Chap 15: Chuyện đầu giường nhà đế vương: Đêm tuyết nhớ người
Bắc Ly không phải nơi lạnh lẽo quanh năm như Bắc Khuyết, một năm vẫn có đủ các mùa, ngay cả số lần tuyết rơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay vừa đúng là trận tuyết thứ hai trong năm.
Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, thời tiết ngày càng chuyển lạnh hơn, không khí buốt giá đến nỗi chỉ cần đứng ngoài đường lâu cũng đủ khiến người ta thấy rùng mình. Vì vậy, tuy bên ngoài đã bắt đầu được trang hoàng bởi đủ các loại đèn lồng, giấy dán đón Giao Thừa, nhưng giữa đường cũng chẳng có mấy bóng người qua lại, tiếng cười nói rôm rả lại càng hiếm gặp hơn.
Phía trước hoàng cung Thiên Khải có một khoảnh sân rộng, dùng làm chỗ cho các đại thần đứng chờ chực trước và sau khi thiết triều. Bây giờ bên ngoài không có ai, nơi đó lại được bao phủ bởi một mảng tuyết trắng, nhìn qua vừa toát lên vẻ đẹp đẽ vô ngần như chốn bồng lai, vừa gợi sự cô độc của cung điện nguy nga nằm giữa cả toà thành.
Bấy giờ đã là buổi tối. Bình thường, bên ngoài chỉ thắp một vài ngón đèn nhỏ giúp các hạ nhân trong cung nhìn thấy đường khi đi qua lại, xung quanh không đủ ánh sáng, đứng từ xa mơ hồ không thể nhìn thấy có một bóng người đang nhẹ chân rảo bước trên nền tuyết trắng xoá.
Người nọ không mặc long bào vàng nhạt như mọi khi mà chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng màu nâu đen có hoạ tiết đơn giản,
Hắn cầm trên tay một chiếc đèn lồng nhỏ Ánh sáng trên đèn lập loè như có thể chợp tắt bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không để ý, cứ bước đi thật chậm, như đang suy tư gì đó, lại như không quan tâm đến xung quanh.
Đột nhiên, phía sau hắn xuất hiện một người. Người nọ vừa từ bên ngoài tiến đến, bước chân cũng nhẹ nhàng không kém gì người đang cầm đèn kia, nhưng tốc độ lại nhanh hơn một chút, giống như đang cố gắng đuổi kịp hắn.
Người cầm đèn không nhận ra, vẫn cứ tiếp tục rảo bước trong vô định về phía cổng thành.
Hắn bước đi quá chậm, chỉ trong chốc lát đã bị người nọ bắt kịp, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
Người kia gọi hắn: "Vân ca."
Diệp Vân thở dài, dừng bước.
Thanh âm của người nọ rất nhỏ, rất nhẹ, đáng lẽ nên bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít gào nhưng rơi vào tai hắn lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như từ trước đến giờ tất cả những gì y nói hắn đều ghi lòng tạc dạ, từng câu từng chữ, dù thế nào cũng không nỡ để lọt.
Thấy Diệp Vân không đáp lại, Bách Lý Đông Quân tiến đến, vươn tay khoác cho người kia chiếc áo lông mình vừa mặc trên người rồi đưa tay nắm lấy lòng bàn tay hắn.
Diệp Vân cụp mắt nhìn y, vươn tay muốn cởi ra.
Bách Lý Đông Quân ngăn hắn lại, nói: "Ta ấm rồi. Huynh mặc đi."
Diệp Vân không nói gì, quay người bước lại về phía hoàng cung.
Bách Lý Đông Quân im lặng rảo bước theo sau hắn. Những lúc Diệp Vân không nói gì, thường có hai thời điểm.
Một là khi y làm hắn tức giận chuyện gì đó.
Hai là hắn đang nhớ nhà.
Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ, gần đây mình cũng chưa gây ra chuyện gì làm người kia giận dỗi, vậy lúc này có lẽ là ý thứ hai rồi.
Vì thế, y không nói gì, chỉ im lặng theo sau, không dám làm phiền đến hắn.
Mỗi năm gần đến Giao Thừa, Diệp Vân lại nhớ nhà một lần. Điều này không bắt đầu có từ đời này, mà đã được hình thành từ sau rất nhiều biến cố gia đình ở kiếp trước. Khi đó, hắn chỉ có một mình, một thân thiếu niên lang bạt khắp các vùng đất xa lạ, mỗi khi nhìn thấy người ta quây quần bên nhau đón năm mới, trong lòng lại thầm vẽ ra viễn cảnh mình cùng gia đình hạnh phúc sum vầy.
Bách Lý Đông Quân không biết điều này. Trong ba năm qua, y chỉ biết rằng mỗi khi gần đến năm mới người kia sẽ trầm ngâm một hồi lâu. Lúc đó, y nghĩ hắn chưa quen xa nhà, có lẽ muốn về Thiên Khải đón Giao Thừa cùng người thân. Vì thế, sau lần đầu tiên chứng kiến người kia suy tư buồn bã, y đã quyết định một năm sẽ quay lại Thiên Khải một lần để đón năm mới cùng nhà Diệp lão tướng quân. Đương nhiên, đến năm thứ hai thì quy tắc này đã bị chính Diệp Vân phá bỏ, hắn đề nghị hai người quay về thành Càn Đông thay vì phủ tướng quân để y cũng được ở bên gia đình.
Năm nay có thể nói là năm đầu tiên chỉ có hai người.
Bách Lý Đông Quân im lặng, Diệp Vân lại siết chặt lấy lòng bàn tay y.
Bên ngoài lạnh lẽo, bàn tay hắn cũng buốt giá như băng sương, mới đầu chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Hai người bước đi trên tuyết một lúc lâu. Nền tuyết rộng lớn, trắng xoá như một khoảng chân trời, trong đêm đen tối tăm không nhìn thấy đường, tưởng chừng như đi mãi không thấy điểm cuối, dù có là thiên tử cũng chỉ như một dấu chấm nhỏ bé giữa cả khoảng không.
Không biết đã qua bao lâu, phía chân trời hiện lên một tia sáng nhỏ.
Rất nhạt, rất mờ.
Nhưng tia sáng ấy rất nhanh đã lan ra, chiếu sáng một vùng trời.
Vậy mà ngày mới đã đến rồi.
Bách Lý Đông Quân hơi buồn ngủ, nhìn lên trời, lại bị nguồn sáng kia làm cho chói mắt.
Y đang định đưa tay lên che mắt thì thấy Diệp Vân đột nhiên quay người kéo mình vào lòng.
Bách Lý Đông Quân mơ màng, vì chói mắt nên không nhìn rõ bóng hình phía trước, chỉ thấy gương mặt người kia đang ngày càng sát lại gần mình.
Vì quá lạnh, ngay cả môi hai người cũng phủ một tầng băng sương buốt giá, giờ phút này lại đang nóng lên, giống như sưởi ấm cho nhau.
Bách Lý Đông Quân chớp mắt mấy lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại được chút ánh nhìn mờ nhạt, nhưng lại bị người kia bế lên, thấy hắn ôm lấy mình mà đi về hướng phòng ngủ.
Diệp Vân nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Hắn áp hai tay lên má người nọ, phát hiện cả gương mặt y đều bị lạnh làm cho ửng đỏ, ngay cả trên tóc cũng bị bao phủ một lớp tuyết trắng.
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn. Y buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy mặt người kia, kéo lại gần rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua.
Diệp Vân xoa mặt y một hồi, cảm nhận được chút hơi ấm mới miễn cưỡng buông tay.
Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, thấy hắn định đi mới đưa tay kéo lại.
Diệp Vân quay người, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi y, nói: "Đệ ngủ trước đi."
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
Diệp Vân nhìn y một lúc, nghĩ y đã ngủ rồi mới quay người rời đi.
Ngay lúc hắn đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe phía sau mình vang lên một giọng nói rất nhỏ.
Bách Lý Đông Quân lẩm nhẩm gì đó, không biết là nói mớ hay đang cố gắng xua tan cơn buồn ngủ để nói cho người kia nghe. Y nói: "Lần sau đừng buồn nữa. Có ta đây rồi."
Diệp Vân khựng lại hồi lâu. Một lúc sau hắn liền bật cười, đưa tay xoa lên đầu người nọ, cúi người hôn nhẹ lên khoé môi y.
"Ngủ ngon."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip