CHƯƠNG 1 : PHỤ THÂN VỀ RỒI
PHỤ THÂN VỀ RỒI !
1.
Năm tiểu Vô Tâm hai tuổi đã mất đi mẫu thân, nàng bỏ mặc cậu một mình để vào Hoàng cung thăm nhi tử.
Căn nhà tranh bên ngoài thành Cô Tô vẫn còn đó, nhưng người ở cạnh vĩnh viễn không quay trở lại nữa.
Năm tiểu Vô Tâm năm tuổi mất đi phụ thân, hắn vì mẫu thân bị cướp mất mà phát điên nhập ma, cuối cùng dẫn quân đông chinh thành Thiên Khải thất bại, thân vẫn.
Thật ra tiểu Vô Tâm biết Diệp Đỉnh Chi có thể không chết, bởi vì phụ thân cậu rất lợi hại, nếu hắn không hối hận tự sát thì cũng chẳng ai ép được hắn cả.
Thế mà Diệp Đỉnh Chi vẫn đi rồi, bỏ lại tiểu Vô Tâm một thân một mình.
Tiểu Vô Tâm năm đó thân cô thế cô, không nơi nương tựa, được Bách Lý Đông Quân gửi gắm trong Hàn Sơn Tự cho Vong Ưu đại sư dạy dỗ.
Trước khi rời đi, y còn hứa hẹn sẽ đem phụ thân cậu quay về.
Nhưng tiểu Vô Tâm không tin, cậu đã từng ôm thi thể Diệp Đỉnh Chi khóc lóc thảm thiết hồi lâu mà hắn vẫn chẳng tỉnh dậy, Bách Lý Đông Quân sao có thể đem một phụ thân hoàn chỉnh trở về chứ ?
Tiểu Vô Tâm nghe nói sau trận chiến với Ma giáo Bách Lý Đông Quân đã phát điên, có lẽ là vì y thấy Diệp Đỉnh Chi tự sát ngay trước mắt mình mà không làm gì được nên mới có dấu hiệu nhập ma.
Bách Lý Đông Quân không chịu trả thi thể Diệp Đỉnh Chi cho Thiên Ngoại Thiên an táng, còn liều mạng đi khắp nơi tìm thần y chữa trị.
Tiểu Vô Tâm rất thương y, trước khi theo lão hòa thượng vào chùa đã ôm y một cái, nhỏ giọng thì thầm :
_ Bách Lý tiểu thúc thúc đừng buồn, phụ thân thương thúc, chắc chắn sẽ không mong thúc phát điên vì mình. Mặc dù con cảm thấy cải tử hoàn sinh là chuyện cực kì hoang đường, nhưng tiểu thúc thúc là người tốt, con tin thúc. Con ở Hàn Sơn Tự chờ thúc mang phụ thân về nhé.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì bật khóc nức nở, cậu cũng không biết phải dỗ dành làm sao, chỉ có thể luống cuống tay chân lau nước mắt cho y.
2.
Tiểu Vô Tâm ở Hàn Sơn Tự được năm năm, những năm này Vong Ưu đại sư đem La Sát đường ba mươi hai môn cấm thuật ra truyền dạy cho cậu, cậu luôn cố gắng tu luyện thật tốt.
Lão hòa thượng khen cậu có ngộ tính cao, là thiên tài võ học trăm năm hiếm gặp, cậu phấn khích nghĩ thầm, có lẽ một ngày nào đó mình cũng sẽ mạnh mẽ như phụ thân.
Những lúc bất tri bất giác nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi thường khiến cậu thấy chạnh lòng, cậu lại nhớ hắn nữa rồi.
Bách tính quanh chùa đều đồn ầm lên là phụ thân cậu đã được Bách Lý Đông Quân cứu sống.
Song Diệp Đỉnh Chi cũng không làm loạn nữa, vị ở thành Thiên Khải cử người tới gặp vài ba lần đều bị Bách Lý Đông Quân đuổi đánh đi mất.
Y gần như là điên cuồng tới mức hành xử cực đoan, không để ai có ý đồ xấu xa lại gần Diệp Đỉnh Chi, cũng dùng binh quyền phủ Trấn Tây hầu cùng cái danh đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt làm hậu thuẫn đằng sau, khiến cho người ta không dám đụng đến hắn thêm lần nào nữa.
Sau này Lang Gia Vương đích thân tới thương lượng, lại nghĩ bây giờ quả thật Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh táo hoàn toàn bèn sửa đổi hiệp ước hòa bình, còn cho phép đón tiểu Vô Tâm trở về.
Chúng đều là những lời đồn đại lung tung, tiểu Vô Tâm chưa gặp được phụ thân cậu sẽ không nghe người ta nói bậy đâu.
3.
Phụ thân thật sự trở về rồi !
Hôm ấy thời tiết âm u, mây đen vần vũ giăng kín bầu trời, nhưng sau này mỗi khi nhớ tới cậu đều cảm thấy đó là ngày đẹp nhất trong đời mình.
Tiểu Vô Tâm mười tuổi đang quét lá rụng trong sân chùa, đột nhiên, có tiếng ai đó vang lên từ sau lưng :
_ An Thế.
Cái tên " An Thế " đã lâu không nghe ai gọi đến, nhưng giọng nói của đối phương thì cậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng không quên nổi.
Bởi vì đây là giọng của phụ thân cậu.
Khóe mắt tiểu Vô Tâm rưng rưng, cậu run rẩy quay đầu, trái tim dường như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt tới mức khó thở, và giữa màn sương mờ nơi đáy mắt, một bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trước mặt cậu.
Dưới tán cây khô trụi lá, Diệp Đỉnh Chi đứng giữa sắc trời ảm đạm, vành mắt hắn đỏ hoe, phụ thân cậu cũng khóc, khóc rất nhiều.
Năm năm xa cách, gió sương dặm trường, cuối cùng phụ tử bọn họ cũng có cơ hội đoàn tụ.
Tiểu Vô Tâm thường xuyên gặp ác mộng, trong cơn mê man, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã lạc bước vào một không gian tối tăm và cuồng loạn, nơi đó đáng sợ tới nỗi tưởng như muốn đoạt lấy sinh mạng của cậu.
Nhưng khi cậu cuộn tròn thân thể nhỏ bé nằm trong lòng của Diệp Đỉnh Chi, say sưa tận hưởng cái ôm ấm áp và mùi hương an lành quanh thân hắn, thì mọi đau khổ bên trong mộng mị đều tan biến tựa sương sớm dưới ánh dương, thứ lưu lại chỉ còn là những mảnh an yên của tuổi ấu thơ non nớt vào rất nhiều năm vô ưu vô lo trước đây.
4.
Diệp Đỉnh Chi để tiểu Vô Tâm ở lại Hàn Sơn Tự hai ngày sắp xếp đồ đạc, lại tạm biệt Vong Ưu đại sư rất lâu mới rời đi.
Vong Ưu đại sư luyến tiếc cậu, trong một lần đã thi triển đủ La Sát đường ba mươi hai môn cấm thuật cho cậu xem, nói cậu trời sinh thiên phú cao, khả năng lĩnh ngộ đặc biệt tốt, nhìn một lần chắc chắn sẽ nhớ, mà chỉ cần nhớ, thời gian sau này có thể luyện tập dần để nâng cao tu vi.
Tiểu Vô Tâm vừa buồn vừa vui, cậu không nỡ xa lão hòa thượng đã chăm sóc mình năm năm.
Diệp Đỉnh Chi hứa mỗi tháng sẽ cho phép cậu quay lại thăm lão một lần thì cậu mới lưu luyến rời đi.
5.
Thật ra hắn đã tỉnh dậy từ một tháng trước, nhưng người trong giang hồ nghe tiếng, tới cả vị trong cung cũng biết, hắn không thể đón cậu ngay mà còn phải giải quyết rắc rối trước mắt.
Bọn họ trở về Thiên Ngoại Thiên ít ngày để giải quyết nội vụ.
Tiểu Vô Tâm tự chơi một mình có hơi buồn chán, Diệp Đỉnh Chi liền hỏi cậu có muốn ở lại Thiên Ngoại Thiên không, cậu nói :
_ Nơi đây quá lạnh, quanh năm bao phủ toàn tuyết là tuyết. Con vẫn thích chỗ nào xinh đẹp lại ấm áp hơn kìa.
Hắn kể cho tiểu Vô Tâm nghe về thành Tuyết Nguyệt, nơi có Bách Lý tiểu thúc thúc ở đó.
Phong hoa tuyết nguyệt, đẹp nhất nhân gian.
Gió lùa Hạ Quan, hoa nở Thượng Quan, tuyết phủ Thương Sơn, trăng treo Nhĩ Hải, gom hết cảnh đẹp nhân gian quy tụ lại trong một tòa thành.
Tiểu Vô Tâm rất thích nơi ấy, cậu vừa nói thích, Diệp Đỉnh Chi lập tức dẫn cậu đi luôn.
6.
Bách Lý Đông Quân cùng hai vị thành chủ đã đứng chờ sẵn từ trước, bọn họ đều chào đón phụ tử Diệp Đỉnh Chi, đặc biệt là Bách Lý Đông Quân.
Y quấn lấy hắn không rời, vui đến nỗi đầu sắp nở hoa luôn rồi.
Tiểu Vô Tâm không chịu, sao Bách Lý Đông Quân còn bám Diệp Đỉnh Chi hơn cả cậu thế, cậu ghen tị quá đi mất.
7.
Hắn dẫn y tới trước mặt cậu, hỏi cậu còn muốn cùng hắn xây dựng một tổ ấm nữa không.
Tiểu Vô Tâm trả lời muốn, cậu rất muốn nữa kìa.
Cậu vẫn luôn nhớ đến căn nhà tranh bên ngoài thành Cô Tô và cuộc sống ba người vui vẻ.
Diệp Đỉnh Chi nói cuộc sống ba người vui vẻ có thể có lại được, nhưng mẫu thân thì đã không, nếu vậy An Thế có trách phụ thân không ?
Tiểu Vô Tâm không trách, cậu biết hắn đã rất khổ sở rồi, sau này ở đâu cũng được, miễn là có phụ thân thì nơi đó là nhà.
Khóe mắt hắn phiếm hồng, nghẹn ngào tiếp lời, không còn mẫu thân nhưng có thể có một *nghĩa phụ, con có bằng lòng không ?
* Nghĩa phụ : cha nuôi.
Người đó là Bách Lý Đông Quân, y muốn làm nghĩa phụ của cậu sao ?
Tiểu Vô Tâm đáp lại, không quan trọng quyết định của cậu, miễn phụ thân bằng lòng là được rồi.
Bởi vì Bách Lý Đông Quân rất tốt, nhận y làm nghĩa phụ tiểu Vô Tâm thấy không có gì là xấu cả.
Chỉ là phụ thân vẫn còn đó, tại sao phải nhận thêm nghĩa phụ ?
Hơn nữa chẳng phải cả hai là huynh đệ sao, huynh đệ tốt còn có thể cùng xây dựng tổ ấm với nhau à ?
8.
Diệp Đỉnh Chi nói thích Bách Lý Đông Quân, thế là y chính thức trở thành nghĩa phụ của cậu, cậu cũng rất hài lòng.
Bách Lý Đông Quân có một đồ đệ, tên là Đường Liên, tiểu Vô Tâm thường gọi y là đại sư huynh.
Tam thành chủ Tư Không Trường Phong trở thành tiểu thúc thúc mới của cậu, Tư Không thúc có một ái nữ, tên là Tư Không Thiên Lạc, tiểu Vô Tâm luôn gọi nàng ấy là sư muội.
Nhị thành chủ Lý Hàn Y không có con cái cũng chẳng có đồ đệ, nhưng nàng nói nàng có một đệ đệ xa cách đã lâu.
Tiểu Vô Tâm biết nàng còn trẻ, hỏi nàng nếu buồn có thể xem cậu như đệ đệ ruột cũng chẳng sao.
Còn có Doãn trưởng lão được thế nhân xưng tụng là Lạc Hà tiên tử nữa, nàng đẹp lắm, dung nhan khuynh sắc khuynh thành, mỗi tội thường hay rủ rê tiểu Vô Tâm đến sòng bạc, còn dạy cậu vài chiêu trò gian lận kì quái.
Diệp Đỉnh Chi biết được đã đuổi đánh tiên tử khắp thành, báo hại tiên tử sau này chẳng dám làm bừa.
Nghe nói Lạc Hà tiên tử là bạn đồng niên với hắn, họ từng cùng tham dự kì thi khảo hạch của Tắc Hạ học đường tại thành Thiên Khải, cũng xem như là có giao tình từ trước.
Nhưng hắn đuổi đánh tiên tử như vậy thì sau này nàng dám thân thiết với hắn nữa à ?
Bách Lý Đông Quân bảo, đây chính là cách bằng hữu thân thiết thể hiện tình cảm, An Thế không cần lo.
Thật ra tiểu Vô Tâm cũng không lo lắng lắm, dù sao người bị đánh cũng không phải là phụ thân cậu.
9.
Phụ thân là Ma giáo giáo chủ võ công cao cường, nghĩa phụ là tửu tiên danh chấn thiên hạ.
Trên đầu luôn có các vị trưởng bối ở Thiên Ngoại Thiên và thành Tuyết Nguyệt che chở yêu thương, dưới có đại sư huynh chăm sóc bảo hộ, tiểu sư muội ngoan ngoãn nghe lời, lại là người duy nhất nắm giữ tuyệt học La Sát đường ba mươi hai môn cấm thuật gần như thất truyền, tiểu Vô Tâm trong mắt thế nhân chính là tiểu bá vương của thành Tuyết Nguyệt không ai dám đụng.
10.
Bách tính trong thành Tuyết Nguyệt lúc đầu còn sợ hãi Diệp Đỉnh Chi, luôn miệng gào thét gọi hắn là đại ma đầu xấu xa, muốn thành chủ đuổi hắn ra khỏi thành.
Tiểu Vô Tâm nghe vậy thì cực kì không vui, nơi này ghét phụ thân cậu, cậu cũng không thèm ở lại đâu.
Bách Lý Đông Quân phải dỗ dành rất lâu mới khiến tiểu Vô Tâm nguôi giận.
Sau này nhờ tính tình phóng khoáng, hòa nhã của Diệp Đỉnh Chi, bách tính trong thành Tuyết Nguyệt đều lần lượt yêu quý hắn.
Thiên hạ mênh mông, Bắc Ly rộng lớn.
Giữa vạn tòa thành chán ghét Diệp Đỉnh Chi, vẫn có một thành Tuyết Nguyệt sẵn sàng dung chứa hắn.
Giữa thế sự tàn khốc, vẫn có một vị tửu tiên Bách Lý Đông Quân nguyện ý dốc cạn tâm can, dùng chân thành cả đời để đổi lấy tình cảm từ hắn.
Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi, yêu bằng tất cả những gì y có.
Đã đăng : 30/7/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip