VĂN ÁN.
Thế gian khó lường, kẻ mất người còn, sinh ly tử biệt, khó mà tránh khỏi.
Đời người ngắn ngủi, lòng không chấp nhận; Uống rượu giải sầu - bắt đầu vào mộng.
Mộng đẹp - khó thoát. Gặp lại huynh đệ, quên đi đau thương.
Đời người không nhận - mộng tan - thực tỉnh.
Gặp lại được nhau, không muốn buông tay; Lệ lăn trên má, một mình sầu bi.
Mộng - do tâm sinh ; thực - do mệnh định.
Thiên mệnh là gì? Thế đạo là chi?.
Không nhận mệnh, quyết đối đầu!
Cầm kiếm trong tay, thay trời hành đạo!.
Kề kiếm lên cổ, vẫn thân cùng người.
Thực tang - mộng hỉ, gặp lại tri kỉ - tửu kiếm xông pha.
Trúc mã thành đôi - vang danh thiên hạ!
Thật ra sốp không biết nó có phải văn án hay không, nhưng mà đây chính là cốt truyện của fic này -))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip