Chap 12: Triền miên
Warning: nhớ tắt đèn🌞
---
Công việc làm Hoàng đế này, nói bận thì cũng không đến nỗi nào, dù sao chiến tranh đã qua gần nửa năm, quốc khố cũng được lấp đầy lại rồi, nhưng nói nhàn hạ thì đúng là còn cách tám đời, mỗi ngày phải đối diện với một mớ tấu chương người ta trình lên, mà hầu hết toàn là thưa gửi mấy chuyện vô nghĩa không thực dụng, bắt đọc hết thì đúng là lấy mạng người.
Diệp Vân mê man nghĩ như thế trong khi đang lật dở một mớ giấy vụn đám quan lại mới dâng tấu sáng nay. Hắn hơi nản rồi, chỉ liếc qua một chút rồi ném xuống bàn ngay, trong lòng thầm nghĩ có lẽ bây giờ cũng đã đến nửa đêm, cúi người nhìn xuống lại thấy Bách Lý Đông Quân vẫn đang gối lên người mình, vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi, trông sắc mặt y đẹp đẽ ửng hồng, nhìn qua khiến người ta có cảm giác yên bình đến lạ.
Diệp Vân ngẩn người hồi lâu, đột nhiên đưa tay nâng y dậy, bế vào giường.
Trên sàn tấu chương bị ném khắp nơi, thái giám trực ca thấy hắn không có ý định quay lại liền nhanh chóng tiến đến dọn dẹp, dọn xong lại vội vàng lui ra ngoài.
Bách Lý Đông Quân nằm trong lòng Diệp Vân, hình như mới tỉnh dậy. Y dụi mắt một hồi, sau đó đưa tay lên ôm lấy cổ người kia.
Diệp Vân khom người đặt y xuống giường. Giường trong Hoàng cung đủ lớn, lại được lót đệm êm ái dễ chịu, Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, cánh tay vẫn gác lên cổ hắn, dường như không nỡ buông ra.
Diệp Vân cúi người hôn người nọ. Trong phòng chỉ vỏn vẹn vài nguồn sáng ít ỏi, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một góc gương mặt đang mơ màng vì chưa tỉnh ngủ của y, liền nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, vẫn vòng tay ôm lấy người kia. Diệp Vân thấy y hơi ngửa cổ, khoé miệng khẽ mở, biết y muốn hôn, liền cúi người thuận theo.
Hắn hôn rất nhẹ nhàng, vuốt ve bên gò má người nọ giống như âu yếm, dịu dàng mà cẩn thận nâng niu người trong lòng.
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu thu hình bóng trước mặt vào trọn trong ánh mắt, bàn tay không an phận mân mê cần cổ người kia.
Diệp Vân bị sờ đến ngứa ngáy, cúi người ghé sát vào tai y hỏi nhỏ: "Có đẹp không?"
Bách Lý Đông Quân thấy mặt mình nóng lên, Diệp Vân lại nắm lấy tay y đặt xuống giường.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên chóng mặt, hơi thở của người nọ gần trong gang tấc, y nghe thấy tiếng Diệp Vân bên tai. Hắn hỏi: "Có được không?"
Bách Lý Đông Quân không đáp, vòng tay ôm lấy mặt người kia, ngẩng đầu hôn hắn, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Diệp Vân bên tai.
Có nụ hôn này rồi, những điều còn lại đều không cần quan tâm làm gì nữa.
Vì thế, hắn cúi người tiếp tục ngậm lấy cánh môi Bách Lý Đông Quân, đưa tay mò vào trong vạt áo y, rất nhanh đã cởi bỏ xong lớp y phục chắn giữa hai người.
Bây giờ đang là giữa mùa thu, nhưng thân thể trần lộ ra vẫn khiến Bách Lý Đông Quân thấy hơi lạnh. Y vòng tay ôm lấy lưng người kia kéo hắn lại gần mình.
Diệp Vân nghiêng người ngậm lấy vành tai đang ửng đỏ của y, đôi tay vẫn rất dịu dàng vuốt ve gương mặt người nọ.
Bên tai Bách Lý Đông Quân có hơi ẩm ướt, bị đầu lưỡi người kia chơi đùa đến khó chịu khiến thân thể y khẽ run lên. Y gọi nhỏ: "Vân ca."
Diệp Vân không đáp. Hắn đưa tay xuống chạm vào vùng eo săn chắc của y, sờ nắn một hồi.
Bách Lý Đông Quân nằm yên cảm nhận từng hành động của người trước mặt, bỗng chốc lại chớp mắt một lần, giống như sợ rằng những dây dưa ngọt ngào này chỉ là ảo giác nhất thời. Đợi Diệp Vân ngậm xong rồi, buông tha cho vành tai kia, y mới khẽ siết chặt cánh tay kéo hắn lại gần, ngỏ ý muốn hôn.
Diệp Vân bật cười. Lần này hắn không thuận theo mà cúi xuống ngậm lấy cần cổ đang nhô ra của y, cắn nhẹ một cái khiến nơi đó đỏ lên. Bách Lý Đông Quân lại gọi: "Vân ca?"
Tiếng gọi này còn nhỏ hơn khi trước, vang lên bên tai người nọ nhẹ như lông hồng, nhưng lại được hắn rất trân trọng mà đón lấy. Diệp Vân lại hôn y, bàn tay hắn cũng từ đó trượt xuống nơi thấp hơn. Bách Lý Đông Quân cảm nhận được thay đổi nhỏ này, khắp người bị sờ đến ngứa ngáy, khó khăn gọi: "Vân ca."
Diệp Vân "ừm" một tiếng, bàn tay chuyển sang mân mê hai bên bắp đùi người trong lòng.
Bách Lý Đông Quân không chịu nổi việc bị sờ qua lại như này, cứ gọi tên hắn một lúc lâu, sau đó lại bất chấp tất cả kéo mặt người kia lại gần mình mà hôn.
Môi lưỡi triền miên, giao thoa kịch liệt, dây dưa không dứt.
Diệp Vân đưa một tay ra nắm lấy lòng bàn tay người kia đặt lại lên giường. Tay Bách Lý Đông Quân nhỏ hơn hắn, lại mềm mại hơn, chạm vào lúc này khiến hắn mê mẩn mãi vẫn không muốn buông ra.
Hai người trao hôn một hồi lâu, cứ tách ra rồi Diệp Vân lại nhân lúc người nọ đang thở gấp mà tiếp tục tiến đến. Bách Lý Đông Quân bị hắn hôn đến sắp quên cả hô hấp, chỉ đành vịn vào bờ môi người này mà cảm nhận từng dư vị ngọt ngào.
Trong lúc đó, bàn tay còn lại của hắn vẫn không ngừng vuốt ve qua lại dưới thân y, vài lần chạm nhẹ thăm dò đều cảm nhận được cơ thể Bách Lý Đông Quân khẽ run lên, cứng đơ người.
Diệp Vân biết y căng thẳng. Hắn không vội vàng mà rất kiên nhẫn, vừa hôn vừa vuốt ve giúp y thả lỏng hơn.
Lần hôn này trải qua quá lâu, mãi đến khi Bách Lý Đông Quân không chịu nổi Diệp Vân mới lưu luyến dừng lại, thơm nhẹ lên khoé môi đang sưng lên của y, nhỏ giọng nói: "Đừng căng thẳng."
Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhưng cơ thể vẫn mãi không chịu thả lỏng hơn.
Diệp Vân lại cúi người chạm nhẹ môi lên chóp mũi y, cười hỏi: "Có sợ không?"
Bách Lý Đông Quân say đắm nhìn nụ cười của người kia, trong chốc lát dường như mọi phòng vệ đều tan đi hết.
Y thành thật gật đầu.
Diệp Vân lại nói: "Nếu không chịu được nữa thì bảo ta."
Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn hắn, chưa kịp gật đầu đã cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ tiến vào bên trong mình.
Diệp Vân thấy người kia sợ, đưa một tay lên xoa đầu y, lại hôn nhẹ lên khoé môi y, nói: "Chỉ là ngón tay thôi."
Bách Lý Đông Quân khó khăn gật đầu, lúc này mới thả lỏng ra đôi chút.
Diệp Vân lại đưa thêm một, rồi hai ngón tay nữa vào.
Bách Lý Đông Quân không chịu nổi, khẽ rên lên một tiếng, ngẩng đầu gọi tên hắn: "Ưm... Vân ca..."
Diệp Vân không đáp, nhưng cũng cúi người hôn y.
Vì nụ hôn này, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, dần làm quen với dị vật đang di chuyển lung tung bên trong mình.
Diệp Vân thấy y thích ứng được rồi, liền dừng lại hành động kia, đưa tay rời khỏi cơ thể người nọ. Hắn ngại bẩn, không dám dùng bàn tay này sờ lên mặt y, chỉ có thể dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay người nọ, nương đà đó cúi người hôn y.
Nụ hôn của hắn đều đứt quãng nhẹ nhàng, Bách Lý Đông Quân thấy thoải mái hơn một chút, cánh tay còn lại cũng vòng qua ôm lấy người kia.
Diệp Vân thấy y không còn căng thẳng như trước nữa, bàn tay đang nắm lấy tay người nọ khẽ siết chặt hơn, nhưng hắn vẫn không manh động mà giữ nguyên tư thế vừa hôn vừa chạm này một lúc lâu.
Bách Lý Đông Quân hơi phân tâm, cũng siết chặt lấy bàn tay hắn, trong cái hôn triền miên là những đụng chạm cơ thể nhẹ nhàng như có như không, cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của người kia đang từ từ ép sát mình.
Diệp Vân thấy y phối hợp, liền cẩn thận dừng lại nụ hôn còn dang dở, chậm rãi đưa mình vào.
Lần này quá đột ngột, Bách Lý Đông Quân không kịp phòng bị, cơn đau truyền từ hạ thân đến khiến y khổ không chịu nổi, không nhịn được gọi tên người nọ: "Vân ca?"
Diệp Vân không đáp mà cúi người hôn y. Hắn vẫn chưa vào hết, cảm giác đụng hờ chạm hờ này trái lại khiến cả hai đều khó chịu. Bách Lý Đông Quân cố gắng vặn mình tìm kiếm tư thế một lúc lâu, nhưng y càng di chuyển càng khiến những va chạm thân thể kia trở nên chân thực hơn, đau không thể tả.
Diệp Vân biết y không thoải mái, liền không chút do dự mà tiếp tục tiến vào.
Va chạm quá mức đột ngột, sức lực hắn dồn nén lại ngày một mạnh mẽ hơn, Bách Lý Đông Quân khó khăn nuốt lấy từng đợt ra vào, miệng không ngừng nỉ non gọi tên người kia.
Diệp Vân biết y đã bắt đầu thích ứng được, bàn tay mân mê lọn tóc dài xoã ra trước giường, nhỏ giọng hỏi: "Có thoải mái không?"
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu hôn lên mặt hắn, trả lời: "Đau."
Diệp Vân bật cười, lại cúi người hôn y, bàn tay không ngừng vuốt ve bên gò má vẫn chưa phai sắc hồng.
Nụ hôn này kéo dài nhanh hơn những lần trước, Bách Lý Đông Quân không nỡ dừng lại, liền liên tục hôn lên mặt rồi đến cổ người kia, khiến khắp người hắn tràn ngập những vết đỏ ám muội.
Diệp Vân đột nhiên ôm lấy thắt lưng người trong lòng, trở mình kéo y ngồi dậy.
Đổi tư thế đột ngột khiến va chạm dường như lên đến cao trào, Bách Lý Đông Quân mất sức chỉ có thể bám vào bờ vai người kia, vành tai còn lại của y bị hắn nghiêng người ngậm lấy, lúc nhả ra còn để lại một dấu răng sưng đỏ.
Diệp Vân đưa tay ôm lấy mặt y, kéo y lại gần mình mà hôn, cao trào khiến hắn tưởng như sắp đánh mất đi chút dịu dàng ít ỏi cuối cùng còn sót lại, động tác bên dưới cũng theo cảm xúc tăng lên ngày một nhanh.
Nhanh hơn, mỗi đợt ra vào cũng sâu hơn.
Bách Lý Đông Quân mềm nhũn người, hai tay như không còn cảm giác, ánh mắt mơ màng mất đi tiêu cự, chỉ có người trước mặt này có thể làm chỗ dựa cho y bám vào.
Hơi thở người kia dồn dập bên tai, những tiếng rên rỉ đứt quãng gọi tên hắn, Diệp Vân cuối cùng cũng giết sạch tất cả lí trí khó khăn lắm mới có được trong giờ phút này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip