07. Kiếm Lâm, thượng.
Nay tui lên chương sớm cho mấy bà xong tui lặn đi thi hennn
Mấy nay tui ôn bài xong không có thời gian viết nơi huhu mấy bà tha lỗi cho tui nhen
-----------------------------------------------
Thành Sài Tang, lễ thành hôn của Cố Kiếm Môn.
"Ai dám đụng vào cháu ngoại của ta?" Có tiếng người cao giọng vọng lại từ trên cao, ngay sau đó liền một bầu rượu màu nâu sẫm xé gió lao về phía lão già kì lạ. Lão cũng chỉ kịp kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phân biệt xem rốt cuộc là kẻ nào to gan đã phải giơ một chưởng ra đỡ bầu rượu này, không ngờ lại còn bị nó đánh cho phải lui một bước.
Chỉ thấy bầu rượu kia bay một đường vòng cung lên mái ngói ở phái xa, vừa vặn rơi vào tay một người mặc trường bào dài, bộ dáng hắn tiêu sái tự nhiên, xong lại chẳng thiếu mấy phần ngạo nghễ. Quả thật cực kì giống với khí chất của Bách Lý Đông Quân.
Mà cái mọi người để ý sợ không phải là phong thái của hắn, mà chính là ba chữ lớn trên trường bào - Độc chết ngươi.
Lão già mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm vào kẻ trên nóc, gần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi lên tên hắn. "Hóa ra là ngươi. Ôn gia, Ôn Hồ Tửu."
Giang hồ có bao nhiêu truyền thuyết cùng đại nhân vật, cũng sẽ có bấy nhiêu kẻ dị hợm khác bầy. Mà Ôn gia vừa hay chính là một gia tộc có thể tự xứng là cả hai. Thân là một thế lực lớn trong giang hồ lại chỉ thích đóng cửa nghiên cứu độc thuật, chẳng chịu kết bè hữu minh cũng không thèm câu nệ tiểu tiết. Một lòng chỉ muốn ở yên trong lãnh địa của mình.
Ai mà ngờ gia chủ Ôn gia vài chục năm trước lại sinh hạ một đứa con trai đam mê giang hồ, tuy là chấp trưởng tiếp theo của gia tộc lại một lòng đi lại nơi đông đúc tham thú cái lạ. Bản thân hắn bảo không tiếc nuối gì chức chấp trưởng kia, nhưng khi gặp khó khăn vẫn không quên dùng toàn bộ lợi ích mà nó mang lại.
Thậm chí, để dễ bề lang thang đắc tội nhiều người khác, con trai trưởng của Ôn gia còn mặc độc duy nhất một chiếc trường bào màu trắng, phía sau luôn viết ba chữ Độc chết ngươi kia như thể rằng đây là khẩu hiệu của Ôn gia. Cho dù sau này hắn đã thành công trở thành một trong năm kẻ nằm trong Quán Tuyệt Bảng vô địch thiên hạ, cũng chưa từng thực sự rời bỏ ba chữ này.
Người này vừa vặn lại chính là ca ca ruột của Ôn Lạc Ngọc, thê tử duy nhất của Thế tử phù Trấn Tây Hầu, cửu cửu của Bách Lý Đông Quân.
Kẻ này đến đây, hơn phân nửa mưu tính chạm vào Bách Lý Đông Quân đều đã đoạn.
Bách Lý Đông Quân nghĩ đến thế liền nhẹ nhõm cười lên, cậu còn chưa kịp gọi cửu cửu đã thấy y xoay người lại, tuy trông bộ dạng tiêu sái nhưng hai mắt lại nhìn chằm chặp vào lão già mặc áo bào màu đen đề phòng.
"Đoán đúng cũng chưa chắc có thưởng nhé." Ôn Hồ Tửu nói với kẻ kia, "Ngược lại còn có thể, sẽ chết đấy."
Y thản nhiên nói xong, liền thấy lão già kia cả người run rẩy, hai mắt trợn trừng. Bàn tay vừa nãy vừa lập chưởng đỡ chiếc bầu rượu không hiểu sao lại buông thỏng kiếm tỏng tay, giữa thịt lại đang hình thành một hình tròn đen xì đang dần lan ra.
Trúng độc rồi.
Nhất thời mọi người trong sân ai nấy đều kinh hãi, rõ ràng kẻ này chỉ dùng một chưởng để đỡ lấy bầu rượu mà Ôn Hồ Tửu ném tới. Thậm chí mới giây trước còn đang yên lành đứng ở chỗ này suy tính, không ngờ bây giờ đã xem như một người chết.
Lão hẵng còn kinh hãi, xong không hiểu có phải là bị độc ảnh hưởng tới đầu óc hay không mà lại có thể dùng phút cuối cùng để run rẩy mắng. "Ngươi thật bỉ ổi, vậy mà lại hạ độc..."
Ôn Hồ Tửu chỉ cười, "Ngươi nói nghe buồn cười thật đấy."
Còn chưa dứt lời, y đã nhảy phắt khỏi mái ngói xuống kế bên Bách Lý Đông Quân đang cười trộm, thản nhiên phủi chiếc bầu rượu của mình hai cái rồi lại bắt đầu chất vấn. "Không cho người của Ôn gia dùng độc, khác nào không cho kiếm khác dùng kiếm. Đều là giở trò lưu manh cả thôi."
Y nói xong thì lão già kia cũng coi như tận hơi, chỉ kịp rên rỉ thêm một tiếng liền phải đau đớn than thành một đống bụi. Trường bào màu đen trên người lão cũng thuận đà trượt xuống, cứ thế mà rơi trên đất.
Sáu kẻ đi cùng kia lúc này cũng đã bại hơn phân nửa, nửa còn lại thì đã chứng kiến sức mạnh của một cao thủ Bảng Quán Tuyệt nào còn có chút dũng khí nào để tiến lên. Nhất thời cả đám đều sợ hãi lùi lại, tránh xa mấy công tử đang giao đấu rồi lui về phía sau hai thanh niên trẻ tuổi mang phất quan, như thể đang chờ chỉ thị mới.
Ôn Hồ Tửu lúc này liền uống một hớp rượu lớn, thấy bọn chúng đều đã tụ tập lại rồi nhìn chằm chằm mình cùng Tiểu Bách Lý mới buông tay. Đối với đám người hô lớn, "Còn ai nữa không? Lên hết một lượt đi nào."
Bách Lý Đông Quân sau lưng cũng được đà dựa uy, thế là liền phách lối nhìn một vòng bọn chúng.
Những kẻ kia nào có lựa chọn khác, dù cho có mang theo cả đoàn người cũng chưa chắc đã có thể đánh hạ cao thủ Quán Tuyệt bảng mà bắt Bách Lý Đông Quân. Còn chưa kể đến năm tên công tử trong Công Tử bảng cứ luôn canh giữ bên cạnh, kẻ nào cũng đều đã tiến vào Tự Tại, lại còn luôn sẵn sàng che chở cho Bách Lý Đông Quân.
Đánh tiếp nữa, chỉ có đường chết.
Hai kẻ dẫn đoàn nhìn nhau gật gù, như thể đọc ra được kết quả này trong mắt đối phương, thế là liền hô lớn.
"Rút lui!"
Đám người ấy tới đột ngột, đi càng đột ngột hơn. Không biết là phái khinh công gì mà lại có thể trong giây lát nhảy lên mái nhà xa như vậy nhưng những người trong sân cũng không buồn truy đuổi, cứ thế mà để chúng đi.
Lúc này thấy trong sân đã được đà yên bình lại, Ôn Hồ Tửu mới vội vàng quay người lại xem xét Bách Lý Đông Quân.
"Tiểu Bách Lý," Y cưng chiều hỏi, "Con có bị thương không?"
Bách Lý Đông Quân từ nãy tới giờ đều được người này người kia thay phiên nhau bảo hộ, chỉ sợ là một góc xiêm y cũng không dính bụi thì làm sao có thể có chuyện gì, cậu liền nhanh chóng đáp lại. "Không có nha cửu cửu. Sao người lại đến đây?"
Nam nhân nghe thế liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, xong khi nhìn hai mắt ngây thơ của Bách Lý Đông Quân liền không nhịn được, cười mắng. "Con nói xem?"
"Cả nhà của con và vị tiểu tiên sinh ở Thiên Khải thấy con lén chạy đi làm sao có thể yên lòng được, biết con chỉ nghe lời ta thế là liền cử ta đến." Ôn Hồ Tửu nói một hồi cũng không nhịn được, liền lao đến đùng hai tay nắn bóp hai bên má mập tròn của Bách Lý Đông Quân. "Con xem, trốn ra ngoài làm gì, lại gầy hơn rồi đây này. Mau để cửu cửu xem xem."
"Cửu cửu!" Bách Lý Đông Quân chỉ kịp xấu hổ kêu lên một tiếng, cuối cùng hai má cũng không thoát được phận bị Ôn Hồ Tửu hành hạ một hồi. Cậu cũng không quên mấy tên ca ca cùng gã thương khách thất đức đang đứng xung quanh, nếu còn không dừng lại thì sẽ bị họ trêu chọc mất.
Bách Lý Đông Quân nghĩ thế liền kêu thất thanh, "Cửu cửu, mọi người còn đang đứng ở chỗ này đó."
Cậu nói thế Ôn Hồ Tửu mới nhớ ra xung quanh vẫn còn có người, quay đầu nhìn lại một vòng cũng chỉ có thể xấu hổ buông tay, ho nhẹ hai cái lấy lại phong thái rồi mới chậm rãi chào hỏi. "Các vị công tử, từ lần trước ta rời Thiên Khải đã lâu rồi không gặp các vị. Ai nấy đều mạnh khỏe cả chứ?"
Lôi Mộng Sát dẫn đầu năm người công tử Bắc Ly chạy sang bên này, nghe thế liền là người đầu tiên chắp quyền đáp lại, mấy người đằng sau cũng cung kính cúi người, chỉ còn dư lại mỗi Tư Không Trường Phong còn đang nằm trên đất chẳng thể đáp lại. "Ôn tiền bối, đã lâu không gặp."
"Mấy hôm nay tiểu Bách Lý lại làm phiền các vị rồi, thật là ngại quá." Ôn Hồ Tửu khách sáo nói, cũng không quên vỗ một cái cho có lệ lên người của Bách Lý Đông Quân sau lưng. "Nào, mau xin lỗi các vị công tử."
Bách Lý Đông Quân nghe cửu cửu bêu xấu mình lại còn oan ức bị đánh một cái, thế là liền bất mãn cằn nhằn một tiếng. "Xin lỗi gì chứ, lần này lão Cố còn nợ con một vố lớn đấy."
Lôi Mộng Sát thấy thế cũng vội vàng nói, "Không phiền không phiền, dù sao bọn ta cũng đã sớm quen với tính tình Đông Quân rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này phong thái của tiểu đệ đệ quả thật-"
Ôn Hồ Tửu nghe thế liền giơ tay ngăn hắn, bộ dáng như thể đã sớm làm rất nhiều lần. "Được rồi, Chước Mặc công tử. Hôm khác chúng ta có thêm thời gian rồi ngươi hẵng nói, bây giờ vẫn nên đưa tiểu Bách Lý rời khỏi đây đã."
"Được được." Lôi Mộng Sát lúc này cũng chỉ có thể xấu hổ cười hai tiếng, nghe thấy tiếng mấy tên huynh đệ sau lưng mình trộm cười nhạo cũng không quên quay đầu lại liếc một cái. Nếu người ngăn là Bách Lý Đông Quân mà không phải cửu cửu của cậu thì sớm đã ồn thành một đoàn rồi, nào yên bình được như lúc này.
"Không biết Cố công tử định xử lý chuyện này ra sao?" Ôn Hồ Tửu liền quay sang Cố Kiếm Môn, "Liệu có còn cần bọn ta giúp đỡ thêm việc gì không?"
"Đa tạ Ôn tiền bối, chuyện ở Cố phủ cũng đã xem như xong hơn nữa rồi, làm sao có thể phiền tiền bối và Đông Quân thêm nữa." Cố Kiếm Môn liền vội xua tay, hắn quay đầu nhìn một vòng mấy tên thị vệ đi theo Yến Biệt Thiên đang nằm la liệt khắp sân và những tên khách mời còn đang níu chân, không kiềm được lại thở dài một hơi. "Chỉ là tiếp theo đây, nếu Yến phủ muốn tiếp tục chiến đấu hay báo thù cho gia chủ thì vẫn phải phiền tiền bối bảo vệ Đông Quân rồi."
Lúc này Yến Lưu Ly mặc hỉ phục cô dâu lại đột nhiên bước ra sân, cao giọng nói với đám người bọn họ và mấy tên thị vệ xung quanh. "Chết thì cũng chết rồi, còn chiến đấu hay báo thù gì nữa. Lui xuống hết cho ta."
Cố Kiếm Môn nghe thế thì hơi gật đầu, lại không chờ hắn tiếp tục đàm phán, Yến Lưu Ly lại nói tiếp. "Nhưng hôn lễ này vẫn phải tiến hành."
Lời này vừa ra, toàn bộ những kẻ trong sân đều kinh hãi. Bách Lý Đông Quân thậm chí còn bước nửa bước lên trước, lớn tiếng chất vấn nàng. "Hôn lễ? Hôn lễ với ai? Cô không phải thực sự muốn cưới lão Cố đấy chứ?"
Yến Lưu Ly nghe thấy lời này liền trừng to mắt lườm cậu, lại thấy Ôn Hồ Tửu cũng Liễu Nguyệt đứng sừng sững sau lưng liền bất đắc dĩ thu mắt. Nàng giơ tay chỉ vào quan tài nơi Cố Lạc Ly đang nằm, lạnh lõi nói. "Với huynh ấy."
Mọi người đều sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là Ôn Hồ Tửu cao giọng cười lớn phá tan yên tĩnh. "Thú vị, thú vị. Yến cô nương đã nói ra được lời này, xem ra tương lai của hai nhà Cố Yến cũng không cần bọn ta lo lắng nữa." Nửa câu sau y nói với Bách Lý Đông Quân và nhóm huynh đệ sau lưng hắn, đoạn lại bắt lấy tay cậu hơi kéo một chút. "Chúng ta đi trước."
Còn chưa dứt lời, Ôn Hồ Tửu đã kéo theo Bách Lý Đông Quân bay lên mái nhà gần đó. Cao thủ Quán Tuyệt bảng nửa bước khinh công như đi vạn dặm khiến Tư Không Trường Phong không phản ứng kịp, chỉ có thể khó khăn ngồi lên từ trên đất, trên mặt vẫn luôn là vẻ hâm mộ.
Hắn vốn là một thương khách lang thang, dù có hiểu chuyện giang hồ cách mấy cũng chưa từng thực sự một lần bước vào giang hồ chân chính. Nhưng chuyện như Bắc Ly bát công tử và cao thủ bảng Quán Tuyệt hầu như đều là mơ mộng xa vời.
Nay hắn không chỉ làm quen với năm trong tám người của Bắc Ly bát công tử, lại còn có thể nhìn thấy cao thủ bảng Quán Tuyệt ở một khoảng cách gần như vậy, còn không phải đều là nhờ vào có Bách Lý Đông Quân. Suốt một quảng đường tiểu công tử ấy vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc, được mọi người che chở cho cũng chẳng ai nỡ trách phạt, không khỏi khiến Tư Không Trường Phong hâm mộ không thôi.
Mà nay, xem chừng Bách Lý Đông Quân sẽ phải theo cửu cửu cũng các ca ca của hắn rời đi. Rồi chuỗi ngày ăn thịt chùa uống rượu cho của Tư Không Trường Phong cũng phải kết thúc, lại về với những chuỗi ngày lưu lạc xin cơm. Không biết hôm nào sẽ chết ở trên đường.
Hắn trầm ngâm hồi lâu, lại không để ý tới việc Bách Lý Đông Quân đang ở trên mái ngói kia giậm chân chờ hắn leo lên hồi lâu. Cũng không biết tên htương khách ấy chậm chạp cái gì lại không thèm nhìn lên phía cậu, hai mắt vô định vẫn cứ nhìn chằm chằm chỗ đâu đâu, có phải là lại bắt đầu giở thói ngủ nướng lười biếng hay không đây.
Nghĩ thế, Bách Lý Đông Quân liền muốn bắt đầu mắng hắn, không ngờ Ôn Hồ Tửu ở kế bên lại lên tiếng trước.
"Tiểu thương tiên, cậu không đi với bọn ta sao?"
-----------------------------------------------
Một canh giờ sau, quán rượu Đông Quy. Thành Sài Tang.
"Đệ không chịu, đệ không về đâu!!" Bách Lý Đông Quân ngồi ở một bên bàn, đối diện là Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc đang đau khổ ôm đầu. Hai người họ rời khỏi âm hôn kia từ sớm để tới đây bàn bạc cùng Ôn Hồ Tửu, vừa vặn có thể thuyết phục Đông Quân quay về nhà sớm một chút để tránh tiếp tục bị cuốn vào chuyện gì phiền phức.
Ông giời con này thì hay rồi, trực tiếp ăn vạ ngay tại quán rượu nhà mình luôn.
Bọn họ không thể đánh, cũng không thể mắng. Nói nhỏ nhẹ tiểu đệ đệ càng không thèm nghe, lý lẽ dài dòng thì bị cắt lời giữa chừng. Liễu Nguyệt cố gắng cả nửa canh giờ kết quả vẫn là thế này, trên mặt y đã sớm không chỉ có một phần bất lực, mà còn là mười phần như một.
Sớm biết thế này đã bảo lão Thất tự mình đi, luận về dạy dỗ Bách Lý Đông Quân thì đệ ấy vẫn khá hơn y một tí.
"Được rồi, đừng nói nữa." Mặc HIểu Hắc mất kiên nhẫn cắt lời y, hai tay ôm kiếm đằng trước đã sớm chuẩn bị xong hết. "Trực tiếp trói lại mang về là được."
Bách Lý Đông Quân nghe thế thì sao có thể để yên, thế là liền trực tiếp bật dậy từ trên bàn, chỉ thẳng vào một đôi hắc bạch đứng ở đầu kia. "Hay lắm Lão Mặc, có phải là không coi ta ra gì nữa không. Rượu ta ủ cho huynh uống đều đổ đi đâu hết rồi hả?!"
Mặc Hiểu Hắc bị chỉ trích như thế liền mất đi ba phần khí thế, lại siết chặt thanh kiếm trong tay rồi lùi lại nửa bước. Cứ thế để Liễu Nguyệt tự mình đối phó với tiểu đệ đệ phiền phức này.
"Xem cái tiền đồ của ngươi kìa." Liêu Nguyệt thấy hắn như thế liền chỉ trích, gõ gõ quạt trong tay hai cái như thể đang suy nghĩ liền muốn thuyết phục tiếp. "Đông Quân à..."
"Đệ không nghe!" Bách Lý Đông Quân cũng không để ý đến y lúng túng, cả người đều xoay về phía khác, hai tay khoanh lại một cách đanh đá. "Liễu Nguyệt ca ca, có phải huynh cũng hết thương đệ rồi không. Bây giờ về thành Thiên Khải thì sẽ bắt ta bái lão đầu làm sư phụ xong rồi phải dậy sớm tập võ, không cho chơi bời nữa phải không?"
Liễu Nguyệt kiếm đâu ra cái gan đó, y chỉ có thể câm miệng lại, để tiểu bá vương này tiếp tục tác quai tác quái.
"Được rồi, đừng ồn ào nữa." Lúc này Ôn Hồ Tửu mới bước ra khỏi phòng khách trên lầu, liền nhanh chóng phi người xuống ngồi bên cạnh Bách Lý Đông Quân. "Con đó, đừng ức hiếp mấy vị công tử này nữa."
Bách Lý Đông Quân nghe thế liền oan ức, "Rõ ràng là các huynh ấy ức hiếp con mà!"
Cậu giận dỗi một hồi, xong lại quay đầu nhìn Ôn Hồ Tửu, vội vàng hỏi. "Cửu cửu, người chữa cho Tư Không Trường Phong xong rồi ạ?"
"Chữa? Chữa cái gì?" Ôn Hồ Tửu ra vẻ điềm nhiên hỏi lại, "Ta có bảo là ta chữa được cho hắn à."
Nhất thời mọi người đều sửng sốt. Phải biết là khi nãy vừa về tới Đông Quy thì Tư Không Trường Phong liền ngã lăn ra đất. Mặt mũi tái nhợt, thân thể co giật, yếu ớt đến mức không cảm nhận được một hơi thở. Dọa cho Bách Lý Đông Quân đang đứng kế bên hắn sốt sáng một phen, ai mà ngờ Ôn Hồ Tửu lại chẳng có điệu bộ vội vã gì, đi sang bên cạnh mua sáu vò Nữ Nhi Hồng nức tiếng Sài Tang rồi mới thong thả quay lại rồi mang thương khách lên phòng khách trên lầu.
Trước khi đi còn không quên dặn dò Bách Lý Đông Quân ngồi yên một chỗ, thành thật chờ mấy người Bắc Ly bát công tử quay lại. Bảo rằng mình sẽ lên cứu mạng tiểu thương tiên này trước đã.
Kết quả là cứu hết nửa canh giờ, bây giờ Ôn Hồ Tửu lại nói ra một câu như thế, Bách Lý Đông Quân không hốt hoảng sao được.
"L-lúc nãy người vừa mới bảo là sẽ cứu mạng hắn cơ mà?"
"Đúng rồi, ta bảo cứu." Ôn Hồ Tửu thản nhiên nhấc lên vò rượu trên bàn rồi làm một hơi lớn, "Chứ ta chữa không được bệnh của hắn. Phải để cho người khác."
"Người nào?" Bách Lý Đông Quân vội vã hỏi lại.
"Tên Dược Vương đáng ghét suốt ngày đóng cửa hái thuốc ấy, hắn chữa được."
Liễu Nguyệt nghe thế liền phải cau mày, "Bệnh của vị thương khách này nghiêm trọng đến thế sao?"
Cả giang hồ này có ai là không biết chuyện Ôn Hồ Tửu trên bảng Quán Tuyệt đam mê độc chết người bao nhiêu thì cũng thích thú dùng độc chữa độc bấy nhiêu, nhưng mà tài chữa của hắn không bằng tài hạ.
Vừa hay lại thua người đã cứu cả một tòa thành từ trong tay hắn vài năm trước, thế là giang hồ lại dấy lên truyền thuyết bất hoà giữa Ôn Hồ Tửu và người nọ.
Dược Vương đệ nhất thiên hạ, chủ nhân của Dược Vương Cốc.
Bách Lý Đông Quân lại là lần đầu nghe thấy cái tên này, không khỏi cau mày một hồi, xong thấy điệu bộ thản nhiên của Ôn Hồ Tửu cũng yên lòng một phen. Quyết định không nói tiếp nữa, lại quay về bộ dáng khoanh tay xoay người giận dỗi khi nãy.
Liễu Nguyệt nhìn thấy động tác của cậu, tức thì đầu lại bắt đầu ong ong.
Nói hết nửa canh giờ cũng đã sắp dùng hết những lý do soạn được rồi, chẳng lẽ bây giờ lại phải bắt đầu bịa chuyện về bệnh tật của Trấn Tây Hầu để dụ Bách Lý Đông Quân về lại Thiên Khải.
Chứ nếu tiếp tục để cậu ở đây lộng hành, Liễu Nguyệt nghĩ về phân tích của Nhược Phong về dấu chân Bắc Khuyết cùng Nam Quyết trong tranh chấp lần này, nhất thời lòng không yên. Y siết tay áo đôi ba lần, song dường như đã làm ra quyết định, liền muốn mở miệng ra thuyết phục tiếp.
Chỉ là lần này lại có người khác đến ngăn cản.
Lôi Mộng Sát sớm không sớm, muộn không muộn, lại chọn đúng lúc này để quay lại Đông Quy. Vừa hay bắt được cảnh tượng Bách Lý Đông Quân giận dỗi với ca ca xinh đẹp mà cậu thích nhất, tức thì liền làm ra vẻ xem trò vui mà chạy lại.
"Ai da Liễu Nguyệt à, đệ làm gì mà để Đông Quân giận dỗi vậy." Hắn thích thú nói, "Mau xin lỗi tiểu đệ đệ đi chứ."
Liễu Nguyệt nghe thế liền trừng mắt nhìn hắn, nhưng quả thật đúng là y làm cho tiểu đệ đệ tức giận không thôi nên không oán gì được. Lại thấy Lôi Mộng Sát vui vẻ như thế liền thôi từ bỏ không nói nữa, phe phẩy cây quạt trong tay mấy cái rồi quay đầu sang bên không quản chuyện, coi như quăng trách nhiệm phiền phức này vào tay tên sư huynh vô lương tâm này.
"Lôi Nhị, huynh ấy muốn đem ta về Thiên Khải trong đêm." Bách Lý Đông Quân ấm ức kêu lên, "Huynh nói xem có quá đáng không chứ!"
Lôi Mộng Sát nghe thế liền đờ ra, làm sao mà ngờ được họ đang nói về vấn đề phiền phức như thế.
Vốn chỉ định hóng chuyện một phen mà thôi, dù sao thì bình thường chả thấy Liễu Nguyệt và Bách Lý Đông Quân giận dỗi nhau bao giờ, chứ bản thân hắn và Lạc Hiên đã sớm đùn qua đẩy lại chuyện này chán rồi mới quyết định chờ Liễu Nguyệt tới rồi giao cho hắn.
Giờ thì hay rồi, Liễu Nguyệt làm không được. Vừa vặn hắn vừa chạy tới, thế là liền rơi lên đầu hắn phải không.
Lôi Mộng Sát khó khăn nhìn sang bên Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc, thấy cả hai người đều đang quay đầu sang bên không thèm để ý liền hiểu ra là mình tự tiến vào cái bẫy này. Chỉ có thể nghiến răng mà đáp, "Haha, đúng là quá đáng."
Đoạn, dừng một chốc hắn lại nói tiếp. "Nhưng mà đệ quả thực là nên quay về Thiên Khải sớm một chút, nếu không thì toàn bộ hầu phủ đều sẽ lo lắng chết mất."
Bách Lý Đông Quân nghe thế liền trợn to mắt không tin được, khi trước ấm ức kêu với Lôi Nhị như nào thì bây giờ lại cảm thấy bị phản bội như đấy, lại bắt đầu ngang ngược mắng. "Huynh hay lắm Lôi Nhị! Đến cả huynh cũng theo phe bọn họ!"
Bách Lý Đông Quân bị ba vị ca ca khuyên ngăn liên tục như vậy, nhất thời cùng mất đi khí thế. Khi nãy còn đang là tiểu bá vương nay lại bắt đầu ỉu xìu gục đầu trên bàn, "Rõ ràng là ta khó khăn lắm mới trốn ra được, xưa giờ chỉ có thể nghe về giang hồ chứ chẳng bao giờ thực sự bước lên. Nay ta muốn dạo chơi lâu một xí thì không được sao?"
Dứt lời cậu còn không quên mở to mắt, thiếu niên vốn có vẻ ngoài xinh đẹp, mấy năm qua còn không quên chăm sóc bản thân. Nay mười sáu tuổi vừa linh động lại càng đáng yêu, mà người trong quán rượu lại còn đều là những người đã quen nuông chiều vô độ, nay thấy cậu dùng đôi mắt biết nói đó để làm đề nũng nịu sao có thể chịu được.
Nhất thời Ôn Hồ Tửu cũng không xem vui được nữa, thế là liền quay sang Lôi Mộng Sát nói.
"Cũng đã lâu rồi tiểu Bách Lý không rời khỏi Thiên Khải ngao du. Nếu không thì các vị công tử đây tiếp theo đi đâu liền dẫn nó đi theo đi, đợi xong việc rồi dẫn nó về thành Thiên Khải cũng chưa muộn."
Bách Lý Đông Quân nghe thế hai mắt đều sáng lên, Ôn Hồ Tửu còn chưa dứt lời đã nhảy bật ra khỏi ghế rồi chạy đến ôm lấy y, vui vẻ gọi to. "Cửu cửu, con biết người thương con nhất mà!"
Lôi Mộng Sát cùng Mặc Hiểu Hắc chỉ mong sớm có thể kết thúc vấn đề này, thế là liền gật đầu đồng ý. Chỉ có mỗi Liễu Nguyệt ngồi ở đầu bàn vẫn còn hơi do dự, bọn họ hành tẩu giang hồ vốn một thân một kiếm đã quen, bây giờ có cơ hội tụ họp cũng chưa chắc sẽ hành động đàng hoàng. Mang theo tiểu đệ đệ đi theo mà chẳng thể bảo vệ tốt cho đệ ấy không bằng trực tiếp gọi người của hầu phủ tới đây đón tiểu công tử nhà họ còn hơn.
Nhưng mà y chưa kịp nêu ý kiến, Bách Lý Đông Quân đang đu trên người Ôn Hồ Tửu bên kia đã chạy sang bên này níu lấy ống tay áo y. "Liễu Nguyệt ca ca..."
Cuối cùng kết quả lại hệt như trăm lần khác mà Bách Lý Đông Quân làm nũng thành công, Liễu Nguyệt chỉ có thể thở dài một cái, bất lực mà nói.
"Được rồi được rồi, ta dẫn đệ đi chơi."
Dù sao cũng chỉ là một cái Kiếm Lâm mà thôi, nhiều kiếm khách tụ tập như vậy thì hẳn là cũng không có kẻ nào ngốc đến mức làm loạn, lôi kéo làm hại Đông Quân đâu nhỉ. - Liễu Nguyệt thầm nghĩ.
------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường.
Diệp Đỉnh Chi: Hê hê hê Kiếm Lâm phải không, ta lập tức sẽ phi ngựa bất kẻ ngày đêm chạy đến.
Tác giả: Bớ Liễu Nguyệt công tử, người xấu ngươi tìm ở đây này~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip