Diệp Vân. "

_Diệp...

_!! "

_Đau! Đau quá!!. "


Bách Lý Đông Quân đang bình thường, đột nhiên lại hét lên đầy đau đớn. Y hai tay ôm đầu, mồ hôi cứ thế mà tuôn. Hắn ngồi trước mặt y, không biết nên làm gì, bây giờ quá rối rắm. Hắn chỉ nghĩ ra một cách. Hắn dang hai tay ra, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của y vào lòng. Khi y cảm nhận được rằng có vật nào đó chạm vào mình, y vô thức sợ hãi, mở miệng cắn chặt tay hắn khiến nó bật máu. Trong khoang miệng y giờ chỉ toàn mùi máu tanh, thế nhưng y lại chẳng chịu nhả, cũng chẳng biết vì sao. Còn hắn, hắn đưa tay xoa đầu y, nhẹ giọng an ủi. 


_Không sao, không sao. Không đau nữa, không đau nữa. "

_... "

_Đông Quân, xin lỗi đệ. Nếu không phải vì ta, đệ có thể sẽ có một cuộc đời vô cùng đẹp đẽ, sẽ du ngoạn giang sơn, ngắm cảnh ngắm sắc, được thành hôn với người đệ tâm duyệt. Chứ không phải ở đây, tự dằn vặt mình như này, vì ta mà tự hại mình.. "  

_... "

_Đông Quân.. xin lỗi đệ..! "


Không hiểu sao, nói xong câu đó, thứ nước ấm nóng trong con ngươi đen tuyền kia lại men theo đường nét của hắn mà chảy dài. Chúng nó như đua nhau mà rơi xuống, cứ rơi rồi lại rơi. Hắn đau lắm, không phải đau về thể xác hay tinh thần, mà là đau lòng khi nhìn thấy người ấy bị thứ kia dằn vặt mỗi ngày. Hắn đã cố kìm, đã cố kìm lại nước mắt, nhưng giờ đây, hắn không muốn kìm nữa. Nhìn người hắn tâm duyệt khổ sở thế này, hắn không thể nào chịu đựng được.


_Vân ca. "

_!! "

_Đông Quân!? "

_Đệ không sao chứ? Còn đau không?! "

_Đệ không sao, huynh đừng lo. "


Chuyện gì đây!? Bách Lý Đông Quân không phải là đã quên hết đi ký ức rồi sao!?


_Đông Quân, đệ... nhớ ta sao..? "

_Hả? Vân ca, huynh nói gì vậy? "

_? "

_Haha. "

_Sao đệ lại c-.. "

_Tất nhiên là không rồi. "

_?? "

_Ý đệ là sao? Rõ ràng là đệ đã gọi ta. "

_Aida, ngốc ghê. Tâm ma. "

_? "

_!! "


Ra là bị tâm ma chiếm lấy thân xác. Vậy bây giờ, Diệp Vân nên làm gì đây?

Có điều, tâm ma của y cũng tốt ghê ha.


Diệp Vân sau đó đứng phắc dậy, đẩy người mình đang ôm kia ra, khiến y ngã ra đất.

_Aida, thương hoa tiếc ngọc đi chứ. Đây là cơ thể của 'Bách Lý Đông Quân' đấy. "

_Ngươi có ý gì? Đông Quân đâu? "

_Ta đây. Đông Quân. "

_... "


Rồi đột nhiên y  nở một nụ cười tươi, đứng dậy bước đến bên cạnh hắn, vòng cả hai tay qua cổ hắn ôm trọn cả người. Y vốn dĩ đã không cân xứng với hắn, bây giờ y nhìn lên, còn hắn nhìn xuống. Rạo rực.


_Nào, đây không phải là cơ thể mà ngươi thèm khát à? "

_Lại đây, ta sẽ cho ngươi thứ cảm giác mà 'Đông Quân' kia không thể cho ngươi. "

_Trơ trẽn. "


Rồi y lập tức dập tắt nụ cười. Y buông tay ra, quay đầu đi lại chổ ngồi hồi nãy, cúi xuống cầm thanh kiếm đã gãy kia lên. Rồi y quay lại nhìn hắn, lại tiếp tục cười. Y nhìn vào thanh kiếm trong tay, vừa nói vừa quơ quơ, chơi đùa thanh kiếm kia.


_'Bất Nhiễm Trần'. Một cái tên tuyệt đẹp, không nhiễm bụi trần giang thế. Nhưng tiếc thay, nó gãy rồi. "

_? "

_Lúc trước chắc dùng tốt lắm nhỉ? Mà, giờ vẫn tốt vậy mà. "

_?."

_Ý gì? "


Nghe được câu hỏi y chờ đợi. Y đưa mắt nhìn lên phía hắn, bước ra xa, từ từ đưa thanh kiếm lên, kề kiếm lên cổ. Vì thanh kiếm quá gần khiến cho máu ở cổ bậc ra một ít. 


_Ý ta là. Bất Nhiễm Trần vẫn dùng tốt khi giết người. "

_!! "

_Ngươi! Buông tay!! "


Hắn vừa nói vừa tiến lại gần. Khi bước gần tới, hắn đưa tay về phía y, gắng cướp thanh kiếm kia lại. Thế nhưng, tay hắn lại xuyên qua cả người lẫn kiếm. Hắn hoảng loạn, đưa tay lên nhìn, rồi thử lại lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa. 


_Đừng cố gắng nữa. Không chạm vào được đâu. "

_! "

_Ngươi! "

_Ta làm sao? Haha, buồn cười ghê, ta thích nhất là cái cảm giác này. "

_... "


Diệp Đỉnh Chi hắn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nặng ra từng câu.


_Ngươi muốn gì? "

_Aida, hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Ngươi làm ta đợi nãy giờ. "

_Nói. "

_Ta muốn vui vẻ một chút. "

_Vui vẻ? "

_Đúng. "


Rồi y bắt đầu nhấc chân, bước vòng quanh hắn. Thanh kiếm kia vẫn kề trên cổ. Giờ hắn không làm được gì, chỉ có thể nghe y nói hết. Cố gắng chịu đựng.


_Ta muốn 'vui vẻ' với ngươi. Ngay trong đêm nay. "

_???????????????????? "

_Ý ta là, kiểu 'vui vẻ' đó đó. "

_... "


Giờ này thì hắn thật sự tức giận rồi. Tay nắm chặt, chặt đến mức máu rỉ ra không ngừng, đến cả trên mặt cũng nổi gân xanh. Tức giận rồi, thật sự là rất tức giận rồi, muốn một lần nghiền nát ngay tại chổ. Nhưng đây là thân xác của Đông Quân, hắn không thể. Nhịn, hắn nhịn.


_Ta không thể. "

_Tại sao? "

_Không tại sao cả. Không thể là không thể. "

_Hừm... "


Y rờ cầm, suy nghĩ. 


_Vậy đổi cái khác. "

_Nói. "


Y cười tà mị, ghé sát lại tai hắn, thì thầm.


_Ta muốn chính tay y, người mà ngươi tâm duyệt tước đi sinh mạng của người ngươi yêu quý. Muốn chính tay Bách Lý Đông Quân giết chết Diệp An Thế. "


Y cố tình nhấn mạnh câu cuối.


_Đông Quân sẽ không! "


Hắn đáp lại lời ngay lập tức, như một khẳng định có chủ đích.

Nghe được câu trả lời, y liếc nhìn hắn một cái rồi bước ra sau, nhìn lên cảnh trăng, dang rộng hai tay.


_Dù sao y cũng đã quên hết, chỉ là một tiểu hoà thượng. Nếu ta tiêm nhiễm vào đầu y một vài thứ, có lẽ là được đấy. "

_Đông Quân vẫn sẽ không! "


Rồi y đột nhiên im bặt. Quay đầu lại nhìn người nam nhân đứng kia. Y không cười nữa, giờ chỉ còn lại một sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt ấy có thể giết hàng ngàn người.


_Ngươi không thú vị gì cả. Ta chán rồi. "


Nói rồi, dường như y kia đã trả lại thân xác cho Đông Quân thật sự. Cảm thấy y dường như đã trở lại, hắn vui mừng khôn siết mà chạy lại ôm y vào lòng, bế y vào phòng đắp chăn.


Giờ phút này hắn không quan tâm mình là ma hay người, chỉ cần sự hiện diện của hắn y cảm nhận được là đã đủ mãn nguyện.


_____

RẦM!!


_Đông Quân!? "

Tiếng đó phát ra từ căn phòng y nghỉ ngơi, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức đập cửa xông vào trong. Trước mắt hắn là cảnh tượng y bị làn khói đen bao phủ. Máu chảy lênh lán ra sàn, là y đã thổ huyết, nôn ra máu. Hắn đau nhói chạy lại định ôm y vào lòng thì bị thứ khói đen kia hất ra. Hắn văng rất xa, cả người đập vào thân cây mà nôn ra ngụm máu lớn. Nhưng hắn không bỏ cuộc, tiếp tục chạy lại bên cạnh y. Lại tiếp tục văng ra. Cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy, cơ thể hắn bắt đầu có những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Còn Đông Quân, y cứ ôm đầu, luôn miệng gào thét ầm ĩ, không rõ ra làm sao. Hình như y bị tâm ma quấy nhiễu nặng quá rồi.


Sau vài phút, căn phòng, không, là cả ngôi nhà ấy bị y quậy đến không còn gì. Còn y thì đứng im bất động ở đó, cúi gầm mặt xuống đất, tay cầm thanh Bất Nhiễm Trần gãy kia. Diệp Vân từ từ bò lết đến bên cạnh y, đưa tay lên chuẩn bị chạm vào thì nghe thấy tiếng nghẹn ngào của y khiến hắn khựng lại.


_Vân ca... "

_Vân ca... "

_Vân ca, đừng mà! "

_Vân ca..! "


Y chắc có lẽ đang nhớ đến cảnh tượng hắn vẫn thân. Rồi đột nhiên tâm trạng của y lại thay đổi, giống như nổi điên lên, bắt đầu gào khóc thảm thiết. Hắn ở đó, nhìn y, không biết làm gì. Hắn bất động ở đó, không thể thốt nên dù chỉ một lời.


_Diệp Đỉnh Chi! Ngươi ác lắm. Tất cả là tại ngươi! Nếu không có ngươi ta sẽ không trở nên như thế này!! "


Rồi y ngửa đầu lên trời, ôm mặt, khí đen lại bắt đầu toả ra từ trong người y. Nó càng ngày càng dầy đặc, càng ngày càng mờ ảo. Nó lại tiếp tục đẩy hắn ra xa, tạo ra một bức tường khói ngăn người bên ngoài vào.


_Diệp Đỉnh Chi! Diệp Vân! Đáng lẽ, đáng lẽ ta không nên gặp ngươi!! Đáng lẽ ta nên tự tay giết chết ngươi!!. "

_Không... không, Vân ca.. "

_HAHAHAHA!! Là ta quá ngu ngốc, là quá ngu ngốc khi đã tin ngươi!! "

_Nếu mình đến sớm hơn, có lẽ Vân ca sẽ không phải hứng chịu kết cục như vậy.. "

_Diệp Đỉnh Chi! Đó là quả báo!! Quả báo mà ngươi phải gánh chịu!! "


Bách Lý Đông Quân cứ như thế, tính khí thay đổi thất thường, có lẽ y hoá điên thật rồi. Bách Lý Đông Quân đưa mắt nhìn thanh kiếm gãy trong tay, ánh mắt lạnh lùng,. Không chút do dự, một nhát đâm thẳng vào họng. Diệp Đỉnh Chi bị cảnh tượng ấy làm đơ người, hắn hoãng loạn vừa hét vừa khóc chạy đến. 


_Đông Quân! Đông Quân!! "

_Đừng!! "

_Ta xin lỗi! Đừng! ĐÔNG QUÂN!!! "


Cảnh tượng bên trong ấy bây giờ vô cùng hỗn loạn, mùi máu tanh ngập tràn trong cái không khí nặng nề ấy. Hắn lấy tay đập mạnh vào bức tường đen kia. Hắn làm mọi thứ, tất cả mọi thứ nhưng vẫn chẳng suy nhê. Hắn bất lực, quỳ thục xuống đất, vẻ mặt đau đớn không thôi.


Rồi bên trong đột nhiên vọng lại tiếng của y, là trước khi chết y muốn nói lời cuối cùng. Giọng y yếu ớt, nhẹ nhàng, dường như đang nói bằng chính cảm xúc thật của mình, là một Đông Quân hoàn chỉnh.


_Vân ca, ta yêu huynh.. "


Rồi sau đó, bức tường ấy biến mất, bị phá vỡ hoàn toàn. Hắn ngước mắt nhìn, nằm đó, chính là một thân xác thiếu niên đầy máu, bên cạnh là hung khí tước đi sinh mạng của y. Giờ đây, thứ nước màu đỏ kia đã bắt đầu loan ra hết một khoảng sân. Hắn cố gắng dùng hết sức của mình để tiến tới chổ y. Hắn không đứng dậy được, giờ hắn chỉ có thể cố lết cái thân sắp tàn này đến bên cạnh người hắn thương, người hắn tâm duyệt. Hắn tiến lại gần, đỡ đầu y dậy, nhìn xuống người thiếu niên kia. 

_Đông Quân..? "

_Đông Quân, ta cũng vậy! Đông Quân, đừng đi! Ta xin lỗi, đừng để ta lại, đừng, Đông Quân.. "


Giọng hắn yếu dần đi theo lời nói, người hắn run run, nói trọn câu cũng không dễ dàng. Tròng mắt hắn đỏ ngầu, có lẽ vì đã khóc quá nhiều. Hắn cúi xuống ôm trọn y vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ y, ôm chặt cứng. Cơ thể ấy dù được ôm nhưng vẫn rất lạnh, nó lạnh buốt. Dù biết y đã ở tình trạng này đã lâu nhưng hắn vẫn không thể quen được.


Hắn cứ ôm thi thể y như thế cho đến lúc bình minh ló dạng, rồi tiếp đến hắn bị thứ ánh sáng mặt trời kia thiêu rụi, linh hồn ấy cứ thế mà tan biến, bay bổng theo gió. Vậy ra đây chính là hình phạt mà xanh dành cho hắn, một hình phạt hết sức nặng nề. Có lẽ bây giờ, hắn có thể đầu thai rồi.  


Về phần thi thể của Bách Lý Đông Quân, không biết là vì sao, là ai làm, thi thể của y đã được chôn cất cẩn thận, lập mộ cho y, ngay bên cạnh mộ của hắn. Là muốn cả hai ở bên nhau suốt quãng đời còn lại ư?


[Mộ của Bách Lý Đông Quân - Tri kỷ Diệp Vân]


Nhưng đến cuối cùng, Diệp Vân hắn vẫn chẳng thể nói lời yêu y một cách trọn vẹn.


hoàn chỉnh: 29/1/25.


______

Mùng 1. Phát lộc đầu năm, khai bút cho otp hạnh phúc cả đời.


Có ai muốn thêm một ngoại truyện cả hai đoàn tụ bên nhau không nà :33?

Nếu có thì xin mời bình luận xuống chương này nhoooooo.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip