Chương 17 "Tiểu công tử, chẳng lẽ người đang xấu hổ ư?"
"Gì chứ! Chỉ là lấy rượu của ngươi thôi mà đã bị mắng thành lưu manh rồi!"
"Không chỉ mắng, ta còn muốn đánh chết ngươi!"
Vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân đã giận dữ vung ngay nắm đấm về phía trước, chẳng chút do dự.
Bách Lý Đông Quân với mấy chiêu vụng về, cứ hung hăng lao vào tấn công như một con mèo nhỏ đầy giận dữ nhưng không hề có chút kỹ thuật nào. Y lao tới với vẻ quyết tâm cao độ, mạnh bạo tấn công như muốn trút hết bực bội trong lòng.
Trái ngược hoàn toàn, Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ nguyên nét bình thản vốn có. Hắn đứng đó ung dung, ánh mắt lấp nhìn Bách Lý Đông Quân tức tối, mặt đỏ bừng như lửa lan đến tận vành tai, hắn không khỏi cảm thấy thú vị.
Gặp phải thế tấn công liên tục như mưa bão của đối phương, Diệp Đỉnh Chi chẳng cần phản công mà chỉ nhẹ nhàng né tránh, thi thoảng còn khiến tình hình thêm phần chọc ghẹo.
Sau một hồi đấu đá chẳng cân sức ấy, hắn bất ngờ dụng một động tác khéo léo, dễ dàng bắt gọn lấy cổ tay của Bách Lý. Nhanh như cắt, hắn ép thân hình thiếu niên ngang ngạnh kia tựa vào thân cây phía sau, đôi tay giữ chặt lấy để đối phương không còn đường lùi.
Tiếng nói của Diệp Đỉnh Chi vang lên chầm chậm, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý như thể châm ngòi thêm cho cơn giận sẵn có.
"Được rồi! Được rồi! Ngươi lại sao vậy hả?"
"Ngươi!"
Đối diện với ánh mắt sắc sảo ấy, cùng khoảng cách gần đến nghẹt thở giữa cả hai, cơ thể Bách Lý Đông Quân như cứng đờ lại.
Đôi mắt của y vô thức hạ xuống chạm phải đôi môi mỏng đỏ thắm của Diệp Đỉnh Chi, hình ảnh ấy tựa như ngọn lửa bùng lên trong tâm trí y. Chưa dừng lại ở đó, ký ức về con hẻm vốn đã bị cố tình quên đi đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt.
Đêm hôm ấy, y đã từng bị người này ép buộc đến mức không thể phản kháng được, cảnh tượng khiến tâm can y bốc cháy vừa vì cơn giận vừa vì sự xấu hổ không sao ngăn cản.
Trong khoảnh khắc hỗn độn ấy, hàng loạt cảm xúc khó chịu cuộn xoáy không ngừng trong lòng y. Cơn giận giữ khiến y muốn hét lớn, muốn chất vấn và đòi lại công bằng cho bản thân. Nhưng rồi mọi lời nói đều như nghẹn lại nơi cuống họng đầy bức bối. Sự bối rối xen lẫn ấm ức càng khiến thiếu niên ngang ngạnh ấy chẳng còn cách nào khác ngoài việc âm thầm nuốt tất cả vào trong lòng cố gắng che giấu đi tất cả bằng một dáng vẻ vụng về nhưng đầy đáng thương.
"Sao lại không nói gì rồi." Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi vang lên, nhuốm đầy sự chiều chuộng, tựa như đang cố ý trêu đùa lại vô cùng thích thú nhìn vẻ giận dỗi của Tiểu Bách Lý.
Gương mặt ấy, đỏ bừng tựa hoa đào trong buổi sớm mai, khiến mỗi lời thốt ra càng thêm phần yêu chiều: "Giận đến đỏ cả mặt rồi này."
Dưới ánh sáng nhập nhòa của màn đêm như tấm màn bí ẩn kéo dài bất tận, Ánh nhìn của Diệp Đỉnh Chi chẳng thể rời khỏi gương mặt Tiểu Bách Lý, nơi sắc giận từng chút hòa quyện vào nét hấp dẫn kỳ lạ, thành một thứ cuốn hút đến mức ám ảnh.
Nét mặt thanh tú kết hợp với đôi mắt sâu thẳm kia m cùng đôi mắt to tròn như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo.
Diệp Đỉnh Chi đứng lặng giữa không gian dường như cũng dừng trôi. Trái tim hắn đập dữ dội nhưng dường như hơi thở lại bị nghẹn lại tận sâu trong lồng ngực.
Mọi giác quan như ngưng đọng hoàn toàn trong khoảnh khắc đẹp đến ngạt thở này. Không tự chủ được, bàn tay hắn vươn lên, chậm rãi nhưng đầy bản năng, như thể có một ham muốn mãnh liệt vô thức điều khiển hắn chạm vào làn da mịn màng chẳng tì vết trước mặt.
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay Diệp Đỉnh Chi lan truyền qua không trung, khiến đôi gò má y càng thêm đỏ ửng. Màu đỏ ấy không chỉ phản chiếu nỗi lòng bối rối, mà còn như ánh lên vẻ kiều diễm khó cưỡng.
Ánh mắt trong veo của y vô thức giao thoa với đôi mắt đầy mãnh liệt cảm xúc của Diệp Đỉnh Chi. Một ánh mắt sâu lắng, không che giấu bất cứ cảm xúc nào, vừa bá đạo nhưng lại pha chút mềm mại dịu dàng.
Không gian giữa họ giờ đây đặc quánh, chẳng ai nói gì nhưng tựa hồ thời gian cũng cố tình lùi lại để khoảnh khắc này thuộc trọn về cả hai.
Bàn tay di chuyển trên gương mặt của Tiểu Bách Lý lưu lại chút ấm áp mong manh, nhưng không hề tỏ ý định rời đi. Sự gần gũi đột ngột khiến không chỉ sự ngượng ngùng len lỏi mà cả không khí giữa hai người cũng trở nên khó nắm bắt hơn bao giờ hết.
Tiểu Bách Lý, như muốn tìm lối thoát khỏi tình thế éo le này, quay mặt đi nơi khác đầy xấu hổ.
Nếu là trước đây y có thể mặt không đỏ tim không đập mà trêu chọc người khác, nhưng giờ đây tiểu bá vương thành Càn Đông lại không dám đối diện với cái nhìn sâu lắng, pha lẫn chút dịu dàng và cả sự bá quyền ngang ngạnh từ Diệp Đỉnh Chi.
Thế nhưng, chính hành động né tránh đầy vụng về ấy lại càng khơi dậy sự hứng thú không cưỡng được trong lòng Diệp Đỉnh Chi.
Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng lấp lánh, tựa như ánh sao đêm khuya sâu thẳm và khó lòng che giấu. Trên bờ môi cong tinh tế của hắn, một nụ cười mơ hồ thoảng qua, vừa dịu dàng ngọt ngào, lại vừa phảng phất một nét bá quyền không thể lầm lẫn.
Thái độ của hắn điềm tĩnh và nhẹ nhàng, thế nhưng trong từng cử chỉ vẫn toát lên sự quyết đoán không thể xem thường. Bàn tay hắn khẽ nâng, đặt lên chiếc cằm nhỏ nhắn của Tiểu Bách Lý, xoay khuôn mặt vốn đang cố gắng trốn tránh trở lại đúng hướng, đối diện với mình.
Hắn cúi người tiến sát đến gần, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da đối phương.
Giọng nói trầm đầy mê hoặc vang lên khe khẽ, kèm theo chút thích thú trêu đùa nhưng lại chẳng kém phần dịu dàng bao dung.
"Tiểu công tử, chẳng lẽ người đang xấu hổ ư?"
Từng âm điệu của hắn vang lên mềm mại như tiếng thì thầm quyện chặt trong tâm trí Tiểu Bách Lý, tựa sợi dây vô hình kéo lấy trái tim bé nhỏ của y. Nhịp đập trong lồng ngực của Tiểu Bách Lý phút chốc trở nên hỗn loạn.
Dù rõ ràng là vậy nhưng Tiểu Bách Lý vẫn cắn môi cố giữ vẻ bình tĩnh, miệng lắp bắp đáp lại trong sự bất mãn trẻ con.
"Ai xấu hổ chứ? Mau bỏ cái móng heo của ngươi ra ngay!"
Lời nói tưởng như mạnh mẽ nhưng lại pha chút ngập ngừng khiến Diệp Đỉnh Chi khó giấu được nụ cười rộng hơn trên môi. Trong đôi mắt hắn giờ đây là cả một đại dương tràn ngập sự thích thú lạ kỳ đang cuốn trọn con người nhỏ bé trước mặt.
Khi định mở miệng trêu chọc một chút, bất thình lình tiếng nói đầy uy nghiêm của Lôi Mộng Sát vang lên rõ ràng, cắt ngang không khí: "Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, các ngươi đang làm gì đây? Định gây rối ngay trong học đường sao?"
Thấy có người đến Diệp Đỉnh Chi nhất thời tiết nuối bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên chiếc cằm nhỏ nhắn của tiểu Bách Lý vài lần rồi lưu luyến rời đi, đồng thời cũng buông tay thả tiểu Bách Lý ra, để lại phía sau một Bách Lý Đông Quân mang biểu cảm thoáng chốc bối rối cùng đôi gò má ửng hồng đầy ngượng ngùng.
Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai gò má ngượng ngùng ửng hồng, cũng dần lấy lại bình tĩnh. Sắc thái trên khuôn mặt nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng, thanh thoát thường thấy, không còn lưu lại dấu vết nào.
Tuy nhiên, dù cả hai người đã điều hòa lại nhịp điệu cảm xúc, bầu không khí giữa họ vẫn mơ hồ phảng phất một chút ngại ngùng khó nói thành lời.
Sự lúng túng ấy, tựa như một làn sương mỏng nhẹ nhàng bao phủ mọi thứ xung quanh, khiến không gian như chìm vào trạng thái yên tĩnh đầy mơ hồ, vừa gần gũi nhưng cũng có chút khoảng cách khó giải thích.
Lôi Mộng Sát khoanh tay nhìn cả hai, giọng đầy trách mắng: "Dù chưa chính thức bái sư, nhưng xem như hai đứa cũng là người của học đường rồi. Đừng để mất mặt! Nếu để sư phụ trở về mà nghe việc này, ông ấy lại trách ta dạy dỗ không ra gì thì sao!"
Diệp Đỉnh Chi hơi hơi mất hứng đáp lời: "Ta nghĩ chuyện này ông ấy sẽ chẳng thèm để tâm đâu."
Nghe vậy, Lôi Mộng Sát cười lớn, hai tay chống hông: "Thật ra ta cũng nghĩ vậy. Hahaha!"
Bách Lý Đông Quân cau mặt, khó chịu liếc nhìn Lôi Mộng Sát: "Vậy huynh ở đây thả rắm cái gì hả?"
Lôi Mộng Sát đặt tay lên vai tiểu Bách Lý như muốn tự nhắc nhở y: "Ta nói nè tiểu Bách Lý dù vì sau này ta cũng là sư huynh của ngươi, ngươi nói chuyện với sư huynh có thể có chút kính trọng không hả?"
Diệp Đỉnh Chi lúc này lại từ đâu đi đến gạt tay Lôi Mộng Sát ra: "Nói chuyện được rồi, huynh đừng có động tay động chân."
Lôi Mộng Sát nhất thời tức giận vừa chỉ vào mình vừa nói: " Ta động tay động chân! Con mắt nào của ngươi thấy ta động tay động chân hả! Ta còn chưa...."
"Sư huynh"
Hắn định nói thêm vài câu thì bị giọng nói khác cắt ngang. Tiêu Nhược Phong chậm rãi bước tới, phong thái nghiêm túc nhưng không kém phần thư thái. Ánh mắt hắn lướt qua ba người khiến bầu không khí trở nên nghiêm nghị hơn.
"Tiêu sư huynh." Cả Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đồng thanh gật đầu chào, giữ đúng phép tắc.
Trong khi đó, Lôi Mộng Sát liếc nhìn hai kẻ vừa rồi còn bướng bỉnh, ánh mắt pha chút trách móc trước khi quay sang Tiêu Nhược Phong: "Phong Phong, tìm ta có chuyện gì à?"
Tiêu Nhược Phong đáp lời bằng giọng nói nhẹ như làn gió nhưng không che giấu được khí chất: "Đúng vậy, có vài vấn đề ở ngoại viện cần tìm huynh bàn bạc."
"Vậy mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Ta về phòng trước." Giọng điệu có phần qua loa, rồi quay người rời đi một cách dứt khoát.
Từng bước chân của y gần như gấp gáp, tựa như đang cố tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chỉ thiếu chút nữa thôi, đã bị vấp ngã vì không để ý đến bậc thang thấp ngay trước cửa sân, khiến toàn thân lảo đảo trong chốc lát.
"Này! Đông Quân!" Diệp Đỉnh Chi gọi theo, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn thản nhiên lờ đi, không buồn ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Cảnh tượng này không lọt qua được ánh mắt quan sát tinh tế của Tiêu Nhược Phong. Đôi mắt sắc sảo đầy tinh tế của y khẽ lóe lên sự trầm ngâm khi ngắm nhìn cảnh tượng kỳ lạ vừa xảy ra. Y hơi nghiêng đầu về phía Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt phản chiếu một sự tò mò pha lẫn phân vân rất khó đoán: "Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?"
Đối diện với câu hỏi ngầm ấy, Diệp Đỉnh Chi chỉ nhún nhẹ đôi vai. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn không quá rõ ràng, vừa lơ đễnh vừa tùy ý, như thể chính hắn cũng chẳng chắc chắn mọi chuyện đã đi đến mức coi là tranh cãi hay chưa.
-----
Bách Lý Đông Quân trở về phòng với một tâm trạng rối loạn, đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Trong lòng y cuộn trào những cảm xúc không thể gọi tên, tựa như có hàng trăm con ngựa lao nhanh không cách nào kiềm chế.
Bước chân của y bồn chồn không ngừng, bước qua bước lại quanh căn phòng nhỏ hẹp khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Cơn giận dữ bất ngờ bùng lên như sóng triều, khiến y không biết trút vào đâu. Tay lại vô thức chạm lên môi, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay lướt qua, một cảm giác nóng rực lan tỏa trên khuôn mặt. Làn da mịn màng của y lập tức nhuốm sắc đỏ hồng, phần nào lộ rõ sự bối rối pha chút xấu hổ.
Không kìm được khó chịu, y đập mạnh tay xuống bàn, định bụng lấy rượu uống để giải tỏa. Nhưng khi vừa đưa tay xuống thắt lưng, y chợt nhớ ra bầu rượu vẫn để lại chỗ Diệp Đỉnh Chi.
"Diệp Đỉnh Chi! Huynh hay lắm, vậy mà dám khi dễ tiểu gia đây! Phải để cho huynh biết sự lợi hại của tiểu gia!"
Nói rồi, Bách Lý Đông Quân lập tức lao tới chiếc rương bằng gỗ kê ở góc phòng. Hai tay thoăn thoắt mở tung từng khoang rương hành lý, lục tìm một hồi toàn bộ đồ đạc đều đã chất đầy trên đất nhưng lạ kỳ thay, tìm mãi vẫn không thấy thứ y cần, gương mặt đã bắt đầu nhăn lại, miệng lặp đi lặp lại những lời lẩm bẩm đầy bực dọc.
"Ể, kẹo viên của mình đâu hết rồi? Mình để lại đây rất nhiều mà?"
Như sực nhớ ra điều gì, y liền sờ soạng khắp người, từ túi áo đến mọi góc nhỏ có thể giấu đồ. Nhưng dù tìm kỹ thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng thứ cần tìm. Gương mặt y thoáng nét bối rối, vẻ hoang mang dần hiện rõ.
"Kì quái, Sao trên người cũng không còn vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip