Chap 13: Chuyện đầu giường nhà đế vương: Giận dỗi

Gần đây, công việc của Diệp Vân đột nhiên tăng lên đến đáng sợ, nguyên nhân là do trên triều mới có một vụ án khá nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đại thần khá có tiếng nói trong cung. Vì thế, mỗi ngày hắn đều phải nghe đám người đó cãi nhau qua lại, hết dâng tấu người này lại khởi tố người kia, lặp đi lặp lại đến giờ cũng được một tháng có lẻ rồi.

Bách Lý Đông Quân ở mãi trong Hoàng cung đến chán nản, cứ cách vài ba hôm lại đến học đường chơi với các sư huynh đệ, hình như dạo gần đây còn nhận thêm một tiểu đệ tử mới.

Hôm nay đã gần đến Tết Trung Nguyên. Vì khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua, kinh thành đã quay lại được dáng vẻ phồn hoa khi trước, tiếc là công việc tiền triều bận rộn bộn bề, Diệp Vân mãi vẫn không bói ra được một khắc nghỉ ngơi để xuất cung thưởng đèn ngắm hoa cùng người nọ. Vì thế, Bách Lý Đông Quân đành dẫn theo đệ tử ra ngoài dạo phố một vòng.

Bấy giờ đã là nửa đêm, hắn vừa đọc xong mớ tấu chương chất đống trên bàn dài ngang ngửa chiều cao một người, không khỏi thấy đau đầu mỏi mắt, vừa đứng dậy liền lảo đảo một vòng, trong phút chốc dường như hoa mắt không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Thái giám trực ca bên cạnh tiến lên muốn đỡ lấy hắn, Diệp Vân xua tay ra hiệu không cần, cảm thấy ổn hơn một chút liền hỏi tung tích về người kia.

Thái giám trực ca thấy hắn hỏi vậy, chần chừ một lát, cung nữ bên cạnh biết ý liền tiến lên trả lời thay: "Bẩm Hoàng thượng, Bách Lý thành chủ nói tối nay sẽ ngủ lại ở học đường."

Diệp Vân gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi quay người đi về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ của Hoàng đế rất rộng, bên cạnh giường là bàn để lư hương, nghiên mực và vài tờ tấu chương đọc buổi sáng. Diệp Vân liếc qua một lúc, thở dài.

Rộng như vậy, chỉ có một người nằm cũng thấy cô đơn hơn một chút.

Huống hồ gì hôm nay còn là Tết Trung Nguyên, cũng không biết Bách Lý Đông Quân bận gì mà cả ngày rồi vẫn không thấy quay về.

Hắn vừa nghĩ như vậy, liền lập tức muốn ra ngoài tìm người kia.

Buổi tối trong Hoàng cung không còn quá nhiều người qua lại, Diệp Vân chỉ dẫn một tiểu thái giám theo hầu, đi thẳng đến gian nhà của Bách Lý Đông Quân trong học đường.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào, trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến nhỏ, ánh sáng không rõ lắm, thoạt nhìn qua giống như người bên trong sớm tắt đèn đi ngủ, nhưng Diệp Vân vẫn mơ hồ nghe thấy vài tiếng sột soạt nhỏ, đoán chắc người kia đang bận việc nên vẫn chưa vào giấc, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên.

Hắn không thèm gõ cửa, cứ thế thản nhiên đưa tay mở cửa phòng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong ánh mắt liền thay đổi, biết bao cảm xúc hân hoan khi nãy đều biến mất sạch.

Bách Lý Đông Quân một mình ngồi trên giường, đang tự băng bó một vết thương nào đấy như bị kiếm rạch qua trên cánh tay phải của mình.

Vì người kia mở cửa quá đột ngột, y không kịp che giấu, bao nhiêu lúng túng đều bị hắn nhìn thấy sạch, nhất thời ngoài kinh ngạc ra cũng không còn cảm giác nào khác, đành gọi: "Vân ca."

Diệp Vân không đáp, cứ yên lặng đứng nhìn người kia.

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt bất thường khiến Bách Lý Đông Quân không chịu nổi, y biết lần này mình đã chọc giận người nọ rồi, đáng lẽ phải giải thích gì đó với hắn, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên mở lời như thế nào.

Diệp Vân đột nhiên thả bước chân đến bên giường, giật lấy miếng băng vải trên tay người kia.

Bách Lý Đông Quân vốn không giỏi tự chăm sóc mình, vết thương trên tay được y xử lý rất qua loa, giống hệt như bọc vải thô trên miếng thịt còn chưa chín, máu thấm lênh láng ra ngoài. Diệp Vân cau mày nhìn một hồi liền đưa tay gỡ ra.

Vì miếng vải đã dính chặt vào vết thương, gỡ ra khiến nơi đó càng đau rát, Bách Lý Đông Quân mím môi, cố gắng nhẫn nhịn không kêu lên thành tiếng.

Diệp Vân ngước mắt về phía y, vẫn không nói lời nào.

Bách Lý Đông Quân im lặng nhìn người kia đang rất cẩn thận rắc thuốc sau đó băng bó vết thương của mình, trong lòng khẽ rung động, nhưng nghĩ đến bầu không khí của hai người bây giờ lại chỉ biết thần than khổ một tiếng.

Y sao có thể nói với hắn việc mình đã bỏ rơi tiểu đồ đệ mới nhận để lên Thiên Kim Đài uống rượu với các sư huynh cả buổi trời, sau đó gặp một vị kiếm tiên tiền bối không biết nói lý chỉ biết gào thét muốn đánh nhau với sư phụ mình chứ!

Trong lúc Bách Lý Đông Quân đang trầm ngâm suy nghĩ, Diệp Vân cuối cùng cũng băng bó xong.

Hắn không nói gì, chỉ dọn lại chỗ vải dính máu rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân không kịp nghĩ nhiều, vội chạy đến, từ đằng sau dang tay ôm lấy người kia.

Diệp Vân im lặng, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay người nọ, khẽ dùng sức gỡ ra.

Bách Lý Đông Quân không muốn để hắn rời đi. Y vùi mặt vào hõm vai người kia, nói: "Ta xin lỗi."

Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo cả hơi thở có chút gấp gáp vang lên bên tai Diệp Vân.

Nhưng hắn chỉ "ừm" một tiếng.

Bách Lý Đông Quân lại nói: "Huynh đã đến rồi thì đừng đi nữa."

Diệp Vân im lặng. Bách Lý Đông Quân đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt hắn kéo lại gần, nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi người nọ.

Vì tư thế không hợp lý cho lắm, chỉ một lúc sau cả hai đều thấy mỏi cổ, Bách Lý Đông Quân lưu luyến tách ra.

Diệp Vân vẫn không nói gì, nhưng có lẽ cũng không còn ý định ra ngoài nữa, vì ngay sau đó hắn đã quay lại giường, nằm xuống để dành một khoảng trống cho người kia.

Bách Lý Đông Quân thở phào, cũng nằm xuống.

Trong lòng Diệp Vân vẫn chưa hết khó chịu, vì thế liền quay lưng về phía y.

Bách Lý Đông Quân câm nín nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, áp sát lại gần rồi vòng tay ôm lấy, cảm nhận được hơi thở của người kia khẽ xao động, nhịp tim dường như cũng đập nhanh hơn một chút.

Y gọi: "Vân ca."

Diệp Vân không đáp.

Bách Lý Đông Quân: "Ta sai rồi. Lần sau ta sẽ không giấu huynh nữa. Ta hứa mà."

"Vân ca."

"Huynh không để ý ta nữa à?"

Càng nói, cánh tay càng siết chặt hơn, cuối cùng còn rướn người hôn nhẹ lên sau gáy người nọ.

Diệp Vân vẫn không đáp. Bách Lý Đông Quân ôm chặt lấy hắn, hơi thở phả vào cần cổ người kia, nói: "Vân ca, huynh đừng làm lơ ta nữa được không, ta đau lắm."

Giọng nói nhỏ dần, tủi thân như sắp khóc.

Diệp Vân cuối cùng cũng quay người lại, vòng tay ôm lấy y vào lòng.

Bách Lý Đông Quân không kịp phản ứng, ngẩn ra một hồi, cảm nhận được một thân nhiệt ấm áp đang sát lại gần mình, lại nghe thấy tiếng Diệp Vân bên tai.

Hắn nói: "Không có lần sau nữa."

Bách Lý Đông Quân hoàn hồn, vòng tay ôm lấy người kia, còn vỗ nhẹ mấy cái lên lưng hắn.

Y đã dạo chơi cả ngày trời, thân thể có hơi mệt mỏi, vừa rơi vào lòng người nọ liền thấy buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu nhắm chặt. Trước khi chìm vào giấc mộng sâu, y nghe thấy một tiếng nức nở vang lên bên tai.

Thanh âm rất nhỏ, chỉ thoáng qua rồi dừng lại ngay.

Bách Lý Đông Quân nghĩ mình mệt quá nên nghe nhầm mất rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip