04. Thành Sài Tang, trung.

Bà nào chương trước thích đọc chương dài đâu, tui lên chương dài thì trễ tí mí bà đừng giận nho.

-------------------------------------------

Thái An năm hai mươi mốt, thành Sài Tang. Nửa canh giờ sau khi Yến Biệt Thiên rời khỏi Đông Quy. 

"Này Tư Không Trường Phong, ta nói ngươi có chắc là hai người chúng ta đang đi đúng đường không thế?" Bách Lý Đông Quân hỏi, trên mặt đều là vẻ không tin tưởng song vẫn cứ ngoan ngoãn đi theo. Lúc nãy cậu sóng vai kế bên thiếu niên cầm thương đi qua hàng loạt căn nhà của thành Sài Tang, gần như bị hắn ép cả người dán vào tường nhà khó chịu muốn chết. 

Tay Bách Lý Đông Quân cầm dù tốt lại bị tên phá của này chê quá lòe loẹt, nay chỉ có thể nương vào mái hiên tránh mưa, nào được thoải mái như Tư Không Trường Phong đã chuẩn bị đầy đủ áo cùng mũ rơm.

"Suỵt!" Tư Không Trường Phong vội vàng dùng ngón trỏ ra dấu im lặng, làm xong chỉ lườm Bách Lý Đông Quân một cái rồi lại kéo tay cậu tiếp tục men theo mép tường. "Huynh có tin huynh la to thêm tí nữa là chúng ta không đi ra khỏi cái đường Long Thủ này được luôn không?"

Hắn chẳng thèm đáp nghi ngờ của Bách Lý Đông Quân một tiếng, vẫn cứ tiếp tục làm một lãng khách âm thầm nép bên dưới hiên của nhà dân Tây Nam, rõ ràng là một người đứng đắn nhưng lại trông chẳng khác một tên trộm vô lại đang đi hôi của trong lúc người khác tranh đấu.

Bách Lý Đông Quân ức muốn chết, đường đường là tiểu công tử mà cả vàng bạc cũng có thể dùng làm chỉ thêu xiêm y, ai lại muốn đứng như kẻ bất nhân với tên phá của này chứ. 

Nghĩ nghĩ, Bách Lý Đông Quân vẫn hờn dỗi một tiếng. "Ta vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại phải đi cái kiểu này, trông có khác gì ăn trộm đâu chứ."

Tư Không Trường Phong nghe thế cũng chịu dừng lại, hai mắt hắn trừng to, tay phải lại còn hơi giơ cao như thể muốn gõ vào đầu Bách Lý Đông Quân một cái. Xong lại chẳng dám đánh thật mà chỉ buông xuống, hẳn là nghĩ về mấy lạng thịt cùng chum rượu đã vào bụng mấy ngày qua mà rút tay lại. 

"Huynh có bị ngốc không?" Hắn thấp giọng nói, "Nếu chúng ta đi một cách công khai thì ngay cả Đông Quy còn ra không được đấy."

Cũng đúng. 

Bách Lý Đông Quân bị Lôi Nhị bắt được liền chỉ muốn chuồn ra khỏi Đông Quy sao cho êm gọn nhất có thể, sao còn có tâm tư nghĩ sâu xa tới mấy cái kẻ cắm trại ngày đêm ngay trước của tửu lâu của mình. Giờ có Tư Không Trường Phong cân nhắc giùm cho liền cười khẽ một tiếng rồi vỗ vào vai hắn như lấy lòng. 

"Lợi hại lợi hại, không ngờ bình thường ngươi phá của như thế mà đầu óc lại nhanh nhẹn như vậy." 

Tư Không Trường Phong được khen một lần cũng đắc ý ra mặt, liền thả chậm bước chân rồi tung hứng cây thương bạc trong tay. "Tất nhiên rồi. Ta bôn ba giang hồ lâu như vậy, không có thông minh lanh lợi một chút thì đã sớm bị chôn sống rồi."

Bách Lý Đông Quân cũng không đáp lại hắn, chỉ đảo mắt một cái rồi lại ngoan ngoãn đi theo bước chân của hắn. 

Ai ngờ Tư Không Trường Phong chưa đi được ba bước thì đột nhiên dừng lại, cũng không báo trước một lời. Khiến cho Bách Lý Đông Quân đang theo sát đụng vào hắn một cái rồi vô cùng hoang mang mà trợn mắt, "Làm sao nữa?"

Tư Không Trường Phong cũng không nhiều lời với hắn, lườm quýt một cái rồi lại kéo tay Bách Lý Đông Quân vào góc khuất trước mặt, còn không để cậu lên tiếng đã ra dấu im lặng. 

"Có người." Hắn thì thầm.

Còn chưa đợi Tư Không Trường Phong nói tiếp thì mây đen trên đầu họ đã kéo nhau đến, gần như che phủ toàn bộ bầu trời bên trên thành Sài Tang. Không khí xung quanh họ cũng dần lạnh đi, tiếng mưa lộp độp vốn còn đang trút xuống ngói nhà bỗng biến mất tăm, cả tòa thành yên tĩnh chỉ có thể nghe được mỗi âm thanh gió rít. 

Bách Lý Đông Quân vẫn luôn là tiểu công tử sống trong nhung lụa, cả đời chỉ chôn chân ở thành Thiên Khải nên chưa gặp hiện tượng quỷ dị thế này bao giờ. Lúc này lại còn không có ai thân thuộc ở bên, chỉ có thể khó khăn hít một hơi rồi níu chặt lấy bả vai của Tư Không Trường Phong trước mắt. 

Cậu cũng không hi vọng tên này có thể hoàn toàn bảo vệ mình, chỉ mong là Tư Không Trường Phong có nhiều năm kinh nghiệm làm một thương khách giang hồ như vậy thì ít nhất là khi nguy hiểm có thể mang theo Bách Lý Đông Quân chạy nhanh một chút. 

Danh dự hay chí khí nam nhi gì suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Đợi họ thoát rồi thì lại đi tìm mấy tên ca ca không đứng đắn cho lắm của cậu để họ thay Bách Lý Đông Quân báo thù cũng không muộn.

Tư Không Trường Phong bị cậu siết vai cũng không khỏi có chút căng thẳng, nhưng nghĩ ngợi mấy hồi xong rồi hắn lại chồm người ra sau bức tường để quan sát xung quanh. Bách Lý Đông Quân vốn đã sắp bám lên sau lưng hắn, thấy hắn chồm ra cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo, mặc dù hai tay đều đã hơi run vẫn chịu khó dòm trái ngó phải tìm bóng dáng khả nghi. 

Cả hai người họ nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng phát hiện hai bóng người vận áo trắng đứng ở trên căn lầu trực tiếp nhìn qua sân sâu của biệt phủ Cố gia. Hai bóng người ấy hao hao giống như thiếu nữ cập kê*, xong việc đứng giữa mưa không căng dù nhưng trên người lại chẳng dính chút nước chỉ làm họ trông càng thêm quỷ dị. 

Cập kê: tầm cỡ 15 tuổi.

Càng quỷ dị hơn là, chưa tới một phút sau cả hai liền giương tay, mười ngón linh động di chuyển như thể đang kéo một sợi tơ vô hình. Bỗng, trong không trung lại xuất hiện một nam tử vận xiêm y đen tuyền đạp lên sợi dây, tay hắn cầm dù giấy, chốc thoắt ẩn khi thoắt hiện đi về phía sân sau Cố gia.

Tư Không Trường Phong mặc dù mang danh là ngao du giang hồ nhưng còn chưa thấy cảnh tượng nào quỷ dị đến thế, hai mắt liền trừng to. Không khỏi quay đầu lại nhìn ông chủ nhà mình như muốn xác nhận lại xem việc trước mắt có phải là sự thật hay không. 

Bách Lý Đông Quân càng không phải nói, xưa giờ cậu chỉ nhìn thấy linh đồng của Liễu ca ca dùng khinh công khó khăn nâng kiệu của hắn đi khắp nơi để làm màu mà thôi, nào có khi chứng kiến được cảnh đi giữa không trung như vậy. Nhất thời tam quan đều ngã ra đất, mắt trừng mắt với Tư Không Trường Phong liền thất thố hô lên một tiếng. "Ma!"

Thương khách nghe cậu la to như vậy liền vội vã đẩy Bách Lý Đông Quân ra sau lưng vách tường, thật sự sợ rằng tên ngốc này sẽ khiến ba con quỷ đằng kia đổi hướng chạy sang bên này. 

Lúc này kẻ cầm dù kia cũng đã đáp xuống sân sau của Cố gia, khuất khỏi tầm mắt của hai người bọn họ. Đợi Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong lấy đủ cam đảm để thò đầu ra lần nữa cũng chẳng thể nhìn thấy gì, Bách Lý Đông Quân cũng chẳng tới Cố gia bao giờ nên không biết người tên cầm dù đến thăm chính là lão tam mà mình nhung nhớ suốt ngày, liền vô tư cùng Tư Không Trường Phong thở ra một hơi như thể nhẹ nhõm lắm. 

Bây giờ Bách Lý Đông Quân chỉ hận sao hôm nay mình lại nhất quyết phải trốn ra đây chịu tội làm gì, muốn kéo tên thương khách mới kết giao này chạy biến còn không kịp.

Nghĩ lại cũng là do cậu bốc đồng, vừa thấy Lôi Nhị tìm đến cửa đã hốt hoảng muốn lôi tên Tư Không Trường Phong đi tìm chỗ mới mà trốn. Không ngờ tên thương khách này cũng là hạng  nhiều chuyện hóng hớt nọ kia, vừa thấy tác phong của đám người đi xe ngựa đã đoán ra tên mặt sẹo là Yến Biệt Thiên. Lại thêm lúc tỉnh dậy đã có ngụm rượu trợ khát, liền vào trạng thái lắm mồm, thao thao bất tuyệt về tranh đấu Yến - Cố cùng bảng xếp hạng công tử mà chẳng để cho Bách Lý Đông Quân cơ hội nào để chen mồm vào. 

Cũng vừa may tên này được việc hơn vị ca ca Lôi Nhị của hắn, còn nói ra được thông tin hữu ích như việc lão Cố bị nhà họ Yến ép hôn, mười ba ngày qua Bách Lý Đông Quân nuôi hắn cũng không coi là lãng phí. 

Phải nói là sáu vị ca ca kia của cậu che dấu tin này xuất sắc vô cùng, một kẻ hỡ cũng không để lại, nếu hôm này không nhờ Tư Không Trường Phong lắm mồm thì ai mà biết được đến bao giờ Bách Lý Đông Quân mới biết được lý do lão Cố đường đường là tên ác bá thành Thiên Khải lại ngoan ngoãn ở bên trong biệt phủ cơ chứ. 

Hay lắm, thật sự rất hay. Không ngờ chỉ là một tòa thành ở Tây Nam thôi lại có thể ép cho đồng đội quấy phá của cậu phải nhún nhường như thế, dù cho có là ở cái thành Thiên Khải uy nga tráng lệ kia thì ai nể cậu ba phần thì năm xưa cũng phải nể lão Cố, tiểu ác bá kia một phần đấy.

Lúc ấy Bách Lý Đông Quân nổi giận bừng bừng, chỉ hận không thể trực tiếp leo tường vào Cố phủ rồi đi tìm lão Cố để giúp huynh ấy lật tung cái thành Sài Tang này lên. Lại còn tính toán chi li, vừa tiện có thể tiện đường đi tìm một chỗ trốn mới để tránh Lôi Nhị. 

Giờ thì hay rồi, ra đường không xem ngày, cũng không nhớ là bước chân nào ra khỏi phòng trước. Sáng thì bị Lôi Nhị tìm thấy, tối lại đụng phải ma quỷ như thế này không phải là đại xui xẻo sao. 

Còn chưa nghĩ ngợi xong, Bách Lý Đông Quân đã nghe Tư Không Trường Phong kinh hô một tiếng khiến cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về hướng hắn.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, mà Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng nhìn thấy lão Cố đã khiến cậu lo sót vó mấy ngày liền. Chỉ là so với tên ca ca cuồng ngạo ngày nào thì người này tàn tạ hơn một tí, vừa vặn làm sao, lại còn đang so chiêu với tên quỷ đi trên không trung hồi nãy. 

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy nam tử mặc xiêm y đen đang phóng ra mấy chục thanh kiếm đã xém chút nữa đã kêu tên lão Cố, xong thấy tên ba đầu sáu tay sau lưng hắn thành công chặn đòn liền nuốt lại, khó khăn mà thở ra một hơi. 

Xưa giờ các ca ca đấu kiếm so tài đều là thiện ý, dù có tức giận cũng chẳng bao giờ dùng tới sát chiêu. Nay giao đấu với kẻ lạ mặt thì chẳng thể nào mong được như thế, khiến cho Bách Lý Đông Quân dù nhìn chẳng hiểu gì thì tim cũng đã chui tót lên cổ họng rồi. 

Nếu lão Cố thật sự bị thương, nói không chừng Bách Lý Đông Quân sẽ thật sự hét lên một tiếng. Vừa vặn để cho ba con ma kia bắt một lượt mấy người bọn họ đi. 

Mẫu thân, gia gia, Đông Quân bất hiếu. Đi chuyến này nếu thực sự không thể về phụng dưỡng hai người cũng đừng đau lòng quá lâu, vẫn là nên đi báo thù cho con trước đã nhé. 

Vừa nghĩ xong đã thấy lão Cố cùng tên ma nhân kia tung người từ trên mái về phía nhau, giữa trời liền xuất hiện thân ảnh của tám con rắn to lớn đang giương năng về phía minh vương của lão Cố. Xong xem chừng lão Cố lại lên cơn điên, đang tiếp chiêu bỗng nhiên thu nội lực cùng minh vương lại, chuẩn bị thật sự dùng cổ đỡ chiêu kiếm đối thủ.

Bách Lý Đông Quân xem đến đây thì nào còn có tâm tình để ý chuyện gì, trong chớp mắt đã vứt bỏ cây dù rồi lao ra đứng giữa đường, hốt hoảng la lên. "Cố Kiếm Môn! Đang đánh còn thu lại chiêu thức làm gì, ai cũng biết là huynh điên rồi mau mau tránh đi!!"

Nhất thời Cố Kiếm Môn cùng nam tử áo đen đang đánh nhau bên trong như bừng tỉnh, cả hai đều thu lại chiêu thức rồi đáp xuống đất sau bức tường. Tư Không Trường Phong cũng vừa kịp kéo Bách Lý Đông Quân lại, không để hai kẻ bên trong thấy cậu tiếp tục nói bậy.

"Ta thấy huynh mới là điên đó," Tư Không Trường Phong vừa bịt mồm cậu vừa nói khẽ, "hơi không lại chạy ra làm gì hả?!"

Bách Lý Đông Quân bị hắn bị chặt miệng chỉ có thể ưm ưm ưm vài tiếng bất bình, xong lại không tài nào giãy ra khỏi tay hắn nỗi. Tư Không Trường Phong cả người căng thẳng, thấy Bách Lý Đông Quân giãy dụa thì lực tay còn không kìm được gì mạnh hơn. Chỉ thấy hắn căng thẳng hít một hơi, xong liền bắt đầu lôi kéo Bách Lý Đông Quân đi ngược về hướng bọn họ đi tới, bàn tay phong ấn cái miệng ngu ngốc của tiểu công tử lại chẳng hề buông ra. 

Bách Lý Đông Quân thấy hắn nhăn mày cũng tự biết mình đuối lý, chỉ có thể để yên cho hắn kéo đi, dù sao thì một mình cậu đi vào tìm lão Cố còn chưa chắc không đụng độ ba con ma lúc nãy đâu. 

Lão Cố suy ra cũng không lợi hại cho lắm, mà một đánh ba thì không chột cũng què. Giờ tên ca ca điên ấy đã bình an rồi thì tốt nhất vẫn nên cùng Tư Không Trường Phong tìm chỗ trốn đi thì hơn. 

Xin lỗi lão Cố, có gì hôm khác đệ sẽ quay lại sau nhé. Huynh tự bảo trọng đi. 

Chẳng ngờ là hai người họ còn chưa lết được mấy bước, tên ma đầu hồi nãy liền bỗng dưng xuất hiện chặn đường. Tư Không Trường Phong sợ đến mức buông tay ra, xong nhất thời liền tỉnh táo muốn kéo lấy Bách Lý Đông Quân chạy đường khác, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy hai thiếu nữ tuổi cập kê quỷ dị vô cùng kia.

Vừa vặn luôn, trước mặt một tên ma nam, sau lưng hai người ma nữ. Đến nước này mà có thêm mấy bàn tay từ dưới đất chui lên sẽ giống y hệt mấy chuyện ma mà lão đầu tử* hay luyên thuyên luôn cho mà xem. 

Lão đầu tử: lão già.

Đến nước này thì chạy cũng không được nữa, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể căng thẳng nuốt một tiếng. Tên thương khách bên cạnh thì lại làm ra vẻ như kẻ liều chết, biết rõ là không thể còn muốn nắm chặt cây thương trong tay. 

Tên nam tử cũng không động thủ, chỉ liếc mắt nhìn họ xong lại điềm đạm nói. "Hai người các ngươi khi nãy nhìn thấy cái gì?"

"Trì Tán Quỷ, hai kẻ này đứng đây từ lâu rồi đấy." Thiếu nữ tóc đen sau lưng họ tiếp lời. 

Bách Lý Đông Quân lại nghe ra kẻ này không thực sự có ý định động thủ giết người, vì nghe cái giọng điệu này quả thực không khác một tí so với khi tiểu ca ca đanh giọng làm bộ muốn phạt cậu. Xong lại chẳng thể chắc chắn được, lại không dám thực sự đối đáp với ma nên liền huých tay đẩy Tư Không Trường Phong chịu trận.

Hình như hắn cũng hiểu ý, liền căng thẳng đáp. "Bọn ta không nhìn thấy gì hết."

Tên Trì Tán Quỷ nghe vậy liền chậm rãi xoay người đối diện với họ, lại còn đặc biệt nhìn Bách Lý Đông Quân một chốc, xong liền nhắm mắt. 

"Đi đi, rời khỏi đây. Tốt nhất là rời khỏi tòa thành này."

"Trì Tán Quỷ!" Thiếu nữ tóc trắng sau lưng họ gọi, xong tên nam tử lại chẳng hề để ý.

"Còn không mau đi."

Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nghe vậy đều đồng thời thở ra, nhìn nhau đều là mừng rỡ phải biết. Vội vàng chắp tay cảm tạ nam tử rồi đi những bước thật nhanh qua người hắn, chỉ hận không thể lập tức chạy khỏi hiện trường. 

Chỉ là, khi Bách Lý Đông Quân thực sự đi đến ngang chỗ hắn, tên Trì Tán Quỷ lại mở to mắt trừng cậu, khiến da gà da vịt của Bách Lý Đông Quân đều nổi lên. 

"Hai hôm sau lễ thành hôn sẽ được tổ chức." Nam tử nói một câu không đầu không đuôi như vậy, lại còn nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân như thể quan sát phản ứng của cậu. Mà tiểu công tử cũng không để hắn thất vọng, gần như ngay lập tức đã quay đầu lại.

Nghĩ ngợi một chút, tên đó lại nói tiếp. "Nếu ngươi thật sự muốn giúp Cố công tử, khi ấy có thể liên hệ Ám Hà."

Bách Lý Đông Quân nghe xong, kinh hãi cùng ngờ vực đều có, nhưng liền chẳng hề để ý gì chắp tay thành quyền rồi thật sự hành lễ với hắn. 

"Cảm tạ!"

Lời này là lời thật lòng.

Xong nó cũng không ngăn cậu lôi tên Tư Không Trường Phong còn đang ngơ ngác bên cạnh, hèn nhát chạy biến thật nhanh.

-------------------------------------------

Một khắc sau. Thành Sài Tang, tửu lâu Đông Quy.

"Mệt chết tiểu gia rồi!" Vừa về tới Đông Quy, Bách Lý Đông Quân đã tùy tiện vứt cây dù trong tay đi rồi cầm lên bình rượu ngọc. Chẳng chờ nỗi một chốc liền mở chốt rồi đổ một hơi vào miệng giải khát, uống xong lại thao thao bất tuyệt. "Rõ ràng ta chỉ lén ra ngoài mở một quán rượu mà thôi, coi như là quang minh chính đại mà kinh doanh. Tại sao lại phải gặp loại chuyện xui xẻo này từ sáng tới tối cơ chứ!"

Càng nghĩ càng tức, Bách Lý Đông Quân lại toan làm thêm một hớp nữa, trước khi uống còn không quên quay sang tiểu nhị cằn nhằn một tiếng. "Ngươi nói xem có còn thiên lý không cơ chứ?!"

Tư Không Trường Phong không đáp, cậu cũng chẳng để ý, liền đổ vò rượu vào miệng làm thêm hớp nữa. 

"Chưỡng quỷ," Tư Không Trường Phong gọi khẽ, "Huynh nhìn kìa."

Bách Lý Đông Quân vốn tưởng chẳng có chuyện gì, miệng còn ngậm cả một ngụm rượu chưa nuốt liền quay sang nhìn theo hướng Tư Không Trường Phong ra hiệu. Nào ngờ nhìn một cái liền phải phun toàn bộ rượu trong mồm ra.

Đang bước xuống cầu thang là tên hộ vệ sáng nay đi cùng tốp với Lôi Nhị và tên họ Yến, tay gã còn cầm theo một vò rượu hơi vơi của cậu, mặt nhìn về cả hai hằm hằm sát khí. 

"Không phải chứ!?" Bách Lý Đông Quân không kìm được trợn tròn mắt, "Tránh nơi lưới thả lại mắc đường bẫy treo, ông trời đang đùa ta đấy à!"

Lúc này Tư Không Trường Phong đứng kế bên lại không ăn ý được như lúc nãy, khó hiểu hỏi lại. "Huynh nói cái gì cơ?"

Bách Lý Đông Quân sớm đã bị tiểu ca ca rèn rằng lúc muốn chửi tục phải dùng từ ngữ văn vẻ khó hiểu một chút mà thay thế, nhất thời lại quên mất kế bên mình là Tư Không Trường Phong, liền phải sửa lại. "Là tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa đấy." Nói xong còn không quên trừng tên hộ vệ kia một cái. 

Cũng thật biết lựa, trong lúc chờ họ đã uống hết nửa vò Nguyên Chính kia. Xem ra không chỉ phải đánh ngươi mà còn phải đòi tiền ngươi mới được.

"Ông chủ à, ngươi đi lâu thật đấy. Ta muốn mua rượu lại phải ngồi chờ cả buổi thế này."

"Muốn mua rượu à?" Bách Lý Đông Quân nhướn mày đáp, chẳng để ý gì vung vẩy chiếc bình ngọc trong tay. "Hôm nay bán hết rồi, mời khách quan dịp khác quay lại."

"Dịp khác?" Kẻ kia mỉa mai cười khẩy, "Chỉ sợ là không có dịp khác rồi!" 

Nói xong gã liền tung vò rượu ấy về phía hai người họ. Rượu Nguyên Chính của cậu nguyên vò thơm ngon đáng giá biết mấy, cuối cùng lại bị kẻ này ném một cách phí phạm như thế, cuối cùng thì còn chưa trúng đích đã bị một thương của Tư Không Trường Phong gạt bể.

Thương khách cũng không sợ hãi mảy may, dù sao thì so sánh kẻ này với ba tên quỷ dị lúc nãy thì so ra vẫn còn kém lắm. Đoạn, Tư Không Trường Phong liền quay đầu ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân. 

"Chưỡng quỷ à, ngươi còn nhiều lời làm gì. Mau tìm chỗ nào trốn tốt đi." Xong, hắn liền quay đầu đáp trả lại y chóc điệu cười khẩy của tên hộ vệ. "Người không còn cơ hội mua, tất nhiên phải để tiểu nhị ta dọn dẹp rồi."

Bách Lý Đông Quân chỉ chờ mỗi câu này."Tư Không Trường Phong, huynh cẩn thận đấy." Cậu nhanh chóng nói xong liền dùng Tam Phi Yến lách sang một bên, để yên cho hai người bọn hắn muốn so gì thì so. 

Quả nhiên chưa tới ba chiêu tên hộ vệ nửa vời này đã bị thương khí của Tư Không Trường Phong đánh cho nằm lăn ra đất. Tên thương khách này cũng vừa lúc vào điệu bộ lắm lời, đánh nhau còn không quên liên mồm tự giới thiệu bản thân, nào là hạng vô danh tiểu tiểu tốt, nào là ra đi hoàn trắng tay. 

Đợi đến khi hắn thực sự giới thiệu tên mình xong rồi, lại tung người lên không trung để thương ý cuồn cuộn hóa thành chim ưng bao lấy thanh thương bạc liền muốn tung người về phía tên hộ vệ dứt điểm hắn.

Chẳng ngờ lúc này thương ý lại bị nội lực của kẻ khác chặn lại, đoản đao vừa khi sáng còn đang chặt giò heo cho bữa sáng cả hai người vừa vặn xoay tròn hai vòng rồi bay lại vào tay tên đồ tể cửa hàng thịt trước mặt. 

Cả người hắn đứng nhưu tên Diêm La, hai mắt trợn trừng, miệng lại còn hé mở. Mặc dù mặt mũi hằm hố nhưng lại chẳng chút tương xứng với cái tạp dề đồ tể trên người hắn, khiến tổng quan ngoại hình chẳng ra làm sao, một chút hiệu ứng của kẻ lợi hại cũng không có.

Bách Lý Đông Quân thấy thế liền khinh thường bước tới chắn trước mặt Tư Không Trường Phong, chẳng chờ ai phản ứng đã chỉ tay vào mặt gã đồ tể mà mắng. "Hóa ra đây mới là chính chủ. Ta biết ngay là cái hạng hung hãn xấu xí nhà ngươi ngay từ đầu đã không có ý tốt mà. Tiểu gia đây có lòng tốt đãi các ngươi rượu ngon, ngươi lại kéo người sang đây đánh đánh giết giết, phá hết cả quán rượu của tiểu gia rồi!"

Tên đồ tể nghe thế cũng không thèm phản ứng, chỉ cứng ngắc đáp lại. "Trách thì trách ngươi không có mắt, mở quán rượu ở chỗ này. Hôm nay--"

"Lại còn trách ngược ta?" Bách Lý Đông Quân không đợi gã nói xong đã cướp lời, "Ta nói nhé rốt cuộc là khế đất của ngươi hay là khế đất của ta vậy hả. Các ngươi cần cái chỗ này như thế thì sớm bỏ bạc ra mua quách đi cho rồi, thế thì ta sẽ không hơi đâu nhảy vào, lại còn đụng phải một cái ổ toàn kẻ hung hãn không nói lý. Không thể đường hoàng đứng đắn cầm bạc tới mua đất à? Hay là ngươi không có tiền nên cầm dao đến thay? Ta nói cho ngươi biết cái loại ra đường mà không biết đạo lý chỉ có thể-"

Lần này tên đồ tể cũng không chịu đứng yên cho cậu chửi nữa, nghe tới đó liền gào lên. "Đủ rồi!" Xong liền nhìn sang Tư Không Trường Phong đứng bên cạnh, ánh mắt hơi tức giận như thể muốn xả hết lên đầu hắn. 

Tư Không Trường Phong chẳng biết làm sao, lại kéo tay áo của Bách Lý Đông Quân đang tức giận đùng đùng như thể muốn ngăn cậu lại. "Huynh có phải là bị ngốc không, còn dám đứng đây chửi loại người này nữa."

"Ta chửi hắn thì làm sao?" Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại, "Từ bé đến lớn giờ tiểu gia ta chưa chịu ủy khuất nào lớn đến như thế đâu. Sinh mệnh quý giá ai cũng chỉ có một, hôm nay lại có đến ba bốn kẻ muốn đến cướp nó khỏi ta. Ngươi nói xem có bực mình không?"

Đến đây thì Tư Không Trường Phong liền nhận ra mình sắp biến thành kẻ phải ăn chửi thay, thế là liền giả vờ không nghe thấy Bách Lý Đông Quân nói gì rồi nhấc thương lên chặn đằng trước. "Lão đồ tể, ta chỉ hỏi một câu thôi."

Tên đồ tể dường như cũng không muốn nghe Bách Lý Đông Quân nói nữa, liền mất kiên nhẫn đáp. "Nói đi."

"Nếu bây giờ bọn ta dắt ngựa rời đi, ngươi có thể bỏ qua cho bọn ta chứ?"

Lão đồ tể nghe vậy lại như thể vừa nghe được chuyện cười gì, liền lập tức cười lớn. 

Cười chập xong, lão mới nói.

"Tất nhiên, không thể."

"Vậy thì nói nhiều làm gì, đánh đi!" Tư Không Trường Phong liền hô lên, tay nắm chặt lấy thương bạc lao ra trước, chân giậm mạnh lấy đà rồi giáng một thương lên đôi chùy chặt thịt của tên đồ tể. 

Tất nhiên, kẻ nào có mắt cũng nhìn ra thân phận của kẻ này không tầm thường. Một thương khách lang thang luyện võ chưa hoàn thiện như Tư Không Trường Phong làm sao có thể đối phó được, không quá năm chiêu liền bị hắn dùng chùy đẩy trở về lại vị trí cũ. 

Bách Lý Đông Quân khó khăn bắt được người huynh đệ mới kết giao này, lửa giận vừa át xuống đã bùng lên trong chớp mắt. 

"Khốn nạn! Đã đập quán ta còn đánh tiểu nhị của ta, ngươi không coi tiểu gia ra gì phải không?"

Cậu giận dữ hỏi xong liền muốn lao lên trước, xong liền bị Tư Không Trường Phong vội vã đè lại. Tay cầm thương tuy run rẩy nhưng vẫn cứ cố chấp chắn ở đằng trước. 

Tên đồ tể kia cũng không an phận, thấy một màn này liền lên tiếng. "Thương pháp của ngươi không hoàn chỉnh." Gã thấy bàn tay cầm thương của Tư Không Trường Phong run mạnh, lại cười khẩy, "là học lỏm phải không?"

Tư Không Trường Phong nghe thế liền cả người run rẩy, mày hơn đanh lại. Xong hắn lại chẳng phản bác gì, chỉ quay đầu lại thì thầm với Bách Lý Đông Quân. "Ta sẽ lo chỗ này, ngươi chạy trước đi."

Bách Lý Đông Quân làm sao có thể thực sự bỏ lại hắn, liền muốn lên tiếng phản bác, xong tên Tư Không kia lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Ta có một chiêu, sài xong ắt sẽ chết nhưng đối thủ cũng không lành lặn. Nay ta ăn thịt uống rượu của ngươi nhiều như vậy, coi như mở đường máu báo ân. Ngươi mau chạy."

Bách Lý Đông Quân nghe xong gần như đờ đẫn, tên ngốc này chỉ ăn có vài miếng thịt, uống một chút rượu lại có thể liều chết như vậy. Quả thật là người tốt khó tìm trong giang hồ mà lão đầu lúc nào cũng lải nhải về. 

Bách Lý Đông Quân quả thật đúng như các ca ca nói, may mắn, thật sự là cực kì may mắn. Không thì là nhờ cái phận chó gặm nào mà mới lẻn ra một chuyến đã kết giao được huynh đệ tốt cơ chứ. 

Nghĩ xong cậu liền càng thêm vững chắc trong lòng, chắc chắn không thể bỏ tên ngốc thật thà này lại, nhưng lại vẫn cứ hùa theo hắn mà đùa. 

"Mạnh mồm như vậy, ngươi nắm chắc được mấy phần."

Tư Không Trường Phong cũng không ngờ cậu sẽ hỏi lại, nghĩ ngợi hồi lâu liền lí nhí đáp. "Một phần."

"Một phần?" Bách Lý Đông Quân nghe xong liền giả vờ trợn mắt như thể không tin nổi, "Vậy mà ngươi nói cứ như thể là tám, chín phần cơ."

Thương khách cũng là thiếu niên, sao chịu nỗi loại giễu cợt này. Liền thẹn chết mà hỏi lại, "Vậy ngươi còn cách nào tốt hơn không?"

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp đáp, chưa thể ra vẻ một phen, ngoài cửa đã có tiếng nữ nhân dịu dàng gọi. "Ta có nha."

Bà chủ tiệm bánh bao bên cạnh lúc này cũng xông vào, sau lưng còn có thêm hai kẻ khác. 

"Nể tình các ngươi thiếu niên tuấn tú, hay là ta cho các ngươi cứu một nười nhé. Để một kẻ ở lại, ta liền thả kẻ kia đi nha."

Tư Không Trường Phong làm sao nghe nỗi loại lời nói như vậy, liền tức giận cắm mạnh thương lên sàn nhà gỗ, miệng đã thốt ra được nửa câu "Ngươi-"

Bách Lý Đông Quân so với hắn càng ngứa tai mấy lời này, thấy cuối cùng cũng đã tụ họp đủ mấy kẻ phiền phức cũng không thèm nhịn nữa, liền nhìn về phía lầu trên nói lớn.

"Ca ca, huynh còn không xuống. Ngày này năm sau vẫn nên chuẩn bị rượu ngon đến viếng mộ đệ đi thôi."

Một lời này vừa ra cả quán đều yên tĩnh. Thậm chí bên kia có kẻ còn nhìn Bách Lý Đông Quân như thể cậu vừa phát điên, lúc này còn có thể nói lời cợt nhả vô nghĩ như thế.

Chẳng ngờ lúc này lại thật sự có tiếng đáp lại cậu. "Ăn nói bậy bạ cái gì, mau phi phi phi cho ca."

Lúc này cả nhóm người mới thật sự nhìn về phía Bách Lý Đông Quân gọi, vừa vặn nơi đó có hai kẻ. Một thiếu niên vận lam y thanh nhã, ống tiêu vắt ở đai nhìn xuống cả đoàn bọn họ. Người còn lại lại ngồi trên lan can, thân dựa trụ gỗ phía sau, dáng ngồi vô cùng cợt nhả.  

Tên hộ vệ bị lãng quên nãy giờ nhìn thấy kẻ ngồi xong, mãi mới có cơ hội lên tiếng. "Học Chính? Ngươi làm gì ở đây?"

Học Chính? Bách Lý Đông Quân không khỏi nghĩ thầm, hay quá nha Lôi Nhị. Huynh còn dám dùng cái tên như này cơ á. 

Hai người trên lầu vẫn luôn nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, người ngồi thấy trên mặt cậu có ý cười liền giả vờ che mặt không để ý, lại bắt đầu lẩm bẩm. "Đúng thật là cái tên khó nghe."

Nói xong hắn cũng không để ai tiếp lời, liền khéo mặt nạ dịch dung đang dính trên mặt xuống, để lộ ra dung nhan gợi đòn hằng ngày. 

"Làm quen lại nhá, ta họ Lôi." Người ngồi giới thiệu xong liền chỉ tay về người đang đứng sau lưng hắn, "Tên này họ Lạc, bọn ta đến tìm tên nhóc ngỗ nghịch dưới kia."

Tên đồ tể nghe thấy thế liền nghi hoặc hỏi lại, "Lôi? Lôi nào? Lôi trong Lôi Gia Bảo à?"

"Ai daa, đúng là có thể cho là vậy nha." Lôi Nhị cũng không ngại tiếp lời hắn, "Mặc dù Lôi Gia Bảo không thích hạng con cháu không nghe lời như ta cho lắm, nhưng ta vẫn thừa nhận bọn họ." NÓi xong hắn còn đắc ý gật đầu một cái rồi nhìn lại người họ Lạc phía sau, như thể đang chờ hắn nói gì tiếp. 

Người đứng chỉ lắc đầu, xong liền cùng Bách Lý Đông Quân bên dưới lặng lẽ cười nhạo hắn. 

"N-Ngươi là," Tư Không Trường Phong lúc này cũng hoàn toàn ngơ ngác, chẳng khác nào lúc hắn vừa mới tỉnh ngủ xong. "Ngươi là Chước Mặc nhiều lời, Lôi Mộng Sát ư?" Nói xong hắn còn đà nghi hoặc, lại quay sang Bách Lý Đông Quân như thể chờ cậu xác nhận.

Bách Lý Đông Quân không giải đáp cho hắn, chỉ khinh thường đảo mắt một cái coi như thay lời nói. 

Thấy thế, Tư Không Trường Phong liền nói tiếp. "V-vậy người đứng sau lưng ngươi là Thanh Ca ưu nhã, Lạc Hiên?!"

"Bạch Đông Quân, huynh quen biết với hai người bọn họ, lại còn quan tâm cả Cố Kiếm Môn hồi chiều nay như vậy." Tư Không Trường Phong vẫn còn chưa thôi, liền lắm lời suy tư rồi quay sang Bách Lý Đông Quân chất vấn. "Nói vậy là huynh quen biết với toàn bộ Bắc Ly bát công tử?"

"Nói toàn bộ thì hơi quá," Bách Lý Đông Quân ra vẻ khiêm tốn tiếp lời, "ta và Tạ Tuyên không thân."

Hai vị ca ca đứng trên lầu của cậu nghe vậy liền cười ra tiếng, xong chẳng nói chẳng rằng phi người xuống chắn trước mặt cậu và Tư Không Trường Phong. 

Lôi Mộng Sát nhìn từ trên xuống dưới Bách Lý Đông Quân xong, liền vui vẻ nói. "Còn không phải tại đệ sao, mượn Tửu Kinh lâu như vậy không thèm trả. Tên thư sinh đó giận cũng phải."

Bách Lý Đông Quân khinh thường đáp, "Vốn là lão đầu mượn cho ta, có giỏi thì huynh ấy đi đòi lão đầu ấy."

"Chậc chậc, đệ thật là. Mãi không chịu bái sư nhưng lợi dụng tên tuổi của sư phụ thì thành thạo ra phết." 

"Thì làm sao đâu nào, dù sao thì ông ấy cũng đã cho phép rồi. Ta sao phải nể nang chứ."

"Chậc chậc chậc, không biết lớn nhỏ gì hết. Đệ có biết-"

Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát đứng tám chuyện hồi lâu, tên đồ tể bên kia cũng đã sớm không kiên nhẫn nỗi nữa, chưa đợi Lôi Nhị nói xong đã nhảy vào. "Đủ rồi!"

Lôi Nhị cũng không vừa, nghe thế liền đáp ngay. "Đủ cái gì mà đủ, các ngươi ức hiếp tiểu đệ đệ nhà ta lâu như vậy cũng không cho ta tâm sự với hắn một tí à? Có biết là đệ đệ ta là tiểu công tử mỏng manh yếu đuối, một chưởng cũng không chịu nỗi hay không? Các ngươi đánh đánh đấm đấm như vậy lỡ thật sự thương đến hắn thì ta phải làm thế nào hả? Ta nói lúc nãy hắn chửi các ngươi như vậy cũng xứng đáng lắm, rảnh rỗi không có gì làm lại kéo người đến đây động thủ không nói lí. Ngươi nói xem ngươi cầm bạc mua đứt cái khế đất có phải nhanh hơn không? Ngươi-"

Đến đây thì Lạc ca cũng không nhịn nỗi nữa, không đợi Lôi Nhị nói xong đã chen lời. "Nhị sư huynh, đủ rồi."

Lôi Nhị có một cái tật xấu, một khi đã thao thao bất tuyệt chỉ mong nói chết đối thủ chứ chẳng hề để ý tới cảm nhận của đồng đội. Giờ thì hay rồi, vừa quay đầu đã thấy hai tiểu đệ nhà mình lườm quýt mình, cuối cùng chỉ có thể hắng giọng một cái. 

"Hầy, được rồi được rồi. Ta không nói nữa." Lôi Mộng Sát cuối cùng vẫn nói tiếp.

"Nói chung là, hôm nay các ngươi muốn đụng đến hai tiểu tử này. Phải bước qua xác của ta và Lạc Hiên đã."

-----------------------------

Tiểu kịch trường:

Diệp Đỉnh Chi: Chương hôm nay hơn 6000 chữ, ta lại không xuất hiện một chữ. 

Tác giả: Không khóc, chương sau ngươi cũng không xuất hiện...

Diệp Đỉnh Chi: ?!!!!

Xin hỏi là lâu quá không online thì có nguy cơ mất vợ không?! GẤP, SIÊU GẤP, CỰC KÌ GẤP - Thiếu hiệp D giấu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip