CHƯƠNG 2 : TIỂU BÁ VƯƠNG THÀNH TUYẾT NGUYỆT
TIỂU BÁ VƯƠNG THÀNH TUYẾT NGUYỆT.
Tuyến thời gian : Diệp Bách đã xác nhận tình cảm.
11.
_ An Thế, Thiên Ngoại Thiên có chút chuyện gấp nên phụ thân không thể không qua đó giải quyết, có lẽ sẽ mất hơn một tuần mới về được. Con ở nhà cùng nghĩa phụ nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng nghịch ngợm lung tung, Đợi phụ thân quay trở lại con muốn quậy phá như thế nào cũng có phụ thân giải quyết thay con, biết chư0a ?
Trước khi Diệp Đỉnh Chi rời khỏi thành Tuyết Nguyệt đã dặn dò tiểu Vô Tâm kĩ càng như vậy, cậu cũng không dám trái lời hắn.
Thật ra thời gian đầu cậu tới thành Tuyết Nguyệt thì cực kì ngoan ngoãn, đến bậc thềm cổng chính còn chẳng muốn bước ra nữa là, bởi vì bách tính trong thành không thích phụ thân cậu, nên cậu cũng chẳng định giao du với họ làm gì.
Sau này mọi chuyện đã khác xưa, song tiểu Vô Tâm vẫn kiên trì như cũ ở mãi trong nhà.
Bách Lý Đông Quân lại không cho là đúng, trẻ nhỏ nên vui chơi chạy nhảy một chút mới tốt, thế là y trăm cay ngàn đắng thuyết phục bạn nhỏ nhà mình ra ngoài chơi, hôm nay cũng là một ngày như vậy.
12.
Tiểu Vô Tâm đang ngồi khoanh chân theo tư thế kiết già, mắt nhìn chằm chằm vào quyển kinh Phật trước mặt, nhưng trong đầu lại chẳng có lấy nổi câu chữ nào.
Thật lòng mà nói, cậu không hề ưa thích chuyện mỗi sáng sớm đều phải dậy từ canh ba, canh tư để đọc chú niệm kinh chút nào, song dù sao đây cũng là nề nếp đã rèn giũa được năm năm rồi, trong phủ đại thành chủ rộng lớn lại nhàm chán, tiểu Vô Tâm hết cái chơi nên chỉ đành lôi kinh phật ra đọc giết thời gian.
Trước đó, tiểu Vô Tâm cũng từng ngỏ ý muốn được học thử võ công của Diệp Đỉnh Chi, tiếc là hắn lại không đồng ý, nói kiếm Ma Tiên và Hư Niệm công quá tà đạo nên cậu đừng dây vào thì tốt hơn.
Hắn khuyên cậu đi học hỏi Bách Lý Đông Quân ấy, vì Kiếm Ca Tây Sở của y cực kì đẹp mắt, người coi trọng hình thức như tiểu Vô Tâm có lẽ sẽ thích lắm.
Có điều Bách Lý Đông Quân thật sự rất lười biếng, mặt trời mọc cao ba sào mà y vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, tỉnh dậy là sẽ đi ủ rượu, tối đến lại uống rượu, công việc tuần hoàn chỉ liên quan đến rượu, nào có thời gian dạy dỗ tử tế cho cậu chứ.
Ngược lại đôi phu phu Diệp Bách vô cùng ăn ý nuông chiều tiểu Vô Tâm đến mức vô pháp vô thiên, luôn miệng nói cái gì mà có ta ở đây kẻ nào dám đụng tới một sợi tóc của An Thế, nhưng cậu không có tóc nha.
Ở Hàn Sơn Tự bắt buộc phải cạo đầu, từ đó về sau cậu cũng lười để tóc luôn, nói người ta đụng tới tóc của cậu, cậu có tóc cho đụng sao ?
May mắn là những lúc rảnh rỗi, Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y sẽ tiện tay dạy cho cậu một chút kiếm thuật cùng thương thuật, nếu không tiểu Vô Tâm thật sự sẽ bị nhị vị phụ huynh nuôi thành một tiểu phế vật không rành thế sự mất.
_ Trời còn chưa sáng mà đã bắt đầu tụng kinh cầu nguyện, con không thể một ngày lười biếng được sao An Thế ?
Tiểu Vô Tâm nghe thấy tiếng ở đằng sau, không cần quay lại cậu cũng biết đó là ai rồi, nhưng cậu vẫn khẽ nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân một cái rồi nói :
_ Không được, lão hòa thượng dặn con phải luôn chăm chỉ nỗ lực mỗi ngày.
Bách Lý Đông Quân ngáp ngắn ngáp dài đi tới chỗ cậu, mái tóc dài rối tung, tán loạn xõa xuống bờ vai gầy, áo ngoài chưa kịp mặc, chỉ khoác hờ một tầng nội y trắng mỏng manh.
Dáng vẻ lười nhác tùy tiện ấy, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống nổi đại thành chủ võ công cao cường do thiên hạ đồn thổi.
_ Nghĩa phụ mặc ít như vậy ra khỏi phòng, coi chừng sẽ bị ốm đấy.
Thấy tiểu Vô Tâm lo lắng cho mình, Bách Lý Đông Quân không những không cảm động, mà ngược lại còn ai oán thở dài một hơi, y lấy tay chọc trán cậu, than thở :
_ Con đấy, đúng là càng lớn càng giống Vân ca, cứ suốt ngày nhắc nhở ta luôn miệng, nghĩa phụ là người tập võ, có nội lực hộ thân còn sợ vài ba cơn gió sớm mai này chắc.
Tiểu Vô Tâm cau mày nhìn y chăm chăm, trước khi đi Diệp Đỉnh Chi đã dặn cậu nên để ý tới vấn đề sinh hoạt của Bách Lý Đông Quân một chút, tránh cho người nào đó thiếu mất một Vân ca liền bắt đầu càn rỡ như cũ.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Bách Lý Đông Quân đã vội ngăn lại :
_ Được rồi được rồi. Chút nữa nghĩa phụ sẽ vào trong khoác áo ấm tử tế, con cũng đừng cau cau có có nữa, như vậy là chẳng dễ thương chút nào đâu. Mà con đó An Thế, phụ thân vừa đi là đã trở nên chán nản như vậy, có phải nhớ huynh ấy lắm rồi không ?
Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sao có thể vừa mở miệng là la lối om sòm kêu nhớ nhớ nhung nhung phụ thân được chứ, vì sĩ diện tiểu Vô Tâm chỉ đành hời hợt đáp :
_ Có một chút.
_ Ha ha, sợ là không phải một chút đâu nhỉ ? - Y bỗng dưng ôm ngực, bày ra bộ dáng đau khổ hết sức - Ôi tiểu An Thế, không chỉ một mình con mà đến cả ta cũng nhớ Vân ca đến mức mất ăn mất ngủ rồi đây này.
Tiểu Vô Tâm âm thầm nhớ lại mấy ngày nay Bách Lý Đông Quân dường như đã mập lên một chút, ngủ sâu thêm một chút, tới mức có hôm tới trưa trầy trưa trật cậu phải vào kêu mười mấy lần y mới chịu dậy, đây thật sự là định nghĩa cho câu " mất ăn mất ngủ " à ?
Bách Lý Đông Quân than thở một hồi mà thấy người bên cạnh chẳng buồn phản ứng, y bèn lấy tay chọc chọc má cậu, tiểu Vô Tâm còn nhỏ, hai bên má trắng hồng lại búng da sữa trông rất dễ thương, Bách Lý Đông Quân không có việc gì làm thường hay ngứa tay chọt má cậu.
Tiểu Vô Tâm bị y làm phiền tới mức mất tập trung, cậu bèn thở dài hỏi :
_ Nghĩa phụ, người đừng chọc con nữa.
_ Không chọc con thì ta biết làm sao, nghĩa phụ sắp chán chết rồi.
Tiểu Vô Tâm nhẹ nhàng dịch cuốn Nam Hoa kinh lại gần y :
_ Vậy con cùng nghĩa phụ tụng kinh nhé, hiệu quả rất tốt, còn có thể tĩnh tâm.
Bách Lý Đông Quân : " ... "
Ha ha, đùa gì vậy.
Bắt người như y mới sáng sớm mà đã niệm Phật, đây là đang thử thách sức chịu đựng của y à ?
Bách Lý Đông Quân thà rằng luyện kiếm pháp một trăm lần cũng không muốn cả ngày lẩm nhẩm Nam Hoa kinh khô khăn kia đâu.
_ Ngoài chuyện này ra, con không còn thú vui nào khác sao ?
_ Luyện võ có được tính là thú vui không ?
Bách Lý Đông Quân : " ... "
_ Hừ, xem như nghĩa phụ không nói lại con. Nếu con đã không có gì chơi, vậy vừa hay để nghĩa phụ bày trò cho con chơi ?
Tiểu Vô Tâm chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn y một lát, cảm thấy bộ dáng của Bách Lý Đông Quân không đứng đắn lắm, lời nói ra có thể tin tưởng được mấy phần ?
Nhưng đang lúc buồn chán nên cậu cũng chọn cách nghe theo :
_ Nghĩa phụ muốn chơi trò gì ?
_ Vậy thì phải xem con giỏi nhất là trò gì đã.
Tiểu Vô Tâm cảm thấy cậu giỏi nhất là tụng kinh, song cậu còn chưa kịp nói ra thì y đã lắc đầu cướp lời :
_ Ây, nghĩa phụ biết con định đáp gì rồi, nhưng cái đó con giỏi chứ nghĩa phụ thì không.
Tiểu Vô Tâm : " ... "
Vậy cậu còn nói được gì nữa.
_ Thế người thì sao nghĩa phụ, người giỏi nhất là gì ?
Bách Lý Đông Quân chỉ đợi có thế là liền hất mặt lên trời, hai tay chống hông, dùng điệu bộ " ta đây là nhất " dõng dạc bảo :
_ Nghĩa phụ ấy à, từ nhỏ tới lớn ngoài ủ rượu ra, nghịch ngợm chính là bộ môn ta giỏi nhất.
Tiểu Vô Tâm trầm mặc vài giây, vốn tưởng rằng y có thể thốt được lời hay ý đẹp như nào, hóa ra nghĩa phụ vẫn là nghĩa phụ của cậu, một ngày không trêu ghẹo người ta thì y sẽ sống không yên.
Bách Lý Đông Quân không thèm để ý đến ánh mắt phán xét của đối phương, y thản nhiên vỗ vai tiểu Vô Tâm, kể :
_ Hồi nhỏ nghĩa phụ được mệnh danh là tiểu bá vương thành Càn Đông đấy, có tổ phụ cùng Trấn Tây Hầu phủ che chở nên suốt ngày ra ngoài gây chuyện, bách tính trong thành có lời ra tiếng vào mãi, song chẳng ai động được tới ta đâu.
Tiểu Vô Tâm tròn mắt nghe y thao thao bất tuyệt cả buổi, trong trí óc non nớt của cậu bé lần lượt xuất hiện một loạt các hình ảnh theo tiếng kể của Bách Lý Đông Quân, cậu bỗng dưng cảm thấy như vậy cũng khá hay ho đi.
_ Nếu An Thế muốn thử cũng không phải là không được nha, nghĩa phụ cho phép con xưng bá tại thành Tuyết Nguyệt đấy.
13.
Chuyện ở Thiên Ngoại Thiên dự tính là hơn một tuần mới xong, nhưng Diệp Đỉnh Chi nghĩ tới cặp phụ tử còn đang ngày nhớ đêm mong mình trong phủ nên quyết định đẩy nhanh tiến độ, chưa đến năm ngày hắn đã đặt chân lên tới cổng thành Tuyết Nguyệt.
Vốn muốn bí mật về phủ để gây bất ngờ cho hai người kia, cuối cùng cả hai lại tặng hắn một kinh hỉ còn đáng sợ hơn nhiều.
_ Bên đó có chuyện gì thế, sao lại om sòm đến vậy ?
_ Ta cũng không rõ lắm, nghe nói có một tiểu hòa thượng chạy tới sòng bạc ở Hạ Quan đánh bạc, kết quả là cược thắng cả đại công tử con của đương gia sòng bạc. Đại công tử rất tức giận, gã cho rằng tiểu hòa thượng ăn gian, nhưng gã không đưa ra được bằng chứng nên bị tiểu hòa thượng chửi cho xấu mặt. Bây giờ gã giận quá mất khôn đã đá người ra giữa đường, tiểu hòa thượng kia cũng không vừa, vậy mà dám tiếp tục đứng dậy đối chất với gã.
Diệp Đỉnh Chi tình cờ nghe được những lời tán gẫu của đám đông tụ tập hóng dưa, nếu là trước đây có lẽ hắn sẽ lắc đầu ngao ngán rồi rời đi, song hiện tại trực giác mách bảo hắn rằng không nên bỏ qua, thế là hắn bèn tìm tới sòng bạc đang được nhắc tới, rồi đứng trong góc khuất theo dõi :
_ Không bằng không chứng mà ngươi dám chửi ta gian lận, vậy ngươi chứng minh đi.
_ Ta không cần biết, một tên nhóc choai choai như ngươi vừa vào sòng bạc đã càn quét hết mọi ván bài ở đây, như này không phải gian lận thì là gì ?
_ Là do may mắn đó.
_ May mắn đâu ra mà lắm vậy, ngươi cứ làm như ngươi là thần tiên ấy mà đòi nhặt được vận may trên trời thế.
_ Vậy ta nói cho ngươi biết, ta vốn không muốn làm thần tiên, là thần tiên cứ muốn trở thành ta.
_ Ngươi ... vô liêm sỉ vừa thôi.
Vừa thoáng liếc mắt một cái Diệp Đỉnh Chi đã nhận ra người đang cãi nhau là nhi tử độc nhất của hắn, nhưng thằng nhóc này mỗi ngày đều ngoan ngoãn chui rúc trong phủ, sao đột nhiên hôm nay lại có nhã hứng chạy nhong nhong ra ngoài, và tới tận sòng bài cá cược, còn ...
Cược thắng cả đại công tử của đương gia ???
Hắn chỉ mới rời phủ có năm ngày thôi mà, năm ngày này nhi tử hắn bị vong nhập hay gì, sao thay đổi khác quá vậy ?
_ Giải thích nhiều làm gì, xông lên đánh cho nghĩa phụ, đánh tới khi nào gã phục thì thôi.
Có một giọng nói cực kì nhỏ được bí mật truyền đi bằng nội lực, nếu không phải là người luyện võ có thính giác nhạy bén thì chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Mà trong đám đông đang tụ tập tại Hạ Quan, ngoại trừ tiểu Vô Tâm và hắn, dường như chẳng ai nhận ra được gì.
Diệp Đỉnh Chi dựa theo hướng tiếng nói, tầm mắt va phải một nam nhân có dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, đang ngồi trên lầu hai của trà lâu đối diện với sòng bạc, từ vị trí của y có thể bắt trọn tầm nhìn của cuộc tranh cãi, còn sẵn chỉ đạo luôn.
Là ái nhân của hắn, Bách Lý Đông Quân.
Vốn dĩ Diệp Đỉnh Chi đang chưa hiểu rõ sự việc, song bây giờ nhìn thấy vẻ kiệt ngạo bất kham vô cùng quen thuộc ấy, hắn dường như đã hiểu ra hơn phân nửa rồi.
Đông Quân của hắn muốn dưỡng ra một tiểu bá vương giống hệt y à ?
_ Ngươi thật lắm lời, nếu không phục thì lên đây.
Tiểu Vô Tâm bắt chước dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân, hất cằm chống hông, ngông nghênh có thừa.
_ Thật tự phụ.
Đại công tử sòng bạc năm nay đã mười sáu, hơn cậu tận năm tuổi.
Gã còn trẻ mà thân hình cao lớn vạm vỡ, vai u thịt bắp, đối diện với tiểu Vô Tâm nhỏ nhắn trông thế nào cũng thấy thật khập khễnh.
Có điều lớn hơn chưa chắc đã mạnh hơn, gã vừa vung quyền về phía cậu, tiểu Vô Tâm liền nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên, nội lực mạnh tựa thủy triều từ lòng bàn tay cậu tức khắc đánh bay đại công tử văng ra xa mấy trượng, rơi phịch vào đống đất cát ven đường.
Thấy đối phương lồm cồm bò dậy, cậu bèn thong thả bước tới, chỉ tay vào ngực mình, khóe môi cong cong tràn đầy đắc ý :
_ Ta bảo rồi, ta là thần tiên. Mà thần tiên ... Không dễ đánh.
Đại công tử chật vật ôm ngực, đau đến mức nhe răng trợn mắt, gã xoa xoa chỗ vừa bị nội lực đánh trúng, mặt mày tím tái gào lên :
_ Có quỷ mới tin ngươi. Ta đánh không lại ngươi, vậy ta sẽ gọi phụ thân tới đánh ngươi.
Dứt lời, gã vội vàng quay đầu bỏ chạy thục mạng, thật sự muốn đi mách phụ thân.
Nhưng đại công tử còn chưa chạy được bao xa thì cổ áo đã bị ai đó mạnh mẽ túm lấy, gã hoảng hốt vội quay lại nhìn, thiếu chút nữa thì cằm rớt xuống đất, vì chẳng biết từ lúc nào mà tiểu Vô Tâm đã thảnh thơi đứng sau lưng mình.
Tốc độ của cậu quá nhanh, bách tính tụ tập quanh đó chỉ kịp trông thấy một đạo thân ảnh trắng xóa vụt qua.
Tiểu Vô Tâm mỉm cười khiêu khích đối phương, cậu không nói không rằng, thẳng chân đá gã ngã sấp mặt xuống lòng đường :
_ Gọi phụ thân làm gì, phụ thân ngươi mạnh bằng phụ thân ta chắc. Ngươi gọi ông ta tới bắt nạt ta, không chừng còn bị phụ thân ta đánh thành cái đầu heo ấy chứ.
Diệp Đỉnh Chi ở trong góc tối nghe vậy thì không nhịn được cười, nhóc con, con đúng là rất biết cách khoe khoang đó nha.
_ Hừ, phụ thân ta là chủ nhân của sòng bạc lớn nhất thành Tuyết Nguyệt, phụ thân ngươi là ai mà dám đánh người ?
_ Phụ thân ta ?
Tiểu Vô Tâm như chỉ chờ có vậy, lời vừa dứt, cậu liền không kiêng nể gì mà cười nhạo một tiếng.
Không thể không nói dáng vẻ khi cười của cậu trông rất đẹp, dù vẫn còn nhỏ, song cậu đã mang dung nhan kiều diễn, lại thêm năm năm tu hành tại Hàn Sơn tự, khiến toàn thân vương vấn khí chất thanh tao thoát tục, cao thâm xuất trần.
Đúng lúc những tia nắng cuối ngày khẽ đáp xuống người cậu, tiểu Vô Tâm tắm mình dưới ánh dương rực rỡ, lại khiến người ta sinh ra ảo giác quanh thân cậu tỏa ra một vầng hào quang chói mắt.
Mà xuất thân của tiểu Vô Tâm cũng giống như vẻ ngoài, đều chẳng phải hạng tầm thường gì :
_ Phụ thân ta là Diệp Đỉnh Chi, tông chủ Thiên Ngoại Thiên, là người có võ công đứng đầu ngoại vực. Nghĩa phụ ta tên Bách Lý Đông Quân, võ công cũng cao nhất tại thành Tuyết Nguyệt. Ngươi nói xem, phụ thân ngươi tính là cái đinh gì ?
Đại công tử sòng bạc : " ... "
Mọi người : " ... "
Hôm nay coi như gã xui xẻo, vậy mà lại chọc trúng vị tiểu thiếu chủ kim chi ngọc diệp không nên chọc nhất trong thành.
Chẳng còn cách nào khác, đại công tử đành khúm núm quỳ xuống lạy lục cầu xin đối phương tha lỗi cho gã.
Tiểu Vô Tâm tự nhận mình là thần tiên nên chẳng thèm so đo với gã làm gì, nhưng ngân lượng vẫn phải lấy đủ.
Có điều cậu còn chưa kịp hé môi đòi ngân lượng, thì đột nhiên đã có một lực đạo mạnh mẽ túm lấy cổ áo, đem cậu kéo vụt qua đám đông.
Tiểu Vô Tâm : " ... "
Cậu nhíu mày tính quay đầu lại xem kẻ nào to gan đến thế, song bắt gặp dáng vẻ ỉu xìu của Bách Lý Đông Quân phía bên cạnh thì cậu liền biết là ai rồi, cũng thức thời không buồn giãy giụa nữa, để im cho hắn muốn đem đi đâu thì đi luôn.
14.
Chỗ ở của đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt được an bài rất tốt.
Tư phủ toát lên vẻ tôn quý trầm ổn, hoa lệ mà không phô trương.
Cổng son ngói ngọc, tường đá rêu xanh.
Giữa hồ sen phẳng lặng là đình viện ưu nhã, dọc hành lang khúc khuỷu lát đá bóng loáng.
Trên xà nhà treo đèn lưu ly, ban ngày ánh sáng dịu dàng, ban đêm lại phản chiếu trăng sao như nước.
Đồ gỗ trong nhà đều được làm từ * gỗ hoàng hoa lê, chạm khắc hình long phượng tinh xảo, trên tường treo tranh cổ quý giá, sàn nhà lót thảm lông cừu màu lam sẫm, đứng từ nơi cao có thể thấy lầu son ẩn nguyệt, phú quý vô cùng.
* Gỗ hoàng hoa lê : hay được gọi là gỗ sưa, là một trong những loại gỗ quý hiếm bậc nhất, có giá trị cao trong chế tác đồ nội thất cổ và đồ thủ công mỹ nghệ, giờ gần như đã tuyệt chủng, chỉ còn lại qua các đồ nội thất cổ.
Mà bây giờ, tiểu Vô Tâm đang đứng lặng người trong đình viện, bên cạnh còn có nghĩa phụ của cậu.
Cả hai mặt mày trắng bệch, sống lưng thẳng tắp, đầu cúi gằm không dám nhìn người trước mặt.
Phụ thân ngồi đối diện lại thật nhàn nhã, hắn vắt chéo đôi chân dài miên man, còn đưa tay rót cho mỗi người một tách trà.
Có điều ngoại trừ phụ thân ra thì không ai dám uống.
_ Mới gần một tuần không gặp, An Thế dường như càng ngày càng " ngoan ngoãn " hơn rồi nhỉ ?
Tiểu Vô Tâm : " ... "
Phụ thân chắc chắn không phải đang khen cậu, cậu bèn thức thời cúi đầu sâu hơn.
Diệp Đỉnh Chi thấy không có câu trả lời liền quay sang Bách Lý Đông Quân, hắn nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp :
_ Đông Quân nuôi con của chúng ta thật tốt, đệ lẽ nào muốn dưỡng ra một tiểu Bá Vương mới giống đệ năm xưa ?
Bách Lý Đông Quân : " ... "
Dạy con không nghiêm thì còn có thể nói gì nữa, tất nhiên là phải im lặng nghe chửi rồi.
Người trước kẻ sau đều không ai dám lên tiếng, Diệp Đỉnh Chi nói mãi có hơi buồn bực, bèn kêu :
_ Hỏi mà không trả lời, tội càng thêm nặng.
Bách Lý Đông Quân sợ nhất là làm Vân ca của y giận, y nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành dè dặt xin tha :
_ Vân ca, huynh bình tĩnh nghe ta giải thích. Ta chỉ là thấy tiểu An Thế cứ ở mãi trong phủ nên mới muốn đem nó ra ngoài dạo chơi thôi.
_ Dạo chơi tới mức càn quét hết cả sòng bạc ? Còn đánh người ta ngay xưa phố ?
Tiểu Vô Tâm chu miệng, không cam lòng đáp :
_ Là do hắn khinh người quá đáng.
_ Ồ, vậy sau này tiểu An Thế của phụ thân nếu gặp phải những kẻ khinh người như thế thì liền đánh gã một trận, đánh không lại sẽ khoe khoang gia thế sao ?
Tiểu Vô Tâm cảm thấy nói như thế cũng đâu có sai, cậu muốn gật đầu, nhưng sợ phụ thân trách tội, chỉ đành chớp chớp mắt ậm ừ không dám lên tiếng.
_ Con đừng sợ, cứ nói theo ý mình đi.
Bách Lý Đông Quân khuyên nhủ cậu, sớm chiều kề cận bên hắn nên y hiểu rõ tính tình Diệp Đỉnh Chi lắm, hắn không hẳn là giận, nên nếu cậu đáp " phải " chưa chắc sẽ chịu phạt, huống hồ tiểu Vô Tâm còn là máu đầu tim của Diệp Đỉnh Chi, hắn có bực đến mấy cũng sẽ không nặng lời với cậu đâu mà.
Tiểu Vô Tâm cũng nghĩ nên thành thật với phụ thân, thế là bèn dứt khoát gật đầu.
" Phụt. "
Diệp Đỉnh Chi bị một lớn một bé chọc cho bật cười.
Hắn vẫy tay kéo cả hai ngồi xuống, nhịn cười kêu :
_ Chọc con chút thôi, phụ thân sao nỡ trách phạt con và nghĩa phụ được chứ.
Ngừng một lát, như nghĩ ra chuyện gì đó, Diệp Đỉnh Chi khẽ đưa tay xoa đầu tiểu Vô Tâm, dịu giọng :
_ Bây giờ mới nói lời này với con thì có lẽ là đã muộn, thậm chí còn có phần sến súa. Nhưng ta vẫn sẽ nói, tiểu An Thế à, bất kể là hiện tại hay tương lai, chỉ cần con không hối hận với quyết định của bản thân thì đều không cần phải bận tâm lo lắng điều gì hết. Vì đằng sau lưng con sẽ luôn có hai chúng ta hậu thuẫn, đợi tới tuổi trưởng thành, con muốn ra khỏi thành Tuyết Nguyệt xông pha giang hồ, ngao du bốn bể cũng được, muốn sống một đời bình đạm vô danh, trồng hoa ủ rượu cũng chẳng sao, hoặc thậm chí là kế nghiệp gia sản, danh dương thiên hạ, chúng ta cũng sẽ vì con mà dọn sẵn đường lui. Miễn phụ thân còn ở đây thì con vĩnh viễn không phải sợ gì cả.
_ Thật sao ?
_ Thật.
Nhận được câu khẳng định chắc nịch của Bách Lý Đông Quân, tiểu Vô Tâm dùng ánh mắt long lanh nhìn cả hai, sau đó sung sướng tới mức nhảy nhót khắp nơi.
Có lời này của hai người, cậu còn phải kiêng dè bất kì ai à.
15.
Tiểu Vô Tâm vừa đi khỏi là Bách Lý Đông Quân đã vội nhào vào lòng Diệp Đỉnh Chi, than thở :
_ Đi lâu như thế mà việc đầu tiên huynh làm khi hồi phủ lại là trách phạt ta. Vân ca, huynh thật nhẫn tâm.
Diệp Đỉnh Chi cưng chiều nhéo má y một cái, nổi hứng trêu chọc hỏi :
_ Phải không, ta thấy đệ thiếu ta còn mập lên không ít đây này.
_ Có mỗi huynh thấy vậy. Ta ngày nhớ đêm mong huynh đến mức ngủ cũng không yên giấc, huynh không để ý quầng thâm mắt trên mặt ta sao ?
Diệp Đỉnh Chi nhìn vào quầng thâm mắt vốn không tồn tại trên khuôn mặt trắng nõn kia, quyết định tự lừa mình dối người gật đầu cho đối phương vui vẻ :
_ Vân ca cũng rất nhớ đệ !
Đã đăng : 31/7/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip