Tìm về

Tà áo xanh dương chiếu lên đầy vẻ thuần khiết dưới ánh nắng buổi sớm mai, Bách Lý Đông Quân một tay rút kiếm, nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi. Y không nói thêm gì, lập tức dùng khinh công, thoắt cái đã đứng trước mặt hắn. Y gấp gáp cầm lấy tay hắn: "Ta đưa huynh rời khỏi đây."

Diệp Đỉnh Chi thoáng bất ngờ, sau đó không nhịn được khẽ cười nhìn y: "Được."

Dịch Văn Quân: "..."

Lạc Thanh Dương và Vương Nhất Hành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai người kia đã ra khỏi Cảnh Ngọc vương phủ từ lâu. 

Bách Ly Đông Quân dừng lại nơi con suối lúc trước hai người từng từ biệt ở Thiên Khải. 

Lần trước từ biệt, y đánh mất hắn.

Lần này tuyệt đối sẽ không.

Ánh mắt y thoáng xuất hiện chút sát khí, tay cũng vô thức siết chặt thanh kiếm trong tay.

Diệp Đỉnh Chi không biết Bách Lý Đông Quân cũng trọng sinh giống mình. Hắn nhẹ giọng hỏi y: "Đông Quân, đệ làm sao vậy?"

Y nghe được giọng Diệp Đỉnh Chi, chân bất giác trở nên mềm nhũn. Lúc nãy vì đang có người nên y gồng muốn chết. Nếu không có Dịch Văn Quân ở đó, chỉ sợ y sẽ lao đến ôm chặt Diệp Đỉnh Chi mất.

Giọng y run run.

"Vân... Vân ca."

Dứt lời liền ôm chặt lấy cơ thể hắn, Diệp Đỉnh Chi bất ngờ bị ôm không phản ứng kịp, hai tay cứ lơ lửng trên không trung, không biết nên đặt vào đâu cho phải. Bách Lý Đông Quân vùi đầu vào cổ Diệp Đỉnh Chi, nhiệt độ của y nhanh chóng tản ra khắp cơ thể hắn, từng giọt nước mắt nóng ẩm liên tục rơi xuống làm ướt mất một mảng áo của hắn.  

"Đông Quân, ta ở đây."

Chương trình sụt sùi làm nũng cuối cùng cũng xong. 

Diệp Đỉnh Chi không nghi ngờ gì về việc y biết hắn là Diệp Vân, thân phận này đối với hắn lúc nào cũng lơ lửng, người khác nhận ra cũng không có gì lạ.

Bây giờ hắn chỉ muốn trở về Nam Quyết, cùng Bách Lý Đông Quân của hắn. Chỉ là trong thâm tâm hắn vẫn không khỏi mặc cảm.

Cuộc đời của y có rất nhiều thứ vướng bận, Tắc hạ học đường, Lý tiên sinh, Bách Lý Lạc Trần, còn cả... Nguyệt Dao. 

Còn hắn, bây giờ cũng chỉ còn một mình y.

Hắn nhớ rõ kiếp trước mình đã nhẫn tâm với y thế nào. Hắn hút nội lực y, đoạn tuyệt quan hệ với y, đẩy y vào cảnh khó xử khi phải đứng trước giang hồ và hắn.

Vậy mà, y lại chọn hắn.

Bách Lý Đông Quân từ đầu đến cuối chưa hề buông bỏ hắn.

Hắn muốn đem y về Nam Quyết, thực hiện lời hứa còn đang dang dở kiếp trước. 

Song kiếm tửu tiên, đao kiếm hợp bích.

Hắn khẽ nhìn y, vuốt nhẹ mái tóc đang rối xòa lên trong gió.

"Đông Quân, ta và đệ..."

"Vân ca."

Bách Lý Đông Quân đột nhiên cắt ngang, giọng y từ lúc nào đã trở nên nghiêm túc: "Vân ca, không phải huynh muốn về Nam Quyết sao? Có thể hứa với đệ một chuyện không?"

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn muốn nghe lời tiếp theo của y.

"Được, đệ nói đi."

"Trở về Nam Quyết, đừng bao giờ quay về Thiên Khải nữa, được không? Một thời gian nữa đệ cũng sẽ rời khỏi Thiên Khải. Vân ca, huynh hứa với đệ đừng trở lại Thiên Khải nữa được không?"

Bách Lý Đông Quân nắm chặt lấy tay hắn, giọng run rẩy như đang cầu xin. Y sợ, sợ bi kịch sẽ lại tái diễn trước khi y từ Bắc Khuyết trở về.

Diệp Đỉnh Chi không nắm bắt được trọng tâm, hắn hỏi vặc lại: "Đệ đi đâu?"

Bách Lý Đông Quân né tránh ánh mắt hắn. 

Mọi nguồn cơ dẫn đến tình trạng tẩu hỏa của Diệp Đỉnh Chi đều là từ Thiên Ngoại Thiên, vậy thì y sẽ giúp hắn giải quyết đám dư nghiệt này. 

Diệp Đỉnh Chi yêu Dịch Văn Quân đến tẩu hỏa nhập ma. Tất nhiên... y không thể nào làm lay chuyển hắn. Nếu đã như thế, y sẽ giúp hắn dọn sạch đám cỏ dại ven đường. Đến lúc giải quyết xong xuôi, y muốn nhìn thấy hắn sống yên ổn hết đời này.

Thiên Ngoại Thiên cản trở hắn, y giúp hắn giải quyết.

Chỉ là, y khẽ bật cười chế giễu. Riêng Dịch Văn Quân, y sẽ không để hắn lại gần nàng lần nữa. 

Nội lực của y vẫn giữ nguyên trước lúc tự sát giống hắn, dừng ở nửa bước thần du. 

Vô Pháp, Vô Thiên vừa bị Nho tiên, sư phụ y đánh trọng thương. Hiện tại không phải đối thủ của y. 

Vô tác sứ sau cuộc thi học đường cũng thoi thóp chưa đe dọa được ai. 

Chỉ còn lại Vô tướng sứ, Nguyệt Phong Thành và Nguyệt Khanh là đáng lo ngại. 

Y tất nhiên đấu không lại Nguyệt Phong Thành, nhưng y là ai?

Là đệ tử cuối cùng của Lý Trường Sinh.

Đánh không lại thì gọi sư phụ ra giúp, đạo lý này đơn giản mà.

Tất nhiên là Thiên Ngoại Thiên không chỉ có mấy thành viên là bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ chết. Đám người của Thiên Ngoại Thiên tự khắc sẽ chỉ như đám cỏ dại. Không đáng lo.

Bách Lý Đông Quân vuốt ve lấy chuôi kiếm, buông một câu nhẹ nhàng: "Bắc Khuyết."

Diệp Đỉnh Chi lập tức trở nên kích động: "Đệ đến đó làm gì? Đệ có biết chỗ đó nguy hiểm thế nào không?"

"Ây, Vân ca. Ta chỉ đến đó gặp vài bằng hữu thôi mà. Huynh cứ yên tâm về Nam Quyết chờ đệ nửa năm,nửa năm nữa đệ đến thăm huynh."

Diệp Đỉnh Chi vẫn không tin: "Đệ lấy đâu ra bằng hữu ở Bắc Khuyết? Đông Quân, rốt cuộc đệ đến đó làm gì?"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên thấy khó chịu trong lòng: "Ai nói đệ không có bằng hữu? Không những là bằng hữu mà người này còn là bằng hữu tốt nhất của đệ."

Diệp Đỉnh Chi khựng lại.

Bằng hữu tốt nhất?

Tốt nhất?

Bằng hữu tốt nhất của y không phải hắn sao?

Hắn nghĩ lại.

Quên mất, cuộc sống của y đúng là không chỉ có mình hắn. 

Diệp Đỉnh Chi thở dài: "Được. Đông Quân, từ biệt tại đây."

Bách Lý Đông Quân cũng tiếc nuối nhìn theo: "Vân ca, bảo trọng."

.

Chuyến đi đến Bắc Khuyết lần này được bảo mật vô cùng tốt. Bách Lý Đông Quân chỉ muốn âm thầm rời khỏi Thiên Khải, không đánh động gì đến các nhân tố khác.

Lý tiên sinh sau khi nghe Đông Bát kêu muốn đến Bắc Khuyết thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng một mực muốn đi theo.

"Tên tiểu tử ngốc. Ta đưa con rời Thiên Khải là để giúp con rèn luyện, không có sư phụ ta đây,  sao con có thể tránh "chướng ngại vật" được chứ."

Lần trước cũng như lần này, cả chuyến đi tổng cộng có ba người. Chỉ là đích đến lần này không phải Đường môn, cũng không phải thành Tuyết Nguyệt mà là Bắc Khuyết. Nguyệt Dao tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không đả động gì. Bách Lý Đông Quân cũng chưa vội nói sự thật với nàng.

Chuyến đi này được xuất phát khá thuận lợi, không bị Cơ Nhược Phong chặn đường nên Lý tiên sinh cũng thuận lợi trở thành Nam Cung Xuân Thủy mà không ai biết.

Xe ngựa đi liên tục nửa tháng, cuối cùng dừng lại ở một thành không tên giữa Bắc Khuyết. Tuy nằm ở giữa vùng băng tuyết lạnh giá nhưng nơi đây lại khiến người khác cảm giác ấm áp như bao thành khác. Khắp nơi xung quanh đều đốt đầy những chậu lửa, đuốc, ánh lửa lập lòe tạo nên màu cam phản chiếu lên bóng lưng tấp nập của người qua đường.

Nơi đây cũng phồn hoa không kém thành Thiên Khải là bao.

Chỉ là, so về diện tích hay cơ sở vật chất đều không bằng.

Bách Lý Đông Quân vừa ôm kiếm vừa tán gẫu: "Nơi này cũng phồn hoa đấy chứ."

Nam Cung Xuân Thủy  tiếp lời: "Cách đây 50 năm về trước, nơi đây còn phồn hoa hơn con thấy nữa. Chỉ là, chiến tranh xảy ra liên miên, độ phồn hoa này cũng chỉ mới được yên ổn sau 20 năm khói lửa không ngừng."

Bách Lý Đông Quân thở dài, chưa kịp tỏ ý kiến tiếp thì vai bị một người qua đường đụng phải. Người kia vội xin lỗi rồi tiếp tục chạy đến đám đông phía trước. 

"Phía trước có chuyện gì vậy nhỉ?" Y thắc mắc.

Nam Cung Xuân Thủy gõ đầu y, rất nhanh đã phóng về phía đám đông: "Đến đó là biết thôi."

"Ta nói cô bao nhiêu lần rồi? Cô còn suốt ngày chạy ra đây? Ta thân là phu quân đi làm quần quật cả ngày mệt muốn chết là để về nhà thấy cô đi lại lung tung thế này à?"

Giọng nói nam nhân vang vọng giữa đám người lúc nhúc, bọn họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, ý kiến trái chiều phải chiều gì cũng nêu ra tất.

Nam nhân kia kéo tóc cô nàng, miệng không ngừng buông những lời trách cứ. 

Cô nàng đang bị nắm tóc có vẻ như bị câm, nàng hết khua tay rồi lắc đầu, khiến người ta cũng chẳng hiểu được nàng đang muốn nói gì.

Bách Lý Đông Quân lập tức cho tên kia một chưởng lùi về sau mấy bước rồi đẩy cô nàng kia sang cho Nguyệt Dao. Y khoanh tay trước ngực: "Dám ra tay ức hiếp người khác trước mặt bổn thiếu gia. Ngươi đúng là chán sống."

Tên kia vừa bị đánh sấp mặt xuống đất thì nhanh chóng bò dậy: "Ngươi là tiểu tử phương nào, dám lên mặt với ông đây?"

Hắn ta gấp gáp xắn tay áo định xông lên, bất chợt thấy thanh Bất Nhiễm Trần trong tay y, liền thu vội móng vuốt. Cắp đít co giò chạy vụt mất.

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đuổi theo: "Sư phụ, sư điệt. Chăm sóc cô gái đó cho tốt."

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu ngao ngán: "Tên tiểu tử này còn dám ra lệnh cho cả sư phụ."

Bộ khinh công Tam Phi Yến không phải dạng tầm thường nên rất nhanh y đã đuổi kịp được tên kia. Mặc dù nhìn qua trông hắn ta có vẻ là người bình thường nhưng y nhận ra hắn ta đang ở ngưỡng Kim Cương Phàm Cảnh. Hơn nữa còn sắp đột phá lên Tự Tại Địa Cảnh.

Thấy tên kia lại loay hoay muốn chạy, y chán nản dùng nội lực đánh ngã hắn ta.

Hắn ta ngã xuống ở chỗ quầy bán kẹo hồ lô gần đó, la oai oái nằm ôm ngực như sắp ngất đến nơi.  Đột nhiên hắn ta đứng phắt dậy, bắt lấy người mặc áo đen đang đứng trước quầy hồ lô, hắn ta vừa thở hấp hối vừa thét lên: "Đứng lại! Đừng qua đây! Nếu không ta sẽ giết hắn!"

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. 

Không phải y ngạc nhiên vì tên Kim Cương Phàm Cảnh yếu ớt đó mà là vì người đang bị hắn ta bắt làm con tin.

"Ngươi là... Tô Mộ Vũ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip