03. Thành Sài Tang, dạo đầu.

Chương này siêu dài, dự là các chương sau sẽ còn dài hơn hihi.

Tình tiết với cả bối cảnh phim tui có sửa một tí cho phù hợp, mấy bà đọc nếu thấy không logic chỗ nào cứ nói tui nhenn

----------------------

Thái An năm hai mươi mốt, cuối đông. Thành Sài Tang.

"Chán quá đi mất," Bách Lý Đông Quân thở dài, không kìm được bắt đầu nhung nhớ túi hạt dưa thơm lừng mà người hầu ngày nào cũng chuẩn bị cho ở nhà. Giá mà lúc trốn ra cửa còn nhớ dẫn Ngọc Nhi theo thì hay biết mấy, ít ra cũng không phải ão não buồn chán như bây giờ.

Đường đường là tiểu bá vương thành Thiên Khải, nay lại phải ngồi trên bậc thềm phơi nắng giữa đường lớn Sài Tang thế này. Nếu để mấy tên huynh đệ tốt của cậu nghe được thì còn để mặt mũi ở đâu được chứ.

Cố Kiếm Môn à Cố Kiếm Môn, Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm, lần này huynh nợ ta nhiều lắm đấy nhá.

Nghĩ cũng lạ, Bách Lý Đông Quân đường đường là tiểu công tử ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt của Trấn Tây Hầu lại đến cái mức phải đi lưu lạc tận thành Sài Tang nơi Tây Nam này chịu nắng chịu gió. Đừng nói tới việc mở quán rượu xong thư lưu ăn mày thế này, chỉ sợ đến cả đi du ngoạn một chuyến thì cả phủ Trấn Tây Hầu cũng không để cậu đi.

Cái thành này ấy, cái gì mà tụ tập thương gia giàu có với cả sĩ tử tài hoa khắp Tây Nam, ai thông minh một tí đều nhìn ra được khắp đất đều có dấu vết của hai nhà họ Yến và Cố tranh đoạt quyền thế. Chỉ sợ bước một chân vào đã bị gặm cho không còn bộ xương.

Bây giờ đi đồn ra ngoài rằng Bách Lý Đông Quân tới tận cái chốn này mở một quán rượu, lại còn ế mốc ế meo, sợ sẽ bị người trong thiên hạ treo lên đánh vì trợn mắt nói dối ấy chứ.

Cũng hết cách rồi, ai bảo cậu đây là một người trượng nghĩa, luôn sẵn lòng vào sinh ra tử cùng huynh đệ cơ chứ. Lão Cố còn chưa rời khỏi Thiên Khải được một tháng thì Bách Lý Đông Quân đã cắp khế đất cùng vài chục hủ rượu leo lên Liệt Phong phi theo rồi.

Chậc chậc, Bách Lý Đông Quân tự nghĩ thôi cũng thấy cảm động. Lão Cố phải may mắn tới độ nào mới có một tiểu đệ đệ như cậu cơ chứ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã cắm ở đây mười ngày nửa tháng rồi, vậy mà ngay cả một tí tin tức của nhà họ Cố cuối ngõ cũng không nghe ngóng được.

Không phải lão đầu thường bảo cậu muốn nghe ngóng chuyện gì mới lạ thì nên đến quán rượu ngồi hay sao? Giờ Bách Lý Đông Quân hạ mình cầm theo cả hòm rượu tới đây mở quán lại chẳng có đến một con ruồi ghé vào. Ngày đầu khai trương thì có tên không biết trời cao đất dày chạy vào la hò cái gì mà cậu đặt ra giá cao cắt cổ, ngày thứ hai thì chỉ có một thư sinh tìm chỗ nghỉ chân thử một chén khen không ngớt rồi hứa hẹn ngày mai quay lại.

Ngày thứ ba thì sao, một bóng ruồi cũng chẳng thấy, ngược lại lại đến bốn kẻ kỳ lạ ngày ngày chặt thịt, thêu hoa, đổ dầu, làm bánh bao. Dần đến khi cả cái thành càng ngày càng vắng, nửa bóng người cũng chẳng thấy, thì bốn kẻ ấy vẫn cứ ngày đêm nhìn chăm chăm vào cái lâu tửu Đông Quy này không tha.

Hầy, đúng là thiếu niên trời sinh xinh đẹp hơn người như Bách Lý Đông Quân đây dù có đi đâu cũng sẽ bị kẻ khác chú ý mà. Ở Thiên Khải thì có một lão vua già, ra tới tận Tây Nam rồi lại còn lòi ra thêm một kẻ có ý xấu khác.

Khó khăn quá, thật sự khó khăn quá mà.

Đầu thì nghĩ thế, xong Bách Lý Đông Quân vẫn cứ thanh thản ngồi phơi nắng tiếp. Dù sao thì tới cả Thiên Khải thành ngoài sáng trong tối cậu còn chưa phải sợ ai, hiếm lạ gì bốn kẻ dị người ở cái chốn Sài Tang này cơ chứ. Hôm qua cậu còn chẳng kiêng dè gì lại từng hàng mời chào một phen, dù sao thì số rượu được thành Thiên Khải khen ngợi không ngớt này của cậu cũng không nên lưu lạc tới mức không một người bằng lòng thử chứ.

Đến cả Bách Hiểu Đường còn đồn đại, rượu của Bách Lý Đông Quân cậu đây chỉ thua kém mỗi Thu Lộ Bạch và rượu của sư phụ thôi đấy nhé.

Lại ngồi thảnh thơi thêm một khắc, Bách Lý Đông Quân lại toan đứng dậy, muốn chạy lại bốn gian hàng xung quanh làm phiền tiếp. Đúng giờ này hôm qua cậu ghé một lần là mang Trường An, hôm nay chắc là nên cầm bình Tang Lạc mới ủ xong ra dụ dỗ thử.

Dám chạy đến trước mắt ta thị uy, ta liền chọc phiền chết các ngươi. Biết đâu lại còn có thể nghe ngóng thông tin về lão Cố.

Nghĩ là làm, Bách Lý Đông Quân liền muốn quay đầu vào bên trong quán lấy ra bình rượu ngọc.

Bỗng, từ xa lại đột ngột vang lên tiếng vó ngựa và bước chân một tốp người, khiến Bách Lý Đông Quân đã bước nửa bước vào trong phải thò đầu ra nhìn vội.

Đây là tiếng vó ngựa đầu tiên cậu nghe thấy trong vòng mười ba ngày qua, vừa khéo cũng đã đến lúc nhà họ Yến kia nên làm ra chút động thái gì đó. Nếu gặp được họ ở đây biết đâu còn có thể biết chút nội tình bên trong Cố phủ chết lặng đầu kia.

Vừa nghĩ tới đó, chiếc xe ngựa kia đã lao vội đến trước quán, thậm chí còn suýt chút nữa văng hết nước bùn trên đường lên bộ xiêm y của cậu.

Này nhá, cả bộ xiêm y này đều là vải thượng hạng đặt riêng trong thành Thiên Khải, 800 lượng một cuộn lại còn thêu thêm chỉ bạc mà tiểu bá vương đây thích nhất. Làm bẩn thật thì ngươi bán cả hai con ngựa này đi cũng không đủ đền cho ta đầu.

Bách Lý Đông Quân thấy cả tốp hộ vệ bắt đầu dàn sang hai bên chiếc xe ngựa, biết kẻ ngồi trong muốn xuống liền lên tiếng hỏi. "Khách quý tới từ xa, đã dừng ở trước Đông Quy của ta rồi thì không biết liệu có nhã hứng vào thử một chén không đây?"

Chẳng mấy chốc liền có người bước xuống từ xe ngựa, đạp lên chiếc ghế gác do một trong những tên hộ vệ mang tới, nhìn một vòng chiếc bảng hiệu Đông Quy xong lại xem xét Bách Lý Đông Quân một phen.

Kẻ này Bách Lý Đông Quân không quen, nhưng dòm cái vẻ kiêu căng, lại xét về tuổi tác tầm tầm bất hoặc cùng vết sẹo trên mắt trái. Hẳn chính là tên vương bát đản họ Yến, kẻ thù to nhất của lão Cố tại Tây Nam.

"Tiểu nhị à?" Họ Yến hỏi, một bên mày đã nhấc lên.

"Tiểu nhị cái gì? Ta là ông chủ chỗ này đấy." Bách Lý Đông Quân đáp vội, "Đừng chỉ nhìn tuổi tác mà đánh giá chứ."

"Ông chủ? Trông cậu đây vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lại làm ăn lớn quá nhỉ." Họ Yến cũng chẳng để ý, liền cười đáp. "Vậy không biết rượu của ông chủ đây có thể chia cho bọn ta một ít để giải khát lúc dừng chân hay không đây?"

Bách Lý Đông Quân cũng chẳng thèm nể mặt hắn, cứ nghĩ đến việc lão Cố đang vui vẻ lại vội chạy từ Thiên Khải tới tận Sài Tang này mấy tháng trời đều do tên vương bát đản này lại bực mình. Tức thì liền làm khó hắn. "Không được nha, rượu của ta đều chỉ cho kẻ biết thưởng thức, giải khát tầm thường thì mời các người đi cho."

"To gan!" Tên đánh xe đứng cạnh lại cả giận nói lớn, một bên tay đã để trên chuôi kiếm.

Xong gã lại bị bàn tay của họ Yến chặn lại, tên vương bát đản cũng không nổi giận, chỉ cười cho qua liền đáp.

"Sẵn lòng thưởng thức."

Đến đây Bách Lý Đông Quân cũng không tiện làm khó bọn hắn nữa, "Vậy thì mời vào."

....

"Tang Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tu Du, Thanh Văn, Bát Nhã." Bách Lý Đông Quân mang ra toàn bộ loại rượu mang theo, bày ra khắp bàn trước mặt tên họ Yến. "Tổng cộng mười hai chén. Mỗi chén," Cậu dừng một chút, nhìn vào gã như thách thức mới nói tiếp. "hai mươi lượng."

Tên họ Yến nghe thế liền nhếch mày, trông có vẻ khá hứng thú. Nhưng tên đánh xe sau lưng hắn lại chẳng được như thế, vừa nghe đã cười lạnh, lời ra liền như muốn mắng Bách Lý Đông Quân. "Hai mươi lượng? Ngươi có biết Nguyệt Bạch Lạc ngon nhất thành Sài Tang bán bao nhiêu không?"

"Tất nhiên là biết," Bách Lý Đông Quân chẳng chút do dự đáp, "mười tám lượng. Nhưng mà của ta ngon hơn họ, tất nhiên giá phải cao hơn rồi."

Đừng có đùa chứ, rượu cậu ủ đến cả lão đầu họ Lý trong thành Thiên Khải còn cảm thấy ngon. Dù chưa so được với Thu Lộ Bạch và rượu của sư phụ thì cũng là xếp thứ ba trên thiên hạ, lại còn phải so với quán rượu nhỏ ở thành Sài Tang này sao.

"Ngươi-"

"Được rồi, ta lấy hết."

Họ Yến nói xong liền rút từ trong túi áo ra một tấm chi phiếu đập xuống bàn, gần như khiến tên đánh xe sau lưng hắn thẹn muốn chết. Bách Lý Đông Quân lại chẳng để ý, vô cùng sảng khoái cầm ngân lượng lên xem rồi nhét vào túi áo. Dù sao đây cũng là số tiền đầu tiên cậu kiếm được ở thành Sài Tang, cho dù không bõ vào đâu cũng vừa vặn đủ để lúc về đãi huynh đệ một bữa cơm, còn tiện khiến kẻ thù của lão Cố phải đau ví một chuyến.

"Ông chủ à, rượu này dù sao cũng có hơi nhiều." Họ Yến chưa đợi Bách Lý Đông Quân xoay người đi, đã vội giữ lại. "Không biết liệu ông chủ có nhã hứng cùng ta uống một chén?"

"Vậy ta tất nhiên sẽ không từ chối." Cầu còn không được ấy chứ, Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm.

Cậu vừa ngồi xuống, họ Yến đã chờ không được mà bắt đầu hỏi. "Không biết phải xưng hô với ông chủ đây như thế nào?"

"Ta họ Bạch," Bách Lý Đông Quân đáp. "tên Bạch Đông Quân."

"Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang, cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phẩy." Họ Yến ngẫm nghĩ một lúc, liền ngâm một câu không đầu không đuôi như thế. "Quả thực là một cái tên hay."

"Cảm tạ, cảm tạ. Đúng thật là đã từng có người gọi ta như thế."

Dù sao cũng là tên do vị hoàng tử đức cao trọng vọng trong thành đệ nhất kia đặt, sao có thể không hay.

Ai da tiểu ca ca à, huynh xem huynh dùng đủ đường để cấm ta tham dự vào chuyện này, cuối cùng Đông Quân lại chỉ có thể lấy tên huynh đặt cho để báo cho kẻ thù của lão Cố. Tai hại, thật sự tai hại mà.

Cũng chẳng biết có phải ảo giác hay không, Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy tốp hộ vệ sau lưng lão Yến lại có kẻ trừng mắt sau khi nghe cậu báo tên. Xong đến khi Bách Lý Đông Quân kịp ngẩng đầu nhìn thì kẻ ấy đã sớm thu lại tầm mắt, cũng trách cậu một thân võ công yếu kém, chẳng thể nào phân biệt nỗi là ai trong mấy cái tên này vừa lườm mình một cái.

Thôi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Nghĩ xong cậu liền đẩy bình Nguyên Chính đến trước mặt tên họ Yến, "Nào, nói đủ rồi. Nên thưởng rượu nhỉ?"

"Được, thưởng rượu!"

Nói hồi cũng đã đến màn chính. Họ Yến vừa nhâm nhi chén Nguyên Chính trong tay vừa cùng Bách Lý Đông Quân nói chuyện phiếm. Vẫn cứ luôn tích cực hỏi cậu này nọ về xuất thân với cả gia thế, nhưng mỗi khi đến cậu nhắc chuyện thành Sài Tang lại tuyệt nhiên chẳng bình phẩm một lời.

Bách Lý Đông Quân cũng không phải là chuyên gia moi họng kẻ khác như tiểu ca ca hay Liễu ca, chẳng tiện hỏi gặng, lại còn phải e dè mấy tên hộ vệ đứng đằng sau. Được đặng liền từ bỏ luôn công cuộc tham hỏi tin tức này, chỉ chú tâm hỏi kẻ ấy xem rượu của mình ngon bao nhiêu.

"Rượu này quả thật rất ngon," họ Yến vân ve ly ngọc trong tay, chốc chốc lại nhìn về phía trên quán rượu nơi có loạt phòng ngủ. "Không được nếm thử đúng là đáng tiếc. Bằng không, để ta mời vị khách trên kia một chén nhé."

Nói đoạn, hắn liền tung chiếc chén ngọc về phía trên tầng. Còn chẳng đợi nó va phải màn vải đã có bàn tay thò ra vội bắt lấy, theo đó là tiếng một thiếu niên hô to. "Có kẻ đến gây sự?!"

Ây da cái tên Tư Không Trường Phong này, mọi khi gọi bao nhiêu cũng không tỉnh. Nay ngửi thấy rượu thì lại nhanh nhẹn đến thế à.

"Nguyên Chính?" Thiếu niên chưa vội nhìn xuống tốp người bên dưới, chỉ vân ve ly rượu ngọc trong tay, chẳng được mấy hồi liền nốc cạn. "Rượu ngon! Mỗi tội không đủ."

Xong, thiếu niên đó liền nhảy khỏi bậc lan can, tung người về phía họ Yến tung một chưởng. Chỉ buồn là võ công còn yếu kém, chưa quá ba chiêu liền bị hắn đánh cho bay ngược về.

"Quả nhiên là kẻ đến gây sự!"

Thấy thế, Tư Không Trường Phong liền nhanh tay bắt lấy cây thương bạc gác ở gần đó. Chẳng chút do dự tung người về phía họ Yến cùng tốp hộ vệ đã rút sẵn kiếm sau lưng hắn, họ Yến cũng chẳng chùn bước, liền giơ một chưởng ra tiếp lấy.

Chỉ tiếc là thiếu niên chưa đủ võ công ấy mà, có binh khí hay không cũng chẳng thay đổi được nhiều, chẳng mấy chốc liền bị họ yến đánh bay lần hai. Lần này thậm chí còn nhảy hẳn lên bàn, hất tung toàn bộ đồ mà Bách Lý Đông Quân để ở đó.

Tư Không Trường Phong còn đang bận giương cao thương, nào để ý tới Bách Lý Đông Quân đã sớm chạy đến giẫm lên cái ghế kế bên hắn. Chẳng chút ngần ngại vung tay vỗ một cái rõ kêu lên gáy tên thương khách. "Tên phá của này! Đây đều là khách quý ta đợi suốt mười ba ngày, nay huynh đã phá họ thì thôi còn làm loạn quán của ta." Bách Lý Đông Quân giận dỗi giẫm một chân liền nói tiếp. "Có tên tiểu nhị nào như huynh không?"

"Ta..." Tư Không Trường Phong chỉ mới tỉnh ngủ, vốn còn đang theo bản năng dọn dẹp kẻ gây sự, nào giờ hết lòng xong còn bị ông chủ nhà mình đánh một cái. Tức thì mặt liền ngơ ra, thương hạ xuống.

Bách Lý Đông Quân thấy thế liền quay lại chắp quyền với tên họ Yến, "Ai dà tiểu nhị nhà ta không rõ phép tắc. Làm phiền khách quan rồi."

Dù sao thì tên nhóc này cũng không đánh lại người ta, vẫn cứ nên xin lỗi qua loa cho xong chuyện đi đã.

"Không sao, không sao." Họ Yến đáp, xong liền giơ tay ra hiệu cho tốp hộ vệ đằng sau thu kiếm. "Cũng đã đến lúc bọn ta phải đi rồi. Ông chủ nhỏ, làm ăn phát đạt nhé."

Hắn nói, xong lại chẳng có chút thành ý nào, liền dắt theo mấy kẻ xung quanh rời đi. Bách Lý Đông Quân cũng không cản, chỉ đứng yên đó chờ bọn chúng đi hết.

Chỉ là đợi hơn mười kẻ khác theo chân chủ ra, vẫn còn một tên trông khá trẻ trung đứng sau dãy bàn nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân không buông. Trên mặt hắn còn hơi nhăn lại, mắt trừng lên, hai tay khoanh trước mặt lại có bên đã nắm thành quyền.

Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân cũng nhìn hắn. Mãi vẫn không nghĩ ra được mình đã gặp hắn ở đâu mà cứ mãi nhìn đắm đuối thế.

"Học Chính, ngươi làm sao thế?"

Có kẻ từ tốp hộ vệ lúc nãy quay đầu lại gọi hắn, tên ấy liền cười trừ trông rõ bất đắc dĩ. Đặng phải nhấc chân lên để ra ngoài xong cứ hai bước lại quay đầu một lần.

Mãi tới tận khi chỉ còn một bước nữa là đã ra khỏi cửa, hắn liền quay đầu lại, bàn tay trái tránh tầm mắt của mấy kẻ khác chụm lại ngon giữa và áp út, vận công để tia chớp xanh quen thuộc của Lôi môn lấp lóe. Nhìn thẳng vào Bách Lý Đông Quân thầm thì xong mới bước hẳn ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân nhìn một đoạn này, lại đọc rõ lời thì thầm của tên Học Chính đó xong liền tái mặt, mồ hôi lạnh đã đổ khắp lưng.

Gã Học Chính vừa nãy, rõ ràng là tên Lôi Nhị ca ca không đàng hoàng của hắn trong cái thành Thiên Khải kia.

Mà lời hắn vừa thì thầm, cũng vừa đẹp, là "Đệ đợi đó cho ta."

Khốn khổ quá, Bách Lý Đông Quân cậu thật sự là khốn khổ quá mà. Trốn kĩ như vậy rồi vẫn cứ bị mấy người các huynh lần tới tận nơi bắt được.

-----------------------------

Cùng thời điểm, ở một tòa thành trong Nam Quyết.

Một tên quân binh mặc giáp đồng khắc hình hổ đang quỳ bẩm báo, hai tay chắp thành quyền. "Tiểu tướng quân, nhóm truy binh đuổi một hồi cũng không bắt được bọn hắn. Xem ra những kẻ này võ công khá cao, nay lại còn nhắm vào người rõ ràng như vậy. Chúng ta có nên bẩm báo lên cho tướng quân đại nhân không?"

"Không cần," Thiếu niên ngồi sau bàn chỉ huy cắt ngang, tay buông bút ngọc rồi chống hai tay đứng lên, xoay lưng về phía bên quân binh đang quỳ. "Sư phụ của ta vẫn còn ở gần mà chúng đã dám tấn công, giờ có thông báo lên phụ thân ở xa cũng vô nghĩa."

Thiếu niên nói xong liền không nhịn được dừng một chốc, bàn tay chắp sau lưng không khỏi siết chặt.

Lúc nãy hắn vừa cùng sư phụ luyện kiếm xong liền nghe tin binh của Nam Quyết biến động bất ngờ mới vội vã quay về. Không ngờ giữa đường lại gặp phải kẻ không có ý tốt.

Chúng đội mũ trùm, một thân xiêm y đen. Võ công lại là loại kì dị hắn chưa bao giờ thấy lại còn luôn nhằm vào kinh mạch mà đánh. Nếu không phải hắn vừa đột phá Đại Tự Tại mấy hôm trước thì sợ không thể chống đỡ tới khi sư phụ tới rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì ạ?" Quân binh đang quỳ nghe thế liền hỏi, "Cũng không thể để bọn chúng tác oai tác quái như thế. Dù sao chúng ta cũng chỉ mới đốn ngã được một thành của Nam Sở mà thôi."

Một thành của Nam Sở mà thôi. Thiếu niên lặp lại lời này trong lòng, không khỏi kinh hô một tiếng. Vài năm trước, lời này đối với hắn chỉ sợ vẫn mãi chỉ là một giấc mộng xa vời, nay lại nhẹ nhàng đến bất ngờ như thế.

"Một thành cũng tạm đủ rồi," Hắn liền đáp, "Ngươi đi thông báo cho toàn binh, ngày mai chúng ta sẽ lên đường quay lại thành Càn Đông."

Tên quân binh đang quỳ nghe thế chỉ ngẩn ngơ một lúc, xong liền chắp tay cúi mình một cái, hô vâng rồi liền vội vã ra khỏi lều.

"Cũng đã tám năm rồi, nên mang một thành Nam Quyết này về cho cái vị trên ngai kia xem thử."

Thiếu niên - không - Diệp Vân, đứng trong lều liền nói một câu không rõ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip