Chương 6: Về Nhà.
#OOC.
#Không biết viết fic.
#Tình tiết gây lú.
Bách Lý Đông Quân : Y.
_Đông Quân..."
Diệp Đỉnh Chi ở nhà ngắm trời ngắm mây, bất giác lại nhớ Đông Quân của hắn rồi. Bách Lý Đông Quân từ khi rời đi cũng ngót nghét nửa năm. Nửa năm này hắn không hề thấy y trở về, quanh qua quẩn lại chỉ thấy Mạc Kỳ Tuyên, Diệp An Thế với Vong Ưu tới viếng hắn thôi.
Nói không vui là không phải, lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại Thế nhi - đứa con của mình, hắn làm sao mà không vui cho được? Chỉ là...người hắn muốn gặp nhất...là Đông Quân cơ...
___
_Ưm..."
Bách Lý Đông Quân từ từ cố gắng từng chút mở mắt, y đưa mắt ra nhìn bên ngoài. Nắng hắc vào làm y hơi lóa, phải cố gắng lắm mới thấy được. Bên ngoài có người đánh xe, hắn vận áo ngoài có in chữ "Độc Chết Ngươi". Haiz, biết ai rồi.
Y biết mình đang nằm trong một cỗi xe ngựa, quanh đó là những hàng cây xanh xào xạc nhẹ nhàng bay. Y nhắm mắt, trở mình ngồi dậy, y bây giờ nhìn thật thiếu sức sống, mắt cũng nhòe đi dường như chẳng nhìn thấy thứ gì rõ ràng.
_Cữu cữu... "
Ôn Hồ Tửu ở ngoài đánh xe nghe thấy tiếng gọi liền vui vẻ ra mặt mà nói vọng vào trong.
_Dậy rồi à? Có muốn ăn chút gì không?. "
Bách Lý Đông Quân dường như đang rất mệt, y không trả lời lại hắn mà chỉ nhè nhẹ mở miệng :
_Con đây là..ngủ được bao lâu rồi?. "
Ôn Hồ Tửu để ý đấy nhé! Sắc mặt thiếu sức sống, giọng nói mệt mỏi. Rõ ràng đây là bị thương rồi, nhưng hắn không muốn trách đứa cháu trai của mình nhiều nên chỉ nhẹ nhàng nói :
_2 ngày. "
Bách Lý Đông Quân mím môi, cúi gầm mặt.
_....2 ngày. "
Ôn Hồ Tửu thấy y dường như đang hơi suy sụp liền hắn cũng không vui, nhưng y là cháu trai hắn, hắn phải an ủi.
_Được rồi, được rồi, mới có 2 ngày không lâu đâu. Về nhà thôi, đã gần 3 năm không gặp, phụ mẫu con lo cho con lắm đấy. "
Ôn Hồ Tửu không biết y đang ủ canh mạnh bà, hắn chỉ nghĩ rằng y vì cái chết của Diệp Đỉnh Chi nên đau lòng mà đi tìm những cao thủ tỷ thí để mạnh hơn như bao người khác. Dù thế hắn vẫn buồn lắm, nhìn đứa cháu trai của mình như thế này, hắn thật sự rất thương y, nhưng nếu y không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi.
_Vâng, cữu cữu. " - Y khẽ gật đầu, sau đó tựa lưng vào thân xe, nhắm mắt thư giãn.
___
___
_Đông Quân. "
_... "
Bách Lý Đông Quân hơi mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Giọng nói rất quen thuộc nhưng cũng cực kỳ lạ lẫm.
_Đông Quân. "
_...?. "
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng, từ từ mở mắt ra, y thấy mình đang ở trong một không gian nào đó. Nó lạnh lẽo, tâm tối khiến y rùng mình. Đông Quân nhìn khắp xung quanh. Sau một lúc, mắt y mới thích ứng được với bóng tối. Bắt đầu nhẹ nhàng nhấc chân.
_Đông Quân.. "
Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Nó rất nhẹ nhàng, da diết như đang nói rằng hãy tới đây.
_Ai?. "
Đông Quân đáp lời, giọng nói y vang vọng khắp nơi. Làm y vô thức cảnh giác.
_Đông Quân, ta xin lỗi.. "
_Sao lại xin lỗi?. "
_..!!! "
Đột nhiên giọng nói đó bắt rè đi, nó như hét lên khiến tai y bắt đầu đau nhức. Đông Quân nhắm một mắt, lông mày nhíu chặt, tay bịp tai.
_Ư..! "
Tiếng rè đó càng ngày càng to, xâm chiếm lấy xung quanh. Đầu Đông Quân đau đớn khiến y kêu lên một tiếng, tai cũng ù đi khiến nét mặt y càng ngày càng khó chịu.
_Đông Quân... "
_Đừng gọi tên ta nữa!. "
Đông Quân nói lớn. Trong vô thức, Bách Lý Đông Quân bắt đầu bước nhanh hơn gần như là đang chạy.
_Đông Quân..."
_Đừng!!. "
_Đau quá, đầu đau quá!!!. "
Bách Lý Đông Quân bịp tai, mắt nhắm thật chặt, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn, da xanh xao, nhợt nhạt.
_Ngươi là ai!? Đang nói gì thế?! "
Y gắng sức chạy đi thật nhanh thật nhanh như thể để thoát khỏi giọng nói ấy. Thế nhưng cứ chạy mãi chạy mãi cũng chẳng thấy lối thoát đâu. Thế rồi chân mất lực ngã nhào xuống đất.
Cứ thế, y nằm luôn ở đó, người cuộn lại như đang tìm kiếm cảm giác an toàn, tay bịt chặt tai để giọng nói ấy không thể lọt vào.
_Sống Tốt..."
Giọng nói ấy lại bắt đầu vang lên lần nữa, nhưng lần này nó không gọi tên Đông Quân.
_Gì cơ?. "
Đông Quân ngơ ngác nhìn lên, tay đặt trên tai cũng buông xuống. Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn. Đầu y có lẽ cũng không còn đau nữa. Thay vào đó là một làn sương mù màu đỏ bao trùm lấy y.
_!!. "
_Sương mù!?. "
_Ta xin lỗi.. đừng trách nàng ấy.." - Giọng nói ấy lại lần nữa cất lên.
_Trách ai cơ?!. "
Bách Lý Đông Quân nói lớn, thế nhưng nó vẫn chẳng trả lời lại. Rồi đột nhiên mắt y bắt đầu mờ đi, không nhìn thấy gì nữa.
_Mắt ta!!?. "
Bách Lý Đông Quân đưa tay lên sờ loạn gương mặt mình, nhất là ở mắt. Y quơ quơ tay trước mắt, thế nhưng lại chẳng thấy gì.
Rồi Đông Quân thấy thân mình kiệt sức, người nằm vật ra đất, mắt nhắm nghiền chẳng thể mở ra. Lý trí cũng mơ hồ, chẳng biết thứ gì rõ ràng. Giờ phút này y chỉ nghe loáng thoáng giọng nói kia, nghe kĩ một chút lại khiến y rất thoải mái, giọng nói này thật dễ nghe, thật quen thuộc.
_Xin lỗi đệ, Đông Quân..."
Sau lời cuối cùng, Đông Quân ngất lịm đi, nằm dưới đất không động đậy. Rõ ràng biết là người sống cơ mà sao lại nhìn như người đã chết?.
___
___
_Đông Quân, Đông Quân!. "
Họ lay lay người y nhằm đánh thức y dậy, có lẽ là rất lo lắng.
_Ưm... "
Đông Quân kêu lên một tiếng, mọi người xung quanh nghe vậy liền vui mừng, thu lại vẻ lo lắng.
_Aiya, tỉnh rồi tỉnh rồi. Con làm nương lo chết mất. "
Bách Lý Đông Quân nhẹ mở mắt, y thấy mình đang nằm trong phòng, trần nhà trắng xóa khiến y cảm thấy yên lòng hơn. Đông Quân yếu ớt từ từ quay đầu sang chổ tiếng nói được phát ra. Y thấy có mẫu thân - Ôn Lạc Ngọc đang ngồi ghế cầm khăn lâu mặt cho mình. Bên cạnh nàng là Bách Lý Thành Phong, phụ thân của y. Đằng sau là Ôn Hồ Tửu. Ba người họ có vẻ vẫn như bình thường nhưng nét mặt vẫn không dấu được sự lo lắng khi nãy.Bách Lý Đông Quân nhìn nàng, lên tiếng :
_Nương.. "
Ôn Lạc Ngọc cười dịu dàng :
_Nương đây. "
Rồi y nhẹ đảo mắt, nhìn Bách Lý Thành Phong :
_Hầu gia.. "
Bách Lý Thành Phong hai tay vòng ra sau, vẻ mặt khó ở, nhẹ nhàng trách mắng :
_Là phụ thân, phụ thân! "
Thành Phong lắc đầu, nói tiếp :
_Aiya, đứa con nghịch tử này, bảo hoài không nghe."
Ôn Lạc Ngọc nghe thế lại như thường lệ. Nàng thu vẻ mặt yêu mến kia, quay qua nhìn Thành Phong, nàng véo tai chàng. Mắng :
_Con mới tỉnh lại, hơn thế còn gần 3 năm không gặp. Chàng mắng cái gì? Mắng ai??. "
Bách Lý Thành Phong vẻ mặt đau đớn, tay giữ cái tai bị nàng véo. Nhanh nhanh chóng chóng xin lỗi :
_Đau đau đau! Nương tử ta biết sai rồi, ta sai rồi. Đứt mất đứt mất, aaaa!!!. "
Rồi Bách Lý Đông Quân nhìn hai người, thật hạnh phúc. Thế rồi y cố gắng chấn tĩnh, lên tiếng :
_Con muốn nghỉ ngơi một chút.. "
Ôn Lạc Ngọc quay đầu nhìn y, thấy y yếu ớt thế này khiến nàng vô cùng đau lòng.
_Đông Quân.. Con... "
Bách Lý Đông Quân nở nụ cười nhẹ :
_Không sao, con chỉ muốn một mình chút thôi. Có gì con sẽ gọi. "
Ôn Lạc Ngọc khẽ cúi đầu do dự dù tay vẫn véo tai Bách Lý Thành Phong.
_Được, con nghỉ chút đi. Bọn ta không làm phiền nữa. "
_Vâng, mọi người đi thong thả. " - Bách Lý Đông Quân nhắm mắt cười.
Rồi Lạc Ngọc cầm tai kéo Thành Phong đi thẳng ra phòng không buông tay. Khi cả hai người hộ đều đi ra, ở trong phòng giờ chỉ còn lại Đông Quân với Ôn Hồ Tửu. Hắn đứng dậy nhìn y, vẻ mặt hiện chút cảm xúc không vui, nói :
_Đừng đau lòng quá. "
Rồi bước chân ra ngoài, đóng cửa. Bách Lý Đông Quân từ từ nhìn mọi người khuất bóng trong lòng không khỏi xót xa. Y ngẩn đầu, nhìn thẳng lên trần nhà, lấy một cánh tay đặt trên mắt. Ánh sáng từ căn phòng dần biết mất đi khi bị cánh tay che khuất, chỉ còn lại màn đêm bao trùm. Người y run run, thì thầm nói :
_Xin lỗi... "
Thế rồi ở trên gương mặt xanh xao của y lại xuất hiện một viên ngọc thô xinh đẹp lặng lẽ chảy dài.
___
___
Ở ngoài phòng Bách Lý Đông Quân.
_Huynh tìm thấy Đông Quân ở đâu? " - Ôn Lạc Ngọc ghé sát Ôn Hồ Tửu, nghiêm mặt hỏi.
Ôn Hồ Tửu cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó, vài giây sau, hắn lên tiếng :
_Dưới chân núi Võ Đang, trấn Cổ Hồn. "
Nghe từ trấn Cổ Hồn phát ra từ miệng của Ôn Hồ Tửu, cả hai thân phụ mẫu đều vô cùng bất ngờ, sau đó là một nét mặt hoảng loạn, cuối cùng là tuyệt vọng.
_Trấn.. trấn Cổ Hồn... "
Ôn Lạc Ngọc vừa nhắc lại lời Ôn Hồ Tửu nói, vừa bước lùi ra sau. Bước chân loạn choạng khiến nàng gần như ngã xuống. Nhưng may thay, đằng sau nàng có Bách Lý Thành Phong đỡ lại giúp nàng đứng vững.
_Đông Quân, con sao thế này...!. "
Nàng lấy tay che hết khuôn mặt mình, người mất lực ngã vô lòng Thành Phong. Nàng dường như đang rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Hai hàng lệ mi cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Bách Lý Thành Phong thấy nương tử và con trai mình như thế cũng không khỏi đau lòng, chàng đen mặt, cắn chặt môi, chặt đến nỗi khiến máu bắt đầu rỉ ra từng giọt, rồi vô thức ôm chặt lấy nương tử trong lòng. Người còn lại cũng không ngoại lệ.
Không khí thật căng thẳng, căng thẳng đến nỗi khi con chim bay qua nó cũng có thể vì sát khí và sự đau buồn kia giết chết. Ôn Hồ Tửu nghiêm mặt, đối diện với hai người. Cắn răng nói :
_Lạc Ngọc, Thành Phong, hai ngươi có yêu Đông Quân không.? "
_Có! Tất nhiên là có! Huynh nói gì vậy?!. "
Ôn Lạc Ngọc không tự chủ được cảm xúc, buông tay khỏi mặt nói lớn. Thành Phong đỡ hơn, chỉ đơn giản gật đầu. Khi đã có câu trả lời từ hai người, Ôn Hồ Tửu nói tiếp :
_Ta cũng vậy. Đông Quân sẽ không chết, trừ khi.. "
Hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía căn phòng, nơi người nam nhân yếu ớt kia nghỉ ngơi.
_Ta chết trước!. "
___
___
Đúng vậy, như cái tên, trấn Cổ Hồn đích thị là một cổ trấn, nó lâu đời, nó nhỏ bé, chỉ lưa thưa lác đác vài ba chục người sinh sống, thức ăn nước uống thiếu hụt, người dân nghèo đói, chết dần chết mòn.
Vì thế nó có một truyền thuyết kể lại rằng: trấn Cổ Hồn là nơi sẽ cướp đi sinh mạng của những người tới đây.
Không biết là vô tình hay cố ý, tất cả những cao thủ từ khắp nơi vì nghe tin nên đã vào đó kiểm chứng, kết quả là không có gì xảy ra, nó chỉ là một trấn nhỏ thôi. Chỉ là khi trở về họ dần yếu hơn, tâm lý cũng không được minh mẫn, và điều tệ nhất là ngay chính họ cũng không biết. Vận rủi đeo bám không ngừng, nó ăn mòn từ tận bên trong nội tạng, sau đó dần dần ăn ra ngoài, cuối cùng vì quá đau đớn mà chết đi, một cái chết trong im lặng. Thật sự tới tận bây giờ không ai tin rằng, trấn Cổ Hồn ấy vẫn còn, và "nó" không biết là thứ gì, nó là sâu, là dịch bệnh hay là một con quái vật nào đó? Không ai có thể biết chính xác nó là thứ gì.
Họ đồn rằng người dân ở đấy là phù thủy, là cái ác, hơn thế, dường như người dân ở đây càng ngày càng trẻ ra, không trẻ thì đẹp hơn. Nhưng chẳng có cái gì là chứng minh được. Cái Cổ Trấn này nó đã trôi qua hàng chục năm, hàng trăm năm nhưng vẫn không lụi tàn, một sức sống thật kiên cường, nhưng vì nó quá tâm tối đáng sợ và vì lời đồn truyền thổi đi khiến những thế hệ sau bị thao túng, trong suy nghĩ sẽ có chút gì đó sợ nơi này.
___
_Vậy..." - Ôn Lạc Ngọc bắt đầu bình tĩnh lại. Dường như muốn hỏi gì đó.
_Tình cờ đi ngang. Mà thật ra không hẳn là ở trong trấn. Tìm thấy nơi rừng, cạnh trấn một khoảng. "
_Ừm.. "
Ôn Lạc Ngọc cụp mi, nét mặt hiện vẻ yên tâm, dù không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Người nãy giờ không lên tiếng, im lặng nhất trong đây đột nhiên lên tiếng :
_Thằng nhóc ấy sẽ không chết. Trước khi chết, phải lấy Nguyệt Dao, cho ta đứa cháu. "
Có lẽ chỉ là nói vu vơ, thế nhưng ẩn chứa trong đó là một khẳng định chắc nịch là mạng sống của y là do chàng quyết định. Rằng khi cưới, phải có sự đồng thuận của nhà, nếu không sẽ không thành. Như vậy, họ sẽ không cho y kết hôn đồng nghĩa với sẽ không cho phép y chết. Trừ khi, họ chết trước.
_Ừ, mong là vậy. "Ôn Hồ Tửu đưa mắt nhìn căn phòng kia, đáp lời.
_____
hoàn chỉnh: 4/1/25.
Chap ngắn 😔😔
Ê bar, lười viết quá. Hay drop bây -))
thứ 5 mỗi tuần up chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip