02. Tác Hạ học đường

Warning trước với mọi người luôn là style viết của tui nó sẽ thay đổi theo mood á =)))) nên đọc chương trước xong qua chương này tự nhiên thấy là lạ đừng bất ngờ nhe huhu

Chương này là phần Đông Quân lẻn vào gặp các sư huynh, anh Diệp Đỉnh Chi tới chương sau mới quay lại nhe. 

Tuyến thời gian Lý tiên sinh nhận đồ đệ sẽ sớm hơn trong nguyên tác rất nhiều. Ông í bây giờ đang đi thu thập trẻ con đó =)))))))))))))

-------------------

Năm Thái An thứ mười bốn, giữa đông, tám mươi bảy ngày sau khi Diệp gia ly khai Thiên Khải. 

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng dừng khóc. 

Cậu nhóc vốn lớn lên được nuông chiều hết mực, lúc trước khi vui vẻ có thể bắt quân binh dắt ngựa hộ tống ra khỏi phủ chơi, sau lưng lúc nào cũng có một Diệp Vân nắm dây cương chưa vững hớt hả đuổi theo. Họ không ghé hàng này cũng tạt vào quán nọ, đuổi ngựa bắt ve vô lo vô nghĩ, đôi lúc còn có tiểu thư Ảnh Tông Dịch Văn Quân ngồi sẵn ở quán trà chờ tụ họp. 

Lúc nào buồn chán thì có thể lật tung Trấn Tây Hầu phủ cùng Định Viễn phủ lên, hết nghịch bậy đao kiếm lại còn đặt bẫy khắp vườn. Người hầu chẳng ai can nỗi, Diệp tướng quân lại nuông chiều tiểu công tử hệt như Bách Lý lão gia, họ chỉ có thể đến làm phiền giờ luyện kiếm của Diệp tiểu công tử rồi nhờ hắn đến dỗ.

Cũng không phải ai đều như Bách Lý Đông Quân, xuất thân từ nhà võ nhưng tuyệt không chịu luyện tập đàng hoàng, hại cho Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc đau đầu muốn chết. 

Vậy mà chưa được ba tháng, đứa nhỏ được cả thành chiều hư nay đã không còn bóng dáng. 

Chỉ biết hôm ấy Diệp Vũ nhất quyết phải thúc ngựa rời đi trong đêm, làm cho Bách Lý Đông Quân chẳng kịp ra tiễn Vân ca của cậu lần cuối. Hôm sau thức dậy còn bị cả phủ toan tính lừa gạt cho qua, nếu không phải cậu leo lên người gia gia làm mặt xấu cả ngày thì có khi còn lâu mới biết tin. Cho dù đã vội vàng chạy sang tòa phủ bên cạnh gõ tung cửa cũng chẳng nghe bất kì ai ra nghênh đón, tức đến mức mếu máo khóc ngay giữa đường lớn Thiên Khải. 

Vân ca là đồ lừa gạt, không phải hôm trước bỏ về còn bảo nhất định sẽ đợi Đông Quân mang rượu ngon trong nhà qua cho huynh ấy ngửi thử sao. 

Lừa gạt Đông Quân vui lắm sao? Sao ai cũng thích lừa cậu như thế.

Rõ ràng đã chuẩn bị cùng Vân ca đón sinh thần thứ mười ba, có khi còn được xem Diệp gia gia ban kiếm cho huynh ấy, để Vân ca thử kiếm cùng mấy người nữa. Hoành tráng biết bao nhiêu cơ chứ?

Nay không chỉ không gặp được huynh ấy, còn chẳng thể đi sang Định Viễn phủ chơi nữa rồi. 

Vốn Bách Lý Đông Quân ở thành Thiên Khải không thiếu chỗ chơi, nhưng bạn bè lại chẳng có mấy người. Dù sao thì không phải ai cũng như Diệp Vân và Dịch Văn Quân, chẳng chút e ngại danh Sát Thần của Trấn Tây Hầu, thậm chí còn có thể thuận theo Đông Quân ham vui khắp nơi chẳng trách một lời. 

Giờ thì Vân ca đi rồi, mẫu thân cũng không thể để Đông Quân tiếp tục chơi đùa với Dịch Văn Quân được nữa. Dù sao thì cô nam quả nữ, trai đơn giá chiếc cũng là chuyện dễ bề bàn tán nhất thiên hạ này, đặc biệt là khi thân phận cả hai đều là những đứa trẻ bị hàng trăm kẻ không có ý tốt để mắt tới. 

Đông Quân nghe Ôn Lạc Ngọc giảng giải hồi lâu cũng chẳng tài nào hiểu được lý do. Cậu chỉ biết sau này ở thành Thiên Khải, Đông Quân đã không còn Vân ca cùng Văn Quân tỷ tỷ nữa rồi. 

Nghĩ nghĩ, Bách Lý Đông Quân càng cảm thấy uất ức. Không nhịn được lại muốn chôn đầu vào chăn tiếp tục khóc, nhưng nửa đường lại vội vàng quệt sạch hai má, chỉ để lại mỗi đuôi mắt đỏ ửng. 

Định Viễn phủ ly khai tám mươi bảy ngày, Đông Quân cũng khóc hết tám mươi bảy ngày. Sớm đã làm trên dưới Trấn Tây Hầu đau lòng muốn chết. Hôm qua gia gia thậm chí còn chẳng lên triều, cứ nhất quyết phải vào trong phòng ôm Bách Lý Đông Quân hồi lâu, vừa dỗ dành vừa xin lỗi vì chẳng thể làm gì nhiều hơn cho kiếp nạn phủ tướng quân. Qua được nửa canh giờ còn có xu hướng hứa hẹn bậy bạ, nói cái gì mà cầm binh đến thành Càn Đông mang Diệp Vân về, rồi còn bảo sẽ lên triều yêu cầu hoàng đế xem xét lại vụ án.

Bách Lý Đông Quân không hiểu nhiều, nhưng cũng biết vua không dễ chọc. Làm sao nỡ để gia gia làm những việc mạo hiểm như vậy cơ chứ.

Cứ thế Đông Quân liền chậm rãi nín khóc, níu lấy áo bào gia gia hứa rằng ngày mai sẽ không khóc nữa. Dù sao trong tương lai cậu cũng là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể rơi nước mắt mãi không ngưng được. 

Không tới mấy năm nữa cũng sẽ tới lúc Bách Lý Đông Quân xông pha giang hồ thôi, đến lúc đó đến thành Càn Đông gặp lại Vân ca, một tửu một kiếm vang danh giang hồ còn chưa có muộn. 

Mà trước lúc đó, Đông Quân nhất định phải học được cách ủ được bầu rượu ngon nhất thiên hạ. Làm một tửu tiên oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng ở bên bầu bạn với kiếm tiên đệ nhất thiên hạ Diệp Vân!

 Nghĩ là làm, Bách Lý Đông Quân liền khó khăn leo xuống giường. Đi một vòng tới bàn trang điểm tìm một bộ áo xanh thêu chỉ bạc ưa thích dạo gần đây rồi bắt đầu sửa soạn bản thân, thậm chí còn không quên chọn chiếc phát quan nào sáng một chút, lộng lẫy một chút. 

Thế tử bảo rượu ngon nhờ kẻ ủ, mà đa số những kẻ ủ này đều là mấy kẻ thưởng rượu là si, thấy đẹp là mê. Vậy từ giờ Đông Quân lúc nào cũng phải sửa soạn cẩn thận, để cho những bậc thầy ủ rượu vừa nhìn thấy liền cảm thấy đẹp mắt, nhất định sẽ nhận cậu làm đồ đệ ngay. 

"Ngọc Nhi," Chọn được cái thích hợp, Bách Lý Đông Quân liền gọi người vào. "Hôm nay ta muốn đeo chiếc này."

"Vâng, thưa công tử."

------------------------

Năm Thái An thứ mười bốn, đầu xuân.

Sau này Bách Lý Đông Quân vẫn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày xuân nhộn nhịp, khắp nẻo đường đều treo ruy băng hô hào chúc mừng. 

Vốn khi ấy Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhỏ, còn chưa có được người lớn trong nhà dạy dỗ về những dịp quan trọng của thành Thiên Khải, ngoài lễ hội đầu năm và sinh thần các vị trong hoàng gia thì còn chưa có thấy dịp nào long trọng đến như vậy. 

Mà những năm ấy Tác Hạ Học Đường còn chưa có mở rộng quy mô thi cử, tuyệt chỉ mở tuyển nhỏ không nhộn nhịp, nhiều nhất là thấy nhiều người chạy ra chạy vào thành mà thôi. 

Bởi vậy, lần đầu Bách Lý Đông Quân nghe về sự tồn tại của Tác Hạ học đường, chính là vào năm Lý Trường Sinh nhận người đồ đệ thứ bảy - Cửu Hoàng Tử, Tiêu Nhược Phong. 

"Ngươi nói, Lý tiên sinh là người lợi hại nhất thiên hạ sao?" Bách Lý Đông Quân hỏi lại, trước mặt chính là một tên thư sinh nào đó cậu năng được từ trong đám đông. Bọn họ hô hào ở bên ngoài gần nửa canh giờ, cái gì mà thiên hạ đệ nhất, cái gì mà siêu lợi hại không có kẻ thù, làm cậu tò mò hết mức. 

"Đúng vậy nha. Tiểu tử, nhìn mặt ngươi là biết chưa nghe bao giờ phải không?" Tên thư sinh nói vội, chốc chốc lại quay đầu nhìn lại đằng sau có kiệu hoàng gia đang từ từ hạ xuống. "Lý tiên sinh của Tác Hạ học đường, đệ nhất thiên hạ, bách hiểu bách thạo."

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng nghe tới đệ nhất thiên hạ hai mắt Bách Lý Đông Quân sáng lên, "Lợi hại như vậy?" 

"Chính là lợi hại như vậy nha. Có ông ấy ở đây, chẳng ai mà dám xông vào Thiên Khải gây loạn cả. Mà nay ông ấy lại còn nhận tận bảy đồ đệ," Gã thư sinh dừng một chốc, hình như là bị tiếng la đột nhiên của những kẻ xung quanh làm cho giật mình. "xem ra trong thời gian tới không có ý định đi đâu."

"Vậy ngươi nói xem ông ấy có biết ủ rượu không?"

"Cái này ta làm sao mà biết được? Nhưng mà chắc là có, dù sao thiên hạ đều đồn rằng ông ấy cái gì cũng biết." Gã suy tư một lúc, sau đó liền xua tay như đuổi Đông Quân đi. "Ai da nói chuyện với ngươi mất thời gian quá, cửu hoàng tử sắp xuống kiệu rồi. Lần này ta nhất định phải xem được lễ bái sư của học đường."

Bách Lý Đông Quân lúc này đã sắp khôi phục lại tính cách ngang ngược khi xưa, làm sao có thể chịu được bị người khác đuổi đi như vậy. Liền gặng hỏi lại. "Sao có cái này mà ngươi cũng không biết cơ chứ? Thế thì còn là thư sinh cái gì nữa?"

Mẫu thân cùng Thế tử bảo với cậu là nên chăm chỉ học hành, võ dốt có Trấn Tây Hầu bảo vệ không sao, nhưng văn nát thì sợ sống vô tri cái gì cũng không biết. Còn bảo cậu tốt nhất nên học theo mấy tên thư sinh gì gì đó, hiểu tường tận về thiên hạ thì sau này mới có thể ra ngoài giang hồ. 

Giờ nhìn lại tên thư sinh này coi, xem ra Thế tử lại nói dối cậu rồi. 

"Ngươi nói cái gì cơ? Làm như ai cũng thân quen với Lý tiên sinh ấy, ngươi giỏi thì tự đi mà hỏi!"

Được nha, chuyện nhỏ. 

....

Thế là, chưa tới một khắc đồng hồ sau, phó tướng của Trấn Tây Hầu chỉ có thể bất lực đứng bên ngoài tường thành của Tác Hạ học đường làm bệ cho tiểu công tử leo vào trong. 

"Tiểu công tử à, hay là thôi đi?" Phó tướng vội nhìn một vòng xung quanh, chốc lại phải giơ tay lau mồ hôi một lần. Tiểu công tử nhà họ phá phách đã quen thói, ngày nào cũng có trò mới để chơi. Vài hôm trước Diệp Vân công tử rời thành thì còn đau buồn một khoảng thời gian, nay lại bắt đầu quen đường quen thói. 

Nhưng mà nghịch ở đâu thì được, chứ nghịch ở Tác Hạ học đường có thiên hạ đệ nhất này, vẫn là đừng nên thì hơn. 

"Ngươi đừng nhát cáy như thế, đợi ta vào hỏi ông ấy xem ông ta có biết ủ rượu không là được thôi mà." Bách Lý Đông Quân đáp vội, tay vẫn không quên níu ở mái gạch để tiện nghiêng người sang bờ bên kia. "Một khắc là xong!"

"Tiểu công tử à..."

Vốn còn định tranh cãi thêm một phen, nào ngờ đúng lúc này lại có tiếng người đi tới. Phó tướng ngoài tường lo muốn chết, thầm nghĩ khi về phạt gì cũng phạt đi, dù sao cũng không thể để tiểu công tử thật sự leo tường của Tác Hạ học đường xong còn bị người khác phát hiện. Toan buông bàn tay níu chân Bách Lý Đông Quân ra, muốn thật sự kéo tiểu công tử xuống. 

Ai ngờ Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng lạ cũng hốt hoảng, hai tay liền mất thăng bằng. Có thêm phó tướng vội vàng buông tay níu chân bên dưới, liền đổ nửa người còn lại quay bên kia tường thành, muốn thật sự rơi xuống Tác Hạ học đường rồi. 

Đến nước này xem ra chỉ có thể bị thương một phen, Bách Lý Đông Quân nghĩ thế, mặc dù lòng vô cùng sợ đau nhưng cũng chỉ đành nhắm chặt hai mắt. Dù sao thì có ai không hi sinh nào mà bái được sư phụ lợi hại đâu chứ. 

Cũng may, người lúc nãy đang đà đi tới cũng vừa vặn dùng phi công bay đến, dễ dàng tiếp được cậu. "Ai da, xem ta bắt được đứa nhỏ nghịch ngợm nào đây? Ngươi muốn hỏi cái gì cơ?" 

Bách Lý Đông Quân nghe thế liền mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy một lão đầu cả thân bạch y, đầu tóc bạc trắng. Trên mặt ông ấy còn tràn đầu vẻ hứng thú, xem vui. 

"Ối chà, sư phụ người nói đây không phải là một tiểu tử trèo tường vào trong Tác Hạ học đường đấy chứ? Chậc chậc còn nhỏ như vậy đã thích mạo hiểm rồi, cũng không sợ ngã gãy chân sao? Ta nói khi ta ở cái tuổi này-"

"Nhị sư huynh, ồn quá."

"Liễu Nguyệt, đệ!"

Lúc này Đông Quân mới kịp quay đầu nhìn ra sau lưng ông lão, có cả một tấp thiếu niên vận bạch y đứng ngăn nắp. Người tóc xoăn khi nãy lên tiếng thì bị người cài phất quan vô cùng xinh đẹp cắt ngang, bên cạnh họ còn có thiếu niên có đường điền đỏ trên trán, một người khác trên mặt họa thứ kì lạ. Còn lại hai người, một người đeo trúc, một thiếu niên khe khẽ cười khi nhìn Bách Lý Đông Quân. 

Ai dà, đây không phải là cửu hoàng tử, Tiêu Nhược Phong vừa xuống kiệu để bái sư khi nãy sao?

"Vậy nên ông là Lý tiên sinh?"

"Ngại quá, chính là lão già này đây." Ông lão, à không, Lý tiên sinh nghe thế liền nói. "Thế, giữa thanh thiên bạch nhật ngươi trèo tường vào trong Tác Hạ học đường là muốn hỏi ta chuyện gì?"

"M-Muốn hỏi, ngươi có biết ủ rượu hay không. Có thể dạy ta được chứ?"

Sau này trên dưới sư đồ bọn họ ngồi ôn lại chuyện cũ, vẫn còn mãi nhắc đến chuyện này không buông. Gọi nó là cái gì mà,

Tiểu đệ đệ xinh đẹp rơi từ trên trời xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip