Chap 14: Chuyện đầu giường nhà đế vương: Chuyện Hoàng tử kế vị

Bấy giờ đã vào đông.

Vì tiết trời buốt giá mà xung quanh cũng trở nên vắng vẻ hơn, ngay cả cỏ cây bên đường cũng không chịu được cái rét mà tàn đi chỉ còn cành lá gầy gò trơ trọi, trông càng thêm vẻ lạnh lẽo hoang vu.

Gần đây Bách Lý Đông Quân đều ngủ ở học đường. Hình như y đang tự nghiên cứu một cách ủ rượu mới cho mùa đông.

Rượu ngọt thanh, mát lạnh, lại pha chút vị đắng nhẹ như gợi lại những kí ức xa xưa.

"Chua quá!"

Đấy là lời Diệp Vân nhận xét sau khi nếm thử vò rượu đầu tiên của y.

Bách Lý Đông Quân thất vọng trừng mắt nhìn hắn: "Huynh nếm nhấm rồi đúng không? Ta chỉ thêm chút vị đắng thôi mà."

Diệp Vân: "... Đúng là có chút vị đắng, có điều chua nhiều hơn chút. Hay là... đệ ủ lâu quá?"

Bách Lý Đông Quân: "..."

Diệp Vân không hiểu thuật ủ rượu, y biết không nên bàn luận nhiều về chủ đề này với hắn.

Vì thế, Bách Lý Đông Quân lại nhốt mình trong học đường thêm một tháng nữa để sửa lại công thức, khoá cửa chặt không cho ai vào, ngay cả số lần Diệp Vân gặp y có lẽ cũng chưa đếm nổi năm ngày.

Hôm nay là vừa tròn một tháng sau.

Bách Lý Đông Quân cầm hai vò rượu mới ủ trên tay, đang dạo chơi vài vòng trong vườn ngự uyển. Mùa đông, cây cối trơ trọi lá, mơ hồ chỉ nhìn thấy cành khô, nhưng vẫn có vài bông hoa kiên cường đứng yên giữa trời giá rét.

Trong vườn ngự uyển có một chiếc hồ nuôi cá. Vì thời tiết lạnh quá, bao nhiêu cá đều trốn xuống dưới hết cả, chỉ còn lại mặt nước đang dần kết băng. Giữa hồ là một mái đình nhỏ, dùng làm chỗ cho Hoàng đế, phi tần và các Hoàng tử, công chúa ngồi nghỉ ngơi.

Bấy giờ, ở giữa đình có một người đang ngồi.

Đó là một đứa bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang lẩm nhẩm đọc một cuốn sách, tuy vẫn còn nhỏ nhưng trên người lại mang một khí chất tao nhã hiên ngang.

Bách Lý Đông Quân nghĩ đó là một hoàng tử. Mặc dù y ở hoàng cung đã lâu, nhưng chưa từng gặp các hoàng tử bao giờ, vì thế phút chốc liền thấy có hứng thú.

Thấy Bách Lý Đông Quân đến, thái giám đứng hầu bên cạnh tiểu hoàng tử liền lễ phép cúi người hành lễ.

Bách Lý Đông Quân gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho ông ta lui, sau đó ngồi xuống trước đình bên cạnh hoàng tử kia.

Tiểu hoàng tử thấy y đến cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ ngước mắt chào: "Bách Lý thành chủ."

Bách Lý Đông Quân hỏi: "Ngươi là hoàng tử à?"

Tiểu hoàng tử gật đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Bách Lý Đông Quân: "Ngươi tên gì thế? Là người thứ bao nhiêu?"

Tiểu hoàng tử không đáp, nhưng thái giám bên cạnh đã nhanh nhảu trả lời: "Bách Lý thành chủ, ngài ấy là nhị hoàng tử điện hạ."

Bách Lý Đông Quân: "Tiêu Sùng à?"

Y không biết nhiều về hoàng tộc Tiêu thị, nhưng từng đọc qua trong đống sách vở ở thư phòng của Diệp Vân nên ít nhiều vẫn có chút ấn tượng.

Bách Lý Đông Quân đang muốn hỏi tiếp thì thấy tiểu hoàng tử và thái giám bên cạnh đột nhiên quỳ xuống hành lễ, quay người lại mới để ý thì ra Diệp Vân đã bước đến từ bao giờ.

Bách Lý Đông Quân ngẩn người hồi lâu, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên cúi người hành lễ giống hai người bên cạnh không thì thấy người kia tiến đến, rất tự nhiên nắm lấy tay y, hỏi: "Đệ xong việc rồi à?"

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, gật đầu. Lúc này Diệp Vân mới quay sang bên cạnh y, xua tay ra hiệu không cần đa lễ, nói: "Ngươi chắc là hoàng tử mà tiểu tiên sinh hay nhắc đến nhỉ?"

Tiêu Sùng ngẩng mặt, nghiêm túc nói: "Thần không hiểu hoàng thượng đang nói đến điều gì."

Diệp Vân cười, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ dặn tiểu hoàng tử học tập thật tốt rồi dẫn Bách Lý Đông Quân rời đi.

Tiêu Sùng ở đằng sau nhìn hai người sánh vai xa dần, trong phút chốc ngẩn ra một hồi, tự hỏi hai bóng lưng tự do thế kia cớ sao lại bị nhốt trong lồng giam quyền quý này.

Đợi quay về Hoàng cung rồi, Bách Lý Đông Quân mới hỏi: "Là người kế vị của huynh à?"

Diệp Vân: "Đệ thấy sao?"

Bách Lý Đông Quân ngẫm nghĩ một hồi, có gì nói nấy: "Ta thấy đứa bé đó cũng khá thông minh, còn chăm chỉ như thế, có lẽ tương lai sẽ làm nên việc lớn đấy."

Diệp Vân nhìn y, nói: "Tương lai như thế nào ta không quyết định được, nhưng hiện tại đúng là chỉ có nó. Đợi thêm khoảng hai năm nữa chắc là đã chín chắn rồi, lúc đó ta nhường ngôi cho nó, rồi ta với đệ ra ngoài đi tìm tên Tiêu Nhược Phong tính sổ."

Bách Lý Đông Quân: "Huynh lại bắt đầu nữa rồi."

Nhưng một lát sau y cũng bật cười, như nghĩ đến một viễn cảnh tương lai đẹp đẽ nào đấy.

Diệp Vân ngồi trong thư phòng, một tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân, tay còn lại nghịch cây bút trên tay làm mực văng ra nhoè một góc tờ tấu chương đang đọc dở. Bách Lý Đông Quân thấy hắn lơ đãng, nhớ đến lí do hôm nay mình đến đây, liền lấy từ đằng sau hai vò rượu mới ủ, giơ ra trước mặt người kia.

Diệp Vân hỏi: "Xong rồi à?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Ừm."

Diệp Vân thở dài: "Lần sau đệ mà ở lâu như thế nữa chắc ta phát điên mất."

Bách Lý Đông Quân: "..."

Y hào hứng mở nắp thành quả ủ rượu một tháng của mình ra rót cho người kia.

Kết quả, uống xong đến chén thứ ba rồi vẫn không thấy hắn có phản ứng gì.

Bách Lý Đông Quân sốt ruột hỏi: "Có được không?"

Diệp Vân tìm từ ngữ một lát, trả lời: "Ừm... nói thế nào nhỉ, đúng là không còn vị chua nữa, chỉ là..."

Bách Lý Đông Quân: "Chỉ là cái gì?"

Diệp Vân: "Chỉ là hình như có thêm vị đắng đúng không? Có thể bỏ vị đó được không, ta không thích đắng lắm."

Bách Lý Đông Quân: "..."

Vị đắng đó là tinh túy của rượu đấy!

Diệp Vân chớp mắt nhìn y, hắn biết mình lại nói sai rồi.

Bách Lý Đông Quân im lặng một lúc, cuối cùng thật sự bỏ về đóng cửa nghiên cứu thêm tròn hai tháng.

Từ đó, Diệp Vân không bao giờ dám chê rượu y ủ nữa.

---

mng chờ lâu lắm r đúng khôm, dnay t bận nên bị lười ý vca (hình như) nó sắp end r thì phải =))) anw như lời hứa ở đầu truyện thì sẽ o drop đâu nhe o cần lo, có gì tui upd lâu xíu hoii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip