H : Cảnh bị giam ở Thiên Ngoại Thiên

San nè: Hé luuu, tui mang mọi người xuyên đến tương lai đọc H trước nè, thật ra là viết mấy cảnh NC có hứng hơn. 😅 Bị bí tình tiết tiếp theo rồi.

—————————————————————-

Nói rồi không lưu tình hôn xuống, Bách Lý Đông Quân bị hôn tới choáng váng, phản kháng nhưng nay y công lực đã mất nào có phải là đối thủ của Diệp Đỉnh Chi, bị người nọ bá đạo chặn lại, hôn đến khi y không thở được mềm nhũn ngã vào vòng tay hắn mới buông tha, bàn tay không yên phận tiến tới eo y nắm lấy, Bách Lý Đông Quân run rẩy:

"A....Vân ca... ngươi..."

"Đông Quân có phải đệ và nàng ta cũng đã từng hôn qua?"

Ánh mắt hắn trở nên gian tà, đưa tay qua mơn trớn đôi môi ẩm ướt của tiểu Bách Lý.

"Nói ta nghe những năm qua ở bên nàng ta có phải rất vui vẻ không, cô ta có thỏa mãn đệ không..."

*Bốp*

Bách Lý Đông Quân vùng dậy đưa tay đánh vào má Diệp Đỉnh Chi, thân người lão đảo đã không còn sức tay chống vào bàn đá bên cạnh.

"Diệp Đỉnh Chi huynh im miệng đi."

Diệp Đỉnh Chi đưa tay vốn định đỡ lấy y nhưng đã bị Bách Lý Đông Quân tránh khỏi.

Hắn giơ tay lên chạm vào gò má mình, Bách Lý Đông Quân vốn đang bị thương cú đánh không bao nhiêu sức lực, nhưng đau đớn trong lòng dường như lan lên gò má hắn, tràn vào đại não.

Hắn nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân kéo mạnh y lại gần mình chất vấn:

"Ta nói không đúng sao, Bách Lý Đông Quân đệ nói xem bây giờ ta nên làm gì đệ đây, nhốt đệ lại, để đệ mãi mãi ở bên cạnh ta hay là...."

Bách Lý Đông Quân chưa kịp phản bác đã thấy hai tay hắn đặt lên vai y cúi người thì thầm:

"Đông Quân đệ nói xem hay đệ trực tiếp cảm nhận ở trên giường xem ai tốt hơn."

Bách Lý Đông Quân vừa muốn lùi lại đã bị Diệp Đỉnh Chi túm lấy, một tay nắm chặt cánh tay y một tay kia ôm eo y giọng như dụ hoặc.

"Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân vùng vẫy muốn chạy.

"Vân ca... huynh....buông ra"

"Đông Quân để ta giúp đệ nhớ lại ngày tháng trước đây của hai ta."

Không đợi y kịp phản ứng Diệp Đỉnh Chi nhanh như cắt nắm lấy cằm y thả xuống một viên thuốc, vị ngọt gắt lập tức lan tỏa từ miệng xuống tới cổ họng, miệng bị bịt chặt khiến y chỉ có thể hàm hồ ậm ừ biểu tình.

Thuốc vừa vào bụng đã tan ra nhanh chóng, Bách Lý Đông Quân mở to đôi mắt trừng hắn, sao khi được thả ra y dựa vào cạnh bàn ho khan.

"Huynh....huynh đã cho ta ăn thứ gì vậy?"

Hắn xấu xa tà tà cười:

"Chỉ là một loại kẹo vô hại, khiến đệ dễ chịu hơn thôi, dễ dàng chấp nhận ta hơn."

Hắn từ từ tiến lại gần, dùng ngón cái miết lấy đôi môi phấn nộm của y rồi không khách khí luồn vào khoang miệng ấm nóng, ngón tay có chút thô ráp cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, khóe miệng y bị kéo căng khó chịu lắc đầu. Y khó khăn thoát khỏi hắn.

"Huynh.... tên cầm thú này...huynh"

Vừa mở miệng đã thấy giọng nói không đúng chút nào, vừa khàn khàn, vừa dinh dính, hoàn toàn không theo sự khống chế của y.

Y ngồi gục xuống bàn thở dốc, khi mở mắt ra lần nữa trước mắt bỗng trở nên mơ hồ khiến y không khỏi trì độn một lúc.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, nơi khó nói kia liên tục co rút, trướng lên như có lửa bên trong. Cổ y bắt đầu đỏ lựng, trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, miệng lưỡi khô khốc, huyệt Thái Dương giật từng cơn, từng cơn. Y cúi đầu nhìn bàn tay, các đầu ngón tay đang bắt đầu run rẩy lại bị Diệp Đỉnh Chi nắm lấy.

"Huynh buông ta ra... Diệp Đỉnh Chi..." Bách Lý Đông Quân cảm giác như trong cơ thể mình đang có hai cái "tôi" giằng co.

Khuôn mặt vì tác động của thuốc mà phủ một lớp hồng nhạt, đôi mắt cũng mơ hồ động nước. Diệp Đỉnh Chi cúi người đưa tay qua kéo lấy cằm của y khiến y phải ngước lên nhìn hắn, âm thanh trầm khàn.

"Đông Quân dáng vẻ động tình của đệ đã khiến ta nhớ mãi không quên. Ta vẫn luôn muốn trông thấy dáng vẻ này của đệ một lần nữa."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc như cục lông nhỏ lăn một vòng dán vào tai y. Hai mắt y mê mang phiếm hồng mơ hồ siết lấy tay hắn.

"V... Vân ca"

Ánh nhìn của hắn dừng lại tại cần cổ trắng ngần đầy mị hoặc khó khăn nuốt khan, dưới bụng đã đầy ắp một trận hỏa. Diệp Đỉnh Chi bên này vừa muốn hôn xuống đã bị Bách Lý Đông Quân tránh đi, hắn cũng không tức giận, tham lam hít một hơi thật sâu:

"Bảo bối thật thơm."

Diệp Đỉnh Chi thả Bách Lý Đông Quân ngồi xuống đệm mềm xoa gương mặt đỏ bừng bất thường của y cười tà mị:

"Vân.....vân ca....huynh đừng....đừng như thế."

Y vừa khó khăn nói chuyện, giờ đây cơ thể khô nóng, chỉ một đụng chạm nhỏ nhặt cũng khiến y khó chịu vô cùng, cố gắng dùng tia lí trí cuối cùng né tránh động tác thân mật của hắn.

Cánh môi mềm mại chạm vào vành tai tiểu Bách Lý, dùng giọng nói khàn khàn, mang theo hơi nóng thì thầm bên tai y: "Aiz, thật sự không muốn sao...Đông Quân"

Bách lý Đông Quân bị hắn thổi khí cảm thấy ngứa ngáy vô cùng liên tục lui người né tránh, lớp áo bên ngoài sau một hồi vật lộn xộc xệch, ma sát với hai điểm nhỏ trước ngực, y cắn môi tựa vào thành giường ngẩng đầu, lông mi dài ươn ướt:

"Vân ca...huynh..Uhm"

Không do dự hắn bá đạo hôn xuống, Bách Lý Đông Quân ngã trái ngã phải trước mắt hoa lên, trong đầu ngoài gương mặt của Diệp Đỉnh Chi thì chẳng còn đọng lại gì. Y vừa hé miệng đã bị hắn như lang như hổ nuốt lấy, bàn tay lớn đỡ sau gáy như một gọng kìm không cho y trốn thoát.

Môi lưỡi ướt nóng quấn quít triền miên câu lấy linh hồn của Bách Lý Đông Quân. Mỗi lần Diệp Đỉnh Chi tiến công đều mang theo ý muốn trả thù mãnh liệt. Sóng tình cuộn dâng sắp nhấn chìm y, ở mỗi khe hở thở dốc, Bách Lý Đông Quân đều run rẩy gọi tên Diệp Đỉnh Chi, hàm chứa trong đó là cả sức nóng và dục vọng.

"V....Vân ca... đừng..."

Môi lưỡi giao nhau kèm theo tiếng nước ướt át vang lên chọc người tâm nhộn nhạo như kiến bò. Hắn liên tục tiến tới hôn y, Bách Lý Đông Quân ý loạn tình mê lúc này dường như đã không thể kháng cự lại tác dụng của thuốc. Y đã sớm lơ lửng ở điểm giới hạn lâu lắm, lâu lắm rồi. Giờ đây, sự mâu thuẫn và tia lý trí cuối cùng cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Y cứ như thế mơ hồ đáp lại hắn, đón nhận lấy sự cuồng bạo như sấm rền đang xâm chiến lấy bản thân y.

Hắn nhẹ nhàng vuốt sườn mặt của y đôi môi mơn trớn mà lướt qua đôi mắt ngập nước, cánh mũi rồi bờ môi ẩm ướt kia, Bách Lý Đông Quân như mê như say mà đáp lại động tác của hắn hai tay vòng qua cổ hắn.

Tay Diệp Đỉnh Chi chậm rãi di chuyển xuống. Trong nụ hôn mãnh liệt, hắn vuốt ve cổ y, rồi xuống chút nữa, đến xương bả vai, đôi tay hắn miêu tả tinh tế những đường cơ thể hoàn mỹ nhất thiên hạ, mãi cho đến khi hắn không chịu nổi sự thôi thúc, muốn ôm lấy cơ thể này.

Vai áo do ma sát mà cũng từ từ lệch đi Diệp Đỉnh Chi cũng theo đó mà từ từ hôn xuống.

"A..."

Đôi môi ấy như chứa nhiệt, mỗi một nơi nó đi qua điều khiến thân thể tiểu Bách Lý như thiêu đốt. Hai tay y nắm lấy bả vai hắn run rẩy.

"Đừng cọ...."

Diệp Đỉnh Chi dùng tay xoay mặt y về phía mình, hai mắt điên cuồng nhìn về phía tiểu Bách Lý giọng nói trầm đục thở dốc:

"Đông Quân...."

"Nhìn ta...."

"Hôn ta đi."

Nói xong còn nhướng đuôi mày lên, trong mắt Bách Lý Đông Quân lại là một nam nhân bá khí bức người, giọng điệu lại như cầu xin, đôi mắt nhìn y như muốn xuyên đục nhưng lại kiềm chế, từng giọt mồ hôi chảy xuống như là mang theo hương rượu chuốc y chìm trong cơn say không thể tỉnh.

Bách Lý Đông Quân nhướng người hai tay ngọc ôm lấy khuôn sắc xảo của hắn. Vụng về mà hôn lên.

Diệp Đỉnh Chi cắn một ngụm môi dưới của Bách Lý Đông Quân, nhân lúc y hơi hé miệng vì đau đớn mà tự tiện tách đôi môi ra, trực tiếp đi sâu vào, khuấy đảo bộ phận mềm mại, ướt át nhất.

Hắn như một con thú hoang dã đói khát, cật lực hấp thu hết chất dinh dưỡng từ trong khoang miệng y.

Đai ngọc quanh eo không biết đã bị tháo xuống khi nào, ngoại bào bị treo hờ hừng trên vai. Bàn tay hắn luồng vào trong áo trên tấm lưng trần của y vuốt ve mà châm lửa. Ngón tay thô ráp từ từ lần mò xuống chạm vào thứ phía dưới.

Bách Lý Đông Quân bị chạm vào nơi mẫn cảm hơi vặn người không trụ được mà ngã xuống giường lại bởi vì miệng không nói được ra tiếng chỉ có thể phát ra vài tiếng ngâm nhỏ vụn trong cổ họng. Người y phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da như bạch ngọc hơi ửng đỏ.

"H...huynh.... A...."

Hắn quen thuộc gặm lấy hai điểm trước ngực. Một tay nắm lấy tiểu Đông Quân phía dưới mà loạn, phía sau ấn vào vách thịt non mềm, ngón tay vừa thâm nhập đã được miệng nhỏ bên dưới nuốt lấy, theo từng động tác dâm thủy dần tiết ra càng nhiều chảy đầy lòng bàn tay hắn. Bách Lý Đông Quân trong đầu như có ngàn pháo hoa nổ tung chỉ có thể rên rỉ.

"Vân ca a..."

"Đông Quân. thoải mái không."

"Ta...ta....không.....không.....Aaaa...!"

Trong một khoảng thời gian đồng thời trước sau cùng kích thích cùng với tác dụng của thuốc mọi cảm giác dường như tăng thêm gấp nhiều lần khích thích y như phát điên, ngón chân co lại, hai mắt mê ly ngập nước đọng bên trong toàn mà tình sắc mê người, tóc mai thấm đẫm mồ hôi miệng nhỏ ngoài gọi tên hắn thì chỉ còn những tiếng ngâm nga mị hoặc. Y cong người, chất lỏng màu trắng ra đầy tay hắn.

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y từ đằng sau luồn tay tách hai chân y ra.

"Nhìn xem bảo bối, đệ muốn ta đến như nào này."

Bách Lý Đông Quân trải qua cao trào hai mắt đỏ ửng, con ngươi trong suốt phủ một tầng sương cả người thở dốc lòng ngực bạch ngọc phập phồng.

Cảnh tưởng dính nhơm nhớp như vậy, loại ngữ điệu trêu trọc du dương này, như là lời thì thầm thân mật của trước đây.

"Vân ca...Vân ca..." Bàn tay vô lực của y nắm chặt lấy ngực áo Diệp Đỉnh Chi, muốn chạm vào làn da ấm áp của hắn, nhưng đầu ngón tay yếu ớt lại không thể sử dụng được. Kiểu gãi ngứa này thật sự nghiền nát con người, Diệp Đỉnh Chi cau mày, vừa hôn, vừa bắt lấy bàn tay không ngoan của y, ấn lên eo mình.

"Ôm ta." Hắn thở hổn hển hai tiếng, rồi cúi đầu hôn lên cổ Bách Lý Đông Quân , mỗi lần chạm vào đều giống như đang hôn với lửa.

Nhưng rõ ràng chỉ bao nhiêu đó là không đủ, sau khi phóng thích cơ thể y càng khô nóng khó chịu, không đủ, không đủ, cơ thể muốn nhiều hơn thế, Diệp Đỉnh Chi cắn tai y dùng lưỡi mô phỏng lại lỗ tai nhỏ của y, Diệp Đỉnh Chi đổ một tầng mồ hôi, cúi đầu nhìn y vì dục cầu bất mãn mà cự quậy, hai má rạng hồng hơn cả khi say rượu, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy ham muốn bất kham. Bản thân hắn cũng nhẫn nhịn đến sắp nổ tung. Một Bách Lý Đông Quân như vậy chỉ nên là của riêng hắn.

"Nóng quá...Vân ca...Vân ca..." Tiếng kêu khàn khàn, nũng nịu này dồn nén tất cả kiềm chế của Diệp Đỉnh Chi, hắn nhét ngón trỏ và ngón giữa vào miệng Bách Lý Đông Quân. Khoang miệng nóng bỏng và cái lưỡi mềm mại quấn lấy ngón tay hắn, bàn tay còn lại cởi bỏ lớp y phục đã tán loạn từ lâu của y.

Làn da trắng nõn giờ đây đã bị tình dục hun đỏ, mọng nước, giống như một quả đào đã chín mọng.

Đầu gối hơi gập lên, đung đưa trái phải, cằm Bách Lý Đông Quân ngẩng lên một độ cong phô ra đường cổ xinh đẹp nhất, như là mời gọi, Diệp Đỉnh Chi cúi người không kiềm được mà cắn xuống.

"Aaaa.....Đừng....đừng."

Hắn cúi xuống, theo đường cổ dần xuống, tham lam liếm mút yết hầu đang nhấp nhô của y, cạ răng, cắn lên xương quai xanh rồi ngậm lấy núm vú đỏ lựng trước ngực.

Cơn kích thích mãnh liệt được phóng đại dưới tác dụng của thuốc làm y run rẩy. Hai tay y ôm lấy đầu của Diệp Đỉnh Chi.

"Hmm...ưm..."

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên và rút ngón tay ra. Nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy ra, kéo dài xuống quai hàm xinh đẹp. Miệng Bách Lý Đông Quân vẫn chưa khép lại, bên trong là đầu lưỡi hồng hồng, tựa như quả anh đào được ngâm trong nước đường sáng bóng. Diệp Đỉnh Chi chạm lên môi y.

Giọng nói y bị tình dục khoét rỗng, suy yếu cầu xin: "Đừng... giày vò ta nữa..."

Đến tột cùng là ai đang giày vò ai?

"Tiểu tâm can đệ khiến ta khổ biết bao nhiêu?"

Diệp Đỉnh Chi không báo trước đặt hung khí nơi cửa động mềm mại, tiểu Bách Lý trong lòng lộp bộp, hoa huyệt theo đó cũng co rút. Hắn cúi xuống hôn y rồi không do dự đỉnh vào:

"Aaa...."

"Đông Quân nhìn ta."

"Nhẹ...nhẹ hơn chút...lớn quá..."

Không thể nghi ngờ, đây chính là sự cổ vũ tuyệt vời nhất. Diệp Đỉnh Chi đè nặng lên cơ thể y, ngăn chặn bờ môi y, nắm lấy mắt cá chân phải của Bách Lý Đông Quân, để chân y gập lại, vắt lên vai hắn, cọ xát vào áo quần ướt đẫm.

"Hmm...ưm...nhanh quá...A..."

Hết lần này đến lần khác không khống chế được độ lực đạo, eo lưng hung hãn tiến vào, chấn rung dữ dội. Từng thớ cơ bắp gồng lên, kéo theo cả chăn bên dưới xộc lệch.

Bách Lý Đông Quân cắn chặt môi dưới của mình, cảm giác sảng khoái đến mức da đầu y run lên.

"Cắn ta đi, đừng tự làm mình bị thương."

Không biết do dược hay do đã được chuẩn bị kỹ, hoa huyệt dễ dàng nuốt lấy côn thịt của hắn, cảm giác thoải mái tới tê dại khiến hắn theo bản năng nắm lấy eo y động mạnh. Bách Lý Đông Quân rên rỉ.

Bách Lý Đông Quân càng kìm nén tiếng thở dốc và rên rỉ, Diệp Đỉnh Chi càng muốn bất chấp, muốn "làm" y mạnh bạo hơn nữa. Diệp Đỉnh Chi đẩy vào thật sâu.

"A...đừng...sâu quá...A!"

Tay Bách Lý Đông Quân quờ quạng phía trước, muốn ôm lấy hắn: "Vân ca...ôm ..ôm ta..." Cánh tay mạnh mẽ của Diệp Đỉnh Chi nắm lấy chiếc eo mềm nhũn, áp y vào lòng mình.

"Thật đúng là chịu không nổi đệ quyến rũ mà."

Diệp Đỉnh Chi tà khí nắm lấy cằm y hôn xuống, nụ hôn vừa cuồng bạo lại mang tính xâm lược quét qua từng tấc trong miệng y tới khi mặt y vì không đủ không khí mà ửng đỏ mới được buông tha.

Động tác đẩy đưa ngày càng dữ dội không ngừng, khoái cảm khi da thịt va chạm mãnh liệt làm cho Bách Lý Đông Quân vô thức ngửa cổ ra phía sau. Diệp Đỉnh Chi vừa thở gấp đưa đẩy, vừa cắn mút núm vú của y, cảm nhận sự run rẩy của y trong lòng mình.

"A! Muốn bắn...Vân ca...Vân ca!"

Giọng y bỗng nhiên gấp gáp, hoảng loạn. Diệp Đỉnh Chi nắm chặt lấy eo Bách Lý Đông Quân, liều mạng thúc vào, làm cả người y run rẩy, hét lên vài tiếng rồi bắn lên bụng hắn. Sau khi phóng thích xong, Bách Lý Đông Quân mềm nhũn ngả người ra sau. Diệp Đỉnh Chi sợ đầu y đập phải thành giường, nên đã nhanh chóng đỡ lấy, ôm y vào lòng, để đầu y tựa lên vai mình.

Chắc chắn y đã chết rồi, chết trên giường của Diệp Đỉnh Chi.

"Đệ muốn nói gì?." Bách Lý Đông Quân thở dốc từng hơi, giống như đang kéo dài hơi tàn trước lúc sắp ra đi.

"Thích...thích...trước nay vẫn
luôn....thích....huynh"

Diệp Đỉnh Chi phát điên mất. Hắn đẩy y nằm ngửa ra rồi tiến vào. Lỗ tai bị hắn liếm mút, không hề chống cự mà gia tốc cắm vào.

"Đừng... chết mất...chết mất..."

Bách Lý Đông Quân kêu rên một cách vô thức, Diệp Đỉnh Chi ướt đẫm mồ hôi, dục vọng chiếm hữu càng lúc càng dâng cao. Hắn cắn vành tai của Bách Lý Đông Quân, eo điên cuồng đưa đẩy.

"Bị ta"làm" thoải mái không?"

"A! Sâu quá... chỗ đó không được...A!Aaa..."

"Trả lời." Diệp Đỉnh Chi lại mạnh mẽ đâm vào.

"Để...để huynh..."làm"...thoải mái..."

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mỹ mãn bàn tay hắn men theo cổ lên khóa chặt cằm y.

"Đệ chỉ được có một mình ta thôi, được không?"

Bách Lý Đông Quân bị hắn "làm" cho sắp hôn mê, lặp đi lặp lại những lời hắn nói: "Chỉ có...chỉ có mình huynh..."

Cặp mắt xinh đẹp của y giờ phút này chỉ còn sắc màu quyến rũ do tình dục chi phối.

Diệp Đỉnh Chi giống như một con dã thú mất kiểm soát. Hắn cắn mạnh tai Bách Lý Đông Quân, khiến y kêu lớn hơn, trong tiếng kêu còn có âm thanh nức nở. Y lại bắn ra lần nữa.

Diệp Đỉnh Chi không vì y đã phóng thích mà chịu buông tha, trái lại còn xoay người y lại, để cơ thể ướt đẫm của hắn nằm úp trên người y, nhân lúc cao trào mà điên cuồng xâm chiếm.

Cổ họng của Bách Lý Đông Quân đã kêu đến khàn, không còn chút sức lực, nắm hờ lấy chăn mềm bên dưới, tiếp nhận từng cơn thúc vào mãnh liệt không ngừng nghỉ.

"A...A..."

Miệng y kêu lung tung không rõ, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Đỉnh Chi mãi vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Hắn bóp mạnh eo Bách Lý Đông Quân, hung bạo thúc lên, muốn cứ như vậy mà xuyên qua cơ thể y.

Bách Lý Đông Quân thấm mệt vội vàng muốn trốn, thắt lưng bị nắm lấy không giãy ra được.

"Trời bên ngoài chỉ vừa mới tối, đêm còn dài đệ vội đi đâu?"

Hoa huyệt trải qua một đợt giày vò nhất thời không đóng lại được tiên diễm ướt át chưa kịp co rút đã lại tiến vào một trận khác, khoái cảm như một loại rượu mạnh không ngừng rót vào miệng y.

Đùi non đã bị nắm lấy, y biết Vân ca trước mắt là hiện tại hay quá khứ chỉ biết từng đợt luận động đều khiến y muốn điên, cơ thể trải qua tình triều triền miên đặc biệt mẫn cảm run rẩy trong tay đại ác ma.

Không biết đêm ấy bọn họ đã làm bao nhiêu lần. Mỗi lần Bách Lý Đông Quân mê mang tỉnh lại là một lần tiếp tục, cả căn phòng đều tràn ngập hương vị của tình dục. Khi trời sắp sáng, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng bị rút cạn trống rỗng. Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy mà ôm chặt y, hắn sợ giây tiếp theo, người này lại sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

———————————————

San nè 🫶:

Trốn vài ngày nha để viết bộ hiện đại đã, nó trống lâu quá rồi. Tuần sau sẽ bù lại
~moaaa moaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip