Chương 1 : "Không! Có.... Có phải ngươi giấu... giấu rượu trong người không?"
"Đợi đã!"
"Ê, tiểu Bách Lý!" Ôn Hồ Tửu muốn ngăn mà không kịp, tên tiểu tử ngu ngốc nào đó thoát cái đã bay lên vũ đài.
Diệp Đỉnh Chi gần như chắc chắn kiếm sẽ về tay mình, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh trong trẻo, thiếu niên y phục trắng nghiêng ngã trên sân đấu.
Thiếu niên cao gầy, động tác uyển chuyển, chứng tỏ y có kinh công tuyệt thế.
Diệp Đỉnh Chi khó hiểu quay đầu lại, thầm nghĩ: "Tiểu tử ngu ngốc của nhà nào thế?"
Không phải hắn coi thường người khác, chỉ là thiếu niên này mặc dù y phục không quá lộng lẫy, nhưng loại vải này thoạt nhìn liền biết là rất đáng giá, thắt lưng và vai áo thậm chí còn mạ bạc.
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày thầm thở dài, thiếu gia nhà ai lại tới đây tham gia đấu kiếm?
Bách Lý Đông Quân lảo đảo một hồi mới có thể đứng vững lại được, âm thầm lắc đầu, thắc mắc sao mặt đất vẫn cứ xoay mồng mồng thế này?
"Ta.....ta cũng muốn lấy kiếm!"
Dù mặt đất có quay thế nào cũng mặc, trước hết phải xuất hiện thật khí thế đã.
Bách Lý Đông Quân hất tốc, nâng cằm, không giấu được nụ cười kiêu ngạo và tự tin.
Thoạt nhìn, Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy một khuôn mặt tựa như bạch ngọc, hai má phủ một lớp hồng nhạt.
Hắn sừng sờ trong giây lát, có một sự quen thuộc khó tả ẩn giấu giữa lông mày của người trước mặt, đặc biệt là đôi mắt to long lanh ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Diệp Đỉnh Chi đặt kiếm lên phía trước, bình tĩnh lại. Vì sao đột nhiên lại nghĩ tới y?
Sau đó lại buồn cười, vị thiếu gia này chắc là say mất rồi?
"Xin hỏi các hạ là?"
Bách Lý Đông Quân lắc vò rượu, ngẩm đầu uống đi ngụm cuối cùng sao đó ném đi một cách cực kì lạnh lùng.
"Ngươi là....."
"Bách Lý....... Đông Quân."
Sau khi nghe thấy tên của thiếu niên, đồng tử Diệp Đỉnh Chi đột nhiên co lại, tay vô thức nắm chặt lấy chuôi kiếm. Lồng ngực hắn như có thứ gì đó đâm mạnh vào hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Bách Lý...." Hắn vô thức mà lập lại cái tên đã giấu kính trong lòng nhiều năm: "Đông Quân."
Người thiếu niên đối diện dùng ống tay áo lau lau vết rượu trên cằm, lảo đảo như sắp ngã, khi nghe Diệp Đỉnh Chi gọi tên mình, mơ hồ nói:
"Chúng ta....có....có quen nhau sao?"
Trên Bắc Ly này có được bao nhiêu người dám mang họ Bách Lý chứ? Có bao nhiêu người dám tự xưng Bách Lý Đông Quân?
Khuôn mắt của hài tử trước đây dần dần trùng khớp với thiếu niên trước mặc. Đôi mắt đó, quả nhiên, làm sao có thể nhìn nhầm được!
Bách Lý.....
Bách Lý Đông Quân.....
Vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Niềm vui trùng phùng tràn ngập trong tâm trí hắn, nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn không quên rằng mình dang ở nơi nào. Hắn hiện tại chưa thể bại lộ danh tín.
Hắn chỉ có thể âm thầm kìm nén niềm vui, phủ nhận: "Không, không quen."
Nhưng nụ cười trong mắt hắn thực sự không thể giấu được.
"Thế nhưng mà...."
Diệp Đỉnh Chi lập tức ngắt lời y: "Ngươi không phải muốn đấu kiếm sao? Kiếm của ngươi đâu?"
Bách Lý Đông Quân sửng sốt hai giây giơ tay lên: "Kiếm của ta .......ừ nhỉ!"
Mờ mịt!
Trống?
Kiếm của ta đâu?
Y vô thức quay lại nhìn cữu cữu chớp chớp mắt.
May thay đệ tử núi Vọng Thành là một người hào phóng lập tức lên tiếng: "Tiểu công tử......ta cho huynh mượn kiếm!"
"Ê ê ê...."
Nói xong lập tức quăng kiếm lên sàn đấu mặc cho Ôn Hồ Tửu ngăn cản, mấy tên nhóc này, đứa này đến đứa khác đều không biết nghe lời trường bối mà.
Bách Lý Đông Quân tiếp kiếm, nhưng có vẻ như sức lực không đủ, bị ép lui lại vài bước, suýt nữa té ngã. Mọi người dưới đài cùng lắc đầu. Diệp Đỉnh Chi cũng giật cả mình ném tí đã chạy lại đỡ y.
Ôn Hồ Tửu giơ tay che trán: "Ôi trời, đúng là mất mặt quá, gia môn bất hạnh".
"Có kiếm rồi này!" Y mỉm cười với Diệp Đỉnh Chi, giọng điệu vui vẻ, thậm chí sau khi nói xong còn nấc một tiếng.
Diệp Đỉnh Chi bất lực lắc đầu: "Sao vẫn ngốc như trước đây vậy?"
Vậy thì để đệ nhìn thấy sự tiến bộ của ta trong mấy năm nay qua vậy.
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, đang định ra tay thì đối phương cắt ngang.
"Này...đợi đã....sao ta thấy ngươi...ngươi hơi quen nhỉ?"
Bách Lý Đông Quân cố gắng đứng vững, đôi mắt to của y vẫn đang chớp chớp để nhìn rõ khuông mặt của người đối diện.
Ngực Diệp Đỉnh Chi lại đánh lần nữa, hắn nhất thời nãy ra ý định trêu trọc y.
"Bách Lý Đông Quân ngươi đang lôi kéo làm quen ta sao, đây như là chiêu trò bắt chuyện với các tiểu cô nương ấy, nhìn cho rõ ta là nam nhân."
Tiểu Bách Lý say rượu cau mày như đang cố gắng giải mã ý nghĩa trong lời nói của Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi có ý gì hả? Tuy ngươi trong cũng anh tuấn nhưng vẫn còn kém xa ta đó."
Diệp Đỉnh Chi ôm trán đứa trẻ này vẫn kiêu ngạo như trước đây.
Sau đó hắn ngừng trêu chọc y, lập tức rút kiếm mặc dù Bách Lý Đông Quân đã say nhưng phản ứng rất nhanh, thân thể trượt về phía sau, tránh được chiêu kiếm này.
Bước chân của y cực nhanh, động tác như nước chảy mây bay, dáng vẻ cực kỳ tiêu sái, không có gì là chật vật.
Ôn Hồ Tửu dưới đài không dám nhìn thẳng, sợ nhìn thấy đứa cháu bảo bối của mình bị người khác đè ra đánh, dùng tay che mắt lại. Hi vọng đừng ai nhận ra mình, mất mặt quá.
Vương Nhất Hành lại dường như vô cùng hứng thú với trận đấu trên sân luôn ra sức lắc người Ôn Hồ Tửu kêu hắn nhìn lên đài: "Ê ê lợi hại đó nha."
Ôn Hồ Tửu nhìn về phía Vương Nhất Hành nghỉ thầm: "Tên này sao không biết lớn nhỏ vậy hả?" Lại nhìn lên sàn đâu: "Lợi hại gì chứ tên tiểu tử đó chỉ biết mỗi chạy thôi."
Sau vài chiêu kiếm, Diệp Đỉnh Chi lại có chút không vui: "Ngươi không xuất kiếm?"
Bách Lý Đông Quân vừa nhìn kiếm trong tay, vừa ngây ngốc: "Ta không biết kiếm thuật?"
Diệp Đỉnh Chi vung kiếm cắt qua vạt áo của Bách Lý Đông Quân, dự định không làm tổn thương y cũng nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Lúc này, tất cả các cao thủ dưới dài đều cất tiếng muốn đuổi Bách Lý Đông Quân khỏi khán đài.
Diệp Đỉnh Chi cũng không muốn y thua quá mất mặt, hắn đoán tiểu tử ngốc này chắc chắn là lại lười luyện kiếm giống năm đó rồi.
Năm đó, tiểu Bách Lý thường xuyên nhân lúc phụ thân không để ý lén trốn khỏi nhà đi chơi, nhiều lần lôi kéo Diệp Đỉnh Chi đi theo mình, đi khắp thành Thiên Khải nghe kể chuyện, dạo chợ, trèo lên cây đào trước cổng thành, đó đều là những kỉ niệm đẹp ít ỏi trong trí nhớ của Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân khi còn nhỏ so với tiểu cô nương còn nhỏ hơn, so với búp bê sứ thì lại càng xinh đẹp hơn, nhưng tính tình lại ngông cuồng là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất Hầu phủ, gì cũng dám làm.
Diệp Đỉnh Chi lúc còn là Diệp Vân nhiều lần giục tiểu Bách Lý luyện kiếm, nhưng đối phương lại không nghe lời, y dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay áo hắn, lớn tiếng nói: "Đệ là Bách Lý Đông Quân! Ai dám ức hiếp đệ? Hơn nữa cho dù có người dám, không phải vẫn có huynh đó sao, Vân ca!"
"Xem ra ngươi không phải là đối thủ của ta!"
Diệp Đỉnh Chi vừa định tìm lời để kết thúc trận chiến. Về phần thanh kiếm nếu tiểu Bách Lý thích thì tìm lý do đưa cho y vậy, dù sao mục đích đến đây lần này đã đạt được.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, Bách Lý Đông Quân chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt trở nên trong trẻo: "Ta nhớ ra rồi....ta biết kiếm thuật!
Y tung người nhảy lên, kiếm như du long, bước chân như hoa sen. Y nhảy múa trong gió tất cả các thanh kiếm ở Kiếm Lâm dường như đều run lên vì phấn khích
"Kiếm thuật này..." Những người dưới khán đài đều khinh hãi, người không biết thì kinh hải vì vẻ đẹp của nó, người biết thì kinh hải vì xuất thân của nó.
Ôn Hồ Tửu lắc đầu lia lịa: "Không thể nào! Không thể nào!"
Con mắt của Vương Nhất Hành vẫn dõi theo Bách Lý Đông Quân lên lên xuống xuống, giọng nói đầy kinh ngạc cảm thán:
"Rất có thể! Chỉ có bộ kiếm pháp trong truyền thuyết mới có thể tiêu sái tự nhiên như vậy, trên đời chỉ truyền lại ba kiếm, ta may mắn từng được thấy, rất giống với ba kiếm khởi đầu của Bách Lý công tử. Nhưng hắn đang dùng kiếm chiêu hoàn chỉnh! Không ngờ cuộc đời ta còn có cơ hội được thấy kiếm pháp trong truyền thuyết này!"
Y lại lại đẩy Ôn Hồ Tửu một cái: "Ta đã nói rồi mà trong rất lợi hại, thuật Vọng Khí của núi Vọng Thành ta sao có thể sai được."
"Đúng là kiếm pháp trong truyền thuyết?" Ngụy Trường Phong hạ giọng hỏi phụ thân. Còn Ngụy Đình Lộ cũng ngây ngốc: "Ta như thấy được người đó...khi còn trẻ."
Trường bào phất phới, kiếm khí bừng bừng, cuồng ngạo như tiên nhân hàng thế. Chỉ trong giây lát, mọi người như thấy được kiếm tiên trẻ tuổi một người một kiếm ngăn trước mặt Phá Phong Quân dũng mãnh nhất thế gian.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân nhảy múa trong cánh hoa, trong lòng tràn ngập vui sướng, tựa hồ không ngờ hôm nay lại có nhiều kinh hỉ như thế.
Cuộc thi kết thúc với kết quả hòa nhau, mọi người đều vỗ tay trong đó tán thưởng, có kinh hãi, có bất ngờ nhưng họ đều có chung một ý nghĩ trận đấu hôm nay nhất định vẻ nổi danh khắp giang hồ.
Diệp Đỉnh Chi không ngờ nhiều năm không gặp tiểu Bách Lý lại lợi hại như vậy.
Hắn nhìn bóng dáng tuấn tú của thiếu niên, niềm tự hào và vui mừng không thể che giấu được nữa.
Mặc dù suy nghĩ như vậy là không thích hợp, nhưng Bách Lý Đông Quân thực sự gầy, vòng eo của y.... Diệp Đỉnh Chi đại khái có thể một tay ôm lấy nó.
"Ân....."Hắn ho khan hai tiếng, ánh mắt không muốn rời khỏi thắt lưng của Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi không nhận ra kiếm thuật này, nhưng hắn cũng hiểu ra khi nghe những người nghị luận bên dưới, dù gì cũng đã đạt được mục đích, hắn sẳn sàng chịu thua.
"Ta vốn đến đây chỉ là muốn lấy kiếm, lập danh tiếng, không ngờ lại gặp được ngươi....."
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt Bách Lý Đông Quân cảm thấy lời nói của hắn có chút kì lạ, đang muốn hỏi lại, Diệp Đỉnh Chi lại nói:
"Còn có kiếm pháp thú vị như vậy."
Bách Lý Đông Quân cũng đã lâu không gặp được người thú vị như vậy, đột nhiên hỏi:
"Rượu? Rượu của ta đâu?"
Ôn Hồ Tửu ném bầu rượu của mình cho y
Bách Lý Đông Quân nhìn quanh bốn phía, lấy ra bầu rượu còn chưa khui của vị nào đó:
"Huynh đệ, cho ta mượn!"
Một người thú vị như vậy nên uống rượu cùng hắn mới được.
Hai người vui vẻ uống cạn rượu trên đài thi đấu phủ đầy cánh hoa đào.
Sau khi uống cạn, Bách Lý Đông Quân lảo đảo hướng về hướng Diệp Đỉnh Chi bước đến, y thật sự không biết mình đã uống bao nhiêu.
Bách Lý Đông Quân cách hắn hai bước đột nhiên lão đảo, Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra, theo bản năng muốn nắm lấy, may mắn tiểu Bách Lý dùng hai tay nắm lấy vai hắn, trong tiềm thức y cũng sợ thực sự sẽ ngã, Diệp Đỉnh Chi cũng đưa tay ôm lấy eo y.
Hắn cuối đầu nhận ra mình quả thật đã đoán đúng, một tay cũng có thể ôm eo tên tiểu tử ngốc này.
Lúc này Bách Lý Đông Quân vững vàng tựa vào ngực Diệp Đỉnh Chi, giống như một kẻ lười biếng làm thế nào cũng không đứng dậy nổi.
"Ngươi...."Bách Lý Đông Quân một tay đặt lên vai hắn, tay kia duỗi ngón trỏ ra, cơ hồ như là chọc vào miệng hắn, y ngẩng đầu mờ mịt:
"Chúng ta thật sự chưa từng gặp mặt sao?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong tầm tay, bất giác nuốt nước bọt, tên ngốc này từ nhỏ đã xinh đẹp trăng trẻo lớn lên rồi cũng không hề thay đổi.
Lúc này hai vành tai và má của Bách Lý Đông Quân đều phủ một tầng hồng nhạt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn, đôi môi khi nói chuyện ẩm ướt.
Bách Lý Đông Quân đã mất hết sức lực, có chút đứng không vững, chỉ có thể dựa vào Diệp Đỉnh Chi.
Y cảm thấy cơ thể mình như đang trùng xuống dùng hết sức lực mà trèo lên người Diệp Đỉnh Chi.
Dưới khán đài mọi người lại bắt đầu nghị luận. Mặt khác, Ôn Hồ Tửu vẫn còn sốc trước sự việc lúc nãy, còn đang bận giới thiệu bản thân, hắn nhìn qua Vương Nhất Hành và những người xung quanh: "Cháu ta đó.....cháu ta đó!" Vương Nhất Hành vương tay cho hắn một chữ nhất.
Trên khán đài, đôi môi ẩm ướt lướt qua cằm của Diệp Đỉnh Chi, hắn hít một hơi thật sâu, liếm liếm môi, nhìn ánh mắt xa lạ của những người phía dưới. Hắn cố nâng cằm, yết hầu khẽ động, đở lấy Bách Lý Đông Quân muốn y đứng vẫn hơn.
Tiểu thiếu gia không nhận được câu trả lời, tính khi khi say rượu càng tăng lên. Bàn tay trên vai nắm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, cau mày hỏi: "Ta đang hỏi ngươi! Tại sao ngươi không trả lời ta?"
"Không...ta không biết ngươi." Diệp Đỉnh Chi muốn hai người giữa khoảng cách, lại không ngờ tiểu tử say rượu này ngẩng đầu, sắc mặt đỏ ửng, môi y chạm vào yết hầu hắn, nơi bị chạm qua tê dại khó nói.
Trời xanh mây trắng, ban ngày ban mặt ở đây có nhiều người như vậy, tên tiểu tử này có biết xấu hổ không hả?
"Đừng nhúc nhích!" Có lẽ Diệp Đỉnh Chi giãy dụa quá rõ ràng, khiến tiểu thiếu gia không vui, cho nên Bách Lý Đông Quân đột ngột quát lớn.
Người phía trước không dám động đậy nữa, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, cẩn thận hô hấp.
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên hai tay nắm lấy cổ áo hắn, vùi đầu vào cổ hắn, tựa hồ như đang ngửi thứ gì đó.
"Ngươi...."
"Mùi...mùi gì thế?"
"Hả?"
"Ngươi....thơm quá."
"Có mùi gì chứ? Ngươi đứng yên coi!"
Khóe mắt hắn thoáng thấy có nhiều người đang nhìn về phía mình!
"Không! Có.... Có phải ngươi giấu... giấu rượu trong người không?"
Đối phương cứ không chịu buông ra, càng ôm chặt lấy hắn.
"Không có....không có mà...ngươi ngoan ngoãn buông ra trước đã, ta mời ngươi uống rượu, được không..... ê...đừng!"
Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, chỉ có thể thấp giọng dỗ dành. Một tay đang cố gỡ tay Bách Lý Đông Quân đang nắm cổ áo mình, một tay giữ lấy eo y, sợ y bị ngã. Bận đến đổ mồ hôi đầy trán.
Nhưng Bách Lý Đông Quân say đến mức mơ hồ, không hiểu hắn đang nói gì. Chỉ cảm thấy người này giống như....
Thân thể người này có mùi thơm, thơm hơn cả thần tiên tỷ tỷ, bộ dáng cũng tuấn tú nhưng kém hơn mình một chút.
Y nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mở khép của người trước mặt với đôi mắt mờ mịt, mắng: "Ngươi nói nhiều quá, ồn ào quá!"
Tai nạn xảy ra trong tích tắc.
Ôn Hồ Tửu vẫn còn đang khoe khoang cháu trai của mình với Vương Nhất Hành nhưng bị cắt ngang bởi tiếng cảm thán của những người xung quanh.
Hai người cùng nhìn lên khán đài, Ôn Hồ Tửu gần như muốn ngất đi tại chổ.
Vương Nhất Hành: "Woaaa.....Bách Lý tiểu công tử....."
Chết rồi, chết rồi, lần này lớn chuyện rồi!
Nhưng trên sân khấu Bách Lý Đông Quân lại túm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, chặn cái miệng đang lảm nhảm của hắn lại!
Diệp Đỉnh Chi dường như cũng say, đôi môi ấm áp chạm vào khiến hắn không thể cử động, mu bàn tay đang ôm Bách Lý Đông Quân nổi lên gân xanh.
Cuối cùng, tên tiểu tử ngu ngốc này còn liếm môi hắn những hai lần. Lưng Diệp Đỉnh Chi cứng đờ, chưa kịp phản ứng, răng cắn chặt hàm.
Bách Lý Đông Quân liên tục nấc hai tiếng, nghiêng đầu, ngất đi trong vòng tay của Diệp Đỉnh Chi.
Sống lâu như vậy, Diệp Đỉnh Chi lần đầu thấy bất lực và xấu hổ như vậy
Hắn đỏ bừng mặt, bế Bách Lý Đông Quân xuống đài thi đấu giữa sự bàn tán của mọi người.
————————————————
Tiểu kịch trường
Ôn Hồ Tửu: toi toi rồi, lần này chết rồi, Hầu gia sẽ lột da ta ra mất, hay ta tự độc chết mình cho rồi.
Vương Nhất Hành: Ể, cái áo này của ngài rất ngầu nha, ta cũng muốn có một cái, ghi là "đánh chết ngươi" thế nào.
Ôn Hồ Tửu: Tên tiểu tử này, đừng nghỉ ta không biết, ngươi đang châm chọc ta đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip