Chương 5.2: Gặp Gỡ.


#OOC.

#Không biết viết fic.

#Không biết tả cảnh.

#Tâm lý nhân vật bất ổn.

#Bôi đen.



Bách Lý Đông Quân: Y.




___ 

_An Thế. " 

Bách Lý Đông Quân lẫn Diệp An Thế vẫn đang ngồi trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi "An Thế", Diệp An Thế theo bản năng quay đầu lại nhìn. 

Một thân vận vàng y đang từ từ tiến lại gần. Tay hắn cầm thanh ngọc kiếm, mái tóc bạch kim được cột lên gọn gàng trong cực kỳ đẹp mắt. Ngoại hình của hắn toát lên vẻ ung dung, đoan trang, khí chất cao quý. Dù nhìn bề ngoài hắn hơi khó gần nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Nhưng tất nhiên là không đẹp bằng Bách Lý thúc thúc của An Thế. 

Tiểu hòa thượng khi thấy hắn, vẻ mặt bắt đầu trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại hắn, trong lòng thật sự như đang nở hoa vậy. Cậu hớn hở chạy lại ôm chân hắn, gọi hắn : 

_Kỳ Tuyên thúc thúc!. " 

Hắn nhìn xuống đứa nhỏ hồi nào chỉ là một cục bột, bế mạnh một chút cũng có thể khiến cậu thịt nát xương tan. Bây giờ nhìn lại, thật sự có rất nhiều sự khác biệt. Hắn cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bảo : 

_An Thế ngoan, hôm nay thúc có chuyện muốn bàn riêng với Bách Lý công tử. Con có thể đứng ra kia chơi trước, đợi thúc với thúc ấy bàn xong rồi lại qua chơi với con. Được không?. " 

Diệp An Thế nghe vậy, liền đưa đôi mắt long lanh như cún nhỏ lên nhìn hắn. Aiya, Diệp An Thế vậy mà lại chơi trò đôi mắt cún con. 

_Kỳ Tuyên thúc thúc..." 

_Không sao đâu. Thúc đánh không lại hắn. " 

Diệp An Thế mặt biến sắc, vẻ mặt hiu hiu buồn quay lại nhìn nam nhân xinh đẹp đứng sau lưng : 

_Bách Lý thúc thúc..." 

Bách Lý Đông Quân nghe thấy cậu gọi mình, vẻ mặt liền ôn hòa, nở nụ cười nhẹ, gật đầu. Diệp An Thế thấy được sự chấp thuận của ai hai, từ từ lùi ra sau. 

 Diệp An Thế biết, Mạc Kỳ Tuyên và Bách Lý Đông Quân vốn không thích nhau, nếu xảy ra sơ sót cả hai có thể chém giết nhau cả ngày lẫn đêm. Dù thế nhưng cậu biết tính cách của hai người, nói một là một, không thể nào ra ba, nên là cậu cũng từ từ nhẹ nhàng bước đi, cách xa 3 trượng.


___ 

_Mạc Kỳ Tuyên. Ngươi có.." 

_Bách Lý Đông Quân!. " 

Đông Quân, y chưa kịp nói xong đã bị thiếu niên vàng y kia ngắt lời, hắn chiếm chủ động nói trước. 

_Ngươi có công thức mạnh bà thang?. " 

Bách Lý Đông Quân nghe thế mặt liền biến sắc, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng, nói : 

_Ngươi có ý gì?. " 

Mạc Kỳ Tuyên không trả lời, cũng không nói lý do tại sao hắn lại biết. Hắn chỉ nghiêm túc mà khuyên răng. 

_Ta biết ngươi rất đau lòng về cái chết của thiếu chủ, ta cũng vậy, ai cũng vậy. Nhưng ngươi có biết, mạnh bà thang có tác dụng phụ rất mạnh. Không chỉ làm hao tổn nguyên khí, nó còn..."

Chưa kịp nói hết, hắn bị ngắt lời. Trả thù lần hồi nãy ngươi ngắt ta.

_Nay ngươi nói nhiều thế? Ta biết rồi, không chỉ hao tổn nguyên khí mà còn làm giảm tuổi thọ, đúng chứ? Trong sách có ghi, ngươi khỏi cần nhắc. " 

MỘNG - tính cách.

Mạc Kỳ Tuyên tiến lại gần, ép sát y, ánh mắt híp lại, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ mặt đáng sợ khó tả. 

_Nếu đã biết, vậy tại sao ngươi lại chọn theo cách này?. " 

Bách Lý Đông Quân nhún vai, vẻ mặt có chút tự giễu. 

_Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ta đây là muốn chết, muốn quên đi hết ký ức nơi đây. " 

_Vậy còn Thế nhi!? Ngươi thật sự muốn bỏ thằng bé lại một mình như lời nó nói à!?. " 

Bách Lý Đông Quân im lặng, vẻ mặt không thay đổi cũng chẳng nói gì. Chỉ là có lẽ, trong lòng y thật sự không can tâm. 

Song, y cố gắng cười lên nụ cười khinh mang theo chút giễu cợt, giọng sắc lạnh, nhìn Bạch Phát Tiên bằng nửa con mắt. Y khoanh tay, người bắt đầu đứng một cách ngạo mạn. Cất tiếng : 

_Một mình? Chẳng phải còn có Mạc Kỳ Tuyên thúc thúc đây ở bên sao? Còn có cả Nguyệt Dao, Vũ Tịch, Vong Ưu tiền bối. Còn ai nữa nhỉ? À đúng rồi!, còn có cả mẫu thân của Thế nhi, Dịch Văn Qu.." 


*CHÁT!*

MỘNG - lời nói.


Khu rừng yên bình xào xạc tán lá, nắng ấm gió lạnh kèm theo một chút mùi hương của mùa đông khiến khung cảnh thật lộng lẫy, xinh đẹp. Nhưng ngay khoảng khắc gió bắt đầu thổi to, chỉ trong một khoảng khắc, trời bắt đầu gián xuống cơn sấm ngay nơi thiếu niên xinh đẹp kia. 

Má y đỏ ửng, hai mắt trợn trắng, y ôm mặt, ngay lập tức quay đầu lại. 

_Cái..!." 

Chưa kịp nói xong, Mạc Kỳ Tuyên hắn mạnh bạo cầm cổ áo Đông Quân, kéo mạnh về phía mình, hằn giọng : 

_Ngươi nói ta sao cũng được, đừng có động vào Thế nhi!. " 

Ánh mắt hắn sắt bén, đầy vẻ căm phẫn. Hắn đẩy mạnh y ra, dứt khoát quay lưng. Giọng hắn lạnh lại thêm vài phần, trong đó có sự khinh thường hiện rõ. 

_Ngươi cứ đi thẳng về phía trước ở đó có một dẫy núi cao. Trên đó là nơi có tiên thảo mà ngươi đang tìm. Rất gần, không tốn nhiều thời gian. Từ đây đến đó nếu may mắn sẽ chỉ có nửa nén hương. " 

Bách Lý Đông Quân vẫn chưa hoàn hồn, cứ mở miệng rồi lại đóng. 

_Núi Võ Đang. " Hắn nói tiếp. 

Hắn bước lại chổ Thế nhi, nói thêm một câu nữa : 

_Bách Lý Đông Quân, ngươi thay đổi rồi. " 

_..... " - Bách Lý Đông Quân im lặng, giờ thì biết nói gì nữa đây?.

Bạch Phát Tiên - hắn để lại hai câu đó cho Đông Quân rồi dắt tay dẫn Thế nhi đi mất không lời từ biệt. 

Để ở đó Bách Lý Đông Quân một mình bơ vơ giữa nơi rừng cây xanh mát dần chuyển đông này. Mặt Trời dần lặng, tâm trạng cũng vậy. Y vừa di chuyển vừa suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những quá khứ trước kia. Y cứ như người vô hồn, cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đã qua bao lâu, cứ như thế mà gục ngay bên đường.




••••• 

Bách Lý Đông Quân, đường đường là một thiếu niên ngây thơ, trắng trẻo xinh đẹp. Dù rất hay nổi loạn nhưng vẫn rất đáng yêu. Thế nhưng, bây giờ, Bách Lý Đông Quân không còn là Bách Lý Đông Quân của ngày xưa nữa.. Y thay đổi rồi, một sự thay đổi có thể thấy rõ bằng mắt thường. Y thật sự.. thay đổi rồi.. 

••••• 

hoàn chỉnh: 1/1/25.

Hết gòiii, hhihi :>>

từ chương 6 trở đi xin phép up lâu hơn. 1 tuần 1 chap. tại bữa giờ chẳng nghĩ ra ý tưởng gì cả. xin lỗi aa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip