Chap 10: Cô độc
Tiêu Nhược Phong muốn truyền ngôi cho Diệp Vân, các đại thần đều nói hắn điên rồi.
Nhưng sự thực chứng minh hắn chưa bao giờ chọn sai người.
Năm Minh Đức thứ hai, tiểu công tử nhà Diệp tướng quân là Diệp Vân được Lang Gia Vương tự tay trao lại hoàng vị, đứng lên nắm giữ cái giang sơn đang lung lay chực đổ này.
Cũng trong mùa xuân năm ấy, tân hoàng đích thân cưỡi ngựa cầm quân, bách chiến bách thắng, giành lại hết ba thành trì bị mất của Bắc Ly, chính tay chém đầu Nguyệt Phong Thành, cùng đại công chúa Bắc Khuyết là Nguyệt Dao lập hiệp ước mười hai năm giữa hai bên, từ nay nước sông không phạm nước giếng, giành lại được bình yên tạm thời cho hai mảnh đất này.
***
Hôm đó là một ngày nắng đẹp như mọi ngày.
Diệp Vân đang một mình đi dạo trong vườn ngự uyển phía sau Hoàng cung.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày Bách Lý Đông Quân quay trở lại thành Tuyết Nguyệt. Quãng thời gian trước y ra ngoài quá lâu, trong thành chỉ có một mình Tư Không Trường Phong làm chủ, hiềm nỗi năm nay thê tử hắn mới sinh con gái, một mình hắn không đủ sức lo cho việc của cả thành, lại thêm bên trên có tiểu sư tỷ suốt ngày đi đánh nhau gây hoạ khiến hắn khổ không kể xiết phải gửi thư gấp gọi Bách Lý Đông Quân về.
Lần này y về, vừa là qua Càn Đông trả quân cho ông nội, vừa là về thành Tuyết Nguyệt quán xuyến công việc, cũng nán lại đó một thời gian dài.
Diệp Vân vừa hoàn thành xong buổi triều sớm, đang nhân lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng.
Hắn cứ đi mãi như vậy, thầm nghĩ mới đó mà trận tử chiến kia đã qua gần nửa năm rồi.
Khi đó vì đại nghĩa mà nhận lời với Tiêu Nhược Phong, giờ đây đúng là chỉ còn mỗi mình hắn ở nơi Hoàng cung này, ngay cả vương gia kia cũng cao chạy xa bay với tiểu nương tử của hắn rồi.
Diệp Vân vừa đi vừa nhìn ngắm mấy bông hoa quen thuộc không biết đã bị hắn ngắt đi rồi bắt hạ nhân trồng lại bao nhiêu lần, thầm nhẩm đếm số ngày chưa nhận được thư từ của Bách Lý Đông Quân.
Đột nhiên, phía trước hắn liên tục vang lên các tiếng bước chân đứt quãng. Hắn ngẩng mặt lên nhìn, thấy hai đứa nhỏ chừng năm sáu tuổi đang đuổi nhau chạy lại gần, một đứa trông có vẻ lớn tuổi hơn, mặc y phục màu nhạt, đứa còn lại mặc áo choàng đậm màu, trông điệu bộ còn có vài phần quen thuộc.
Các hoàng tử của Tiêu Nhược Cẩn vẫn luôn được giữ lại trong cung, nuôi dưỡng cẩn thận. Hắn cũng không có ý định sinh con nối dõi, vì thế luôn âm thầm cho người dạy dỗ mấy đứa nhỏ này để có thể sớm ngày thoái vị, có điều dạo trước bận quá, hắn cũng chưa có thời gian ngó qua xem mặt các hoàng tử tròn méo ra sao, về sau rảnh rỗi lại quên mất, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
Đứa nhỏ mặc y phục đậm màu chạy phía trước, đứa lớn hơn chạy theo sau, các thái giám ở đằng xa liên tục đuổi theo kêu gọi, chỉ sợ làm phiền đến Hoàng đế sẽ bị trị tội mất đầu.
Diệp Vân có hứng thú, liền dừng lại nhìn xem hoàng tử nhỏ kia đang chơi trò gì, đột nhiên, đứa bé chạy đằng trước mất thăng bằng va vào chân hắn, ngã một cái ra đằng sau, đau đớn gào khóc. Đứa lớn hơn đến sau, thấy đệ đệ bị ngã, nhất thời không biết làm gì, cũng ngồi xuống khóc theo.
Diệp Vân: "..."
Trước đây hắn cũng có con trai, có điều Tiểu An Thế của hắn ngoan lắm, ít khi la hét om sòm như thế này, nhất thời khiến hắn thấy hơi đau đầu.
Thái giám đằng sau thấy tình hình không ổn, cuống lên muốn dỗ dành hai tiểu hoàng tử, tiếc là mãi vẫn không xong.
Diệp Vân vung tay ngăn lại, cúi xuống nhìn về phía đứa nhỏ mặc y phục nhạt màu hơn.
Hắn hỏi: "Ngươi có ngã đâu, sao ngươi lại khóc?"
Đứa nhỏ kia nghe vậy liền nín thinh, loay hoay một hồi không biết làm gì, đành đứng im một chỗ.
Hắn lại quay sang đứa bé bên cạnh: "Rõ ràng là ngươi đâm vào ta, ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?"
Tiểu hoàng tử lau nước mắt nhìn lên, dường như nhận ra long bào màu vàng trên người hắn, cũng im lặng không dám nói gì, có điều lại không đứng lên như ca ca.
Diệp Vân cười, cúi người bế nó lên. Đứa nhỏ nằm trong vòng tay hắn liền vui vẻ trở lại, chọc chọc vạt áo hắn hỏi: "Người là Hoàng thượng à?"
Diệp Vân gật đầu. Hắn lại quay xuống nhìn đứa nhỏ đang đứng bên dưới. Tiểu hoàng tử chỉ cao đến chân hắn, khuôn mặt ngây thơ vô tội, đang cố làm ra dáng vẻ trưởng thành.
Hắn cúi đầu, hỏi hai đứa bé: "Các ngươi là ai?"
Tiểu hoàng tử trong tay hắn ngẩng đầu, đang định trả lời thì thấy cung nữ thái giám từ xa chạy đến, liền ỉu xìu nói: "Ta không muốn đi học, bọn họ cứ bắt ta đi học. Ta muốn đi theo Lang Gia Vương thúc như lục ca cơ."
Mấy hạ nhân nghe vậy sắc mặt lập tức kinh hãi, liên tục quỳ xuống xin tha.
Diệp Vân xua tay ra hiệu không có vấn đề gì, sau đó hỏi tên hai tiểu hoàng tử.
Cung nữ đứng đầu thấy vậy lập tức trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, đây là lục hoàng tử và thất hoàng tử."
Diệp Vân ngạc nhiên: "Lục hoàng tử là Tiêu Sở Hà à? Không phải nó đang ở cùng tiểu tiên sinh sao?"
Hắn quen miệng, lên ngôi rồi vẫn treo mấy chữ tiểu tiên sinh để gọi Tiêu Nhược Phong, bây giờ vừa nói ra liền thấy sai sai, nhưng nhất thời không nhận ra khác biệt chỗ nào.
Cung nữ kia ngẩn ra một hồi, đáp: "Bẩm Hoàng thượng, sáng nay Lang Gia Vương điện hạ mới quay về rồi."
Diệp Vân: "Ồ, hắn chưa đến gặp ta. Thôi vậy, thất hoàng tử là đứa nào nữa thế? Tên Tiêu Nhược Cẩn đó đúng là có nhiều con thật đấy."
Hắn chưa bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề phạm thượng gì đấy, lời vừa nói ra liền khiến cung nữ đang đối đáp có hơi kinh sợ, nhưng nàng ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nói: "Bẩm Hoàng thượng, thất hoàng tử là con của Tuyên phi nương nương, tên là Tiêu Vũ."
Diệp Vân: "Ồ."
Hoá ra là con của Dịch Văn Quân, bảo sao lại trông quen đến thế.
Hắn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, cười hỏi: "Tại sao ngươi lại không thích học?"
Tiêu Vũ rơm rớm nước mắt không đáp, Tiêu Sở Hà lại nói: "Hắn lấy đồ của ta."
Diệp Vân bất ngờ, cúi đầu xuống nhìn, thấy tiểu hoàng tử y phục lộn xộn, tóc tai xuề xoà, ủy khuất nhìn lên, quả thật giống như vừa đánh lộn.
Hắn lại nhìn lên Tiêu Vũ trong lòng, thấy trên tay đứa nhỏ cầm một miếng ngọc nhỏ màu xanh tinh xảo xinh đẹp, liền hiểu ra mọi chuyện.
Chắc là Tiêu Vũ bị các cung nữ và thái giám bắt đến trường, lại thấy Tiêu Sở Hà được Tiêu Nhược Phong dắt đi ngao du mới về, trong lòng khó chịu nên giận cá chém thớt giật lấy đồ của anh trai, vì thế mới có cảnh tượng hai tiểu hoàng tử đuổi bắt nhau khi nãy.
Diệp Vân bật cười, thả Tiêu Vũ xuống, cầm lấy miếng ngọc trên tay nó trả lại vào lòng Tiêu Sở Hà, lại xoa đầu đứa nhỏ, hỏi: "Lang Gia Vương thúc của ngươi đâu rồi?"
Tiêu Sở Hà đưa tay chỉ sang một phía, Diệp Vân quay đầu nhìn, trông thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng nói cười với mấy cận vệ xung quanh, dáng vẻ khác một trời một vực so với tiểu vương gia của vài tháng trước, quả thật đi ngao du một thời gian đã khiến hắn thay đổi khá nhiều.
Diệp Vân bế Tiêu Sở Hà lên, bước đến nói: "Tiểu tiên sinh về rồi, sao không báo trước với ta?"
Tiêu Nhược Phong đưa mắt nhìn đằng sau hắn, trông thấy Tiêu Vũ đang gào khóc om sòm vì bị các cung nữ bế lên bắt quay về, không nhịn được nói: "Dù gì cũng là con cái của cố nhân, Hoàng thượng vừa có người mới liền không quan tâm nữa à?"
Diệp Vân cũng cười: "Dù gì cũng là một hoàng tử, gào khóc như thế thật không ra thể thống gì, hơn nữa bây giờ đúng là vẫn đang trong giờ học."
Ngưng một lát, hắn nói: "Có vẻ hoàng huynh của ngươi dạy con không tốt lắm."
Tiêu Nhược Phong biết hắn lại bắt đầu mỉa mai người khác, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười nói: "Đứa nhỏ đó đúng là có hơi không có phép tắc, nhưng còn một đứa khác rất có triển vọng đấy. Hoàng thượng người có rảnh thì cũng nên qua ngó thử, biết đâu sớm đến ngày cho ngươi nghỉ ngơi."
Diệp Vân nhìn đứa nhỏ trong tay, nói: "Thật ra ta thấy lục hoàng tử này cũng không đến nỗi nào."
Tiêu Nhược Phong: "Đứa nhỏ này thì không được."
Diệp Vân thấy hắn bảo vệ Tiêu Sở Hà, không nhịn được bật cười một tiếng, hỏi: "Tiểu tiên sinh đi rồi lại về, bên ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Tiêu Nhược Phong: "Không có gì, chỉ là muốn nói với hoàng thượng người vài câu, có lẽ sau này ta sẽ không quay lại đây nữa."
Diệp Vân thôi cười. Hắn thả tiểu hoàng tử trong tay xuống, tựa người vào bức tường trong đình ngắm hoa giữa vườn ngự uyển, ngẩng đầu nhìn trời. Im lặng một lúc, hắn nói: "Đến cả ngươi cũng đi rồi."
Tiêu Nhược Phong không đáp. Không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng: "Là ta đã ép ngươi ở lại đây. Xin lỗi, là ta nợ ngươi."
Diệp Vân im lặng. Một lúc sau, Tiêu Nhược Phong cũng dắt tay tiểu hoàng tử trở về.
Còn hắn vẫn cứ đứng ở đó.
Rất lâu.
Mãi đến khi sắc trời chuyển tối, không gian xung quanh ngày càng lạnh hơn.
Trưởng sự thái giám thấy hắn mãi vẫn không có ý định quay về, lo lắng tiến lên nhắc nhở: "Hoàng thượng, nên về rồi ạ."
Nói xong lại như sợ sẽ bị trị tội, liền lo lắng lui về.
Diệp Vân cụp mắt nhìn gã, không nói gì.
Bầu không khí ngày càng trầm lặng, hắn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cá bên đình hồ ngoi lên khỏi mặt nước rồi lại đâm đầu bơi xuống, phát ra âm thanh róc rách êm tai.
Diệp Vân lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên lên tiếng: "Trăng đêm nay đẹp quá."
Xung quanh không có tiếng đáp lại, hắn cảm nhận được một cảm giác cô độc đã rất lâu không còn thấy, lâu đến mức hắn dường như đã quên mất cô độc là như thế nào.
Hắn quay đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện các hạ nhân xung quanh đã tản ra hết rồi.
Diệp Vân thấy kì lạ, nhưng hắn không muốn quan tâm nhiều, chỉ quay người ngồi xuống trên chiếc ghế bên đình, giống như người đã mỏi mệt muốn tìm một bến đỗ bình yên.
Lúc này, đằng sau hắn vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Người nọ đi rất chậm, rất cẩn thận giống như sợ sẽ làm phiền đến hắn. Trái tim Diệp Vân đập ngày một rộn ràng hơn, hắn không dám quay đầu, cố gắng đè nén hơi thở loạn nhịp của mình.
Người kia thấy Diệp Vân không phản ứng gì, thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên tiến lại gần, từ đằng sau vòng tay ôm lấy hắn.
Diệp Vân cười một tiếng, đưa tay lên ôm lấy cánh tay y, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn."
Đừng nhìn. Hắn rơi nước mắt rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip