Buông bỏ cố nhân.
Không gian yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe được tiếng xì xào vào lá của gió.
Lúc Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình nằm dưới con thác nhỏ được chảy xuống từ vách núi gần đó, nơi đây quanh quanh đều là những hòn đá tảng lớn, bên cạnh còn có một gốc cây lâu năm, tưởng chừng như đây chính là nơi mà các bậc tiên nhân tu luyện.
Diệp Đỉnh Chi khó khăn đứng dậy, đầu hắn đau như búa bổ, hai tay ôm lấy phần thái dương. Đang chật vật với hàng tá cảm giác khó chịu trong người thì một luồng đao khí bắt đầu ôm lấy hắn, quấn thành một vòng tròn xung quanh.
Hắn nhắm mắt, luồng đao khí này trầm lắng ôn nhu, nhẹ nhàng uyển chuyển như chén rượu ngọt, không ngờ lại có tác dụng ổn định khí huyết, xoa dịu sự hỗn loạn của kinh mạch đang chạy trong người. Cảm giác khó chịu vừa qua đi, hắn bất giác đưa mắt ra nhìn xung quanh.
Đây là đâu?
Âm phủ hay địa ngục?
Không đúng, chỗ này hoàn toàn không cho người khác cảm nhận được chút khí tức nào. Không thuộc trần gian cũng không thuộc âm phủ.
"Đừng nghĩ nữa, ngươi là... Diệp Đỉnh Chi?" Một giọng nói cất lên ngay khi hắn vừa quay người loạng chạng đi được vài bước.
"Ông là ai? Khoan đã... vậy đây là chỗ nào?" Diệp Đỉnh Chi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đối phương nhưng kết quả không mấy khả quan, mọi thứ trong đây cứ mờ mờ ảo ảo khiến hắn tưởng chừng như đây chỉ là ảo giác.
Người trước mặt đứng quay lưng về phía hắn, từng câu từng chữ nói ra đều như đi vào tâm cảnh.
"Ngươi không cần biết nhiều như thế. Sư phụ ngươi Vũ Sinh Ma là bằng hữu cũ của ta. Trước đây hắn từng đến chỗ ta một lần, đó là lần hắn sắp chết. Kêu ta nhất định phải giúp ngươi một chuyện. Hắn biết với tính cách của ngươi sớm muộn gì cũng đi vào vết xe đổ năm ấy. Bèn rút hết nguyên thần, quyết định tặng cho ngươi thêm một mạng."
Diệp Đỉnh Chi nghe đến sư phụ mình liền không kiềm chế được cảm xúc: "Sư phụ ta? Người đang ở đâu? Ta có thể gặp người không?"
"Có thể, nhưng với điều kiện ngươi phải buông bỏ hết tâm ma của mình. Diệp Đỉnh Chi, ta hỏi ngươi. Thành Thiên Khải, thiên hạ Bắc Ly, nữ nhân Dịch Văn Quân, có thứ nào ngươi còn lưu luyến không?"
Hắn cúi đầu, lặng lẽ không đáp.
Đối phương thở dài, đang định nói tiếp thì bị cắt ngang.
"Lúc tra kiếm vào cổ để kết thúc sinh mạng này, ta đã không còn gì đáng lưu tâm nữa. Từ bỏ sinh mạng cũng chính là từ bỏ mọi lưu luyến thế gian. Chỉ là, lỗi lầm của ta không phải là chuyện có thể giải quyết bằng một cái chết." Hắn không màng sinh linh bách tính, đem quân viễn chinh Bắc Ly, hại vô số người sống trong cảnh mất nhà, mất người thân. Bọn họ hận hắn, hắn cũng hận chính bản thân mình. Hắn biết tội lỗi mình gây ra không thể chỉ bù đắp bằng cái chết nhưng lúc đó hắn không nghĩ được gì khác. Còn cả, Bách Lý Đông Quân của hắn, là hắn có lỗi với người huynh đệ này.
.
Diệp Đỉnh Chi mơ mơ màng màng, nửa hư nửa thực nhìn thấy một nữ nhân với bộ y phục xanh lam thanh thoát đang đối thoại với ai đó. Còn nói cái gì mà... Có nhan sắc đúng là một lợi thế. Khoan đã... hắn nhớ đây là khung cảnh khi mình đang bị thương ở chỗ Cảnh ngọc phủ. Lúc đó hắn bị Vũ Tịch truy sát, vô tình được Dịch Văn Quân cứu giúp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp lại nàng nên hắn nhớ rất rõ.
Hắn mơ hồ mở mắt, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Từng tầng công lực vẫn đang chảy dồi dào trong kinh mạch. Công lực này đối với công lực trước lúc hắn tự sát không khác nhau là bao. Cũng chính vì thế, chút vết thương hiện tại không là vấn đề gì với hắn hiện giờ.
Dịch Văn Quân nhìn thấy hắn đã tỉnh, liền vội vàng lại gần chiếc giường, tính đỡ hắn ngồi dậy.
"Công tử, huynh tỉnh rồi à?"
Giọng nàng lướt qua trong trẻo như gió, lại ngọt như kẹo đường khiến người khác luôn tan chảy. Diệp Đỉnh Chi nhìn nàng không chớp mắt, chợt nở một nụ cười chế giễu. Kiếp trước hắn vì nữ nhân này mà tẩu hỏa nhập ma, tàn sát biết bao nhiêu sinh mạng, làm khổ muôn dân bách tính Bắc Ly. Năm xưa cha hắn anh dũng giết giặc, đánh cược tính mạng để giành lấy từng chút từng chút hơi thở của bách tính lầm than, trở thành đại anh hùng không kém phần hiển hách như Bách Lý Lạc Trần. Cuối cùng lại là hắn tự tay đạp đổ đi sự yên bình mà cha hắn đã đánh đổi cả đời người để giành lấy. Đúng là hổ thẹn.
Hắn thừa nhận, kiếp trước hắn yêu nàng đến chết đi sống lại, yêu đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trải qua một kiếp, làm ra đủ thứ chuyện không thể dung tha, hắn mới biết thật ra là do chấp niệm của hắn quá lớn. Kiếp trước của hắn có ba người được hắn đặt ở vị trí cao nhất. Một là nàng, một là tiểu An Thế và người còn lại là huynh đệ tốt nhất của hắn- Bách Lý Đông Quân.
Kiếp trước hắn cố chấp như vậy, Bách Lý Đông Quân của hắn vẫn không trách cứ lấy nửa lời, mặc kệ sức ép của đám người triều đình, giang hồ.
Kiếp trước hắn ngang tàng như vậy, kiếp này hắn không muốn lặp lại thêm nữa.
Ân oán, tình yêu, đau khổ, thù hận hắn đều trả hết cho kiếp trước rồi.
Dịch Văn Quân thấy hắn khỏe mạnh như thế thì hơi bất ngờ, bây giờ hắn chỉ mặc vỏn vẻn chiếc áo mỏng trắng tinh, để lộ rõ cơ bụng đẹp đẽ phía trong.
Hắn đứng dậy, vội vơ lấy y phục rồi nhanh chóng khoác vào một cách qua loa. Dịch Văn Quân sốt ruột:
"Công tử, sức khỏe của huynh..."
Diệp Đỉnh Chi đi vội đi giày nên làm cho đoạn vải trên giày hơi loạn, khiến hắn phải nhảy lò cò để chỉnh lại. Hắn quay sang Dịch Văn Quân, giọng dứt khoát.
"Cô nương, ta..."
Một đoạn kiếm khí mạnh mẽ xông vào khiến Lạc Thanh Dương đứng không vững. Vương Nhất Hành nãy giờ đứng coi trò vui cũng lên tiếng.
"Không phải, Bách Lý huynh? Sao huynh lại đến đây? Kiếm pháp của huynh từ khi nào lại lợi hại vậy..."
Giọng nói của thiếu niên vang lên trước ngưỡng cửa.
"Ta đến để đưa Diệp Đỉnh Chi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip