#OOC.
#Tình tiết gây lú.
_____
_____
Diệp Đỉnh Chi : Hắn.
Bách Lý Đông Quân : Y.
_____
_____
Sau khi Bách Lý Đông rời đi. Đằng sau y, cạnh mộ Diệp Đỉnh Chi. Một thân hồng y đứng nhìn y từ từ bước đi. Sắc mặt hắn đợm buồn, hắn nghe rõ từng lời, từng lời của y. Hắn nhớ lại những lời y nói, những lời khiến hắn cảm thấy đau đến tim ngừng đập. Hắn hiểu lời của y nặng đến mức nào, không chỉ đơn giản như giọng điệu ấy. Y nói :
_Vân ca, đệ quyết định rồi, đệ sẽ ủ canh mạnh bà, dù ra sao đi chăng nữa. " - Đoạn, y quay lưng rời đi. Đi được một lúc, y lại nói tiếp.
_Hai ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Vân ca. "
Giọng Bách Lý Đông Quân rất nhẹ cũng rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một. Hắn nhìn xuống dưới, nơi mà mộ của hắn được ô che chắn để không dính mưa, rồi lại nhìn thân ảnh của người kia từ từ khuất bóng.
Thế, "hắn" là ai? Hắn là Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi hay là Vân ca của Bách Lý Đông Quân? Hắn không biết, hắn không biết bây giờ mình là ai hay là người nào. Hắn chỉ biết mình là một người tàn ác, phụ người phụ bạn, chết không hết tội.
Hắn không thể chạm vào y, không thể ngủ, không thể ăn, cũng không ai có thể nghe hay thấy hắn. Bách Lý Đông Quân ở đây được 2 năm. Trong 2 năm này, hắn ngày nào cũng đi theo y, trả lời những gì y thắc mắc, những gì y nghi ngờ, nhưng chỉ đơn phương trả lời mà thôi, vì y không nghe được hắn.
Hắn nhìn thấy hết những gì y làm cho hắn, tâm tư thầm kín của y hắn đều biết. Những lần y tự trách hắn thấy hết, trong những lần đó hắn đều đau lòng không thôi.
___
Vài năm trước, 2 ngày sau kể từ lúc hắn vẫn thân, hắn bắt đầu có sự sống trở lại. Khi tỉnh dậy hắn đã trở thành một vong linh không hơn không kém. Hắn bất ngờ, nhìn quanh một lượt. Bên kia, ngôi nhà tranh đã sụp đổ, cạnh nơi mình đứng.. là mộ của mình. Hắn nhiều lần muốn đi ra khỏi nơi này nhưng tất cả đều không thành, hắn chỉ có thể quanh quẩn bên ngôi nhà. Từ phía cổng trở ra hắn không thể chạm tới. Hắn không biết tại sao mình lại bị nhốt ở đây, trở thành một vong linh vất vưởng không thể đầu thai. Hắn đã thử chạm vào tất cả, từ ngôi nhà đã sập, nền đất, đến cây xanh, bàn, ghế, kể cả mộ của chính bản thân mình, hắn đều không chạm vào được. Nhưng hắn có thể bay, bay tới bay lui, bay qua bay lại.
Trong 4 tháng đầu, hắn đều rất cố gắng, cố gắng thoát khỏi nơi này, cố gắng chết đi một lần nữa nhưng không thể. Sau đó, hắn đã từ bỏ. Hắn nghĩ rằng đây chính là hình phạt mà xanh* đã dành riêng cho hắn. Không được đi đầu thai, cũng không thể sống lại, chỉ là một cô hồn dã quỷ không thể làm gì.
*xanh: trời xanh, thiên đạo.
Dần dần hắn cũng chấp nhận sự thật. Trời nắng hắn sẽ phơi nắng, ngắm cây hoa hạnh mà mình đã trồng trong sân. Nhưng tiếc thay, cây đã bắt đầu héo úa lá rơi đầy đình, nhìn như sắp không còn sự sống. Trời mưa hắn sẽ ngắm mưa, hắn không chạm vào được thứ gì, tất nhiên cũng sẽ không bị mưa ướt hay bị bùn đất vấy bẩn.
Ngày qua ngày, hắn đều đi hết chổ này rồi đến chổ kia, hắn quan sát hết những thứ có trong ngôi nhà mình từ từ phát triển qua từng ngày, thật sự là ngắm đến chán rồi.
___
Sau 2 tháng nữa kể từ lúc hắn bỏ cuộc, trong lúc đang nhìn ngôi mộ của mình, đọc những dòng chữ được khắc trên đó. Đột nhiên đằng sau lại xuất hiện một thân vận y phục xanh ngọc, tay cầm bó hoa, tiến lại chổ hắn. Hắn nhìn y từ từ quỳ xuống trước mộ mình. Hắn tránh sang một bên, nhìn người trúc mã đã lâu không gặp, trong lòng khó mà không có cảm giác vui mừng.
Bách Lý Đông Quân đặt bó hoa xuống, bắt đầu mở miệng chậm rãi trò chuyện với hắn. Hắn bất ngờ, mỗi lời y nói hắn đều rất bất ngờ, hắn không thể tin được, chuyện này thật sự, thật sự rất sốc. Hắn không ngờ, người như y mà lại có tình cảm với hắn. Hắn trước kia cũng chỉ mơ hồ thấy khác lạ nhưng chỉ nghĩ rằng vì là trúc mã từ nhỏ bên nhau nên mới có tình cảm khác hơn những người thường. Nhưng sau chuyện này hắn đã biết rồi, thì ra, nó là thật.
Trong lúc hắn vẫn còn đang trầm ngâm, Bách Lý Đông Quân đi tới trước một đống đổ nát, y bắt đầu lấy đôi tay ngọc ngà của mình nhấc từng tấm gỗ mái ngói lên, y thật sự quyết tâm muốn dựng lại nơi này. Hắn lại bất ngờ thêm một phen, Bách Lý Đông Quân y vậy mà muốn dựng lại căn nhà này!?.
___
Sau đó, y mỗi ngày đều ở đây dựng lại nơi này. Ngôi nhà bắt đầu trở về hình dạng ban đầu của nó, cây hoa hạnh trong sân cũng được chăm sóc kĩ càng mà tươi tốt hơn, nhìn rất có sức sống.
Ngày ngày y cũng trò chuyện với hắn để bớt nhàm chán. Hắn lúc đầu cảm thấy nghi hoặc vì sao một công tử như Bách Lý Đông Quân lại đột nhiên làm như thế. Nhưng sau vài ngày, vài tuần, hắn mềm lòng, bỏ qua suy nghĩ kia phía sau, bắt đầu đi theo y. Không! làm ám y mới đúng.
Sau khi xây lại xong, cũng đã mất 5 tháng. Trong 5 tháng ở cùng người này hắn đã biết không ít chuyện. Ví dụ như việc Minh Đức đế bị Đông Quân phế từ Tiêu Dao xuống Kim Cương; việc Diệp An Thế bây giờ được gọi là Vô Tâm; hay việc y tìm cách giúp hắn sống lại...
___
Trong một đêm rét giữa trời đông, Bách Lý Đông Quân vì mệt mỏi mà thiếp đi ngay khi đặt lưng xuống giường, y cuộn tròn người lại trong chăn. Hắn thấy thế liền phì cười, nhìn người trước mặt ngủ ngoan như một bé mèo nhỏ được nằm trong chăn ấm mà ngủ. Hắn nhìn y, nhìn kĩ y, y rất đẹp, đúng là tuyệt sắc giai nhân làm xao xuyến lòng người, nhưng tuyệt sắc này thế mà lại có tình cảm với một người như hắn.
Đột nhiên, trong thâm tâm, hắn lại muốn chạm vào y, chạm vào chiếc má bánh bao tròn tròn dễ thương kia. Nghĩ là làm, hắn thật sự ngồi xuống trước mặt người đang nắm mắt ngủ. Y quay lưng vào trong tường, gương mặt xinh đẹp được hiện ra trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng cẩn thận dơ tay để không đánh thức y dậy, mặc dù không chạm vào được. Khi tay được đưa lên chuẩn bị chạm vào chiếc má kia, hắn lên tiếng :
_Đông Quân, nhọc cho đệ rồi. "
Song, hắn bắt đầu chạm vào. Như mọi lần chắc chắn sẽ không làm kinh động đến y, nhưng lần này thì khác, lần này, hắn thật sự chạm vào được, cảm giác mềm mại, ấm áp của người sống nhanh chóng lan tỏa khắp người hắn. Hắn bất ngờ rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay này.
Thật sự, là chạm vào được? Dường như tiếng nói hồi nãy của hắn cũng được truyền đến y. Bách Lý Đông Quân cười nhẹ, nói mớ, câu được câu mất :
_Vân ca..ưm, đệ không có...nhọc... "
Không thể tin được, thế mà hắn lại có thể chạm vào y và nghe được y trả lời mình!. Hắn hết lần này đến lần khác thử lại, nhưng không được. Hắn cố thử, nói nhỏ hét lớn, nhéo má xoa đầu, tất cả đều thử qua, tiếc thay đều công cốc. Nhưng vừa nãy, mới vừa nãy hắn làm được, hắn chạm vào được. Hắn ngờ nghệch, sau một lúc nhìn chằm chằm y suy nghĩ gì đó thì hắn lại bất ngờ trèo lên giường ngủ cùng y.
___
Trong lúc ngủ, hắn nhớ tới lời của Bách Lý Đông Quân khi về thăm lại mộ hắn, lời tỏ tình muộn màng.
Hắn biết tình cảm của y, nhưng hắn không thể đáp lại nó. Hắn là thẳng nam, thẳng nam 100%!!.
Thậm chí, hắn thậm chí còn có một đứa con trai và một người thê tử!. Ngôi nhà tranh mà Bách Lý Đông Quân đang ở chính là minh chứng cho tình yêu của hắn và cô, một ngôi nhà 3 người tràn ngập hạnh phúc. Hắn tâm niệm nó, dù cho mỗi người một ngã. Nhưng hắn làm sao có thể từ bỏ tình cảm đối với những người từng là "gia đình" của mình phía sau mà đáp lại y?. Hắn không thể.
Bách Lý Đông Quân có thể từ bỏ Nguyệt Dao nhưng hắn không làm được, hắn thật sự không làm được. Hắn không thể gác lại tình yêu của mình đối với Dịch Văn Quân, nó quá lớn! Đó là nữ nhân hắn tâm niệm 26 năm trời từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Vì 4 chữ "hôn ước" và "thanh mai", hắn có thể làm tất cả vì cô. Còn về phần An Thế, hắn cũng không thể bỏ được. Đó là đứa con trai đầu lòng của hắn với "thanh mai". Hắn thấy có lỗi với Thế nhi lắm. Cha thì bị người đời ghét bỏ, phỉ bán, quyết định kề kiếm vẫn thân. Nương thì có như không, cô như chim trong lồng bị nhốt trong cung với đứa con trai đầu - Tiêu Vũ, kèm theo danh hiệu "Tuyên phi" ai ai cũng muốn.
Mọi người đang thắc mắc vì sao Tiêu Vũ lại là con trai đầu của Dịch Văn Quân đúng không? Vì người mà Diệp Đỉnh Chi tâm niệm, người mà Diệp Đỉnh Chi yêu, người mà Diệp Đỉnh Chi ngày đêm mong nhớ chính là thê - thiếp của thiên đế!.
Hắn đã từng đi cướp dâu, cướp lại người vốn thuộc về hắn, thuộc về Diệp Đỉnh Chi ta, dù biết rõ là không nên nhưng hắn yêu cô, hắn rất yêu cô, yêu vô cùng. Kết quả, không thành.
Cô có con với Tiêu Nhược Cẩn trước khi Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ, cũng trước khi hắn và cô có Diệp An Thế.
Khi cô trốn ra ngoài để đến với hắn, Tiêu Vũ mới có vài tháng, hắn biết nhưng hắn yêu cô, hắn tin tưởng cô hết mực nên hắn bỏ qua, bỏ qua hết tất thảy quá khứ mà đến bên cạnh cô. Hắn nghĩ chỉ cần cô và hắn có thể sống bên nhau thì sao cũng được.
Nhưng không ngờ khi An Thế được 3 tuổi, cô lại quyết định quay về, quay về bên Tiêu Vũ, quay về cái lồng mang tên hoàng cung.
Hắn tức giận, nhập ma, quyết định mang theo Thế nhi đi tìm lại mẹ.
Hắn vì cô mà nhập ma, vì cô mà thành Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, cũng vì cô mà tự vẫn.
Nhưng hắn không hề trách cô, không, là không thể trách cô. Vì sao ư? Vì hắn yêu cô.
Dù Bách Lý Đông Quân có tốt đến đâu đi nữa hắn vẫn là thẳng nam, một thẳng nam chính hiệu không thể nào thẳng hơn.
Nhưng hắn động lòng rồi, thật sự động lòng rồi.
- Nhưng chỉ một tý thôi! Một tý tý thôi!!. " - Hắn tự ngẫm trong lòng.
Hắn chứng kiến những thứ Bách Lý Đông Quân làm cho hắn, những cảnh Bách Lý Đông Quân tự dằn vặt mình. Những lời tỏ tình hay những lời yêu y dành cho hắn, hắn đều mắt thấy tai nghe. Ngày nào hắn cũng đi theo y nên hắn biết y đã nhọc tâm cỡ nào.
Trước khi tìm kiếm canh mạnh bà, y đã tìm cách giúp hắn sống lại, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không hề có kết quả, sau đó trực tiếp chuyển sang mạnh bà thang. Bách Lý Đông Quân có lẽ đã định từ bỏ, rồi đột nhiên Vong Ưu đại sư lại tiếp tục thắp sáng cho y một con đường. Vì thế y rất xúc động, thật sự rất xúc động.
___
_Haizz... "
Hắn trở lại sau những ký ức, thở dài thành tiếng rồi chớp mắt, vẻ mặt lo âu, bước chân tiến tới bên cạnh Đông Quân. Hắn thầm nghĩ xấu cho mình :
- Ta đã rời thế gian 2 năm rồi. Nhưng sao đệ vẫn có thể yêu một người như ta chứ?. Ta thật sự không xứng. "
Hắn lại thở dài rồi nhanh chân bước đến sau lưng đệ đệ. Nhìn hắn thật giống một cái đuôi lớn bám lấy chủ nhân của mình. Y đi đâu hắn theo đó, y làm gì hắn làm đó.
Nhưng tất nhiên, Bách Lý Đông Quân y không biết rồi, làm sao mà biết được có thấy được đâu mà biết -)).
Hắn thật sự không biết tại sao y lại yêu hắn, rõ ràng còn có nhiều người tốt hơn, đẹp hơn hắn mà? Sao nhất định cứ phải là hắn??.Hắn ngày nào cũng đi theo y, nhìn y ăn, nhìn y ngủ, nhìn y tắm, nhìn y luyện kiếm, dù kiếm đã gãy nhưng vẫn dùng tốt đấy nhé!, nhìn y làm này làm kia. Mọi thời gian rảnh y đều tặng cho hắn. Y không than cũng không trách, y chỉ giữ một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn, một nụ cười chỉ dành riêng cho hắn.
Trước đây lúc sống, hắn chưa thấy y hành xử như này bao giờ. Hắn không biết y yêu mình tự bao giờ, yêu nhiều như thế nào, dành nhiều tình cảm với mình ra sao. Hắn chỉ biết y đã vì hắn mà làm tất cả đúng nghĩa. Mọi thứ tốt đẹp trên đời y đều mang về. Lúc nào từ trấn trở về, y cũng đều mua dư một phần để riêng cho hắn, mà đồ y mua rất ngon. Hắn thật sự không ăn được nhưng nhìn y ăn ngon hắn cũng chắc chắn nó ngon.
Đôi môi ấy căng mộng, nhìn thật sự rất cuốn hút....
_Ơ, khoan đã! Mình đang nghĩ gì thế này??. "
_Tck, chết tiệt!, Mình lại động lòng rồi!. Chỉ mới đi theo Đông Quân có 2 năm thôi mà đã động lòng rồi, dễ dãi quá mức!!. "
Hắn nhăn mặt, tự tát cho mình một cái rõ đau để quên đi thứ đang hiện ra trong đầu mình.
Hắn không muốn vấy bẩn Đông Quân, y là người đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, là một người "trúc mã" cùng nhau lớn lên. Hắn không muốn y vì mình mà bỏ mất tương lai sau này. Hắn nhìn y từng ngày vì mình mà làm tất cả, hắn thật sự đau lòng lắm. Nhiều lần hắn bay qua bay lại bên cạnh y, khuyên răn y không cần làm nữa nhưng y không thể nghe, vì hắn là linh mà, chả ai thấy cũng chả ai nghe. Kể cả người đã lên đại Tiêu Dao Tiên Cảnh - tửu tiên Bách Lý Đông Quân cũng không ngoại lệ.
____
Chap này ngắn quá tại sốp hết ý tưởng rồi. Hhuheo 😭😭
_____
chuyện là sốp đang ôn tập để thi, thứ 7 nay thi rồi nên hhuheoooo, đành phải để cả nhà chờ đợi nhiều chút rồiiiiiiiii!!!!. mong cả nhà không bỏ rơi sốp ạaaaaaa!!!!! 😭😭
sốp mới vào nghề nên mong cả nhà thông cảm cho sốp nữa. 😭💔
_____
à thì còn một điều nữa: cảm ơn cả nhà đã ủng hộ đứa con đầu của sốp ạ. hồi trưa đi học về thấy đứng hạng 55 sốp mừng hú víaaaaaa ><
vô cùng, vô cùng yêu cả nhà luônn ýyyyyyyyy :33
từ nay mong cả nhà chiếu cố sốp nhiều hơn ạ, có gì không được mong cả nhà góp ý cho sốp biết ngheeeeeee.
đây hổng phải nói vu vơ, đây là yêu cầu ạaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip